CHAP 5

Choi Hyunsuk lâu rồi không đi bar, người ta hỏi anh uống gì, anh cũng chỉ trả lời uống nước. Cà vạt nới lỏng treo hờ hững trên cổ, Choi Hyunsuk nhướng mày, quan sát mọi người xung quanh rồi nhếch miệng, nhớ lại mình một năm trước còn mặc trang phục đủ loại màu sắc, nhuộm đủ loại màu tóc, đeo lên cả tá phụ kiện rườm rà, cầm mic bước lên sân khấu phô diễn kỹ năng (*), cũng có chút hoài niệm. Không như bây giờ muốn hát chỉ có thể đi karaoke, đi cùng cũng toàn là đồng nghiệp, vô cùng nhàm chán. Anh ngồi vắt chéo chân ngồi trên salon, trong lòng âm thầm tìm lí do xin về trước, quản lý nghiêng người muốn rót rượu cho anh, Choi Hyunsuk vô cùng bất đắc dĩ, cười giả lả đáp lại.

Anh biết viên quản lý quan tâm chăm sóc anh đến thế cũng chỉ vì mình là con nhà họ Choi, uống một ngụm rồi trả ly lại trên bàn, trên sân khấu hình như đang có ai biểu diễn, khán giả bên dưới phấn khích vô cùng, liên tục hét tên người đang diễn. Choi Hyunsuk hít thở vài ngụm, tò mò nhìn lên sân khấu, lại bị dòng người xô đẩy, đưa anh đến gần sân khấu.

Trong bar rất tối, Choi Hyunsuk vẫn nhận ra hai người trên sân khấu là Kim Junkyu và Watanabe Haruto, đã collab quá nhiều lần, dù cho không nhìn thấy mặt cũng chỉ cần nghe giọng là có thể nhận ra. Choi Hyunsuk đã rất lâu không liên lạc với hai người, lúc này cũng có chút ngại ngùng, muốn rời đi nhưng lại không nhấc nổi chân, lẳng lặng đứng dưới sân khấu xem hai người biểu diễn xong ca khúc. Anh từng nhờ Kim Junkyu chăm sóc Haruto, sợ rằng mình không thể biểu diễn được nữa, cha bệnh nặng, anh không có cách nào rời đi, muốn gặp Haruto một lần, nhưng lại bị từ chối. Đợi đến khi Choi Hyunsuk xử lý xong việc nhà trở lại phòng trọ, người thuê cũng đổi thành người khác, anh gọi Kim Junkyu, y nói Haruto đã chuyển sang chỗ mình ở, nói Choi Hyunsuk không cần lo lắng.

Choi Hyunsuk đi thăm bà chủ nhà, nhưng người thuê sau lại nói bà ấy không tới đây thường xuyên, lý do là vì Haruto thường xuyên tơi đây, Choi Hyunsuk lộ rõ vẻ ảm đạm, nhún vai không nói được gì thêm. Đến tận lúc này, con đường theo đuổi đam mê của anh kết thúc, thành thật quay lại công ty của ba làm một nhân viên bình thường. Mẹ vẫn một mực cho rằng mấy năm qua anh chịu quá nhiều cực khổ rồi, gầy đi bao nhiêu, Choi Hyunsuk nhìn quanh căn phòng ngủ còn lớn hơn cả gian phòng thuê khi đó, cam chịu nghĩ, rốt cuộc cũng đâu phải chịu khổ như vậy.

Anh sáng sủa, có nghĩa khí, nhân duyên rất tốt (mặc dù không biết cái "nhân duyên tốt" này có phải do anh là người nhà giám đốc hay không), thăng tiến cũng nhanh. Dù muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng mẹ Choi chưa quên năm đó Choi Hyunsuk bỏ nhà ra đi, nhất định không cho anh ra ngoài sống một mình, hơn nữa còn bắt đầu giúp anh tìm đối tượng kết hôn, môi ngày không phải đi làm thì chính là đi xem mắt, Choi Hyunsuk đương nhiên không chịu được, tìm đồng nghiệp Park Jihoon than thở đau khổ, Park Jihoon nói anh đang sướng mà không biết hưởng, đồng thời tỏ ý nếu có đối tượng phù hợp có thể giới thiệu cho hắn.

Vẫn là thật sự không có.

Choi Hyunsuk và Park Jihoon đứng trên sân thượng hút thuốc, ngắm nhìn Seoul cao ốc san sát, Choi Hyunsuk bỗng nhiên hỏi: "Busan thế nào?"

"Hử?", Park Jihoon xuất thân Busan nghe không hiểu thấu, "Rất đẹp."

"Biển cả chắc là rất đẹp nhỉ.", Choi Hyunsuk nói, "So với Seoul."

Park Jihoon cho rằng anh muốn đi du lịch nên giới thiệu cả loạt, Choi Hyunsuk mới hỏi một câu, Park Jihoon liền nói cho hôn mê luôn, tranh thủ ngắt lời hắn, Park Jihoon lúc này mới cảm nhận có gì đó không đúng, trầm mặc một lúc mới hỏi lại, "Cậu rất muốn đi ngắm biển à?"

Choi Hyunsuk lúc nhìn thấy Haruto liền nhớ tới những lời này. Thật ra trước đó anh đã một mình lái xe tới Sokcho ngắm biển, cũng tưởng tượng khung cảnh mình và Haruto cùng đi dạo trên bờ biển, và cả ngôi nhà đầm ấm trong lý tưởng. Nếu như có thể giúp Haruto tìm được gia đình thì thật tốt, không cần phải cách một thời gian lại tới chỗ Jukyu hoặc nhà cũ nhìn xem có thấy hình bóng Haruto hay không. Haruto về lại Nhật thì tốt, mình về nhà, hắn cũng nên về nhà.

Nhưng thật ra, bọn họ vốn sẽ sớm có một gia đình, hoặc là nói, đã sớm có một mái ấm nhỏ.

Choi Hyunsuk không chào hỏi bọn họ, vội vã rời khỏi. Nhưng có lẽ Seoul quá nhỏ, hôm sau anh lại gặp họ ở nhà hàng gần công ty. Park Jihoon đi ăn cùng Kim Junkyu, từ xa đã chào Choi Hyunsuk mới bước vào cửa. Choi Hyunsuk ngồi vào chỗ liền thấy vẻ mặt phức tạp của Kim Junkyu và Haruto, lúng túng đến mức hận không thể ngay lập tức rời khỏi. Park Jihoon ấn vai anh, "Đây là Kim Junkyu, đây là Watanabe Haruto, lần trước đi club quen được, Haruto còn là người Nhật đấy! Cậu đi một mình hả? Ngồi cùng tụi này luôn đi!"

Choi Hyunsuk ngồi nguyên tại chỗ còn đang hoảng hốt, Kim Junkyu nói, ""Bọn tôi biết nhau."

Choi Hyunsuk nhìn Haruto, Haruto không nói gì cả. Ngược lại Park Jihoon lần đầu nghe tới chuyện này, hơi kinh ngạc. Nhưng người tới sau rất có nhãn lực, dần nhận ra bầu không khí không vui vẻ, Choi Hyunsuk nói mình phải đi trước, Park Jihoon cũng không ngăn cản.

Anh không thật sự đi trước, đứng bên ngoài châm một điếu thuốc.Choi Hyunsuk lần này thực sự hoảng hốt, cả đêm lái xe quanh đường phố Seoul. Cuối cùng, vẫn là không chịu được, tìm Park Jihoon hỏi phương thức liên lạc với Haruto, sau đó đứng dưới nhà Kim Junkyu chờ, chờ tới lúc Haruto xuống mới thôi.

Haruto giống như chuẩn bị đi ngủ, hắn hôm nay không có lịch diễn, mặc trên người một chiếc áo phông rộng rãi như pijama đi xuống lầu, thân hình cao gầy, dường như lại cao lên không ít. Hắn ngồi vào ghế phụ lái, mặt không biểu cảm. Choi Huynsuk không biết phải mở miệng thế nào trong bầu không khí trầm mặc này, đốt một điếu thuốc giả vờ tươi tỉnh hỏi hắn, "Dạo này thế nào?"

Lúc nói tới những chữ cuối cùng, động lực cũng chùng xuống.

Haruto không nhìn anh, chỉ trả lời, "Junkyu hyung rất tốt với em."

Choi Hyunsuk "à" một tiếng, nói, "Vậy thì tốt quá."

Thực ra rất thất vọng, trong lòng như có gì đó rơi xuống. Haruto hỏi, "Còn chuyện gì nữa không?"

"...", Choi Hyunsuk lấy ra một hộp bánh kem đưa cho hắn, Haruto ho một tiếng nói, "Cuối tuần mới là sinh nhật em."

"Tặng em.", Choi Hyunsuk nói, "Tặng sinh nhật sớm.", Anh tiếp tục cười, còn nói thêm một câu, "Về sau có việc gì có thể tìm anh..."

"Anh.", Haruto ngắt lời, "ANnh đang muốn đền bù cho em à?", hắn nhìn hộp bánh một chút rồi lại đứa trở về, "Em không muốn, tới sinh nhật Junkyu hyung sẽ mua cho em."

"Anh không có ý đó." Choi Hyunsuk cố chấp nói, "Em cầm đi, không coi nó như bánh sinh nhật cũng được."

Nói xong cảm giác bản thân thật hèn mọn, dù sao Haruto cũng không có dấu hiệu sẽ thay đổi sắc mặt. ĐỐi phương nghiêng đầu nhìn Choi Hyunsuk, "Em không muốn bị xoay vòng vòng thế này nữa."

Ngữ khí không nặng nề nhưng rõ ràng là trách cứ. Choi Hyunsuk giống như bị đánh trúng, lúng túng tự lẩm bẩm với chính mình, "... Em không thể tha thứ cho anh."

"Anh vì thế nên mới đến gặp em à? Tha thứ cho anh, để anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút sao?", Haruto rốt cuộc cũng để lộ cảm xúc, "Em không trách cứ gì anh, càng không có gì để tha thứ hay không tha thứ hết."

Câu nói này đẩy Choi Hyunsuk ra thật xa, hóa ra giữa hai người bọn họ không có lấy nửa điểm khúc mắc cần tháo gỡ, Haruto ý tứ rõ ràng, làm hai người xa lạ mới là kết cục tốt nhất. Choi Hyunsuk bị chặn ngang không nói nên lời, chỉ có thể đồng ý, nói một câu cuối cùng, "... Tiếng Hàn của em tiến bộ thật nhiều..."

"Vâng.", Haruto đáp xong liền rời đi, bánh kem cũng không nhận. Choi Hyunsuk nhìn chằm chằm bánh kem một hồi, cuối cùng nhún vai, bóc vỏ hộp, cũng không cần dao dĩa, trực tiếp dùng tay bốc ăn. Quanh miệng đều là kem bơ, Choi Hyunsuk cũng không nếm được chút vị ngọt nào, anh không muốn lãng phí, cứ như thế tới lúc bánh kem đều nghẹn lại trong cổ họng mới ngừng ăn.

Mà đèn nhà Kim Junkyu đã sớm tắt.





tbc

.

(*) Nguyên văn: nhe nanh múa vuốt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro