Chapter 1
*Dingdong*
*Dingdong*
Từ bình tĩnh đến dồn dập, tiếng chuông ở một phòng trên tầng hai của một khách sạn không ngừng reo lên, hoàn toàn đánh thức người bên trong. Ngoài tiếng chuông thì còn có tiếng la hét và đập cửa đầy tức giận của một nhóm người ngoài đấy.
"Này! Mở cửa ra!"
"Có ai ở trong đó không?"
"Mau mở ra hoặc là chúng tôi sẽ gọi nhân viên đến đấy!"
Nhóm người bên ngoài không ngừng la ó khiến cho cô gái với mái tóc tối màu trong phòng mệt mỏi rên rĩ, tiếng đập cửa làm cho đầu cô đau nhức không ngừng. Khẽ chạm nhẹ vào vòng tay đang đặt trên eo mình, cô thì thầm trong khó chịu.
"Làm ơn hãy khiến họ dừng lại đi."
Đáp lại lời nhờ vả ấy, vòng tay quanh người cô chỉ lại siết chặt thêm, người đằng sau không trả lời mà chỉ vùi đầu mình vào vai cô. À thật ra thì có, cô nghe một vài tiếng ậm ừ gì đấy trước khi anh quay lại với giấc mộng của mình.
Đẩy nhẹ người ở đằng sau ra, Manami dài giọng lên tiếng.
"Karmaaa."
Cho dù là thế thì cánh tay ấy vẫn không chịu rời khỏi người cô. Ngược lại ấy chứ, vòng tay anh càng siết chặt hơn, kéo cô sát vào mình. Karma trở mình, tựa đầu lên vai cô, chất giọng khàn khàn thì thầm vào tai cô nàng.
"Kệ họ đi. Mệt rồi thì họ sẽ tự động về thôi."
Manami vốn sẽ làm như thế, vùi mình vào chăn êm nệm ấm một cách đầy thoải mái, nếu như đầu cô không đang đau như búa bổ vào bây giờ. Cơn đau đầu đang không ngừng hành hạ cô gái, và một loạt tiếng ồn ngoài cửa lại càng khiến cho tình hình tệ thêm.
"T-tại sao lại có nhiều người ngoài phòng như vậy?" Cô thắc mắc, trong khi khẽ cựa mình để có thể nhìn rõ anh hơn.
Manami có thể cảm nhận được cái nhếch môi của anh trên vai mình trước khi anh trả lời câu hỏi của cô, bằng chất giọng đầy nguy hiểm.
"Mmm...Có thể là do, tối qua em có hơi lớn tiếng chăng?"
Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng cả lên sau câu hỏi đầy hàm ý ấy của anh.
"L-lớn tiếng..."
Cô biết rất rõ tối qua họ đã...làm chuyện ấy, nhưng cho dù là thế, cô cũng không thể nhớ rõ là chuyện gì đã diễn ra. Cô cũng không hề phủ nhận ra, ừ thì, đúng là tối qua cô lớn tiếng thật nhưng chắc chắn một điều, là Manami cô sẽ cố tránh hết mọi cuộc nói chuyện có thể đề cập đến chuyện tối qua. Nếu cô mà không như thế, có trời mới biết người đang nằm cùng giường với cô đang toan tính điều gì, mà bây giờ thì nhìn cũng có vẻ khả nghi rồi. Từ tất cả các yếu tố trên, Manami liền thoát khỏi vòng tay anh rồi bật dậy. Sau khi lấy lại được thăng bằng, cô nhanh chóng tìm đống quần áo của mình trong khi không rời khỏi giường, đương nhiên là với tấm ga trắng đang che tạm cơ thể trần của mình.
"Manami." Karma gọi với ra, tỉnh hẳn khi đột nhiên mất đi hơi ấm của người bên cạnh. "Mặc kệ họ."
"Em xin lỗi...chờ một chút. Đầu em đau quá." Cô vừa trả lời vừa xoa xoa trán. "Hiện tại em không suy nghĩ được gì cho ra hồn, xin lỗi anh."
Không có tiếng trả lời, tiếng động duy nhất từ phía người kia là tiếng sột soạt rồi bên kia giường đột nhiên lún xuống. Ngạc nhiên vì sự im lặng đột ngột, Manami hơi nghiêng đầu qua vai, hai mắt mở lớn khi thấy Karma đang dựa lưng vào thành giường, với tấm thân trần. Cô nàng lập tức quay đầu khỏi cảnh tượng không lường đến trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng.
Karma cười ranh mãnh, anh hoàn toàn đoán trước được biểu hiện đó từ cô. Thay vì mặc áo vào, Karma lại ngồi đó, ánh nhìn chăm chăm vào mảng hồng đang lan dần từ tai xuống cổ Manami. Đôi mắt sắc bén cứ thế mà dán chặt vào người Manami, hoàn toàn làm lơ việc cô nàng cảm thấy cực kì không thoải mái với điều đó. Bỗng một luồng ham muốn trỗi dậy trong anh, Karma tự hỏi bản thân rằng liệu mảng hồng ấy có thể lan tới đâu, đặc biệt là phần đang được che đậy trong tấm ga mà anh đang rất muốn nhìn thấy kia. Vươn người về phía trước, anh choàng tay qua người cô, kéo cô lọt thỏm vào lồng ngực anh, tất cả chỉ vì muốn trêu chọc cô thêm. Manami bé nhỏ cứng cả người trước sự động chạm đột ngột còn tên đầu sỏ kia bật cười nham hiểm, không hề có ý định buông tha cho cô.
"Em biết không, dù gì thì họ cũng đã làm chúng ta dậy rồi," Giọng nói trầm thấp phả vào cổ Manami, ngay lập tức mảng hồng dần đậm theo, đương nhiên là dưới con mắt thích thú của Karma. "Chúng ta cũng nên đền đáp chứ nhỉ?"
Người trong lòng chớp chớp mắt ngơ ngác, đôi môi của ai kia lại tiếp tục tấn công chiếc cổ nhạy cảm của cô.
"Đ-đền đáp? Ahhh"
Anh gật đầu, dần di chuyển xuống bờ vai cô, cắn nhẹ lên đó một phát khi nhận ra Manami hoàn toàn thất thần.
"Hãy cho họ thứ mà họ muốn."
Manami thực sự đã cảm thấy mơ hồ bởi cơn đau đầu không ngừng kèm với các tiếng ồn ngoài cửa, còn giờ thì sự sáng suốt của cô lại đang bị tấn công bởi nhiệt độ và bầu không khí đầy ám muội này. Cảnh giác của cô với Karma đạt lên cao độ. Cô khó hiểu nhìn anh, hoàn toàn không hiểu ý định của anh và...
"A-anh phải d-dừng trò này lại, Ka-Karma."
"Hm?"
Với tất cả sức lực để giữ cho giọng nói của mình mang vẻ nghiêm túc, cô tiếp tục.
"Làm ơn, dừng lại đi. Em không... em không thể... Đền đáp lại? Ý anh là-?
Trong phút chốc, bờ môi đang chiếm hữu vai cô đang nhẹ nhàng buông một câu nhẹ bẫng vào vành tai Manami.
"Hãy cho họ lại những gì của tối qua."
"E-eh?!"
Khóe miệng Karma cong lên, chất giọng trầm ấm lại từ từ thì thầm vào tai cô nàng.
"Anh muốn..."
Manami đang không ngừng nguyền rủa cái chất giọng quyến rũ vốn có kia của anh khiến cho cả cơ thể cô run rẩy. Nhưng không. Cô phải giải quyết cho xong đám người kia trước kia quay về chủ đề này. Hoặc nếu cô may mắn, chuyện đó sẽ không diễn ra. Thôi nào thôi nào. Đừng nghĩ về nó nữa, hay nghĩ về điều cô sẽ nói với những người - ngoài kia?
"Khoan đã, hình như họ về hết rồi Karma."
Người được nhắc tên lập tức khựng lại.
"Gì cơ?"
"N-những người ngoài kia ấy. Em nghĩ là họ bỏ về rồi."
Chớp mắt một cái, anh chàng nằm vật ra giường đầy thất vọng.
"Heeeeehh, tiếc thật đấy."
Manami lườm anh một phát trước khi lẩm bẩm.
"Vậy, có lẽ là em nên đi tìm quần áo của mình."
Cô vừa dứt lời, khóe môi anh liền nhếch lên một nụ cười gian.
"Thoải mái đi. Nếu như em muốn nhìn tôi khỏa thân thì thoải mái."
Mắt Manami mở to như trứng trước câu phát biểu đầy trơ trẽn của người đối diện, túm chặt lấy cái ga trên người, cô lắp bắp.
"C-cái gì!? Em làm gì m-muốn hả!?"
Cô nàng vừa liên tục phủ nhận vừa liên tục lắc đầu để ngăn mình đừng tưởng tượng gì thêm.
Karma chỉ cười cười rồi nói tiếp như thể không có gì xảy ra.
"Hmm. Vậy em định làm thế nào để lấy quần áo đây?"
Manami ngẩn người, không hiểu nổi tại sao anh lại hỏi cô một câu như vậy.
"Ưm," Cô hướng mắt xuống tấm ga giường quanh người. "V-với...cái này?"
Nụ cười của anh giờ càng rộng hơn. Chăm chú nhìn cô, Karma khẽ ngâm lên một tiếng như hiểu ý, đôi mắt lóe lên tia gian mãnh.
Ở phía bên kia, Manami bối rối toàn tập. Cô nàng đang cố gắng để đoán ra cái vẻ mặt kia là ý gì nhưng chắc chắn một điều, nó chẳng có tốt lành gì. Điều thứ hai, chắc chắn là nó bao gồm cô, quần áo của cô và cả tấm ga trên người cô lúc này trong đó. Đưa mắt dọc theo tấm ga trắng, cô nàng không hề hay biết đến ánh nhìn thích thú đang hướng vào mình của ai kia, cho đến khi tấm ga dừng lại ở người đó. Đôi mắt tím nhìn trân trối vào tấm vải trắng phía bên kia, nếu như cô đứng dậy, thì đương nhiên tấm ga sẽ đi theo. Vậy nếu nó đi theo, phần bên dưới sẽ bị lộ. Mà tấm ga thì chỉ che đến thắt lưng anh ấy, có nghĩa là...có..nghĩa...là....
Khuôn mặt Karma giờ hiện đầy sự thích thú trước gương mặt đỏ như quả cả chua chín của cô gái trước mặt. Cậu mỉm cười thõa mãn khi Manami lập tức quay trở lại giường, không may vấp phải đóng vải luộm thuộm dưới chân mà ngã đập mặt vào đống gối.
"Whaa!"
Cô hét lên khi ngã vào đống gối mền, rồi liền sau đó lại giật thót mình kêu lên khi mà Karma lập tức ghìm chặt lấy cô, ngay sau cú rơi chẳng hề êm ả.
"Thế này tốt hơn nhiều."
Cậu cất giọng, ý cười vẫn còn hiện hữu.
Manami bực bội thở dài sau khi đã chật vật thoát ra khỏi đống gối mền xung quanh.
"Điều này đáng lí đã không xảy ra."
"Ngã vào đống này ấy hử?"
"Nó, đám người kia...và tất cả những thứ sáng nay."
Cô trả lời rồi lại thở dài khi thấy cái nhún vai tỉnh bơ của người bên cạnh.
"Này, đừng...đừng bao giờ nói về chuyện đó nữa, được chứ?"
Im lặng.
"K-Karma?"
"Chuyện đó làm em không thoải mái đến vậy sao?"
"E-eh? À ừ."
"Vậy thì không."
Manami đơ toàn tập. Cô há hốc miệng nhìn anh mặc cho Karma đang bắt đầu dụi dụi người vào lưng cô.
"Không được, Karma. Chúng ta còn phải chuẩn bị đi làm nữa."
Phản bác vô ích, cánh tay vòng ngang người cô không những không chịu thu về mà ngược lại, nó càng ngày càng di chuyển xuống dưới, xuống đến vị trí mà Manami không thể nào thấy không mờ ám.
"Anh không thể làm thêm vòng nữa được sao?"
'K-Không! Làm ơn đi mà, bộ anh không có một chút xấu hổ nào sao?"
Manam bé nhỏ chỉ biết xấu hổ giấu mình dưới đống gối mà hét lên.
Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Karma, anh lại siết tay kéo cô lại gần mình hơn, gần hơn cả lúc trước.
"Manami."
"S-sao?"
"Chỉ mới có 4 giờ sáng thôi em."
-----------------
Bình luận, góp ý nhé. Mong bạn sẽ vote nếu hài lòng với bản dịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro