Stubborn

Author: vixx_btsgot7

Translator: 3T

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1119707/stubborn-jaebum-youngjae-2jae-got7

-------------------

Fanfic được thực hiện biên dịch dưới sự đồng ý của tác giả. 

-------------------

Description:

"Anh ổn mà YoungJae. Anh sẽ xem ngày mai thế nào. Nó sẽ qua thôi."

Choi YoungJae thấy mọi thứ.

Choi YoungJae cho rằng JaeBum .... Anh quá sức cứng đầu.

-------------------

***
"Chúng ta đang dần dần đạt được ước mơ của mình. Chúng ta đang sắp tới đó..."

Choi YoungJae nằm trên giường, ánh mắt chòng chọc hướng lên trần nhà, tay trong tay nắm chặt với JaeBum.

"Chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Nó cứ như một giấc mơ vậy."

Cậu nói tiếp trong khi quay sang ôm lấy người lớn hơn rồi vùi mặt vào cổ anh.

"Em đã vất vả rồi."

JaeBum đáp lại với chất giọng trầm ấm mượt mà của mình. Và cho dù không nhìn thấy, Youngjae vẫn biết rằng anh đang mỉm cười.

"Anh còn vất vả hơn em nhiều ấy chứ hyung. Cảm ơn anh vì mọi thứ." YoungJae nói, những cảm xúc chân thành từ tận trái tim. Cậu cảm thấy hơi thở của người lớn hơn có chút thổn thức và cậu, khóe mắt cũng đã đong đầy nước. Nhưng trước khi nước mắt kịp rớt xuống, JaeBum đã vò loạn tóc cậu lên rồi bù và khúc khích cười.

"Hãy thêm một giấc mơ nữa đi."

Cậu biết hyung của mình rất tệ trong việc che giấu cảm xúc đang vỡ òa của mình cũng như việc thay đổi chủ đề nói chuyện. Tuy nhiên thêm một giấc mơ nữa cũng không phải là một ý tưởng tồi.

"Anh đang nghĩ tới điều gì?"

"Concert đầu tiên..."

JaeBum rời khỏi cái ôm của YoungJae và ngồi dậy đối diện với cậu.

"Anh muốn chúng ta có một màn song ca. Chúng ta sẽ hát bài hát mà chúng ta cùng nhau sáng tác nên. Em sẽ vô cùng xinh đẹp và cuốn hút bên cây dương cầm và anh sẽ ở đó cùng với em, lạnh lùng và quyến rũ như mọi khi."

Cậu không nhịn được bật cười. "JaeBum, thôi nào."

"Anh muốn nó sẽ có hai màu chủ đạo là đen và trắng, đơn giản mà cổ điển. Cây dương cầm phải là màu trắng, và còn..."

YoungJae hạnh phúc nhìn JaeBum mải mê nói về giấc mơ mới. Cậu hạnh phúc đến mức muốn bật khóc nhưng đã cố gắng để kìm nén lại. Cậu lặng nghe anh nói như thể tình yêu của đời mình đang diễn ra cho đến khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, và âu yếm nhau, như thường lệ.
***

Choi YoungJae tin rằng, ngoài việc mình ồn ào hơn Mark ra, thì cậu cũng thấy được mọi thứ như anh.Cậu cảm nhận. Cậu để tâm. Cậu để ý YuGyeom và Bambam đã tự dựng lên lớp một lớp bảo vệ, sử dụng sự hài hước như một thứ công cụ chèo chống hữu hiệu. Cậu nhận thấy Jackson bị xúc phạm bởi một lời nhận xét đường đột nhưng anh lại cười xòa cho qua. Cậu nhìn ra cái cách JinYoung nhíu mày thất vọng và rồi mỉm cười rạng rỡ ngay giây sau đó mỗi khi mấy đứa em không nghe theo lời anh. Cậu cũng quan sát thấy Mark có nói ra điều ngược lại, nhưng anh lúc nào cũng có trách nhiệm của một người lớn nhất. Và cuối cùng là JaeBum. Cậu hiểu JaeBum hơn tất thảy, hơn mức mà cậu nên thích ở anh. YoungJae luôn tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là tình bạn thân thiết giữa các thành viên với nhau nhưng cậu tự biết rằng đó là lời nói dối. JaeBum quá thân thiết đến mức thoải mái. Cậu nhìn thấy hàng mày của JaeBum khẽ díu lại một chút rồi giãn ra mỗi khi anh bắt gặp ai đó đang nhìn mình. Cậu cũng cảm thấy như vậy khi vẻ mặt JaeBum thể hiện niềm hạnh phúc đơn thuần, sự tuyệt vọng cùng cực và những cảm xúc đâu đó ở lưng chừng hai khoảng ấy, như nỗi đau.

***
"YoungJae, sẽ thế nào nếu như chúng ta chia tay..."

Choi Youngjae cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp khi những lời nói kia thốt lên từ miệng JaeBum. Họ đang ở trong phòng thu âm, cậu đang chơi đàn mà trong đầu chẳng có chút âm thanh nào cả. JaeBum ngồi đối diện ở chiếc bàn bên kia căn phòng. YoungJae muốn hỏi hại một lần nữa nhưng những gì cậu vừa nghe quá rõ ràng.

"Tại sao? Chúng ta đang chia tay sao?"

Giọng cậu như vỡ ra và bất ngờ với chính mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Và như thế, một khoảng tĩnh mịch trôi qua.

Từ khi JYP thông báo rằng họ sắp có concert đầu tiên vào tháng tư, đã có vài thứ thay đổi, hay chính xác hơn là việc xếp phòng thay đổi. Đúng vậy, họ đã rời khỏi căn phòng nóng nóng như cái lò vi sóng kia rồi. Và phải, họ không còn ở chung một phòng với nhau nữa. Và ừ, cậu nhớ JaeBum nhiều lắm. Cả hai đều đồng ý như vậy sẽ tốt hơn cho cả nhóm. Họ sắp trở lại quảng bá và họ cần cả nhóm tập trung vào nó, hơn bao giờ hết. Vậy, đó là quyết định của tất cả mọi người. Nhưng YoungJae không nghĩ như vậy... chuyện này có thể chia rẽ họ. Sự tĩnh lặng vẫn đang kéo dài đến đau lòng. YoungJae không muốn để JaeBum trông thấy cậu khóc, liền quay lưng lại. Cậu cố gắng đè nén mọi thứ xuống, và rội cậu thấy hyung của mình không ôm lấy cậu như mọi khi mà đánh lên đầu một cái. Im JaeBum, người mà cậu yêu nhất, đánh lên đầu cậu trong khi cậu đang khóc.

"Tất nhiên là không, bé ngốc này."

YoungJae xoay đầu lại và thấy JaeBum đang đứng sau lưng với một nụ cười ranh mãnh trên mặt. Mọi nỗi buồn nãy giờ tan biến và một cơn giận bùng lên. "Anh ấy lại còn cười nữa."

"THẾ SAO ANH TỰ NHIÊN NÓI NHƯ THẾ?"

YoungJae đứng phắt dậy và hùng hổ tiến lên, gần đến mức mà ngực họ gần như chạm nhau.

"ANH LÀM EM ĐAU TIM ĐẤY. EM GHÉT ANH. SAO EM LẠI ĐI YÊU ANH CƠ CHỨ?! ANH LÀ ĐỒ TỒI. ANH NÊN BIẾT ĐIỀU ĐỪNG CÓ G Y RỐI VỚI EM KHI ĐÃ QUÁ NỬA ĐÊM CHỨ NẾU KHÔNG EM SẼ KHÔNG NGỦ NỔI."

Và rồi cơn giận của cậu còn bùng cháy hơn nữa khi JaeBum phá lên cười như hét. Nhưng rồi mọi nỗi giận đều bay biến khi hai cánh tay quen thuộc kéo cậu vào một cái ôm ấm áp chưa từng có.

"Anh yêu em YoungJae. Em đáng yêu lắm."

Ý chí của cậu cũng theo đó mà tắt ngấm, cậu vòng tay ôm lấy anh.

"Nghe anh, anh sẽ không bao giờ chia tay em."

YoungJae đã từng nghĩ cậu không phải là một đứa trẻ mít ướt. Nhưng nhìn xem cậu đã trông điên cuồng thế nào trong năm phút vừa qua này, cậu cần phải chấn chỉnh lại bản thân thôi. Chỉ nghe có mấy chữ mà cũng khóc được.Giờ đây cảm giác an toàn đang nhấn chìm cậu. Đã lâu rồi không được hít hà JaeBum như vậy.

"Vậy thì tại sao anh lại hỏi như thế?"

YoungJae thề rằng nếu JaeBum không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, cậu sẽ tặng anh một cú đá vào mông. Mà có thể là cậu sẽ nhờ Jackson làm thay.

"PD-nim vừa nhắn cho anh rằng các thành viên khác đã viết mấy bài nhạc rất sôi động cho concert rồi, nên em và anh nên có một bản ballad rung động lòng người để cân bằng lại. Ông cũng nói nó nên là một bài hát về việc chia tay hoặc từ biệt để có thể chạm tới trái tim của tất cả mọi người. Anh nghĩ đó là ý kiến hay đấy chứ. Nhưng làm thế có quá khó với anh vì anh còn đang yêu em đến điên lên được, anh chỉ có thể viết bài hát về em thôi. Và chúng ta thì không thể chia tay được. Chúng ta đã hứa là sẽ viết một bài song ca cùng nhau nên anh mới hỏi em là nếu chúng ta chia tay thì thế nào. Anh nghĩ nếu em có thể nói ra điều gì thì anh sẽ cho nó vào lời bài hát."

YoungJae không thể tin rằng JaeBum lại có thể khống chế cậu như vậy. Rất nhiều cảm xúc cùng lúc ập đến. Cậu vừa yêu cũng vừa thấy phiền chết cái con người đang ôm cậu lúc này đây.

Cậu cáu kỉnh đẩy anh ra.

"Đáng lẽ ra anh nên bắt đầu nói như thế chứ."

Nhưng rồi tình yêu trong lòng khiến cậu cầm lấy tay anh, kéo anh về bàn và cùng ngồi xuống viết cái bài hát chết tiệt đó.
***

YoungJae nhớ rõ rằng khoảng một tháng trước thềm concert, cậu đã thấy Leader hyung yêu dấu thường xuyên ôm lấy lưng với vẻ mặt đau đớn. Họ đang luyện tập vũ đạo cho 'FLY' và 'HOMERUN' không ngừng nghỉ vì không muốn khiến người hâm mộ thất vọng. Cậu cho qua vì nghĩ rằng có lẽ JaeBum ngủ hơi sai tư thế một tẹo thôi. Khi họ còn ngủ chung phòng, YoungJae đôi khi tỉnh giấc và bất ngờ trông thấy JaeBum nằm trong một tư thế kì lạ nên cậu cho rằng điều đó cũng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên sau đó cậu nhận ra đó thực sự là chuyện nghiêm trọng.

JaeBum ôm lưng tới 27 lần trong vòng năm tiếng đồng hồ. YoungJae ngồi đếm như một cái máy. Người lớn hơn có vẻ uể oải hơn mọi hôm và anh chỉ nói khi mọi người thực sự tập trung lắng nghe. Trông anh như đang rất gấp gáp chuyện gì đó, như thể anh muốn vượt qua nó thật nhanh. YoungJae chỉ trực chạy tới hỏi anh ngay cho đỡ băn khoăn. Cậu không muốn nổi giận lên với điều mà cậu chưa chắc chắn nên đành kìm lòng lại. Kìm nén lại cho tới khi cả nhóm về lại ký túc. Thật khó để chọn được thời điểm hợp lý vì căn hộ quá nhỏ cho cả bảy người với bảy không gian riêng biệt. Bởi vậy YoungJae mừng quýnh lên khi thấy JaeBum nằm bò trên ghế sô pha, nghịch ngợm trò piano trên điện thoại, trong khi những người khác đã tụ tập trong phòng hai đứa maknae.

"Hyung."

Cậu nói khi ngồi xuống cạnh anh. JaeBum ngước lên nhìn cậu và rồi nhích người gối đầu lên chân người trẻ hơn. YoungJae kìm chế cùng cực để không luồn tay vào tóc anh. Đã ba năm trôi qua và cậu vẫn không tin được rằng lại có người đẹp đẽ đến vậy tồn tại trên đời.

"Hyung."

Cậu gọi một lần nữa khi JaeBum vẫn mải mê với chiếc điện thoại. Lần này, người lớn hơn ậm ừ đáp lại.

"Anh có ổn không?"

Tới thời điểm này, YoungJae đã thua trong cuộc đấu tranh nội tâm. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc anh. JaeBum dừng tay lại và ngước nhìn cậu.

"Tất nhiên là ổn. Tại sao em lại nghĩ là anh không?"

Người lớn hơn mỉm cười đáp lại. YoungJae chỉ nhìn thôi cũng đã hồi hộp rồi. Đó không phải là một nụ cười thật sự. Vì mắt anh không cười. Anh đang che giấu điều gì đó, một điều gì thật sai lầm.

"Vì em thấy anh cứ ôm lưng suốt. Anh bị đau à? Anh có chắc là anh không sao không?"

YoungJae quyết định hỏi lần nữa bởi vì mặc dù JaeBum rất cứng đầu, anh cũng sẽ không bao giờ nói dối cậu. JaeBum ngồi dậy, quàng tay qua vai YoungJae.

"Anh nằm hơi sai đêm qua thôi. Anh ổn mà, YoungJae. Anh chỉ hơi mệt."

"Nếu anh đã nói vậy, hyung..."

YoungJae nhìn anh, thầm cầu nguyện anh đang nói sự thật.

"Nói đến mệt, anh kiệt sức mất rồi. Anh đi ngủ đây."

JaeBum đứng lên và đưa chân bước đi khi YoungJae bất chợt giữ anh lại.

"Anh chắc chứ? Anh ổn thật chứ?"

JaeBum khụy gối xuống ngang tầm mắt với cậu.

"Anh chắc chắn. Ngày mai sẽ khá hơn thôi. Em cũng nên ngủ đi. Hôm nay đã vắt hết sức lực rồi."

YoungJae hít sâu một hơi và nói 'được thôi.' JaeBum hẳn đã nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu khi đó nên đã hôn lên trán cậu để trấn an.

"Ngày mai là nó sẽ hết thôi."

Và YoungJae để anh đi. Cả hai đều đang cần nghỉ ngơi. JaeBum nên cảm thấy biết ơn vì họ đã không còn ở chung phòng nữa. YoungJae nghe lời trở về phòng, vừa nằm vừa suy nghĩ xem cậu nên thêm lí do gì vào danh sách để thuyết phục cho việc cậu và JaeBum nên ở chung với nhau.

---

Rất nhiều 'ngày mai' đã trôi qua, họ đang trong giai đoạn quảng bá 'HOMERUN' và số lần JaeBum ôm lưng tăng dần tới con số hàng trăm. Anh thậm chí còn làm vậy trước mặt fan. YoungJae cứ hỏi và JaeBum vẫn cứ phủ nhận. Đáng báo động về số lần mà YoungJae nghe được câu "Anh ổn mà YoungJae. Anh sẽ xem ngày mai thế nào. Nó sẽ qua thôi." từ JaeBum trong vài tuần qua. Nó như một cái máy ghi âm sẵn mà JaeBum đã quá mệt mỏi để trả lời. YoungJae thú thật cũng đã mệt với việc cứ hỏi đi hỏi lại nhưng cậu không thể thỏa mãn với câu trả lời đó cũng như không tin vào nó. Cậu biết JaeBum đang thực sự bị đau. Cậu biết vậy nhưng vẫn thầm cầu nguyện là mình đã sai rồi. Bởi vì nếu anh thực sự bị đau, có nghĩa là anh đã nói dối. Nghĩa là JaeBum không đủ tin tưởng cậu. Và nghĩa là JaeBum cứng đầu hơn cậu nghĩ rất nhiều.

---

YoungJae chưa bao giờ có thể tự mình thức dậy. Luôn luôn là những âm thành ồn ã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ dài. Cậu biết ơn các thành viên luôn tìm cách gọi cậu dậy như vậy. Đôi khi họ có hơi bạo lực nhưng cậu vẫn thích nó. Đặc biệt là khi người gọi cậu là JaeBum.

Thế nhưng YoungJae đã sợ hãi và hoảng hốt như thế nào khi cậu tỉnh giấc vào hai ngày trước khi concert diễn ra bởi tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trên sàn nhà và một tiếng thét chói tai vang lên, tiếng thét của JaeBum.

"ANH ĐAU! ĐAU CHẾT MẸ! ANH KHÔNG THỂ DẬY ĐƯỢC! MẸ NÓ TẠI SAO ANH KHÔNG THỂ DẬY ĐƯỢC?"

YoungJae bật dậy khỏi giường và trông thấy các thành viên đang hoàn toàn hỗn loạn. JinYoung đứng trước cửa phòng JaeBum và Jackson. Những mảnh đĩa vỡ vụn ngay dưới chân anh. Mark gần như bật khóc trong khi hai đứa maknae đã nức nở một hồi.

"Em biết, JaeBum hyung. Đừng chuyển động quá nhiều! Chết tiệt, tụi em không biết chuyện gì xảy ra nữa!" Jackson gào lên.

"Mark! JinYoung! Làm gì đó đi!" Jackson nói với tông giọng lớn nhất có thể. JinYoung chạy tới giúp Jackson kiểm soát JaeBum đang lồng lộn trên sàn. Mark rút điện thoại và YoungJae nhận ra anh đang gọi cho quản lý.

YoungJae không dám bước tới cửa phòng người yêu mình, không thể trong khi trái tim cậu đang vỡ nát như thế này. Chuyện này thực sự xảy ra ư? YoungJae cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Không, YoungJae mong nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hai mắt cậu mờ mịt, mọi thứ đảo lộn. Cậu không hiểu gì cả.

"Anh đã gọi quản lý rồi. Anh ấy đang trên đường tới đây. Chúng ta sẽ tới bệnh viện."

Mark thông báo và YoungJae hoàn toàn lạc lõng. Hai chân cậu khuỵu xuống. Cậu không biết phải làm gì nữa, nhưng cậu biết chuyện sai lầm ở đây là gì.

Đó là mọi thứ.

---

JaeBum bị thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ nói anh sẽ không thể tham gia concert.

YoungJae không tới bệnh viện nhưng nếu cậu tới đó, sự bức bối và sợ hãi trong lòng sẽ còn dâng trào hơn nữa. Cậu biết mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Bởi vậy cậu tới phòng tập, tắt điện thoại và luyện tập như điên. Không khí trong ký túc quá sức chịu đựng của cậu. Cậu nổi giận với nhiều người vì nhiều lí dó khác nhau. JaeBum nói dối và giữ nó trong lòng một mình, chẳng ai ngoài cậu chú ý tới biểu hiện trước đó của anh cả, và cậu giận chính bản thân mình. Cậu đã không cố gắng hết sức. Đáng lẽ cậu nên lôi anh tới bệnh viện trước khi chuyện này xảy ra. Cậu đáng lẽ nên làm như thế. Cậu đã có thể làm như thế. Những cậu đã không.

YoungJae hét lên từ trong lồng ngực, dù chẳng ai có thể nghe được. Cậu đáng lẽ ra đã rất hạnh phúc. Cả nhóm có concert đầu tiên của chính họ, vé bán hết sạch. Cậu đáng lẽ ra đang cảm nhận sự hối hả khi nó sắp diễn ra nhưng tại sao mọi thứ lại chậm chạp thế này? Cậu đáng lẽ ra đang thực hiện ước mơ của mình, ước mơ của họ đang thành hiện thực. Mọi thứ mà cậu nỗ lực để đạt được.

Đó là khi YoungJae nhận ra theo đuổi ước mơ không hề đem đến hạnh phúc, khi mà người cùng cậu xây nên nó đã không còn ở bên cậu nữa.

YoungJae nhận ra mọi thứ đều là không đủ, mọi thứ không gồm JaeBum.

---

YoungJae trở về nhà đã quá nửa đêm. Chỉ còn một ngày nữa là tới concert nên cậu không nghĩ sẽ có ai còn thức. Nhưng tình yêu của cậu lại đang ở trước cửa phòng ngủ ... trên một chiếc xe lăn. Cảnh tượng ấy như giáng thêm một đòn vào trái tim đã vụn vỡ của cậu như muốn đập nát thêm.

"Anh đang làm gì vào giờ này vậy hyung?"

Cậu có tỏ ra thật bình thản.

"Chờ em. Em đã đi đâu thế?"

Một lần nữa, mọi cảm xúc lại dồn dập đánh tới.

"Ra ngoài."

Cảm xúc của YoungJae đã gần tới mức vỡ òa và JaeBum chính là người nhấn nút đó.

"YoungJae, đừng có khó chiều như vậy."

GIỜ CẬU LÀ NGƯỜI KHÓ CHIỀU?! Thật không thể tin được. JaeBum không phải chỉ là nói cho có.

"Em không khó chiều. Em ổn cả, hyung. Em sẽ xem ngày mai thế nào. Rồi nó sẽ qua thôi."

"YoungJae, em biết là không phải vậy mà."

"Ồ, giờ thì anh biết cảm giác đó như thế nào rồi đấy."

Dứt lời, cậu bước qua trước mặt JaeBum, sập mạnh cửa và trèo thẳng lên giường. Và cuối cùng, cái khoảnh khắc đã chờ đợi bao lâu nay ập tới, cậu khóc. Cậu hối hận những lời vừa nói ra. Cậu không có ý đó, hoàn toàn không. Chỉ là cảm xúc đã lấn át tất thảy. Đó không phải là cậu. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu không dứt. YoungJae nhìn chằm chằm vào cánh cửa, muốn chạy tới chỗ JaeBum và nói lời xin lỗi với anh, nói với anh rằng cậu yêu anh nhiều đến mức nào. Thế nhưng cậu không làm.

Cậu có thể làm. Cậu đáng lẽ nên làm. Nhưng cậu đã không.

---

Cuối cùng đã tới ngày diễn ra concert. YoungJae không nói lời nào với JaeBum kể từ rạng sáng ngày hôm đó. Lịch trình của họ khiến cậu dễ dàng tránh mặt anh, không phải là cậu cố ý né tránh. Hai năm luyện tập không ngừng nghỉ đã phát huy tác dụng của nó vì YoungJae đã trải qua buổi tổng duyệt mà không hiểu nó đã diễn ra như thế nào. Cậu chỉ hát và nhảy trong vô thức. Cậu thầm cảm thấy biết ơn vì bằng cách nào đó, cơ thể cậu di chuyển theo quán tính mà cậu chẳng hề để tâm tới. Không khí giữa các thành viên cũng đã thay đổi. Thêm một chút hạnh phúc và một chút hi vọng. Mặc dù tất cả đều tự hỏi làm thế nào họ có thể vượt qua, JinYoung nói gì đó khi họ đang chờ trong cánh gà, và tâm trí YoungJae vụt sáng trở lại. Những lời nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu suốt từ khi ấy.

"Trên sân khấu lớn sẽ có rất nhiều khoảng trống, nhưng còn những khán giả mà chúng ta yêu quý, những người yêu mến chúng ta, những người đã đưa chúng ta tới ngày hôm nay. Mặc dù nói thì luôn dễ hơn là làm nhưng hãy làm hết sức mình cho những gì sắp diễn ra ngoài kia. Hãy làm vì người hâm mộ, vì gia đình và trên hết và vì JaeBum vì nếu như anh ấy có cơ hội, anh ấy cũng sẽ làm như vậy."

Tâm trí YoungJae trở về thực tại khi tiếng quản lý vang lên.

"GOT7, sẵn sàng rồi!"

m nhạc cất lên, đám đông trở nên cuồng nhiệt và YoungJae chợt rùng mình bởi cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót. YoungJae biết cậu phải làm được.

Vì người hâm mộ. Vì gia đình. Và vì JaeBum.

---

Mark và JinYoung làm bùng cháy sân khấu. YoungJae cảm thấy mừng cho họ nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn bởi vì một điều.

Đã tới lúc rồi. Tới lúc cậu phải hát bài hát dành cho hai người ... một mình. Tới lúc cậu biến giấc mơ của mình thành hiện thực, mà thiếu vắng JaeBum.

Trên màn hình, VCR đang chạy. Giai điệu vang lên khiến cậu xúc động. Đèn bật sáng, cậu hít sâu một hơi và bắt đầu cất giọng, hát phần của mình.

Cái mà cậu nghe thấy kế tiếp đó khiến cậu run rẩy. Giọng của JaeBum vang lên, và bao nhiêu cảm xúc lại ùa về.

Mối quan hệ của cậu với JaeBum như một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, YoungJae đã xiêu lòng. JaeBum đưa cậu tới những nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến, đánh thức những cảm xúc trong con người mà cậu không hề biết là chúng tồn tại, khiến cậu làm những việc mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra. JaeBum khiến cậu đổ gục theo cái cách mà cậu không ngờ được nhưng hơn hết, JaeBum yêu cậu bằng cả trái tim khi cậu còn không xứng đáng.

Khán giả liên tục gọi tên JaeBum sau phần của anh.

YoungJae tin rằng cậu nhìn thấy mọi thứ. Cậu để ý và cảm nhận mọi thứ.

Và khi đó cậu bị hoảng hốt. Khi YoungJae mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra.

Cậu nhìn thấy người hậm mộ đang khóc, tha thiết hơn cậu đã từng. Và rồi cậu nhận ra bản thân mình ích kỷ đến nhường nào. Cậu đã muốn cười vào chính rắc rối của mình, cười vào sự nhỏ nhặt của nó. Cậu cứ cố chấp mãi về chuyện JaeBum không chịu nói với cậu, JaeBum nói dối cậu. Cậu không thể tin rằng bản thân mình những ngày qua lại ngu ngốc đến vậy.

Không phải JaeBum không nói vì không tin tưởng. Anh không nói vì anh không muốn cậu buồn. Mà thật ra là anh không muốn bất cứ ai phải buồn. Anh biết mình là trung tâm và nếu như thiếu đi anh, mọi thứ sẽ rất xáo trộn. Anh chịu đựng cơn đau, giữ nó cho riêng mình bởi vì anh biết đó là tình yêu. Yêu là luôn ở bên cạnh, làm bất cứ điều gì để tránh tổn thương người khác, là đặt bản thân mình xuống hàng thứ yếu, là làm những điều cho dù có hại cho bản thân để bảo vệ người khác. YoungJae hiểu ra tất cả những gì JaeBum đã làm là tình yêu. Anh làm thế vì người hâm mộ, vì các thành viên, vì gia đình của họ ... JaeBum đã nói dối. Mặc dù anh đã không thể ở bên cậu, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi.

Khi ca khúc gần đi vào đoạn kết, ai nấy đều xúc động trực khóc.

Cậu đáng lẽ ra phải hát câu cuối cùng nhưng đã bỏ lỡ nó. Cậu đã rưng rưng.

"Xin lỗi."

Xin lỗi người hâm mộ vì cậu đã không thể hoàn thành trọn vẹn bài hát. Xin lỗi các thành viên vì cậu đã thiếu chu đáo trong thời gian qua, xin lỗi JaeBum vì cậu đẫ không một lòng tin tưởng anh. Cậu cảm thấy có lỗi với anh vì cho đến giờ phút này cậu mới hiểu được.

Choi YoungJae nhận ra Im JaeBum không phải của mình cậu. Anh sẽ không bao giờ là của riêng cậu nhưng cậu hài lòng với điều đó vì được một người tuyệt vời như JaeBum yêu thương đã là quá đủ rồi.

***
"Vậy sẽ thế nào nếu chúng ta chia tay? Em sẽ nói gì với anh?"

JaeBum hỏi cậu. YoungJae chẳng biết phải nói gì, cậu không muốn nghĩ tới chuyện đó có khả năng xảy ra.

"Em sẽ nói rằng anh hãy thật khỏe mạnh và sống tốt, hyung. Anh lúc nào cũng chăm sóc người khác mà quên mất bản thân mình. Em sẽ nói rằng anh đừng để bị ốm."

Cậu bộc bạch hết tâm tư của mình. JaeBum trông thật hài lòng với câu trả lời ấy khi anh lại bắt đầu ghi gì đó lên cuốn tập.

"Thú vị lắm. Em còn muốn nói thêm gì nữa YoungJae?"

Cậu nghĩ về nó một lần nữa và nghĩ rằng, nếu họ chia tay, cậu muốn JaeBum sẽ mãi nhớ về cậu.

"Em muốn anh nhớ về em, nhớ nụ cười của em, những điểm tốt của em. Nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau."

Cậu gật gù, tự tán thưởng việc bản thân dễ dàng nói lên suy nghĩ của mình mỗi khi nói chuyện với JaeBum. Tuy nhiên cậu khá băn khoăn về điều mà JaeBum muốn nói.

"Còn anh thì sao hyung? Nếu chia tay thì anh sẽ nói gì?"

Youngjae cảm thấy nhịp tim mình dồn dập khi JaeBum nắm lấy tay cậu và siết chặt.

"Anh sẽ nói rằng anh sẽ luôn ở bên em. Em là gia đình của anh. Khi em gặp khó khăn, khi em cần anh, anh sẽ luôn ở đây."

Mặt YoungJae nóng bừng. Chúa ơi, cái tình cảm này làm cậu ngượng chết mất.

"Gì nữa không hyung?"

"Anh sẽ nói rằng em có thể trở về bởi vì em có nhớ những gì anh đã nói lúc trước không?

Chúng ta không thể chia tay được. Những gì chúng ta đang có quá đỗi chân thật và đặc biệt để đánh mất nó. Chúng ta có thể bị chia rẽ nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ luôn ở quanh đây vì đó là em và anh. Chúng ta là dành cho nhau."

Nhịp tim YoungJae đập nhanh gấp bội.

"Anh sẽ nói rằng anh sẽ đợi em, YoungJae."
***

Thời gian trôi qua thật nhanh và họ đã chuẩn bị để nói lời chào tạm biệt thì phía bộ phận liên lạc nói họ có một vị khách đặc biệt.

Sau vài lời giới thiệu và đây rồi.

Đột ngột, YoungJae lại cảm thấy mọi cảm xúc dồn dập ập tới. Lo lắng có, biết ơn có và cả cảm động có.

YoungJae thề rằng cậu gần như đã không thể thở nổi khi nhìn thấy anh. Mọi thứ nhòe đi và tất cả những gì cậu có thể nghe, có thể nhìn, có thể nghĩ tới chính là JaeBum.

Anh nói xin lỗi tới cả triệu lần và vứa sẽ trở lại khỏe mạnh gấp đôi. YoungJae bật cười trước lời tuyên bố hùng hồn đó.

"Mấy đứa đã làm rất tốt, đúng không? YoungJae, cậu ấy cũng diễn một mình rất ổn phải không?"

Khi ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, YoungJae cười rạng rỡ.

JaeBum mỉm cười đáp lại.

YoungJae biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Sẽ còn những khó khăn ở phía trước nhưng cậu chỉ muốn được yêu JaeBum như bây giờ. Tất cả những gì cậu muốn là ở bên anh và cho anh thấy cậu yêu anh nhiều đến thế nào.

YoungJae vẫn cho rằng JaeBum cứng đầu hơn cậu nghĩ nhưng là cứng đầu theo một cách chẳng hề ích kỷ.

Và khi đó cậu nhận ra, giấc mơ đứng trên sân khấu song ca của họ đã gần chạm tới thành công.

Giờ chỉ cần chờ đợi thôi, bởi vì họ là dành cho nhau, kể cả trên sân khấu.

Choi YoungJae có thể đợi.

Vì JaeBum, Choi YoungJae sẵn sàng chờ đợi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro