Chương 8

08.
Trương Nhan Tề: ??? Sao cảm thấy thiếu gia của chúng ta trở mặt nhanh ghê ta???

Châu Chấn Nam: Tôi biết sẽ thế này mà, ai bảo cậu lắm chuyện... ...

Triệu Lỗi nghe đến cái biệt danh này lập tực nghẹn lời, sửng sốt nửa ngày không nói lên lời, cuối cùng cũng mở miệng quay qua nói với Trương Nhan Tề.

"Em tính cùng anh bàn một chút về chuyện album, mọi người nói anh đến chỗ Nam tổng nên em liền đến đây, này... ... là như thế nào?"

Trương Nhan Tề nhìn Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam nhìn Yên Hủ Gia, như muốn nói, thiếu gia cậu nói trước đi có gì chúng tôi hộ trợ phía sau.

"Khụ, là như thế này," Yên Hủ Gia nhanh chóng suy nghĩ, "Tôi đến phỏng vấn, he he... ..."

Triệu Lỗi nhìn Yên Hủ Gia nghĩ thầm, điều kiện của cậu ấy cũng không tồi, liền buộc miệng nói, "Phỏng vấn ứng tuyển làm nghệ sĩ à, là loại hình thức nào?"

Yên Hủ Gia: Hả? Nghệ sĩ gì? Hình thức gì?

Não bộ Châu Chấn Nam nhanh chóng hiện ra hình ảnh bá đạo tồng tài vì dòng đời xô đẩy biến thành nghệ sĩ lưu lạc đầu đường bị bắt bán nghệ, nghẹn cười đến mức điên mất, cả người vì nén cười mà run lên, không nói nên lời.

Não bộ Trương Nhan Tề điên cuồng hoạt động, bỗng nảy ra ý tưởng, quay qua nháy mắt với Yên Hủ Gia, yên tâm đi thiếu gia, cái này để tôi lo.

"Nghệ sĩ cái gì, người ta còn đang học đại học, tới thực tập, vị trí trợ lý nghệ sĩ!"

Yên Hủ Gia nghe xong, được nha, làm trợ lý = mỗi ngày có thể đi theo, vị Trương đại diện này phải thưởng nha.

"Cậu mỗi ngày đều một thân một mình, vì thế anh muốn tìm cho cậu một trợ lý, đúng không Nam tổng!"

Châu Chấn Nam cả người vừa run vừa điên cuồng gật đầu.

Triệu Lỗi có chút nghi ngờ nhìn Yên Hủ Gia, "Cậu ấy... ... có thể giúp em cái gì?"

"Người ta to cao như này, tiện làm vệ sĩ cho cậu ha ha ha... ..." Châu Chấn Nam cuối cùng cũng lên tiếng, không nói thì thôi chứ đã nói là phải cho người khác bất ngờ.

Nụ cười Yên Hủ Gia chợp tắt, ngay sau đó còn nghe thấy Triệu Lỗi nói nhỏ, "Còn không biết ai bảo vệ ai đâu."

Châu Chấn Nam, anh cố ý, anh chờ đấy!

***

Triệu Lỗi vừa rời khỏi, Yên Hủ Gia liền bị vệ sĩ đến đón về trường.

"Wow, thiếu gia nhà chúng ta ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo như vậy sao!" Trương Nhan Tề vươn cổ từ cửa sổ công ty nhìn xuống.

"Haizz, Gia ca không học tập hẳn hoi chạy ra ngoài bị chủ tịch phát hiện, không có ra khỏi cổng trường, nói là ra ngoài cũng chỉ có thể về nhà hoặc tới công ty, vệ sĩ luôn đi theo."

"Thảm như vậy!" Trương Nhan Tề không ngăn được cảm thán, người giàu cũng có nỗi khổ a.

"Còn chưa thảm đâu," Châu Chấn Nam, "Cả 13 tấm thẻ đều bị Yên Đổng đóng băng, nếu không phải lần trước trở về có thái độ tốt còn biết nhận sai được trả lại 3 thẻ, không thì cậu ấy biết lấy đâu ra tiền mua album của Triệu Lỗi."

"Vậy 19700 kia là do một mình thiếu gia bỏ tiền!"

Trương Nhan Tề: Tình yêu loài người thật đáng sợ.

***

Nhậm Hào vừa chụp ảnh tạp chí xong thì nhận được tin nhắn Wechat.

"Đây là Wechat của con trai tôi, tôi bình thường công việc tương đối nhiều, cậu có vấn đề gì có thể tìm nó nói chuyện, nó từ nhỏ đã theo chúng tôi học hỏi, cũng biết không ít, có gì cứ hỏi nó là được."

Nhậm Hào không nghĩ nhiều liền gửi lời mới kết bạn.

***

Hà Lạc Lạc vừa mới thức xuyên đêm để hoàn thành dự án kinh doanh của mình, buồn ngủ đến nỗi cậu ôm gối ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh dậy.

"Lạc Lạc, vừa rồi ba cậu gọi điện tôi nhận giúp cậu, ba cậu nói Nhậm Hào gửi kết bạn cho cậu mà cậu chưa chấp nhận, nên bảo cậu chấp nhận." Yên Hủ Gia vừa vẽ vừa nói.

Người Hà Lạc Lạc tỉnh nhưng đầu óc thì không, ngồi ở trên giường không chút phản ứng.

"Hà Lạc Lạc, ba cậu bảo cậu thêm Wechat Nhậm Hào."

"Hử. Ai bảo tớ thêm Wechat cơ?"

"Ba cậu."

"À. Ba tớ bảo tớ làm gì cơ?"

"... ... Thêm Wechat Nhậm Hào."

"Ừ. Cái gì! Cậu nói lại xem, ba tớ bảo tớ thêm Wechat ai?!"

"Nhậm Hào... ..."

Hà Lạc Lạc trực tiếp nhảy từ trên giường xuống cầm điện thoại mở khóa vào Wechat.

Thông báo lời mời kết bạn: Hà Lạc Lạc, xin chào, tôi là Nhậm Hào. Trước đây ba cậu là Hà tiên sinh có làm cố vấn cho tôi, sau giới thiệu cậu cho tôi.

Hà Lạc Lạc: A a a a a (đã lược bỏ 92 chữ)... ...

***

Lúc Trương Nhan Tề trở về văn phòng, không nghĩ rằng Triệu Lỗi đã ở đó chờ anh.

"Nói đi, hôm nay rốt cuộc là như nào?"

"Cái gì cơ... ..." Nhan Tề giả ngu.

"Mấy người nghĩ em ngốc à. Cậu ấy là bạn Châu Chấn Nam mà lại sắp xếp làm trợ lý cho em? Còn nữa cậu ấy là tư sinh thái độ anh đối với cậu ấy tốt như vậy sao?"

"Tư sinh cái này... ... Đều là hiểu lầm... ..."

"Thật ra... ..." Trương Nhan Tề cắn răng, "Khách sạn cùng vé máy bay đều do anh đặt... ... cũng không thể trách cậu ấy được..."

Triệu Lỗi: What?! Là anh? M* ** duyên phận... ...

"Lỗi... ... cái kia... ..."

"Không phải nói nữa, em, em hiểu rồi."

***

Yên thị từ trước đến nay đối với đời sống cá nhân của nghệ sĩ cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ có những nghệ sĩ theo hướng thần tượng mới có những quy định về chuyện yêu đương, các nghệ sĩ khác thì không. Chính mình không phải ca sĩ lưu lượng, Nhan Tề không ngăn cản cũng là chuyện thường, chỉ là Nhan Tề không những không ngăn cản mà còn có vẻ rất hài lòng.

Triệu Lỗi có nghĩ trăm lần cũng không ra.

Anh tâm tư rất nhạy cảm, cách Yên Hủ Gia đối với anh có chút thay đổi, anh ít nhiều cũng nhận ra.

Từ ánh mặt nhiệt liệt kia, đến cái ôm ủy khuất hôm đó. Từ ở trong nhà anh, đến cùng anh ngủ trên một chiếc giường.

Anh đều chưa từng từ chối.

Nhưng tính cách anh vỗn rất lãnh đạm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp qua ánh mắt như vậy, cũng chưa bao giờ nhận được một cái ôm như thế.

Anh có một thói quen, đồ mà người khác đã dùng qua sẽ không dùng lại, thế nhưng lại đồng ý cho cậu ấy cùng ngủ trên một cái giường.

Cũng không phải không từ chối, chỉ là sẽ không từ chối cậu.

Yên Hủ Gia người này giống như có ma lực, tâm tư cậu ấy đơn thuần không phòng vệ, nhưng ngược lại đang dần dần dỡ bỏ hàng phòng vệ do Triệu Lỗi tự tạo ra cho chính mình.

Tôi phải làm sao với cậu đây?

Triệu Lỗi nhìn chằm chằm cái tên "Guu Guu" trên khung chat, trơ mắt nhìn nó biến thành "Đang soạn tin nhắn... ..."

Yên Hủ Gia luyện vẽ xong, nghĩ bản thân là trợ lý nghệ sĩ có phải hay không nên quan tâm nghệ sĩ nhà mình một chút, vì thế mở khung thoại lên.

Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận gửi tin nhắn hí hí.

Gửi gì đây?

Lỗi Lỗi bảo bối, tôi là Gia Gia?

Yên Hủ Gia mới tưởng tượng có chút xíu mà toàn thân nổi da gà, như này không phải Triệu Lỗi sẽ thấy buồn nôn sao.

Triệu Lỗi tiên sinh, chào ngài, tôi là trợ lý Yên, không đúng xóa, Hứa Gia.

Xong quay qua con người đang nằm lười trên giường hỏi.

"Lạc Lạc, cậu đã yêu bao giờ chưa?"

Hà Lạc Lạc đầu cùng chả buồn ngẩng lên, "Nhậm Hào tính không?"

Yên Hủ Gia: Dựa vào anh em không bằng dựa vào chính mình!

***

"[ Đáng yêu ]"

"Tiểu trợ lý của ngài đến đưa tin!"

Triệu Lỗi: "Còn diễn?"

"... ..."

Yên Hủ Gia: Gì? Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi á! Không phải chứ... ...

"Không có gì, chỉ là nghi ngờ cậu là tư sinh đã giải quyết xong rồi, cậu cũng không cần thiết phải làm trợ lý cho tôi."

Yên Hủ Gia: Vẫn may, còn tưởng bị lộ rồi chứ, hù chớt bảo bảo rồi... ...

"Cũng được... ... Vậy không nói đến thiếu trợ lý nữa, cậu có thiếu đối tượng không?"

Triệu Lỗi: ? Bây giờ người trẻ tuổi đều trực tiếp như vậy sao?

Yên Hủ Gia rất lâu sau vẫn chưa nhận được tin nhắn từ Triệu Lỗi, cho rằng đối phương đang tức giận.

"Cậu giận sao?"

"Không có." Vài giây sau đã nhắn lại.

"Không sao đâu, cậu có thể từ chối. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết lý do, tôi có thể sửa lại."

Triệu Lỗi cảm thấy nhân sinh thật rối loạn, như thế nào lại gặp được một người như vậy, đến chính mình còn không thể từ chối cậu ấy.

"Cậu, tại sao lại muốn cùng tôi nói vấn đề đó?"

"Vì thích cậu a."

"Đừng hỏi tôi tại sao thích cậu, tôi cũng không biết, tôi mặc dù đã lớn như vậy nhưng chưa từng thích một ai, cảm giác tôi dành cho cậu với người khác đều không giống nhau."

Yên Hủ Gia gửi xong một đoạn tin nhắn thoại, thở phào nhẹ nhõm. Không sao, lần này không được thì còn có lần sau, chuyện này là phải tích góp nhiều kinh nghiệm.

Âm thanh thông báo từ điện thoại.

Yên Hủ Gia: Trời ơi, tại sao lại lo lắng như vậy.

Cầm điện thoại lên cẩn thận mở ra xem. (Rén nhẹ đấy cả nhà ạ :v)

"Tôi nghe nói cậu chuẩn bị thi cuối kì, nên cậu trước tiên học tập cho tốt đi."

Là có ý gì? Đây là đang khéo léo từ chối sao?

"Ý tôi là, nếu cậu vượt qua được kì thi này, tôi sẽ xem xét một chút... ..."

"M* **!"

Yên Hủ Gia cùng Hà Lạc Lạc đồng thời lên tiếng, sau đó nghi hoặc ngồi nhìn nhau.

"Cậu hét cái gì?"

"Cậu hét cái gì?"

"Triệu Lỗi nói nếu tôi vượt qua kì thi lần này sẽ cùng tôi nói chuyện yên đương!"

"Nhậm Hào bảo tớ chủ nhật tuần này đến nhà giúp anh ấy nghiên cứu cổ phiếu!"

***

Tuy Yên Hủ Gia với Hà Lạc Lạc nhìn mặt nhau mỗi ngày, nhưng cậu cảm thấy Hà Lạc Lạc hôm nay đẹp trai hơn thường ngày.

"Không phải chứ, cậu thật sự đi hẹn hò ư!"

"Hẹn hò gì chứ!" Hà Lạc Lạc nghiêm trang, "Tớ đây là hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ giao cho."

"Có quỷ mới tin, còn trang điểm như này cho ai xem."

"Gia ca cố lên, qua kì thi này, đối tượng của cậu có chạy cũng không được!"

***

Vừa mở của phòng, Nhậm Hào đã bị đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt làm cho khiếp sợ không nói lên lời.

Anh là diễn viên, gặp qua không ít người xinh đẹp, chính là sạch sẽ giống Hà Lạc Lạc như vậy thì rất ít.

Chỉ là gương mặt này, hình như có gặp qua ở đâu rồi.

Nói chuyện đơn giản vài câu, Nhậm Hào mời Hà Lạc Lạc ngồi xuống, chính mình thì chạy vào bếp lấy nước cho cậu.

Lấy điện thoại mở Weibo, xem một chút ảnh người kia chụp.

Thật là cậu ấy.

Hà Lạc Lạc có chút bất an, cậu nhận ra cách Nhậm Hào nhìn mình có chút bất thường.

Chẳng nhẽ anh ấy nhận ra mình?

Bên ngoài đã không còn giống hồi bé một chút nào, tên cũng thay đổi, làm thế nào mà nhận ra được chứ.

Đang suy nghĩ Nhậm Hào liền bưng đồ uống đến.

"Anh thấy chúng ta nên làm quen lại một lần nữa."

Hà Lạc Lạc trong lòng kinh ngạc, thật sự bị nhận ra rồi, Hào Hào ca ca thật sự vẫn còn nhớ mình hu hu hu.

"Nhu Nhu hôm nay đang học sao?"

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro