12. Kilo

Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Tỉnh giấc với cơn nôn nao cuộn trào, Jaebum hối hận với những lựa chọn mà mình đã làm. Anh không nên uống nhiều như thế. Mà đúng hơn là không nên uống dù chỉ một giọt. Anh còn phải đi làm. Không có thời gian cho anh quỳ bên bồn cầu mà nôn ọe mọi thứ trong dạ dày từ hôm qua đâu. Jaebum thật thảm hại.
Sau khi tắm rửa, Jaebum nhìn hình phản chiểu của mình trong gương. Cái người mà anh đang trông thấy lúc này hoàn toàn có thể sánh ngang với đống phân. Jaebum thở dài, kéo ống tay áo lên, để lộ ra những vết lằn màu đỏ sậm. Anh nhìn chúng, nghiêng đầu tò mò.
"Sao mình lại có mấy vết này nhỉ ..." Đưa ngón tay chạm lên những vết hằn, với những gì mà anh thấy, thì có vẻ là do bị siết lại bởi chất liệu da. Và những dấu vết răng cưa đó biểu thị một thứ gì đó vừa dài vừa có kim loại. "Đệt, hi vọng mình không dính vào trò biến thái nào."
Biết rằng mấy vết lằn này sẽ sớm nhạt đi sau vài tiếng, Jaebum bất cần nhún vai và ra khỏi phòng tắm. Anh đoán là taxi đưa anh về biệt thự chứ không phải là căn hộ vì địa chỉ biệt thự dễ nhớ hơn nhất là khi say. Vậy nên anh cũng chẳng thắc mắc khi mình tỉnh dậy ở phòng dành cho khách. Dù gì đây cũng là nhà anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ.

Jaebum chậm rì rì đi xuống cầu thang và đi vào bếp. Anh rất khát và còn phải chịu đựng cơn đau đầu kinh khủng. Khi anh quay đầu để ném chai rỗng vào thùng rác, có thứ gì đó khiến anh chú ý. Đó là một bát canh thịt giã rượu vẫn còn ấm đang lặng im nằm trên bàn, mời gọi người ta tới ăn nó. Bên cạnh đó là một lọ thuốc cũng dùng để giã rượu và một mảnh giấy. Jaebum cầm tờ giấy lên và chưa cần đến một giây, anh đã nhận ra đó là nét chữ của Youngjae. Chữ viết tay của bác sĩ Youngjae là một trong những thứ Jaebum không bao giờ có thể quên. Anh chợt cảm thấy bất an. Nuốt khan, anh bắt đầu đọc.

Chào buổi sáng, tôi hi vọng là anh đang cảm thấy khá hơn. Anh thực sự thực sự, ý tôi là, rất rất say và tôi đã phát hiện ra anh ở sân chơi trên đường đi bộ. Bởi vì khi đó anh hầu như chẳng thể làm gì, nên tôi đã quyết định đưa anh về nhà. Dù sao chúng ta cũng là người quen biết. Tôi không nỡ để anh nằm ở một nơi lạnh lẽo trong tình trạng say xỉn và bất lực như thế. Giờ thì như anh thấy đấy, anh đã ở nhà an toàn. Và ừ, tôi cũng coi như là ngủ lại đây vì có vài chuyện đã xảy ra, nhưng đừng lo lắng, tôi đã nói là tôi sẽ coi như chưa có gì hết. Xin lỗi vì phải rời đi sớm, tôi còn phải đi làm. Nhưng tôi đã nấu cho anh một chút để giã rượu. Có thể nó không ngon như anh làm, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của tôi, đúng không? Chúc ngon miệng.
P.S: Về ngày hôm đó, tôi rất xin lỗi. Chỉ là tâm trạng lúc đó của tôi rất tệ. Tôi xin lỗi. Tôi biết mình không nên bỏ anh ở lại một mình như thế.

Bàn tay run rẩy, Jaebum lảo đảo ngồi xuống trước bát canh. Đầu anh bắt đầu quay cuồng, tính toán những khả năng đã xảy ra đêm qua với Youngjae. Anh đã làm gì? Họ đã làm gì?
Viên đặc vụ tự đánh vào đầu mình trong bực tức vì tất cả chỉ như một thước phim trắng đang chạy trong đầu. Anh ít ra phải nhớ được chút ít nào đó chứ. Nhưng nó hoàn toàn trống trơn. Chẳng có lấy một ký ức nào, cứ như thể anh vừa bị tẩy não ấy.
Thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của Jaebum là giọng nói say xỉn vỡ nát của chính anh khi gào thét cầu xin Youngjae hãy yêu anh. Jaebum lắc đầu hoảng loạn. Youngjae đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh sao? Anh đã bị cậu nắm trong lòng bàn tay rồi. Thậm chỉ trong trạng thái tỉnh táo nhất, anh vẫn sẵn sàng giết người để khiến Youngjae tự nguyện hôn mình.

"Mày thật đáng nện, Jaebum." Viên đặc vụ thở dài, nhìn chằm chằm bát canh trước mặt. "Tỉnh táo lại đi." Jaebum vẫn dán mắt vào nó. Một nụ cười từ từ nở trên đôi môi sưng đỏ. Anh không nhịn được cảm thấy tham lam bởi vì Youngjae đã quan tâm đến mức làm cho anh cả bữa sáng kia mà. Và chuyện này chẳng thể khiến anh buông tay Youngjae nữa mà chỉ muốn giữ chặt lấy cậu bên mình hơn.
Thậm chí níu giữ lấy thứ mà mình không thể sẽ khiến anh đau đớn hơn nhiều, Jaebum vẫn muốn nó. Anh muốn cảm nhận nỗi đau ấy. Cho dù cái níu tay ấy khiến anh phát điên và kéo anh ra khỏi sự minh mẫn, thì Jaebum vẫn muốn. Anh muốn yêu cho đến khi anh điên cuồng chìm trong sắc hương của những cánh hồng đỏ thắm.

.
.
.

Sana rời khỏi phòng bệnh sau khi vui vẻ nhắc nhở họ hãy gọi cho cô nếu họ cần gì. Nữ y tá quay trở lại quầy tiếp tân. Làm ca sáng không phải thời gian yêu thích của cô, nhưng cô không có nhiều lựa chọn. Bác sĩ trưởng Yenny đang đi nghỉ với chồng của cô ấy, nên bệnh viện cần nhiều người hơn để lấp vào chỗ trống mà vị bác sĩ bỏ lại.

"Đã xong rồi à?" Nhân viên tiếp tân, Ryeowook, lên tiếng hỏi khi thấy Sana đặt tập hồ sơ lên mặt quầy bóng loáng.
"Ừ." Sana thở dài, tựa lên mép bàn. "Cũng chẳng có gì nhiều."
"Biết mà. Bác sĩ Choi đã làm gần hết việc trước khi cậu ấy tan ca đêm qua." Ryeowook lấy một thanh chocolate từ trong túi áo ra và đưa cho Sana một miếng.
"Ugh. Đừng có nói với mình là cậu ấy ở lại đến quá nửa đêm đến khi thấy đói sắp chết mới chịu về đấy nhé." Sana nói, đảo mắt nhận thanh kẹo được đưa cho.
Ryeowook mỉm cười. "Chính xác rồi đấy. Cậu hiểu cậu ta rõ thật."
Sana hừ mũi, bóc vỏ thanh chocolate. "Tất nhiên. Mình biết cậu ấy lâu đến mức có thể nắm rõ được cậu ấy giặt giũ theo chu kỳ nào và loại nước hoa nào cậu ấy đang dùng cơ."
"Mình cũng hơi tò mò đấy. Cậu, có khi nào, phải lòng cậu ta chưa?"
Sana thở dài, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. "Có chứ. Nhưng mà từ lâu lắm rồi, trước khi cậu ấy ra nước ngoài, lúc mà cậu ấy vẫn còn đang qua lại với bạn gái cũ cơ."
"Đơn phương à?"
"Chính xác. Ý mình là ai mà không đổ trước Youngjae chứ? Cậu ấy... rất đặc biệt, cậu biết mà."
Ryeowook chỉ cười. Cậu biết chính xác ý Sana là gì. Cô nói đúng. Ai mà không đổ trước bác sĩ Choi thiên thần tài năng dễ thương lịch thiệp chứ. Xời, cả cái bệnh viện này đều yêu cậu ta kìa. Từ những vị cấp cao đến bác sĩ thựcc tập. Tất cả luôn.
"Quá tiếc là cậu ấy có chủ rồi." Sana nhoẻn cười. "Nhưng mà cũng ổn thôi bởi vì bạn trai cậu ấy đúng là một biểu tượng tình dục chuẩn đét. Ryeowook, cậu đã thấy anh ta bao giờ chưa?"
Ryeowook bật cười. "Ừ thấy rồi. Mình dám chắc là ai cũng thấy luôn. Tên anh ta là Jaebum phải không nhỉ? Cả cái bệnh viện này bàn tán về anh ta luôn. Mấy y tá nói gì nhỉ? Hmm,,, cái gì mà họ có đời sống tình dục viên mãn ấy. Nghe nó nực cười cực, thề luôn."
Sana chỉ phá lên cười. "Mình thấy mà. Jaebum thì nóng bỏng thế, còn Yungjae thì mới khiêu khích làm sao. Mình thật muốn quay trộm lúc họ nện nhau như thỏ ấy."
"Ôi trời ơi. Cậu thật hết thuốc chữa." Ryeowook cười to.

"Cả hai người đều tởm vãi ra ấy." Một giọng nói khản đặc cất lên giữa tiếng cười của cô ý tá và nhân viên tiếp tân. "Mình cầu mong hai người sẽ ngồi trên ghế nhà thờ và được thần thánh đức chúa rửa tội cho những linh hồn tội lỗi của các cậu. Và làm ơn ban cho cái thế giới này một ân huệ, các cậu hãy nhốt mình dưới địa ngục ngàn đời đi nhé, xin đấy."

Sana và Ryeowook quay về phía giọng nói phát ra và trông thấy vị bác sĩ nổi danh đang đi về phía họ. Không lỡ một nhịp, Sana rú lên trong hưng phấn tột độ, hai gò má hồng rực và hai tay lập tức đưa lên che miệng. Ryeowook cũng rớt hàm xuống tận đất.
"Gì?" Youngjae nghiêng đầu băn khoăn?
"CHOI YOUNGJAE?" Sana rít lên bắng chất giọng chói tai. "Cậu có nhìn bản thân cậu không???? Chúa ơi ai đó cứu tôi với. Cậu không thể làm thế với mình được, mình không thể!" Ánh mắt Sana khiến Youngjae có chút chột dạ.
"Hai người đang nói cái gì thế? Mình không hiể-"
"Bác sĩ Choi." Lần này là Ryeowook gườm gườm nhìn cậu. "Có lẽ cậu nên lập tức về văn phòng và nhìn vào gương đi! Chuyện. Này. Thật. Bê. Bối."
"Thô lỗ, Choi Youngjae ạ. Ít nhất cậu phải mặc áo có cổ chứ. Cậu lại còn mặc áo cổ tròn và phơi bày tất cả. Ngay đúng lúc mà tụi mình đang nói về nó nữa chứ. Wow..." Sana nhìn chằm chằm hứng thú, nhưng tâm trí cô thì đang rất ngỗ ngược đây.
"Hai người điên quá." Youngjae lắc đầu và thở dài. "Hai người cần ngủ thêm đi."
Vị bác sĩ đi qua. Ánh mắt Sana và Ryeowook dõi theo cho tới khi vị bác sĩ biến mất sau hành lang dài. Họ mới quay sang nhìn nhau.
"Cậu có thấy không?"
"Ôi MẸ NÓ CÓ CHỨ!"

.
.
.

Youngjae không hiểu tất cả những chuyện này là gì. Cậu cứ thế bỏ qua coi như hai người kia vốn dĩ đã kỳ quặc như vậy. Cậu đã quen rồi. Mặc dù Ryeowook không thân với cậu như Sana, nhưng cậu vẫn cho rằng hai người kia là những kẻ gây rối mỗi khi họ ở cạnh nhau. Nặng nề thở ra, Youngjae mở cửa văn phòng.

Mùi hoa oải hương ngọt ngào tràn ngập. Youngjae đi về phía bàn làm việc và bỏ túi cùng chìa khóa xuống. Cậu đứng yên trong vài phút trước khi quyết định đi tắm. Đêm qua cậu không về nhà. Cậu đi làm bằng xe taxi mà cậu vẫy được ngay gần biệt thự nơi Jaebum sống. Youngjae hơi hối hận vì đã không ghé về nhà, nhưng thế nào thì mọi thứ mà cậu cần cũng đều ở đây cả rồi.

Youngjae không mất nhiều thời gian để tắm và gội đầu. Cậu hoàn thành xong chưa đến 10 phút. Yenny không có ở đây nên cậu không có quyền được nghỉ xả hơi trong phòng tắm.
Khi đang gài khuy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, Youngjae bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu đông cứng. Mắt phải mở to gấp ba lần bình thường. Bàn tay lập tức sờ lên cổ.

"Đệt." Youngjae rít lên sau khi đã tỉnh lại sau cơn sốc. Từ quai hàm cho tới xương quai xanh, những vết cắn to nhỏ từ đỏ tới tím trải dài khắp cổ. Một số vết có đặc biệt to hơn hẳn. Là một bác sĩ, Youngjae biết rõ rằng những dấu vết này sẽ chẳng chịu nhạt đi sớm đâu. Chúng rõ ràng được cố ý tạo nên, rõ và sâu như xăm lên da vậy. Youngjae rùng mình nghĩ lại đêm qua. Cậu băn khoăn không biết Jaebum đã tỉnh dậy trước cậu bao lâu và làm tất cả những thứ này trước khi bị cậu hạ gục nữa. Đồ chó chết.

Youngjae vội vã cài khuy áo bằng đôi bàn tay run rẩy. Bình thường cậu vốn để mở hai khuy áo trên cùng, nhưng hôm nay thì không liều được. Cho dù có gài hết nút, cũng vẫn có vài dấu vết bị lộ ra. "Thế quái nào mà mình lại không để ý cơ chứ?" Youngjae tự mắng mình, cậu không thể dùng thứ gì để che chúng đi được.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Sana và Ryeowook lại sốc như vậy rồi.

Vị bác sĩ rời nhà tắm, cáu bẳn như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Giờ thì cậu sẽ làm việc kiểu gì? Người ta chắc chắn sẽ trêu chọc cậu đến chết cho xem.

"Jaebum ngu si.' Youngjae hờn dỗi, ngón tay chạm khẽ lên vết cắn trên cổ như một đóa hoa đang nở trên làn da trắng sữa. Vị bác sĩ cảm thấy xấu hổ và có chút bất an. Cậu không nhịn được tự đỏ mặt khi nhớ tới lúc bờ môi Jaebum đè ép trên cổ, khi cậu bắt đầu tưởng tượng đến hàm răng Jaebum cọ xát vào da, Youngjae mới hoàn hồn. Vị bác sĩ chấn động. Chuyện này không ổn. Lắc đầu xua đi những cảm xúc lạ lẫm, Youngjae bực dọc vò đầu. "Mới sáng sớm thôi mà đã đủ thứ chết giẫm đã tìm tới rồi. Hôm nay còn tệ hại đến mức nào nữa đây..."

.
.
.

JinYoung không có ý định tới. Nhưng Mark đã thành công trong việc thuyết phục cậu. Và còn lâu JinYoung mới bỏ qua một cơ hội hoàn hảo như thế khi chính bản thân Mark là người đề xuất trước.

"Thôi nào cưng.' Mark nói. "Em phải đi."
"Cậu ấy đang giận đó Mark." Jinyoung đáp. "Cậu ấy không muốn gặp em đâu."
"Em làm sao mà biết được."
"Có, em biết chứ. Cậu ấy là bạn thân của em mà. Em biết."
"Cứ đi đi, được không? Nói cho ra nhẽ."
"Mark-"
"Nếu em đi, anh sẽ để cho em chịch."
"-Khoan- chờ đã. Anh vừa nói gì?" JinYoung khựng lại. Chắc chắn là Mark vừa mới...
"Anh biết là đã lâu lắm rồi, và chắc là đau chết mẹ đi được." Mark bình tĩnh nói. "Nhưng nếu em chịu đi bây giờ và nói chuyện tử tế với bạn thân của em, thì kể cả có đau đến mấy anh cũng sẽ chịu được."
"Anh yêu, anh chắc chứ? Ý em là, em , uh, wow, em rất cảm động và lấy làm phấn khích nhưng mà, um, về Youngjae ấy mà, em không -"
Mark nhướn mày, nhưng nét mặt anh rất nhanh biến thành nụ cười khẩy hứng thú. "Em đang nói rằng em từ chối cơ hội đè anh vào tường và nện anh đến xỉu? Chuyện này mới nha."
"Gì? Em có nói vậy đâu-"
"Chọn đi cưng. Em có muốn ở bên trong anh hay không."
"Không công bằng, Mark! Anh đang dùng cơ thể anh để trao đổi!"
"Chọn đi JinYoung." Mark ngọt ngào với giọng nói thật trầm.
JinYoung nuốt khan. Chúa ơi, nó làm cậu cương. "Đêm nay luôn được không? Ý em là em sẽ nằm trên ngay đêm nay? Anh nói là em có thể mà, đúng không?"
Mark tinh ranh nhếch môi. "Tùy vào kết quả của em với Youngjae thế nào, cưng ạ." Vị đội trưởng nhoài người tới và liếm lên vành tay JinYoung, khiến cậu rùng mình. "Chúc may mắn."
"Thật không công bằng tí nào! Sao anh lúc nào cũng vặn lại được mọi thứ thế chứ?" Jinyoung rền rĩ khi thấy chồng mình khoan thai lùi ra xa. Cậu bĩu môi, tay khoanh trước ngực. Mark rất thích trêu chọc cậu. Đến lúc phục thù rồi. Nếu như JinYoung đi giải quyết mọi chuyện với Youngjae bây giờ, đêm này cậu sẽ đảm bảo Mark phải trả giá cho trò đùa mà anh đã làm.

Vậy nên bây giờ cậu ở đây, ngồi ở bàn ăn quen thuộc với bữa trưa trước mặt. Không lâu sau đó thì cậu bạn thân nhất cũng bước vào quán, đứng sững lại khi chạm mắt nhau. Jinyoung gượng gạo cười cười,. Hi vọng Youngjae sẽ bớt chút thời gian ra cho mình. JinYoung đã thấy Youngjae thở dài trước khi vị bác sĩ bước tới. Nụ cười trên môi viên đặc vụ toe toét hơn hẳn.
"Ê, anh mua đồ ăn cho cậu này." Jinyoung đẩy chiếc túi nilon về phía bên kia chiếc bàn. "Burger phô mai và khoai tây chiên, nếu như cậu có muốn-" Viên đặc vụ khựng lại, ánh mắt dừng ở những dấu đỏ tím trải dọc cổ bạn mình.
"Cảm ơn." Youngjae nói. "Và đừng có làm như anh chưa từng thấy dấu hôn bao giờ đi."
"Dấu hôn...? Jinyoung không rõ nên cảm thấy thế nào.
"Vâng, là dấu hôn đấy. Sao mọi người cứ làm quá lên thế, thật đấy?"
Jinyoung ngước nhìn Youngjae. Vị bác sĩ đang đỏ mặt.
"Ai làm?"
"Em nào biết."
"Youngjae."
"Nghe này, bỏ qua đi, được không? Em không muốn nói đâu."
"Là Jaebum hả?"
"Jin-"
"Anh ấy làm ra cái này?"
"Em- Thôi được, là Jaebum, được chưa? Hài lòng chưa?"
"Chưa. Anh ấy có làm gì khác không? Có làm cậu đau không? Làm gì đó mà cậu không thích không? Youngjae, Im-con-mẹ-nó-Jaebum có cưỡng hiếp cậu không?" Jinyoung xổ một tràng câu hỏi qua kẽ răng.
"KHÔNG CÓ!" Youngjae trừng đôi mắt đỏ ngầu, rất bảo vệ. Bảo vệ Jaebum.
"Youngjae-"
"Anh ấy say, được chưa? Không phải lỗi của anh ấy. Hơn nữa, tụi em cũng chẳng làm gì."
Jinyoung hé miệng muốn nói gì đó nhưng rất nhanh liền ngậm lại, nhận ra rằng Jaebum cũng có hiệu ứng y như Youngjae vậy. Sao cậu ấy phải né tránh ánh mắt của Jinyoung chứ? Và tại sao gò má vị bác sĩ lại phiếm hồng như đang ngượng ngùng thế kia?
"Tức là anh ấy say." Jinyoung khịt mũi. "Thảo nào hôm nay không đến đúng giờ."
"Không á?" Youngjae cuối cùng cũng chịu đối mắt với JinYoung.
"Ừ, cả sáng nay còn không thấy mặt."
"Oh."
Youngjae cúi đầu nhìn chiếc bánh mà cậu vừa bỏ ra ngoài. Cậu đột nhiên không muốn ăn nữa.
"Youngjae, anh tới đây để xin lỗi vì đã không nói về chuyện Suzy sớm hơn." Jinyoung mở lời, hồi hộp nhìn Youngjae. "Anh muốn chắc chắn là cậu đã thực sự buông tay rồi mới nói cho cậu biết."
"Ổn mà,: Youngjae nói khẽ. "Em hiểu mà hyung. Em không nên hét vào mặt anh. Cũng không phải lỗi của anh. Em cũng hơi vô lý. Em xin lỗi."
"Young-"
"Hyung." Youngjae nói. "Em không sao. Em ổn mà."
Jinyoung quan sát Youngjae. Đã ở bên nhau từ khi còn bé tí, JinYoung biết khi nào người kia nói dối. "Không, cậu không. Cậu vẫn-"
"Hyung!" Youngjae lớn tiếng, cảm thấy phiền phức với chủ đề này. "Em không muốn nghe nữa. Không phải bây giờ."
Jinyoung thở dài. "Youngjae à, chính xác là cậu đang muốn cái gì?"
Câu trả lời không thể đưa ra ngay được.Youngjae đắn đo nên đáp lại ra sao. Cậu đang muốn cái gì? Chính cậu cũng không biết nữa. Mọi thứ đang diễn ra khiến cậu hoang mang vô cùng.
"Anh đã không định nhắc đến nhưng bởi vì cậu không trả lời." Tông giọng viên đặc vụ trở nên nghiêm trọng hơn. Youngjae đã lâu lắm rồi mới nghe thấy tông giọng đó. "Jaebum muốn cậu."
"Không, anh ấy chỉ-"
"Cậu biết là anh ấy có mà, Youngjae."
"Em không-"
"Anh chưa bao giờ tưởng tượng lại có lúc ngồi đây mà nói với cậu điều này; nhưng nếu cậu đã xong mọi thứ với anh ấy thì buông anh ấy ra đi."
Youngjae ngẩng đầu, mắt cậu mở to và trừng trừng nhìn Jinyoung đang bình thản. "Xin lỗi chứ? Cái đó nghĩa là gì? Sao em lại phải dính với cục nợ này chứ? Em mới chỉ vừa mới cho anh ấy cơ hội! Thậm chí anh-"
"Tin anh đi Youngjae. Trong tất cả thì anh đây là người hiểu rõ cái cục nợ đó nhất đấy, à thì ngoại trừ Mark ra, nhưng anh nói là cậu nên dừng lại." JinYoung nhìn thẳng vào Youngjae với sự tiếc nuối. "Anh biết Jaebum rất ngọt ngào và quan tâm và có đủ mọi thứ mà cậu đang cần hiện tại, nhất là sau Suzy, nhưng Youngjae à, cậu-" Jinyoung cắn môi, tìm mọi cách để cảnh báo cậu mà không tiết lộ thông tin tối mật nào. "Cậu đang ở trong tối. Cậu không biết chuyện gì đang thực sự diễn ra đâu. Nếu như cậu dính líu với anh ấy cậu sẽ bị tổn thương. Rất nhiều. Anh không muốn cậu bị như vậy-"
"Thôi đi. Em có còn là con nít đâu. Em đã trưởng thành rồi, em có thể tự bảo vệ mình." Youngjae hừ mũi, bướng bỉnh khoanh tay trước ngực. Một khoảng lặng thật dài. Và rồi. "Thêm vào đó, Jaebum khác. Anh ấy là mọi thứ em muốn mà không thể có được. Em cảm giác anh ấy không đáng vớ được một thứ đồ bỏ như em. Anh ấy xứng đáng nhận được thứ tốt hơn. Có cả tỉ người ngoài kia sẵn sàng hôn lên những nơi có dấu chân anh ấy để lại."
Jinyoung nhìn bạn mình thật kỹ. Mặc dù mới vài phút trước cậu còn đề xuất bạn mình hãy rời bỏ Jaebum và từ bỏ cảm xúc đí, thì viên đặc vụ cũng không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng. Youngjae đã chạm tới nó rồi đấy. Cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ Suzy. "Cậu thích anh ấy đúng không?"
"H-hả? Kh-không đời nào! Em thẳng mà, nhớ không?" Youngjae lộ rõ vẻ hoảng hốt trên mặt.
"Thì, nếu như cậu có quên mất, ANH đây cũng đã từng thẳng, và JAEBUM cũng thế." JinYoung chỉ thẳng, phớt lờ lời bao biện tệ hại của Youngjae. "Chỉ là chưa gặp được đúng người và bấm đúng nút thôi."
"Nhưng mà trường hợp của anh khác! Mark đã là 'bi' sẵn rồi, lại còn kinh nghiệm nữa, và anh ấy bằng cách nào đó khiêu khích được cái mông gợi tình của anh thôi. Em không nghĩ Jaebum sẽ như vậy đâu." Youngjae phản bác.
"Cậu nực cười thật đấy. Cảm xúc là cảm xúc, Youngjae à. Thôi nào, cậu hiểu rõ mà, và anh đây cũng không phải là người thích hợp để nói với cậu điều này vì anh vốn đ*o quan tâm đến cảm xúc, hay là tình yêu? Nhưng mà cậu là một kẻ yêu cuồng nhiệt. Nên là cậu có thể-"
"Em không thích anh ấy-!" Youngjae đập tay lên bàn. May là xung quanh có khá nhiều người nên không ai thực sự để mắt tới sự bùng nổ của vị bác sĩ. "Nghe này, em hiểu cảm xúc là gì, được chưa? Em biết tình yêu là gì. Và cái này không phải. Okay thôi, em thích anh ta nhưng không phải theo cách đó, Anh ấy rất tốt. Anh ấy quyến rũ và khôn khéo trong cách ăn nói, anh ấy dịu dàng bỏ mẹ và anh ấy nấu ăn ngon. Anh ấy mạnh mẽ và anh ấy vui tính. Anh ấy dịu dàng ngoại trừ lúc say, anh ấy hơi đáng sợ nhưng vấn đề là anh ấy rất ngọt ngào và đối với em rất tốt-"
Jinyoung nhướn mày. Anh không hiểu cậu chắc, Youngjae. Nghe như cậu đang thổ lộ ấy.
"Nhưng em không thích anh ấy. Không bị anh ấy hấp dẫn. Anh ấy chỉ là đi cùng em lúc rảnh rỗi. Và em thì ghét ở một mình." Youngjae kết thúc bằng tiếng thì thầm.

Nếu như JinYoung có thể làm gì bây giờ, cậu có thể làm ngay trong một cái chớp mắt. Nhưng giữa hai người cậu không muốn xảy ra xích mích. Hơn nữa, Youngjae nói cậu ấy đã không còn là con nít nữa. Và điều đó có đủ để bảo vệ cậu không? Jinyoung nghi hoặc nhưng vẫn để Youngjae thử. Lần cuối cùng Youngjae xông ra để tự lo cho bản thân mình, cậu ấy trở về vụn vỡ hơn bao giờ hết.
Jinyoung biết Jaebum có thể bảo vệ được Youngjae. Nhưng vấn đề là Youngjae lại đang tìm mọi cách đẩy Jaebum ra xa.
Trong khi Suzy vẫn ở đó, níu giữ Youngjae khỏi một bước chân cuối cùng.

.
.
.

Bước chân vào trong khi nữ ý tá đang cởi khuy áo của vị bác sĩ đỏ mặt ngại ngùng không phải là thứ mà Jaebum muốn thấy. Anh đã hi vọng trông thấy Ryeowook hay một nhân viên tiếp tân nào đó chào anh với một nụ cười tươi rói trước khi quay số cho bạn trai anh, như mọi khi.
"Để mình xem nào!" Sana hét lên khi cô thoăn thoắt cởi nốt những khuy áo cuối cùng của bạn mình.
"C-cậu đang làm- làm gì thế?! Ngừng ngay!" Youngjae vùng vẫy tìm cách đẩy bàn tay Sana ra. "Mình sẽ kỷ luật cậu đấy nhé!"
"Ôi thôi nào, cứ việc làm thế nếu cậu muốn. Chỉ cần mình được xem mấy dấu hôn quyến rũ của cậu là được."
"Sa-sana!"

Jaebum hắng giọng thật lớn. Anh đã đang không vui rồi, Sana lại làm cho anh càng thêm ghen tức. Sao cô dám? Jaebum âm thầm gào thét, mặc dù vẻ mặt anh vẫn vô cảm. Cho dù tình cảm của anh có không được đáp lại thì Youngjae vẫn là bạn trai của anh mà. Vậy nên Jaebum có quyền sở hữu chứ.
"Oh. Có phải là chủ nhân của những dấu vết đáng yêu này không nhỉ?" Sana quay đầu về phía Jaebum và nở nụ cười tinh quái. "Anh làm thế nào vậy, ngài Im? Oh chờ đã. Anh làm Youngjae-"
"SANA! ĐI ĐI."
"Awwww nhưng-"
"Đi đi." Youngjae mệt mỏi sờ mũi.
"Nhưng mà đây có phải văn phòng cậu đâu, Bác sĩ Choi." Sana đảo mắt. "Đây là lối vào của bệnh viện cơ mà. Cậu không thể đuổi mình đi được. Mình sẽ đi nếu mình thích."
"Làm ơn, rời khỏi đây." Jaebum rành rọt nói.
Cô cười khẩy. "Vâng thưa ngài."
"Hả? Cậu nghe lời anh ta chứ không nghe mình?" Youngjae hừ mũi. "Lố lăng thật."
"Vì cậu chưa đủ daddy chứ sao." Sana ngây thơ cười.
"Hả? Daddy????" Mặt Youngjae đỏ ngày càng sẫm màu. "Cậu đang--"
"Vui vẻ nhé. Và, làm ơn, đưng có phang nhau ở đây đấy. Trong văn phòng Youngjae có sofa thoải mái hơn nhiều! Bai!" Sana nháy mắt tinh quái và tung tăng đi xuống dưới sảnh.
"Cậu-" Youngjae thở dài và quay đầu nhìn người đàn ông âu phục chỉnh tề trước mặt. "Xin lỗi, cô ấy lúc nào cũng vậy đấy, nói năng linh tinh. Cứ kệ đi..."
Hơi thở Jaebum nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt anh bắt gặp những nụ hoa đỏ tím nở rộ phủ kín cần cổ Youngjae. Vị bác sĩ nói cái gì về cô y tá cũng không được anh để tâm nữa. Tất cả những gì anh có thể tập trung bây giờ chỉ là những dấu vết nổi bật này thôi. Chúa ơi, chúng hợp với Youngjae bỏ mẹ luôn.
"Thế nên chẳng có gì lạ đâu. Xin chào Jaebum. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh nhanh thế này đâu." Youngjae ngước nhìn anh. Có thứ gì đó không đúng. Ánh mắt Jaebum ... rất giống đêm đó... đêm đó.... Cái đêm mà Jaebum trèo lên người Youngjae. Ánh mắt Jaebum chính xác như những gì hiện ra lần đó, vẻ đói khát của con thú săn mồi. Youngjae nuốt khan, cậu không biết liệu Jaebum có đang say hay không nữa. "Ê- có chuyện-" Youngjae nín thở khi gương mặt Jaebum bất chợt phóng lớn ngay trước mắt mình nhanh như chớp.
Jaebum không biết anh đang làm gì nữa. Nhưng anh không thể dừng lại. Ánh mắt anh dán chặt lên cổ Youngjae và những ngón tay lạnh lẽo chạm lên dấu vết chính anh tạo ra. Jaebum có thể nghe tiếng thở gấp khe khẽ của Youngjae thốt ra qua khóe môi khép hờ.
Và rồi nó xảy ra.
Jaebum nghe thấy những tiếng rên rỉ kìm nén thốt lên khi anh ngậm lấy làn da trắng sữa ấy. Jaebum thậm chí có thể cảm nhận được được đường cong ở hông cậu khi anh cắm những ngón tay cùn ghìm chặt lấy nó mạnh bạo. Jaebum có thể cảm nhận sức nóng của sự nhạy cảm trên làn da bỏng cháy bên dưới lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, khi anh ve vuốt từng tấc làn da mềm mịn xinh đẹp. Jaebum có thể nếm được-
"Jae-Jaebum." Youngjae hổn hển thở ra. "Tôi không nghĩ - đây - đây là chỗ thích hợp để gần - gần gũi như vậy..."
Jaebum chớp mắt nhìn đôi mắt mở to của Youngjae. "Chúng ta... Đêm qua, chúng ta có ..." Cho dù anh có muốn Youngjae nhiều như thế nào, thì viên đặc vụ cũng sẽ thất vọng tràn trề nếu như họ thực sự đã làm gì đó hơn cả việc hôn nhau. Jaebum không muốn lần đầu tiên của họ lại xảy ra khi anh say quắc cần câu và chẳng thể nhớ nối điều gì khi mặt trời lên.
"Kh-kh-không! Đ-đương nhiên là không! Anh đã say..." Youngjae trông hoảng loạn. Vị bác sĩ xấu hổ. Gò má cậu không ngừng ánh lên sắc đỏ và nóng cháy phát điên. Cảm tưởng như bị lột trần dưới ánh mắt rừng rực của Jaebum, cậu khẽ hắng giọng và quay mặt đi.
Jaebum quan sát cậu cẩn thận. Anh không thể tin mình lại sát gần cậu đến thế mà lại chẳng nhớ được cái mẹ gì. Tiếc thật. Jaebum nhận ra bản thân mình lúc say thật khốn nạn và hung tàn. "Anh xin lỗi."
"Hả?"
"Anh xin lỗi vì đã dọa em sợ đến nỗi em phải trói anh lại." Jaebum dịu dàng nắm lấy cằm Youngjae và quay đầu cậu lại để họ có thể nhìn nhau.
"Anh đang- đang-"
"Em đã trói anh, đúng không? Những vết lằn trên tay anh-"
"Phải. Bằng cái áo khoác da của anh." Youngjae e dè đáp, ánh mắt lướt qua Jaebum. "Cũng mất kha khá thời gian nhưng tôi vẫn làm được. Nếu không mọi chuyện còn tệ hơn nữa... Anh đã gần như lột sạch tôi ra..."
"Nếu anh tỉnh táo anh đã không làm thế." Jaebum nói, giọng cực kỳ trầm. "Cho dù anh có muốn đến mức nào đi nữa."
Jaebum phải nghiến răng lại để ngăn bản thân mình tưởng tượng ra cái lúc anh mất tự chủ như một con thú hoang, điên cuồng xé rách quần áo của Youngjae và mò mầm đôi bàn tay khắp người vị bác sĩ để cảm nhận và ngưỡng mộ vẻ đẹp của Choi Youngjae. Anh muốn-
"Xin anh, đừng có nhìn tôi kiểu đó..." Youngjae nói rất khẽ như hơi thở, lời thì thầm dường như chỉ dành riêng cho Jaebum.
"Như thế nào?"
"Như là..." Youngjae bối rối liếm môi. "Anh sắp ăn thịt tôi vậy."
"Hmmm, có lẽ anh muốn vậy thật." Jaebum cười thẩy. "Anh cũng hơi đói."
Youngjae nuốt khan. "Thì, bi- bình thường vào giờ này, an-anh vẫn tới đưa tôi đi ă-ăn tối mà..."
Jaebum buồn cười nhìn Youngjae trong vào giây. Và rồi viên đặc vụ rút ra khỏi cái mớ bòng bong của Youngjae, bật cười thích thú. "Chúa ơi, em đáng yêu quá."
"H-hả?" Youngjae ngượng ngùng xoa gáy.
"Đôi khi bằng cách nào đó em rất biết cách phá hỏng bầu không khí, nhưng không sao. Chúng ta vẫn có thể tìm cách giải quyết." Jaebum nháy mắt.
"Gi- giải quyết gì?"
"Đi thôi, đi ăn như mọi khi." Jaebum nắm lấy cổ tay Youngjae. Vị bác sĩ thoáng giật mình. Jaebum sững lại. "Cưng à sao thế?"
"Tôi không biết." Youngjae nhăn nhó. Cái mẹ gì thế?
Youngjae nhẹ nhàng rút khỏi tay Jaebum. Vị bác sĩ xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay bầm tím. Màu xanh tím xấu xí đối lập với làn da trắng. Jaebum cảm thấy buồng phổi mình đau nhói.
"A-anh xi-xin lỗi." Jaebum hổn hển, cổ họng như nghẹn lại. "A-anh, oh Chúa ơi Youngjae. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm đau em như vậy. Mẹ kiếp anh sẽ không bao giờ làm đau em. Đệt. Anh-" Hơi thở của anh dần trở nên khó khăn hơn.
YoungJae rất nhanh nắm lấy tay Jaebum và kéo anh ngồi xuống một chỗ gần nhất. "Thở đi Jaebum, bình tĩnh nào, không sao đâu. Không phải lỗi của anh. Mọi thứ đều ổn cả rồi. Thở đi. Nào hít vào, thở ra." Vị bác sĩ dịu dàng vuốt ngực Jaebum trong khi tay còn lại thì xoa lưng cho anh.
Bàn tay Jaebum tự động nắm lấy tay Youngjae thật chặt. Viên đặc vụ cố gắng kiểm soát cơ thể. Mỗi hơi thở đều khiến anh đau đớn. Tim anh cảm giác như ngừng đập sau mỗi lần thở ra.
Điều cuối cùng Jaebum muốn là hình ảnh mình nằm trong vòng tay của người mình yêu một cách thê thảm và đau đớn. Chúa ơi, Jaebum ghét chính mình. Anh luôn luôn phá hỏng mọi thứ khi nó có dính líu tới Youngjae. Như thể anh không thể nào suy nghĩ thông suốt được khi ở cạnh cậu. Đã quá muộn đã quay đầu lại và phủ nhận tất cả. Đệt, anh yêu cậu quá nhiều.
"Anh yêu em." Jaebum nói sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Youngjae một hồi.
"Jaebum, anh không biết anh đang nói gì đâu." Youngjae cắn môi. "Anh chỉ đang bối rối-"
"Đừng có lừa anh, Choi Youngjae." Jaebum cụp mắt. Anh đã hô hấp lại bình thường. Tuy nhiên tim anh vẫn đập nhanh như điên vậy. "Anh biết mình muốn gì. Anh muốn em. Chúa ơi anh muốn em đến chết đi được. Youngjae ah. Em không biết em đã làm gì với anh đâu. Em thậm chí còn không biết em khiến anh cảm thấy thế nào. Anh chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Chưa bao giờ. Em là người đầu tiên. Và em chính là người duy nhất. Vậy nên có chúa chứng giám, hãy để anh con mẹ nó yêu em đi, Choi Youngjae."
"Jaebum..."
"Hãy để anh khiến em đổ gục trước anh như anh đã xiêu lòng vì em. Hãy để anh khiến em yêu anh nhiều đến mức em chỉ cần anh và duy nhất anh mà thôi. Hãy để anh trở thành thế giới của em, bởi vì cưng à, anh chính là người duy nhất dành cho em.

.
.
.

"Loại anh ta đi."
"Th-thưa ngài?"
"Im Jaebum, anh ta đang làm chậm tiến độ."
"Chậm tiến độ? Đừng có lố bịch thế. Anh ta thậm chí còn chẳng làm nhiệm vụ nữa kìa."
"Ông nói đúng. Anh ta đã thử làm hay chưa thế?"
"Anh ta chỉ đang cản trở kế hoạch của chúng ta. Và tôi đã nghĩ anh ta có thể làm được. Thật là một lựa chọn tệ hại."
"Vậy giờ ông muốn làm gì?"
"Chúng ta sẽ xây một cây cầu và ném Đội trưởng Im sang phía bên kia, rồi đập vỡ cây cầu và không cho anh ta chiếc thuyền nào hết."
"Nghe hoàn hảo đấy."
"Tất nhiên. Không có Im Jaebum, tên bác sĩ kia sẽ dễ dàng thuộc về chúng ta."
"Ông đã quên mất Mark Tuan và Đội phó Park rồi."
"Oh dễ thôi. Ném chúng sang bên kia cây cầu luôn."
"Ngoại trừ cả ba có thể hợp lực và lật ngược tình thế."
"Chúng sẽ chẳng làm gì được khi chúng bị chết chìm rồi, đúng không?"
Tiếng cười văng vẳng căn phòng rộng lớn trong tòa nhà tinh xảo.
"Chuyện này sẽ diễn ra rất suôn sẻ thôi."
"Chắc rồi."

  _End chapter 12_  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro