Phần 5
"Cảm ơn các bạn đã đến và giúp đỡ chúng tôi" - Sau khi thảo luận xong về nhiệm vụ sắp tới, bây giờ Kazekage cùng với các ninja làng Lá đang cùng nhau đi trên hành lang, di chuyển đến chỗ mới.
"Ngài đừng khách sáo, Konoha và Suna là đồng minh, giúp đỡ nhau là chuyện tất yếu, nếu ngài cần bất cứ điều gì, cứ cho gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ có mặt" - Asuma nghiêm túc đáp lại, bên cạnh là Kakashi cũng đồng tình tiếp lời: "Yeah, Suna cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều, chỉ là công bằng khi chúng tôi giúp lại đồng minh thôi"
"Yeah, ta đoán vậy" - Trước sự nhiệt tình của Kakashi và Asuma, Gaara cũng mỉm cười lịch sự, làng Lá vẫn luôn nhiệt tình đến như thế.
Họ tiếp tục bước đi cho đến khi Gaara nghe thấy tiếng anh chị gọi mình, anh liền quay lại chào họ: "Temari, Kankuro"
Temari bước đến, mỉm cười gật đầu chào với các bạn làng Lá rồi quay sang hỏi đứa em út của mình: "Em và mọi người đang đi đâu thế ?"
"Đi sắp xếp chỗ ở cho họ"
"Ồ, vậy cho bọn anh theo với. Dù gì bây giờ cũng không có việc gì để làm, người cũng muốn mốc meo luôn rồi" - Tất cả đều bật cười trước bộ dáng thiếu sức sống của người sử dụng rối, Gaara cũng lắc đầu chịu thua với anh trai mình, người thì vì quá rảnh rỗi mà chán nản, người thì phải bù đầu vào hàng chồng giấy tờ cả ngày mà chả bao giờ thấy nó vơi đi tí nào, đôi lúc anh thật sự ghen tị với ông anh rảnh rỗi của mình.
"Đi thôi".
-------------------
"Woa, căn phòng này đẹp quá đi mất" - Sakura trố mắt trầm trồ về căn phòng mà cô sẽ ở trong sắp tới, quào, quá sang trọng đối với phòng cho khách rồi, cô bối rối quay sang nhìn người đứng đầu làng Cát: "Chuyện này thật sự ổn chứ ạ? Ngài biết đấy, chúng tớ có thể đi thuê nhà trọ và chia phòng ở chung mà, như này...thật sự quá...". Gaara lắc đầu cắt ngang câu nói của Sakura, anh biết ý cô là gì: "Xin đừng khách sáo, làng Lá đã chấp nhận yêu cầu giúp đỡ để đến đây thì ít nhất đây là điều ta có thể làm cho ninja các bạn"
Sakura ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười thật tươi: "Cảm ơn cậu Gaara-". Cô bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài "...-Bọn mình tới là vì bọn mình cũng quan tâm đến ngôi làng này và ..." Sakura quay lại nhìn anh, đôi lục bảo trong veo không dính chút bụi trần, Gaara có thể nhìn thấy hình ảnh mình trong đấy : "Và bọn mình cũng quan tâm đến cậu nữa, vì Gaara cũng là bạn của chúng tớ mà, đúng không ?".
Anh như đắm chìm vào trong sắc xanh ấy, anh tự hỏi, lí do gì cả anh và cô gái tóc hồng đứng trước mặt này đều có cùng một màu lục bảo, nhưng lục bảo của cô ấy, tại sao lại rực rỡ, xinh đẹp đến như thế, khiến người khác như bị mê hoặc, bị quyến rũ, say đắm ở trong đấy, ngẩn người giây lát rồi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất, thật lòng nhất với cô: "Cảm ơn cậu".
Mặt Sakura đỏ dần trước nụ cười và ánh mắt của anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Gaara cười thật lòng đấy, công nhận đẹp trai chết đi được, cô ngượng ngùng đáp lại: "Không có gì".
(Suỵt, tớ chém thêm đấy, chứ chả có vụ đó đâu, thêm mắm muối cho bớt nhạt tí :vv )
Cái bầu không khi ngại ngùng nghẹt thở này là gì vậy chứ, Sakura đỏ mặt ngượng ngùng đứng một góc, Gaara cũng bối rối không biết phải làm gì, haizz anh cũng đâu có kinh nghiệm đối với con gái đâu, anh khẽ ho rồi chuyển sang chuyện khác khiến cả hai đỡ bối rối hơn.
"Thế bạn thân của cậu đâu rồi, cô gái tóc vàng đấy, hình như tên Ino phải không ?"
Bấy giờ Sakura mới phát hiện con nhóc tóc vàng nào đó của mình đã mất dạng từ lúc nào, chắc là trước khi Gaara dẫn cô đi thăm quan phòng, với cái tính mê trai không chừa của cô nàng thì có lẽ là..., nghĩ đến đây cô liền bật cười khúc khích: "Mình đoán là cậu ta đã nhìn thấy một chàng trai dễ thương nào đó"
Vừa dứt lời, nhắc tào tháo là tào tháo liền xuất hiện, nhân vật chính chạy hối hả vào phòng và hét toáng lên: "Ôi chúa ơi! Sakura, cậu sẽ không tin được đâu, tớ đã đụng phải một chàng trai dễ..." nhưng liền chợt im lặng khi cô thấy trong phòng không chỉ có mỗi Sakura, ai đó có thể nói cho cô biết tại sao ngài Kazekage lại ở đây không, tóc vàng muốn khóc, tóc vàng muốn chui xuống hố, huhu xấu hổ chết đi được, hình tượng thục nữ bay mất hết rồi.
"Không làm phiền nữa, ta đi đây, gặp lại sau" - Gật đầu với cả hai người, Gaara bước ra khỏi cửa với nụ cười nhẹ thoáng trên môi nhanh đến mức Ino cũng không thấy được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro