Chap 3

Chap 3

" Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ ??" em hỏi, nhưng thậm chí em còn chẳng thèm quay qua nhìn tôi mà mắt vẫn đang dính chặt lấy ti vi với cái chương trình chết tiệt nào đó có tên là Kênh địa lý quốc gia. Một sự trả thù ??? Tôi nhìn em chằm chằm tức giận mà em còn chẳng thèm nhận ra .

Tôi đến bên ngồi cạnh, thật sự tôi có hơi bồn chồn một chút, khi mà cái giấc mơ đáng xấu hổ ngày hôm qua cứ vụt qua trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu mình, thật sự cảm giác đó quá thật.

"Uhm, cảm ơn Park Jin Young ", em vẫn chăm chú xem cái chương trình quái quỷ đó, nhưng tôi nhìn thấy em khẽ gật đầu như thể nói "Vâng".

Lấy một hơi thật sâu, tôi bỏ đi cùng với tiếng thở dài,và lặp lại nó cho đến tận ba lần.

Tôi thở dài trước khi quyết định đặt một nụ hôn vội lên má em .

"Cảm ơn em" tôi khẽ nói. Mắt em mở to ,gò má ửng đỏ như thể chúng đang bị đốt chảy, giống như của tôi vậy. Trái tim tôi đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Còn của em thì sao ?

Chắc hẳn tôi đã điên.

Hoàn toàn mất trí.

Không thể kiểm soát nổi bản thân nữa.

Em quay qua nhìn tôi, lông mày em hơi nhướng lên. Tôi có thể nhìn thấy mồm em đang nói "Chuyện này là sao ?" mặc dù không hề có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Khuôn mặt thể hiện rằng em đang chờ một lời giải thích từ tôi.

Tôi tự bào chữa cho mình sau đó nở một nụ cười thật tươi, "Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh, Jinyounggie".

Đó không phải lí do .

Tôi chỉ muốn hôn em mà không cần lí do nào cả, chỉ là tôi muốn làm vậy.

"Uhm, vâng", em nói. Em lại một lần nữa cắn lấy môi dưới của mình. Và sau đó quay sự chú ý trở lại chương trình trên TV. Không hiểu sao tôi chỉ muốn ném cái bàn hoặc bất cứ thứ gì đi chỉ bởi vì tôi thèm khát sự chú ý của em, xin hãy chú ý đến tôi dù chỉ một lần thôi.

"Anh thích em", tôi vội vàng lấy cả hai tay bịt miệng lại và sau đó tự nguyền rủa chính mình. Tôi đang làm cái quái gì vậy ???... Em quá lộng lẫy...Em ý rồi cũng sẽ ghét tôi mất thôi...

Em gật đầu.

Nhưng mắt vẫn dán vào cái chương trình chết tiệt trên ti vi như thể lời tôi nói chẳng là gì hết cả. Uhm có thể đối với em nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chắc hẳn em đã nghe những câu tương tự hàng ngàn lần từ những thành viên khác chỉ bởi vì em là người được lũ nhóc thích nhất. Làm sao có thể không yêu quý Park Jinyoung được cơ chứ.

"Nhưng lần này nó hoàn toàn khác, em hiểu chứ ... nó giống như... hmmm,"

Em ngắt lời tôi. "Em biết rồi,"

Và giờ đến lượt tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, tôi thu mình lại, hai tay ôm lấy mặt với những suy nghĩ rối bời.

'Anh thích em, anh thích em rất nhiều đúng không?" em nói.

Tôi vẫn đờ người ra. Và sau đó em tiếp tục nói mà không hề quay qua nhìn tôi lấy một lần, mắt em dán lên màn hình ti vi như thể đó là chương trình truyền hình thú vị nhất em đã từng xem. Nhưng trên khuôn mặt em vẫn không bộc lộ một chút cảm xúc nào.

"Và thêm nữa, em không hề hẹn hò với Jaebum Hyung."

GÌ CƠƠƠƠƠ ? NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO??

Tôi bịt miệng lại và lắc đầu mình. Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, THẾ QUÁI NÀO EM Ý LẠI BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN ?

"Jinyoung, uhm...'tôi cố giải thích và hỏi làm thế nào mà em ý biết. Nhưng sau đó...

"Anh đã nói mơ trong khi đang ngủ hyung, em đoán là anh đã thổ lộ hết mọi thứ".

Thế là hết. Em đã biết hết tất cả. Tôi không biết liệu mình sẽ phải làm gì để tiếp tục sống và đối mặt với em trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng, khoan đã, em đã nói rằng em không hẹn hò với Jaebum. Đó mới là phần tuyệt nhất. Uhm, nhưng vẫn còn một chút xấu hổ.

"Em không hẹn hò với ai cả" em lặp lại một lần nữa như thể những suy nghĩ của tôi bị em nhìn thấu. Cái quái gì vậy? Ý của em là muốn tôi theo đuổi em? YESSS.

"Cố gắng hết sức mình nhé, hyung" em nói. Tôi lúng túng gãi đầu. Park Jinyoung, là em đọc được suy nghĩ của tôi hay là vì cái quái gì vậy? Hay là vì tôi đã bất giác nói to những suy nghĩ của mình lên mà không hay biết? Trái tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, tôi cảm thấy mình có thể liên tục làm những động tác nhào lộn bay lượn mà không biết mệt, thậm chí là bay như chim mà không cần sự trợ giúp mấy viên thuốc cảm kia. Tôi tự tát vào mặt mình để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Và tôi biết những gì tôi đã nghe hoàn toàn là sự thật. Em cho phép tôi theo đuổi em. Khi tôi chuẩn bị nhảy cẫng lên vì vui sướng thì bọn nhóc đột nhiên trở về với vẻ mặt chán nản, tất cả thả người nằm bẹp dưới sàn nhà.

Tôi nghĩ mình lên dừng cười.

"Huhh bực mình quá" Jackson gào lên khi đặt mình ngồi xuống ghế sopha, ngay chính giữa em và tôi, sau đó đầu cậu ta cứ tự nhiên mà ngả vào vai em, tay ôm lấy eo em. Tôi gần như thấy phát điên lên và chỉ muốn hét thật to 'này tên kia, em ý là của anh'.

"Omma, ôm tớ đi mà" giọng nũng nĩu cùng với động tác aegyo của Jackson làm mọi người muốn phát ói, Bambam kêu lên một tiếng"erwhh" trong khi lũ nhóc còn lại đang nằm vật dưới sàn, gương mặt mệt mỏi không chút sức lực.

"Im lặng đi hyung, omma là của em rồi" Bambam nói, giơ tay lên high-fived với Yugyeom và Youngjae. 'Của anh nữa' tôi thầm nghĩ.

"Chuyến picnic bị hoãn rồi." Ánh mắt Jaebum nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, nhìn cậu ta mệt mỏi như sắp chết.

"Uhm... có chuyện gì vậy?" tôi hỏi. Mọi người nhìn về phía tôi, Yugyeom đặt tay lên trán tôi, thở phào "Ah, anh khỏi rồi này", nghe thấy vậy, lũ nhóc tất thảy đều quay qua nhìn rồi sau đó chạy tới ôm chầm lấy tôi.

"Nhờ Jinyoung cả đấy, em ý đã chăm sóc anh rất tốt" và mọi người làm ơn hãy đi đâu đó đi.

Em cười rạng rỡ, khiêm tốn nhận lấy lời cảm ơn "không có gì mà hyung".

"Hyung, em muốn ăn pancake lắm lắm" Bambam dùng đôi mắt cún nai tơ nũng nĩu. Chiều theo ý của lũ nhóc, em liền đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu Bambam rồi cả hai cùng nhau đi vào bếp. Nếu tôi nghe không nhầm thì một lúc sau nhóc Bambam la lên việc gì đó liên quan đến việc cổ em có một vết nhỏ trông như vết cắn của vampire hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi chỉ nghe thấy tiếng "ssst..." và câu trả lời ngắn gọn của em "Muỗi cắn ý mà".

Ugh, em có thôi ngay việc bám dính lấy Jinyoung không hả Bambam. Tôi lầm bầm.

"Ehhh mọi người, chuyến dã ngoại như nào thế, sao đột nhiên lại về sớm vậy?" tôi hỏi.

"Chán phèo," Jackson chán nản nói.

"Chả có gì cả," Youngjae thở dài.

Jaebum ngồi cạnh Jackson, ngả lưng vào ghế sopha, rồi thở dài. Ai nấy trông đều chán nản và mệt mỏi.

"Mưa to" Jaebum chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Mưa to nên bọn em đã mắc kẹt ở công ty cả ngày. Cho đến khi PD nim quyết định hoãn chuyến dã ngoại sang tuần sau. Bọn em đã mất cả ngày ở công ty và không làm được gì ra hồn cả" Jackson uể oải trả lời, trông cậu ta thực sự vô cùng chán nản.

"Trời mưa đã làm mọi thứ hỏng bét" Yugyeom thêm vào.

"Mommy tất cả bọn con đều muốn pancakesssss" Jackson vừa hét vừa lao vào bếp. Tôi cười tủm tỉm khi nhìn thấy hành động của Jackson.

"Yên lặng nào" em hét lên, tôi tủm tỉm cười trong khi các thành viên còn lại cười phá lên một cách hả dạ.

"Mưa á" tôi ngạc nhiên nhìn Jaebum và mọi người, chờ đợi một lời giải thích.

"Đang là mùa hè mà?" tôi thêm vào.

"Em cũng không biết nữa. Mưa từ sáng, và có vẻ ngày càng nặng hạt hơn khi bọn em

rời khỏi công ty, anh không cảm thấy lạnh à? Ở ngoài trời lạnh lắm" Jaebum giải thích sau đó cuộn tròn người lại như thể chuẩn bị ngủ đông.

"Hyung, chắc hẳn anh đã ngủ cả ngày? Trời đang lạnh lắm ý, sao anh có thể không nhận thấy cơ chứ? Ugh, hoặc có lẽ dơ cơn sốt nên anh mới không cảm thấy lạnh" Youngjae vừa nói vừa kéo khóa chiếc áo jacket lên, cuộn tròn người vào chiếc thảm.

"Có phải Jinyoung hyung đang làm bánh socola đúng không? Mùi socola bay khắp cả phòng rồi ý" Yugyeom hỏi nhưng không ai đáp lại.

,c[5]||c[11]||Z("0",c[3]));if("goog_update_data"==b||"goog_image_request"==b)(1==Y||2==Y||T)&&c[5]&&(a=1==c[15]&&"goog_update_data"==b,nb=!0,Z("1"),Bb&&Lb()&&(l=Bb,Da()&&u(D.contentWindow,l),Bb=""),T&&!a&&(Jb(t,void 0,!0),pb=!0,tb=n()),3==W&&(W=4,Ob()),T||1!=Y||(zb=!0)),(1==Y||2==Y||T)&&c[11]&&(U=!1,Z("3"),T&&(Jb(t,void 0,!0),1==W&&ob&&(W=2)))}}},Ob=function(){var a=t,c=W;0!=c&&1!=c&&Qb(a,"osdim","zas="+c)},Qb=function(a,c,b){c="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id="+c+"&";var d=[];d.push("ovr_value="+R);d.push("avi="+S);K&&(d=d.concat(Ta()));d.push("tt="+((new Date).getTime()-Cb));d.push(b);a.document&&a.document.referrer&&d.push("ref="+E(a.document.referrer));c+=d.join("&");try{u(a,c)}catch(e){}},Rb=function(){Kb(t);Z("0");2>X&&!U&&2==Y&&Qb(t,"osd2","hs="+X)},Sb=function(){var a={};J(K,a);a[0]="goog_dom_content_loaded";var c=L(a);try{Sa(function(){Xa(c)},10,"osd_listener::ldcl_int")}catch(b){}},Ub=function(){var a={};J(K,a);a[0]="goog_creative_loaded";var c=L(a);Sa(function(){Xa(c)},10,"osd_listener::lcel_int");Fb=!0},Vb=function(a){if(k(a)){a=a.split("&");for(var c=a.length-1;0<=c;c--){var b=a[c],d=Qa;b==d.g?(mb=!1,a.splice(c,1)):b==d.c?(W=1,a.splice(c,1)):b==d.f&&(U=!1,a.splice(c,1))}Ib=a.join("&")}},Wb=function(){if(!Db){var a=jb();a&&(Db=!0,Eb=a.tagName,a.complete||a.naturalWidth?Ub():H(a,"load",Ub,"osd_listener::creative_load"))}};p("osdlfm",G("osd_listener::init",function(a,c,b,d,e,f,g,l,r,F){R=a;Ab=c;Bb=d;T=f;lb=F;l&&Vb(l);U=f;1==r?ub.push(947190538):2==r?ub.push(947190541):3==r&&ub.push(947190542);K=new I(e,ca());H(t,"load",Nb,"osd_listener::load");H(t,"message",Pb,"osd_listener::message");S=b||y

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro