Phần 16





Kisame và Itachi ngồi bàn bạc kế hoạch tiếp theo trong lúc Sakura đang tắm.

"Giờ sao, tiếp theo nên làm gì ?" - Kisame hỏi tên đồng đội của mình.

"Hn" - Uchiha có vẻ không quan tâm lắm chỉ chăm chú đọc cuốn sách của mình.

"Hay là đánh ngất rồi mang về căn cứ luôn nhỉ ?" 

"Tại sao mấy người lại muốn đánh ngất tôi ?" - Sakura với cơ thể quấn khăn bước ra từ phòng tắm tình cờ nghe được câu chuyện, cô bỏ qua cái nhìn chằm chằm của hai bạt nhẫn mà bước về phía giường để lấy bộ quần áo mới rồi bước trở lại phòng tắm, đặt bộ quần áo mới ở trên quầy, cô quay lại tiếp tục câu hỏi: "Tôi không được phép biết lí do à ?" - nhưng có vẻ cả hai không ai có ý định trả lời câu hỏi của cô, tóc hồng thở dài bước vô phòng tắm, đóng cửa và thay đồ.

Itachi và Kisame nhìn nhau, cá mập nhe hàm răng của mình ra: "Vậy ta đoán là sẽ ổn thôi"

"Hn"

"Rồi, vậy kế hoạch tiếp theo của mấy người là gì thế ?" - Sakura bước ra từ trong phòng tắm, một tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại với lấy chai nước suối để uống, tắm xong đúng là sảng khoái mà.

"Vâng, thưa quý cô tóc hồng, chúng tôi vẫn chưa bàn bạc xong"

Kunoichi quay lại nhìn nụ cười của tên da xanh khổng lồ, cười mỉa mai, cố gắng chọc điên hắn: "Ồ thế à mập cá, vậy tại sao anh không uống một ít sake, thưởng thức một cuốn sách thay vì ngồi vô dụng ở đó đi"

Nghĩ rằng bọn chúng sẽ tức giận và tấn công cô, Sakura đã sẵn sàng cho điều đó. Nhưng trái ngược lại, thay vì tức giận, tộc nhân Uchiha chỉ nhếch môi cười còn tên người cá thì cười to một cách sảng khoái.

"So với mái tóc và cái tên của cô, thì cô thú vị hơn ta tưởng đấy" - Kisame vẫn tiếp tục cười lớn như một tên điên. 

Người nào đó bắt đầu thấy khó chịu vì kết quả không như kế hoạch nên nhanh nhẹn phi thẳng lên giường, vùi mình vào trong chăn cũng không quên quăng lại lời chúc ngủ ngon theo thói quen. Hai tên bạt nhẫn vẫn buồn cười trước bộ dạng của cô nhưng rồi cũng bật lên chế độ canh gác con tin.




---------------------------------------------------------------




Sakura thức dậy vào sáng sớm hôm sau, cô liếc mắt nhìn qua hai tên bạt nhẫn bên kia, sau khi đảm bảo bọn chúng vẫn đang ngủ say như chết vì tác dụng của thuốc mê và không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy thì cô mới bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Kunoichi nhanh chóng lấy sợi dây thừng, từng bước nhẹ nhàng và im lặng nhất có thể trói chúng lại, sau đó cô lấy hết đồ ăn, thức uống và cả tiền từ hai tên Akatsuki rồi im lặng rời phòng, phóng nhanh vào rừng, có lẽ cô chỉ có đúng cơ hội này để bỏ trốn nên cô phải hành động nhanh hết sức có thể.

Sau khi Sakura rời đi được một lúc thì trong phòng bắt đầu có tiếng động.

"Hmm" - Kisame bắt đầu tỉnh lại. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì hắn nhận ra bản thân đang bị trói chặt. Cá mập thầm cầu nguyện trước khi quay qua nhìn tên đồng đội của mình, và đúng như hắn đoán, Itachi đang lườm không mấy tình thương mến thương với hắn, tộc nhân Uchiha cũng chịu chung số phận giống hắn. Kisame cười cười lảng tránh: "Chào buổi sáng bạn thân của tôi ới, cậu ngủ có ngon không ?"

Sau khi tự cởi trói cho mình, Uchiha lạnh lùng chất vấn tên đồng đội: "Anh đã ngủ" 

"Không, ta thật sự không có ngủ, ta chỉ có nhắm mắt có vài phút" - Kisame cố gắng phân bua

"Ờ. Và trong lúc anh nhắm mắt chỉ có vài phút đó, để tôi đoán,  cô ta đã dùng tốc độ ánh sáng của mình lấy hết đồ ăn, nước uống và cả tiền của chúng ta rồi bỏ trốn nhỉ ?"

Kisame giật mình nhìn vào túi tiền trống rỗng và cả đống lương thực trên bàn đã không cánh mà bay, hắn rủa một tiếng, hắn thật sự muốn đánh bản thân vì đã sơ ý ngủ trong khi hắn nên thức để canh chừng con tin.



--------------------------------------------




Sakura phi nhanh qua những cành cây, khi cô cảm nhận được nguồn charka đang đuổi theo phía sau mình, cô quyết định dừng lại và đối mặt, bản thân cô cũng không ngạc nhiên lắm khi bọn chúng có thể đuổi theo nhanh đến thế, dù gì tốc độ giữa cô và Akatsuki phải nói là một trời một vực.

"Cảm ơn vì đã chờ bọn ta tóc hồng, là một đứa trẻ ngoan thì không nên ăn cắp rồi bỏ trốn như thế đâu" - Ôi, xuất hiện rồi, chỉ có một tên thôi à.

"Oh xem cái tên đi bắt cóc con gái nhà lành nói chuyện kìa. Sao nào, đuổi theo mệt lắm đúng không, dù gì ngươi cũng đã có tuổi rồi nhỉ, cá mập già, cố quá thành quá cố đấy, sao ngươi không bơi về đại dương của mình và ngoan ngoãn nằm ở đó tận hưởng tuổi già đi nhỉ ?"

"Haha thú vị đấy. Để chuyện cười của nhà ngươi qua một bên và hãy im lặng đến đây như một cô gái ngoan đi"

"Nếu như ngươi đánh bại được ta thì có lẽ ta sẽ ngoan ngoãn đấy"

"Ta vẫn có thể đánh thắng một con ranh miệng còn hôi sữa như ngươi dù hai tay có bị trói ở sau lưng đấy".

"Cứ tự cao tự đại đi rồi ta sẽ cho ngươi phế cả hai tay" - Sakura lấy găng tay ra và đeo vào, sẵn sàng cho trận chiến.

"Cho ta thấy ngươi có gì nào, kunoichi".

Trận chiến bắt đầu.




-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro