Chương 6
06.
Yên Hủ Gia hiện tại thập phần nghi ngờ chỉ số thông minh của Châu Chấn Nam, không hiểu Châu Chấn Nam làm thế nào để bố già tin tưởng mà giao công ty cho, chả nhẽ không sợ phá sản sao?
"Châu Chấn Nam tiên sinh, tôi trịnh trọng nói cho ngài biết, tôi không phải tư sinh, bất luận là cái gì cũng không phải!"
Châu Chấn Nam bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, "Vậy ngày hôm đó tại sao lại chạy đến phòng Triệu Lỗi?"
"Cái này... nói ra thì rất dài."
Yên Hủ Gia đang muốn giải thích, thì thấy Hà Lạc Lạc mới từ thư viện đi ra.
"Hà Lạc Lạc!" Yên Hủ Gia đến gọi vị cứu tinh quay lại, thuận thế hướng Châu Chấn Nam nói, "Nói cho anh biết tôi còn có cả nhân chứng đây!"
Vì thế có Hà Lạc Lạc làm chứng, Châu Chấn Nam biết được nhưng chuyện "bi thương" mà Yên Hủ Gia đã phải trải qua.
"Nói trắng ra là việc này là tại em, mọi người đừng hiểu lầm Gia ca." Hà Lạc Lạc nói.
"Đúng vậy!" Lúc này liền đổi thành Yên Hủ Gia một bên nước mắt một bên nước mũi, "Thẻ của tôi lúc đó liền bị đóng băng, hai người thì biến mất không thấy tăm hơi, nếu không phải ngày đó trùng hợp gặp được Triệu Lỗi, tôi chưa bị ba đánh gãy chân, thì đã bị ông chủ quán đánh gãy chân trước rồi huhuhu... ..."
"Tổn thương cực kì, mỗi lần ngẫu nhiên gặp được Triệu Lỗi, cậu ấy đều hiểu lầm tôi, trên máy bay cũng vậy, ai mà biết lại ngồi ngay bên cạnh cậu ấy như vậy... ..."
"Cái đó, khụ, vé máy bay là anh nhờ Trương Nhan Tề sắp xếp... ... Anh cứ nghĩ hai người không quen nhau, ai ngờ hai người lại xảy ra nhiều chuyện như vậy... ...?
"Cái gì?"
"Gia ca, công ty có việc gấp anh đi trước!"
***
Yên Hủ Gia cẩn thận suy nghĩ chuyện mấy ngày nay. Ở cùng khách sạn là tại Châu Chấn Nam, bò xuống tầng dưới là do Hà Lạc Lạc, vay tiền ăn cơm còn có tâm hự đêm phia là vì mất liên lạc với Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc, trên máy bay ngồi gần cũng là do Châu Chấn Nam.
Chờ chút, mình có nói muốn tấn công Triệu Lỗi sao.
Cậu ấy còn cảm thấy mình là tư sinh không, biết không chừng còn không muốn gặp lại mình. M* **!
"Gia ca, đừng cắn móng tay nữa, cắn cụt rồi có thể giải được đề này không?"
Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm đống bài tập trước mặt. Từ lần trở về thành phố B bị Yên chủ tịch mắng cho bay màu, cậu bị ép ở trường ôn tập, định vị hiển thị cách cổng trường 100 mét lập tức bị vệ sĩ trong nhà vác trở về.
"Tốt nhất vẫn là nên nhốt cậu ở nhà, để tớ đây làm thầy phụ đạo cho cậu." Hà Lạc Lạc vừa nghiên cứu dự án kỳ nghỉ thực tiễn vừa nói.
"Lạc Lạc, thương lương với cậu chút chuyện."
"Cuối tuần này có một triển lãm nghệ thuật, đối với việc học thiết kế của tôi rất quan trọng, có thể hay không... ..."
"Hỏi tớ làm gì, định vị cũng không phải tớ sắp xếp."
Yên Hủ Gia vì chuyện này buồn thối ruột, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp cậu tự nhận là biện pháp tuyệt dẹo nhất.
"Tôi với cậu đổi điện thoại đi."
Hà Lạc Lạc nghe Yên Hủ Gia nói về kế hoạch của mình xong, tận đáy lòng khâm phục khẩu phục chỉ số thông minh cùng khả năng tính toán như thần của Yên Hủ Gia.
"Còn nữa, nếu bị phát hiện đừng tìm tôi."
"Không thành vấn đề, đổi đăng nhập Wechat một chút, có chuyện còn liên lạc."
***
Triển lãm bắt đầu vào 7 giờ tối, nơi tổ chức lại được sắp xếp ở ngoại thành. Yên Hủ Gia phải ngồi hơn hai tiếng tàu điện ngầm mới đến kịp. Chờ ghi chép xong tất cả vào bút ký thì đã đến 10 giờ.
Người rời khỏi nơi diễn ra triễn lãm rất nhanh. Yên Hủ Gia nghĩ, phải chạy nhanh mới kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để trở về trường học được, vì thế mở hướng dẫn trên điện thoại ra.
Sau đó cậu liền nhận được tin nhấn thiếu dung lượng, nhớ không nhầm thì hôm qua rõ ràng vừa nạp thêm xong, mãi về sau mới ý thức được đây là điện thoại của Hà Lạc Lạc.
Mọi người đều biết, Yên Hủ Gia là thánh đi lạc.
Sau đó cậu phát hiện ra một sự thật đau đớn, trên đường hiện tại không còn ai, đến tìm người để hỏi đường cũng không thấy.
Trong bóng tối của đêm mùa đông, đèn đường sáng còn không bằng đèn pin điện thoại, nơi nơi đều là đất bỏ hoang, Yên Hủ Gia trong lòng hoang mang tột độ.
Yên Hủ Gia, mày đã là người lớn rồi, có một chút thế này đã bị dọa rồi ư? Trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông, cứ đi đã, chắc chắn sẽ gặp được người!
Cậu chọn đại một hướng dựa theo ấn tượng ban đầu khi đến đây.
Đi tới đi lui mới phát hiện có chút không đúng, nơi này sao càng đi lại càng lạ vậy.
Phía sau giống như có tiếng bước chân.
Một trận lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng Yên Hủ Gia.
Không được rồi, phải nhắn Wechat cho Hà Lạc Lạc, không đúng, không có mạng, gọi cho cậu ấy, không đúng, gọi cho Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam... ...
"A---"
***
Triệu Lỗi kết thúc buổi ghi âm liền lái xe về nhà, nhà anh ở vùng ngoại thành, Trương Nhan Tề vốn dĩ sắp xếp cho anh một chỗ ở gần công ty, nhưng anh ngại trong nội thành ầm ĩ, liền ở ngoại thành tìm một khu biệt thư yên ắng để ở.
Khu biệt thự gần với nới diễn ra triển lãm, Triệu Lỗi có ghé qua đi dạo, bất quá đối với chụp ảnh nghệ thuật anh cũng không hiểu lắm, chỉ biết sương sương thôi.
Hôm nay đi ngang qua giống như triển lãm vừa lúc kết thúc, dòng người rời khỏi rất nhanh đã đi đến trạm tàu điện ngầm bên cạnh.
Anh từ trong dòng người tấp lập nhìn thấy Yên Hủ Gia.
Động tác cơ thể nhanh hơn não, Triệu Lỗi đạp phanh dừng lại.
Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Yên Hủ Gia đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên thì đã thấy xung quanh không còn bóng người. Xe Triệu Lỗi vừa lúc dừng ngay dưới chân cầu vượt, cùng đêm tối gần như hòa làm một, Yên Hủ Gia tất nhiên không nhìn thấy.
Một lát sau Yên Hủ Gia liền đi về phía trước, trời sinh Triệu Lỗi đối với nhận biết phương hướng rất nhanh nhạy liền biết hướng đó là hướng đến ngoại thành.
Đã muộn thế này, cậu ấy muốn đi đâu?
Động tác cơ thể lại nhanh hơn não, Triệu Lỗi xuống xe, nhẹ nhàng đi theo sau.
***
Yên Hủ Gia bị kẻ bắt cóc bịt miệng lại người liền mềm nhũn ra, Triệu Lỗi từ phía sau nắm lấy cổ áo người nọ cho hắn một cước.
Người nọ thấp giọng mắng một câu, nhanh chóng lôi dao găm ra, Triệu Lỗi quên mất đối phương có vũ khí, tránh không kịp, cánh tay liền bị dao xượt qua.
Người có học qua võ sử dụng ba đến hai chiêu là có thể đánh bay vũ khí của đối phương, nhưng trường hợp này chỉ cần một chiêu đã làm cho con dao từ trên tay tên bắt cóc rơi xuống.
Miệng vết thương không ngừng rỉ máu, Triệu Lỗi dần dần mất ý thức. Anh nhìn đến Yên Hủ Gia vẫn còn nằm trên đất, người này còn cần anh bảo vệ.
Triệu Lỗi, kiên trì thêm chút nữa, cảnh sát sắp tới rồi.
Cố nén đau đớn, dùng hết sức lực một đời đánh một quyền. Đối phương ngã xuống đất, mất đi ý thức.
Bên tai liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần.
***
Lúc Yên Hủ Gia tỉnh lại, Triệu Lỗi đang ngồi viết bản tường trình. Cậu chạy đến giữ chặt người một viên cảnh sát hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Cậu đừng lo lắng, tên bắt cóc đã bị bắt, may mà có bạn cậu báo cảnh sát, chờ cậu ấy viết xong tường trình hai người có thể đi rồi."
Triệu Lỗi vừa ra đến nơi, Yên Hủ Gia liếc mắt cái liền thấy được cánh tay đang băng bó của anh.
Yên Hủ Gia nhanh chóng lao đến ôm Triệu Lỗi vào lòng.
Triệu Lỗi ngây người, sau đó liền nghe thấy tiếng xụt xịt nho nhỏ.
Yên Hủ Gia khóc.
"Triệu Lỗi... ... Tôi sợ... ... Tôi còn hại cậu bị thương... ..."
"Tôi thề tôi lần này không đi theo cậu... ... Tôi thật sự không phải tư sinh hu hu hu hu... ..."
"Tôi biết." Triệu Lỗi dùng cánh tay không bị thương nhẹ nhàng vỗ lưng Yên Hủ Gia.
"Lần này là tôi đi theo cậu."
Yên Hủ Gia mở to hai mắt nhìn, mới phát hiện động tác của mình có chút ái muội, vội vàng buông Triệu Lỗi ra, lau lau nước mắt.
"Đã... đã đến 12 giờ rồi, không còn tàu điện ngầm."
"... ... Nhà tôi ở gần đây, cậu tạm chấp nhận ở lại một đêm đi."
***
Không tạm chấp nhận, một chút cũng không tạm chấp nhận. Yên Hủ Gia hiện tại rất muốn cùng Triệu Lỗi về nhà, cậu thậm chí còn có chút muốn cảm ơn tên bắt cóc này. (Em chịu anh luôn Yên thiếu ạ)
Không, Triệu Lỗi bị thương, đều do tên bắt cóc kia!
Bắt quá lúc đó mình hôn mê không biết gì, ban nãy anh cảnh sát có bảo lúc đuổi đến đã thấy tên bắt cóc nằm bẹp dí dưới đất, Triệu Lỗi làm thế mà đánh được hắn a?
"Cậu làm thế nào mà khiến hắn hôn mê vậy?"
"Dùng tay đánh."
"Cậu biết đánh nhau!"
"Cậu muốn thử không?"
"Không cần đâu, hê hê... ..."
***
Triệu Lỗi chuẩn bị cho Yên Hủ Gia một phòng cho khách, thu dọn đơn giản một chút còn đâu thì tùy cậu làm gì thì làm.
Phòng ở vùng ngoại thành rất lớn, lại không có đèn sáng như trong thành thị phồn hoa, toàn bộ căn phòng vừa tối vừa chống trải, Yên Hủ Gia lăn qua lăn lại ngủ không được, cậu xuống giường đi ra ngoài, nhìn đến khe cửa phòng ngủ chính lộ ra xíu ánh sáng.
Gõ cửa. Mở cửa.
"Đã trễ vậy cậu còn chưa ngủ sao?"
"Chuẩn bị ngủ đây!"
Lại gõ cửa.
"Lại làm sao nữa?" Triệu Lỗi có chút không kiên nhẫn.
Yên Hủ Gia ôm chăn ôm gối đứng trước cửa.
Không đợi Triệu Lỗi kịp phản ứng cậu liền chui vào phòng Triệu Lỗi, đóng cửa lại.
"Sợ cậu ngủ một mình sợ đến nỗi không ngủ được nên tôi qua đây ngủ cùng cậu."
Triệu Lỗi: Là cậu sợ chứ không phải tôi.
Lại nhớ đến bạn nhỏ ở cục công an khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, bất đắc dĩ thở dài.
Rõ ràng bản thân là một đứa nhỏ, đến lúc bị dọa sợ mới hiện nguyên hình.
Bất quá, cũng đáng yêu.
***
Yên Hủ Gia nằm trên giường cứ nghĩ đến cảnh Triệu Lỗi đánh nhau với tên bắt cóc, có chút tức giận bản thân lúc đó hôn mê không giúp được Triệu Lỗi, không biết cậu ấy bị thương có nặng không.
Mỗi lúc gặp phải phiền phức, cậu ấy đều xuất hiện đúng lúc. Nếu không có cậu ấy, không biết bây giờ mình thành cái gì rồi.
Bên tai dần dần truyền đến tiếng hít thở đều đều, Triệu Lỗi ngủ rồi.
Lớn lên còn rất đẹp.
Hơn nữa còn dễ lừa, không không, là tâm địa lương thiện.
Đối tượng thích hợp.
Yên Hủ Gia dùng chăn che đầu, cười đến không còn xíu tiết tháo nào.
***
Ngày hôm sau Yên Hủ Gia bị Triệu Lỗi kéo dậy từ ổ chăn.
"Trong 10 phút phải thay xong quần áo, nếu không không ai đưa cậu về đâu."
Vì thế mới 7 giờ sáng, Yên Hủ Gia vác quả đầu rối tinh rối mù như cái ổ gà theo Triệu Lỗi lên xe đi đến trường.
Hà Lạc Lạc nôn nóng đứng chờ ở cửa sau trường học. Cậu buổi sáng thức dậy mới phát hiện Yên Hủ Gia cả đêm không về, nhắn Wechat không hồi âm, đã thế gọi điện thì người nghe không phải Yên Hủ Gia. Biết rõ mọi chuyện xong, cậu đành nhờ người trong điện thoại đưa Yên Hủ Gia đến trường học.
Yên Hủ Gia bị lay tỉnh.
"Xuống xe, đến rồi."
Yên Hủ Gia híp mắt xác nhận đã đến trường rồi liền xuống xe, bỗng nhiên nhớ đến là Triệu Lỗi đưa mình về, chính mình cũng nên nói một câu cảm ơn.
"Cái kia... ..."
Giống như không hẹn mà cùng nhau nói ra.
"Cậu nói trước đi." Yên Hủ Gia nói.
***
Chính là muốn gặp lại liền hỏi tên cậu, lần trước trên máy bay cũng quên mất. Tối hôm qua lúc tường trình với cảnh sát, anh mới phát hiện ra đến tên của cậu còn chưa biết, đành bịa đại một cái tên để ghi vào.
Triệu Lỗi, mày còn chưa biết tên người ta mà đã cho người vào nhà, còn cùng người ta ngủ trên một cái giường.
***
"Tôi còn chưa biết, tên của cậu."
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro