Phần 17





Sakura nhếch môi rồi lao vào đánh, trong đầu cô hiện ra một kế hoạch là sẽ đánh cho đến khi cô làm gỏi được con cá mập đó. Kisame chạy thẳng đến chỗ cô và rút thanh Samehada của mình ra, kunoichi tóc hồng nhảy lên tránh, khiến thanh kiếm chém vào một thân cây gần đó. Cô đáp xuống một cành cây khác, tìm kiếm Kisame và cảm nhận được charka của hắn ở phía sau. Cô nhanh chóng quay lại nhìn, khi Samehada chém trúng cô, làn khói xuất hiện và cô biến mất, thay vào đó là một khúc gỗ, chậc lưỡi, thế thân à. Kisame tìm kiếm xung quanh, cố gắng cảm nhận charka của con nhóc, nhưng lại chẳng thấy đâu. Và nhân lúc hắn lộ ra sơ hở, Sakura nhanh chóng lao tới, dồn charka vào tay và đấm hắn bay xuyên qua mấy cái thân cây.  

Sakura mỉm cười tự hào về bản thân nhưng cô biết trận chiến vẫn chưa kết thúc, không được phép chủ quan, cô nhảy ngay đến chỗ tên cá mập để kiểm tra thì bất ngờ hắn cũng từ đâu nhảy ra và trả lại cô cái cách mà cô đánh hắn. Khi Sakura quay trở lại, cô lôi ra một cuốn trục và mở nó ra, Kisame trốn gần đó thấy, tò mò không biết cô định làm gì nên không ra mặt. Sakura cắn ngón tay, quẹt vết máu chạy theo cuốn trục rồi cô quăng nó lên và đám khói trắng xuất hiện. 

Kisame cẩn trọng nhảy ra chỗ khác.

Khói tan đi hết và hắn có thể thấy nó, nằm trong tay Kunoichi tóc hồng là một cây rìu dài 10 foot, phía tay cầm được bọc bằng dây da đen, cây rìu to dài gần bằng cô đứng và có một vệt máu dài trên nó, ở trên được khoét một vòng tròn, đầu rìu được mài sắc sẵn sàng chém đứt mọi thứ nếu muốn, phía dưới tay cầm có một chuỗi ngọc được treo và được bọc xung quanh cánh tay phải cô, những dải ruy băng đen đỏ lưa thưa bay trong gió. Cô nhìn thấy Kisame và cười đầy thách thức: "Xin chào, tìm thấy ngươi rồi nhé !"

Kisame nhảy xuống và huýt một tiếng: "Chết tiệt, ta không biết ngươi kiếm đâu ra cái thứ xấu xí ấy đấy" - hắn cười lớn, ngạc nhiên trước thực lực của con nhóc trước mặt, có vẻ hắn đã đánh giá thấp nó rồi.

"Ừm hửm, ta chưa từng sử dụng nó lần nào khi tạo ra nó đâu, ai ngờ bây giờ lại phải dùng đến chứ, ngươi nên cảm thấy may mắn vì là đối tượng thử nghiệm đầu tiên đi " - Sakura cười lại và bắt đầu vung rìu.

Cả hai lại lao vào nhau, trận đánh cũng phải hơn nửa canh giờ, khi rìu của Sakura va chạm với Samehade,  Kisame có thể nghe được tiếng nứt của nó và giây sau kiếm của hắn vụt khỏi tay và bay ra chỗ khác, Kisame liền chạy đến để nhặt lại nó. Sakura mỉm cười trước sự thất thế của tên cá mập, cô nắm chắc phần thắng trong tay rồi, nghĩ thế cô liền nhảy lên đuổi theo ngay phía sau. Sakura bắt lấy tên người cá rồi cả hai cùng rơi xuống, trước khi chạm đất cô liền thở dài, thu lại chiếc rìu, trở lại thành cuốn trục trên tay. Sakura tiếp đất an toàn còn Kisame thì lăn mấy vòng  trên đất, hắn cười nhìn lên cô nhóc tóc hồng chịu thua: "Ngươi đúng là một con gà con khó chịu đấy, anh đào à".

"Yeah, ta đã nói rồi, đừng coi thường ta và may là ngươi vẫn còn tỉnh táo đấy" - Sakura đáp và quỳ xuống một bên hắn, hắn bối rối đưa mắt nhìn cô, không biết cô định làm gì.

"Ngươi biết đấy, ta là một y nhẫn, ngươi có muốn ta chữa thương cho không?" - Sakura nhìn xuống mập cá.

"Hahaha, ngươi thật sự là một con nhóc kì lạ đấy, thay vì bỏ chạy thì lại đề nghị chữa trị cho ta. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ ngươi quên ta là kẻ thù của ngươi à ?" - Kisame nhìn đôi bàn tay đang phát ra ánh sáng màu lục của cô, nó có màu trông như đôi mắt cô vậy.

"Ờ nhưng không phải chỉ vì ngươi là kẻ thù mà có nghĩa ta phải để ngươi chết ở đây, lương tâm của một y nhẫn không cho phép ta làm điều đó, ta có thể chữa trị một chút và hồi phục lượng một charka nhỏ cho ngươi, đủ để ngươi có thể tự vệ" - Sakura nói trong khi chữa trị cho tên bạt nhẫn.

Kisame cảm thấy một dòng ấm áp chảy trong lòng mình, khi hắn nhìn đôi bàn tay thon nhỏ với ánh sáng lục đó, hắn nhận ra là cô đã chữa lành cho hắn gần như lúc đầu, hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Những nơi mà bàn tay cô đi qua, nơi đó liền trở nên ấm áp đến lạ. Kisame nhìn lấy gương mặt xinh đẹp kia và hắn biết là mình đã không thể thoát khỏi nữ nhân này được nữa rồi. 

Hắn bắt đầu nhìn từng chi tiết trên mặt kunoichi, về đôi lục bảo kia rực rỡ đến như thế nào và thế giới qua màu xanh đó liệu có ấm áp và bình yên không, di chuyển xuống đôi môi anh đào kia rồi tự hỏi liệu nó có vị ngọt ngào y như màu sắc của nó chứ, rồi làn da tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp một cách hòa hợp. Hắn lại nhìn lên mái tóc anh đào và nhận ra nó thật đẹp như cái tên của cô vậy, trông thật mềm mại, liệu....  'Dừng lại một chút, mẹ kiếp, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này ?'   Hắn vẫn nhìn Sakura với vẻ mặt không thể tin nổi   'Không, ta là một bạt nhẫn cấp S, là một thành viên của Akatsuki, sao ta lại có suy nghĩ  về con nhóc này trông như thế nào chứ ?'

"Nằm yên ở đó đi, mọi thứ xong rồi đấy" - Sakura đứng dậy. Kisame cũng ngay lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và hắn nhận ra hắn như một sinh vật lạ, nhìn cô rồi cảm ơn.

"Yeah, không có gì, giờ thì, nên đi hướng nào thế hả ?" - Sakura mỉm cười rồi nhìn xung quanh khu rừng.

"CÁI GÌ ?"



----------------------------------------------------------




Ừm, tui phải công nhận một điều là tui chả tưởng tượng nổi cái cảnh đánh nhau của bạn tác giả nên cũng không biết phải trans thế nào cho đúng. Vì vậy xin mạn phép thay đổi vài chi tiết đánh nhau theo ý của tui, chỉ nhỏ thôi, tui dở mấy việc mô tả đánh nhau lắm T^T.

Vậy là đã up lại xong từ chap 1 -> 17, bạn nào không hài lòng chỗ nào thì cứ thẳng thắn nhận xét cho mình biết nhé, mình đón nhận hết. <3

Mai tui sẽ bắt đầu dịch chương mới ^^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro