Chương 4
04.
"Ăn cơm không mang theo tiền tạm bỏ qua, chẳng nhẽ cậu quên tôi vẫn còn nghi ngờ cậu là tư sinh sao?"
Triệu Lõi đè thấp giọng nói.
"Không phải, cậu nghe tôi giải thích."
Yên Hủ Gia dùng cặp chân dài bước từ phía đối diện đến bên cạnh Triệu Lỗi, Triệu Lỗi giật mình vội vàng lùi xa một chút.
"Cậu... ... nói gì thì nói, quân tử động khẩu không động thủ."
Yên Hủ Gia nhìn Triệu Lỗi vì mình đến gần mà hoảng loạn như vậy, bỗng nảy ra một kế.
"Tôi thật sự không phải tư sinh, cậu không tin tôi có thể chứng minh." Yên Hủ Gia vừa nói vừa lấy ví tiền ra.
Bang.
"Giấy khai sinh."
Bang.
"Chứng minh nhân dân."
Bang bang bang.
"Chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận bằng lái xe, chứng nhận hiếm máu!"
Triệu Lỗi đỡ trán, "Mấy cái này chỉ chứng minh cậu là người Trung Quốc là công dân hợp pháp thôi, cũng không thể chứng minh cậu không phải tư sinh."
"Vậy, tôi đưa cái này cho cậu." Yên Hủ Gia nói rồi tháo đồng hồ ra, "Tôi nói cậu biết cái này rất đắt đó, vậy cho tôi mượn tiền trả bữa cơm được không."
Triệu Lỗi liếc nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo liền biết nó rất đắt, lại nhớ đến cái khách sạn với sự kiện thời trang kia, liền biết tiểu tử này gia cảnh không bình thường. Hơn nữa mỗi lần gặp cậu ta cũng chưa làm gì mình, lời nói và cử chỉ đừng nói là tư sinh, bộ dạng giống fan cũng không có, có lẽ thật sự là hiểu lầm sao.
Yên Hủ Gia vẫn còn đang vật lộn với dây đeo đồng hồ, thấy Triệu Lỗi vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, còn tưởng là đang ngại cậu động tác quá chậm.
"Vội cái gì, cái này đắt lắm đó!"
Aiya, tiểu tử này không chỉ có gia cảnh không bình thường, đầu óc cũng không tốt cho lắm.
"Đồ vật bảo bối của cậu tôi không nhận, giữ lấy đi."
Triệu Lỗi trong long bắt đầu bối rối. Cho cậu ta mượn, công việc của mình không nên quá tiếp xúc với người lạ. Không cho cậu ta mượn, để cậu ta một mình ở chỗ này cũng... ...
Không đành lòng.
Yên Hủ Gia nhìn Triệu Lỗi có chút biểu tình rối rắm, căn răng một cái. Đại trượng phu rắn được dẻo được, hôm nay Gia ca cậu phải làm cho bằng được.
Ném xuống, không không, nhẹ nhàng buông đồng hồ xuống, cởi quần áo.
Triệu Lỗi hóa ngốc triệt để rồi.
"Yên tâm, quần áo tôi đều cởi rồi khẳng định chạy không được."
"Cậu biến thái sao? Cậu còn xằng bậy tôi báo cảnh sát đó."
Yên Hủ Gia nhìn một bàn giấy chứng nhận, đồng hồ đặt trên bàn, còn áo sơ mi mặc trên người đã tháo nút được một nửa.
"Cậu cảm thấy, chú cảnh sát sẽ tin ai?"
Yên Hủ Gia thắng, dựa vào chơi trò lưu manh.
***
"Đừng vội đi!" Cuối cùng cũng thanh toán xong, Yên Hủ Gia gọi Triệu Lỗi lại.
"Vừa rồi thật xin lỗi, để tránh cậu lại hiểu lầm tôi thêm lần nữa, chờ bạn tôi gửi tiền qua, tôi mang trả cho cậu."
Triệu Lỗi không nói gì, Yên Hủ Gia coi như anh đồng ý, hai người liền đi thẳng một đường đến cái công viên cách đó không xa, tìm một băng ghế dài ngồi xuống.
Thật lòng mà nói Triệu Lỗi có chút tò mò về Yên Hủ Gia. Rõ ràng lần đầu gặp mặt còn coi cậu ta như tư sinh, lại không hiểu tại sao lại tha cho cậu ta nhiều lần như vậy, hiện tại còn đi cùng cậu ta đến chỗ vừa tối vừa lạnh như thế này.
Yên Hủ Gia thật sự cũng có chút hứng thú với Triệu Lỗi. Cậu không hoàn toàn không biết công việc của công ty nhà mình, mà là xem trong giới giải trí bao nhiêu cường điệu, biết được fan vì thần tượng mà bỏ ra cả đống tiền, giả dối lại đáng sợ. Nhưng Triệu Lỗi lại đem đến cảm giác không giống vậy, ở cùng cậu ta cũng rất thoải mái. Lớn lên còn đẹp như vậy, lại còn rất dễ lừa nữa.
Yên Hủ Gia: Mình đang nghĩ cái quài gì trong đầu vậy?
"Cậu... ..."
Lại đồng thời cùng nhau lên tiếng.
"Cậu nói trước đi." Yên Hủ Gia nói.
"Cậu hôm nay là như thế nào, có tiền mua đồng hồ nhưng lại không có để ăn cơm?"
Yên Hủ Gia cười cười, "Tôi trốn đi xem show diễn thời trang bị ba phát hiện, đem thẻ của tôi đóng băng lại, gọi điện cho anh em thì không ai nhận." (Tình anh em có chắc bền lâu, Gia ca nhỉ :v)
"Hóa ra là đến xem show diễn a... ..."
"Chả nhẽ cậu còn cảm thấy tôi là tư sinh?"
Triệu Lỗi rũ mắt xuống.
"Tôi còn chưa hỏi cậu, một minh tinh như cậu ra ngoài một mình không kiêng nể gì không sợ người khác nhận ra sao?"
Yên Hủ Gia hỏi như vậy, khả năng thật sự không biết về anh.
"Tôi có thể không nổi tiếng như cậu nghĩ đâu." Triệu Lỗi cười có chút chua xót, "Cứ xem như là ca sĩ tiểu chúng đi."
Ca sĩ sao? Yên Hủ Gia bỗng nhiên nhớ ra cái tên này mình đã gặp ở đâu.
Trong danh sách bài hát của cậu.
Một ca sĩ sáng tác, có phong cách riêng câu chuyện riêng, không giống những bài hát hiện nay chỉ thuận theo ý muốn của đại chúng, cậu rất thích.
Yên lão ba làm thế nào có thể đào ra một bảo bối như này? Châu Chấn Nam như thế nào cũng chưa từng nói cho cậu biết... ...
Yên Hủ Gia đang suy nghĩ, may mà có Triệu Lỗi nhắc cậu mới biết có thông báo Wechat.
"Gia ca Gia ca, anh vừa làm xong công việc, yên tâm, vé máy bay để trở về anh sắp xếp ổn cả rồi."
"Gia ca Gia ca, tớ vừa mới tan lớp tự học, yên tâm, trở về bút ký để tớ lo."
Yên Hủ Gia vừa định gọi điện khiểm trách hai người bọn họ thì Châu Chấn Nam đã nhanh chóng chuyển tới 200.
Tiền đến rồi, trước giải quyết Triệu Lỗi đã.
"Cho tôi Wechat, tôi chuyển khoản cho cậu."
"Muốn Wechat của tôi? Tôi lại cảm thấy nghi ngờ cậu là tư sinh đấy."
Yên Hủ Gia: Cậu tại sao vẫn còn nghĩ đến chuyện này?
"Quét mã là được rồi."
Triệu Lỗi đưa điện thoại qua, nghe được tiếng quét mã thành công "Ting" liền xoay người rời đi, khóe miệng mấp máy:
"Tạm biệt."
Yên Hủ Gia nghĩ, tiền tôi còn chưa chuyển qua mà cậu còn yên tâm đi được, cúi đầu nhìn điện thoại.
Thêm vào danh sách liên lạc.
Lớn lên còn rất đẹp, còn rất dễ lừa, thích hợp... ...
Yên Hủ Gia cười gửi lời mời kết bạn.
***
Triệu Lỗi vừa nhận được thông báo từ Trương Nhan Tề phải trở về thành phố B gấp, liền nhận được chuyển khoản của Yên Hủ Gia.
Hình như, quên hỏi tên cậu ta rồi.
Ngón tay ở khung thoại bật lên đã lâu, nhưng lại không gửi đi một tin nhắn nào.
Nếu lần sau có thể gặp lại.
Nhất định sẽ hỏi tên cậu.
***
Nhậm Hào nhàm chán ngồi lướt Weibo thì thấy một bài đăng.
@Nhu_Nhu_hôm_nay_đang_học_sao: Ra ngoài hóng gió!
Đăng kèm hai tấm hình cậu chụp phong cảnh tại thành phố S.
Nhậm Hào để ý cái tài khoản Weibo này, là bởi vì vô tình nhìn thấy cái bình luận kia, biết được Angela để bên cạnh là do cậu tặng.
Phần lớn đều là chuyển phát Weibo của mình, có một ít về sinh hoạt hằng ngày, còn có ảnh tự chụp.
Hóa ra là con trai, còn rất đẹp trai, tiểu sử hiện thị sống và học tại thành phố B.
Hai ngày trước thời điểm mình ở thành phố S có gặp phải tư sinh cậu ấy cũng có chuyển phát Weibo, hơn nữa theo định vị, lại cùng mình ở cùng khách sạn.
Lúc khai mạc tuần lễ thời trang cậu ấy cũng có mặt ở đấy, kì lạ chính là lúc ấy có một ít fan chờ ở ngoài, cậu ấy lại không đến gần, chỉ đứng ở khu công tác nhìn mình từ xa.
Cậu ấy tặng cái gối ôm này, chỉ là trùng hợp thôi sao?
Hay, có lẽ là em sao?
Ninh Ninh.
***
Hơn nửa đêm rồi Trương Nhan Tề lại nhận được điện thoại từ Châu Chấn Nam, bắt anh đặt một vé bay từ thành phố S trở về thành phố B ngay ngày mai, tiêu chuẩn nghệ sĩ.
"Nam tổng, tuy rằng tôi là nhân viên dưới trướng của cậu, nhưng tôi còn có nghệ sĩ của mình, không phụ trách công việc liên quan đến nghễ sĩ khác được."
"Không phải nghệ sự, là bạn tôi, không phải người trong giới."
Trương Nhan Tề chửi thầm, bạn bè? "Tiểu minh tinh tuyến mười tám" kia không phải nghệ sĩ a, coi bộ có cơ to à nha.
Sau đó anh lại phát hiện, chuyến bay ngày mai chỉ còn lại đứng một chỗ ngồi, mà lại còn là bên cạnh Triệu Lỗi.
"Nam tổng, nhất định phải là ngày mai sao, ngày mai Triệu Lỗi cũng trở về, chỉ còn đúng một chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy."
Châu Chấn Nam: Ngày mai mà không về kịp, Yên Đổng bên này nhất định sẽ tức giận, còn nữa Gia ca làm sao quen biết được Triệu Lỗi.
"Không sao đâu, cứ quyết định như vậy đi."
***
Lúc Yên Hủ Gia ôm túi xách tìm được chỗ ngồi, cả người liền choáng váng.
Triệu Lỗi nhìn người ôm túi xách đứng ở vị trí bên cạnh, cả người cũng choáng váng.
"Cậu giải thích thế nào đây, tư sinh tiên sinh?"
Triệu Lỗi tháo kính râm xuống, khoang tay nhìn Yên Hủ Gia.
"Tôi thật sự không phải tư sinh, đây là ngoài ý muốn! Vé của tôi là do quản gia đặt, làm sao biết được lại đặt cùng khoang với cậu!"
Yên Hủ Gia: Anh được lắm Châu Chấn Nam, giờ biết chui đi đâu cho đỡ nhục.
Triệu Lỗi: Anh được lắm Trương Nhan Tề, chọn chỗ "tốt" đấy.
***
Trong đại sảnh Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề liền hắt xì ba lần.
"Triệu Lỗi bình thường không phải là không cho cậu đón sao?"
"Haizz, phải đến bên kia trước, nếu giờ trở về rồi lại đi sẽ không kịp, tôi trực tiếp đón cậu ấy qua đó. Nam tổng cũng tự mình đi đón người sao?"
"Haizz, người lớn rồi nhưng không phân biệt được phương hướng, còn thường xuyên đi lạc."
Hai người đứng đó chờ phảng phất đâu đây hình bóng hai người mẹ hiền đứng trước cổng nhà trẻ chờ đón đứa con thơ về nhà.
***
Máy bay vừa cất cánh, Yên Hủ Gia mới nghe xong hai bài hát, quay qua đã thấy Triệu Lỗi ngồi bên cạnh ngủ rồi.
Kính râm trượt đến sống mũi, để lộ ra đường viền mắt, xương quai hàm sắc xảo.
Yên Hủ Gia không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Tuy rằng không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy đã gặp lại, nhưng lại lần nữa bị anh hiểu lầm.
Áo trên người Triệu Lỗi vì máy bay sóc nảy nên trượt xuống khỏi người, Yên Hủ Gia liền nhẹ nhàng cầm lền, đắp lại giúp anh.
Ôn nhu như vậy, mỏng manh như vậy, lỡ như gặp phải tư sinh thật thì sao, có nên bảo Châu Chấn Nam sắp xếp vệ sĩ cho cậu ấy không?
Máy bay đột nhiên lay động một chút, Triệu Lỗi bị dọa tỉnh, lại phát hiện Yên Hủ Gia đang nhìn mình chằm chằm.
"Cậu nhìn tôi cái gì?"
"Đẹp." (Liêm sỉ của Yên thiếu ngày càng không thấy đâu nữa rồi :v)
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro