Chapter 6


Chapter 6

Tôi nằm dài trên giường, quấn chăn thật chặt, sẵn sàng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Tôi gần như đã thiếp đi mặc dù không thể. Vì tiếng nhạc chuông ở đâu đó vọng tới thu hút sự chú ý của tôi. Sớm nhận ra đó là từ điện thoại của mình, tôi đã định sẽ không bắt máy nhưng cuối cùng vẫn mở mắt.
"A lô?"
"Em đang ở nhà à?"
Là JB hyung.
Tôi giơ điện thoại ra trước mặt và nhìn nó một lúc trước khi trả lời. "Em đang ở nhà."
"Một mình?" Anh hỏi. Tôi giật mình nhìn đồng hồ và nhíu mày lại. "Anh biết giờ là mấy giờ không hyung? Mẹ em đang ngủ, còn cha thì chưa về nhà." Tôi đáp.
"Anh qua được không?"
"Hyung đã quá nửa đêm rồi, mai em còn phải tới trường nữa." Tôi vội nói.
"Anh đang tới đây."
Tôi lại một lần nữa giơ điện thoại ra trước mặt nhìn nó khó tin trước khi đặt lên tai trở lại. "Hyung, em đã bảo-"
"Anh đang ở trước cửa nhà em. Cho anh vào đi."
Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức vùng dậy chạy ra cửa trước. JB hyung đang đứng ngay trước cửa nhà tôi. Tôi vội vàng cầm tay kéo anh vào trong nhà, dáo dác ngó nghiêng ngoài đường để đảm bảo mấy người hàng xóm phiền phức không ai chú ý tới.
"Anh phải giữ yên lặng nếu không mẹ em sẽ thức dậy mất." Tôi lầm bầm nói, đóng cửa lại và kéo anh về phòng mình. Thật là vất vả khi mà bóng đêm đen đặc bao phủ toàn bộ căn nhà. Tôi không dám bật đèn vì chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến mẹ tỉnh giấc.
Tim tôi đập thình thịch dữ dội cho tới khi chúng tôi vào được trong phòng và tôi lúc đó mới dám mở đèn lên.
"Hyung anh đang làm-"
Tôi khựng lại khi trông thấy gương mặt của JB hyung lúc này. Anh ôm lấy một bên má và ngồi xuống ghế.
"Mặt anh làm sao vậy?" Tôi nhìn anh gặng hỏi, đột ngột lo cho anh hơn cả việc bị bắt gặp nữa.
Môi anh bị rách ra và đang chảy máu, gò má thâm tím cả lại. Quần áo nhếch nhác như vừa đi ra từ một cuộc đánh lộn vậy.
JB không trả lời. Tôi liền tới gần và nhìn anh kỹ hơn.
"Hyung..." Tôi lí nhí. Anh vẫn chẳng hề mở miệng khiến tôi thở dài.
"Có lẽ anh không nên ở đây. Em gọi cho JinYoung hyung nhé hay là-"
"Chờ đã!" Tôi khựng lại khi nghe giọng anh. "Để anh ở đây đi." Giọng anh không giống như đang van nài, nhưng tôi có thể thấy anh không hề muốn đứng dậy hay đi đâu hết. Tôi trông thấy bàn tay anh vẫn đang ôm lấy một bên mặt không buông.
Tôi đỡ anh nằm xuống giường và kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn anh lo lắng.
"Anh không định kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra sao?" Tôi hỏi sau một khoảng dài yên lặng.
"Anh tới một bữa tiệc." Anh nói. Và rồi lại một khoảng lặng nữa.
JB hyung xoay đầu nhìn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy vài giây trước khi anh quay mặt đi.
"Cô ấy tổ chức một bữa tiệc và mời mọi người tới. Anh đã cãi nhau một trận với bạn trai mới của cô ấy." Anh thở dài.
Tôi lắng nghe và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy những người khác đâu?" Tôi hỏi.
"JinYoung không tới. Mark và Jackson thì đã về sớm." Tôi lại gật đầu.
"Để em đi lấy thuốc." Tôi liền đứng dậy. Trông anh thực sự rất không ổn, càng nhìn tôi lại càng thấy lo lắng hơn.

Khi quay trở lại với hộp thuốc, JB hyung đã ngồi dậy dựa lưng vào tường. Tôi ngồi lên giường bên cạnh anh và đưa cho anh hộp thuốc. Anh ấy liền cau có nhìn tôi.
"Sao? Em phải bôi thuốc cho anh nữa à?" Tôi khúc khích cười.
"Anh không thể tự làm được."
"Anh có thể." Tôi huých vai anh. "Có gương ở trong phòng vệ sinh." Tôi chỉ ra cửa, môi nhếch lên cười khẩy.
"Này, anh đang bị đau đấy." Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt chua xót.
"Anh đáng đời. Sao anh còn tới bữa tiệc ấy làm gì? Rõ ràng là ở gần cô ấy khiến anh dễ nổi giận còn gì." Tôi nói, có chút thất vọng. Anh ấy bị thương chỉ vì anh ấy chẳng chịu suy nghĩ cho thấu đáo.
JB không đáp lại. Tôi cúi đầu thở dài.
"Quay mặt sang đây đi." Tôi lôi từ trong hộp ra một ít thuốc. "Lần này em sẽ giúp nhưng không có lần sau đâu hyung. Anh phải vượt qua chuyện này đi." Tôi lẩm bẩm.
Sau khi anh rùng mình và gầm nhẹ lên chút ít thì tôi cũng hoàn thành việc bôi thuốc cho anh. Cất hộp thuốc quay về, anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nên tôi lại tới ngồi bên cạnh.
"Mai em còn phải đi học hyung. Em thức dậy chỉ để giúp anh thôi. Anh đang nợ em đấy." Tôi lí nhí.
Chợt JB nắm lấy tay tôi khiến tôi gật bắn.
"Anh đang làm gì vậy?" Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh không đáp lại mà chỉ chằm chằm nhìn vào tay tôi. Đôi khi anh hay có những biểu hiện lạ lùng, như kiểu tâm trạng thay đổi thất thường vậy.
"Tay em thật mềm." Anh nói sau một thời gian dài nắm tay tôi, xoa xoa nốt ruồi trên đó. Tôi vội vàng rụt lại. "Đừng đùa nữa hyung." Tôi cười. "Em nói thật đấy, anh nợ em nhé. May là mẹ vẫn ngủ đấy." Tôi nói rồi nằm xuống.
Anh cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. "Anh cũng không định sẽ cố ý vào đây nếu như mẹ em không ngủ." Anh nói.
"Anh vừa thú nhận là mình cố ý lẻn vào đấy hả?" Tôi khúc khích cười.
"BamBam cũng sợ mẹ em mà." Anh thú nhận. Tôi chỉ cười lắc đầu.
"Nhà em gần nhà cô ấy sao? Tại sao anh lại tới nhà em mà không phải JinYoung hyung?" Tôi cuối cùng cũng thốt ra điều mình băn khoăn nãy giờ. Hiếm khi chỉ có hai chúng tôi ở một mình như thế này, nên mỗi khi chỉ ở riêng cùng anh, tôi thường thấy hồi hộp. Tôi bắt đầu trở nên cẩn trọng với mọi thứ.
Sau một hồi im lặng, JB vẫn không trả lời tôi. Chúng tôi nằm trong tĩnh mịch cho tới khi tôi nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Tôi chạy ra khỏi phòng thật nhanh.
Cha tôi không để ý chuyện tôi quanh quẩn dưới nhà, nên tôi bày đồ ăn ra và hâm nóng chúng lên giùm cha. Tất cả là bởi vì JB. Tôi làm tất cả những gì cha tôi yêu cầu cho tới khi cha tôi đi ngủ để tôi có thể quay trở lại phòng.
JB hyung đã thiếp đi. Tôi quyết định sẽ đi tắm dù trước đó tôi đã định bỏ qua. Xong xuôi mà JB hyung vẫn nằm ngủ ngon lành.
"Hyung... Em đã bảo là mai em phải đi học mà." Tôi lẩm bẩm.
JB hé mắt nhìn tôi từ đầu tới chân rồi quay người đi. "Bỏ đi." Anh nói. "Không phải anh nên nói với em điều ngược lại sao hyung? Anh biết là em không bỏ học được mà. Năm nay là năm cuối của em đó." Tôi đáp lời, với một chiếc khăn phủ trên đầu, tôi tiến lại gần.
"Anh không muốn dậy đâu." Anh than thở.
Tôi thở dài, nhìn cái mớ tóc đen đang thò ra từ dưới chăn. Rồi tôi chợt thấy mình đang luồn tay vào đó, đùa nghịch mấy lọn tóc của anh.
"Ít nhất anh cũng nên đi tắm chứ. Em sẽ khóa cửa và cố gắng về nhà sớm. Anh có thể ngủ lại nhưng đừng có thò mặt ra ngoài cho tới khi cha mẹ em đi làm hết nhé hyung." Tôi nói, ngồi xuống bên giường.
JB gầm gừ. "Để anh ngủ đi YoungJae."
"Nhưng anh phải đi tắm đã. Anh vừa đi tiệc về. Cả người dính dớp này." Tôi chọc chọc vết bầm trên má anh.
"Ow..." Cuối cùng anh đã mở mắt và xoay lại nhìn tôi, ánh mắt hằm hằm.
"Đi tắm và rồi chúng ta đi ngủ." Tôi nói, nhắc nhở anh rằng tôi cũng cần phải ngủ nữa. Anh nhăn nhó làm theo. Tôi dẫn anh tới nhà tắm và chờ cho tới khi anh hoàn thành để đưa trở lại phòng mình và khóa cửa lại.
"Này." Tôi ném cho anh ít quần áo, quay mặt đi để anh thay đồ được tự nhiên hơn.
"Vừa này." Anh nói. Tôi quay lại nhìn anh. "Tất nhiên là vừa rồi. Em cũng mặc vừa quần áo của anh mà." Tôi nhắc anh, ném khăn mặt lên bàn rồi trèo lên giường. Anh cũng đi theo. Tôi mừng là anh không cằn nhằn về việc tôi ném khăn lung tung.
Chúng tôi lẳng lặng ngồi trên giường.
"Xin lỗi anh, nó hơi nhỏ." Tôi nói. "Không sao mà." Anh đáp.
"Em hẳn là thích mặc quần áo rộng." Anh đột nhiên nói. "Lần trước lúc ôm em anh mới biết hóa ra em lại gầy như vậy, nhưng trông em không đến nỗi gầy vì quần áo của em khá rộng nhỉ." Anh nói.
"Sao bỗng nhiên anh lại nói chuyện này hyung?" Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Vì anh mặc vừa quần áo của em." Anh nói.
"Thế thì có gì chứ?Em cũng không phải con gái." Tôi nói.
Anh bỗng nhiên im lặng, Tôi quay sang và bắt gặp vẻ kì lạ trên mặt anh.
"Hyung?" Tôi lẩm bẩm. "Em không phải con gái." Tôi bật cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt sửng sốt của anh.
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười. Chẳng hiểu tại sao tâm trạng anh lại thất thường như vậy.
Luôn luôn biến đổi.
Cuối cùng thì JB hyung cũng nhìn tôi cười và nói. "Đi ngủ thôi."
Tôi gật đầu, quay ra kiểm tra cửa phòng rồi đặt báo thức thật sớm.
"Tại sao em cần nhiều đồng hồ như vậy?" JB hỏi.
"Sáng ra em khó dậy nổi lắm." Tôi thú nhận. Anh gật gù. "Xin lỗi nếu như nó phá hỏng giấc ngủ của anh."
JB lắc đầu. Tôi nằm ngủ ở sát tường mặc dù đây là giường của chính mình.
Sau một lúc, tôi vẫn đang nhìn bức tường tối đen trước mặt. Tôi đã tưởng rằng JB hyung đã ngủ rồi.
"Má em phúng phính vậy." Anh chợt nói. "Hyung..." Tôi xấu hổ lí nhí đáp lại. Anh ấy không buồn ngủ nữa hay sao?
"Nhưng mà em vẫn gầy lắm. Anh có nên gọi gà về nữa không nhỉ?" Anh bật cười.
"Không." Tôi nói. "Không tốt cho sức khỏe và cả ví tiền của anh đâu."
"Giờ em là bác sĩ tâm lý, chuyên viên dinh dưỡng và kế toán của anh đấy hả?" Anh hỏi khiến tôi bật cười. "Hyung, đi ngủ đi." Tôi nói, xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.
Anh ấy không đáp lại.
"Và cũng đừng ôm em như ôm gấu bông nữa đi." Tôi phá lên cười.
"Gì?"
"Lúc ngủ anh ôm ấp dữ lắm." Tôi nhếch mép cười.
"Không hề." Anh vội nói.
"Anh có đó." Tôi lại cười. "Em không cấm anh nhưng đừng có ôm em quá chặt. Em còn phải thở, hyung."
JB không nói gì. Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại, quay người xoay lưng lại với anh.
Tôi đoán cả hai chúng tôi đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ, bởi vì điều tiếp theo mà tôi biết chính là ba chiếc đồng hồ báo thức réo inh ỏi cùng một lúc. Tôi không thể mặc kệ nó khi nhớ ra ai đang ngủ trên giường mình bây giờ và những rắc rối tôi sẽ gặp phải nếu để anh bị phát hiện.
Tôi tỉnh giấc, mắt sưng húp. Tôi nhoài người qua người JB hyung để tắt đồng hồ. Tôi không thể giữ được cơ thể mình đổ rạp lên người anh khiến anh gầm lên phiền phức.
"Đừng có ngủ nữa." Anh lẩm bẩm. "Em còn phải đi học."
"Giờ thì anh đang tỏ vẻ người lớn đấy à." Tôi ngồi dậy thật nhanh khi nghe thấy tiếng động bên phòng cha mẹ mình. Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài và bắt gặp mẹ. Mẹ tôi có vẻ bất ngờ nhưng cũng không thắc mắc gì hết.
Một ngày mới bắt đầu với việc cả người tôi mệt lả. Không biết buổi học sẽ diễn ra thế nào đây

------------

Tôi chạy về nhà hết tốc lực sau khi tan học, tim đập thình thịch chỉ hi vọng JB hyung không bị bắt.

Tôi khá hoảng sợ khi trở về nhà mà không thấy xe của cha hay mẹ ở trước cửa. Tôi đã không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ họ hay JB hyung, nên tôi rất lo sợ chạy thẳng tới cửa phòng mình."Hyung?"
Trên giường là JB đang nằm đó cuộn tròn một đống trong chăn. Tôi quăng cặp, kiểm tra phòng của cha mẹ một lần nữa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy không bị bắt gặp.
Tôi từ từ quay lại phòng rồi khóa cửa lại.
Anh ấy đã ngủ cả ngày sao?
Thay khỏi bộ đồng phục trên người, tôi tiến lại đống chăn trên giường. Anh ấy hoàn toàn quấn mình trong đó, từ chân đến tận đầu. Chỉ có một nhúm tóc thò ra ngoài. Tôi nén tiếng cười trong cổ họng.
"Hyung?" Tôi lay JB hyung dậy. Anh không trả lời tôi mà chỉ khẽ cử động chút ít.
"Hyung, anh phải dậy đi thôi. Anh đã ăn gì chưa?" Tôi bỗng nhiên lo lắng. Anh ấy không có phản ứng gì nên tôi vội lột chăn ở trên đầu anh ra.
"Hyung..." Tôi lại gọi, không hề nhận ra tay mình đang vô thức chải chải tóc anh. Tôi chỉ mong anh ấy không bị ốm sau trận ẩu đả kia. May mắn là nhiệt độ cơ thể có vẻ bình thường.
JB hyung cuối cùng cũng chịu dậy sau vài lần tôi rung lắc. "Anh đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi, cúi nhìn anh vừa mở mắt ra lại nhắm vào.
"Chưa." Anh gầm gừ.
"Nora cũng chưa được ăn gì cả hyung." Tôi nói.
Điều này khiến anh ấy dậy cực nhanh. Mắt anh trợn lên làm tôi phá lên cười. Anh nhanh chóng rời giường và xem giờ.
"Anh không đi học hôm nay à?" Tôi hỏi.
Anh lắc đầu. "Quần áo của anh đâu?" Giọng anh lè nhè. Trông anh như một con mèo tức giận vì bị đánh thức ấy. Tôi chỉ muốn cười thật to nhưng đành phải nhịn lại vì anh vừa mới tỉnh và có vẻ hơi bực dọc.
JB mau lẹ thay quần áo, chúng tôi rời khỏi nhà ngay sau đó dù mỗi người có lí do khác nhau. JB hyung cực kỳ bận tâm tới chuyện Nora bị bỏ lại một mình ở nhà mà nhịn đói cả ngày, còn tôi thì chỉ muốn làm gì đó không liên quan đến sách vở nữa.

Việc đầu tiên anh làm khi trở về căn họ là ôm lấy Nora âu yếm trước khi cho nó ăn.
"Nó là con anh đấy à?" Tôi hỏi, cố kìm lại cơn hắt hơi của mình.
"Tất nhiên rồi." JB đáp. Tôi vừa cười vừa mở TV. "Anh đi tắm đã." Anh nói trong khi hướng về phía phòng ngủ. Tôi gật đầu rồi quay ra xem TV một mình.

Chưa đầy một giây mấy anh bạn của anh đã xông vào nhà sau khi tôi mở cửa. JB hyung gọi đồ ăn trong phút chốc ngay sau khi ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp.
"Lau khô tóc đi không thì anh sẽ ốm đấy." JinYoung hyung hét lên.
JB nhún vai. "Phiền lắm."
JinYoung liền đứng lên và vào trong phòng của JB, lôi ra một chiếc máy sấy tóc và ngạc nhiên là anh ấy lại dúi nó vào tay tôi.
Tôi nhìn anh sửng sốt. "Gì đây hyung?" Tôi nhìn máy sấy trong tay rồi lại nhìn JinYoung hyung đang đứng đó mỉm cười như một người mẹ vậy.
Liệu anh ấy có biết rằng nụ cười ấy có thể khiến tôi làm bất cứ điều gì anh bảo, giống như cái cách mà sự có mặt của JB có thể khiến tôi làm đủ mọi thứ để làm hài lòng anh không nhỉ?
"Em có thể sấy tóc cho anh ấy mà phải không YoungJae?" JinYoung hyung cười, ánh mắt đề nghị.
"Tại sao lại là em? YuGyeom có ở đây mà." Tôi cằn nhằn. Tôi có phải là đứa ít tuổi nhất ở đây đâu.
"Anh ấy sẽ không cho em chạm vào tóc đâu." YuGyeom vội nói.
Nói dối.
Tôi chỉ muốn cười lên. Lúc nào họ cũng lừa tôi hết vì tôi dễ tin mà, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm mọi thứ cho họ.
Tôi liếc về phía JB hyung, anh đang lười nhác nằm cạnh Jackson. Khá là kỳ lạ rằng anh ấy luôn khó khăn với những việc kiểu như là sấy tóc sau khi tắm. Tôi không hiểu tại sao mình phải làm nhưng vẫn mặc nhiên làm theo. "Anh lớn rồi mà hyung, anh không nên để người khác làm hộ mình như vậy chứ." Tôi lầm bầm.
JB chẳng đáp lại.
"Hyung." Tôi càu nhàu, đi về phía anh. Thật khó để lôi JB hyung vào lại nhà tắm. Nhưng tóc của anh cũng chẳng được sấy khô hoàn toàn bởi vì ngay khi đồ ăn được mang tới, anh ngay lập tức đẩy tôi ra và chạy ra ngoài.
Tôi chỉ biết thở dài theo sau.
Những người khác đã dọn đồ ăn ra bàn rồi. JB gọi rất nhiều, có lẽ lo do anh đã nhịn đói cả ngày. Chắc vậy nên tâm trạng anh mới thất thường và cư xử kỳ cục như vậy.
Tôi bực dọc ngồi cạnh YuGyeom nhưng tâm trạng chợt tốt lên ngay khi được thấy thức ăn. Chúng tôi lại tiếp tục ăn uống ầm ĩ như mọi khi, như thể đã bị bỏ đói lâu lắm rồi.

Tôi đứng dậy xới một bát cơm nữa. Khi quay lại, tôi liền thấy một đống dưa chuột trong bát mình.
Tôi từ từ ngồi xuống, khó chịu ra mặt. "Ai bỏ mấy cái này vào đây vậy?" Tôi hỏi, gạt tất cả sang một cái bát rỗng khác.
"Vẻ mặt đó là sao?" JB vội hỏi. Tôi nhận ra mình đang bày ra bộ mặt gì nhưng chỉ trông thấy dưa chuột thôi là tôi đã khó chịu lắm rồi. Tôi chưa bao giờ thích chúng cả.
"Em không thích dưa chuột." Tôi trả lời khiến anh cau mày lại.
"Sao em không nói sớm?" JB hyung ngay lập tức vơ lấy chỗ dưa chuột tôi vừa gạt đi.
Tại sao anh còn đặt nó vào bát em? Không phải anh cũng không thích dưa chuột đấy chứ?
Sau đó tôi nhận ra JB hyung liên tục gắp thức ăn vào bát tôi khi tôi không chú ý.
Anh ấy làm sao vậy? Chẳng phải anh ấy vẫn luôn khư khư giữ đồ ăn đấy sao?
"Anh đang làm gì vậy hyung?" Tôi hỏi khi thấy hành động của anh không có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Anh ấy không đáp, nhưng vẫn tiếp tục bỏ những thức ăn khác ngoài dưa chuột cho tôi.
"Anh đang muốn vỗ béo em đấy à?" Tôi hỏi, nhai miếng thịt anh vừa hào phóng đưa cho.
JB khúc khích cười. "Em như bây giờ là ổn rồi." Tôi sững lại, chăm chăm nhìn anh đến quên cả ăn.
Thế này là sao? Anh ấy bị gì vậy?
JB hyung không gắp đồ ăn cho tôi nữa mà thay đó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt trống rỗng. Tôi không nhận ra mình đang chơi trò đấu mắt với anh cho tới khi Jackson hắng giọng một chút và huých nhẹ vai tôi.
"Nếu không thích thì để anh ăn cho." Anh nói. Jackson cướp lấy bát đầy thịt trên tay tôi và ngấu nghiến nó.
Tôi đoán là mình không thấy phiền vì điều đó, vì sự tập trung của tôi lại đổ về JB hyung rồi.
Tại sao anh ấy lại cứ nhìn mình chăm chú như vậy? Mình dính thức ăn lên mặt sao?
JB hyung không hề né tránh ánh mắt tôi khiến tôi vội vàng quay đi chỗ khác.
Tôi đã làm gì sai sao?
"Xin lỗi." Jackson cất tiếng. Tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt JB trước khi anh ấy vội vàng rời nó đi.
"Xin lỗi chứ đây không phải buổi hẹn của hai người nhé." Jackson nói khiến những người khác phá lên cười. "Bọn anh cũng đang ở đây đấy." Anh vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Tôi ngượng ngùng cười và đẩy tay anh ra. "Buồn cười ghê." Tôi lí nhí, đầu cúi gằm xuống.
Tại sao anh ấy vẫn nhìn mình mãi như vậy?
Tôi chỉ không thể ngừng nhớ lại cách cư xử kỳ lạ của JB hyung vào đêm hôm trước. Tôi vội xin phép vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem trên mặt tôi có dính chút thức ăn nào hay không. Sau khi đã xác nhận là hoàn toàn không có gì bất thường, tôi mới trở về chỗ ngồi, vô cùng hoang mang.

"Chơi một trò chơi để quyết định người dọn dẹp đi!" Jackson thốt lên. Và cuối cùng YuGyeom là người đã thua cuộc trong trò kéo-bao-búa. Tôi sung sướng cười nghiêng ngả, chẳng bận tâm cậu nhóc đánh mình. Cái thằng...

Sau khi hoàn thành việc rửa bát, YuGyeom quay lại với chúng tôi, nằm dài ra ở phòng khách xem TV, hoàn toàn quên mất buổi học ngày hôm sau.

"Ngày nào cũng phải đến trường thật mệt." Mark hyung than thở. Tôi khá ngạc nhiên vì anh ấy thường không làm như vậy.
"Em chuẩn bị có bài kiểm tra nữa." Tôi cũng rống lên thật to.
"Tự dưng làm mọi người tụt hứng quá đấy. Đừng nhắc tới bài vở nữa đi." Jackson cắt ngang. Anh ấy bật dậy và bắt đầu nghịch ngợm với chiếc mũ của mình.
"Chơi trò chơi đi!"
Tôi ngay lập tức ngồi lên khi nghe lời gợi ý của BamBam. Mọi người cũng vậy, chờ đợi BamBam tiếp tục.
"Em không biết trò gì đâu. Em chỉ gợi ý vậy thôi."
"Em biết. Chơi trò nhà vua đi." YuGyeom reo lên. Gương mặt sáng bừng và đôi mắt lấp lánh như sao. Tôi thậm chí có thể thấy nó như đang tỏa sáng lung linh nữa đấy. YuGyeom thích trò này lắm.
"Không rượu nhé. Ba đứa còn quá nhỏ." JinYoung chỉ vào ba đứa tôi, BamBam và YuGyeom.
"Chúng ta có thể thay bằng Soda mà." YuGyeom đưa ra ý kiến.

Tôi đã chơi trò này cùng YuGyeom và em gái của cậu ấy rất nhiều lần rồi, và khi đó chúng tôi cũng dùng soda. Mặc dù nó sẽ không giúp trò chơi thực sự vui, nhưng đến khi phải từ chối lệnh của nhà vua thì uống cả một lon soda cũng sẽ vất vả đấy.

Chúng tôi đều đồng ý với đề xuất đó, nên Jackson và YuGyeom đã chạy ra ngoài mua thêm một ít soda nữa ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà.
Sau khi JinYoung hyung giải thích luật trò chơi, bộ bài bay vèo ra và tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận tham gia.
"Bắt buộc phải chơi sao ạ? Em có thể chỉ ngồi xem không?" Tôi hỏi.
"Thôi nào YoungJae, vui vẻ chút đi." Jackson tiếp lời tôi, và vỗ vai tôi khích lệ. Tôi thở dài.

Tôi sẽ không thoát được mất.

Chúng tôi ngồi quây lại thành vòng tròn. JinYoung hyung tráo bộ bài lên trước khi chia cho mọi người. Lúc đầu tôi vốn không có hứng thú, nhưng ngay khi nhận được quân bài, tôi ngay lập tức giấu nó đi và cố gắng nhìn lén của những người khác và bật cười khúc khích khi họ cũng ngó quân bài của tôi.

"Tốt, mình là Vua." JinYoung hyung nói.
Cả đám cằn nhằn. "Cậu lừa đảo." Jackson nói. "Mình không hề". JinYoung đáp lại. "Mình là Vua." Lần này, mọi người đều gật đầu.

"Số Hai rap một bài freestyle."
"Ayyy chẳng vui gì cả." Mark rú lên. Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh ấy có vẻ là một người ít nói nên thỉnh thoảng anh ấy nói gì đó đều khiến tôi sửng sốt.
BamBam đứng dậy và bắt đầu rap bằng tiếng Thái. Tôi thì chẳng hiểu gì, nhưng nghe nó giống như rap nên tôi cũng cổ vũ cậu bé nhiệt tình. Và rồi vòng tiếp theo diễn ra khi tôi còn chưa kịp nhận ra.
Tôi và YuGyeom được Vua Bambam chỉ định nhảy. Jackson hyung bị Vua Mark lột áo, và cuối cùng là Mark và JinYoung hyung phải thơm lên má nhau dưới lệnh của Vua Jackson.
Cái khoảnh khắc đó thật ngượng ngùng, tôi phải nhìn ra chỗ khác. Nhưng buồn cười ở chỗ JinYoung hyung cứ tỏ ra là anh ấy không thích tí nào nhưng thật ra miệng lại cứ cười mãi. Tôi tự hỏi được thơm vào má sẽ như thế nào nhỉ?

"Chơi cái gì khác đi?" Jackson nói.
"Thêm một vòng nữa đi." JB nói. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh rồi vội vàng tránh đi, nhớ lại cái cách anh cư xử lúc trước khi chúng tôi đang ăn.

JinYoung hyung tráo bài và chia bài một lần nữa. "Mình là Vua."
"Ayyyy....."
Chúng tôi đều gào lên than vãn khi JinYoung hyung được làm Vua một lần nữa. Tôi phá lên cười thích thú, chẳng quan tâm mình chưa được làm Vua một lần nào.
Quân bài số ba. Chỉ cần không gọi vào số ba là mình sẽ...
"Ba!" Tôi ngước lên sững sờ, bắt gặp ánh mắt JinYoung hyung trước khi anh ấy cười khẩy quay đi. "Số ba và số Năm phải nhìn nhau thật đắm đuối trong vòng ba phút ở khoảng cách gần như thế này." JinYoung hyung chắp hai tay vào nhau. Ý của anh ấy gần tức là không có chỗ để thở nữa mất.
Anh ấy thực sự muốn tôi phải hôn số Năm? Ai là số n--
"Số Năm đây."
Tôi giật mình quay sang nhìn JB hyung giờ cao quân bài của mình lên.
JB hyung? Trong số tất cả ở đây? Tại sao lại không phải là YuGyeom? Tôi đã từng ở gần YuGyeom như vậy trước đây rồi nhưng JB hyung... Lần gần gũi nhất của chúng tôi là cái lần tôi ôm anh khi anh bị tổn thương vào cái lần gặp lại bạn gái cũ.

"Em sẽ uống Soda." Tôi vội nói.
"Không. Em phải làm." Jackson xen vào, đẩy JB khỏi chỗ ngồi. Anh ấy đẩy JB tới chỗ tôi làm tôi cau có.
"Trước là thơm vào má giờ là nhìn nhau đắm đuối." Jackson nói. Trông anh có vẻ nghiêm túc.
Tôi chỉ phản đối khi phải làm với JB hyung. Tôi nhìn anh và vẻ mặt anh hoàn toàn không rõ cảm xúc gì.
Tôi cam đoan anh ấy cũng không thích làm thế.
Tôi thở dài. "Cả hai bọn em đều không thích nên em sẽ uống soda thôi."
"Em từ bỏ sao? Nhưng đó là lệnh của nhà Vua." JinYoung hyung đứng dậy. Tất cả đứng quây quanh chúng tôi như sợ tôi sẽ bỏ chạy mất ấy.
"Cứ làm đi." JB hyung nắm lấy cánh tay tôi và kéo lại gần. Tôi thoáng giật mình và lùi lại theo phản xạ.
"Gần hơn nữa." JinYoung nói, đẩy tôi ra phía trước. Tôi thề là nếu tôi chỉ động đậy một chút mũi chúng tôi sẽ chạm nhau.
"Mấy hyung thích mấy trò này sao?" Tôi hỏi, cụp mắt né ánh mắt rừng rực của JB.
"Tai em đỏ rực kìa." Jackson chỉ ra khiến tôi còn hồi hộp hơn. Tôi không thể chống lại được, tôi dễ bị hồi hộp lắm đặc biệt là khi bị người khác nhìn.
"Bắt đầu nhé."
Nãy giờ vẫn chưa bắt đầu sao?
JB hyung vẫn ôm lấy cánh tay tôi và không buông ra. Tôi liếc nhìn chỗ tay anh siết lấy tôi một vài giây.
"Chúng ta sẽ thắng thôi." JB nói, hơi thở của anh phả lên tóc tôi khi tôi ngước nhìn anh. JB hyung lúc nào cũng hiếu thắng khi tham gia bất cứ thứ gì.
Ít nhất anh ấy cũng đang cư xử bình thường.
"Hai người phải nhìn vào mắt nhau nếu không sẽ tính giờ lại đấy." Jackson nói.
Các anh thích nhìn người khác hồi hộp lắm hả?
Tôi nhấc mắt nhìn lên và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Đúng hơn là JB nhìn xuyên vào tâm hồn tôi với ánh nhìn hừng hực đó.
"Hết giờ."
Tôi lùi lại, vội vàng đưa tay che tai vì tôi chắc chắn nó đang phát hỏa.
"Thở đi..." JB vỗ vai tôi. Tôi nghe lời và ngay lập tức thở ra, không nhận ra mình đã nhịn thở trước đó.
"Sao em phải nín thở?"
"Gần quá." Tôi thú nhận và rồi nhào tới nằm dài ra ghế sô pha.
"Sao mặt em đỏ vậy?" JB hỏi nhưng tôi mặc kệ anh chỉ tập trung thở.

"Tuyệt! Chơi gì tiếp theo đây nhỉ?" Jackson hét lên vui vẻ.
"Thôi xem TV đi." JinYoung hyung nói và ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh nắm lấy tay tôi và tôi ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh trở lại. Jackson than thở một chút rồi chợt chạy biến đi và trở lại không lâu sau đó.
"YoungJae em học rất tốt đúng không? Giúp anh làm bài tập với."
Tôi tới ngồi cùng với Jackson hyung. Bài tập của anh trông cũng không quá phức tạp.
Suốt buổi tối, tôi đã giúp họ làm bài tập mà quên mất rằng bài tập của chính mình vẫn còn đang lăn lóc ở nhà.

End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro