Phần 18





"Lại chuyện gì nữa ?" - Sakura quay lại lườm Kisame, sao tên này lại phiền phức đến thế nhở.

"Như vậy...có nghĩa là cô sẽ đi với ta ?" - Mập cá quăng cho cô cái nhìn đầy kinh ngạc, càng ngày hắn càng không hiểu về con người này, luôn đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Ừm hửm, bộ anh có vấn đề gì với chuyện đó à ?" - Sakura nhướn mày nhìn tên bạt nhẫn trước mặt như sinh vật lạ, à mà, hắn đúng là sinh vật lạ rồi còn gì, nửa người nửa cá mà.

"KHÔNG, ý ta là, đó chẳng phải lý do mà chúng ta đánh nhau à? Nếu ta thắng cô phải theo ta vô điều kiện, còn nếu cô thắng thì cô có thể rời khỏi đây ? Đó không phải là lí do mà cô bỏ trốn sao ?"

"Tôi chưa từng nói nếu tôi thắng, tôi sẽ bỏ đi. Thỏa thuận là nếu anh thắng tôi sẽ đi với anh, thế thôi" - Sakura nhìn chằm chằm Kisame hồi lâu rồi thở dài, chính cô cũng chả hiểu bản thân mình nữa mà. Mập cá nhìn chằm cô hồi lâu rồi gục đầu xuống, hắn xoa đầu rồi thở dài, con gái ai cũng khó hiểu như cô ta à: "Cô có chắc là muốn đi với ta và từ bỏ cơ hội chạy trốn chứ ?"

"Yeah, thật ra mục đích ban đầu của tôi là muốn làm gỏi anh để trả thù vụ anh đánh ngất tôi thôi chứ tôi chả quan tâm đến cái vụ cá cược mà anh đưa ra, hehehe"

Kisame nhìn con nhỏ tóc hồng đang nhe răng cười trước mặt mà muốn xông não, hóa ra hắn đã bị nó chơi một vố, thành viên của Akatsuki bị một kunoichi nhỏ nhoi quay lòng vòng, chuyện này mà đến tai mấy tên còn lại trong tổ chức thì thế nào chúng cũng nhai đi nhai lại vụ này đến khi nào hắn xuống mồ mà thôi, khẽ thở dài, hắn khá hối hận và bực mình khi đã không chịu lắng nghe yêu cầu của cô ta. Sakura cười to rồi lon ton chạy theo khi nhìn thấy bộ dạng to lớn bực bội đang bỏ đi, Kisame quay lại liếc cái đuôi màu hồng ở phía sau, thì thấy cái đầu nửa đen nửa trắng đang thò lên từ mặt đất.

"Xin chào Kisame, theo tôi thấy thì anh đã có khoảng thời gian khá là vui vẻ nhỉ ?"

"Câm mồm"

"Woaaaa, này, này, sao anh làm được hay thế, nhìn tuyệt thật đấy !" - Sakura ngạc nhiên thốt lên cúi xuống nhìn cái đầu của Zetsu, hành động của cô khiến hắn khá là ngạc nhiên, hầu như mọi người đều khiếp sợ khi thấy hắn xuất hiện kiểu này, thậm chí ngay cả Kisame - người dường như đã quen với điều này vì họ đã làm việc cùng nhau trong thời gian dài, đôi lúc cũng phải giật mình, nhưng con gà nhỏ màu hồng này, không những không sợ mà còn dám đến gần hắn.

"Vài mẹo vặt mà thôi"

"Nhìn rất là ngầu lắm ấy !" - Sakura trầm trồ đi vòng tròn quanh Zetsu để có thể ngắm kĩ hơn, Zetsu cũng ngoan ngoan đứng im để Sakura khám phá.

"Này, đến đây nào đào nhỏ, chúng ta còn cả quãng đường để đi đấy" - Kisame hối thúc hai đứa nhóc đang mắt chạm mắt nhau ở phía sau. 

"Tới đây !" - Sakura lon ton chạy về phía của mập cá, cô cũng không quên quay lại hỏi Zetsu liệu hắn có muốn đi cùng bọn họ không. Người cây không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm cô rồi chui lại xuống đất, bạn Đào chỉ biết đứng chớp mắt nhìn vào chỗ mà người cây biến mất, giây sau cô liền giật mình khi cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình, nhìn xuống cô lại trố mắt trầm trồ khi biết đó chính là Zetsu. 

Zetsu một lần nữa lại bị sốc tinh thần khi thấy gà nhỏ không bị hắn dọa sợ hãi mà thay vào đó nó cứ liên tục trầm trồ, ánh mắt đầy hâm mộ khi thấy hắn có thể di chuyển nhanh dưới lòng đất, ta tự hỏi liệu bọn chúng có đánh vào đầu con nhóc không, thủ lĩnh sẽ chả vui đâu nếu "mục tiêu" có vấn đề về thần kinh.

"Zetsu thôi ngay cái trò quái dị của ngươi đi, còn tóc hồng tập trung vô nào, hai ngươi đừng tốn thời gian nữa, đến đây mau" - Kisame nhướn mày nhìn về phía hai đứa dở hơi đang diễn trò với nhau, hắn không phải kẻ trông trẻ đâu nhé.




------------------------------------------------------------------------------





"Mặt trời sắp lặn rồi kìa" - Kunoichi nhìn lên bầu trời đang chuyển màu gam buồn.

"Cho nên chúng ta sẽ cắm trại ở đây tối nay" - Kisame quan sát xung quanh, tính toán một lúc hắn đề nghị: " Ta sẽ đi tìm củi đốt lửa, Zetsu ngươi đi kiếm đồ ăn, còn cô, Sakura, dựng lều đi"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sakura lục túi và lấy đống đồ ăn mà cô đã trộm được hồi sáng ra, cô cười tươi rồi chìa ra cho hai bạt nhẫn xem. Kisame nhướn mày nhìn đống đồ ăn của cô (Nói đúng hơn là của hắn), cá mập thở dài, quá khứ nên để ở quá khứ: "Cô vẫn sẽ phải dựng lều đấy, Zetsu ngươi giúp cô ta đi" - rồi hắn bỏ đi tìm củi để đốt lửa.

"Tên cá mập đó nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho ta vậy hả ?" - Zetsu đen khó chịu lên tiếng.

"Đừng nói như thế, anh ta chỉ muốn mọi việc đâu vào đó nhanh thôi" - Trái ngược với sự khó chịu của nửa đen kia, Zetsu trắng lại nhẹ nhàng hơn.

"Tao đ'o quan tâm, hắn hành xử như thể hắn là boss và điều đó khiến tao tức giận"

(Ở đây nguyên văn câu đó là: "I don't give a fuck. He's acting like he's got a stick up his ass and that makes him the boss of us. It don't. Pisses me off". Tớ không biết phải trans sao cho nó cục súc nên bạn nào có ý gì thì gợi ý cho tớ nhé).

Khi Zetsu trắng chuẩn bị nói tiếp gì đó thì bị chen ngang bởi tiếng cười nhỏ, hắn quay qua nhìn chủ nhân của tiếng cười đó: "Có gì vui à ?"

"A...Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy rất buồn cười khi thấy anh đang độc thoại với chính mình. Anh luôn hay như vậy à ?"

"Yeah."

"Anh vui tính thật đấy Zetsu" - Sakura cười khúc khích rồi bắt đầu trải chăn ra, một cái cho cô nè, một cái cho Kisame nè.

"Xong hết chưa ?" - Mập cá quay lại với hai tay chất đầy củi.

"Xong rồi." - Sakura đáp rồi lục túi để tìm cái gì đó có thể nhóm lửa. Kisame nhìn vào mấy cái chăn mà con gà nhỏ đã xếp ở dưới đất và hắn cảm thấy ổn với nó, đặt đống củi xuống chỗ hắn đang đứng rồi tiến tới ngồi cạnh Zetsu, hắn quan sát gà hồng nhỏ đang cố gắng tạo ra lửa và hai phút sau họ đã có được một ngọn lửa. Sakura đem túi đồ ăn đến và để gần củi trại, tóc hồng nhìn vào túi rồi lấy ra một ít thức ăn và nước uống, cô chia cho Kisame một ít và định đưa cho Zetsu nhưng hắn ta nói hắn ta không cần ăn nên cô cũng không quan tâm mấy và tập trung chuyên môn vào phần của mình.

Sau khi lấp đầy bụng, với vẻ mặt thỏa mãn, bạn nhỏ Đào liền chui ngay vào chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hẳn là cả ngày hôm nay cô rất mệt mỏi đi. Kisame quan sát cô một lát rồi nhận ra tên người cây khốn khiếp kia đã biến mất từ lúc nào, hắn thở dài ngao ngán: "Xem ra ta lại phải canh gác đêm nay rồi".






-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro