21. Tango

Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Bốn ngày trôi qua như thể chẳng ai bận tâm về nó. Cảm tưởng như Jackson mới nhắm mắt lại một chút, mà mở ra đã là bốn ngày sau rồi. Hôm nay chính là ngày đó, cái ngày mà anh sẽ để cho Đội trưởng của mình, bạn thân của mình, đi vào hang hùm. Nhưng anh có thể làm gì ngoại trừ cầu nguyện cho Mark sẽ bình an trở về."Hyung." Yugyeom gọi. "Jackson hyung."Bừng tỉnh, Jackson quay lại đối diện với thành viên trẻ nhất của tổ G. "Gì thế Yugyeom?""Em nghe nói ..." Yugyeom lí nhí.Jackson gật đầu. "Anh biết, Bambam cũng vậy. Và anh mừng là hai đứa không nói với ai.""Mark hyung... thực sự sẽ đi sao? Còn Jinyoung hyung? Anh ấy có nên biết không?""Không, bởi vì chuyện này nằm trong phạm vi của E.C.I." Jackson thở dài, ghét Mark vì anh vẫn luôn tuân theo quy định trong những trường hợp như thế này. "Không ai được biết, nhưng vì cậu và Bambam trên lý thuyết là vệ sĩ của anh, nên ít nhất hai đứa cũng có quyền được biết."Tất cả những gì Yugyeom làm là chậm chạp gật đầu. Chẳng ai có thể làm gì để ngăn chuyện này lại hoặc cản Mark đi. Thậm chí JYP cũng làm to chuyện lên nhưng Đội trưởng Tuan vẫn kiên quyết. Và lần nữa, nếu như có bất kỳ ai có đủ khả năng đảm đương vụ này, thì đó chính là Mark. Anh là đặc vụ giỏi nhất và là người phù hợp nhất cho những nhiệm vụ phút chót này. Jackson ghét việc Mark tự ý quyết định tất cả mà không cần quan tâm những người thân thiết xung quanh sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định nguy hiểm đó như thế nào.Nhưng, cho đến cuối cùng thì, chẳng ai có thể trách cứ Mark. Vì anh chính là người đau khổ nhất hiện giờ.

...

Sau mười lăm phút với vài việc giấy tờ nữa, Jinyoung sẽ dọn bàn và ra khỏi văn phòng, đi tới chỗ chồng mình trước khi rời đi ăn trưa với Youngjae. Đó là quy trình hàng ngày của cậu, bởi vì Mark cũng làm việc trong cùng một tòa nhà, chỉ cách cậu vài bước chân.Trước khi Jinyoung lật sang trang tiếp theo, tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng. Vị Đội phó phản ứng bằng cách thở dài thật lớn, nhấn mạnh rằng cậu đang rất khó chịu. Mọi người biết rằng họ không nên làm phiền khi cậu đang bận. Tất cả."Bước vào đây đi rồi tôi sẽ chặt đầu cậu." Jinyoung đáp lại tiếng gõ cửa, đảo mắt và giọng nói cáu kỉnh."Xem em có dám thử không."Khoảnh khắc khi hương nước hoa quá đỗi quen thuộc xông vào mũi, Jinyoung lập tức ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên. "Mark?"Mark bình thản bước vào, lờ đi lời đe dọa của Jinyoung khi nãy, bởi vì nói thật nhé, Jinyoung lúc nào cũng mềm lòng với chồng mình. "Trông em bất ngờ chưa kìa." Vị Đội trưởng nói khi anh ngồi thẳng lên bàn.Jinyoung đưa tay ra nắm lấy tay Mark. "Thì, vốn là em tới chỗ anh mà, hôm nay thì khác.""Chỉ là nhớ em một chút." Mark mỉm cười ấm áp. "Muốn ăn trưa với anh không? Anh đã gọi cho Youngjae rồi, thêm vào đó, cậu ta đã có một anh bạn trai bám dính để chăm lo rồi. Em tốt hơn là đi với anh thôi."Vị Đội phó ngước nhìn chồng mình trong chốc lát, cố tìm hiểu hành vi đáng ngờ của người lớn hơn, cậu luôn giỏi trong việc này. Nên tất nhiên, ngay lập tức cậu nhận ra có chuyện không ổn. Họ đã ở bên nhau đủ lâu để nhận ra những thứ nhỏ nhất từ đối phương. Mặc dù Mark mấy ngày nay cực kỳ giữ bí mật, Jinyoung biết. Và bây giờ, Jinyoung không hề ưa cái nét đượm buồn trên gương mặt điển trai của anh."Anh có muốn chia sẻ gì không, anh yêu?" Với tay còn lại, Jinyoung siết lấy đùi Mark an ủi.Mark cúi nhìn đôi mắt dịu dàng của Jinyoung. Họ hiểu nhau quá rõ, và đôi khi, chuyện đó lại không tốt chút nào. Anh có thể nhìn đi chỗ khác để nó không quá rõ ràng. Nhưng anh đã không làm thế. Bởi vì Mark muốn nhìn Jinyoung thật kỹ, thật cẩn thận, bởi vì có thể anh sẽ không bao giờ được trông thấy lại lần nữa. Là một kẻ lụy tình, anh không thể ngăn giọt nước mắt rớt xuống. "Không có gì." Mark nói. "Em đừng lo."Biết rằng Mark đang nói dối, nhưng thấy anh buồn đến mức phải rơi lệ khiến Jinyoung cảm thấy căm ghét thế giới này. Đứng dậy, cậu nhào vào lòng Mark và ôm chặt lấy anh. Họ không nói gì cả. Không cần một từ ngữ nào hết. Những năm tháng bên nhau đã đủ để thể hiện những lời không thể nói ra."Em không biết anh đang làm gì, nhưng làm ơn hãy cẩn trọng." Jinyoung lẩm bẩm trên mái tóc lộn xộn màu cà phê của Mark. "Nhớ rằng em sẽ luôn ở đây chờ anh, vậy nên hãy trở về với em, xin anh."Ôm chặt lấy chồng mình, Mark nói. "Anh yêu em.""Em cũng yêu anh."Buông ra khỏi cái ôm, Jinyoung đưa tay ôm lấy gương mặt Mark mà hôn đi những giọt nước mắt. "Hãy nhớ những lời em nói và trở lại nhé.""Anh yêu em. Cảm ơn em vì tất cả." Mark khẽ thì thào khi anh nhoài người cho một nụ hôn.Trái tim Jinyoung vỡ vụn. Tại sao nó lại nghe như một lời vĩnh biệt đến thế?

...

"Lần cuối." Jackson tuyệt vọng cầu xin. "Mày có thể ở nguyên chỗ mà mày đang đứng bây giờ."Bây giờ là chín giờ tối, cả đội E.C.I đã tập hợp lại trên nóc một tòa nhà riêng biệt ở một nhánh của K.N.S.S. Trực thăng đã sẵn sàng, cánh quạt bắt đầu phần phật chém gió bằng một tốc độ khó tin. Các đặc vụ đã đứng xung quanh, nửa trong số họ đang kiểm tra lại vũ khí và tai nghe lần cuối trong khi nữa còn lại nói lời tạm biệt và chúc may mắn."Tao đi đây Jacks." Mark nói lời cuối cùng khi anh xoay chiếc dao găm của mình trong tay trước khi cất nó vào trong chiếc bốt da.Jackson thở dài. "Mày đã nói với chồng mày, bạn thân mày và bạn thân của chồng mày chưa?""Ừ, gần như rồi." Mark đáp, vuốt thẳng vạt áo da. "Tao đã ăn trưa với Jinyoung."Đội phó Wang khoanh tay trước ngực, quan sát Đội trưởng của mình đang sẵn sàng. Viên đặc vụ tóc vàng muốn cho Mark một liều thuốc mê để kéo anh trở lại. Dù cho Jackson có tin tưởng Mark nhiều thế nào, anh cũng không thể đành lòng nhìn Mark rời đi trong khi hoàn toàn hiểu rõ cơ hội quay trở về là dưới ba mươi phần trăm. Jackson cũng chẳng thể làm gì cho dù anh có mong ước. Mọi thứ đã đi quá xa. Mark đã không thể quay đầu lại và bỏ đội của mình bơ vơ. Đó đâu phải là việc mà một Đội trưởng tốt nên làm."Tao có thể là người nói cho cậu ấy biết nếu như có chuyện gì xảy ra chứ?" Jackson hỏi, nắm lấy vạt áo khoác của Mark. Jinyoung sẽ không chịu được chuyện này đâu."Để em ấy rút dao ra và chém lên mặt mày để giải tỏa hả?" Mark khịt mũi. "Ừ, chúc may mắn nhé.""Thật đấy Mark, Jinyoung có thể đánh chết tao mà tao vẫn để yên vì lỗi của tao đã không ngăn được ông chồng của cậu ấy đi vào cõi chết."Đặt tay lên hai vai căng thẳng của Jackson, Mark nhìn thẳng vào mắt bạn mình. "Đừng nói vậy. Không phải lỗi của mày. Kệ nó đi. Kệ tao đi.""Đ*t m* mày, Tuan." Jackson cáu kỉnh, chẳng thể dùng ánh mắt cứng rắn để nhìn Mark."Mày nói nghe cứ như Jaebum rồi đấy." Mark bật cười."MARK-HYUNG!" Bambam chạy tới với hai viên đặc vụ. "Trưởng tư lệnh Park gửi lời chào."Mark đảo mắt. "Ờ. Ông ta còn không tới tiễn anh được hả?""Ông ấy nói không muốn bị mọi người thấy mình khóc." Yugyeom xuất hiện bên cạnh Bambam. "JYP nói thế."Bốn người họ đứng đó, yên lặng trong tiếng ồn từ cánh quạt của trực thăng. Jackson không thú nhận, nhưng anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Anh không dám tin chuyện như thế này xảy ra. Người bạn tốt bao nhiều năm của anh sẽ ra đi và có thể chẳng bao giờ trở lại. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Tại sao số phận lại nghiệt ngã như thế?Bambam là người đầu tiên chủ động kéo tất cả vào một cái ôm. Mark mỉm cười và để hơi ấm bao phủ cơ thể. Anh chợt muốn cảm nhận Jinyoung nằm trong vòng tay anh một lần cuối."Tao phải đi thôi." Mark nói, bình tĩnh và nhẹ nhàng như thể anh sợ rằng nếu như anh lo lắng, thì tay anh sẽ run và chuyện tồi tệ sẽ tới."Chúc may mắn." Jackson gượng cười chua chát. "Mày sẽ làm được."Yugyeom kéo cánh tay Mark và thì thầm bên tai vị Đội trưởng. "Jinyoung hyung nói anh ấy sẽ không tha thứ cho anh nếu như anh rời đi mà không nói tạm biệt. Nên nếu như anh đi, nhất định phải trở về và nói tạm biệt nhé. Nếu không, anh ấy không quan tâm anh ở đâu, mà sẽ tìm anh cho bằng được và khiến anh hối hận vì đã bỏ anh ấy đi như thế."

...

Jaebum quẹt thẻ lên chiếc máy nhận dạng công nghệ cao gắn trên cánh cửa bằng kim loại thuộc căn phòng đặc biệt bên dưới tầng hầm của trụ sở K.N.S.S. Sau khi máy quét thành công, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một phòng nghiên cứu rộng lớn với những chiếc máy tính hiện đại và các đặc vụ đang làm việc. Jaebum bước vào. Đập vào mắt anh là bóng lưng của vị Đội phó.Đội trưởng cười khẩy. "Chơi vui không?"Jinyoung quay đầu lại và khẽ gật như một lời chào.Vị Đội phó khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán lên màn hình lớn chiếm nửa bức tường. "Em không có ngu.""Anh biết là cậu không." Jaebum thở dài khi bước đến cạnh Jinyoung. "Anh cũng không ngu. Sau sự việc của Youngjae, anh học được cách luôn để mắt tới mọi thứ."Quay sang một đặc vụ, đang điên cuồng gõ phím bên cạnh, Jinyoung ra lệnh. "Thâm nhập vào điện thoại của Mark Tuan."Khựng lại một chút, Min khẽ quay đầu sang. "Không phải Đội trưởng Tuan là chồng của anh sao ạ, Đội phó?""Thâm.Nhập.Vào. Thời gian đang trôi đấy, đặc vụ Lee." Jinyoung ra lệnh.Quay sang nhìn Đội trưởng, vẻ mặt Min hơi co rúm lại vì sợ. Cô chưa bao giờ nghe thấy Đội phó của mình lại nghiêm trọng như thế. Jaebum gật đầu, để cô làm theo mệnh lệnh. Vậy nên Min lập tức quay lại và rất nhanh gõ mật mã gì đó. Sau vài giây, cô lên tiếng. "Nó bị khóa rồi sếp.""Phá." Jinyoung nói."Sếp có chắc không ạ? Đó là Đội trưởng Tuan-""Sau lưng cô là chồng của cậu ta, tôi dám chắc Mark sẽ không trách cô đâu." Jaebum lên tiếng vì biết rằng Jinyoung sẽ không muốn nhắc lại lần nữa, nếu cậu đang giận.Gật đầu, Min làm theo mệnh lệnh. Nhưng chẳng có gì xuất hiện ngoài một dòng chữ.

//Anh không ngu để điện thoại của mình sơ hở đâu, đúng không? Phá nó hoặc tìm cách khác nhé vì sẽ mất thời gian đấy. Ngoan đi em yêu.//

Jinyoung gầm gừ đảo mắt. "Sao em có thể quên mất rằng chống mình con mẹ nó cò bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính và có thể viết tay cả ngàn dòng code cho hệ thống chỉ trong vòng 3 ngày chứ?""Min, thử xác định vị trí của Jackson Wang." Jaebum nhẹ nhàng đề nghị. "Nếu như không thể thâm nhập vào máy Mark, chúng ta có thể dùng cửa sau.""Um sếp, Đội phó Wang trong suốt nhiều giờ qua vẫn ở nguyên một chỗ, không hề di chuyển. Tôi nghĩ-"Một tiếng 'bíp' chợt vang lên và Min thở dài. "-mất tín hiệu GPS rồi."Jaebum đưa tay đỡ trán. "Họ nhất định đã lên kế hoạch mọi thứ rất kỹ càng rồi, đúng không? Chúng ta chẳng thể làm gì, Mark quá thông minh. Min, nhớ đảm bảo mọi đường truyền đều thông suốt. Trả lời tất cả các cuộc gọi.""Anh ấy có nói gì với anh không, Jaebum?" Jinyoung nói sau vài phút trầm ngâm."Không nhiều." Jaebum đáp. "Chủ yếu là dặn anh nhớ nấu nhiều thêm một chút và mang qua cho cậu."Vị Đội phó khịt mũi. "Anh biết không, anh ấy cứ không ngừng nhìn em chăm chú, và em cảm thấy như cứt."Chạm lên chiếc nhẫn bằng vàng trắng nằm trên ngón áp út, Jinyoung khẽ cười. "Em sẽ đợi anh, Mark. Hãy quay về."

...

Máy bay trực thăng đã hạ cánh cách đây hai tiếng. Mark chia nhỏ đội thành nhiều nhóm và để họ bao quanh khu vực trong khi nhóm của anh đi vào tòa nhà. Từ vị trí ẩn nấp, sử dụng ống nhòm, Mark có thể trông thấy những chiếc xe nối đuôi nhau chở những người quan trọng có dính líu tới những hành động phi pháp đi vào lối cửa chính. Quyết định chờ cho tới nửa đêm để tấn công, Mark ra lệnh cho cả đội và chính bản thân anh sẵn sàng trong thời gian đó.Họ không phải đợi lâu cho tới khi Gabsoo bước chân ra khỏi chiếc Lamborghini. Mark lập tức ngồi thẳng dậy và ra lệnh. "Mục tiêu đã xác định. Mọi người vào vị trí."Tiếng đáp lại tràn ngập trong tai nghe của Mark. Vị Đội trưởng nói. "Chúng ta chỉ có một cơ hội. Làm cho tốt và rất nhanh chúng ta sẽ được về nhà, rõ chứ?"Sau khi trao đổi ngắn gọn, cả đội sẵn sàng để xuất phát. Tuy nhiên vẫn còn chút thời gian. Mark tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh nhắm mắt, thả lỏng hai vai. Anh là một đặc vụ, anh được huấn luyện để làm việc này. Anh là một trong những người xuất sắc nhất ở Mỹ và giờ là người giỏi nhất ở K.N.S.S. Anh có thể làm được cho dù kế hoạch tác chiến này có vội vàng di nữa. Nếu như anh cẩn thận, sẽ không có chuyện gì.

Ngoại trừ vài thứ.

Nhóm của Mark đi vào trước bởi vì họ chịu trách nhiệm tòa nhà. Họ tản ra xung quanh và đi qua cửa hậu một cách quá dễ dàng. Nhóm của anh phá hủy hệ thống bảo mật, mở rộng lối vào. Mark chờ cho tới khi cả đội đều vào đúng vị trí trước khi ra hiệu cho nhóm mình tiến lên phía trước.Các đặc vụ viên yên lặng bước đi, súng giữ chắc trong tay. Cả hành lang là những ô cửa kính lớn. Họ phải đổi tư thế và bắt đầu trườn đi. Mark từ người dẫn đầu thành người đi sau cùng, một thiết bị nhỏ trong lòng bàn tay khi ngón tay anh tắt hết tất cả các máy quay an ninh bên trong tòa nhà. Mọi thứ cho đến lúc này đều rất suôn sẻ,nhưng nó lại chỉ khiến Mark lo lắng hơn. Anh có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Có thứ gì đó chắc chắn là không đúng.Mark nhận ra khi có quá nhiều xe và người xuất hiện trong cuộc họp lớn giữa Gabsoo và hai người đứng đầu tổ chức ngầm lớn nhất. Anh sẽ bị nguyền rủa mất."Mẹ kiếp." Mark chửi thầm. Anh nhanh chóng ra hiệu cho cả đội dừng lại.Nhưng rồi họ nhận ra mình đã bị mắc kẹt, các nhóm nhỏ đã vào quá sâu để có thể trở ra. Rất khó để ra ngoài. Mặc dù bối rối nhưng vẫn bình tĩnh, Mark trườn lên phía trước và nói với mọi người hãy rút lui bằng cửa sau, chỗ mà họ đã đi vào. Các thành viên trong đội từ chối bỏ lại Đội trưởng một mình."Mọi người phải đi, ít nhất còn sống sót để gọi cho Jackson." Mark trình bày lí do. "Chúng ta hỏng rồi, hủy nhiệm vụ. Đây chính là Chim non mà chúng ta đã chuẩn bị cho tháng sau."

Chắc rồi, kế hoạch tác chiến Chim non được chuẩn bị kỹ càng và chuẩn xác, nhưng nó phải là cả một đội lớn bao gồm toàn bộ E.C.I và các đội của JYP. Tình huống hiện giờ không hề lý tưởng chút nào. Chỉ có mỗi Mark và một nửa E.C.I. Với số lượng đặc vụ ít ỏi như thế này, họ không thể chiến đấu lại với cả hệ thống ngầm và lũ mafia người Nga được. Trách nhiệm đè nặng trên vai Mark. Mục tiêu của anh bây giờ và đưa các đặc vụ ra ngoài an toàn càng nhanh càng tốt.

Có tiếng súng vọng tới. Mark đang nấp trong một căn phòng hẻo lánh, nhưng anh vẫn nghe được tiếng bước chân dồn dập trên sàn. Báo cáo đưa tới và Mark đảm bảo không tiếng súng nào là từ đặc vụ của anh. Sau khi chờ đợi một chút, Mark liên lạc với một trưởng nhóm."Chuyện gì vậy Thomas?""Sếp, từ vị trí của tôi thấy họ đang bắn lẫn nhau.""Họ?""Vâng sếp. Trông như một cuộc tranh chấp.""Đệt." Mark thở ra. "Giờ ra ngoài còn khó hơn nữa.""Gần như cả đội đã ở bên ngoài chờ sếp. Nhóm chúng tôi đang chờ là nhóm của Tyler và Kaya.""Khỉ thật, họ bị kẹt à?""Chúng tôi bị mất kết nối rồi thưa sếp."Mark đập đầu lên tường rủa thầm. "Ai đó kết nối tôi với Jackson, ngay.""Sếp chờ một chút, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Thomas nói, hi vọng sẽ trấn an Đội trưởng của mình đang bị kẹt bên trong.

Ngắt kết nối với Thomas, Mark thở dài. Anh không thể ngờ lại bị kẹt cứng giữa trận tranh chấp giữa những tên tội phạm hăng máu. Bên ngoài rất ồn ã và Mark không thể mở cửa được. Anh sẽ kiên trì đợi. Thế nhưng bất chợt cánh cửa mở ra, một người nước ngoài xuất hiện. Mark rất nhanh nắm lấy hắn và kéo vào trong, đồng thời đóng chặt cửa.Họ giáp lá cà. Hắn to gấp đôi người Mark và mặc đồ màu đen với một con dao trong tay. Mark chạy ngang trên tường và đá móc hắn xuống. Nhân cơ hội hắn còn đang bối rối, Mark thuần thục bẻ tay hắn và cúi xuống lấy con dao găm trong bốt ra. Nếu như có ai đó giỏi dùng dao nhất, thì đó chính là Mark.Nhỏ người hơn nhưng nhanh hơn, Mark cứa lên cổ tay gã ngoại quốc, sâu khiến máu tuôn ra ồng ộc và hắn gào lên thảm thiết. Xoay con dao trong tay, Mark bước một bước dài sang bên trái, đá vào phía sau đầu gối bên hắn khiến hắn lập tức quỳ xuống. Với một đường cắt sắc ngọt khác, Mark cứa đứt họng hắn. Viên đặc vụ lau lưỡi dao vào tay áo và cất lại vào trong bốt.Mark quay lại chỗ nấp ở bên cửa. Tiếng súng đạn quá lớn khiến Mark không thể nghe thấy tiếng Jackson gọi lần đầu tiên. "Chào?""MARK! MARK! MARK! SAO THẾ?" Jackson hét qua tai nghe, khiến vị Đội trưởng nhăn mặt. "Sao Thomas lại hốt hoảng gọi tao thế?""Jacks." Mark thở dài. "Tụi tao hỏng rồi.""HẢ? Không, Mark, nói tao nghe chuyện gì?""Chúng đã đổi ngày, giờ tụi tao đang mắc kẹt giữa cuộc đối đầu giữa chúng. Tao bị kẹt bên trong phòng và không thể ra ngoài khi chúng đang bắn giết lẫn nhau. Tới đây đi Jacks.""O-okay. Ở yên đó, được chứ? Tao đang tới. Đừng có ngỏm đấy Mark." Jackson run rẩy nói, với sự hoảng sợ tột bậc."Jackson Wang." Mark gọi. "Bình tĩnh. Giữ bình tĩnh và tới đây. Mày không được hoảng loạn. Mày là Đội phó của E.C.I, mày chịu trách nhiệm cho cả đội khi tao không có mặt. Vậy nên, bình tĩnh.""Tao đ*o thể bình tĩnh được khi nghe tiếng súng xối xả như thế." Jackson gào lên. "Xin mày đấy, nhớ giữ kết nối. Tụi tao đang tới. Sẽ đưa mày về nhà. Mark, mọi người đang chờ mày.""Tao biết." Mark cười. "Nhanh lên được không? Ổn cả mà. Mày có thể-"Một tiếng nổ lớn cắt ngang và Mark ngã ra sàn, bức tường rung lên dữ dội và từng mảnh tường bắt đầu rớt xuống."MARK? CÁI GÌ ĐÓ? CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ?" Jackson giờ liên tục gào thét."Đệt." Mark chửi thề cái số phận kinh khủng. "Chúng phát nổ tòa nhà và nó đang sụp xuống.""MARK-"Một tiếng nổ khác nữa và đường truyền bị cắt. Mark không nghe thấy Jackson nữa. Và Jackson cũng không nghe được gì từ Mark. Viên đặc vụ cố gắng kết nối với Thomas nhưng cũng không có tác dụng. Tai nghe của anh giờ trở nên vô dụng. Cáu kỉnh, anh giật nó ra và ném xuống vũng máu của gã ngoại quốc đã chết trên sàn.Anh phải ra khỏi đây trước khi bị chôn sống.

...

Xe cứu thương nối tiếp nhau đi ra từ cánh cổng của bệnh viện quốc gia lớn nhất sau khi nhận được cuộc gọi từ một điệp viên rằng có một vụ nổ lớn ở tòa nhà ngoại thành Seoul. Các nhân viên y tế cùng lên chiếc xe cỡ lớn. Bác sĩ và y tá ở lại trong bệnh viện và bận rộn với việc chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho những ca phẫu thuật tại chỗ. Chỉ có vài bác sĩ bị ép đi cùng, bởi vì báo cáo nói rằng có rất nhiều người trong tòa nhà đó.Và Youngjae là một trong số đó.

Vị bác sĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ việc bị gọi đi khẩn cấp. Youngjae đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ, bởi vì Jaebum đã về trước, nói rằng anh có việc quan trọng phải làm. Cậu đã ngủ rồi, nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu. Youngjae vội vàng mặc quần áo và ra khỏi nhà chưa đấy năm phút sau.Khi Youngjae tới, Sana đã điền đầy đủ thông tin vào báo cáo cho cậu. Sau khi nghe được cuộc gọi từ một điệp viên E.C.I ở K.N.S.S nói giọng Anh Anh, cả cơ thể Youngjae không thể nào thả lỏng và thần kinh không tài nào bình tĩnh nổi.Ngồi trên chiếc xe cấp cứu lớn nhất, Youngjae tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi và họ sẽ tới đó kịp thời để cứu được tất cả. Youngjae liên tục lẩm bẩm và hi vọng và là mọi thứ để có thể xóa khỏi đầu cái suy nghĩ Mark bị nổ tan xác.Cậu muốn gọi điện. Muốn gọi cho Jinyoung và nói cho bạn mình về chuyện này. Nhưng cậu không thể. Youngjae hầu như chẳng thể nhúc nhích. Cậu cảm thấy mệt mỏi và trì trệ. Cậu chỉ vô vọng ngồi đó.Xe cấp cứu cuối cùng cũng dừng lại sau hai tiếng đồng hồ. Youngjae lo lắng chờ đợi các nhân viên y tế và bác sĩ khác ra trước rồi mới xuống xe. Ngay khi nhìn thấy tòa nhà, cổ họng Youngjae như nghẹn lại. Cậu không thể thở nổi. Cậu không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt.Tòa nhà lộng lẫy giờ còn là một đồng hoang tàn đầy bụi. Từng tầng từng tầng cứ thế sụp xuống. Và bom vẫn tiếp tục nổ.

...

Jinyoung không ngừng run rẩy. Min đã hoàn thành việc xâm nhập vào cuộc đối thoại giữa Mark và Jackson. Và giờ đây Jinyoung không thể suy nghĩ thông suốt nổi. Jaebum cũng cứng họng. Không một ai trong số họ nhúc nhích.JYP, đúng lúc đó, xuất hiện với một số lượng lớn đặc vụ. Jaebum quay lại và nhíu mày băn khoăn."Sếp đang làm gì vậy?" Jaebum hỏi."Từ giờ phút này trở đi." Trưởng tư lệnh Park tuyên bố. "Không ai được phép rời khỏi nơi này."Jaebum nghi hoặc nhìn cấp trên. Rõ ràng, JYP ám chỉ 'không ai' ở đây chính là Jinyoung, người vẫn đang đứng đó như trời trồng."Sếp không thể làm thế." Jaebum hét, giọng anh vọng khắp căn phòng. Và rồi, nó quay trở lại nguyền rủa vị Đội trưởng. Nơi này hoàn toàn trống rỗng. Min cũng đã rời đi. Chỉ còn lại Jinyoung và Jaebum, và giờ là JYP cũng các đặc vụ đang đứng gác bên ngoài. Bên trong ,chỉ có ba người họ."Ta có thể làm gì ta muốn, đặc vụ Im." JYP nói, tông giọng kiên định của một vị Trưởng Tư lệnh.Thở dài ngao ngán, Jaebum không tranh cãi với Sếp của mình nữa mà quay sang Jinyoung. "Hey, không sao đâu Jin-"Điện thoại Jinyoung rung lên và vị Đội phó lập tức bắt máy như thể cậu đã chờ đợi nó từ rất lâu."MARK!" Jinyoung gào lên. "Anh- anh đang ở đâu vậy cưng?" Giọng cậu mềm xuống trong tuyệt vọng.Cả Jaebum và JYP đều dỏng tai chú ý."Anh đây Jinyoung à. Nhưng anh không biết mình đang ở đâu nữa." Mark đáp. "Nghe này, anh chỉ còn vài giây nữa, có thể là vài phút nếu anh may mắn. Anh muốn gọi cho em và nói cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều và em nên tự chăm lo cho bản thân-"Hàng loạt tiếng súng vọng tới, Jinyoung hốt hoảng. "Anh có sao không Mark? Chuyện gì vậy ??? Làm ơn nói với em là anh vẫn ổn đi. Xin anh, Mark, anh phải quay lại với em. Nếu không .... Em sẽ không tha thứ cho anh. Xin anh, xin anh, xin anh, anh yêu, quay về đi mà....""Suỵt, bình tĩnh." Giọng Mark đột nhiên trở thành tiếng thì thào và Jinyoung đoán là anh đang ẩn nấp, có nghĩa là những tiếng súng kia là nhắm vào anh. "Anh ở đây, nên là hãy bình tĩnh lại, okay? Anh yêu em.""Anh không cần phải làm vậy, Mark." Jinyoung nói, giọng cậu run run muốn khóc. "Anh không phải làm vậy. Tại sao anh không nói với em? Vì sao?""Bởi vì em sẽ lo lắng và anh không muốn thấy em như thế.""Lí do ngu ngốc.""Anh biết, em yêu." Mark nói cưng chiều, Jinyoung có thể cảm nhận được nụ cười của Mark qua giọng nói ấy. "Nhưng anh yêu em nên không sao cả.""Anh là đồ ngốc.""Thôi nào, hoàng tử của anh, nói..." Mark đột nhiên im bặt một lát trước khi tiếng súng lại đùng đùng nổi lên. "Nói em yêu anh đi. Để anh nghe điều đó lần cuối, em yêu."Jinyoung đưa tay bịt miệng khi nước mắt lăn dài trên má. "Kh-không, em không m-muốn.""Sao không?""Em không muốn nói qua điện thoại. Không phải nói tr-trực tiếp sẽ t-tốt hơn sao?"Mark khẽ mỉm cười. "Ừ em nói đúng. Và sau đó anh có thể hôn em."Jinyoung không thể nói gì trong vài phút. Cậu còn mải khóc trong âm thầm, bởi vì cậu biết trong những lúc như thế này, Mark sẽ lo lắng nếu như nghe tiếng cậu khóc.

Cuối cùng Jinyoung hít sâu một hơi. "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh chết mẹ đi được, Mark. Em chỉ yêu mình anh, duy nhất và mãi mãi. Lại đây, lại đây đi và em sẽ ôm anh trong vòng tay và nói anh nghe em yêu anh nhiều bao nhiêu cũng được. Chỉ cần quay lại đây thôi.""Cảm ơn em, Jinyoung. Anh cũng yêu em. Rất nhiều, em yêu. Ước gì được hôn em ngay bây giờ.""Lại đây đi và em sẽ hôn anh." Jinyoung nói."Anh không thể cưng à." Mark đáp."Đừng nói vậy Mark-""Anh yêu em, Park-Tuan Jinyoung." Mark nói khi anh khẽ thở ra. "Vĩnh biệt, Jinyoung."Và đường truyền chấm dứt."Không... Không, không, không, không, KHÔNG, MARK, ANH KHÔNG THỂ LÀM VẬY. MARK. Mark, Mark, Mark xin anh hãy nghe máy đi mà, Mark. Đừng bỏ em. Anh không thể rời bỏ em như thế, xin anh, xin anh.... Sao em có thể sống mà không có anh. Trả lời em đi, Mark." Jinyoung không còn để tâm chuyện gì nữa. Cậu để mặc nước mắt tự nhiên rơi khi òa khóc trong tuyệt vọng. "Anh yêu, xin anh... Một lần nữa. Để em nghe giọng anh một lần nữa thôi ,Mark. Xin anh..."JYP quay mặt đi hướng khác. Trái tim ông vụn vỡ khi thấy đặc vụ của mình khuỵu gối trên sàn và than khóc cầu xin người chồng trả lời."KHÔNG." Jinyoung rất nhanh đứng dậy. "Anh ấy cần tôi. Chồng tôi cần tôi. Tôi phải đi. Tôi phải đi tới chỗ anh ấy. Mark cần tôi..."Trưởng Tư lệnh Park lập tức quay đầu lại. "Cậu không được đi đâu hết, Đặc vụ Park. Tôi khuyên cậu nên ở nguyên tại chỗ và giữ kiên nhẫn."Jinyoung chạy xồng xộc tới cửa từ vị trí đang đứng. Jaebum bừng tỉnh và vội vã chạy theo Jinyoung và giữ lấy cậu từ phía sau."Cậu không thể Jinyoung, bình tĩnh lại!" Jaebum gào lên khi Jinyoung bắt đầu vùng vẫy."BUÔNG TÔI RA! TÔI KHÔNG THỂ NGỒI ĐÂY MÀ KHÔNG LÀM GÌ TRONG KHI CHỐNG TÔI ĐANG SẮP BỊ NỔ TUNG! BUÔNG.TÔI.RA." Jinyoung gào thét, cơn giận đã bùng phát."KHÔNG! BÌNH TĨNH LẠI!" Jaebum không buông tay. Thay vào đó, anh càng dùng sức hơn. "Cậu chỉ đàng tự làm đau mình thôi, Jinyoung. Dừng lại!""BUÔNG TÔI RA." Jinyoung nổi điên và bắt đầu vung nắm đấm. Jaebum khó khăn giữ lấy cổ tay cậu, tìm cách kìm hãm một Jinyoung đang nổi khùng. Chuyện này rất khó vì thường thì chỉ có Mark mới có thể làm được. Vị Đội phó tận dụng kỹ năng chiến đấu của mình và liên tục ra đòn.JYP phát mệt khi thấy Jaebum khó khăn xoay sở, ông lại gần và tấn công từ phía sau. Ông đá mạnh vào phái sau chân của Jinyoung, khiến viên đặc vụ khụy gối, có lẽ đã gẫy vài cái xương nhỏ."Làm ơn..." Ánh mắt Jinyoung trống rỗng vô hồn. "Để tôi đi, làm ơn ... Anh ấy cần tôi... Anh ấy..."Jaebum quỳ gối, kéo thân thể lảo đảo của bạn mình vào lòng. Ôm Jinyoung thật chặt, Jaebum cố giữ lấy cậu. "Anh biết Jinyoung. Anh biết, không sao cả Jinyoung à. Không sao cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."Jinyoung níu lấy Jaebum và òa khóc nức nở. Cậu không thể ngăn cảm xúc dào dạt đang xâm lấn trong cơ thể và tuôn trào qua những giọt nước mắt. Cậu chỉ muốn khóc và khóc và không cần quan tâm tới thế giới nữa.Thế giới có là gì đâu nếu như không có Mark?Jaebum cho rằng anh có thể làm được. Là một Đội trưởng, anh phải mạnh mẽ, vậy nên anh đã làm thế. Hoặc ít nhất là cố gắng làm thế. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều là con số không khi trông thấy Jinyoung vụn vỡ tan nát. Jaebum không thể cố gắng được nữa."Không sao đâu... Sẽ không..." Ghì chặt Jinyoung vào lòng, Jaebum vùi mặt lên tóc vị Đội phó đang suy sụp và để cho tiếng khóc của mình hòa với của Jinyoung. Bởi vì anh biết, không có chuyện gì là ổn cả.


_End chapter 21_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro