Phần 4



"GAARA ƠIIIIII, ĐÃ BAO LÂU CHÚNG TA KHÔNG GẶP NHAU RỒI, TỚ NHỚ CẬU LẮM LẮM ĐẤY" - Naruto chạy nhanh về phía Gaara và cho anh một cái ôm đầy mạnh mẽ.

Gaara im lặng đổ mồ hôi nhìn Naruto rồi đưa mắt nhìn về phía bóng hồng ở phía sau cầu cứu

"Yeah, tớ biết" - Sakura thở dài đi về phía tên đồng đội ngốc của mình, không một lời cảnh báo, cô giơ nắm đấm lên rồi hạ xuống ngay đầu của tên tóc vàng chói. Naruto bị tấn công bất ngờ nên buông Gaara ra và lăn ra sàn nhà, cậu ôm lấy đầu mình uất ức nhìn về phía nữ đồng đội của mình: "Sakura-chan, đau quá, sao cậu lại đánh tớ? Tớ có làm gì đâu!"

"Bởi vì cậu đang hành động giống như một tên ngốc đấy, bớt than vãn, đứng dậy nghiêm chỉnh và xin lỗi Gaara đi"

Naruto nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn đứng dậy nhìn Sakura, đời này cậu chả sợ bố con thằng nào, chỉ sợ mỗi baa-chan và Sakura, mấy cái đấm của hai người này chả phải đấm cho vui đâu, vui quá có khi thăng thiên gặp ba mẹ và ông già Đệ Tam luôn ấy, không muốn bị ăn đòn nữa nên cậu quay sang chàng Kazekage tóc đỏ lí nhí nói: "Tớ xin lỗi Gaara". Cả phòng cố gắng nhịn cười trước bộ dạng thất thủi của Naruto.

Gaara gật đầu với Naruto rồi quay sang cảm ơn Sakura, cô cũng gật đầu lại với anh: "Vậy Gaara, bọn mình đã nghe nói về chuyện xảy ra".

"Đúng vậy, làng Lá rất lấy làm tiếc về sự mất mát" - Kakashi tiếp lời.

"Cảm ơn mọi người và bây giờ có một số điều chúng ta cần phải thảo luận" - Gaara gật đầu rồi quay lưng ngắm nhìn ngôi làng của mình từ cửa sổ, đôi mắt ẩn chứa sự xa xăm.


-----------------------------------


"Này, khi nào thì chúng ta quay trở lại, tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu đấy, tôi muốn giết nhiều hơn cơ" - Sự than vãn đến từ tên thanh niên có mái tóc bạc vuốt ngược ra đằng sau, trên lưng là một lưỡi hái to lớn như thần chết. 

"Oi, ngậm mồm mày lại đi Hidan, chúng ta chỉ được lệnh giết tối đa 10 người và không còn nhiệm vụ gì nữa" - Người đàn ông đứng bên cạnh người được gọi là Hidan khó chịu lên tiếng, hắn đã phải kiên nhẫn nghe cái thằng nhóc tóc bạc bên cạnh than vãn dưới cái thời tiết khắc nghiệt của sa mạc này, hắn muốn bùng nổ.

"Thôi nào Kakuzu, đừng dối lòng mình, tôi biết là ông còn muốn giết nhiều hơn cả tôi cơ" - Hidan đáp lại, lấy chân nghịch nghịch cát, không quan tâm mấy đến sự kiên nhẫn đang vơi dần đi của người bên cạnh.

"Câm mồm lại hoặc tao sẽ khiến mày phải sống trong sự im lặng vĩnh cửu" - Kakuzu quay sang đá một phát ngay mông Hidan bên cạnh khiến hắn lăn vòng vòng trên cát.

"Này, các ngươi có nhận thêm lệnh gì từ thủ lĩnh không ?" - Người đàn ông to lớn với màu da xanh biển quái dị trông rất giống cá mập chen vào.

"Tới giờ thì vẫn không. Này Kisame, ông cũng muốn chém giết nhiều hơn đúng không ?" - Hidan vẫn chưa chịu bỏ cuộc, kéo thêm đồng minh cho mình.

"Nếu nó có nghĩa là chúng ta có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ và thoát khỏi cái suna chết tiệt này thì ừ" - Kisame quay sang người bên cạnh - "Còn cậu thì sao Itachi? Có muốn giết thêm vài tên không ?"

"Hn" 

"..." - Yeah, không ngạc nhiên lắm, hắn quen với cái tính cách của tên tộc nhân Uchia này rồi.

"Tôi sẽ coi đó là " - Hidan vui vẻ quay lại nghịch với cát như một đứa trẻ.

"Thật là ..." - Kakuzu thở dài ngước nhìn lên bầu trời cao, sao hắn lại phải chung đội với mấy tên quái dị này chứ, hắn muốn về nhà đếm tiền cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro