16. Oscar
Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Tâm trạng chua chát, Youngjae rời khỏi tòa nhà. Vị bác sĩ vốn tới để tìm Jaebum, nhưng lại không ngờ có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với Suzy. Và bây giờ tâm trạng tụt dốc, cậu không muốn gặp Jaebum nữa nên quyết định sẽ về thẳng nhà.
Nhưng cậu lại không về nhà.
Thay vào đó, Youngjae đậu xe ngay trước một quán rượu cao cấp. Chàng trai mệt mỏi bước vào và lách vào trong góc bên bàn quầy. Cậu không phải chờ đợi lâu cho tới khi một người khoảng tầm hơn hai mươi tuổi xuất hiện, trong bộ đồng phục nhân viên và mái tóc màu khói.
"Lâu rồi không gặp, Bác sĩ Choi, như mọi khi chứ?"
"Chào Seungri, mọi khi của tôi là gì thế?"
"Malbec, thưa quý khách."
"Vậy thì như mọi khi." Youngjae nói, tông giọng xa cách.
Seungri nhướn mày trước khi quay lại với giá đựng những chai rượu đắt tiền sau lưng. Lấy ra một chai Bodega Noemiade Patagonia, Seungri chuyên nghiệp vặn nút mở và rót ra một lượng vừa đủ vào trong ly, có thể là hơi nhiều hơn quy định một chút nhưng cũng là bởi vì Youngjae là một trong những khách hàng ưa thích của Seungri mà thôi.
"Cảm ơn." Youngjae nói khi ly rượu được đẩy ra trước mặt.
"Không có gì." Seungri mỉm cười. "Vậy hôm nay có dịp gì vậy? Cậu dạo này không hay ghé qua đây. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ cậu đấy."
"Rắc rối và phức tạp." Youngjae đáp, nhấp một ngụm.
"Ồ khỉ thật, là gì vậy anh bạn? Cậu ổn cả chứ?"
"Không, tôi chẳng ổn tí nào hết."
"Chuyện tình yêu à?"
Vị bác sĩ liếc nhìn người pha chế, có chút bất ngờ khi người đàn ông trong bộ đồng phục đưa ra dự đoán. Seungri chỉ nhún vai, tỏ ra hiểu biết qua cái phản ứng của Youngjae. "Đúng là chuyện tình yêu rồi."
"Vì cậu sẽ chẳng chịu tâm sự với tôi, Youngjae. Nên tôi chỉ cho một lời khuyên bất kỳ thôi nhé." Người pha chế thở dài. "Khi nói đến chuyện tình cảm, thì tốt nhất là nên thành thật. Khi trái tim tan vỡ, thì tốt hơn hết là buông tay nếu không nó sẽ khiến cậu đau đớn hơn nhiều. Còn khi mà cậu đang phân vân có nên bước tiếp hay không, thì cậu nên tự hỏi bản thân mình rằng đó có phải là điều cậu muốn, có phải là điều cậu cần hay không."
Seungri và Youngjae đối mắt rất lâu. Vị bác sĩ không nhịn được cảm thấy má mình nóng rực. Seungri mỉm cười đồng cảm. "Một trong số mấy thứ đó hả? Nói đi xem tôi có giúp được không?"
"Tôi không biết, nhưng cũng cảm ơn anh. Tôi cảm thấy khá hơn rồi." Youngjae đáp lại nụ cười bằng cái nhếch môi nhăn nhó.
"Không có gì, bất cứ điều gì cho một người dễ thương như cậu." Seungri tinh nghịch nháy mắt.
Youngjae khẽ cười trước khi đưa ly rượu lên bên môi.
"Tao hi vọng là mày không hứng thú với Choi Youngjae, thưa Seungri ssi!" Một giọng nói lạ hoắc có chút gượng gạo cất lên kế bên Youngjae.
Đảo mắt, Seungri nói. "Tất nhiên là không rồi, Jackson. Hơn nữa tao và Youngjae đã quen biết nhau lâu rồi, tao gọi cậu ấy là dễ thương thì làm sao. Hơn nữa cậu ta cũng dễ thương thật còn gì."
Lờ đi những lời mà người pha chế nói, Jackson quay sang Youngjae với một nụ cười toe toét. "Hey, tôi là Jackson, Đội phó E.C.I." Viên đặc vụ không bỏ lỡ cơ hội khoe mẽ huy hiệu của mình, chứng minh thân phận.
Youngjae, với bản nặng của một cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở nước ngoài, cảnh giác phòng ngự giương cao khi có người lạ đột nhiên biết tên mình. Nhưng cậu đã bình tâm trở lại khi thấy huy hiệu của Jackson và ngầm xác nhận nó là thật. Youngjae biết một cái huy hiệu thật trông nó ra sao và một cái giả mạo trông như thế nào.
"Anh làm việc chung với Mark hyung?"
"Đúng vậy, và với chồng của anh ta, bạn của cậu, và với bạn thân của cậu ta, bạn trai cậu." Jackson nói thêm, không hề bỏ lỡ cái cách gò má Youngjae phiếm hồng khi nhắc tới chữ 'bạn trai'.
"WOAH WOAH" Seungri xen ngang. "BẠN TRAI? Từ khi nào thế? Có phải vì thế mà cậu bỏ rơi nơi này không? Bởi vì cậu đã có bạn trai để đi chơi với nhau rồi ấy? Wow, đau lòng quá đi."
"Đừng có làm lố nữa, Seungri. Thế giới không quay quanh mày đâu." Jackson đanh đá đáp lại.
"Câm đi Jacks." Seungri đảo mắt. "Thế tại sao cậu lại ở đây hả Youngjae? Vì bạn trai của cậu à? Ôi lạy Chúa, sao hắn ta dám đối xử với Youngjae của tôi như thế chứ?! Mang hắn ta đến đây, tôi sẽ-"
"Hẳn là mày đã chuẩn bị kỹ càng để giết Jaebum ha," Jackson cắt ngang, mỗi chữ thốt ra lại tràn đầy chế giễu. "Và Youngjae cũng không phải của mày, nên bỏ cái đại từ đó đi."
Vẻ sửng sốt trên mặt Seungri không thể đùa được, Jackson chưa bao giờ trông thấy thứ gì hài hước như thế. Youngjae ngọ nguậy gượng gạo trên chiếc ghế xoay, ngón tay liên tục gõ nhịp lên thành cốc và cán chặt môi. Seungri rất nhanh nhoài người trên bàn quầy và nắm lấy tay Jackson, kéo viên đặc vụ sang một góc khác. Jackson hét lên và giãy giụa muốn nắm lấy thứ gì đó trước khi mất thăng bằng.
"Cái chết mẹ gì vậy? Tao tưởng Jaebum với Jiyeon chứ??" Seungri thì thầm khó tin.
"Họ chia tay lâu lắm rồi. Hơn nữa, Jaebum cũng có yêu cô ta đâu." Jackson đáp lại, cũng thì thầm như thế.
"Thật không? Im con mẹ nó Jaebum là cái thằng thẳng nhất quả đất mà tao biết cơ mà, sao lại thế được?"
"Thì anh ta tìm được Youngjae, mà tin tao đi khi tao nói nó là tình yêu thực sự bởi vì, chúa ơi, Jaebum yêu cậu ta nhiều đến mức tao phải đau mắt vì nhìn đấy."
Seungri rú lên, không thể tiêu hóa nổi thông tin nhận được. "Lẽ ra mày phải gọi cho tao nhiều hơn chứ, đồ chó! Tao còn chẳng biết mày đã ở cái nước này cho tới tận tuần trước! Tao nhớ mày chết đi được!"
"Không phải lỗi của tao mà Jinyoung không thích mày." Jackson nhún vai.
"Okay, đó chỉ là tai nạn thôi, tao không biết." Seungri thở dài thườn thượt. "Jinyoung đáng sợ bỏ mẹ.:
"Tai nạn cái mông tao. Mày đang bảo mày hớn hở nhấp nhổm ngồi trên đùi Mark là tai nạn ấy hả? Xin đấy, may cho mày là Jinyoung không chặt đầu mày rồi ném cho sói đấy. Nghiêm túc thì tao biết là Mark rất hấp dẫn nhưng mà nếu như mày muốn chuốc say nó chỉ để đùa vui một xíu thì mày cũng đừng canh đúng lúc Jinyoung vào chứ? Chúa ơi Seungri đừng để cái đẹp làm mờ mắt."
"Nhưng mà tao bị mờ mắt thật. Jaebum khi đó đã có bạn gái, còn Mark thì đứng là mãn nhãn. Mười giây ngồi trên đùi Mark của tao đúng là phúc lộc." Seungri nhếch môi.
Jackson nhăn mặt. "Ew, tức là mày đang thừa nhận đó đ*o phải là tai nạn hả?"
"Không! Ý tao là .... Tao vẫn còn tỉnh táo bởi vì tao đã bỏ vài thứ vào trong đồ uống của anh ta-"
"Ôi Chúa tôi, mày thật đ*o thể tin được." Jackson rít lên. "Đừng có nói chuyện với tao nữa."
Seungri đảo mắt trước lời nhận xét ấu trĩ của Jackson. "Nhưng mà vì sao mày lại ở đây hả?"
Trong một giây, mắt Jackson tối lại. "Bởi vì mày là chủ quán này, nên mày cũng đáng được biết."
"Biết gì?" Seungri trở nên nghiêm túc. Nếu có chuyện gì xảy đến với quán rượu thì anh cũng chết chắc.
"Tao đang điều tra một vài thứ quan trọng, và đối tượng tình nghi của tao được trông thấy lần gần đây nhất là ở trong quán của mày." Jackson nói, chỉ đủ để Seungri nắm được tình hình.
"Ai thấy cơ?"
"Yugyeom và Bambam."
"Ôi lạy Chúa, hai đứa nó vừa ở đây trước khi Youngjae vào."
"Thế hai đứa đâu?" Jackson hỏi.
"Vội vàng bỏ đi rồi." Seungri nói, nhớ lại cảnh hai đứa nhóc nuốt vội cốc nước chanh trong một ngụm trước khi cảm ơn anh và lao ra ngoài như thể vừa trông thấy ma.
"Hai đứa đang đuổi theo ai, mày có nhớ được không?"
"Rất tiếc tao không biết." Người pha chế trông thực sự lo lắng. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Không." Jackson cúi đầu. "Mọi thứ đang rất loạn. Jaebum đang rất loạn. Jinyoung và Mark rất quyết liệt. Và Youngjae thì đang gặp nguy, nên tao-"
"HẢ?! Youngjae làm sao?"
Thở dài, Jackson quyết định tiết lộ một chút, tin tưởng Seungri, người bạn lâu năm sẽ không nói cho ai. "Đối tượng tình nghi của tao đang nhắm vào Youngjae. Tao chỉ có thể nói với mày như vậy, nhưng tao ngạc nhiên khi thấy Youngjae ở đây. Thật đấy, tao đã sợ là-"
"Jackson." Giọng điệu vui vẻ của Seungri đột nhiên căng thẳng. "Youngjae đâu rồi?"
Viên đặc vụ quay về phía lẽ ra vị bác sĩ đang ngồi. Chiếc ghế trống vắng. Tung tích Youngjae đã biến mất. Và chiếc ly đựng rượu trên bàn vẫn còn hơn một nửa. Có thứ gì đó nhộn nhạo trong dạ dày khiến Jackson phát ốm.
"Cậu ta." Seungri nói. "Jackson, tao biết kiểu uống của Youngjae. Cậu ta sẽ không bao giờ rời đi mà chưa uống xong ly Malbec của mình. Đó là đồ uống ưa thích của cậu ta. Jackson, cho dù trong tấm trạng nào, Youngjae cũng sẽ không bao giờ bở dở đồ uống như vậy."
Không nói một lời, Jackson chảy ra ngoài cửa, báng súng nằm gọn trong tay.
.
.
."Tao không tin được là tao lại để mày lôi kéo vào vụ này." Yugyeom gầm gừ. "Chuyện này thật lố bịch! Chờ đến khi Jaebum hyung phát hiện ra xem, đầu chúng ta sẽ lìa khỏi cổ."
"Mày bình tĩnh một giây thôi được không? Mày đang làm quá lên đó, chúng ta sẽ ổn cả thôi." Bambam trấn an, chán ngấy mớ cằn nhằn không biết mệt mỏi này. "Có Jackson hyung chống lưng rồi còn gì."
Yugeyom hừ mùi. "Đừng có quên là Đội trưởng thì chức cao hơn Đội phó. Và từ khi nào mà mày lại tin tưởng Đội phó E.C.I như thế hả?"
"Chúng ta đang làm chung nhiệm vụ hải ngoại còn gì. Anh ấy đáng tin cậy lắm. Hơn nữa, anh ấy còn có Mark hyung chống lưng cho nữa. Mày nghĩ mà xem, khi Mark hyung có dính vào, thì chỉ cần một nụ hôn thôi và Đội phó của chúng ta, Jinyoung hyung cũng sẽ bị lôi vào. Và khi có Jinyoung hyung rồi, thì chỉ cần Mark hyung làm mặt đáng yêu thôi là Jinyoung hyung sẽ nghe lời ngay. Và nếu Jaebum hyung có giết chúng ta, thì Jinyoung hyung sẽ đứng ra bảo vệ thôi. Thấy chưa? Chẳng có gì to tát cả, man." Bambam đấm lên vai YuGyeom.
"Hoặc là Mark hyung có thể trực tiếp nói chuyện với Jaebum hyung vì họ cũng là bạn thân mà."
"À ừ, thế cũng được."
"Ờ, thế nếu Đội trưởng Tuan mà quay lưng lại với chúng ta thì sao?"
"Thì chết chắc luôn."
Yugyeom lườm Bambam. Người cao hơn bắt đầu hối hận vì đã nhập cuộc theo dõi này. Cậu bị kéo theo cùng bởi vì Bambam đã nữa lôi kéo nửa giận dỗi nửa ép buộc cậu đến đây. Viên đặc vụ vẫn cảm thấy vô cùng nực cười rằng họ còn chẳng hiểu vì sao họ phải theo dõi nữa. Họ, đặc biệt là Bambam, chỉ làm bởi vì Jackson cần vài đặc vụ giỏi. Và Bambam thì dễ dàng bị thuyết phục bởi vài tấm vé tham gia trình diễn thời trang miễn phí.
Kim Yugyeom hoàn toàn không hiểu vì sao cậu với Bambam có thể làm bạn nữa.
"Chúng ta mất dấu rồi Bambam à. Giờ chúng ta về được chưa?" Yugyeom càu nhàu kéo chiếc áo khoác trên người chặt hơn một chút vì gió đã bắt đầu thổi mạnh. Bị làm phiền bởi thiên nhiên hung dữ, Yugyeom nâng kính cửa sổ ô tô lên.
"Chưa được. Ông ta chỉ quanh quẩn ở- Yugyeom?" Lời nói của Bambam như bị mắc ở cổ họng khi mắt cậu mở to chứng kiến một bóng dáng to lớn đang lôi kéo một thân hình không có sức sống nhỏ hơn rất nhiều vào chiếc xe tải nhỏ cạnh đó. "Đ*t con mẹ nó Yugyeom, ông ta kìa!"
Yugyeom vươn đầu về phía Bambam chỉ và rít lên. Cho dù trời rất tối, Ánh mắt của Yugyeom vẫn nhận ra được thân thể bị lôi kéo kia là ai. "Đó không phải.... Ôi Chúa ơi, Bambam, đó là bạn trai bác sĩ của Jaebum hyung đó!"
Trước khi hai viên đặc vụ kịp động một đầu ngón tay, chiếc xe tải đã phóng hết tốc lực trên đường. Họ lao ra khỏi nơi ẩn nấp và đuổi theo phương tiện kia. Bambam, là người lái xe, nhấn chân ga cực mạnh, khiến Yugyeom ngã dúi về phía trước. May mà cậu đã kịp cài dây an toàn. Không chần chừ, Yugyeom lấy điện thoại ra và gọi cho Đội phó E.C.I.
Chiếc xe tải, nhận ra mình đang bị bám đuôi, liền quẹo trái và vượt qua một lần đèn đỏ. Bambam không còn cách nào khác ngoài giẫm chân phanh, miệng không ngừng lẩm bẩm 'nhanh nào, nhanh nào' khi cậu nhìn chằm chằm cột đèn giao thông, muốn nó đổi màu thật nhanh.
"Sếp!-" Yugyeom gào lên ngay khi đầu bên kia cạch một tiếng bắt máy.
"Hai đứa đang ở đâu thế?! Có chuyện gì?!" Jackson nói vọng tới, giọng hoảng hốt.
"Chúng tôi đang đuổi theo đối tượng, nhưng mà hắn đang giữ Choi Youngjae, thưa sếp!"
"HẢ?! ĐỆT! TÔI BIẾT MÀ! Mở loa ngoài nhanh lên!"
Yugyeom ấn nút mở loa ngoài và Jackson hét qua điện thoại. "BAMBAM, CÁ CÁI MÔNG CỦA CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN TRỐN THOÁT NGHE CHƯA?!! CHÚNG TA SẼ CHẾT SẠCH NẾU NHƯ YOUNGJAE CÓ CHUYỆN ĐÓ!!"
Thay vì đáp lại, Bambam tăng tốc hơn nữa, chạy tới 145 dặm một giờ vì họ đã bị bỏ lại khá xa. Quyết tâm tìm bằng được chiếc xe tải, viên đặc vụ vượt qua vài lần đèn đỏ. Dù sao đây cũng là xe của chính phủ, họ cũng chẳng bị phạt đâu. Yugyeom giữ chặt lấy tay nắm trong xe để giữ cơ thể khỏi bị bay đi mỗi khi Bambam rẽ ngoặt, bất chấp luật lệ giao thông. Luật vốn dựng lên là để phá mà.
Chỉ ngay giây sau, chiếc xe tải quen mắt đã xuất hiện. Yugyeom cười khẩy, tự hào về trình độ của cộng sự mình.
Bambam còn cười tươi hơn. "Mày chết chắc rồi con."
Chiếc xe tải lại bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt. Tất nhiên là Bambam cũng không kém. Viên đặc vụ tập trung vào phương tiện trước mặt, ánh mắt không một giây lơi là. Bambam đổi làn đường và đạp chân ga, chiếc xe giờ đã song song với xe tải. Yugyeom thở dài, tự ôm lấy mình khỏi vụ va chạm. Bambam, trong khi đó, quay vô lăng sang bên phải, đập mạnh vào chiếc xe tải. Tiếng kim loại ken két sượt qua nhau inh tai. Cậu chuẩn bị huých vào chiếc xe lần nữa, thì nó đột ngột đánh lái lui về bên phải xa hơn.
"Giữ chắc vào Yug." Bambam thở ra, bực bội. Với một đường lượn hoàn hảo, Bambam cho xe áp sát vào chiếc xa tải, ép chặt vào mép đường. Tia lửa tóe ra từ vỏ xe kim loại bị ma sát. Cắn chặt môi dưới, Bambam nhấn chân ga hết cỡ, dồn chiếc xe tải vào mép tường trong con ngõ hẹp.
Người đàn ông trong chiếc xe tải nắm chặt lấy vô lăng và vặn ngược nó lại, nỗ lực cuối cùng để thoát ra khỏi cái bẫy. Chiếc xe tải, kích thước lớn hơn chiếc xe chống đạn SUV màu đen của chính phủ, đã là một lợi thế rồi. Chiếc xe tải tiếp tục đi sát bên tường cho tới khi thoát ra khỏi con ngõ và không còn bị bức tường cản trở. Tận dụng cơ hội, chiếc xe tải đánh lại tông vào chiếc SUV, khiến chiếc xe màu đen quay vòng và bắn ra khỏi đường chính. Thật xấu hổ là không có chiếc xe nào khác trên đường, nhưng trong khi chiếc SUV quay tròn trên đường thì chiếc xe tải đã tăng tốc, rẽ ngoặt ở tất cả mọi chỗ có thể để cắt đuôi.
Bên trong chiếc xe, Yugyeom giữ chặt lấy ghế ngồi trong khi Bambam cố gắng dừng chiếc xe lại. Nó chỉ đứng lại khi va phải một cột đèn. Túi khí lập tức bật ra, ngăn hai người không bị ngã về phía trước và đập đầu lên cửa kính. Gầm gừ đau đớn, Yugeyom quay sang nhìn Bambam. Viên đặc vụ trẻ vội vàng tháo dây an toàn và chạy ra ngoài con đường vắng. Yugyeom theo sau đó vài giây.
"Mày ổn chứ?" Yugyeom mở miệng.
"Cái đ*t con m*." Bambam tức giận chửi thề, hung hăng đá bánh xe.
"Bambam, không sao-"
"Không cái mẹ gì mà không! TAO ĐÃ GẦN TÓM ĐƯỢC HẮN! Đệt!..." Bambam vò đầu bứt tai, gương mặt đỏ rực. "Thằng khốn kiếp."
Yugyeom thở dài và nhìn xung quanh. Ít nhất là họ vẫn lành lặn, cậu nghĩ. Cậu rút điện thoại và gọi cho Jackson, thông báo chuyện đã xảy ra. Một tràng tiếng Trung và tiếng Quan Thoại xổ ra mà Yugyeom có thể đoán là vị Đội phó đang chửi.
"Mà thôi, hai đứa không sao là tốt rồi." Jackson thở dài. "Ở nguyên đó, anh tới đây."
"Vâng hyung." Yugyeom đáp và cúp máy. Cậu liếc nhìn bạn mình đồng thời cũng là cộng sự, vẫn đang lầm bầm càu nhàu gì đó bằng tiếng Thái. Yugyeom lại thở dài. "Đêm nay sẽ dài lắm đây."
.
.
.
Tiếng vũ khí lên đạn khiến Youngjae tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Vị bác sĩ chậm rãi hé mắt. Cậu bối rối khi phát hiện mình bị buộc chặt vào một chiếc ghế bằng dây thừng ướt. Giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây, nhưng cậu càng cựa quậy nhiều thì nó càng thít chặt hơn. Đành từ bỏ, Youngjae nhìn quanh và nhận ra đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Cậu nhớ mình đã đang uống ở quán rượu của Seungri và đang trò chuyện cùng Jackson. Thế thì thế quái nào cậu lại ở đây? Một tiếng súng lên nòng nữa khiến Youngjae quay phắt về phía phát ra âm thanh. Ngay phía trước cậu, cách xa một khoảng, là một người đàn ông trung niên đang nở một nụ cười ghê rợn.
"Xin chào bác sĩ." Tên bắt cóc mở miệng.
"Ông là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?" Youngjae hỏi, đã bắt đầu cảm thấy kinh tởm.
Gã cười, trán nhăn lại và âm thanh phát ra từ khuôn miệng đó khiến Youngjae nổi da gà. Cảm giác đó chỉ đến khi người ta cảm thấy nguy hiểm. Sau một khoảnh khắc, tiếng cười tắt ngấm, khóe môi khô khốc nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn. "Tao là ai không quan trọng. Nhưng mày, mày thì rất quan trọng đấy."
"Ông muốn gì?" Youngjae hỏi. Cậu đã từng rơi vào tình cảnh này trước đây. Bị bắt cóc cũng chẳng phải là trải nghiệm mới mẻ với vị bác sĩ nữa .Trong tình thế ấy, thì tốt nhất là thương thảo với bọn chúng.
"Đơn giản lắm." Gã cúi gập người trên ghế. "Nói cho tao những gì mày biết và mày sẽ được tự do."
Youngjae nghiêng đầu băn khoăn. "Tôi biết cái gì? Ông đang nói đến cái gì? Tôi không hiểu-"
"Con mẹ nó! Mày có biết! Đừng có giả bộ mày không biết gì nữa."
"Kể cả tôi có biết gì đó, thì nếu tôi nói ra, ông cũng sẽ giết tôi thôi."
"Đừng có khôn lỏi với tao, thằng nhãi." Gã nhạo báng. "Mạng mày trong tay tao nên tao muốn làm gì với mày thì làm. Kể cả bỏ mặc mày chết rục ở đây hay là đem mày cho bọn mafia để lấy vài triệu."
Nhắc tới mafia, ánh mắt Youngjae rực lên như điện. Mẹ kiếp, mafia? Chúa ơi làm ơn đừng có nói với mình là bọn chúng nữa. Youngjae nghiến răng. Không đời nào cậu sẽ rơi vào tay bọn người Nga đó nữa. Tám tháng đó như sống trong địa ngục, may là Youngjae không mắc bệnh tâm thần nào sau khi thoát khỏi đó. Nhưng nó cũng khiến cậu KHÔNG BAO GIỜ muốn dính líu đến chúng thêm một lần nào nữa.
"Trúng hồng tâm, hả?"
"Tôi không biết gì hết." Youngjae nói. Giọng cậu đầy kiểm soát và chắc nịch. Không có một dấu hiệu lung lay nào.
"Tao mệt với mấy trò nói dối của mày quá." Gã đột nhiên đứng dậy, rút ra một khẩu súng lục. "Vậy thì," gã đặt khẩu súng lên. "Chúng ta chơi một trò chơi nhé." Và gã quay khẩu súng. "Mày biết trò này mà, đúng không? Đây là trò ưa thích của mày mà, Choi Youngjae."
Youngjae biết chính xác gã bắt cóc đang làm gì - cò quay Nga. Nếu như có bất cứ thứ gì mà vị bác sĩ học được từ bọn chúng thì đó chính là chúng cực kỳ thích thú với việc tra tấn tinh thần nạn nhân bằng cách khiến họ phải suy đoán xem khi nào mình sẽ chết. Youngjae không thể đếm nổi số lần mà cậu bị đặt dưới họng súng, khi mà cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt và đặt mạng sống vào tay Thượng đế.
Gã tiến lại gần Youngjae và đặt đầu súng lên thái dương của cậu. Youngjae thở dài một tiếng bực bội.
"Tao sẽ hỏi lại lần nữa." Điệu bộ trêu chọc thô bỉ rõ ràng trong giọng nói. "Mày biết cái gì?"
"Không gì cả."
Ngón tay đặt lên cò súng. Một tiếng 'tách' vang vọng cả nhà kho. Và tiếng cười phá lên xen kẽ. Youngjae nín thở. Cậu ghét trò này.
"Mày đang che giấu cái gì hả Youngjae?"
"Tôi đã nói là tôi không biết gì hết."
Một lần kéo cò nữa. Và lại một lần tiếng kim loại vọng lên.
"Nói.Cho.Tao.Mày.Biết.Cái.Gì?"
Bây giờ là cơ hội 50-50. Gã đang cầm khẩu súng lục bốn viên. Lần tiếp theo bóp cò thì Youngjae có thể bị bắn nát sọ.
"Tao chẳng có gì để nói, vì tao đ*o biết gì hết."
Nhếch môi xấu xa, gã không ngần ngại mà bóp cò. Youngjae nhắm mắt, chờ đợi kết quả. Lại một lần nữa tiếng kim loại vang lên giữa bốn bức tường, khiến bất cứ loài thú đêm nào cũng phải hoảng sợ.
Chính là nó. Vòng cuối cùng của trò chơi đầy may rủi, và nó sẽ kết thúc cuộc đời của Youngjae.
"Giỏi đấy." Tên bắt cóc nở nụ cười nhạo báng. "Mày cũng gặp may lắm nhóc. Nhưng chẳng được lâu đâu."
Youngjae khịt mũi. "Chúa yêu tao mà." Mặc dù bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho mấy lời ngạo nghễ đó, nhưng Youngjae không nhịn được trở nên ngổ ngáo. Nếu như cậu mà chết, thì vị bác sĩ cũng muốn bản thân là một người dũng cảm.
"Tao biết chứ, nhưng trước khi mày chết." Họng súng được rời đi. Gã đi tới đối diện với Youngjae. Nụ cười của gã trở nên nguy hiểm mà Youngjae không nhịn được nuốt khan. "Tao sẽ cho mày biết một điều mà mày muốn biết."
"Vinh dự quá." Youngjae cười khẩy.
"Về thằng bạn trai của mày." Gã bắt đầu. "Mày có thực sự hiểu nó không?"
Vị bác sĩ cứng người. Không, đừng có lôi Jaebum vào chuyện này. Làm ơn đừng. Jaebum không liên quan gì cả.
Gã tiếp tục khi thấy Youngjae im lặng. "Mày nghĩ là nó yêu mày."
"GÌ?" Youngjae liếc nhìn gã, ánh mắt sắc bén tràn ngập căm ghét.
"Nó không yêu mày, Youngjae à." Gã nhẹ nhàng thốt lên như thể đang dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè đòi mẹ. "Im Jaebum chưa bao giờ yêu mày."
"Ông đang nói gì. Ông không hiểu-"
"Nó chỉ tiếp cận mày vì nhiệm vụ thôi, đồ nai con."
Nó đánh thẳng vào cậu, rất mạnh. Trong suốt thời gian vừa qua, Youngjae đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng chỉ một cậu nói này thôi, những bức tường mà cậu dựng lên đã sụp đổ. "Mày đang n-n-nói cái g-g-gì?" Giọng cậu trở nên run rẩy.
"Trúng trọng điểm rồi hả? Tất nhiên là mày không biết rồi vì Jaebum là đặc vụ giỏi nhất được cử tới để moi thông tin từ mày hoặc giết mày mà."
"Ông ... ông nói dối." Youngjae nói qua kẽ răng. Một phần trong cậu vẫn muốn tin tưởng Jaebum, muốn tin rằng Jaebum yêu cậu, và tất cả những gì Jaebum đã nói là sự thật.
Phá lên cười trong thỏa mãn trước phản ứng của vị bác sĩ, gã bắt đầu đi vòng quanh. "Buồn là tao không nói dối đâu, tao có chứng cứ." Lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, gã bấm nút bật.
Giọng nói phát ra từ máy ghi âm vang vọng trong tai Youngjae. Đó là giọng nói của Jaebum.
"Sếp, tôi tới để báo cáo."
"Đặc vụ Im Jaebum của nhánh Trưởng tư lệnh Park, cậu có thể tiếp tục."
"Vâng thưa sếp. Không có nhiều thông tin. Choi Youngjae vẫn đang bình thường. Tôi vẫn chưa điều tra được gì."
"Cậu sẽ sớm khai thác được từ hắn chứ?"
"Vâng thưa sếp. Đó là nhiệm vụ của tôi."
"Đặc vụ Im, nếu như mọi chuyện quá phiền phức, tôi muốn cậu mang hắn ra."
"Sếp?"
"Loại bỏ hắn, Đặc vụ Im ạ. Ý tôi là như vậy."
"Nếu đó là mệnh lệnh mới. Rõ thưa sếp, tôi sẽ thực thi."
"Tốt. Cậu có thể ra ngoài, Đặc vụ Im. Ta chờ kết quả từ cậu."
"Cảm ơn sếp."
Youngjae không hề nhúc nhích hay hé miệng nửa lời. Đầu cậu đau. Cho dù không muốn tin, thì đây chính là chứng cứ đanh thép nhất. Chúa ơi cậu cảm thấy thật ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn. Cậu cảm thấy ghê tởm với bản thân mình vì đã rơi vào kế hoạch của Jaebum. Cậu cảm thấy mình thật đáng thương vì đã để mình phải lòng anh. Youngjae đã sa ngã, sa ngã vì Jaebum.
Và bây giờ đây, Youngjae ước gì gã hãy bóp cò súng đi, để cậu không phải đau lòng thêm một lần nào nữa.
"Tội nghiệp mày." Gã lắc đầu, ánh mắt giả dối. "Mày ổn đấy chứ?"
Phải mất chút thời gian để vị bác sĩ lấy lại được tinh thần. Cậu ngẩng đầu cao ngạo và cười khẩy. "Tao đã nghe thấy giọng mày, vậy là mày làm việc cho K.N.S.S. Nực cười làm sao khi mà mày lại là chân tay cho lũ thổ phỉ."
Gã bắt cóc khựng lại trong vài giây, nhưng rất nhanh che giấu điểm yếu của mình bằng một nụ cười ghê rợn. "Mày có biết cũng chẳng sao. Dù gì thì mày cũng ngỏm thôi. Người chết thì không thể nói."
"Phải." Youngjae thở dài. "Và mày cũng chẳng moi được gì từ tao. Mày nghĩ mài có thể làm gì khi mà ngay cả đặc vụ giỏi nhất còn làm không nổi?"
Gã phá lên cười. "Thấy chưa, Jaebum cứ tưởng quyến rũ mày sẽ khiến mày mở miệng, nhưng nó sai rồi. Nó cũng chẳng giỏi giang gì vì nó đã thất bại. Nhưng tao, tao thích gọi đó là nỗi sợ hãi. Nói đi Choi Youngjae, mày muốn nói điều gì trước khi chết?"
Tôi yêu anh, nói với Jaebum là tôi yêu anh ấy. Youngjae muốn hét lên, gào thét, cho cả thế giới này biết được tình cảm mà cậu dành cho người đặc biệt ấy như thế nào. Cậu đã định tối nay sẽ thổ lộ. Thế nên cậu mới tìm tới chỗ làm của Jaebum. Và bây giờ, nhận ra mọi cảm xúc của Jaebum chỉ là dối trá. Youngjae muốn cười thật to. Nhưng đồng thời, cậu lại muốn Jaebum biết rằng anh đã làm rất tốt khiến vị bác sĩ tưởng rằng đó là thật.
Nhưng thay vào đó, cậu nói. "Vỗ lưng Jaebum và nói với anh ta rằng anh ta diễn giỏi lắm, xứng đáng được giải Oscar đó."
"Tao vốn không định giết mày, nhưng dù sao thì mày cũng sẽ chết thôi." Gã nhấc tay, súng lục cầm sẵn, gã nhắm thẳng vào đầu Youngjae. "Và chắc chắn, tao sẽ truyền lại lời mày đến nó, bởi vì tao cũng còn chút lương tâm mà."
"Tốt." Youngjae nói, khép mi mắt, hồi tưởng lại những ký ức với Jaebum và mỉm cười, một dòng nước mắt chảy xuống. Youngjae khẽ thở ra và chuẩn bị tinh thần.
"Tạm biệt, Choi Youngjae."
Tiếng súng lục gầm rũ khi đạn bắn ra xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, khiến những con chuột cũng phải dựng tóc gáy, vội vã trốn chạy trong bóng tối mịt mùng, khỏi loài quái vật.
_End chapter 16_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro