02

Lưu Diệu Văn dò hỏi tên bạn và biết được Tống Á Hiên đang học lớp 4 năm 3, lớp học nằm trên tầng hai. Sau khi hết tiết, hắn tìm đến lớp cậu, từ cửa sổ nhìn vào nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu. Hắn bèn trực tiếp đến hỏi một nam sinh.

"Tống Á Hiên à? Bị gọi lên phòng giáo viên rồi."

Nam sinh nói xong tỏ ra nôn nóng muốn bỏ đi, liền bị Lưu Diệu Văn kéo lại. "Đi đâu vậy, tôi còn chưa nói hết mà."

Cậu ta bị hắn giữ chặt không dứt ra được, tức giận kêu lên "Cậu bị cái quái gì thế? Tôi và Tống Á Hiên không quen thân biết gì mà trả lời."

Lưu Diệu Văn cũng bực mình không muốn đôi co. Hắn nheo mắt cười lạnh, siết chặt cánh tay người kia và nhét vào tay cậu chiếc áo khoác vừa cởi ra vẫn còn chút hơi ấm. "Đưa cái này cho Tống Á Hiên. Làm đàng hoàng thì anh an toàn tốt nghiệp, còn không cánh tay này của anh không biết sẽ bị cái gì đâu."


Tống Á Hiên vừa bước ra khỏi văn phòng liền cảm nhận được cơn gió lạnh trên hành lang. Tóc cậu ướt đẫm dính vào mặt rất khó chịu, tòan thân đau buốt như bị xe tải cán qua. Cậu sờ tay lên ngực nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp, nhưng lại có cảm giác đó không còn là một bộ phận của cơ thể.

Tống Á Hiên thấy bản thân thật ngu ngốc. Lúc đó, Phương Thời bị bẽ mặt trước nhiều người chỉ thuận miệng nói vài câu, vậy mà cậu lại đem những lời nói ấy ôm ấp trân trọng. Có lẽ vì cậu đã ở trong bóng tối quá lâu nên mới vội tin tưởng những điều hắn nói là ánh sáng.

Và đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, những lời nói ấy chỉ nhằm tô vẽ cho hình tượng hoàn hảo của Phương Thời. Một người bao dung, luôn dang tay với kẻ yếu, đối với người bị người khác ghét bỏ vẫn nói những lời tốt đẹp.

Từ trước đến giờ Tống Á Hiên không quan tâm những lời đồn đại, cũng như việc cậu không thể lựa chọn giới tính của mình. Sinh ra như vậy, cậu chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn hay cảm thấy những kẻ bàn tán ra vào kia đáng để mình bận tâm.

Cậu biết trong trường không chỉ có học sinh mà cả giáo viên cũng xì xầm sau lưng cậu. Chỉ có thầy chủ nhiệm là vẫn luôn mở lòng, động viên và an ủi cậu.

"Á Hiên, năm nay phải thi đại học rồi, lúc trước em học rất tốt, nhưng gần đây... có phải có chuyện gì không ổn không? Thầy hy vọng em chuyên tâm học tập, có khó khăn gì hãy nói với thầy. Nếu em cứ tiếp tục vắng tiết như thế sẽ ảnh hưởng tương lai em đấy."

Tống Á Hiên biết những lời này đều vì muốn tốt cho cậu. Nhưng mẹ cậu vất vả như vậy, những thứ cậu phải lo không chỉ có học hành. Trải qua nhiều chuyện, cậu ép mình không chỉ được nghĩ cho bản thân.

Cậu quay lại lớp học, vừa ngồi vào chỗ thì bị một vật ném trúng từ đằng sau. Một phần kim loại của nó đập vào gáy khiến da cậu nơi đó đỏ lên. Cậu không thấy được người ném, chỉ nhìn ra vật bị ném là một chiếc áo khoác màu đen.

Không biết là ai, không biết vì mục đích gì, nhưng chắc chắn không phải vì lo cậu lạnh mà ném cho cậu áo khoác. Tống Á Hiên không động đến món đồ, chỉ sờ sờ khóa kéo bằng kim loại một chút rồi xếp lại nhét vào ngăn bàn.

Cửa sổ lớp học vẫn mở, gió từ ngoài thổi vào cuốn theo mấy chiếc lá khô, thổi tung cả chiếc rèm cửa bay phấp phới.

Hậu quả là sáng hôm sau, đầu Tống Á Hiên đau như búa bổ. Cậu phải cố lắm mới nhấc người khỏi giường được. May sao trán cậu không nóng, cậu rót một ly nước ấm, lục tìm trong hộp thuốc hai viên thuốc rồi vội vã uống đến xém bị sặc.

Khi đến gần cổng trường, Tống Á Hiên đụng phải Phương Thời ngoài dự kiến. Cậu biết hắn có thói quen đi học sớm, trước đây cậu vẫn thường cố tình đi sớm để gặp được hắn. Nhưng hôm nay, cậu đã đợi đến gần sát giờ mới ra khỏi nhà, vậy mà không muốn cũng gặp.

Tống Á Hiên nhìn Phương Thời xem xét tình hình giữa cả hai, đôi bên dừng lại một lúc không ai động đậy. Đoạn, hắn vo vo nắm tay như nhớ lại chuyện gì tức giận lắm rồi xăm xăm bước đến chỗ Tống Á Hiên.

Đã gần đến giờ vào học, cổng trường chỉ còn vài ba học sinh đến muộn vội vã chạy vào cho kịp. Không ai chú ý đến hai người họ, mà cho dù có nhiều người ở đây, cũng sẽ chẳng ai ra mặt giúp Tống Á Hiên. Tống Á Hiên giật mình thụt lùi tìm đường chạy thoát, lưng chợt va phải gì đó ấm áp từ phía sau.

Cậu bất ngờ không kịp phản ứng, bị người phía sau tóm lấy kéo vào lòng, một tay hắn đặt lên vai cậu giữ lại. Hơi ấm từ hắn khiến cậu theo bản năng muốn vùng chạy nhưng lại bị hắn kéo một lần nữa ép sát vào người.

Tống Á Hiên xoay đầu nhìn người phía sau, cảm thấy khuôn mặt này rất quen. Cho đến khi ngửi được mùi thuốc lá vây quanh người hắn, cậu mới nhớ ra cuộc gặp gỡ hôm qua ở nhà vệ sinh.

"Cậu là..."

Lưu Diệu văn khẽ cười với người trong lồng ngực, đoạn hướng về kẻ đang đứng cách đó vài bước chân. Hắn cọ cọ mũi giày lên đất, lạnh lùng hỏi: "Lần trước tao chưa dùng hết lực, mày muốn thử lại không?"

"Mày!" Phương Thời nghiến răng, vo chặt hai nấm đấm. Hắn nhìn Lưu Diệu Văng đang muốn giơ chân lên rồi lại lườm sang Tống Á Hiên một lúc, sau đó hậm hực xoay người bỏ đi.

Tống Á Hiên vô cùng hoang mang trước cảnh tượng này. Cậu thoát khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn, tách người khỏi hắn bước ra xa vài bước, "Sao hắn lại sợ cậu?"

Lưu Diệu Văn như nhớ đến chuyện gì đó rất buồn cười, cho tay vào túi lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, "Vì tôi đã đá hắn."

Tống Á Hiên càng trở nên kinh ngạc, "Sao cậu lại đá hắn?"

Lưu Diệu Văn lại cười, "Sao tôi không thể đá hắn chứ?"

"Vì hắn là Phương Thời, Phương Thời hoàn hảo của mọi người. Không ai ghét hắn, nói gì đến việc đánh hay đá hắn."

"Vậy tại sao hắn có thể đánh cậu?"

"Vì tôi là Tống Á Hiên, kẻ đáng bị mọi người đá cho một cước."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói, như thể người chịu đau đớn không phải cậu, như thể Tống Á Hiên mà cậu nói là một ai đó khác.

"Vậy thì tôi biết tại sao tôi phải đá hắn." Lưu Diệu Văn tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, mặc cho cậu vùng vẫy thế nào cũng không bỏ ra, "Vì tôi là Lưu Diệu Văn, người nhất định sẽ đứng cùng phía với cậu."

Gió lạnh vẫn thổi vù vù, cả hai cùng chạy vào trường vừa kịp những giây cuối cùng. Những lời của Lưu Diệu Văn khiến đầu óc Tống Á Hiên quay cuồng, giống như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn đau đầu ban sáng. Cậu chưa kịp nói gì thì lại bị bàn tay to lớn áp lên trán.

"Không sốt." Lưu Diệu Văn kiểm tra nhanh nhiệt độ rồi thu tay lại, "Cậu bị cảm như vậy, sao không mặc cái áo khoác kia vào?". Nói đoạn, hắn cắn răng nhỏ giọng buông một câu, "Cú đá hôm qua vẫn còn nhẹ quá."

"Cái áo đó là của cậu?" Tống Á Hiên phát hiện điều này càng trở nên khó hiểu, "Sao cậu lại đưa quần áo cho tôi?"

Lưu Diệu Văn bật cười xoa đầu cậu, "Sao cậu có lắm câu hỏi thế, trong đầu cậu là 1000 câu hỏi tại sao à?"

Tống Á Hiên cau mày gạt tay hắn ra, tránh xa vài bước, "Chúng ta không quen biết."

"Giờ thì biết rồi đấy!"


Chuông vào học đã reng từ đời nào, trên hành lang văng vẳng tiếng giảng bài, Tống Á Hiên lặng lẽ tiến vào lớp từ cửa sau với đầu óc vẫn còn xây xẩm.

Cậu thấy Lưu Diệu Văn thật kỳ quái, có ai lại tình nguyện quay lưng lại ánh sáng để bước vào bóng tối như hắn chứ. Cậu nghĩ ngoại trừ mẹ ra sẽ không còn ai hành động như vậy. Đứng cùng một phía với cậu có nghĩa là gì? Là đánh mất tất cả, quay lưng với thế giới, trở thành kẻ thù của mọi người.

Thầy giáo trên bục giảng không còn lời nào để nói với Tống Á Hiên, xem như mặc kệ cậu. Cậu thò tay vào ngăn bàn lấy sách, tình cờ chạm phải chiếc áo khoác hôm qua.

Khung cửa sổ bên cạnh dường như chẳng bao giờ khép lại, những chiếc lá khô đã bị gió thổi bay đi hết chỉ còn tấm rèm cửa vẫn không ngừng nhảy múa.

Tống Á Hiên rốt cuộc cũng lấy chiếc áo khoác đen ra, khóa kéo bằng kim loại khẽ ánh lên trong tay cậu. Cậu sờ lên chất vải mềm mại và cảm nhận được chút ấm áp đã từ lâu không còn quen thuộc.

Nhiệt độ càng xuống thấp, sắc trời cũng càng tối tăm. Đến giữa tiết tự học buổi tối thì Tống Á Hiên chuồn khỏi lớp.

Đèn trong khuôn viên trường đã được mở lên, tạo thành những vầng sáng mờ ảo. Tống Á Hiên như thường lệ men đến bức tường cạnh sân thể dục, sau khi nhìn quanh không thấy ai, cậu đặt tay lên thành tường lạnh lẽo.

Leo được nửa chừng chợt mũi cậu thấy ngứa, cậu khẽ hắt xì một cái.

Bên ngoài bức tường là một con đường lớn hẻo lánh, thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe chạy qua.

Ngay lúc nhảy xuống đất, Tống Á Hiên trông thấy một đốm đỏ lập lòe dưới chân tường. Một đôi mắt đen như đôi mắt sói ẩn nấp trong bụi rậm, chực chờ con mồi xuất hiện sẽ nhảy ra vồ lấy.

Đôi mắt ấy dõi theo Tống Á Hiên, đốm đỏ lại lóe lên, và một luồng hơi sực mùi thuốc lá ập vào mũi cậu.

"Cậu mặc cái áo khoác trông đẹp đấy."

Tống Á Hiên giật mình hít một hơi, đưa tay vuốt ngực. Hai tai cậu nóng lên, cậu vội cởi áo khoác ném vào người Lưu Diệu Văn.

"Sao chỗ nào cũng có mặt cậu vậy?"

Lưu Diệu Văn chụp lấy chiếc áo và cười khẽ trong làn khói thuốc, "Chắc do tôi gặp may."

Tống Á Hiên liếc nhìn hắn, quyết định mặc kệ những lời hắn nói mà bỏ đi.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu, trên con đường vắng vẻ nghe lại càng rõ ràng hơn. Cậu đi thêm mấy bước thì bị một vật âm ấm trùm lên người từ đằng sau.

Tống Á Hiên nhìn chiếc áo vừa được khoác lên người mình. Cậu với tay định cởi ra, lập tức bị Lưu Diệu Văn ấn giữ lại.

"Vẫn nên mặc đi, để cảm lạnh không tốt đâu."

Cảm nhận hơi thở mang mùi thuốc lá phả vào bên tai, cậu im lặng kéo chiếc áo mặc vào người. Cậu và hắn người trước người sau tiếp tục đi trên đường, tiếng bước chân của hắn không ngừng quấy nhiễu cậu.

"Cậu theo tôi làm gì?" Tống Á Hiên quay lại hỏi

Lưu Diệu Văn không trả lời, thay vào đó bước lên mấy bước, "Vậy cậu đi đâu?"

"Đi kiếm tiền."

"Kiếm tiền?" Lưu Diệu Văn lặp lại, "Cậu là người trưởng thành sao? Cậu kiếm tiền ở đâu?"

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, luồn tay vào bên trong áo khoác, "Sao cậu lại quan tâm?"

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, "Học sinh năm ba trốn học đi làm thêm, tôi muốn biết để báo với chủ nhiệm lớp cậu, xem cậu còn ngang ngược với tôi không."

"..." Tống Á Hiên thoáng ngẩn người. Từ trước đến giờ cậu bị đe dọa không biết bao nhiêu lần, những lời ác ý, khó nghe kiểu gì cậu lại chưa từng nghe qua. Nhưng đối với lời uy hiếp của Lưu Diệu Văn, cậu nghe thế nào cũng không thấy chút ác ý. Chúng cứ quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cậu càng thêm nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn tin vào phán đoán của mình.

"Cậu sẽ không làm vậy. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Lưu Diệu Văn lại lấy thêm một viên kẹo, bóc vỏ cho vào miệng, "Đừng ích kỷ vậy, tôi chỉ là muốn cùng học trưởng đi trải đời chút thôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro