Chương 14
14.
Bộ phim mới Nhậm Hào hợp tác cùng đạo diễn mới, suất diễn cũng không nhiều, cuối tháng liền quay xong. Vừa mới kết thúc trở về anh đã lái xe đến thẳng bệnh viện Hà Lạc Lạc ở, đến nơi thì nghe y tá bảo cậu đã xuất viện được mấy hôm rồi.
Tin nhắn Wechat gần nhất là nửa thắng trước, là Nhậm Hào gửi "Ở bên này đóng phim không có tín hiệu, chờ đóng máy anh lại đến gặp em."
Hà Lạc Lạc không trả lời.
Khung trò chuyện sáng một hồi lâu, có lẽ người kia không muốn nhìn thấy tin nhắn của mình.
Lần đầu tiên trong đời thổ lộ lại qua loa như vậy, anh cũng không muốn làm phiền Hà Lạc Lạc, lại lo cho vết thương của cậu, cả ngày không cách nào tập trung tinh thần, liền rời công việc xuống mấy ngày sau, nói với Trương Nhan Tề muốn ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày.
Ba nhày ở nhà, Nhậm Hào cuối cùng vào một đêm mất ngủ đi xem động thái của Hà Lạc Lạc.
Chỉ có vài dòng ngắn trên Weibo.
@Nhu_nhu_hôm_nay_đang_học_sao: Có lẽ em cũng thiếu chính mình một lời từ biệt.
Nhậm Hào đột nhiên nhớ ra, ngày mai chính là ngày mười năm trước anh rời quê cũ.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, được ăn cả ngã về không đi.
Lần này mong em nhất định phải chờ anh.
Ở bên dưới bài viết kia có hai bình luận.
@Là_Gia_ca_chứ_không_bồ_câu_nhà_cậu: Người anh em cậu định đi đâu?
@Nhu_nhu_hôm_nay_đang_học_sao: @Là_Gia_ca_chứ_không_phải_bồ_câu_nhà_cậu tớ về quê.
***
Khách sạn ở trấn không bằng ở thành thị, đến cả phòng tốt nhất cũng rất keo kiệt, cánh tay trái Hà Lạc Lạc còn đang bó thạch cao, càng làm cho suốt một đêm ngủ không ngon, mới sáng sớm đã vác theo quầng thâm mắt xuống mua cơm sáng, vừa ra đến nơi đã gặp lại bà bà bán đồ ăn vặt ngày trước.
Tuy nói mười năm mới quay trở về, nhưng bà bà vẫn ở đây, trừ bỏ đầu đã ngả trắng hết, bộ dạng cũng chưa thay đổi, Hà Lạc Lạc tức khắc cảm thấy đối với cái trấn nhỏ đã xa cách mười năm này có chút thân thiết.
"Bà bà, đã lâu không gặp."
Bà bà chăm chú nhìn nam hài xinh đẹp đứng trước mặt, sửng sốt nửa ngày nhưng vẫn không nhận ra là con nhà ai.
"Cháu là... ..."
"Ninh Ninh! Bà có nhớ không?"
Đôi mắt bà bà lập tức sáng lên, "Nhớ chứ, sao lại không nhớ cơ chứ. Cháu đã lớn như vậy rồi, bà nhận không ra."
"Aiya cái cánh tay này làm sao thế?"
Hà Lạc Lạc có chút ngượng ngùng cười: "Không cẩn thận bị ngã."
"Ai, sao lại không cẩn thận như vậy. Mau đi đi, Hào Hào ở bên đó chờ cháu rồi."
Hà Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn, "Bà nói ạ, ai đang chờ cháu?"
"Hào Hào a. Vừa mới đến hỏi bà cháu có ở đây không, trông còn rất sốt ruột."
***
Hà Lạc Lạc đi vào ngõ nhỏ, xa xa liền thấy thân ảnh có chút quen thuộc, lâu rồi không gặp cảm giác gầy đi không ít, một trận chua xót mãnh mẽ sộc lên mũi.
Vừa nghe bà bà nói đã vội vàng chạy đến đây, đại não trống rỗng, mặc cho cơ thể chi phối hai chân hướng người nọ đi đến, chỉ còn cách vài bước, Nhậm Hào liền xoay người lại.
Ánh mắt Nhậm Hào tựa hồ như muốn đem Hà Lạc Lạc xuyên không, tựa hồ vừa nhìn là có thể xuyên về mười năm trước, nhìn đến Từ Nhất Ninh lúc nào cũng ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh.
Bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng không ai lên tiếng. Cứ như vậy, đôi mắt Hà Lạc Lạc không kiềm được liền đỏ.
"Thật xin lỗi, anh đến muộn rồi." Giọng Nhậm Hào có chút khàn, đại khái là do cả đêm không ngủ.
"Anh đến rất sớm... ..."
"Anh là nói, anh đến muộn rồi."
"Ninh Ninh."
Nước mắt Hà Lạc Lạc liền không thể kiềm lại được nữa mà rơi xuống. Những câu trước cũng không khiến cậu đến mức phải khóc, nhưng một tiếng "Ninh Ninh" cậu đợi suốt mười năm, cậu cuối cùng cũng chờ được rồi.
Sau đó liền bị kéo vào cái ôm dịu dàng ấm áp.
"Thật xin lỗi, đều là tại anh, anh đáng nhẽ phải nhận ra em sớm hơn." Nhậm Hào nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hà Lạc Lạc.
"Nhậm Hào anh là người xấu... ..." Hà Lạc Lạc mặc kệ cánh tay bị đau mà gắt gao ôm lấy eo Nhậm Hào, "Anh biết không... ... Năm nào vào ngày này em cũng quay trở về nơi này... ... Anh lại trước nay đều chưa từng trở về... ..."
"Là anh không tốt, anh là người xấu, cho nên hiện tại anh đã đến tìm em, còn may, còn may anh gặp được em."
Hà Lạc Lạc rời khỏi cái ôm của Nhậm Hào, lau lau nước mắt nói, "Thật ra em đã đánh cược, cược xem anh có nhìn thấy Weibo của em, có thể đọc hiểu ý của em, có thể tìm thấy em hay không."
"Anh là đi suốt đêm đến... ... thật ra cũng có thể tối nay đến cũng được, em cả ngày đều sẽ ở đây chờ anh... ..."
Nhậm Hào cười, "Em đã đợi anh mười năm, anh không muốn em phải đợi thêm nữa."
"Cũng đã đợi mười năm rồi còn gì... ..." Hà Lạc Lạc nhỏ giọng lầm bầm, lại bị Nhậm Hào nghe thấy tất cả.
"Về sau, anh một giây một phút cũng không để em phải chờ."
Lời âu yếm đơn giản cũng có thể làm Hà Lạc Lạc đỏ mặt đến lợi hại. Nhậm Hào nhìn bộ dạng bạn nhỏ vò đầu bứt tai ý cười trên mặt lại thâm vài phần.
Hà Lạc Lạc không muốn để người này chiếm vị thế chủ động, chính mình có lý do thoái thác còn chưa nói ra đâu, "Anh cho rằng viết tờ giấy kia với nói trên radio được tính là từ biệt rồi sao? Mới không có đâu! Cái anh thiếu em chính là thẳng mặt nói từ biệt, hơn nữa anh phải bồi thường mười năm thanh xuân đã uổng phí của em!"
Nhậm Hào như biết trước được cậu sẽ nói như vậy, "Cho nên, hôm nay anh đến đây để cho em lời từ biệt."
"Nhậm Hào ngày hôm nay chính thức nói từ biệt với Từ Nhất Ninh, đã trễ mất mười năm rồi, nhưng nguyện dùng cả đời để bồi thường tổn thất."
"Hà Lạc Lạc tiên sinh, em nguyện ý cùng Nhậm Hào tiên sinh đồng cam cộng khổ cả đời hay không?"
***
"Hai đứa nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi. Hôm nay trong trấn có hỉ sự, ở lại một bữa đi." Bà bà giữ chặt tay hai người.
"Hai đứa thật xứng đôi nha, nghe nói vẫn là, nói thế nào nhỉ, a là thanh mai trúc mã!"
Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào nhìn nhau cười.
***
Tạm biệt, Từ Nhất Ninh. Xin chào, Hà Lạc Lạc.
Xin chào, Nhậm tiên sinh của em.
***
Ngày hôm sau Nhậm Hào liền mặt mày hớn hở đi làm trở lại, vừa vào văn phòng của Trương Nhan Tề liền thấy Triệu Lỗi cùng Yên Hủ Gia đều ở đấy.
"Chuyện của hai cậu anh có nghe Nhan Tề nói, chúc mừng nha!" Nhậm Hào chào hỏi hai người rồi quay qua nói với Trương Nhan Tề, "Chuẩn bị họp báo đi, anh có chuyện muốn thông báo."
"Thông báo?" Ba ngườ nghi hoặc.
"Chuyện yêu đương."
Không khí an tĩnh một giây.
"Cái gì!" Trương Nhan Tề như ác long rít gào, "Cùng ai?"
"Hà Lạc Lạc."
"Cái gì!" Yên Hủ Gia như ác long rít gào, "Hà Lạc Lạc thế mà không nói với tôi!"
"Cậu quen Hà Lạc Lạc?" Nhậm Hào nghi hoặc.
"Hỏi thừa! Bọn tôi là bạn cùng phòng."
Nhậm Hào: Chuyện này Hà Lạc Lạc cũng không nói với tôi a.
Trương Nhan Tề bình tĩnh không nổi, hai nghệ sĩ hot nhất của mình, trong một đêm đều thành hoa đã có chủ, còn đều là yêu sinh viên nhỏ tuổi?
"Hai người này, tôi tính ra cũng có chút công trạng, sao trả lại tôi bán một đưa một vậy?"
Triệu Lỗi im lặng hồi lâu không nói gì, ngữ khí kinh người.
"Trương Nhan Tề anh nói rõ là ai bán ai, ai đưa ai!"
***
Không thể không nói năng lực tổ chức họp báo của Trương Nhan Tề rất cao, Nhậm Hào vỗn dĩ là diễn viên, không có hạn chế trong việc yêu đương. Trong văn bản họp báo còn nhắc đến hai người là trúc mã, lại còn yêu thích nhau mười năm các thứ, còn biết chọn MC có tâm.
Hà Lạc Lạc khẩn trương xem bình luận trên Weibo.
"Aiya, mới sáng sớm, tôi liền suy sụp rồi.!
"Tuy rằng nhưng, chúc phúc ca ca, nhất định phải trường trường cửu cửu!"
"Trời ạ yêu thích mười năm, quả nhiên là nam nhân tôi coi trọng!"
Rất nhanh liền có người tìm ra Hà Lạc Lạc, cha mẹ là người cố vấn đầu tư, học ở B đại danh tiếng, còn có video cậu biểu diễn Sax cùng một ít sinh hoạt thường ngày.
"M* **! Là tiểu ca ca sao! Lại còn đẹp trai như vậy, nhan sắc như này có thể xuất đạo đó!"
"Quả nhiên nhân tài ưu tú hấp dẫn nhau a."
"Tiểu ca ca là người bình thường, mọi người đừng quấy rầy sinh hoạt của người ta, chúc phúc la tốt rồi!"
***
"Con xem, mẹ đã bảo còn đừng lo lắng rồi mà." Mẹ Hà Lạc Lạc cười nói, "Cuối tuần này bảo tiểu Hào đến nhà ăn một bữa cơm. Lần trước thằng bé đến gặp ba con tư vấn không gặp mẹ, nếu mà gặp, thì còn đã sớm bị phát hiện rồi."
"Vừa lúc kiểm tra xem thằng bé dạo gần đây có tiến bộ hay không."
"Mẹ, mẹ cũng không nhìn đến lão sư của anh ấy là ai!"
***
"Nói đi, hai người đến bao giờ thì thông báo?" Trương Nhan Tề bận việc cả ngày, khoanh tay nhìn Triệu Lỗi treo trên người Yên Hủ Gia, "Làm gì thì nhanh lên, xong đợt này tôi còn trốn đi nghỉ phép!"
"Gấp cái gì, bọn tôi không lo lắng như Hà Lạc Lạc."
"Chờ đến 20/5 đi cho ý nghĩa."
Trương Nhan Tề: Ý nghĩa chết bầm này, nghĩ đông tôi phải đi ngâm nước nóng cho bõ tức.
***
"Gia ca!" Châu Chấn Nam hấp tấp cầm điện thoại chạy vào.
"Ba tôi vừa gọi cho tôi, nói bệnh tim của Yên Đổng tái phát, bảo cậu về nhà một chuyến."
"Tôi lập tức về." Yên Hủ Gia cầm túi sách nhanh chóng đứng lên.
"Đợi chút!" Châu Chấn Nam tiếp, "Ba tôi nói, Yên Đổng bảo Triệu Lỗi cùng đi."
Trương Nhan Tề cùng Yên Hủ Gia hai mặt nhìn nhau, Triệu Lỗi thì ngược lại vẫn một bộ dạng nhẹ nhàng.
***
"Đi thôi!" Triệu Lỗi cầm tay Yên Hủ Gia kéo đi.
"Sớm muộn gì cũng đến ngày này!"
-Hết chương 14-
--------
Chẳng nhẽ sắp xảy ra sóng gió gia tộc???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro