Phần 14




"Bà già, chúng ta phải đem cô ấy trở về" - Naruto giận giữ đứng trước bàn làm việc của Hokage Đệ Ngũ, cậu không thể nào chấp nhận được việc Akatsuki đã bắt mất người đồng đội của cậu, người con gái của cậu.

"Chúng ta nhất định sẽ đem con bé trở về nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ, chúng ta không có đủ nhân lực, Naruto. Đó là tổ chức Akatsuki đấy và chúng ta không hề biết ý đồ của chúng là gì " - Tsunade dừng lại, bà nhăn mày nhìn thằng nhóc cửu vĩ đang nổi điên: "Nghe đây, hơn cả ngươi, ta là người muốn đem con bé trở về ngay lập tức nhưng như ta đã nói, chúng ta không đủ nhân lực để thực hiện giải cứu".

"Tôi sẽ đi và đem Sakura-chan về" - Naruto quả quyết, cậu quay bước đi.

"KHÔNG! Naruto, ngươi không được phép. Nếu như ngươi đi, ngươi sẽ khiến mọi việc thêm rắc rối và bọn ta sẽ phải cứu thêm cả ngươi. Một mình Sakura là quá đủ rồi" - Tsunade mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy thời gian đã đuổi kịp bà.

Naruto ngừng bước, cúi đầu im lặng, cậu siết chặt tay, Tsunade-baachan nói đúng, nếu cậu cứ bất chấp đi cứu Sakura thì cả hai sẽ trở thành gánh nặng hơn cho Konoha.



-------------------------------------------




"Này, sao đây? Chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ nhưng ta không muốn đánh thức con nhóc dậy" - Bản thân Kisame cũng giật mình trước những gì mà hắn đang nói, từ trước đến giờ hắn chưa từng quan tâm một ai ngoài tên đồng đội mặt lạnh của mình cả, nhưng con bé này lại khiến hắn cho một ngoại lệ.

"Cõng, vác, bế, anh muốn làm gì thì làm" - Itachi liếc nhìn Sakura vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng Kisame, làm quái nào mà cô ta ngủ nhiều thế nhỉ, cô ta có đang nhận thức được là mình đang ở với kẻ địch không vậy, đây thật sự là một ninja à.

Hai tên bạt nhẫn di chuyển liên tục qua từng ngọn cây, chúng chỉ dừng lại một chút khi cảm nhận được sự di chuyển của Sakura, cả hai đã nghĩ rằng tóc hồng sẽ tỉnh dậy nhưng cô chỉ cựa người nhẹ rồi tiếp tục ngủ.




-------------------------------------------------




Đêm nhanh chóng sụp xuống, Itachi và Kisame quyết định dừng chân tại một ngôi làng nhỏ - nơi cách căn cứ của Akatsuki một ngày đường nữa. Sau khi cả hai tìm được một nhà trọ ưng ý để qua đêm, Kisame cảm thấy đói bụng nên đã xung phong đi kiếm mua thức ăn.

"Ta sẽ kiếm thứ gì đó để ăn, cậu có muốn gì không ?" - Mập cá quay sang nhìn đồng đội của mình đang ngồi cạnh con nhóc tóc hồng, đặt một cái khăn ướt lên trán nó.

"Ừ, có gì ăn nấy, nhớ thêm phần của cô ta khi cô ta tỉnh dậy nữa" - Itachi đứng dậy, cởi áo choàng của tổ chức ra và tiến tới ngồi ở cạnh bàn duy nhất trong phòng. 

"Được, ta sẽ về ngay" - Cá mập ậm ừ rồi đi ra khỏi cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro