Chương 1

1.

"Yên Hủ Gia! Nếu con dám bỏ môn vào học kỳ tới, thì chờ 13 thẻ kia đóng băng từ từ đi!"

Âm thanh phát ra từ điện thoại, làm Yên Hủ Gia có chút ù tai.

Cúi đầu nhìn phiếu điểm.

Môn bắt buộc: Quản lý nguồn nhân lực, 53. Quản lý quan hệ khách hàng, 49. Quản trị kinh doanh, 70. Quảng cáo tiếp thị, 61.

Môn tự chọn: Thiết kế thời trang, 97.

Giải thích một cách hoàn hảo, là không muốn học kinh doanh.

Hà Lạc Lạc kết thúc tự học trở về phòng ngủ, liền thấy Yên Hủ Gia vẻ mặt suy sụp nằm dài trên ghế.

"Gia ca sao rồi?"

"Châu Chấn Nam, tên phản đồ này!" Yên Hủ Gia nắm chặt tay, "Anh xong rồi!"

Giọng nói trầm xuống, điện thoại của Yên Hủ Gia liền rung lên. Hà Lạc Lạc liếc mắt nhìn màn hình, hướng Yên Hủ Gia chu chu môi.

"Ấy, phản đồ đến thỉnh tội nè."

"Gia ca, Gia ca, anh sai rồi anh sai rồi... ..."

***

Yên Hủ Gia, con trai cả tập đoàn Yên thị, sinh viên năm nhất chuyên ngành quản trị kinh doanh Đại học B. Nói đến chuyên ngành, Yên thiếu gia muốn báo danh vào thiết kế thời trang, nhưng Yên chủ tịch lấy lý do muốn để cậu kế thừa công ty sau này, mạnh mẽ ép cậu đồi thành quản trị kinh doanh. Yên thiếu gia đương nhiên không đồng ý, vì thế, ngày hôm sau 13 thẻ tín dụng đều bị đóng băng cùng một lúc.

Tất cả đều có dấu viết để lại như vậy.

Không thể không nói cái này là biện pháp tốt, đánh trực tiếp vào điểm yếu của Yên Hủ Gia. Nhưng Yên thiếu đối với quản trị kinh doanh thật sự không có hứng thú, không trốn học thì lên lớp ngủ, vì thế cũng không có quá ngạc nhiên khi thi cuối kỳ mà không qua được môn.

Ngày hôm sau, Yên chủ tịch nhận được tin nhắn của Yên Hủ Gia, là bảng điểm xuất sắc của bạn cùng phòng Hà Lạc Lạc. Yên Đổng vô cùng hài lòng, định thưởng cho Yên Hủ Gia một thẻ khác thì Châu Chấn Nam gõ cửa đi vào.

"Chủ tịch, Gia Gia lần này thi không được tốt, nhưng ngài yên tâm, có cháu phụ đạo, thi lại có thể thông qua."

Châu Chấn Nam thấy mặt Yên Đổng xuất hiện vài tia nghi hoặc, suy nghĩ một chút, cuối cùng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Xong đời rồi, cậu nghĩ.

Yên Đổng gọi điện đến văn phòng trường nói chuyện hết năm phút đồng hồ, đối với Châu Chấn Nam đây chính là năm phút dài nhất cuộc đời cậu. Cậu cũng có thể đoán trước được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế vài giây sau Wechat của Yên Hủ Gia nhận được tin nhắn từ Châu Chấn Nam gửi tới "Good Luck".

"Được đúng hai môn, phần còn lại thì không ổn, lại còn dám lấy bảng điểm của bạn học lừa ta. Thằng nhãi ranh này càng ngày càng không coi ai ra gì." Yên chủ tịch đỡ trán, một bộ biểu tình hận không thể rèn sắt thành thép.

"Chủ tịch, bớt giận, cháu sẽ cố gắng khuyên cậu ấy!"

***

Châu Chấn Nam, con trai của quản gia nhà họ Yên, từ nhỏ đã thông minh, ngoan ngoãn lanh lợi, cũng được coi là cùng Yên Hủ Gia lớn lên nhưng cả hai đều hoàn toàn đối lập nhau. Cậu so với Yên Hủ Gia có lớn hơn vài tuổi, sau khi tốt nghiệp xong liền giữ chức vị quan trọng trong Yên thị, làm người mà Yên Đổng rất coi trọng.

Tuy từ nhỏ luôn bị lôi ra cùng Châu Chấn Nam so sánh, nhưng trong lòng Yên Hủ Gia thật sự rất khâm phục vị ca ca này. Hơn nữa hai người sở thích cũng không khác nhau lắm, dần dà cũng trở thành bạn tốt.

Đương nhiên, con nhà người ta không chỉ có một người, Hà Lạc Lạc cũng vậy. Ngày khai giảng đầu tiên, lúc chia phòng ký túc xá, Yên Hủ Gia thật sự nhìn cậu không vừa mắt, người gì lớn lên lại đẹp như vậy. Sau kỳ thi giữa kỳ mới phát hiện người ta không nhưng đẹp mà còn học cực giỏi. Lại sau khi nghe ngóng, gia thế cũng không phải dạng vừa, cha mẹ đều là những người dẫn đầu về đầu tư, danh tiếng cũng không thua Yên gia.

Yên Hủ Gia: Vậy tôi có tư cách gì mà nhìn không vừa mắt người ta đây???

Nhưng nào ai nghĩ đến, Yên Hủ Gia tuy rằng các gì cũng không bằng, mà hai người kia một tiếng "Gia ca" hai tiếng cũng "Gia ca" mà gọi. Với Châu Chấn Nam thì do cậu là thiếu gia trong nhà. Nhưng Hà Lạc Lạc thì không biết tại sao?

Ai cũng biết, Yên thị là một công ty giải trí, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới điện ảnh, truyền hình, ca nhạc, thời trang.

Hà Lạc Lạc là theo đuổi thần tượng.

"Yên Hủ Gia, tớ có phải là người cuối cùng biết cậu là thiếu gia của Yên thị không?"

Hà Lạc Lạc vốn dĩ đối với bạn cùng phòng như cậu không hề có một chút tò mò nào, cho đến khi nghe từ miệng bạn học nói cậu là con cả của tập đoàn Yên thị.

"Gia ca... ..."

Yên Hủ Gia cả kinh, đang ngồi trên ghế chơi game xém chút nữa bật ngửa ra sau. Hà Lạc Lạc này, trừ bỏ gặp người lớn, gặp ai cũng đều kêu tên đầy đủ, đến nick name còn chưa từng gọi một lần, đừng nói đến một tiếng ca. Sự việc không đơn giản rồi.

"Làm sao, có việc nhờ tôi à."

"Công ty nhà cậu có nghệ sĩ tên Nhậm Hào." Hà Lạc Lạc hơi ngượng ngùng cười, "... ... Hì hì tớ là fan của anh ấy."

"Cũng không có gì, tớ chỉ muốn đưa anh ấy phong thư cùng món quà nhỏ, nhưng anh ấy trước giờ hoạt động công khai đều không nhận đồ vật." Hà Lạc Lạc thử thăm dò hỏi, "Gia ca, cậu sẽ không phải đến chuyện này cũng làm không được đâu ha."

Yên Hủ Gia đối với ngành giải trí không có hứng thú, công việc của công ty nhà mình cũng chẳng thèm hỏi đến, chứ đừng nói đến việc quen biết với các nghệ sĩ. Nhưng cậu cảm thấy Châu Chấn Nam nhất định là có quen, cứ cho là giám đốc tương lai muốn làm quen với nghệ sĩ công ty mình đi.

"Chê cười rồi! Cậu lấy gì trao đổi!"

"Một tháng báo danh thêm bữa sáng!"

"Thành giao!"

***

Ba ngày sau, Trương Nhan Tề nhận được một cuộc điện thoại của Châu Chấn Nam, yêu cầu anh đến nhận một phong thư cùng quà tặng từ khách vip gửi cho Nhậm Hào ở văn phòng.

Trên đường trở về từ văn phòng, anh khiêng cái gối ôm Angela to chà bá ra ngoài, có cảm giác mọi người xung quanh như dùng ánh mắt nhìn người thiểu năng trí tuệ để nhìn anh.

Trương Nhan Tề, người đại diện của Nhậm Hào. Nhậm Hào lúc mới vào công ty không được ai xem trọng, chỉ nhìn mặt rồi lầm tưởng anh là bình hoa di động chỉ được vẻ ngoài, nhưng Trương Nhan Tề lại cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh rất có tiềm năng, chủ động tiếp nhận anh, giành lấy tài nguyên cho anh. Quả nhiên, sau khi trải qua vô số vai diễn nhỏ để mài giũa kinh nghiệm, năm vừa rồi trong hạng mục phim truyền hình Nhậm Hào đã nhận được giải diễn viên xuất sắc và ngoại hình xuất sắc nhất. Diễn viên dựa vào sản phẩm tốt nói chuyện, Trương Nhan Tề biết rõ điểm này, vì thế kịch bản tốt nối gót nhau đến, từng bước mở đường cho Nhậm Hào đi lên.

Trương Nhan Tề nhìn Angela trên vai, thở dài. Anh nghĩ rốt cuộc là khách vip kiểu gì sao có thể tặng mốn quà ngớ ngẩn như vậy. Nhưng cái ý nghĩ này biến mất không để lại dấu tích khi thấy Nhậm Hào mang cái vẻ mặt say mê ôm Angela không rời tay.

Sau một hồi mới biết nghệ sĩ nhà mình thích như vậy, Trương Nhan Tề cằm rớt đầu đất.

Vào ban đêm, Nhậm Hào phát Weibo khoe đồ, nói là "Cảm ơn! Món quà thực sự rất đáng yêu."

Các fangirl điên cuồng binhg luận "Ca ca cuối cùng cũng đăng bài rồi", làm một cái bình luận không giống những bình luận khác bị nuốt sống.

@Nhu_nhu_hôm_nay_đang_học_sao: Là em gửi, em gửi đó!

***

Hà Lạc Lạc cảm thấy bản thân kiếp trước như đã cứu cả ngân hà, nên kiếp này được làm bạn cùng phòng với Yên Hủ Gia. Là bước đi nhỏ của Yên Hủ Gia nhưng là bước tiến lớn đối với Hà Lạc Lạc. Như vậy có khi không chỉ là tặng quà mà còn có thể đến tận hiện trường để gặp mặt cũng không chừng.

Chỉ là cậu không nghĩ đến, cơ hội này lại đến nhanh như vậy.

"Hà Lạc Lạc, Gia ca có nhiệm vụ vông cùng quan trong muốn giao cho cậu." Yên Hủ Gia đến gần, "Cậu gửi bảng điểm qua đây cho tôi nhờ chút được không?"

Tiếp đó Yên Hủ Gia một phen nước mắt nước mũi hướng Hà Lạc Lạc lên án bố già độc tài từ nhỏ đã bắt ép các thứ các kiểu, nếu bị ông ấy biết kỳ học này không qua môn sẽ bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó sẽ không bao giờ có thể giúp cậu gặp Nhậm Hào được.

"Khoa trương như vậy? Cho cậu cũng được, nhưng bị phát hiện tớ không chịu trách nhiệm đâu."

"Còn có, cậu lấy cái gì trao đổi!"

Hà Lạc Lạc tà mị cười.

Yên Hủ Gia lập tức móc điện thoại ra, "Alo Nam Nam, giúp tôi tra lịch trình công khai gần đây nhất của Nhậm Hào."

Đối phương chốc lát đã gửi đến lịch trình của buổi tiệc thời trang sắp tới.

"Để cho tôi một chỗ ngồi."

"Ok, giấy xác nhận tôi trực tiếp đưa cho Hà Lạc Lạc là được, không làm phiền thiếu gia cậu."

Yên Hủ Gia: Hai người quen nhau từ khi nào thế?

Châu Chấn Nam: Không ngờ đến đúng không, ba Hà Lạc Lạc là cố vấn đầu tư của công ty ta.

Hà Lạc Lạc: Ba tớ mà biết tớ theo đuổi thần tượng cũng sẽ bị đánh gãy chân mà đuổi ra khỏi nhà huhuhuhu... ...

***

Suy nghĩ của Yên Hủ Gia bị "Anh sai rồi" của Châu Chấn Nam kéo về.

"Nếu xin lỗi hữu dụng vậy cần cảnh sát là gì?"

"Gia ca, anh không phải cố ý, anh vốn dĩ muốn thấy cậu giải thích ai biết cậu lại lấy bảng điểm của Hà Lạc Lạc ra lừa Yên Đổng a... ..."

Yên Hủ Gia tâm như tro tàn, không muốn nói chuyện.

"Đúng rồi Gia ca, giấy tham dự tớ nhận được rồi, nhân tiện thay tớ cảm ơn Châu Chấn Nam nha."

Hà Lạc Lạc vẻ mặt kiêu ngạo tay cầm giấy tham dự quơ quơ trước mặt Yên Hủ Gia.

Không ngạc nhiên mới lạ, tên ở mặt trên giấy tham dự bị thị giác thần kỳ của Yên Hủ Gia đại khái nhìn thấy.

ML tuần lễ thời trang quốc tế.

Tuần lễ thời trang lần này nghe nói có rất nhiều sản phẩm duy nhất được thiết kết bởi các nhà thiết kế hàng đầu thế giới, có thể nói đây là cơ hội ngàn năm có một để học hỏi thêm kinh nghiệm.

"Châu Chấn Nam! Cơ hội anh lấy công chuộc tội đến rồi!"

"Cái tuần lễ thời trang kia tôi cũng muốn đi!"

Châu Chấn Nam ở đầu bên kia thiếu chút nữa ném điện thoại đi.

"Thiếu gia cậu ngừng lại nghỉ chút đi, cái kia ở tận thành S... ..."

"Vậy khách sạn cũng làm phiền anh rồi."

Điện thoại chính thức bay màu, Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam sửng sốt.

Hà Lạc Lạc: "Cậu cũng theo đuổi thần tượng ư?"

"Theo đuổi thần tượng cái gì, tôi theo đuổi ước mơ."

***

Châu Chấn Nam: "Nhan Tề, lịch trình đến thành phố S cuối tuần này, đặt thêm một phòng, tiêu chuẩn nghệ sĩ."

Trương Nhan Tề ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại nghĩ không biết tiểu minh tinh tuyến mười tám nào đi cửa sau, sức mạnh của tư bản thật đáng sợ. Hai cái danh ngạch này vất vả lắm tôi mới tranh được.

Trên bàn làm việc, hai tấm thư mời của ML tuần lễ thời trang, một cái đương nhiên là của Nhậm Hào.

Tấm còn lại bị gió thổi mở ra, phông chữ mạ vàng được in đậm:

Triệu Lỗi.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro