Chapter 12
Chapter 12
Tôi ngước lên trước lời nói của anh. Trái tim tôi hẫng một nhịp trước khi tôi nhận ra phản ứng của mình thật kỳ quặc. Tôi bật cười trong lo lắng trước khi đánh vào tay JB và khúc khích thành tiếng.
"Em cũng thích anh mà hyung." Tôi nói, dừng lại và cúi đầu ngại ngùng. "Nếu như anh đã muốn thành thật thì ... Em rất vui vì được gặp anh, hyung. Anh đã thay đổi cuộc sống của em. Anh và những hyung kia nữa. Em rất hạnh phúc vì được làm bạn với anh." Tôi nói, mỉm cười ngượng nghịu, hi vọng anh không cười vào mặt tôi.
Một khoảng lặng trôi qua. JB và tôi nhìn vào mắt nhau thật nhanh trước khi tôi thốt lên.
"Mặc dù rất xấu hổ nhưng em rất muốn nói với anh những điều này." Tôi vội nói.
"YoungJae."
"Hm" Tôi ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt anh.
"Anh thích em." JB nói lại một lần nữa. Lần này tông giọng của anh khác hẳn. Cái cách anh nói hoàn toàn thay đổi. Anh ấy nói như thể-
Tim tôi đột nhiên đập nhanh, giống như những lúc tôi sợ hãi vậy.
Tôi không thể ngăn bàn tay mình đánh anh một lần nữa. Anh ấy nhìn tôi, chẳng di chuyển dù chỉ một inch. Tôi cứ cho rằng anh sẽ nổi giận hay là kẹp cổ tôi nhưng JB chỉ ngồi im đó. Tôi cũng không muốn anh chạm vào mình. Trái tim tôi hụt hẫng khi lời anh nói văng vẳng trong đầu tôi.
Cảm giác bất chợt này là gì đây?
Tôi ôm ngực, cúi đầu xuống.
Đây có phải là trò đùa của mọi người hay không? Ngày đầu tiên thấy anh nghiêm túc như vậy là vào lần đầu tiên tôi gặp anh.
"Hyung..."
"Anh không biết như thế này là gì. Anh thích cảm giác được ở bên em..." JB dừng lại một lát và đưa tay vò tóc trước khi thở dài. "Anh không biết đây là gì nữa. Anh xin lỗi." Anh nói.
Tôi bối rối nhìn anh.
Anh ấy đang cố nói điều gì? Sao anh có thể đùa như thế được? Chuyện này không hài hước chút nào. Có phải Jackson đã bảo anh ấy làm thế này không?
"Không vui đâu hyung." Tôi nói, vi vọng anh có thể thấy vẻ van nài trong mắt tôi và dừng việc trêu chọc tôi như thế này.
Chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu. JB trông không có vẻ gì là tức giận, nên tôi lại đánh anh lần nữa và lần nữa, vẫn cùng một chỗ trước khi anh bất thình lình nắm lấy hai tay tôi và kéo tôi nhìn anh một lần nữa.
Tại sao khi ở cạnh anh luôn cảm thấy như trong phim vậy?
"Đừng đùa nữa hyung." Tôi lặp lại, khẽ cười. "Anh nói mấy lời này ký cục lắm. Không vui đâu." Tôi nhăn mặt hi vọng anh sẽ dừng lại.
"Anh không đùa." Anh đáp.
Tôi nhìn anh, anh có vẻ nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt này của anh. Anh không ngừng nhìn tôi chằm chằm nên tôi đành tránh ánh mắt đi. "Đừng gạt em hyung." Tôi bật cười lo lắng.
Anh ấy đang muốn nói gì? Tại sao anh ấy lại kỳ lạ như thế?
"Anh không hề." JB nói và giọng nói càng trở nên nghiêm trọng hơn trước.
Tôi im lặng, không hề tin tưởng chút nào.
Tại sao trong tất cả mọi người thì JB hyung lại là người làm chuyện này chứ?
"Em nghĩ anh sẽ nói đùa với những chuyện như thế này sao?" Anh chợt hỏi, vẫn tông giọng nghiêm túc đó và vẻ mặt phiền toái. "Không phải anh muốn làm thế, mà là anh nghiêm túc. Tin anh đi." Anh siết chặt bán tay đang giữ tay tôi.
Tôi suýt chút nữa đã quên là anh đang cầm tay mình. Ánh mắt tôi chuyển tới chỗ tay chúng tôi chạm nhau và JB hyung rất nhanh buông ra. Tôi cúi đầu thật thấp.
Chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Một trò đùa tệ hại. Không vui chút nào. Tại sao các anh luôn trêu chọc tôi?
"Tại sao?" Tôi ngạc nhiên khi thấy mình hỏi. Tôi ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của nhau. Chúng tôi nhìn nhau trong vài phút.
"Anh ... cũng không rõ." Anh dừng lại. "Em thực sự có tấm lòng cởi mở, YoungJae." Anh nói. Tôi lại cúi đầu.
Anh ấy nói có vẻ nghiêm túc nhưng chuyện này cũng không mới. Họ vẫn thường cư xử như vậy mỗi khi nói dối tôi.
"Anh rất thích như thế." Anh tiếp tục.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Vậy nên nói với anh, YoungJae." Anh lại dừng lại.
Tôi ngước lên và JB hyung vẫn đang nhìn tôi. Ánh mắt tôi chưa gặp trước đây. Một cái nhìn mới mẻ.
"Có ổn không? Em có thể chấp nhận anh không?" Anh hỏi.
"Hyung..." Tôi khựng lại. Lồng ngực tôi như hóa dại. Giống như trái tim tôi muốn bỏ lỡ nhịp đập của nó vậy. Tôi chậm chạp ngẩng lên nhìn anh.
Tôi không biết tại sao anh lại nghiêm trọng như thế. Tôi không biết anh có đang trêu đùa hay không nữa.
"Làm ơn dừng lại những trò đùa giữa anh với Jackson hyung đi. Anh biết là chuyện này chưa bao giờ xảy ra với em mà." Tôi nói, đứng hẳn lên. "Hai người lúc nào cũng thì thầm với nhau và giờ thì anh nói với em những lời này... cái này... chẳng thú vị chút nào." Tôi nói, cầu mong anh sẽ hiểu. Tôi tới để giúp anh làm bài tập chứ không phải tới để tranh cãi với anh về những trò đùa.
Chúng ta chưa từng cãi nhau, có phải không?
"Anh đã nói rằng anh không đùa." JB nói. Trông anh có vẻ tức giận. Và tôi cũng vậy.
"Vậy nếu không phải nói dối thì là gì hyung? Anh bảo em tới đây làm gì? Em còn việc phải làm..." Tôi dần dần nổi nóng. Tôi chưa bao giờ thực sự to tiếng với mọi người về những chuyện đùa cợt này, nhưng tôi không nhịn được lần này nữa.
Tại sao họ cứ luôn phải làm vậy?
JB chợt đứng lên. Tôi ngước nhìn anh.
Anh ấy nổi giận thật rồi. Không biết liệu anh có biết là tôi cũng đang rất điên tiết hay không? Anh ấy sẽ dừng lại chứ?
"Anh không biết tại sao, nhưng anh không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Youngjae!" JB hét lên.
Một khoảng lặng trôi qua, giọng của anh khiến tôi bị sốc. JB chưa bao giờ hét lên với chúng tôi, kể cả những khi anh nổi nóng hay giận dữ. Tôi có thể nói rằng anh ấy kìm nén nó vì không muốn dọa chúng tôi sợ.
"Cái-cái gì?" Tôi lí nhí.
"JinYoung đã từng nói rằng cứ mỗi khi ở bên em anh sẽ cười như một thằng ngốc." Anh nói.
Tôi im lặng, giữ cho nhịp tim ổn định.
"Từ khi đó anh đã suy nghĩ." Anh nói. "Anh không thể ngừng nghĩ về em."
"Tại sao anh không nghe em nữa?" Tôi cố để không gào lên. Ít nhất thì giọng tôi không giống như là đang thét. "Chuyện này không vui đâu hyung ... Em sẽ rất giận nếu như anh và Jackson hyung còn tiếp tục bày trò trêu chọc em."
"Đồ ngốc động não đi!"
Tôi giật mình khi bị anh quát. Anh cúi thấp người và chợt cầm lấy tay tôi. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm cái cách anh mân mê bàn tay tôi trước khi buông nó ra.Tôi ngước lên nhìn anh.
"Anh rất thoải mái ... khi ở bên em." Anh nói. Anh né tránh ánh mắt của tôi. Và tay anh dần che đi nửa khuôn mặt.
Tôi tiếp tục im lặng nhìn anh.
"Em không nhận ra rằng anh gọi cho em thường xuyên mỗi ngày sao? Nhiều hơn bình thường?" Anh hỏi.
Ánh mắt tôi chỉ có thẻ tập trung vào anh. Tôi không biết ý anh là gì. Tôi không biết nên tin tưởng vào lời nói dối này hay là nên nổi giận vì đã để họ trêu chọc với cảm xúc của mình.
Tôi sẽ không để mình bị đem ra làm trò cười nữa. Chúng tôi là bạn cơ mà? Tại sao mọi người lại đi đến bước này chứ?
"Em nói ra cũng thấy kỳ cục lắm." JB hạ tay xuống và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh khiến tôi sửng sốt, phải một lúc lâu tôi mới quay mặt đi.
Lại rơi vào trầm lặng.
"Em vẫn không biết?" Anh hỏi, vẻ mặt anh càng trở nên khó chịu. Tôi thấy một bên lông mày của anh hạ thấp. Gương mặt anh rất tức cười. Một gương mặt với nhiều cung bậc cảm xúc.
Thật là một diễn viên giỏi. Có phải anh ấy đang chuẩn bị bước chân vào giới nghệ sĩ hay không? Anh ấy muốn tôi nói gì? Tại sao anh ấy vẫn còn tiếp tục trò đùa cho đến giờ phút này chứ?
Tôi mở miệng, rồi lại khép lại. Tôi xoay xoay ngón tay. Tôi không muốn làm JB giận nhưng anh ấy lại khiến tôi bực mình.
"Này."
"Vâng?" Tôi đáp.
"Em biết không, anh đã từng không hiểu JinYoung muốn nói tới cái gì." JB nói.
Tôi gật gù, đây là phản ứng duy nhất của tôi lúc này.
"Em nghĩ tại sao anh lại mỉm cười nhiều đến thế khi ở gần em?" Anh chợt hỏi.Tôi băn khoăn không biết có phải là câu hỏi dành cho mình hay không. Tôi hốt hoảng
Anh ấy muốn tôi trả lời thế nào? Anh ấy mỉm cười khi chúng tôi ở gần nhau. Tôi cũng cười như một thằng ngốc khi ở cùng với mọi người. Anh ấy không phải diễn hơi sâu rồi sao? Thật cứng đầu. Jackson đã cho anh ấy cái gì à?
Một khoảng lặng trôi qua. JB hyung chỉ nhìn tôi. Tôi cảm tưởng như mồ hôi mình đã đổ ra đủ thành một cái hồ luôn rồi. Đầu tôi đầy những suy nghĩ xáo trộn.
"Em- em không biết." Tôi đáp. "Em chỉ muốn anh đừng trêu em nữa."
JB cúi xuống và tôi hơi lùi lại phía sau. Anh khẽ cười, khiến tôi càng lui lại nhiều hơn.
Nếu anh ấy mà trêu tôi nữa là tôi sẽ nổi điên thật đấy.
"Hyung..."
Tại sao chúng tôi lại ở đây một mình? Những người khác đâu? Không phải Jackson cũng tham gia vào trò đùa này sao? Khi nào thì anh ấy sẽ nhảy ra và cười vào mặt tôi? Tôi muốn kết thúc chuyện này. Chẳng vui chút nào nữa rồi
Tôi nhìn quanh, cố tìm hiểu xem vì sao ban đầu mình lại đồng ý tới chỗ JB. Tôi liếc nhìn anh. Trông anh có vẻ giận, chỉ bởi vì tôi không thể hiểu được ánh mắt vô hồn của anh là gì và nó khiến tim tôi đập ngày một nhanh hơn.
Anh ấy có nghe thấy không nhỉ? Jackson hyung đâu rồi? Sao chúng tôi còn ở đây một mình? Anh ấy đang định làm gì nữa?
Tôi ngồi im khi JB hyung ngồi sát lại. Tôi sợ hãi nhắm mắt nhưng vẫn biết được anh đang quỳ xuống trước mặt tôi, hơi thở của anh phả lên tóc tôi đang rũ trước trán.
Nhịp tim của tôi lại tăng nhanh hơn nữa. Quá nhanh. Tay tôi nắm chặt, mồ hôi tuôn ra ướt sũng vì hồi hộp.
Jackson hyung sẽ nhảy ra bây giờ chứ? Có phải cuối cùng anh ấy sẽ thừa nhận là anh ấy đang đùa không? Họ có thể làm ơn dừng lại hay không? Tim tôi đập nhanh như muốn phát điên đây.
"Đó là bởi vì anh không thể nói với em, YoungJae." Giong JB nghe còn trầm hơn khi mà tôi cố gắng lờ anh đi. Hai mắt tôi vẫn đang nhắm.
Nói cái gì? Nói tại sao anh làm thế này? Khiến tôi cảm giác như vậy? Mục đích của việc này là gì? Anh đang muốn chứng minh cái gì? Rằng tôi ngây thơ? Chẳng phải mọi người đều đã biết cả rồi sao? Các anh đang cá cược với nhau hay sao? Sao anh lại làm cho tôi tin rằng anh đang nói thật?
JB chợt bật cười. "Anh cũng không biết đây là gì nữa." Anh nói. Mắt tôi vẫn nhắm, và hơi thở của anh vẫn phả lên tóc tôi lòa xòa.
"Em có thể cho anh biết đây là gì không?" JB hỏi.
Tôi lắc đầu.
Nói cho em biết tại sao anh lại làm thế này đi hyung.
Anh thích em?
Anh thực sự ... thích em?
Đột nhiên tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của anh nữa. Tôi từ từ mở mắt và JB đã đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm.
"Anh xin lỗi vì đã dọa em sợ." Anh nói. "Anh đã đùa, nhưng em không bị lừa." Anh bật cười.
Tôi muốn giết anh ngay lập tức, đánh cho anh một trận và gào thét thật lớn vì đã khiến tôi lo lắng. Nhưng tôi không làm thế. Trái tim tôi trùng xuống khi tôi cúi gằm mặt.
Trong vòng một giây, tôi đã nghĩ đó là thật.
Tôi ngước nhìn JB.
Tôi là một chàng trai mà..
"Anh xin lỗi." JB lại nói.
Tôi vội vã lắc đầu. "Không sao." Tôi đáp. Tôi ngồi đó một lát, đầu cúi thấp cho tới khi tôi tự nhủ phải đứng lên.
Ngực tôi đau nhói. Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Tôi đang tức giận hay sao?
"Trò đùa này không vui đâu hyung." Tôi nói, bật cười hồi hộp. Tôi không muốn không khí kỳ lạ này tồn tại giữa hai chúng tôi, nhưng có vẻ như nó sẽ không thay đổi và ngực tôi đau nhói. "Nếu như anh không cần giúp gì thì em về nhà đây ... Em không biết ... nên cảm thấy như thế nào nữa, hyung." Tôi thú nhận.
Thế này là thế nào? Sao lồng ngực tôi lại đau đớn như vậy.
Tôi không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài việc vừa rồi khi trên đường trở về nhà. Tim tôi không cho phép tôi quên nó. Tôi nghĩ đó là do mình quá tức giận. Tôi chưa bao giờ giận dữ đến như thế trước đây, thậm chỉ là với cha mình.
JB đề nghị đưa tôi về nhiều lần nhưng tôi từ chối và gọi xe taxi, cho dù có tốn tiền đi chăng nữa. Anh ấy không muốn thế, cố gắng gọi cho Mark để mượn xe của JinYoung nhưng tôi nói không. Anh ấy cuối cùng phải để tôi đi.
Vì sao anh ấy phải kéo trò đùa này đi xa đến thế? Thích tôi? Tôi ư? Tôi là nam giới kia mà.
Giờ thì tôi không quên được cảm giác này nữa rồi.
---
Tôi cho rằng chỉ đêm đó tôi nổi giận vì trò đùa quá trớn, nhưng rồi tuần tiếp theo đó tôi vẫn cảm thầy tim mình như bị ai bóp chặt lấy. Tôi cũng không gặp JB hyung lần nào, kể cả khi bị BamBam và YuGyeom kéo tới phòng tập nhảy.
Sau khi lấy cớ trả lời câu hỏi của mọi người về JB và tôi, bởi vì JB từ chối đi chơi cùng chúng tôi, tôi bắt đầu không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của họ nữa.
Trong khi tim tôi đau nhói, tâm trí tôi lại cứ nghĩ về tối hôm đó.
Có phải là JB hyung ... là gay không? Anh ấy không thể là Im JaeBum được. Anh ấy đã từng có bạn gái cơ mà. Anh ấy còn thích một cô gái cùng trường nữa. Anh ấy không thể thích tôi được. Anh ấy chỉ nghĩ về tôi như một người bạn thôi phải không? Như anh em vậy. Đó chỉ là trò đùa thôi phải không? Vậy thì ... sao tôi vẫn cứ nghĩ tới những gì anh ấy -
"YoungJae."
Một bàn tay đặt lên vai tôi và tôi ngước lên, bắt gặp JinYoung hyung.
"H...hyung.. Anh đang làm gì ở đây? Sao anh biết em ở đây?" Tôi hỏi. Anh ấy làm tôi bị sốc. Tôi đã nghĩ đó là JB.
"Điện thoại của em đâu?" JinYoung hỏi.
"Điện thoại?"
Anh ấy lấy túi của tôi và mở nó ra tìm bên trong. Cuối cùng anh ấy cũng tìm thấy và mở nó lên. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Anh ấy có biết không?
Chuông báo tin nhắn bắt đầu ầm ĩ kêu lên. Tôi cúi đầu, xoay xoay ly cà phê trong tay. Tôi cũng không biết tại sao mình lại tới quán cà phê nữa.
"Tụi anh vừa gọi cho em. Hai ngày nữa là tới lễ tốt nghiệp rồi mà em chẳng chịu bắt máy." JinYoung nói.
"Em xin lỗi." Tôi nói.
"Không, em không cần phải xin lỗi." Anh ngồi xuống và gọi đồ uống. Tôi chợt cảm thấy thật tồi tệ. Không khí trầm xuống khi tôi cúi đầu đọc sách và JinYoung hyung đang nghịch điện thoại của tôi. Tôi có liếc anh vài lần.
Tôi không biết anh đang tìm gì nữa.
"JaeBum hyung cũng gọi cho em nữa."
Tôi khựng lại. Mặc dù không ngước lên nhưng tôi dám chắc JinYoung đang nhìn tôi chằm chằm.
JB đã nói vói họ chưa? Nhưng vì trò đùa không thành công nên chắc sẽ không vấn đề gì nhỉ?
"JB đã nói gì ạ?"
"JB? Em không gọi là hyung nữa à?"
Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. "Kh- không phải." Tôi lo lắng nói. JinYoung hyung đôi khi khiến tôi hồi hộp cho dù anh chẳng cố ý. Như thể anh có thể đọc được tâm trí của tôi vậy, vậy nên tôi không nói cho anh nghe về cảm nhận của tôi từ tối hôm đó.
"JB hyung không nói gì với anh cả. Anh ấy còn phớt lờ tụi anh hơn em ấy." JinYoung nói. "Hai người cãi nhau à?"
"Không ạ." Tôi vội vàng.
Một khoảng lặng trôi qua. Có vẻ như JinYoung hyung muốn tôi nói cho anh chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và JB.
Chúng tôi không cãi nhau. Chẳng hề quát tháo vào mặt nhau. Tôi chỉ giận dữ trong vài phút. Đó không phải là cãi nhau.
Vậy thì tại sao lại phải phớt lờ nhau.
Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu.
Chuyện gì đã xảy ra?"" JinYoung hỏi.
"Jackson hyung biết mà." Tôi nói.
"Hả?"
"Họ bày ra một trò đùa với em và nó rất khó chịu. Em đã tức giận nhưng giờ thì hết rồi." Tôi thú nhận. Tôi có thể kể cho anh nghe về trò đùa đó. Chỉ là đùa thôi mà.
Một trò đùa gây ra chứng đau tim của tôi và giờ nó vẫn chưa hết.
"Trò đùa gì vậy?"
"Em không muốn nói đâu." Tôi vội đáp.
"YoungJae."
"Hyung, em thực sự không muốn."
"Nói cho anh."
"Không." Tôi dứt khoát. Nghe giọng tôi như đang quát lên nên tội vội xin lỗi anh sau đó.
Một khoảng lặng rất dài trôi qua. Tôi gọi thêm một ly cà phê nữa. JinYoung không nói gì cả, như anh vẫn vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh lại hỏi tiếp lần nữa.
Tôi cúi đầu thở dài.
Tôi thực sự là một đứa không giữ bí mật nổi.
"Vào xe anh đi, hyung." Tôi nói.
JinYoung gật đầu. Chúng tôi thanh toán hóa đơn và đi tới chỗ xe anh đang đậu. Chúng tôi ngồi trong xe một lát. Tôi tiếp tục đọc sách trong im lặng và rồi nhắm mắt, gập sách lại.
"Giờ thì có chuyện gì?" JinYoung hỏi.
Tôi nhắm chặt mắt và quay về phía cửa sổ. Tôi chống tay lên cằm và bắt đầu kể.
"JB nói anh ấy thích em. Em từ đầu đã biết đó là một trò đùa, nhưng anh ấy cứ dây dưa mãi không chịu thú nhận. Và lâu sau anh ấy mới nói đó chỉ là đùa thôi. Và em đã nổi giận." Tôi nói.
"Em giận vì anh ấy trêu chọc em?"
"Không." Tôi vội nói. "Em không giận."
Không khí chợt trầm xuống.
"Anh ấy không bao giờ nổi nóng ... không thường xuyên. Nhưng giờ thì em không giận nữa." Tôi nói. "Em không hề giận mà chỉ khó chịu vì họ kéo dài trò đùa ra quá mức. Anh cũng biết là em chưa được tỏ tình bao giờ mà. Mọi người cứ trêu chọc em chỉ vì em ngây thơ ... mà thật ra thì ... đúng là như vậy thật. Thế nên việc đùa quá trớn như thế ..." Tôi khựng lại.
Một bàn tay đặt lên cánh tay tôi. "YoungJae."
"Em đã suýt nữa tin là thật." Tôi cuối cùng cũng thừa nhận. "Em đã suýt chút nữa tin là thật và khi anh ấy nói chỉ là đùa thôi nó khiến em bị tác động mạnh hơn em nghĩ."
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tôi không dám ngước nhìn JinYoung hyung vì sợ sẽ òa khóc hay gì đó. Tôi thấy rất ngượng.
"Em không biết tại sao trong một giây em đã cho rằng đó là thật. Anh ấy cứ nói mãi về nó và lí do của anh ấy cũng như mọi thứ mà anh ấy nói khiến cho lồng ngực em đau đớn và tim đập nhanh hơn rất nhiều. Em đã có một chút hi vọng ... và rồi nó đổ vỡ. Em giận dữ lúc đó nhưng giờ thì ... đau lòng."
"Em có thích JaeBum không?"
JinYoung hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi không thể trả lời được. Tôi đã không trả lời anh. Chúng tôi ngồi yên trong xe thật lâu.
JinYoung hyung cuối cùng cũng đưa tôi về nhà khi biết tôi sẽ không đáp lại. Sau khi cởi giầy và đi thẳng về phòng, leo lên giường, tôi nằm đó nhìn lên trần nhà.
Tôi có thích JB hyung không? Không phải với tư cách là một người bạn? Nhưng tôi là nam giới cơ mà.
"Ngực đau quá." Tôi tự thì thầm.
---
"YoungJae!" Mẹ tôi gọi tôi, giọng nói vang vọng cả căn nhà. Mẹ muốn tôi dậy sớm để còn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Mẹ muốn tôi cắt tóc.
Tôi không thể cãi lại, nên sau khi tắm xong tôi theo mẹ vào xe và đi tới tiệm cắt tóc. Cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Tóc mái vẫn chéo xuống che đi trán tôi. Mẹ tôi có thợ làm tóc riêng và mẹ nhờ người đó tạo kiểu cho tôi luôn. Tôi mừng rằng may mà mẹ không đem tóc tôi làm xoăn lên.
Tôi chỉ ngồi nhìn khi mẹ vỗ tay trước thành quả. Sau đó mẹ vội vàng đem tôi đi ăn.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là cuộc trò chuyện với JinYoung hyung ... và trò đùa của JB và Jackson hyung.
"YoungJae."
"Điện thoại của con đang kêu kìa."
Mẹ tôi nói và tôi chậm chạp nhấc máy, nhìn thoáng qua tên người gọi trước khi trả lời.
"Hyung."
"YoungJae, hôm nay em có cảm thấy khá hơn chút nào không?"
Tôi mỉm cười trước câu hỏi của JinYoung. "Em ổn. Em đã không giận nữa rồi mà." Tôi cười.
"Ý anh không phải vậy." Anh đáp. Nụ cười trên môi tôi biến mất.
"Huh?"
"Em cảm giác như thế nào về câu hỏi của anh lần trước? Em có thể trả lời được chưa?" Anh hỏi.
"Huh?" Tôi băn khoăn hỏi lại.
"Em có thích Jaebu-"
"Hyung." Tôi ngắt lời JinYoung hyung và ngước lên thấy mẹ đang nhìn mình.
"Mẹ."
"Hử?"
"Con đi vệ sinh một lát." Tôi vội vàng đứng dậy. Tôi không chờ mẹ đáp lại nhưng vẫn nghe tiếng mẹ gọi với theo bảo tôi nhanh lên.
"Hyung." Tôi nói.
"Có phải là có không?" JinYoung hỏi.
"Chuyện đó là không khả thi." Tôi đáp.
"Cái gì không khả thi.?" JinYoung hỏi.
"Cái đó ... cái đó là không khả thi." Tôi nói, lại cảm thấy lồng ngực nhói lên. "Hơn nữa ... JB hyung là .. là trai thẳng mà." Tôi thì thầm. "Và em cũng không ..." Tôi dừng lại một chút. "Em cũng không như thế đâu." Tôi rốt cục cũng nói ra.
"Anh biết." JinYoung đáp.
"Vậy thì tại sao anh lại nghĩ đến chuyện này hyung? Làm sao nó có thể xảy ra. JB hyung giờ cũng có bạn gái rồi ..." Tôi nói.
"Không, anh ấy không có..." JinYoung đáp.
Cả hai chợt im lặng.
"Thật ra tụi anh đều biết cả, trừ em YoungJae." Anh nói.
"Huh?"
"Nhưng đó là lí do vì sao em là đứa trẻ ngây thơ của tụi anh, YoungJae. Anh đã nói chuyện với mọi người và tụi anh đã quyết định sẽ không trêu chọc em nữa. Anh chỉ muốn thông báo là Mark, Jackson và anh sẽ tới lễ tốt nghiệp. Và anh chắc là BamBam và YuGyeom đã ở đó rồi." Anh nói.
Không khí lại trầm xuống.
Tôi là đứa trẻ ngây thơ.
Tôi rất muốn hỏi về JB, và dường như JinYoung hyung có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
"Anh không biết JaeBum thế nào. Gần đây anh ấy đang họp mặt với công ty." JinYoung nói.
"Em có hỏi về anh ấy đâu." Tôi chối.
JinYoung bật cười. "Anh phải quay lại làm việc đây." Anh dừng lại. "Em không hỏi nhưng anh cũng biết." Anh nói.
"Hyung, không phải-"
"Lần tới cứ làm như anh nói nhé. Nói với anh ấy rằng em cũng thích anh ấy. Cho anh ấy biết. Tin anh đi." JinYoung nói.
Điện thoại tắt máy. Tôi kéo nó ra khỏi tai và nhìn một hồi. Tôi đứng đó một vài phút trước khi quay trở lại với mẹ. Chúng tôi rời nhà hàng không lâu sau đó.
---
Tôi không ngờ rằng trò đùa ngày hôm đó khiến thái độ của mình thay đổi nhiều đến vậy. Khi đang mặc đồng phục, tôi chợt nghĩ tới những gì JinYoung hyung nói với tôi. Tôi chợt nhớ JB.
Nếu như anh ấy thực sự-
"Nhưng chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Mình là nam." Tôi tự nhủ.
"Cái gì không hợp lý cơ?"
Tôi xoay người và thấy cha mẹ đang đứng ở cửa. Tôi nhìn họ chằm chằm.
"Đừng hội hộp quá. Đây là điều mà con mong đợi mà phải không? Giờ thì cha mẹ không còn kiểm soát con quá nhiều nữa. Con đã trưởng thành rồi YoungJae." Cha tôi nói.
Tôi cười gật đầu.
"Đừng quên cái này."
Mẹ tôi lại gần và không biết lôi từ đâu ra một bông hoa, gài lên tóc tôi.
Tôi bật cười và cố gỡ nó xuống. Mẹ tôi cằn nhằn vài câu rồi cũng để cho tôi tháo xuống. Mẹ đi ra ngoài và quay lại với một bó hoa.
"Nếu con không muốn đội lên thì đây, cha mẹ đã định tặng cho con trong lễ tốt nghiệp." Mẹ nói.
Tôi gật đầu, nhận hoa từ mẹ. Mẹ tôi cười, ôm lấy tôi và tôi cũng ôm lại mẹ thật chặt.
"Chúng ta phải đi thôi. Con không được tới muộn lễ tốt nghiệp của chính mình đâu, chàng trai." Tôi bật cười trước câu nói của cha. Có vẻ cha rất muốn tôi nhanh tốt nghiệp để trở thành người lớn.
Tôi lấy áo khoác và lên đường tới trường.
"Bạn của con có gọi cho mẹ. Mấy đứa sẽ gặp chúng ta ở đó." Mẹ nói. Nhưng lời nói của mẹ chỉ khiến tôi nhớ lại điều không muốn nhớ.
JB hyung sẽ đến chứ?
Tôi im lặng khi được đưa tới trường và chạy vào trong lớp nơi mà mọi người đã tụ tập được vài phút trước khi tập trung ở hội trường. Nơi nơi chỗ nào cũng đầy người, tôi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi và chờ đợi buổi lễ bắt đầu.
Tôi ôm bó hoa trong lúc chờ đợi.
Việc chờ đợi cũng không kéo dài. Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình và quay sang, phát hiện các chàng trai đang ngồi gần nhau, tôi thực sự đã tốt nghiệp rồi. Ngoài việc tự hỏi JB đang ở đâu và tại sao tôi không thấy anh thì tôi cuối cùng cũng nhận ra mình sắp rời xa ngôi trường này rồi.
Một vài giáo viên lên phát biểu, trước khi thầy hiệu trưởng bước ra vơi nụ cười tươi rói để chúc mừng cho khóa chúng tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp. Nghe có vẻ như chỉ là một bài phát biểu ngắn nhưng đến khi nhìn đồng hồ thì đã vài giờ trôi qua rồi.
Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ đến khi chúng tôi lần lượt được gọi lên sân khấu.
Tôi cảm thấy mình như đang mơ. Đó là khi tôi đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, tôi trông thấy JB hyung đứng phía sau mẹ tôi và Mark hyung. Tôi có thể nhận thấy mình đang tự động mỉm cười.
Anh ấy tới rồi!
Hiệu trưởng bắt đầu đọc tên và những thành tích của tôi. Tôi cảm thấy hơi ngượng nhưng tự hào nhiều hơn.
Sau khi trao cho tôi tấm bằng, chúng tôi bắt tay và rồi được cho phép trở về chỗ ngồi. Chụp vài bức ảnh và tôi háo hức trở về chỗ, bởi vì hai lí do.
Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi quan sát mọi người đi lên rồi đi xuống. Tôi thậm chí còn sững sờ khi thấy vài học sinh cá biệt hiếm khi có mặt ở trường hai năm vừa rồi.
Tôi biết đã tới lúc buổi lễ kết thúc. Đám đông phía sau tung hô ồn ào khi chúng tôi đứng dậy và vỗ tay, cúi chào mọi phía xung quanh. Tôi cầm bó hoa và chạy về phía sau.
Sau khi tìm được cha mẹ, chúng tôi rất nhanh ra ngoài và chụp những bức ảnh thực sự. Mẹ tôi sẽ không dừng lại đâu.
Tôi trông thấy các chàng trai và hào hứng chạy tới chỗ họ.
"Em làm được rồi." JinYoung và Mark Hyung ôm lấy tôi đầu tiên. Sau đó Jackson hyung kéo tôi lại và không báo trước hôn lên má tôi.
"Hyung..." Tôi càu nhàu vì sốc, đưa tay lau má.
"Thôi nào. Hôm nay là ngày của em mà." Jackson vỗ vai tôi. Tôi bật cười gật đầu.
"Tụi em có cái này cho anh."
YuGyeom đưa cho tôi một bó hoa và tôi nhận lấy, cảm ơn thằng nhóc trước khi ôm nó một cái. YuGyeom đẩy ra và tôi cười lớn khi Bambam kéo tôi vào một cái ôm.
"Ở đâu-"
"Chúc mừng. Em đã tốt nghiệp."
Tôi quay đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đã mấy tuần nay chưa nghe thấy. Lần cuối cùng tôi nghe giọng anh là lần tôi nổi giận với anh ở căn hộ của anh.
"JB hyung..."
Anh ấy đang mặc trang phục mà anh mặc vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở cửa quán cà phê. Tôi chợt nhớ lại ngày đó, nếu không có nó, chúng tôi đã không quen nhau.
JB tặng tôi một bó hoa nữa và tôi bật cười, cảm ơn anh.
"Ôm đâu?"
Tôi quay lại nhìn Jackson hyung, anh đột nhiên đẩy tôi về phía trước, bất ngờ như lúc anh thơm má tôi vậy. JB chợt kéo tôi vào một cái ôm, nhưng không giống như ngày sinh nhật anh, lần này anh buông ra rất nhanh.
Tôi dường như lại cảm thấy cơn đau tim quen thuộc. JB hyung lờ đi ánh mắt của tôi như anh thường làm mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi biết có chuyện gì đó. Tại sao anh lại lờ tôi đi? Anh đang giận tôi? Không phải tôi mới là người nên nổi giận ở đây sao?
Tôi đang đjnh nói gì đó thì mẹ tôi xen vào.
"Mấy đứa đã ở đây đầy đủ rồi. Chụp một bức nhé." Mẹ tôi nói.
Trong đám đông của những gia đình học sinh và thầy cô giáo, tôi chụp ảnh với các chàng trai này, với cha mẹ mình và rất nhiều bức chụp chung với cả mẹ và cả họ.
JB hyung không nói gì với tôi suốt ngày hôm đó. Sau khi chúng tôi cùng ra ngoài ăn, tôi trở về nhà với cơn đau quen thuộc nơi lồng ngực, kể cả niềm hân hoan tốt nghiệp cũng không thể trị nó được.
Vài ngày trôi qua trong yên bình. JB hyung không gọi cho tôi dù chỉ một lần và tôi cũng e sợ gọi cho anh. Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào cho tới khi JinYoung hyung mời tôi ra ngoài một ngày và nhắc nhở tôi rằng mình cần nói cái gì.
Em thích anh. Em cũng thích anh - nhưng nói như vậy có làm anh ấy giận hơn không? Mà tại sao anh ấy lại giận tôi chứ?
Tôi nằm trên giường sau ngày gặp mặt JinYoung hyung. Anh ấy giúp tôi tìm việc làm thêm, nhưng khi JB chợt gọi cho anh ấy, bảo anh ấy tới nhà để nói chuyện gì đó trong khi tôi từ chối đi cùng thì tôi nhận ra có chuyện rồi.
"YoungJae, mẹ đi tới cửa hàng giúp bạn một chút đây. Thức ăn mẹ để trong tủ lạnh nhé. Lát nữa mẹ với cha sẽ về."
Tôi nghe tiếng mẹ nói trước khi mẹ đóng cửa và tôi thở dài ngồi dậy.
"Tại sao mình lại cảm thấy thế này." Tôi tự hỏi mình.
Có phải tình bạn giữa chúng tôi sẽ kết thúc? Chỉ bởi vì một trò đùa đó? Tại sao anh ấy lại giận tôi đến thế?
Với suy nghĩ đó, tôi cầm điện thoại và chọn số liên lạc quen thuộc. Màn hình hiển thị anh đã không liên lạc với tôi được một tuần rồi, chuyện này hoàn toàn trái ngược với vài tháng trước khi anh gọi cho tôi thường xuyên.
Tôi cũng không gọi cho anh nhưng đây không phải là lỗi của tôi mà? Đó là một trò đùa tệ hại và tự anh ấy phải biết chứ.
Điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Bắt.
Tiếp tục đổ chuông.
Máy.
Chuyển vào hộp thư thoại.
Đi.
Tôi nhíu mày nhìn điện thoại và cúp máy.
Tôi không biết mình đến nhà YuGyeom khi nào. Tôi cũng chẳng nhận ra tôi đã ở đó cho tới khi YuGyeom mở cửa và sửng sốt để tôi vào nhà.
Cởi giày, tôi đi thẳng tới phòng cậu ấy và trèo lên giường mà không mở miệng. Im lặng bao trùm chúng tôi thậm chí khi YuGyeom quay trở lại phòng và đưa cho tôi chai nước, chuyện mà cậu ấy thường làm mỗi khi tôi ghé qua sau khi cãi nhau với cha mình.
Tôi đã làm gì sai? Sao tôi lại cảm thấy thế này?
Cơn đau trong ngực không giảm đi chút nào. Cứ như càng nghĩ về JB hyung, lại càng đau hơn vậy.
"Anh có chơi trò chơi không?" YuGyeom hỏi.
Tôi ngồi dậy gật đầu. Chúng tôi chơi game mà chẳng hỏi nhau câu nào. YuGyeom vẫn thường đợi tôi tự nói ra vấn đề của mình nhưng tôi không muốn nói. Tôi đột nhiên chỉ muốn được ôm.
YuGyeom trước đây rất thường xuyên ôm tôi, cho tới khi thằng nhóc tuyên bố đã bước sang tuổi mới và không cho tôi ôm hàng ngày nữa. Sau đó tôi đã cố gắng không dính lấy nó nữa.
Tất nhiên là sau khi gặp các chàng trai này thì tôi cũng ít cãi nhau với cha hơn.
Tôi đột nhiên nhớ cái ôm của YuGyeom. Trước đây tôi cần nó sau mỗi lần bị cha mẹ quát mắng, nhưng lần này tôi cần vì lí do khác.
Tôi nghĩ YuGyeom đã cảm nhận được trước cả khi tôi bước tới và ôm cậu ấy, gục đầu lên vai cậu ấy. Tôi luôn cảm thấy mình là người ít tuổi hơn khi làm thế nhưng cảm giác đó cũng khiến tôi dễ chịu hơn.
Vòng tay tôi ghì chặt lấy YuGyeom và cậu nhóc cũng để yên cho tôi ôm, không đẩy tôi ra như mọi khi.
Tôi tự hỏi có phải cậu nhóc đã thay đổi rồi không, hay là tôi đã thay đổi.
"Anh lại cãi nhau nữa à?" YuGyeom hỏi sau vài phút im lặng.
"Anh không được cứ ôm em thôi à?" Tôi hỏi lại.
"Em hiểu anh hơn anh nghĩ đấy hyung. Có chuyện gì thế?" Cậu nhóc hỏi lại.
Tôi thở dài nhưng không buông tay ra cũng không trả lời, hi vọng cậu nhóc cho tôi chút thời gian. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ.
Lời bày tỏ của JB hyung như một trò đùa, nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn là đùa cợt. Có lẽ JinYoung hyung đã đúng. Tôi không biết nữa. Tôi không thể nói với ai và giờ thì mỗi khi nghĩ tới nó thì tôi lại đau lòng.
Tôi đã làm JB giận phải không?
Thế nên anh ấy mới xa lánh tôi.
Nhưng có thể anh ấy làm tôi nổi giận thì sao. Anh ấy nên xin lỗi vì đã trêu đùa tôi chứ.
Tâm trí tôi bắt đầu xáo trộn. Tôi không thể gạt JB ra khỏi đầu. Suy nghĩ của tôi xoay quanh anh và ngày càng nhiều hơn.
Tôi cho rằng YuGyeom sẽ cho tôi ôm cả tối, nhưng thằng nhóc đẩy tôi ra ngay lập tức khi tôi không trả lời.
"Đi tắm và đi ngủ đi hyung. Để em bảo mẹ em gọi điện cho mẹ anh. Trông anh không ổn lắm đâu." Cậu ấy nói.
Tôi mỉm cười trước sự dịu dàng hiếm có của YuGyeom. Tôi gật đầu, nghe theo lời cậu nhóc và lăn ra ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường.
---
Tôi tỉnh giấc rất sớm và sau khu kiểm tra điện thoại để xem cuộc gọi nhỡ, tôi gọi mẹ đến đón mình về.
Để tạm thời quên đi những vướng mắc trong đầu, tôi quyết định đi theo mẹ tới cửa hàng.
Rửa mặt và đánh răng xong bằng bàn chải mà tôi thường dùng mỗi khi ở lại nhà YuGyeom, tôi để lại một tờ giấy nhắn trước khi rời đi.
"Trông con mệt mỏi lắm. Con có chắc là muốn đi cùng mẹ không?" Mẹ nhìn tôi lo lắng và tôi liền cười.
"Con khỏe ạ. Con chỉ hơi đói thôi." Tôi thú nhận.
"Vậy thì đi ăn sáng trước nhé." Mẹ nói.
Chuyến xe thật yên tĩnh. Tôi gần như đã thiếp đi nhưng đã tự đấu tranh để giữ tỉnh táo. Tôi đã ngủ đủ rồi.
Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng và ăn sáng trước khi đi tới siêu thị. Tôi quan sát mẹ nhặt nhạnh những thứ cần mua và hỏi xem tôi có muốn mua gì không. Tôi chẳng muốn gì cả nhưng mẹ vẫn mua cho tôi vài gói trà đặc biệt và ép tôi cầm vì mẹ nói trông tôi không khỏe.
Chúng tôi về nhà sớm hơn tôi nghĩ vì bạn mẹ vừa gọi cho mẹ. Tôi còn chưa kịp ngả lưng thì điện thoại của tôi lại reo vang. Tôi nhận máy và mong rằng đó là JB.
Tôi phải thừa nhận rằng khi đầu dây bên kia là tiếng Jackson, tôi có chút thất vọng.
Tôi không nói chuyện với Jackson sau cái ngày JB và tôi nối nóng với nhau, nhưng tôi không giận Jackson. Họ lúc nào cũng đùa như thế nên tôi đoán mình phải học cách chấp nhận đi thôi.
"Hyung?"
"Em thích hát phải không?"
"Hả?"
Anh ấy lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề như vậy.
"Anh muốn em nghe thử bài này. Trưởng nhóm gợi ý đấy. Tụi anh nghĩ là em sẽ thích." Jackson nói.
"Huh?"
Vậy là anh ấy nghe máy của Jackson nhưng không nghe máy của tôi?
"Anh đã gặp anh ấy trên đường và tụi anh có trò chuyện một lát. Anh không muốn đi làm nhưng anh ấy vẫn ép anh đi. Chỉ vậy thôi." Jackson nói như trả lời cho suy nghĩ của tôi.
"Các anh lại đang trêu em đấy à?"
"Em đang nói gì thế?" Jackson hỏi.
"Trò đùa ấy. Hai anh đã bày trò trêu chọc em tuần trước khi mà anh bảo em là JB cần em giúp. Anh bảo với anh ấy nói thích em. Chuyện đó chẳng hay chút nào đâu hyung." Tôi nói, hi vọng Jackson sẽ xin lỗi mình.
Một khoảng lặng trôi qua. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã cúp máy.
"Hyung?"
"Anh không bày ra trò đùa nào cả." Jackson chợt nói. Giọng anh rất nghiêm túc. Jackson luôn đùa cợt mọi lúc nhưng có đôi khi tôi thấy anh nghiêm túc. Tôi có thể hình dung ra.
"Không có trò đùa nào hết. Nghe bài hát này đi. Anh sẽ gửi qua tin nhắn cho em. Nhớ nghe đấy, JaeBum muốn em nghe nó. Anh quay lại làm việc đây."
Tiếng nhạc bắt đầu phát và tôi đưa điện thoại ra xa tai. Tin nhắn đến sau đó vài giây.
"Anh ấy nói không bày ra trò đùa nào hết là sao?"
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn.
Some?
"JB hyung muốn mình nghe bài này? Mình nhớ là đã từng nghe nó rồi."
Tôi tìm kiếm bài hát trên mạng, không nghĩ là sẽ được nghe chính xác bài mà Jackson hyung gửi cho.
Sau khi bài hát chạy được hai lần, tôi đặt điện thoại xuống và nằm yên trên giường.
JinYoung hyung nói tôi quá ngây thơ. Anh ấy bảo tôi nên nói tôi thích JB hyung. Jackson nói anh ấy không bày ra trò đùa nào cả. JB hyung đang lảng tránh tôi.
Tôi cầm điện thoại lên và nghe bài hát một lần nữa.
"Những ngày gần đây, em cảm thấy như anh là của em, có vẻ như anh là của em nhưng lại không phải vậy. Em cảm thấy em là của anh, có vẻ như em là của anh nhưng lại không phải vậy. Dạo này, em ghét việc anh nói chúng ta chỉ là bạn." Tôi hát theo điệp khúc của bài hát, lời bài hát tự động chạy trong đầu.
Jackson nói JB hyung muốn tôi nghe bài hát này. Anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ thích nó.
Tôi mở bài hát một lần nữa.
"Có vẻ như chúng ta là người yêu, dường như chúng ta đã là người yêu nhưng lại không phải vậy. Bất cứ khi nào trông thấy anh, em lại tỏ ra thật hờ hững. Dạo này, anh ghét việc em nói rằng chúng ta chỉ là bạn." Tôi tiếp tục lẩm nhẩm theo bài hát và bằng cách nào đó nó đọng lại trong đầu tôi rất sâu.
Sau khi nghe bài hát được vài lần. Tôi gọi điện cho anh. Tôi rất muốn anh nghe máy.
JB không trả lời.
Tôi để lại tin nhắn, hi vọng anh ấy sẽ gọi lại.
Và như thế tôi thiếp đi. Khi tỉnh dậy là lúc YuGyeom đang gõ cửa phòng. Tôi không nhận ra là mẹ đã trở lại. YuGyeom muốn tôi qua nhà để cùng chơi game vì cậu nhóc không muốn chơi một mình.
Mẹ tôi đồng ý và chúng tôi rời đi sau khi đã cùng nhau ăn một bữa.
Trò chơi khiến tôi quên đi mọi thứ hoàn toàn. Sau khi đu bám lấy YuGyeom thật lâu, tôi bị đẩy đi tắm và rồi đi ngủ.
Tôi cuối cùng cũng đồng ý khi bị thua tơi tả.
---
"Youngjae, tỉnh dậy."
Vai tôi bị rung lắc khiến tôi từ từ mở mắt. Tôi ngước nhìn YuGyeom trước khi ánh mắt tôi trượt tới JB đứng phía sau cậu nhóc.
"Anh nhận được tin nhắn của em. Chúng ta tới chỗ anh đi." JB nói.
"Anh ấy không chịu nghe khi em bảo là anh đang ngủ." YuGyeom nói.
Tôi gật đầu và ngồi dậy. Chúng tôi rất nhanh rời khỏi nhà YuGyeom. Tôi không bỏ lỡ cái nhìn tỏ ra hiểu biết của YuGyeom khi chúng tôi rời đi.
Quãng đường tới nhà JB hyung có vẻ dài hơn trước đây. Có lẽ là do sự yên tĩnh của cả hai hoặc là do tôi vẫn đang buồn ngủ.
Tôi không biết làm thế nào chúng tôi vào trong nhà nhưng tôi lập tức tỉnh táo khi nhận ra căn phòng quen thuộc.
Tôi ngồi thẳng lên. JB ngồi ở bên bàn của anh ấy, đầu hơi cúi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy yên lặng như thế, bên cạnh những trò đùa ngớ ngẩn mà anh hay têu chọc tôi.
Anh ấy lại thế nữa à?
Tôi chợt nhớ lại cuộc đối thoại với JinYoung hyung trong phòng JB cách đây ít lâu. Khi đó JinYoung đã cho tôi biết nên nói gì để khiến JB cảm thấy khá hơn. Tôi cúi đầu, suy nghĩ xem có nên liều lĩnh mà nói ra hay không.
JB nói anh ấy thích tôi. Nhưng chỉ là đùa thôi phải không? Hay là kiểu thích đó? Nhưng mà anh ấy đã thích người khác rồi mà. Tôi có nên nói với anh ấy nữa không? Nên nói như thế nào? Nhỡ như anh ấy cho rằng tôi cứ suốt ngày nghĩ về nó thì sao?
Tôi ngẩng đầu. JB cuối cùng cũng đã nhìn tôi. "Em đi lấy nước đây, hyung." Tôi nói, mở cửa phòng anh.
"Lấy cho anh một chai." JB nói. Tôi hơi khựng lại một chút. "Okay." Tôi đáp, đi về phòng bếp.
Tôi lấy ra hai chai nước.
JB vẫn ngồi yên chỗ cũ khi tôi quay trở ra. Tôi đưa nước cho anh vừa đi về phía giường, quyết định đứng bên cạnh.
Chúng tôi uống nước trong yên lặng, tu một hơi cạn sạch. Sự tĩnh lặng khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, nhiều hơn tôi muốn.
Từ khi chúng tôi đã gặp nhau, tôi không nghĩ JB và tôi lại yên ắng khi ở cạnh nhau như thế này, ít nhất là không phải do cùng một lí do. Chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau, và nếu như chúng tôi có cãi nhau thì tôi cũng nghĩ là tôi biết được lí do, chứ không phải là đứng đó bối rối nhìn anh mà không hiểu mình đã làm gì sai.
"Tại sao anh lại giận em?" Tôi hỏi. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau và trò chơi bắt đầu.
"Anh không giận." JB đáp. Anh trông có vẻ sốc. "Em mới là người giận anh mà. Em đã nói như thế."
"Em đã từng..." Tôi ngập ngừng. "Nhưng anh nên biết là vì sao mà hyung. Trò đùa đó chẳng hay ho gì. Nó khiến em cảm thấy..." Tôi dừng lại, cúi gằm mặt.
"Em vẫn nghĩ đó là trò đùa sao?" JB nói.
"Anh bảo là đùa còn gì." Tôi ngước lên.
"Em không chịu tin anh mà." JB đáp.
Ý anh ấy là gì? Sao anh ấy lại nói vậy?
"Hyung?"
"Anh cũng không biết anh đang làm gì nữa YoungJae. Xin lỗi." Anh nói.
JB trông rất khác so với biểu hiện thường ngày của anh. Trông như thể anh đã buông bỏ hết phòng bị rồi. Trông anh còn lo lắng hơn lúc trước và tôi có thể nhận rõ điều đó.
Có lẽ anh ấy không nói dối...
"Anh sẽ đi lấy thêm nước."
JB đứng lên và ra khỏi phòng.
Anh ấy thích tôi?
Bàn chân tôi tự động di chuyển. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi cánh tay mình bao quanh thân thể JB.
"Em cũng thích anh, JaeBum hyung. Em không muốn mất anh. Em thích anh.' Tôi thừa nhận tất cả. "Hãy cứ tiếp tục ỷ lại vào em. Em cũng muốn giúp anh, hyung." Tôi nói.
JB vội nắm lấy tay tôi, kéo nó vòng quanh thắt lưng anh. Anh xoay người lại và nhìn vào mắt tôi. Tôi không đọc được biểu tình của anh. Anh cũng không buông tay tôi ra. Tim tôi hẫng một nhịp.
Lại kịch bản gì nữa đây?
"Giờ là em đang trêu anh hay sao?" JB hỏi. Chúng tôi tiếp tục trò chơi đấu mắt trong vài giây.
Tôi bối rối nhìn anh. Tôi chợt mất hết can đảm khi ôm anh và nói những lời vừa rồi. Sau khi thực hiện nó, tôi cảm thấy xấu hổ, cứ như JB hyung sẽ nổi điên và đánh tôi không chừng.
"Anh đang nói gì vậy hyung?..." Tôi khẽ hỏi sau một khoảng lặng.
Trước khi tôi có thể nói gì thêm, JB lôi tôi ra ghế sô pha. Anh ngồi lên bàn đối diện và thở dài trong khi vò loạn tóc.
Tôi nhìn anh, không hiểu lí do vì sao anh lại bực tức như thế.
Anh ấy vẫn giận?
Cuối cùng JB cũng hít sâu một hơi và nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn lại, hi vọng anh sẽ nói vì sao mà anh giận.
Lại một trò chơi đấu mắt nữa diễn ra khi JB chợt nắm lấy tay tôi. Ánh mắt anh chuyển xuống bàn tay tôi và bắt đầu ... vuốt ve nó.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay mình trong chốc lát trước khi ngẩng đầu nhìn anh.
JB vẫn cứ chơi đùa với bàn tay tôi và rồi cũng dời tầm mắt lên nhìn tôi.
Một lần nữa, trò chơi đấu mắt, và bất chợt tôi bị kéo về phía trước. Mặt chúng tôi gần nhau đến nỗi mũi gần như chạm vào nhau.
Tôi không dám nói gì. Tim chạy đua trong lồng ngực. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Anh ấy lại đang trêu mình? Một trò chơi mà mình chưa biết hay sao?
Tôi chợt nhớ lại chuyện cách đây vài tuần cũng chính ở đây khi anh ấy bày trò với tôi và tôi nổi giận.
Trò đấu mắt lại tiếp diễn.
"Không phải như một người bạn... YoungJae... Anh muốn nói là ... đó không phải là trò đùa... anh thực sự thích em..." JB dừng lại và tự lùi ra để tôi có thể hít thở và bình tĩnh lại.
Bàn tay tôi dinh dính. Tôi muốn đẩy anh ra. Căn phòng đột nhiên nóng bức lạ thường. Tâm trí tôi cố hiểu những lời JB vừa nói như thể tôi chưa từng nói những lời tương tự vài phút trước.
Nhưng bằng cách nào đó, lắng nghe anh nói khiến tôi hồi hộp hơn nhiều so với lời nói đùa vài tuần trước.
Hơn nữa lần này nghe có vẻ chẳng giống đùa chút nào. Anh nói nghiêm túc. Tôi nhớ lại lần anh nói trước kia. Có phải anh vẫn luôn nói tới cái thích này tất cả những lần trước không?
Có phải tôi đã quá vô tư? Anh ấy đã từng nói rất nhiều lần rồi phải không? Ở Mokpo, những đêm chúng tôi ngủ cùng nhau. JB hyung thực sự nghiêm túc về nó? Anh ấy thích tôi?
Tâm trí tôi hỗn độn với đủ thứ kết luận mà tôi nghĩ ra khi tôi nhìn JB, rút ra khỏi tay anh.
Tại sao chuyện này luôn xảy ra khi chỉ có hai chúng tôi chứ? Tôi có ngốc không? Đây là lời bày tỏ thật lòng chứ?
Tôi cố trấn tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận.
JB hyung. Im JaeBum? Thổ lộ? Với tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc này cả. Có lẽ anh ấy chỉ muốn nói với tư cách là một người bạn như mọi khi thôi. Anh ấy đang trêu chọc tôi. Phải rồi.
Tôi tự nghịch ngón tay.
Nhưng tại sao anh ấy phải nhắc đi nhắc lại là thích tôi như một người bạn? Tại sao anh ấy lại nổi giận và tránh mặt tôi?
Tôi vội lùi lại khi một bàn tay đặt lên má tôi. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau và tôi vội cụp mắt.
JB hyung thổ lộ với phụ nữ thì như thế nào nhỉ? Anh ấy đang thực sự bày tỏ với mình đây sao?
Tôi ngước nhìn anh.
Nhưng tôi không phải phụ nữ mà.
"Cũng không phải như một hyung, YoungJae." JB nói, cầm lấy tay tôi một lát trước khi buông ra.
Tôi cố gắng hít thở bình thường trở lại. Những lời anh nói cứ vang vọng trong đầu. Anh ấy nói tôi quá khờ khạo để nhận ra ý anh. Tôi không hề khó chịu khi anh ấy coi tôi như một đứa trẻ.
Anh ấy vừa tỏ tình. JB tỏ tình với tôi. Nhưng tôi không phải phụ nữ.
"Anh sẽ lấy thêm nước cho em. Đừng có chết vì anh thế."
Tôi nhìn bàn tay mình, nó đã đỏ lựng lên vì bị JB nắm lấy lúc trước.
"Anh ấy thích mình." Tôi lẩm bẩm.
JB trở lại với hai chai nước và tôi uống cạn một chai. Tôi ngước nhìn khi anh chợt bật cười.
Tôi nhìn anh rồi cũng khúc khích theo và rồi phá lên cười. Nhịp tim tôi bình ổn lại rất nhanh nhờ đó.
Chúng tôi không nói gì về điều đó hay bất cứ chuyện gì nữa. TV đã thay chúng tôi nói khi chúng tôi yên lặng ngồi ăn. Tôi không dám nhìn vào mắt JB vì quá ngượng.
Bất ngờ là tôi tỉnh dậy đủ sớm để nhận ra rằng chúng tôi đã ngủ quên trên sô pha. Làm thế nào mà chúng tôi có thể ... thật là một suy nghĩ xấu hổ.
JB sẽ vẫn coi tôi là gấu bông của anh ấy chứ?
Sau khi lay anh dậy và kéo anh nằm lên giường, tôi cũng dùng phòng vệ sinh của anh để tắm rửa. Những suy nghĩ ban nãy lại ùa về khi dòng nước vừa chạm tới lưng.
Anh ấy thích tôi? Như vậy có nghĩa là gì?
Không bật đèn, tôi mặc quần áo vào thật nhẹ nhàng và cố nhớ lại xem chỗ JB cất chăn dự trữ là ở đâu.
Khi tôi tìm thấy chăn và đang chuẩn bị về phòng anh thì giọng JB cất lên khiến tôi dừng lại.
"Em đang đi đâu thế?" Anh hỏi, giọng nghèn nghẹt.
Anh ấy đã tỉnh dậy từ lúc đó sao?
"Em chỉ là không muốn đánh thức anh, hyung." Tôi nói, xoay lại để đối diện với anh. Mặc dù rất tối nhưng tôi vẫn thấy được anh đang ngồi trên giường.
"Lại đây."
Tôi nghe thấy tiếng vỗ trên đệm. Hơi chần chừ một chút, tôi nhớ lại chính xác lời anh nói cách đây vài giờ. Sau khi đứng đó hơi lâu, tôi cũng đi về phía anh. JB để cho tôi leo qua người anh và vào nằm ở chỗ tôi hay nằm.
Tôi đặt lưng xuống, nhìn bức tường trước mặt trước khi xoay lại nhìn anh.
Tôi bắt đầu mơ màng thì bị một cánh tay và một cẳng chân quặp lấy. Tôi tự gào lên trong đầu nhưng từ bỏ và để cho cơn buồn ngủ kéo đến.
Im JaeBum là anh chàng 'badboy' mà chẳng hề xấu xa chút nào.
End Chapter 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro