Chương 10

10.
Châu Chấn Nam đưa cho Yên Hủ Gia ly trà, "Vậy là qua môn rồi?"

"Đâu chỉ là qua!" Yên Hủ Gia vỗ ngực, "Hai môn còn gần được 4.0!"

"Được nha! Yên Đổng chắc hết tức giận rồi."

"Đương nhiên rồi. Dù sao thẻ cũng quay về rồi ha ha ha!"

Châu Chấn Nam nhìn Yên Hủ Gia cười hề hề, rất muốn cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.

"Đúng rồi, hai ngày trước công ty nhận được thư mời của HT, đoàn đội bọn họ gần đây muốn hợp tác với ca sĩ lưu hành."

Châu Chấn Nam lấy một bản sao trong tập tài liệu đưa cho Yên Hủ Gia, Yên Hủ Gia có chút nghi hoặc mà nhận lấy.

"HT? Năm ngoái nhận được giải ấy hả?"

"Đúng. Bọn họ trước đây vẫn luôn sản xuất nhạc phim. Năm trước có hợp tác cùng một số IP lớn nhận được phản hồi rất tốt, trình độ đoàn đội cũng được khán giả quốc tế công nhận. Năm nay bọn họ cố ý muốn thử cùng công ty hợp tác, sản xuất nhạc lưu hành."

"Đã chọn ra hai người, trong đó có một người, là Triệu Lỗi."

Yên Hủ Gia đột nhiên ngẩng đầu, "Đây là cơ hội tốt. Vậy người còn lại là ai?"

"Người còn lại là ca sĩ nổi tiếng nhất của công ty chúng ta, Lục Nhân Giai."

Yên Hủ Gia nghe đến đây, đối với ý của Châu Chấn Nam cũng hiểu được phần nào.

Trong khoảng thời gian này, Yên lão gia không muốn làm gì, nên mọi chuyện của công ty đều do Châu Chấn Nam gánh vác. Tuy nhiên, Châu Chấn Nam vẫn thường chạy đi hỏi ý kiến của Yên Hủ Gia rồi mới đưa ra quyết định.

***

Uống một ngụm trà, Yên Hủ Gia đứng dậy bắt đầu triển khai ý tưởng.

"Đầu tiên, sức ảnh hưởng của HT không thể khinh thường được, bởi vậy cơ hội lần này rất quan trọng đối với công ty ta. Không quan tâm là ai, nhất định lần này phải hợp tác thành công.

Tiếp theo, bọn họ đưa ra cho ta hai lựa chọn,  một bên đại diện cho nhân khí, một bên đại diện cho thái độ.

Lục ca hot thật, tôi cũng có nghe qua, chất lượng bài hát của công ty ta cũng rất đảm bảo, hơn nữa anh ấy ngoại hình và giọng hát đều rất tốt, nhân khí cao là điều hợp lý.

Triệu Lỗi thì không giống vậy. Cậu ấy dùng nguyên tác là chính, dù có là do đoàn đội đứng đầu sản xuất, cậu ấy cũng tham gia tiến hành sửa chữa, cho nên ca từ đều nói lên phong cách riêng của cậu ấy, đây là dùng thái độ để dung hòa âm nhạc.

HT đưa ra cho chúng ta hai sự lựa chọn bất đồng về lưu lượng, nhưng thực chất là đang thăm dò chúng ta. Là dùng nhân khí cao đến va chạm để cọ nhiệt, hay là chú trọng làm âm nhạc dung hợp thái độ và ý niệm. Công ty giải trí coi trọng nhất là giá trị thương mại, nhưng là loại thành công từ đọan đội sản xuất nhạc, chủ động khởi xướng hợp tác, coi trọng làm gì, tôi cảm thấy chúng ta không cần nói nhiều lời."

Châu Chấn Nam như người cha già tự hào khi nhìn thấy con trai đã trưởng thành.

"Gia Gia, cậu tiến bộ rất nhiều." Vừa nói vừa gạt nước mắt, "Tôi quả nhiên không có nhìn nhầm hu hu hu... ..."

Yên Hủ Gia: Diễn như vậy rồi có còn nhớ bản thân mình là tổng giám đốc không, Nam tổng?

"Phân tích của cậu giống như ý kiến chúng tôi vừa cùng thảo luận." Mặt Châu Chấn Nam một giây biến sắc, "Bưu kiện đề cử Triệu Lỗi đã được chỉnh sửa."

"Bất quá, cái đoạn cậu vừa nói về Triệu Lỗi ý, không có tâm tư gì chứ?"

Yên Hủ Gia trợn tròn mắt, "Anh như thế nào lại có thể nói là lời này chứ! Triệu Lỗi nhà tôi rõ ràng như thế! Hơn nữa tôi đảm bảo cậu ấy thích phong cách của HT."

"Vâng vâng vâng, ngài trước đem người biến thành nhà ngài đi rồi nói... ..."

Nói đến tâm tư sao, đương nhiên muốn cho cậu ấy cơ hội tốt, để cho người khác thấy được tài năng của cậu ấy. Mà nhạc của cậu ấy, người có đủ khả năng để cảm thụ và lý giải lại ít không nhiều.

Yên Hủ Gia xem lại từng bình luận của mình tại các bài hát của Triệu Lỗi.

Thật sự là do duyên phận, đó có lẽ là lý do tôi gặp được cậu.

***

Triệu Lỗi vừa ghi hình xong thì nhận được Wechat từ Yên Hủ Gia.

"Tôi qua môn rồi![icon cười xấu xa]"

Triệu Lỗi cười sau đó gửi lại "Chúc mừng cậu nha!"

Rất nhanh bên kia liền trả lời.

"??? Không còn gì khác sao? Không phải cậu nói sẽ suy xét sao?"

Triệu Lỗi đại khái có thể tưởng tượng ra bạn nhỏ này đang có chút ủy khuất, như vậy càng thấy đáng yêu, trêu cậu ấy nhất định rất thú vị nha.

"Tôi nói là suy xét, chứ không bảo đồng ý."

"Vậy, cuối tuần này mời cậu đi xem nhạc kịch, suy xét cẩn thận nha."

Những cái khác thì không nói, bạn nhỏ này tính tình tốt, tâm thái cũng tốt, còn biết mình thích nhạc kịch.

***

Trương Nhan Tề ở bên cạnh nhìn Triệu Lỗi vừa nghịch điện thoại vừa cười, nhanh tay báo cho Châu Chấn Nam biết.

"Băng sơn dung hóa, thiết thụ khai hoa, Triệu Lỗi sớm muộn gì cũng bị thiếu gia lừa về nhà."

***

Hà Lạc Lạc gần đây cuối tuần nào cũng đến kèm Nhậm Hào, thậm chí còn có bài kiểm tra nho nhỏ.

"Trả lời rất tốt nha." Hà Lạc Lạc nhìn đáp án của Nhậm Hào, còn cảm thấy bản thân rất thích hợp làm giáo viên, Yên Hủ Gia thành công qua môn là ví dụ điển hình.

"Đó là vì anh/ tôi thông minh đó!" Nhậm Hào và Yên Hủ Gia đều nói như vậy.

"Là bởi vì em dạy tốt!" Hà Lạc Lạc bĩu môi, "Nhậm Hào anh cũng phải biết em kèm cho anh cũng không thu tiền, anh có biết bây giờ học gia sư đắt lắm không!"

Nhậm Hào ngả ra sô pha nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hà Lạc Lạc cười.

Hà Lạc Lạc có phải Từ Nhất Ninh hay không không quan trọng, quan trọng là anh tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng trước đây giống như ở bên cạnh Từ Nhất Ninh.

Đúng vậy, anh có biết cậu là Từ Nhất Ninh hay không không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh đối xử với Hà Lạc Lạc, giống như đối xử với Từ Nhất Ninh, đều sủng nịnh mà ôn nhu.

Nhậm Hào: Chỉ là từ khi nào mà Hà Lạc Lạc bắt đầu gọi tên đầy đủ của tôi vậy?

Yên Hủ Gia: Giờ anh mới biết sao, Hà Lạc Lạc gọi ai chả gọi cả họ và tên, chỉ có lúc hỏi tôi về chuyện của anh mới gọi tôi hai tiếng Gia ca.

Hà Lạc Lạc: Yên Hủ Gia cậu im miệng, Ninh ca cậu hiện tại không cần cậu nữa rồi.

Yên Hủ Gia: Tôi nên khóc hay nên cười đây???

***

Triệu Lỗi cùng Yên Hủ Gia đi xem nhạc kịch xong liền nhận được thư mời của HT, đối phương trực tiếp gửi hợp đồng qua cho thấy được ý hy vọng có thể cùng hợp tác, hơn nữa trong hợp đồng có nói trong quá trình sản xuất ý kiến cá nhân của anh rất quan trọng, đưa ra một trăm phần trăm thành ý.

Phong cách của đoàn đội HT Triệu Lỗi có nghiên cứu qua, đối với tiêu chuẩn của bọn họ tâm phục khẩu phục, nếu hợp tác thì có thể cọ sát với tiềm năng âm nhạc mạnh hơn.

Vì vậy Trương Nhan Tề nhìn nghệ sĩ nhà mình vui vẻ đồng ý, hơn nữa ngay buổi chiều liền gặp mặt làm quen với đối tác.

Tâm tình Triệu Lỗi cả ngày đều cực tốt, vì thế buổi tối liền nhận lời đến tham gia tiếc liên hoan của công ty.

"Lỗi ca!"

"Mời Lỗi ca đến cũng thật khó nha, hôm nay vất vả rồi."

Triệu Lỗi mỉm cười ngồi xuống. Thật ra anh cũng không thích Lục Nhân Giai, nóng nảy, hợm hĩnh, cậu ta làm ca sĩ cũng chỉ vì sự nổi tiếng.

"Lỗi ca nhận được thư mời của HT, chúc mừng chúc mừng!" Lục Nhân Giai nâng ly, không đợi Triệu Lỗi đáp lại liền tiếp tục, "Phía trước có người nói đây là lời đồn, nói Lỗi ca nào có thể nhận được cái tài nguyên này."

Triệu Lỗi mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút không bình thường, cảm giác chính mình rơi vào thiết cục của người khác, lại ngượng ngùng vừa đến đã lại đi, đành gượng cười qua loa cho xong.

"Bất quá, Lỗi ca chuyện yêu đương bảo mật cũng thật tốt, ngày hôm qua trợ lý của tôi đi xem nhạc kịch, kết quả lại thấy anh cùng tiểu Yên thiếu gia, chậc chậc, thật hâm mộ anh nha."

Đang ngồi mọi người bắt đầu bàn tán, Triệu Lỗi lại không hiểu tại sao.

"Đây, mọi người xem ảnh chụp xem."

"Thật đúng là... ..."

"Đây không phải đại thiếu gia của chúng ta đang học tại B đại sao?"

"Trách không được có thể dành được tài nguyên... ..."

Triệu Lỗi tìm cớ rời đi, anh kỳ thật không thèm để ý đến lời bọn họ nói.

Nhưng anh để ý Yên Hủ Gia.

Kì thật sớm nghĩ đến, cậu là con nhà giàu, thái độ Châu Chấn Nam với Trương Nhan Tề đối với cậu tốt như vậy, có thể tùy tiện ra vào Yên thị. Trừ việc cậu học Yên, thì không còn cái gì khác để giải thích.

Đối mặt với chất vấn của Triệu Lỗi, Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề cũng chỉ có thể trầm mặc không biết nói gì.

"Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có tôi không biết?!"

Chính mình vì cậu mà mở lòng, trái tim như thể bị tạt gáo nước lạnh, cũng không thể lập tức lành lại, mà nóng lạnh đan xen, ở trong lồng ngực đâm loạn, đâm đến đau đớn.

"Tai nghe không bằng mắt thấy, cậu cho cậu ấy cơ hội giải thích đi." Châu Chấn Nam nói.

***

Yên Hủ Gia nhận được tin nhắn Wechat của Triệu Lỗi, không thể tin đây là sự thật. Triệu Lỗi chủ động đến tìm cậu, còn đang ở trường cậu?

Sau đó Hà Lạc Lạc thấy bạn cùng phòng ném bản thiết kế xuống mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra ngoài.

Đầu mùa xuân thời tiết lúc ấm lúc lạnh, Yên Hủ Gia mặc mỗi một lớp áo ngủ lạnh đến run cả người, thoáng nhìn ở cửa ký túc xá không xa Triệu Lỗi chỉ mặc trên người áo sơ mi mỏng.

Sau đó Hà Lạc Lạc lại thấy bạn cùng phòng hấp tấp chạy về cầm áo khoác rồi lại chạy đi.

Áo khoác khoác lên người Triệu Lỗi nháy mắt quay
đầu, nhìn đến bạn nhỏ mặc mỗi bộ áo ngủ đứng gãi gãi đầu.

"Cậu đột nhiên sao lại đến đây, trời lạnh như vậy... ..." Yên Hủ Gia làm bộ như không có chuyện gì, khuôn mặt đỏ bừng lại tự bán đứng cậu.

"Làm quen lại lần nữa đi, Yên Hủ Gia!"

Yên, Hủ Gia.

Khuôn mặt lập tức trắng bệch, Yên Hủ Gia há miệng thở dốc, không nói lên lời.

Cậu không nghĩ đến ngày này lại tới nhanh vậy.

"Không định giải thích với tôi cái gì sao?"

Yên Hủ Gia thở ra một hơi.

"Tôi không có gì để giải thích. Chuyện tôi họ Yên, là tôi lừa cậu, tôi xin lỗi cậu, cậu trách tôi tôi cũng không cãi lại. Nhưng tình cảm tôi đối với cậu không phải là giả."

Triệu Lỗi thản nhiên cũng không kinh ngạc, bởi vì anh biết chính mình hiểu Yên Hủ Gia, anh cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm Yên Hủ Gia đối với anh.

Chính là Yên Hủ Gia cậu hiểu chính mình sao?

"Yên Hủ Gia, tôi không trách cậu dấu diếm thân phận, tôi cũng biết cậu đối với tôi là chân thành. Mòn quá cậu tặng rất ý nghĩa, còn nỗ lực tìm hiểu những thứ tôi yêu thích, tôi thật sự rất cảm động."

"Hôm nay tôi nhận được lời mời của HT, tôi rất vui, tôi cho rằng tác phẩm của mình được người trong nghề tán thành, vốn định hôm nay chia sẻ cùng cậu."

Yên Hủ Gia liền hiểu rã đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu đừng nghe những người kia khua môi múa mép, không phải như vậy."

Triệu Lỗi nâng mắt.

"HT lúc trước muốn công ty lựa chọn giữa cậu và Lục Nhân Giai, chỉ là muốn thử thái độ của công ty. Trước khi quyết định chọn cậu, ca khúc demo cũng đã phát tại đó, hoàn toàn vì năng lực của cậu, cậu chính là người bọn họ cảm thấy thích hợp."

Yên Hủ Gia có chút tự giễu mà cười cười.

"Tôi đoán, cậu khẳng định cảm thấy, tôi không hiểu cậu. Tôi thích cậu, chính là muốn cho cậu mọi thứ tốt nhất, mà không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, đúng không?"

Triệu Lỗi im lặng không nói, Yên Hủ Gia biết mình đã đoán đúng.

"Tôi lừa cậu, chính là sợ cậu vì thân phận của tôi bị ảnh hưởng, càng không muốn dùng thân phận này để ép buộc cậu. Tôi vốn định tìm một cơ hội thích hợp để nói ra tất cả, nếu cậu đã biết rồi, vậy chúng ta làm quen lại một lần nữa đi."

"Tôi tên là Yên Hủ Gia."

"Tôi còn có một cái tên khác, hôm nay tôi phải tự mình nói cho cậu."

***

"Cậu đã từng nghe qua, tâm động nhịp trống."

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro