Chương 3
03.
Đại não Yên Hủ Gia lại tiếp tục quay mòng mòng.
Nói mình là tư sinh, vậy cậu ta là nghệ sĩ sao? Rắc rối lớn rồi. Bất quá nhìn đối phương phản ứng ngốc như vậy, có phải hay không nên... ...
36 kế, chuồn là thượng sách.
"Cái kia, hì hì, cậu hiểu lầm rồi." Yên thiếu gia nhặt bản thảo rơi trên mặt đất, vừa nói vừa hướng cửa ban công chạy, "Thật ra, tôi, không phải, tư sinh --"
Sau đó Triệu Lỗi nghẹn họng chết đứng tại chỗ, nhìn Yên Hủ Gia đột nhiên chạy thẳng vào phòng mình, sau đó từ chính của phòng mình chạy ra ngoài.
Từ chính của phòng mình, chạy.
Chạy.
***
"Chạy?"
Trương Nhan Tề trợn tròn mắt lên.
"Em tại sao không ngăn cô ta lại!" *
"Cậu ta chạy nhanh quá... ..." **
( * ở đây là 她(cô ta), ** ở đây là 他(cậu ta) cả hai đều đọc giống nhau, nên Nhan Tề ban đầu không biết người Lỗi Lỗi gặp là nam, vẫn nghĩ là fan nữ)
"Tìm đến tận phòng Hào ca đã quá phận, giờ chạy hẳn vào trong phòng luôn! Loại tư sinh này càng ngày càng làm càn, Lỗi em có nhớ diện mạo cô ta không, để nói bảo an chú ý chút!"
Triệu Lỗi liền tỉ mỉ lục lại hồi ức lúc nhìn thấy cậu thanh niên kia trên ban công.
Nhìn phản ứng của cậu ta lúc mình hoảng loạn có chút đáng yêu.
Cậu ta miệng ngậm đồ trông cũng không quá thông minh cho lắm. (Bảo ngốc thì nói thẳng anh ơi :v)
Chân cậu ta rất dài.
Cậu ta... ...
"Lớn lên còn rất đẹp trai."
"Hả? Con trai?!"
Triệu Lỗi nhìn Trương Nhan Tề kinh hãi đến rớt cằm xuống đất mà bật cười thành tiếng, theo lý thuyết khi gặp phải tư sinh đúng ra anh phải là cười không nổi, nhưng anh lại cảm thấy lần này cứ như "Trò khôi hài" đầy thú vị.
***
Khi Yên Hủ Gia về đến phóng, Hà Lạc Lạc vừa lúc tỉnh.
"Hà Lạc Lạc tôi phải cạp chết cậu!"
Hà Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Yên Hủ Gia tức giận lao về hướng mình.
"Gia ca Gia ca! Đừng động thủ! Có gì từ từ nói!"
Vì thế Hà Lạc Lạc liền theo lời Yên Hủ Gia kể biết được chân tướng sự việc.
"Người cậu gặp, không phải Nhậm Hào chứ?" Hà Lạc Lạc cẩn thận lên tiếng.
Yên Hủ Gia liền tỉ mỉ lục lại hồi ức nhớ lại cậu trai trên ban công vừa nãy.
Cậu ta lúc nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc của mình có chút đáng yêu.
Tay cầm điện thoại của cậu ta thực thon thực trắng.
Cậu ta rất gầy.
Cậu ta... ...
"Không phải Nhậm Hào, nhưng lớn lên còn rất đẹp."
"Haizz, hù chết tớ rồi, không phải Nhậm Hào là tốt rồi."
"Hà Lạc Lạc cậu không có lương tâm sao? Gia ca nhà cậu bị cậu hại thành tư sinh, mà trong đầu cậu chỉ có Nhậm Hào?... ..."
***
Yên Hủ Gia cho rằng, theo đuổi ước mơ là chuyện nhân sinh đại sự, tuy rằng vừa rồi xảy ra chút chuyện nhỏ nho, nhưng vẫn phải nghiêm túc đến xem sự kiện. Vì thế cậu từ rất sớm đã đến hội trường, tìm chỗ có góc nhìn tốt nhất ngồi.
Hà Lạc Lạc cho rằng, theo đuổi thần tượng là chuyện nhân sinh đại sự, tuy vừa rồi tự mình gây ra một số vấn đề nho nhỏ cho Yên Hủ Gia, nhưng bởi vì có thể nhìn thấy Nhậm Hào liền mặc kệ chuyện kia. Vì thế cậu cũng đến hội trường từ rất sớm, tìm đúng vị trí được sắp xếp trước, xác định góc nhìn tốt nhất để ngồi.
Hà Lạc Lạc: Gia ca, lát nữa đi cùng nhau không?
Yên Hủ Gia: Đạo bất đồng khó lòng hợp tác!
***
Trương Nhan Tề xác nhận sự kiện dưới sân sẽ không có người không liên quan đến dự, mới yên tâm đưa Nhậm Hào cùng Triệu Lỗi đi vào.
"Hai người ngàn vạn phải cẩn thận, anh không vào trong đó được, có xảy ra sự cố gì thì giúp nhau ứng biến, sau đó nhanh chóng gọi cho anh!"
"Đã biết. Cậu bây giờ nhìn có khác gì bà mẹ mang con đến nhà trẻ hay không... ..." Một nhát đao trí mạng đến từ vị trí Nhậm Hào ca ca xuyên sương sương qua trái tim mỏng manh của anh quản lý họ Trương tên Nhan Tề.
Triệu Lỗi lại bị chọc cho cười, ý cười lan đến tận khóe mắt.
"Lỗi Lỗi hôm nay tâm tình không tồi nha?"
Trên đường đi qua hội trường Nhậm Hào cố ý theo dõi trạng thái của Triệu Lỗi, sợ anh bình thường không hay tiếp xúc với những sự kiện như này sẽ không thích ứng được, kết quả phát hiện anh còn rất thoải mái, thậm chí còn có chút vui vẻ.
"A, cũng không đến nỗi."
Tâm tình không tồi sao? Cũng không biết thế nào, hình như cũng có như vậy một chút.
***
Triệu Lỗi nghe người chủ trì giới thiệu về các nhà thiết kế cùng tác phẩm của họ, hai bên tai đều như bị ù còn có chút buồn ngủ. Nói thật anh đối với phân đoạn giới thiệu buồn tẻ vô vị này không có một chút hứng thú nào, thời gian cũng đã rất khuya rồi.
"Lỗi, sắp bắt đầu rồi, kiên trì thêm chút nữa." Nhậm Hào nhỏ giọng dặn dò bên tai anh.
Triệu Lỗi ngẩng đầu, lắc lắc đầu, muốn làm cho bản thân tỉnh táo một chút. Tầm mắt nhất thời không biết tại sao lại hướng về bên sân khấu, lại không khóe nhìn đến một thân ảnh.
Sau đó anh lập tức tỉnh táo.
Vị đó không phải ai khác, mà chính là Yên thiếu của chúng ta - Yên Hủ Gia.
Triệu Lỗi lại hóa ngốc, không phải Trương Nhan Tề nói không có người không liên quan sao, tư sinh bây giờ lại thần thông quảng đại đến vậy sao?
Tầm mắt lại nhìn xuống tấm thẻ công tác đeo trước ngực Yên Hủ Gia.
Người này vì theo mình, không chỉ lẻn vào khách sạn mà còn giả làm nhân viên công tác!
Toàn thân Triệu Lỗi liền nổi da gà, cũng không trách Nhậm Hào có chút bối rối khi gặp trường hợp này, cuối cùng thì bản thân cũng biết được cảm giác nó ra sao.
Có điều, cảm giác giống như cậu ta không nhìn thấy mình vậy.
***
Yên Hủ Gia đương nhiên không thấy được Triệu Lỗi, dù sao cũng đến đây để nghiêm túc học tập mà. Nhưng tầm mắt vẫn tìm xem Nhậm Hào mà Hà Lạc Lạc tâm tâm niệm niệm ở ngoài trông như thế nào.
"Gia ca, vừa rồi tớ nhìn thấy Triệu Lỗi nhìn chằm chằm cậu rất lâu, hai người quen nhau sao?" Sự kiện kết thúc các minh tinh đều rời khỏi, Hà Lạc Lạc liền chạy đến bát quái.
"Triệu Lỗi là ai?"
"Chính là người cùng Nhậm Hào tham gia sự kiện, anh ấy và Hào Hào có cùng người đại diện. A, nghệ sĩ công ty cậu mà cậu không biết sao?"
Yên Hủ Gia vừa định nói không quá quen biết với minh tinh thì trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ.
Lấy điện thoại ra, Baidu, Triệu Lỗi.
M* **.
"Cái người mà tôi gặp, chính là cậu ta."
Yên Hủ Gia không biết nên khóc hay nên cười. Bị nghệ sĩ công ty mình nhầm tưởng là tư sinh, còn bị người ta nhận ra, suy sụp thật sự.
"Gia ca, thử nghĩ xem, dù sao cậu cũng không theo đuổi thần tượng, hai người hẳn là sẽ không gặp lại."
Chỉ hy vọng thế, Yêu Hủ Gia nghĩ, chỉ là cái tên này, có chút quen thuộc, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.
***
Sáng ngày hôm sau Hà Lạc Lạc liền bay về thành phốc B trước, trước khi đi còn vô cùng tốt bụng để lại cho Yên Hủ Gia cuốn bút ký.
Yên Hủ Gia trước đây chưa từng đến thành phố S, lần này đến rồi thuận tiện ở lại chơi vài ngày. Hai ngày nay ngoại trừ đến xem sự kiện với nghiên cứu thiết kế, mọi chuyện như ăn uống dạo phố đều quẳng hết ra sau đầu.
"Gia ca, anh nghe nói ở thành phố S có một quán bánh bao nhỏ rất nổi tiếng, có rất nhiều người đã đến đó, đề cử cậu đến đấy thử một lần." Châu Chấn Nam gửi Wechat đến, còn tốt bụng gửi kèm cả địa chỉ.
Vì thế Yên Hủ Gia vui vui vẻ vẻ lên đường.
"Thật ngại quá, hiện tại không còn chỗ ngồi." Không danh là quán ăn nổi tiếng, qua giờ cơm rồi mà vẫn đông kín người.
Mùi thơm của bánh bao nhỏ xộc lên mũi, lại không có muốn ăn cái gì khác, Yên Hủ Gia khổ quá mà.
"Bằng không, ngài có thể cùng vị tiên sinh kia ghép bàn?"
***
Khai mạc tuần lệ thời trang kết thúc, Nhậm Hào chuẩn bị đồ để trở về thành phố B.
"Hai người về trước đi, em muốn trở về trường cũ một chuyến." Triệu Lỗi nói với Trương Nhan Tề cùng Nhậm Hào rồi rời đi.
"Vậy chú ý cẩn thận một chút, nhớ tránh tư sinh."
Tuy đã xuất đạo được 4 năm, nhưng Triệu Lỗi vẫn còn là sinh viên, ở thành phố S thể loại phố biến nhất lại là nhạc kịch. Lần này trở về, vừa lúc chuẩn bị đồ án để tốt nghiệp.
Cùng giáo sư thảo luận xong xuôi, Triệu Lỗi cảm thấy có chút đói bụng. Nhà ăn giờ này đại khái đã đóng cửa, vì thế anh đàng phải tùy ý quẹo vào quán bánh bao nhỏ cạnh trường học.
***
"Xin chào, cho hỏi cậu đến đây một mình sao, có thể cho tôi ngồi chung không?"
Triệu Lỗi ngước mắt lên.
"Là cậu?!"
Cả hai không hẹn mà cùng nhau thốt lên.
Coi bộ không xong rồi, bánh bao nhỏ, hôm nay hai ta nhất định không có duyên gặp nhau rồi, Yên Hủ Gia nghĩ.
Vừa muốn xoay người rời đi, thì người đối diện đột nhiên lên tiếng.
"Còn nói không phải tư sinh?"
"Hả? Không phải, đại ca à tôi thật sự không phải tư sinh."
"Vậy tại sao nhìn thấy tôi, cậu liền bỏ chạy?"
"Ai nói tôi muốn bỏ chạy?" Yên Hủ Gia trừng mắt, kéo ghế đặt mông ngồi xuống.
Triệu Lỗi đúng không, tôi sợ cậu chắc? Tôi đây chính là ông chủ của cậu đấy!
"Phục vụ! Lấy cho tôi giống cậu ấy." Yên Hủ Gia chỉ chỉ Triệu Lỗi.
Triệu Lỗi lại lần nữa phát ngốc, mình chỉ tùy tiện nói vậy, thế mà cậu ta ngồi xuống luôn rồi? Tư sinh bây giờ ngạo mạn như vậy sao? Có nên gọi cho Trương Nhan Tề không đây?
Chính là rất nhanh anh liền phát hiện, Yên Hủ Gia toàn tâm đều chỉ chú ý đến chiếc bánh bao nhỏ.
Triệu Lỗi: Không phải nói tư sinh đều rất điên cuồng sao? Tôi đây lại không bằng cái bánh bao nhỏ.
***
"M* **!"
Yên Hủ Gia mỗi lần nhận được hai chữ "Good Luck" từ Châu Chấn Nam liền biết có chuyện không tốt sắp xảy ra.
"Yên Hủ Gia! Nội trong 24 giờ nhanh chóng cút về học hành hẳn hoi cho ta!"
Châu Chấn Nam: Lần này không liên quan đến anh, ai bảo cậu đăng lên vòng bạn bè mà quên chặn Yên Đổng.
Coi bộ toang thật rồi, Yên Hủ Gia nghĩ. Quả nhiên, trong nháy mắt 13 tấm thẻ đều bị đóng băng lại.
Bên tai liền vang lên thanh âm của người phục vụ, "Tiên sinh, phiền ngài kiểm tra lại tài khoản."
Châu Chấn Nam với Hà Lạc Lạc lại không trả lời Wechat, gọi điện cũng không nghe.
Yên Hủ Gia: Xin hỏi ăn xong bùng không trả tiền có bị đánh gãy chân không, online chờ, rất khẩn cấp.
***
Triệu Lỗi vẫn luôn chú ý Yên Hủ Gia biểu tình từ trời trong mây tạnh biến thành nhiều mây, đến mây đen dày đặc, đến sấm chớp ầm ầm, rồi đến tâm như tro tàn, sớm đã biết được cậu gặp phải chuyện gì.
Người xung quanh đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn lại anh với Yên Hủ Gia.
"Thật ngại quá hai vị, chúng tôi đến lúc đóng cửa rồi."
"Tiên sinh, ngài còn chưa thanh toán... ..."
"Khụ... ..." Triệu Lỗi bật cười thành tiếng
Châu Chấn Nam với Hà Lạc Lạc vẫn không liên lạc được.
Đây mới là vấn đề tệ nhất, Yên Hủ Gia nghĩ. Dựa vào anh em không bằng dựa vào chính mình, không sao, đến bước đường này rồi mặt mũi còn quan trọng gì.
"Cái kia... ..."
Yên Hủ Gia cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tình huống nguy cấp... ..."
Triệu Lỗi rất có hứng thú nhìn về phía cậu.
"Cho tôi mượn chút tiền đi... ..."
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro