Chapter 14

Chapter 14 - JB POV

Cái cách tôi và YoungJae gặp nhau thật kỳ lạ. Hiếm khi người ta lại có thể gặp lại người mà mình vô tình bắt gặp ở quán cà phê. YoungJae đã thu hút sự chú ý của tôi ngay từ lần đầu tiên em ấy gọi tôi ở quán cà phê. Tôi biết là em ấy đã đọc được tin nhắn trên điện thoại của mình nhưng ở thời điểm đó tôi thực sự không quan tâm một người xa lạ nhìn được mặt yếu đuối của tôi trong chốc lát.

Tôi tin rằng người ta luôn để lại sự hấp dẫn đặc biệt cho đối phương vào lần gặp mặt đầu tiên. Đối với YoungJae, đó là khi tôi phát hiện ra mình lớn tuổi hơn em ấy. Ngay từ đó, tôi đã xác định mình sẽ chăm sóc cho em ấy như một người anh lớn thực thụ.

Sau lần tôi được giới thiệu với cả lớp mà tôi thực tập, chúng tôi đã bắt gặp ánh mắt nhau. Lúc đó tôi đã không nhận ra, hoặc có lẽ là cố ý không muốn nhận ra nhưng sau đó tôi nhớ lại chàng trai ngày hôm trước bước ngang qua mình, chẳng hề rụt rè bảo tôi lui ra.

Chàng trai với nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt phải, và một nốt khác ở xương quai xanh. Và hai nốt nữa ở phía bên trái cổ. Hai nốt đó là tôi phát hiện ra khi em ấy bắt đầu lui tới căn hộ của tôi, nhưng tôi có thể nói rằng em ấy có nhiều hơn thế.

Tôi không ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi có thể bất ngờ chuyển từ người xa lạ thành em anh nhanh như thế. Tôi cũng không nghĩ YoungJae trở thành người mà tôi có thể coi là bạn. Tôi không giỏi kết bạn lắm vì tôi thường hay tự nghĩ mình là hyung nhưng từ sau khi gặp Jackson, và khi YoungJae giới thiệu tôi với YuGyeom và BamBam, tôi đoán mình có thể tự coi bản thân là một người bạn.

Trước tiên chỉ có JinYoung và tôi, nhưng đối với JinYoung, mối quan hệ của chúng tôi đã không còn phân biệt anh hay em nữa.

Gặp gỡ Youngjae đã thay đổi rất nhiều thứ.

---

Tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay đại loại thế. Tôi chưa bao giờ chỉ cần nhìn ai đó thôi cũng đã nghĩ rằng mình thích họ.

Với YoungJae cũng vậy, chắc chắn không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra nếu như không phải là JinYoung nói cho tôi biết.

Cái ngày mà em ấy bảo tôi chụp ảnh YoungJae và gửi lại, tôi không hiểu nhưng vẫn thường làm theo những gì JinYoung nói mà không thắc mắc gì. Và khi chụp bức ảnh đó, tôi nhận ra là YoungJae sẽ bị đỏ mặt và đỏ cả tai mỗi khi xấu hổ.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến YoungJae, những chi tiết nhỏ nhặt mà bình thường người ta sẽ không hề để tâm tới.

Ví dụ như cái cách em ấy tập trung vào cái mũi của mình, cái cách em ấy khoát tay trước ngực mỗi khi cãi nhau và cả cái cách uống nước ừng ực nữa. Nên tôi luôn nhớ đưa cho em ấy cả một bình nước.

Tôi không nhận ra mình đã nghĩ về YoungJae nhiều thế nào cho tới khi Jackson nói rằng tôi lúc nào cũng nhắc đến cái tên YoungJae.

Mọi chuyện diễn ra rất đơn giản và sau khi nó xảy ra, tôi đã không nhận thức được rằng mình đã tránh mặt YoungJae một khoảng thời gian sau khi việc thực tập ở trường kết thúc. Tôi không hề gọi cho em ấy cho tới một ngày JinYoung hỏi tôi về YoungJae và tôi nhận ra mình đã cư xử thật ấu trĩ vì đã né tránh em ấy.

Tôi chẳng nhận ra mình đã dừng ở gần nhà YuGyeom cho tới khi nhận được cuộc gọi từ JinYoung khích lệ tôi hãy gọi cho YoungJae và đừng có cư xử như một thằng tồi nữa. Tôi là người đã lưu số của mình vào máy em ấy nhưng lại chưa bao giờ gọi tới.

Tôi tự hỏi sẽ có cảm giác như thế nào.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với JinYoung, tôi ngồi trong xe vài phút trước khi lấy hết can đảm nhắn tin cho YoungJae.

Tôi nghĩ em ấy cũng không gọi cho tôi vì cùng một lí do.

Tôi chỉ nhắn cho em ấy một tin nhắn với nội dung đơn giản. Tất nhiên tôi là một người đơn giản, tôi chỉ hơi lạ lùng với mấy thứ kiểu như thế này thôi. Mặc dù YoungJae không phải là phụ nữ, nhưng sau khi bị JinYoung với Jackson làm phiền, tôi bắt đầu nhận ra thêm nhiều điều về em ấy hơn là những nốt ruồi tôi đếm được.

Ngày hôm đó, sau khi nhắn cho em ấy rằng tới gặp tôi và YoungJae chạy ra từ nhà YuGyeom, trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của em ấy dần biến mất khi tới gần mình, tôi đoán đó là lúc tôi không còn coi em ấy như một đứa em nữa.

Ngay khi YoungJae ngồi ở ghế sau và tôi bảo em ấy ngồi lên ghế phụ, tôi không nhận ra mình đã nhìn em ấy chằm chằm cho tới khi em ấy nói gì đó rất suồng sã. Nếu là bình thường, tôi sẽ chỉnh lại cho đúng nhưng chỉ vì tôi mải nhìn mà tôi không còn bận tâm tới chuyện đó nữa.

Tôi nghĩ đó là ngày tôi bắt đầu coi YoungJae như một người bạn cùng tuổi.

---

Tôi không trêu chọc YoungJae với ý xấu. Mặc dù tôi cũng ít khi trêu đùa ai, nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy với mục đích xấu.

Tôi cho rằng nhóm nhỏ của chúng tôi đã thân thiết với nhau vì không quá chú trọng vào mối quan hệ phân biệt tuổi tác. Chúng tôi chơi đùa với nhau bất cứ lúc nào có thể.

Tôi để ý thấy rằng chúng tôi đặc biệt thích trêu đùa nhau, nhưng tôi thì chỉ hay trêu Youngjae vì muốn thân thiết hơn với em ấy.

Đôi khi chúng tôi thỏa thuận ngầm với nhau nhưng không quá nghiêm túc. Thỉnh thoảng cũng không nói chuyện với nhau. Tôi cũng chẳng để ý tới điều đó nếu như JinYoung không nhắc đến.

Tôi nghĩ có lẽ là do tôi lớn tuổi hơn em ấy nhưng lại cư xử như bạn bè cùng trang lứa.

Thỉnh thoảng tôi cũng không biết nên cư xử với YoungJae như thế nào. Lúc thì tôi thấy mình thật ngốc, có lúc tôi lại nhìn em ấy quá lâu.

Ngày đầu tiên YoungJae quyết định ngủ lại chỗ tôi và JinYoung thuyết phục tôi cho em ấy ngủ trong phòng mình, tôi đã rất hồi hộp nhưng rồi quyết định rằng xử sự bình tĩnh sẽ tốt hơn.

Tôi không nghĩ rằng mình cần phải có lí do để tỏ ra yếu đuối chỉ bởi vì Youngjae nằm cạnh và đắp chung chăn với mình. Có gì phải lo lắng khi mà em ấy không phải là một cô gái chứ?

Sau khi tôi đưa khăn và quần áo để thay cho YoungJae, tôi hỏi em ấy có cần gì nữa không trước khi bản thân mình vội vàng chạy ra khỏi phòng, cố che giấu đi vẻ hồi hộp. Mặc dù vì cái lí do lạ lùng nào đó mà tim tôi đập nhanh hơn khi ở cạnh em ấy, tôi cũng không quá để tâm.

Khi Jackson đột nhiên đứng dậy và đòi vào nhà tắm, tôi vô thức đi theo và khẽ huých vai YoungJae, kéo em ấy về lại phòng mình. Tất nhiên đó là chuyện mà một hyung nên làm mà phải không? Chuyện đó chẳng có gì kỳ lạ cả.

Tôi biết rằng mình hồi hộp vì trước giờ chưa có ai từng ngủ trên giường mình, nhưng YoungJae thì mang lại cảm xúc kỳ lạ vì chúng tôi vốn không coi trọng tuổi tác nhưng tôi vẫn muốn em ấy gọi mình là hyung.

Sau khi tôi đưa YoungJae vào phòng và nhìn em ấy đứng ở đó với vẻ mặt lo lắng, tôi đoán sự hồi hộp của tôi đã tan biến rồi.

Tôi thầm cười trong lòng và đi tìm vài bộ quần áo để thay. Sau khi bảo YoungJae đi ngủ và kiểm tra xem em ấy có ổn không, tôi rời khỏi phòng và bật cười vì sự gượng gạo của em ấy cho dù em ấy đã từng ngủ lại ở nhà YuGyeom trước đây rồi. Em ấy có vẻ bối rối lắm.

Khi tôi quay lại, Youngjae đã ngủ say rồi. Đèn đã tắt và em ấy đang nằm quấn chăn, quay mặt vào tường. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng cầm lấy laptop, nằm xuống bên cạnh và mở nó lên. Tôi không nhận ra laptop của mình kêu to thế nào cho tôi khi tôi thấy mình quay sang kiểm tra xem có đánh thức YoungJae dậy hay không.

Em ấy chẳng nhúc nhích chút nào.

Sáng ngày hôm sau, tôi không hề biết là mình đã thoải mái ra sao cho tới khi YoungJae tỉnh dậy và đòi về nhà. Hóa ra đã lâu rồi tôi chưa ngủ ngon như vậy, phần lớn là do vụ chia tay trước khi gặp YoungJae.

Nhưng sau khi gặp YoungJae, những lo toan đó đã dần biến mất, chỉ xuất hiện khi tôi thực sự suy nghĩ về một vấn đề cụ thể nào đó. Bằng cách nào đó, Youngjae luôn phát hiện ra mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy và kéo tôi ra khỏi đó.

---

Hồi đầu, YoungJae không hề nói cho tôi biết chỗ em ấy ở. Tôi biết là em ấy không muốn cho tôi biết, nhưng tại sao? Tôi không hiểu nhưng vẫn quyết định đợi cho đến khi em ấy tự mình nói ra.

Tuy nhiên tôi đoán mình sẽ không phải chờ đợi lâu nữa khi nhận được cuộc gọi từ em ấy vào cái ngày sau khi tôi đưa em ấy về, nói với tôi rằng em ấy bị phạt vì đã ngủ qua đêm ở chỗ tôi. Tôi vốn đã định mắng cho em ấy một trận vì đã nói dối mẹ nhưng khi cảm xúc ấy qua đi, tôi lại băn khoăn về việc họ lại nhốt em ấy ở nhà chỉ vì lí do ngớ ngẩn như vậy?

Em ấy đã nói dối, nhưng em ấy vẫn còn an toàn và YoungJae trông không có vẻ gì là một đứa trẻ hay nói dối cả để cha mẹ phải phạt em ấy như thế. Tôi chỉ là không thể nào tin.

Những người trong nhóm cũng bắt đầu ngờ vực mà gọi điện cho em ấy. Tôi thường không hay gọi điện nên chỉ sau lần thứ hai, tôi liền dừng lại, có chút bực mình khi mà em ấy đã không nói cho tôi biết chỗ em ấy ở là ở đâu.

Tôi.

Hyung của em ấy.

Nhưng em ấy chẳng tin tưởng tôi chút nào.

Chuyện đó khiến tôi bực bội.

Tôi đợi cho tới ngày cuối cùng bị phạt của YoungJae để tới nhà YuGyeom, mà bất ngờ là BamBam lại ở đó. Một người bạn nước ngoài nữa. Và lạ hơn nữa chính là tôi lại gặp lại họ ở phòng tập một ngày sau đó.

YuGyeom rất vui khi khoe BamBam với tôi, và sau khi gọi cho Jackson, Mark và JinYoung, chúng tôi tới nhà YoungJae, và tất nhiên là em ấy cực kỳ sửng sốt khi gặp chúng tôi.

Từ ánh mắt của YoungJae, tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên của em ấy khi thấy Bambam và rồi là tôi.

Tôi không biết ai là người khiến em ấy ngạc nhiên hơn khi BamBam bắt đầu tự giói thiệu bản thân, tôi đã suýt nữa mà bật cười trước phản ứng bối rối của YoungJae.

Khi đó tôi đã nghĩ sẽ phải trả lại đủ vì tội dám phớt lờ tôi, và tôi đã không nhận ra là mình đã nghĩ như thế cho tới khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau và bắt đầu nhìn nhau chằm chằm. Tôi rất bực mình với em ấy, nhưng tôi biết YoungJae và tôi cuối cùng cũng sẽ nhìn vào mắt nhau cho dù hoàn cảnh có thế nào, giống như một trò chơi vậy.

Tôi hi vọng Youngjae sẽ nhận ra là tôi đang bực mình vì đã không chịu tin tưởng mà cho tôi biết địa chỉ nhà. Nhưng thay vì cảm nhận được điều đó và trả lời câu hỏi của tôi, em ấy lại nói rằng chúng tôi không thể ở lại được, và điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi đã hét lên mặc dù tôi không định làm như thế.

YoungJae trông có vẻ sốc. Tất nhiên là vậy rồi.

Chúng tôi ùa vào trong phòng YoungJae và tôi cố ý lờ em ấy đi, mặc dù biết rằng làm như vậy thật trẻ con ... nhưng mà một phần trong tôi vẫn muốn em ấy nhận ra.

Tất nhiên là chúng tôi không thể trải qua một ngày cùng nhau mà không nhìn vào mắt nhau được, nó cứ tự động như vậy thôi. Một khi đã nhìn, là chúng tôi nhìn trong thời gian dài.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế thật kỳ cục. Tôi đã nghĩ tại sao chúng tôi lại liên tục bắt gặp ánh mắt nhau và bắt đầu trò chơi đấu mắt đó vậy.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ánh mắt ấy, tôi nhận ra mình chú ý tới YoungJae nhiều hơn sau khi em ấy từ chối tiết lộ địa chỉ nhà cho tôi. Em ấy nói với tôi mọi thứ về đời sống, gia đình và cả những bí mật nữa, chỉ riêng chuyện không cho phép tôi đưa về tận cửa thôi. Lúc nào cũng là nhà YuGyeom cả.

Đó là lúc tôi nhận ra mình bắt đầu suy nghĩ tới những việc mà trước đó tôi chẳng bao giờ bận tâm. Tôi thực sự có cái suy nghĩ rằng lí do khiến tôi bực bội là vì YoungJae đã không thành thật với mình trong khi tôi là hyung mà lẽ ra em ấy nên tin tưởng.

Có phải đó là lúc tôi nhận ra suy nghĩ của mình đã luôn hướng về YoungJae?

Vài ngày sau sự cố đó, nhóm chúng tôi bắt đầu qua chỗ tôi nhiều hơn, tất cả mọi người trừ YoungJae. Cứ như thể em ấy đang làm mọi thứ để lôi kéo sự chú ý của tôi, và em ấy đã thành công.

Có lẽ tôi thực sự đã để tâm tới em ấy. Ít khi nhìn thấy em ấy hơn nhưng lại nghĩ tới em ấy nhiều hơn. Tôi bắt đầu đưa em ấy về nhà nếu như em ấy ở lại muộn hoặc là có buổi học vào sáng hôm sau.

Tôi không nghĩ là tôi làm thế vì muốn được ở riêng bên em ấy đâu.

Tôi thực sự không có suy nghĩ đó...

Tôi không thể nhận ra đứa trẻ ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. YoungJae thậm chí còn thay đổi cả thói quen ăn uống của tôi nữa. Tôi cuối cùng cũng nhận thấy.

Tôi nghĩ ai cũng có mặt đáng yêu của họ. Cho dù YoungJae không biết, nhưng em ấy vẫn luôn toát ra vẻ dễ thương. Từ khi gặp gỡ, suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận cho tới ngày hôm đó.

Đó là cái ngày em ấy nhảy trước mặt tất cả chúng tôi. Có ai là giỏi mọi thứ đâu, nên cho dù YoungJae có nhảy kém đi chăng nữa, em ấy đã cố gắng hết mình để học theo động tác mà Jackson dạy, và khi chứng kiến, tôi đã nghĩ ...

Dễ thương quá.

Có phải từ đó tôi đã nhận ra cảm xúc của mình nhiều hơn?

Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi thậm chí tự mình còn thấy ngượng với suy nghĩ đó, tôi đã không nhận ra nhưng tôi có thể chắc chắn rằng JinYoung và Jackson đều đang dùng nó để trêu chọc tôi. Tôi không hiểu tại sao hai đứa lại khoái trêu tôi đến vậy, lần nào cũng kéo theo cả YoungJae vào.

Có vẻ như hai đứa đã biết điều gì đó mà chính bản thân tôi còn không biết, nhưng bất chợt tôi lại muốn nghe tiếng cười của YoungJae, muốn xem em ấy cười, muốn gặp em ấy. Bằng cách nào đó em ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Cái ngày chúng tôi ép em ấy tới công viên trò chơi, tất cả những gì tôi muốn là nụ cười của em trên gương mặt, bởi vì em ấy không hề cư xử phấn chấn như mọi khi nên tôi dường như cũng bị tác động theo.

Tôi không thể ngưng nghĩ tới em.

Liệu em có ổn không.

Tôi muốn em ấy luôn vui vẻ.

Từ khi gặp em tôi bắt đầu biết quan tâm hơn trước.

---

Tôi tự hỏi có phải khi mình thích đồng thời cả hai thứ, thì sẽ phải từ bỏ một trong hai hay không.

Giữa Nora và YoungJae. Tôi đã có suy nghĩ như vậy.

Khi tôi phát hiện chuyện YoungJae bị dị ứng, tôi còn cảm thấy tệ hơn khi biết mình đã khiến em ấy trở nên như vậy. Sau khi JinYoung nói với tôi, tôi mới nhớ lại lúc em ấy hắt hơi nhiều lần và YoungJae cứ sờ lên mũi liên tục.

Tôi quyết định sẽ không sống cùng với Nora nữa để không làm tổn hại đến YoungJae.

Nhưng hôm đó khi chúng tôi ở cùng nhau, cái ngày mà em ấy trả lời câu hỏi của tôi và tôi nắm tay em ấy mà em ấy không hề rụt lại và chỉ cười, ngày hôm đó tôi rất nhớ. Tôi sẽ không thể nào quên.

Tất nhiên Nora có thể ở nhà bạn gái của em trai tôi và tôi có thể tới thăm con bé bất cứ lúc nào tôi muốn. YoungJae bị dị ứng. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ đó thôi.

Tôi bắt đầu nghĩ tới mọi hành động của YoungJae. Chỉ cần tôi dừng nghĩ về em ấy thôi, YoungJae sẽ làm điều gì đó bất ngờ, ví như luồn tay vào tóc tôi và khen nó mềm chẳng hạn.

Và như thế lại lôi kéo sự chú ý của tôi trở lại.

Chúng tôi nhìn nhau. Tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại, bởi vì ban đêm khi tôi tỉnh dậy với cánh tay quấn quanh người YoungJae và bàn tay luồn trong tóc em ấy, và tôi lại nghĩ tóc em ấy cũng thật mềm.

Có lẽ tôi đã thể hiện quá nhiều ra mặt, JinYoung chợt trêu chọc tôi nhiều hơn bình thường. Chúng tôi cuối cùng đã cãi nhau nhưng tôi đã nhận ra là khi YoungJae chạm vào tóc mình, tôi đã thực sự phấn khích.

Tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình khi nhận ra điều đó, đến mức tôi né tránh em ấy, hi vọng em ấy sẽ không nhận ra điều đó nhưng em ấy thực sự hầu như chẳng nhìn ra điều gì.

Như thế có gọi là đáng yêu không? Tính lơ đãng của em ấy.

Ngày hôm đó khi tôi đưa em ấy về, tôi suýt nữa đã nói ra điều mà mình sẽ phải hối hận. Sau khi hét lên gọi tên Youngjae, mặc dù em ấy không thấy, nhưng tim tôi lúc đó đập rất nhanh. Em ấy nhìn tôi và tôi cuối cùng đã không nói gì.

Tôi mừng là mình đã không nói ra.

Khi tôi nhìn em ấy xoa xoa má và hỏi có gì trên mặt hay không, tôi cuối cùng đã nhận ra có lẽ mình đã có tình cảm với cậu em này rồi. Có lẽ tôi có gì đó với YoungJae, thứ gì đó không phải là tình bạn.

Tôi nhận ra mình có thể sẽ phá hỏng nét thơ ngây của em.

---

Tôi không liên lạc với YoungJae trong hai tuần. Tôi cảm thấy mình đã sắp xé tan cái sự trong sáng của em rồi bởi vì tôi đã ích kỷ khi đã cản em lại vào cái buổi tối sau khi từ công viên trở về.

YoungJae muốn tình bạn của tôi, nên tôi không thể phản bội lòng tin của em ấy được. Vậy nên tôi phải cách xa em ấy càng nhiều càng tốt để tự suy nghĩ lại. Tôi chỉ cần gội sạch cho suy nghĩ của mình thôi, tôi chỉ đang bối rối thôi.

Tôi cảm giác như vậy bởi vì em ấy là người đầu tiên tôi gặp sau khi chia tay bạn gái cũ. Khi cô ấy phá hỏng mọi thứ và tôi đang phải chuẩn bị để vượt qua thì em ấy ở đó, đối tốt với tôi và có lẽ đó là lí do tôi không thể ngưng nghĩ về em.

Tôi tự thuyết phục bản thân mình.

Tôi phớt lờ em ấy trong một thời gian để tự suy nghĩ về cảm xúc của mình, nhưng tôi đoán mình đã phải tự hủy bỏ quyết tâm ấy khi một ngày tôi bị mắc kẹt ở trường và chẳng còn đồng nào để mua thức ăn.

Tôi không nghĩ tới sẽ gọi cho YoungJae chỉ đến khi Jackson gợi ý, nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân mình vội vàng gọi cho em. Tôi đoán có lẽ tôi thực sự mong em ấy sẽ tới.

Em ấy cãi lại tôi, hỏi tôi lí do nhưng rốt cục cũng vẫn mang thức ăn tới.

Rất ngoan ngoãn và tốt bụng.

Tôi nghĩ nếu là người khác thì cũng sẽ làm thế thôi, nhưng vì đó là YoungJae, tôi biết em ấy vẫn rất giận mình nhưng vẫn chịu tới đây khi biết chúng tôi đang đói.

Làm sao tôi có thể không phải lòng một người như thế được cơ chứ?

Em ấy đùa giỡn với tôi. Tôi bắt đầu có suy nghĩ như thế.

Tôi đã ngạc nhiên khi em ấy gọi cho tôi nói là đã đang ở cổng trường rồi mặc dù tôi biết trước là em ấy nhất định sẽ tới.

YoungJae mang theo đồ ăn. Và trong hoàn cảnh đó, bạn gái cũ của tôi xuất hiện và nhìn thấy họ, tôi nhận thấy điều gì đó mà tôi đã cố gắng để phớt lờ đi.

Rằng tôi có tình cảm với YoungJae.

Tôi bất chợt tức giận. Cô gái đã làm tan vỡ trái tim tôi, cô ta đang nói chuyện với cậu bé đã cướp lấy trái tim tôi. Tôi không bao giờ biết mình lại có cái suy nghĩ đó. Khi nhìn YoungJae, tôi nhận ra mình không thể so sánh tình cảm mà tôi có với em ấy và tình cảm với bạn gái cũ trước đây được.

Tôi muốn cô ta rời đi, may mắn là YuGyeom lúc đó đã gọi và cô ta cuối cùng cũng cất bước đi. Tất cả những gì tôi có thể làm là liếc nhìn YoungJae, em ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi tự xấu hổ với hành động của mình. Tôi không dám nhìn thẳng vào YoungJae nhưng lại muốn ở riêng bên em ấy.

Tôi bảo em ấy đi cùng mình, mừng rằng JinYoung cũng ủng hộ. YoungJae ngơ ngác bị đẩy và tôi lái đi, không nói cho em ấy biết vì sao. Đơn giản là chính tôi cũng không hiểu lí do.

Chúng tôi ngồi trên xe trong yên lặng. Tôi có thời gian để suy nghĩ lời giải thích nếu như Youngjae có hỏi tại sao.

Cảm giác ngày hôm đó là thứ mà trước đây tôi chưa từng thấy. Vừa giận dữ vừa xấu hổ và ... cả nhịp tim điên cuồng.

Người ta gọi đó là gì? Tôi đã quên cái cảm giác khi tôi phải lòng bạn gái cũ của mình rồi. Bởi vì tôi nhận ra rằng khi cô ấy bất chợt rời đi, tôi thực ra đã tổn thương trong suốt một thời gian dài rồi.

Nhưng cảm giác với YoungJae thì khác. Giống như trong một bộ phim truyền hình, cảm xúc trong tôi cứ lớn dần lên và xóa nhòa nỗi đau mà người bạn gái cũ đã gây ra.

Tôi không nghĩ rằng giữa chúng tôi lại trở nên căng thẳng như vậy khi cả hai về tới nhà tôi. Tôi không biết mình đã chỉ ngồi lái xe trong khi biết rằng YoungJae đang nhìn mình. Vậy nên khi vào trong nhà và ngồi xuống, tôi bất ngờ khi YoungJae đột nhiên ôm lấy mình.

Vòng tay ấm áp kéo tôi lại gần và sau một thoáng chần chừ, tôi cũng kéo em ấy về phía mình. Tâm trí tôi đã điên cuồng trong suy nghĩ nhưng cái ôm của YoungJae đã chữa lành tất cả.

Trong tâm trí tôi tự nhủ thầm, như dự đoán rằng em ấy luôn có khả năng khiến tôi bình tâm.

---

"Cười lên nào." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay sang nhìn em ấy, và như một cái công tắc được bật, tôi liền cười.

Nụ cười mà em ấy đáp lại khiến tim tôi nhảy lên vì vui sướng, khiến tôi phát ngốc.

Nụ cười của YoungJae.

--

Sau ngày hôm đó, những gì tôi nhận ra đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, tôi không thể để em ấy ở một mình. Tôi cứ như người hâm mộ điên cuồng theo chân người nổi tiếng vậy, nhưng không phải là tôi đi theo YoungJae mà chỉ là ở quanh em ấy thôi.

Em ấy khiến tôi bình tâm, khiến trái tim lộn nhào, khiến tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc trước đây chưa từng có, một người đặc biệt cùng giới tính nhỏ tuổi hơn tôi. Ai đó mà tôi phải cư xử đúng đắn.

Tôi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, gọi cho em ấy và hỏi xem có thể gặp nhau hay không. Khi nghĩ về nó, tôi cho rằng tôi đã muốn YoungJae tự mình nhận ra, giống như cái cách em ấy ép tôi phải thừa nhận.

Tôi muốn em ấy biết.

Bằng việc đòi hỏi nhiều hơn, tôi băn khoăn liệu em ấy có phát hiện ra hay không.

Đó là lúc tôi bắt đầu xem em ấy hơn là một người em, hơn là một người bạn.

Cái đêm mà tôi đi tới bữa tiệc, tôi không nghĩ là mình sẽ gây gổ ở đó, nhưng thú thật thì người đầu tiên tôi nghĩ tới sau sự cố đó là YoungJae.

Tôi lập tức gọi cho em ấy, muốn gặp em ấy ngay, không rõ là mình chính xác đang muốn gì nữa. Tôi chỉ muốn gặp em ấy mà thôi. Mặc dù có chút ngượng ngùng như tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình lại được.

Em ấy rất sửng sốt khi thấy tôi, có lẽ bởi vì tôi thường hay làm những chuyện như thế này khi ở quanh em ấy.

Tôi có thể nói rằng ngay từ đầu, YoungJae đã noi theo tôi, thực sự coi tôi như hyung của em ấy và tôi không muốn phá vỡ hình ảnh đó trong mắt em, chỉ là tôi không thể kìm giữ mãi được.

Tôi không phải là người như vậy.

Tôi cảm thấy có chút hạnh phúc khi em ấy nhận ra dần dần từng chút một.

Em ấy đã rất lo lắng khi thấy tôi. Tôi thích nhìn em ấy như vậy, cho dù mặt tôi có đang đau chết đi được.

Nếu như nói là nhìn em ấy khiến tôi bớt đau đớn thì thật ngớ ngẩn, nghe rất ngượng đúng không? Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ như vậy.

Khi em ấy ngồi xuống và chờ tôi kể lại chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy xấu hổ. Cứ như vai trò giữa chúng tôi đã thay đổi, giống như tôi đang bị mẹ mắng vậy, nhưng YoungJae chỉ là lo lắng mà thôi.

Em ấy ngồi đó và giúp tôi xử lý vết thương. Tôi biết em ấy sẽ không bỏ mặc tôi. Không thể bỏ mặc. YoungJae chính là người như vậy. Khi em ấy lớn tiếng, tôi còn thấy hạnh phúc.

Khi em ấy nói tôi hãy quên người cũ đi, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ tới cái cách em ấy dịu dàng lau vết thương cho mình.

Tôi rất muốn cười khi em ấy đang cẩn thận từng tí để không làm đau tôi, kể cả em ấy có vẻ như đang sợ tôi.

Khi YoungJae xong việc và đi cất hộp thuốc và trở lại, tôi không thể ngăn cơ thể mình hành động theo bản năng. Tôi không nhận ra mình đang cầm tay em ấy cho tới khi em ấy hỏi tôi đang làm gì.

Nhưng khi tôi có nhận ra rồi đi chăng nữa, tôi cũng không muốn buông ra. Tôi xoa lên nốt ruồi trên ngón tay em ấy.

Tôi không biết em ấy có bao nhiêu nốt nữa.

Tôi tự hỏi liệu mình thắc mắc em ấy có bao nhiêu nốt ruồi và ở những chỗ nào thì có sai trái hay không.

Không trả lời em ấy tại sao tôi lại không ghé qua nhà JinYoung trong khi chỗ JinYoung gần hơn nhiều.

Sau khi YoungJae ép tôi đi tắm, tôi thấy mình đang nằm trên giường và cùng em ấy trò chuyện, tôi chẳng hề nhận ra mình đã nói chuyện chuyện tầm phào như thế nào cho tới sáng ngày hôm sau.

Tôi không tin là mình lại nhắc tới quần áo của em ấy, chuyện mà tôi đã chú ý lúc trước. Tôi cũng không tin là mình lại nói rằng em ấy có đôi má bầu bĩnh, tôi lại càng không thể tin là em ấy phát hiện ra thói quen của tôi.

Tôi không thể ngăn bản thân mình ôm lấy em ấy, đặc biệt là khi trời lạnh như thế.

Liệu nghĩ rằng em ấy thật ấm có sai hay không nhỉ?

---

Nhờ có JinYoung, thật khó để mà không nghĩ về YoungJae, thật khó để chúng tôi tách nhau ra.

JinYoung bảo YoungJae đi sấy tóc cho tôi như thể tôi là trẻ con vậy, hay rất gian xảo mà bảo tôi bỏ thức ăn vào bát YoungJae. Có vẻ làm thế sẽ khiến YoungJae mỉm cười , vậy nên tôi cứ tiếp tục làm thế, thậm chí còn hiểu thêm nhiều hơn về em ấy nữa.

YoungJae không thích dưa chuột. YuGyeom nói nhỏ với tôi rằng em ấy bị dị ứng.

Cả ngày hôm đó tôi không ngừng liếc nhìn em ấy, muốn xin lỗi vì đã bỏ dưa chuột vào bát em ấy. Tất cả là tội của JinYoung.

Sau đó chúng tôi chơi trò chơi. Tôi không biết nên cảm ơn JinYoung vì đã dành cơ hội cho tôi hay là gào lên bảo em ấy dừng lại.

Trước khi nhận ra, tôi và YoungJae đã chơi trò đấu mắt đầy 'yêu thương' và tim tôi như muốn phát điên. Tôi không bất ngờ khi YoungJae đề nghị uống cola thay vì chịu làm, nhưng chuyện đó cũng khiến tôi hơi bực dọc chút ít.

Tôi tự hỏi sao một người thông minh như YoungJae đối với những chuyện như thế này lại ngờ nghệch đến vậy... Tôi không biết những gì tôi cảm nhận về em ấy có ... nhưng tôi vẫn muốn em ấy nhận ra điều gì đó.

Một lần nữa, để cho em ấy hiểu ra thêm một chút, hay ít ra là nghĩ tới nó thôi cũng được, tôi chủ động như mọi khi và khi thấy em ấy xấu hổ, tôi còn ngượng hơn gấp bội. Tôi không biết em ấy có nghe thấy tiếng tim tôi đang đập không nữa.

Tôi tự hỏi liệu mình trông có ngượng nghịu như YoungJae hay không nhỉ. Chuyện đó khiến tôi hạnh phúc, khi Jackson chỉ ra vẻ ngượng ngùng của YoungJae.

Cả tai và mặt em ấy đều đỏ lựng.

Ba phút dài như một tiếng đồng hồ, đối với YoungJae có lẽ còn như cả một ngày. Em ấy rất hồi hộp, gương mặt hiện lên hai tần sắc đỏ. Mặc dù tôi biết là không nên như thế nhưng tôi vẫn thấy rất vui khi em ấy như vậy - hồi hộp, xấu hổ - có lẽ em ấy đã nhận ra gì đó rồi.

Chúng tôi rất gần nhau. Có một sức mạnh huyền bí nào đó giữa chúng tôi khiến tôi không thể ngừng nhìn em ấy.

Rất vất vả để dừng lại.

Ngay khi tôi dời mắt đi, tôi liền vỗ về YoungJae vì biết rằng em ấy đang rất ngượng.

Tôi thắc mắc liệu em ấy có nhận ra tôi cũng ngượng không kém sau vẻ ngoài giả bộ ngầu này hay không.

Liệu cái suy nghĩ rằng em ấy có đôi mắt đẹp có sai trái hay không nhỉ.

---

Tôi lại bắt đầu phớt lờ YoungJae, sợ rằng cảm xúc của mình sẽ trở nên kỳ lạ. Nó quá mạnh mẽ. Tôi cũng không biết chính xác là mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Trong thời gian đó tôi lại nhận được cuộc gọi từ gia đình. Tôi đã cố tới thăm họ, nhưng đôi khi không thể. Tôi cuối cùng đã rời đi, chỉ có thể báo cho JinYoung, vì sợ rằng nếu như thấy YoungJae, tôi sẽ không đi nổi nữa.

Tôi cần thời gian và ít nhất là tôi muốn bản thân mình nghĩ thế.

Tôi thực sự không hiểu tại sao lại xuất hiện ở nơi ở của người mà tôi đang tránh mặt nữa.

Khi mẹ YoungJae ra mở cửa, tôi đã lùi lại vì sốc, nhưng gương mặt bà có vẻ lo lắng, vẻ lo lắng giống hệt như YoungJae. Mẹ em ấy kéo tôi vào trước khi tôi kịp rời đi. Tôi đã không nhận ra là trời đang mưa ... giống như việc tôi không nhận ra là mình đang đứng trước cửa nhà ai vậy.

Tôi không nghĩ là YougJae lại không ở nhà, nhưng sự thực là vậy, tôi không phải là người bạn duy nhất của em ấy.

Mẹ YoungJae bắt tôi ngồi xuống và nói rằng vì tôi đã tới tận đây nên sẽ không để tôi ướt sũng như vậy mà ra về. Hôm đó tôi đã nhận ra tính tốt bụng của YoungJae là từ đâu mà có. Mặc dù trông vẻ ngoài thì không giống, nhưng mẹ em ấy quả thực rất tốt bụng.

Khi YoungJae trở về, cũng ướt như chuột, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài... Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến em ấy chạy như vậy chỉ vì lòng ích kỷ của mình.

YoungJae có vẻ sửng sốt. Tôi im lặng, quan sát em ấy kéo mình về phòng, bỏ đi, rồi lại quay lại với một nụ cười. Tôi cứ dõi theo em ấy như vậy cho tới khi em ấy tìm một bộ quần áo đưa tôi.

Tôi muốn nói gì đó, rất muốn nói với em ấy. Tôi đột nhiên muốn cho YoungJae biết những suy nghĩ quái lạ của mình. Tôi đang cảm thấy kì cục, những từ ngữ chẳng thể thốt lên.

Mặc dù có những chuyện mà tôi chưa từng kể với JinYoung, nhưng tâm trí tôi vẫn luôn tự nhủ rằng YoungJae sẽ lắng nghe tôi. Tôi muốn nói cho em ấy kế hoạch trong tương lai, những điều mà tôi muốn.

Không phải là tôi muốn được em ấy cho phép, nhưng nếu như em ấy đồng ý thì tôi cũng sẽ cảm thấy khá hơn.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi vẻ mặt em ấy bừng sáng lên và muốn nói nhiều hơn về tôi. Thú thật, bạn gái cũ của tôi chẳng hề qua tâm tới những vấn đề đó nên tôi chẳng bao giờ kể cho cô ấy nghe những khó khăn của mình, có lẽ đó là lí do vì sao tôi lại khó mở lời với YoungJae đến vậy. Nhưng YoungJae không phải là cô ấy.

YoungJae biết lắng nghe. Em ấy giúp đỡ tôi. Một luồng năng lượng chạy dọc cơ thể khi em ấy nói chính xác những gì tôi đang cảm nhận bởi vì tôi chưa từng kể về bản thân mình cho em ấy trước đó.

Em ấy quan tâm - đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi đêm đó.

Tôi suýt chút nữa đã cho em ấy biết khi em ấy nói chúng tôi là bạn bè. Đã rất gần rồi, nhưng tôi phải suy nghĩ cho sự trong sáng của em ấy. YoungJae chỉ muốn là một người bạn. Và tôi phải giữ cái cảm xúc kia cho riêng mình.

Đêm đó, tôi thỏa mãn vì được giữ lại qua đêm.

Khi nghĩ về nó, tôi không hiểu tại sao mình lại yêu cầu em ấy an ủi mình trong khi tôi vẫn luôn giữ cảm xúc cho riêng mình. Tôi nghĩ tôi đã thực sự muốn cho YoungJae biết, và tôi đã-

Tôi mừng rằng em ấy coi đó như một sự yêu thích của tình bạn. Tôi chợt thấy ngượng, và rồi cầm tay em ấy và chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi luôn nghĩ tới suy nghĩ đầu tiên của em ấy khi tôi nói ra những lời đó, nhưng tôi không bao giờ hỏi.

Tôi nghĩ là mình nên làm thế.

---

Một lần khác, cảm xúc của tôi lại tự mình hành động. Tối hôm đó YoungJae mời tôi tới Mokpo trong bốn ngày cho lễ Chuseok. Bốn ngày cùng với gia đình em ấy, đó là những ngày mà tôi nhớ nhất.

Lần đầu tiên tôi thấy YoungJae khóc, khi em ấy ôm tôi để xoa dịu, khi vai trò giữa chúng tôi đảo lộn và em ấy cần tôi vỗ về. Tôi sẽ mãi ghi nhớ những ngày đó, bởi vì YoungJae hiếm khi bật khóc, đặc biệt là trước mặt tôi.

Tôi đã trông thấy một mặt mà YoungJae chưa bao giờ thể hiện ra, kể cảm ấy bức hình hồi trẻ con và đủ thứ khác.

Trong bốn ngày đó, có thứ gì đó đã sinh sôi giữa hai chúng tôi. Nó chẳng có tác dụng gì cho những suy nghĩ của tôi cả. Tôi tự nói với bản thân mình là hãy quên cảm xúc đó đi, nhưng bốn ngày cùng nhau với YoungJae đã khiến tình trạng càng tồi tệ hơn và chúng tôi đã dần dựa dẫm vào nhau.

YoungJae luôn khiến tôi xao nhãng. Mỗi khi có em ấy ở bên, tôi lại quên hết những rắc rối của mình. Gia đình tôi không làm gì sai cả, chỉ là đôi khi họ hơi áp đặt, không phải là cái cách áp đặt vì suy nghĩ tốt cho con cái như cha mẹ YoungJae mà là một kiểu khác mà tôi nghĩ là tôi không thể hòa hợp được từ sau khi chuyển ra ở riêng. Đó là vấn đề của tôi mà chỉ có ở bên YoungJae mới có thể giải quyết được.

Mokpo thực sự đã thay đổi mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Tôi biết Youngjae muốn nghe nhiều hơn về tôi nên tôi đã kể cho em ấy, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi em ấy tiết lộ kế hoạch tương lai của mình cho tôi nghe. Tôi rất vui khi em ấy tin tưởng mình để chia sẻ về nỗi băn khoăn của cha mình.

Mặc dù em ấy chẳng có gì tốt để nói về cha mình trong khi đang khóc trước mặt tôi cả, nhưng cái cách em ấy hào hứng khi bào chữa cho cha mẹ mình khiến tôi mỉm cười. Em ấy là một đứa con trai ngoan ngoãn, quan tâm đến cha mẹ cho dù họ có làm những việc mà em ấy không thích đi nữa.

Đó là điều khiến tôi thán phục ở em ấy.

Khi nghĩ về nó, cái ngày mà YoungJae mời tôi tới Mokpo, tôi đã hơn cả hưng phấn khi được ở chung với em ấy trong 4 ngày, không có những người khác, để có thể hiểu được cảm giác kỳ lạ của mình khi nhìn YoungJae.

Em trai tôi.

---

Chúng tôi tất nhiên là phải chúc mừng sinh nhật cho YoungJae rồi cho dù em ấy có không muốn đi nữa. Tôi không thể bỏ lỡ bữa tiệc bởi vì tôi biết, nếu như là em ấy, em ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc tổ chức cho người khác và sẽ cảm thấy rất tệ nếu như không thể làm thế.

Chúng tôi lên kế hoạch cẩn thận, gạt em ấy rằng chỉ về nhà tôi để nói chuyện thôi.

Và mặt Youngjae khi bị chúng tôi làm bất ngờ khiến tôi tự động bật cười. Giờ nghĩ lại, đó là ngày mà tôi không thể ngừng việc liên tục đưa mắt nhìn Youngjae.

Tôi tự nói với mình rằng phải quên đi, nhưng tôi càng ngày càng tới gần hơn với việc nói với YoungJae. Ít nhất muốn để em ấy biết.

Tôi càng muốn làm vậy hơn khi bắt gặp em ấy đang nhìn mình trong khi trước kia tôi mới là người hay liếc trộm em ấy.

Sinh nhật Youngjae cũng là một ngày đáng nhớ. Tôi khá bực chuyện mọi người đều hôn lên má em ấy. Tôi còn bực chính mình hơn khi không thể làm như những gì những người khác đang làm với em ấy chỉ vì cảm xúc của mình.

Tôi không còn có thể trêu chọc em ấy như trước.

Jackson bắt đầu hay đụng chạm hơn. Jackson thì thực ra vẫn có thói quen đó, nhưng càng ngày càng hay thơm má YoungJae. Lúc đó tôi biết là mình không nên khó chịu, bởi vì YoungJae không phải là của tôi...

Nhưng mỗi khi Jackson có ý định đó, tôi sẽ lôi cậu ta ra khỏi YoungJae.

Có điều gì đó ở YoungJae luôn khơi gợi tính chiếm hữu trong tôi. Tôi không biết như thế nghĩa là gì. Có lẽ em ấy quá thân thiện với tất cả mọi người.

Điều đó khiến tôi hơi bực mình, nhưng đó lại cũng là một điểm khiến tôi thích ở em.

Tôi nhớ lại một ngày nào đó trong quá khứ, Jackson cố ý chọc tức tôi bằng cách nói cho YoungJae nghe về cảm xúc của tôi, bởi vì bất cứ khi nào rảnh rỗi, Jackson lại kéo tôi và JinYoung ra một chỗ để kể chuyện về YoungJae.

Kể rằng YoungJae gọi cho cậu ấy hay là mấy chuyện nực cười như là cậu ấy đến chỗ YoungJae và cuối cùng đều khiến tôi khó chịu. Nó càng khiến tôi muốn thổ lộ với em ấy hơn, nhưng phần hyung trong người lại không muốn làm mất đi sự trong sáng của em ấy. Tôi cũng không muốn YoungJae chạy khỏi tôi.

Tôi lo rằng em ấy sẽ sợ hãi và không muốn tôi là hyung hay làm bạn với em ấy nữa.

Tôi rất sợ. Em ấy làm tôi sợ. Tôi tự hỏi liệu em ấy có để ý hay không. Chưa từng có ai khiến tôi lo sợ đến vậy. Bình thường nếu như thích ai đó, tôi sẽ tới trước mặt người đó và nói thẳng ra. Nhưng YoungJae thì khác, có lẽ là vì giới tính, vì vị trí giữa chúng tôi, nên tôi rất sợ.

Hơn thế nữa, mẹ em ấy cũng đối với tôi rất tốt khiến tôi có cảm giác rằng nếu như thổ lộ với YoungJae sẽ là phản bội lại mẹ em ấy.

Khi đó tôi không thể hiện ra, nhưng trong tôi sự day dứt đã cứ lớn dần lên theo tình cảm mà tôi dành cho YoungJae.

Tôi thậm chí đã rất lo lắng khi JinYoung và YoungJae cùng nhau vào phòng tôi để lấy chăn. Tôi đã sợ JinYoung sẽ nói cho Youngjae biết trước khi tôi kịp thổ lộ, cho dù tôi biết rằng JinYoung sẽ không bao giờ tự ý làm thế - mà kể cả có đi chăng nữa, YoungJae chắc chắn sẽ không tin nếu như không phải là chính miệng tôi nói ra.

Khi tôi bước vào, tôi nghe thấy Youngjae nói rằng em ấy không thể làm thế, tôi biết JinYoung đã nói gì đó và tôi nghĩ YoungJae không muốn tin. Em ấy có lẽ quá xấu hổ khi nghĩ tới điều đó.

Tôi biết em ấy muốn nghe nó trực tiếp từ tôi nhưng tôi vẫn chưa thể hành động được, cái suy nghĩ về giới tính lại dâng lên. Tôi vẫn luôn nói rằng đó không phải chuyện gì to tát chỉ cần tôi thích người đó. Tôi dường như đã có cảm tình rất sâu nặng với Youngjae.

Có lẽ là do Jackson, nhưng Youngjae bắt đầu đụng chạm nhiều hơn so với trước đây, khi mà chỉ cần đụng vào vai nhau thôi cũng đã hồi hộp rồi.

Trong khoảng thời gian đầu khi chúng tôi mới quen nhau, tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại gượng gạo với nhau đến vậy, nhưng dần dần đã thay đổi. YoungJae trở nên thân thiết hơn và em ấy bắt đầu có những hành động mà trước đó em ấy không hay làm.

Điều đó khiến nỗi sợ của tôi dần tan biến. Tôi bắt đầu nhìn em ấy với con mắt khác. Tôi không còn nghĩ rằng em ấy vẫn ngây thơ nữa. YoungJae không còn ngây trơ trong suy nghĩ của tôi, tôi không nên làm ảnh hưởng tới nó thêm nữa. Em ấy đã đủ lớn để tự quyết định rồi.

Sinh nhật của em ấy qua đi, đã lớn hơn một tuổi và tinh ranh hơn vài tháng trước rồi.

Tôi quyết định để Youngjae tự lựa chọn. Khi kỳ thi Đại học của em ấy tới gần và tôi biết tôi sẽ ít gặp em ấy hơn. Tôi quyết định rằng cho dù những lời tôi nói có làm tổn thương em ấy hay không thì cũng không nên che giấu mãi nữa. Em ấy đã đủ lớn để biết. Em ấy cần phải biết.

Tôi cần phải nói cho em ấy biết.

---

Trong suốt thời gian gặp gỡ, kể cả những lúc tranh cãi về Nora, tôi vẫn muốn nói với Youngjae nhưng chưa thể làm được.

Tôi không biết tại sao chúng tôi lại cãi nhau vì Nora nữa. Em trai tôi đã mang tới chỗ chị gái để tôi có thể tới thăm nó thường xuyên hơn bởi vì thằng bé không muốn tôi tới làm phiền bạn gái nó.

Tôi đã gặp Nora nhiều hơn, nhưng tôi càng muốn gặp Youngjae nhiều hơn thế. Như suy nghĩ trước kia, nếu như là vì Youngjae, tôi sẽ chọn không sống cùng Nora.

Nhưng mà tôi cứ cười như một thằng ngốc khi YoungJae nói rằng em ấy có thể xoay sở được việc sống chung với Nora. Tôi đoán cả hai chúng tôi đều nghĩ giống nhau. Tôi băn khoăn liệu có phải ý em ấy là em ấy sẽ không rời khỏi tôi kể cả tôi có nói ra cảm xúc kỳ lạ của mình hay không.

Tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, không phải chỉ là đi thăm Youngjae mà là để nghĩ xem làm thế nào để thổ lộ với YoungJae.

---

Hôm đó tôi không hề ngạc nhiên khi YoungJae, BamBam và YuGyeom tới thăm trường chúng tôi và Jackson kế hoạch để bắt YoungJae làm gì đó.

Kế hoạch của cậu ấy không khiến tôi bất ngờ, nhưng bất ngờ lại đến từ việc YoungJae đột nhiên thể hiện khía cạnh đáng yêu của minh.

Cứ như là em ấy cố ý làm thế. Tất nhiên là tôi không có phản ứng gì, như trong lòng tôi rất hào hứng hò reo. Cái này gọi là gì? Cảm giác bồng bềnh khi được trông thấy thứ gì đó dễ thương chăng? Tôi cũng có cảm giác như vậy khi nhìn Nora. Đó chính là cảm giác mà YoungJae đã mang lại.

Tôi muốn bật cười nhưng vì không nỡ khiến em ấy xấu hổ thêm nữa.

Càng ngạc nhiên hơn là Jackson đã thuyết phục được em ấy làm thế. Tôi không biết nên cảm ơn Jackson hay là nên mắng cho cậu ta một trận nữa.

---

Cơ hội đến với tôi vài ngày sau đó, khi tôi gọi cho YoungJae và nói rằng sẽ tới đón em ấy, BamBam và YuGyeom từ lớp học tối. Tôi không mong Youngjae nói rằng em ấy đang ở một mình và YuGyeom cùng BamBam đã tới phòng tập nhảy từ trước.

Tôi không hề mong đợi chuyện này.

Đầu tiên tôi rất ngạc nhiên là em ấy lại tan học sớm, nhưng khi tôi hỏi em ấy đang ở đâu, câu trả lời của Youngjae khiến tôi lập tức quên béng rằng phải hỏi tại sao em ấy trốn học mà chỉ nhanh chóng lái xe tới công viên gần trường. Trên suốt đường đi tôi đã nghĩ ...

Đó là ngày tôi sẽ thổ lộ tất cả.

Khi tôi đến đó thì đã hơi muộn rồi, bởi vì tôi không ở gần trường em ấy lắm. Nhưng khi tôi tới và YoungJae ngồi trên xích đu với cái đầu cúi thấp, tôi chỉ còn biết đứng yên tại chỗ mà ngắm nhìn, tim đập loạn, tự hỏi hôm nay có phải là ngày thổ lộ hay không.

Khi Youngjae nhận ra tôi, em ấy khẽ cười. Tôi lúc ấy mới bước đi, lại gần em ấy.

Em ấy có vẻ hồi hộp. Tôi không biết liệu em ấy có thể nhìn ra tôi cũng đang cảm thấy như vậy hay không.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đi ra phía sau em ấy và đẩy xích đu. Tôi cứ yên lặng mà làm cho dù trong nội tâm đang gào thét muốn nói ra, muốn trò chuyện, nhưng chỉ đành ngậm lại.

Tôi không biết tại sao mình lại lo lắng và sợ hãi như thế.

Đôi khi tôi nghĩ - đó chỉ là YoungJae mà thôi, nhưng có khi tôi lại nghĩ - bởi vì đó chính là YoungJae.

Tôi biết Youngjae đang chờ tôi nói gì đó. Em ấy luôn có vẻ mặt đó mỗi khi chờ đợi điều gì từ tôi.

Tôi đấu tranh với chính mình, tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Khi cuối cùng tôi cũng mở miệng, tôi lại hỏi em ấy điều mà tôi không thực sự muốn nói. Tôi hỏi em ấy có thể giúp tôi hay không, ít nhất tôi cần nói gì đó để thoát khỏi cái suy nghĩ nặng nề này.

Tôi không thể thổ lộ được.

Hôm nay không phải.

Ngày hôm sau khi tôi nói với YoungJae đã không còn ngây thơ rằng tôi sẽ đón em ấy tới căn hộ của mình, cái ngày mà tôi suýt chút nữa đã bày tỏ, tôi đã cho rằng Youngjae đang chơi đùa với tình cảm của mình cho dù tôi chưa nói đi chăng nữa. Tôi thắc mắc liệu em ấy có thể hờ hững như vậy với mọi thứ mà tôi làm hay không? Tôi đoán tôi bắt đầu nghi ngờ sự trong sáng tinh khiết của YoungJae, và nó càng làm tôi khao khát được bày tỏ nhiều hơn nữa.

Khi Youngjae hỏi tôi đã thích ai chưa, tôi không biết là Jackson đã nói ra hay là em ấy đang đùa nữa hay chỉ là tôi tự tưởng tượng thế thôi, bởi vì đôi khi Youngjae thực sự rất mơ hồ.

Khi em ấy hỏi tôi có biết người đó không và tôi không đáp lại, và rồi nói rằng mừng cho tôi vì đã quen được bạn gái cũ, tôi đã nghĩ ... tôi đã làm được rồi. Mặc dù tôi muốn đi vào chi tiết hơn nữa nhưng tôi lại mất hết dũng khí để làm thế.

---

Cái ngày YoungJae nói với tôi rằng em ấy ngượng không nói tên tôi, tôi đã nghĩ em ấy sẽ không bao giờ gọi tên tôi ra cả nên tôi khá sửng sốt khi em ấy làm thế.

Nghe biệt danh của mình được gọi ra có cảm giác khác, mà nghe tên đầy đủ của mình từ người mà mình thích gọi ra lại khiến tôi mất cảnh giác. Ít nhất đó là những gì xảy ra khi Youngjae đột nhiên gọi tên tôi vào buổi tối em ấy giúp tôi làm bài tập.

Tôi mỉm cười, tôi không nghĩ em ấy sẽ gọi tên tôi. Em ấy có vẻ thích làm thế, gọi tôi là JB ssi hay hyung. Tôi không cảm thấy phiền vì tôi đã sẵn lòng chờ nghe em ấy gọi tên tôi như vậy rồi.

Và em ấy đột ngột làm thế.

Tôi đoán vì vậy mà tôi lại càng háo hức muốn bày tỏ hơn. Tôi không hiểu nổi tại sao mình còn chưa làm nữa. Tôi có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng mỗi lần mở miệng tôi lại chần chừ. Tôi vẫn còn lo sợ một chút. Tôi đã nghĩ nhỡ như tôi dọa em ấy sợ thì sao?

Sau tất cả, hai người đàn ông. Đó là một điều cấm kỵ ở Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi vẫn luôn nói rằng chỉ cần tôi thích người đó là được, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người nam giới.

Điều đó khiến tôi sợ, và nếu như tôi còn sợ thì tôi không dám tưởng tượng Youngjae sẽ thế nào nữa. Tôi không muốn đẩy em ấy ra khỏi nhóm, ra khỏi tình bạn giữa chúng tôi chỉ vì cảm xúc ích kỷ của mình.

---

Tôi quyết định sẽ nghĩ cách để Youngjae có thể tự phát hiện ra. Đó là lí do vì sao tôi gọi em ấy đi xem khuyên tai với mình vào ngày sinh nhật tôi.

YoungJae không đeo khuyên nhưng tôi vẫn nghĩ mua cho em ấy một đôi sẽ tốt hơn nhiều là mua một chiếc nhận hoặc đại loại thế. Tôi rất cẩn trọng để không đẩy em ấy ra quá xa.

Tôi quyết định đưa đôi khuyên cho em ấy hôm đó, sau cả một ngày cứ liên tục tự nhắc mình hãy làm đi. Và cuối cùng tôi không phải là người làm em ấy bất ngờ mà ngược lại, chính em ấy đã khiến tôi sửng sốt với đôi khuyên mà tôi luôn nhìn ngắm ở cửa hàng mà không bao giờ mua.

Tôi nghĩ không biết em ấy đã lén mua nó lúc nào trong khi em ấy vẫn luôn đứng cạnh tôi trong suốt thời gian ở cửa hàng.

Nhưng trong thời gian tặng quà, tôi lại được tặng đôi khuyên mà tôi luôn thích, và trên tất cả, nhờ có Jackson, tôi đã được ôm YoungJae mà không phải vội vàng buông ra trong ngượng ngùng, mặc dù tôi biết em ấy vẫn ngượng.

Đôi khi tôi muốn ngăn Jackson và JinYoung đừng có trêu chọc nữa, nhưng phần lớn thời gian tôi lại muốn cảm ơn họ vì nếu như không có họ, tôi không nghĩ tôi hay YoungJae sẽ nhận ra điều gì cả.

Với cánh tay Youngjae quanh vai mình, ngón tay em ấy tạo thành hình trái tim ngay trước mặt tôi, tôi không thể nhận ra mình đã cười toe toét đến thế nào. Tôi mừng là JinYoung đã chụp nhiều hơn 1 kiểu ảnh. Cuối ngày, JinYoung đưa cho tôi 2 bức và bảo tôi thổ lộ với YoungJae khi mang cho em ấy một tấm.

Tôi đã làm rất nhiều thứ để giúp YoungJae nhận ra, chỉ là tôi không trực tiếp nói ra mà thôi, nhưng tôi không hiểu tại sao một người thông mình như YoungJae lại mù mờ về một chuyện rõ ràng như ban ngày như vậy. Thậm chí cả Bambam và YuGyeom đều đã phát hiện ra rồi trong khi tôi chưa nói gì hết.

Tôi tiếp tục thể hiện nhiều hơn, ví dụ như bất chợt ôm chặt em ấy và còn nói rằng cái ôm này không giống với cái mà em ấy vẫn làm với YuGyeom, nhưng tôi sớm biến nó thành một lời nói đùa vì phản ứng của YoungJae khiến tôi sợ.

Thể hiện cho em ấy chẳng phải là chuyện dễ dàng, tôi chỉ có thể làm một điều. Việc mà JinYoung đã liên tục nói tôi phải làm từ rất lâu rồi.

Thu hết can đảm để thổ lộ với YoungJae mà không phải lo lắng về bất cứ thứ gì, và đó là điều mà tôi quyết định.

---

Tôi quyết định chờ vài tuần để sắp xếp mọi thứ và cuối cùng cũng chọn được cách bày tỏ mà không dọa em ấy chạy thật xa.

Tôi bất ngờ gặp YoungJae ở phòng tập nhảy, không biết nên mừng khi YuGyeom và Bambam kéo em ấy tới hay là thấy phiền vì chưa kịp chuẩn bị cho chu đáo, mặc dù vậy tôi biết mình muốn nói gì và tôi không cần thêm thời gian nữa.

Tôi tự thuyết phục mình như vậy mặc dù sự thật là tôi vẫn cần thêm thời gian.

Không ai trong nhóm chúng tôi biết chuyện tôi đang lên kế hoạch tỏ tình, nên tôi khá bối rối khi mà sau khi YuGyeom và BamBam đưa Youngjae tới, Jackson lại nhờ em ấy tới giúp tôi ... một mình.

Tôi đã có thời gian cần thiết với YoungJae. Jackson dính lấy tôi, nói rằng tôi cần không gian riêng với Youngjae và tôi đã đồng ý.

YoungJae ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách như mọi lần, tôi mở cuốn sách của mình trên mặt bàn trong khi tâm trí đã trôi ở tận nơi xa xôi nào đó rồi.

Một lần nữa tôi hỏi lại Youngjae rằng đã có ai tỏ tình với em ấy chưa, tôi biết rõ là em ấy chưa từng, vì em ấy đã chia sẻ chuyện này một lần rồi và em ấy thì không thể giữ bí mật với tôi được.

YoungJae có vẻ khó chịu và bối rối, hỏi tôi có phải Jackson đã lên kế hoạch chuyện này hay không.

Tôi nhân cơ hội này nói ra. Trực tiếp.

"Nếu anh nói rằng anh thích em?"

---

Tôi biết Youngjae sẽ nghĩ đây là một trò đùa nhưng tôi lại không lường được em ấy lại tin rằng đó là trò mà tôi và Jackson dựng lên.

Phản ứng của Youngjae sau lời bày tỏ đầu tiên như một lưỡi dao găm vào trong ngực, không chỉ bởi vì chúng tôi cãi nhau vì nó, mà là kể cả sau khi rời đi, em ấy vẫn còn đang tức giận.

Tôi không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi không ngờ em ấy lại buộc tội tôi và Jackson. Tôi không nghĩ em ấy sẽ tức giận. Tôi chỉ nghĩ tình huống xấu nhất là em ấy coi đó là một lời nói đùa và cười cho qua để tôi có thể nói rằng tôi đang đùa và sẽ tìm cách khác để bày tỏ sau.

Phản ứng của Youngjae khiến tôi rất giận, và cả tổn thương nữa.

Đến mức tôi liền dừng đi chơi chung với cả nhóm. Đôi khi tôi không nhấc máy khi họ gọi đến hoặc nói rằng đang bận việc khi họ rủ đi đâu đó, đặc biệt là khi có YoungJae đi cùng.

Tôi giận, tôi không muốn gặp em ấy. Tôi không biết nếu như gặp em ấy thì tôi sẽ cư xử như thế nào. Mực dù tôi không phải là trưởng nhóm của họ, nhưng tôi cảm thấy rất tệ vì bản thân mình không thể chấp nhận sự nghi ngờ của YoungJae, tôi nổi giận với tất cả như một đứa trẻ không nhận được thứ nó muốn.

Mặc dù không phải như vậy, tâm trạng tôi vẫn rất xấu.

Tôi tự dặn lòng là không được xử sự như trẻ con nữa và tới dự lễ tốt nghiệp của YoungJae, giả bộ coi như không có gì xảy ra. Tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi bị đổ bể chỉ vì cảm xúc của mình.

Cuối cùng JinYoung cũng nới với tôi về chuyện những trò đùa. Cậu ấy nói rằng họ đã nói chuyện với nhau và quyết định rằng sẽ không trêu chọc hay bày ra trò đùa nào nữa.

Tôi cũng chẳng cảm thấy khá hơn vì tôi không ở đó để cùng thảo luận với cả nhóm, nhưng tôi cũng không cảm thấy vui vì những chuyện xảy ra sau lời bày tỏ của tôi với YoungJae. Em ấy hoàn toàn không hề liên lạc gì với tôi từ sau đó.

---

YoungJae có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở lễ tốt nghiệp. Mặc dù tôi không vui khi thấy em ấy trong khi mình vẫn còn đang giận, nhưng tôi vẫn đến vì đây là ngày cuối cùng của đời học sinh của em ấy.

Tôi nên hỗ trợ YoungJae và ngừng ích kỷ lại, tôi không thể ép em ấy cũng thích mình được.

Sau khi tặng em ấy bó hoa chúc mừng và tránh đi ánh mắt, tôi cứ thế ra về mà không hỏi lí do tại sao em ấy lại không tin tôi, tại sao em ấy lại cho rằng tôi đang đùa giỡn tình cảm của mình.

Đó là những suy nghĩ mà tôi giữ trong suốt buổi lễ tốt nghiệp và khi em ấy nhận bằng.

Tôi không gọi cho Youngjae hay gặp em ấy sau buổi lễ.Trong suốt một tuần chúng tôi không liên lạc với nhau. Chúng tôi thực sự đã phớt lờ nhau.

Bằng cách nào đó tôi không nghĩ rằng mình có đủ can đảm để nói chuyện lại với em ấy.

Một buổi tối, tôi nhận ra mình nhớ Youngjae và không đủ can đảm gọi cho em ấy. Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau với em ấy nữa.

Một ngày, Jackson ghé qua chỗ tôi và muốn tôi nghe một bài hát. Đầu tiên là tôi từ chối nhưng khi bài hát mở lên và tôi bằng cách nào đó lại ngâm nga hát theo. Jackson cười khẩy hỏi tôi muốn cho ai nghe bài hát này.

Cậu ta biết mà vẫn trêu tôi.

Tôi nhếch môi đáp lại và nói rằng cậu ta đã biết rồi mà.

Tôi không biết Jackson đã làm gì tiếp theo nhưng tôi bằng cách nào đó vẫn biết rằng YoungJae đã nghe bài hát này rồi. Và trước khi tôi nhận ra, tôi đã bật dậy và chạy tới chỗ Youngjae sau khi nhận được tin nhắn thoại mà em ấy gửi tới sau khi nghe xong bài hát.

Tôi chuẩn bị thật nghiêm túc khi mẹ YoungJae đưa tôi tới nhà YuGyeom, ơi mà chắc chắn em ấy sẽ có mặt nếu như không ở nhà.

Khi tôi tới nhà YuGyeom, YoungJae đang ngủ nhưng YuGyeom vẫn biết là tôi tới vì lí do gì. Thằng nhóc gọi Youngjae dậy giùm tôi.

YoungJae trông vẻ mệt mỏi. Em ấy có vẻ cũng suy nghĩ nhiều không kém gì tôi. Có lẽ chúng tôi đã tự làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác

Youngjae vội vàng ngồi dậy và sau đó chúng tôi cùng nhau tới nhà tôi trong yên lặng, biết chính xác chúng tôi sắp phải nói với nhau về chuyện gì.

Nhất định sẽ phải nói sau khi YoungJae tỉnh ngủ.

---

Em ấy hỏi tại sao tôi lại nổi giận. Tôi cũng muốn biết điều tương tự. Tôi nhận ra chúng tôi đã vô tình làm tổn thương nhau.

Tôi quyết định đã tới lúc ngừng đùa cợt và phớt lờ người kia.

Youngjae cần được biết rằng tôi, không phải với tư cách là một người anh, một người bạn, không hề chơi đùa mà là một người thực sự thích em ấy, muốn một mối quan hệ nghiêm túc.

YoungJae nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.

Tôi băn khoăn liệu em ấy có phải đang đùa giỡn tôi không. Em ấy vẫn hay làm gì đó để tôi phản ứng lại và rồi bất chợt đẩy ra, giả bộ ngây thơ. Tôi thực sự băn khoăn em ấy có ngây thơ như tôi nghĩ hay không.

Tôi vẫn luôn băn khoăn.

Em ấy có thể đang làm vậy lắm chứ nhỉ? Hay là em ấy hoàn toàn mơ hồ về những gì đang làm với trái tim tôi.

Nhưng khi chúng tôi bắt đầu phá lên cười và rũ bỏ tức giận. Tôi chợt nhận ra YoungJae có lẽ đã có chút tin tưởng tôi.

Tôi mừng là chúng tôi đã cởi mở hơn về chuyện này, và vui mừng nhắc nhở em ấy đừng có quên rằng chúng tôi sẽ còn cần phải nói về chủ đề này vào sáng hôm sau khi tôi đưa em ấy về.

---

Tôi không thể ngừng nghĩ về YoungJae, tôi chỉ muốn biến nó thành chính thức, nhưng tôi chỉ là thích em ấy thôi, tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi chính xác gọi là gì nữa.

Tôi bắt đầu thể hiện nhiều hơn, trước mặt cả nhóm tôi cũng đảm bảo để YoungJae hiểu rằng tôi không đùa. Tôi muốn em ấy nhận ra rằng chỉ cần có ai hỏi rằng em ấy có đang trông một mối quan hệ nào không, em ấy sẽ tự động nghĩ đến tôi.

Bao gồm cả việc em ấy phải hiểu tôi sẽ hơi chiếm hữu một chút.

Tôi băn khoăn có phải là do em ấy đối tốt với tất cả mọi người hay không.

Tôi muốn em ấy hiểu rằng kể cả em ấy có buồn nôn vì tình cảm của tôi dành cho em ấy đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở đó, nhận hết bãi nôn đó bằng bất cứ thứ gì tôi có, kể cả có khiến em ấy xấu hổ.

Tôi muốn em ấy tin tưởng tôi.

Khi em ấy thổ lộ với tôi ở trong chính nhà tôi, và tôi đã phủ nhận nó vì cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lòng, và em ấy nói tôi đừng có chối nữa, rằng tôi biết là YoungJae đang nghiêm túc mà.

Chúng tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác của nhau, không cần phải thẳng thắn nói ra rằng chúng ta là bạn trai của nhau.

Đó là khi Youngjae cầm tay tôi mà tôi nhận ra ý nghĩa của nó. Đã đến lúc tôi đưa cho em ấy đôi khuyên tai mà tôi đã mua từ lần sinh nhật mình. Đã đến lúc tôi đưa cho em ấy tất cả mọi thứ mà tôi đã từng lo lắng trước kia. Vậy nên khi Mark gọi tới về việc xin việc cho YoungJae, tôi đã rất hồi hộp vì tôi biết tôi sẽ làm gì.

YoungJae rất ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Tôi nghĩ em ấy có lẽ sẽ đánh tôi nhưng không hề. Lúc đó quá nhanh và tôi xấu hổ đến nỗi vội vàng quay đi ngay sau đó.

Nếu như không phải là do YoungJae gọi tôi là tình yêu, tâm trạng tôi lập tức tốt lên, thì tôi đã phớt lờ em ấy cả ngày vì đã dám mắng tôi lợi dụng em ấy rồi.

Tôi nhận ra đó là lần đầu tiên của YoungJae. Tôi nhận ra trách nhiệm của mình là phải thể hiện cho em ấy thấy trong một mối quan hệ với người mình thích sẽ tốt đẹp như thế nào.

Tôi rất muốn cho em ấy biết rằng tôi thích em ấy nhiều hơn mỗi ngày như thế nào.

Và sau nụ hôn đó, giọng nói ngọt ngào của YoungJae lại vang vọng trong đầu tôi mỗi khi tôi nhìn thấy em.

Jaebum ah.

Jaebum ah.

Tôi nghiện mất rồi.

---

Tôi đã kể với YoungJae mọi thứ, tất cả những suy nghĩ của mình từ một năm trước, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Em ấy muốn biết, vậy nên chúng tôi đã ngồi xuống và cùng kể lại.

"Wow.. anh đã chịu khổ nhiều rồi." YoungJae nói sau khi tôi hoàn thành câu chuyện. Em ấy có vẻ sốc và cảm thấy có lỗi. Trông em ấy như không dám tin vào câu chuyện mà tôi vừa kể, như thể đó là một câu chuyện cổ tích.

"Thế nên anh đã rất bực khi em nghĩ rằng đó là trò đùa." Tôi cười nói.

YoungJae khúc khích. Tôi nhìn em cười trong chốc lát trước khi cúi lại gần, nắm lấy tay em ấy.

"Giờ thì em đã biết ..." Tôi nói, nó giống như một lời thì thầm hơn. "Anh sẽ không cần phải lo lắng nữa, đúng không?" Tôi hỏi.

YoungJae có vẻ hồi hộp. Từ lần chúng tôi chia sẻ nụ hôn đầu, chúng tôi vẫn chưa làm gì khác. Tôi không nghĩ YoungJae đã sẵn sàng và tôi cũng không muốn dọa em ấy sợ.

"Hyung..." YoungJae nói.

"Huh?" Tôi đáp, nụ cười vẫn trên môi, hi vọng em ấy biết tôi sắp làm gì.

"Anh có thể ... hôn em ... nếu muốn." YoungJae nói.

Tim tôi đập thình thịch vì phấn khích, nhưng tất nhiên tôi không thể hiện nó ra mặt. Tôi chỉ nhếch môi và em ấy tránh ánh mắt tôi.

Đáng yêu quá.

"Anh đã bảo là em không có ngây thơ chút nào mà." Tôi nói.

"Huh? Em- em có mà." YoungJae lắp bắp.

Tôi bật cười và nhoài người tới gần, siết chặt tay em. Tôi cần phải làm cho nụ hôn này thật đáng nhớ, chứ không như nụ hôn đầu tiên chỉ đầy ngượng nghịu.

Khi đôi môi chúng tôi chạm nhau, trước khi YoungJae kịp lùi ra, bởi vì em ấy chẳng hề di chuyển chút nào, tôi đã hôn sâu hơn. Em ấy hơi ngửa ra, tôi gần như đã ngã đè lên người em ất, quá chìm đắm vào nụ hôn mà không nhận ra em ấy đang đẩy tôi một chút.

Khi tôi nhận ra, tôi vội vàng buông em ấy ra, YoungJae thở dồn dập, cả mặt và tai đều đỏ.

Tôi nghĩ là mình đã hơi quá đà, nhưng ngay sau đó Youngjae bật cười. Tôi cũng cười theo và em ấy chợt ôm lấy tôi.

Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, cùng nhau cười vui vẻ.

_End chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro