Chap 10

Từ chối vô tận,
                         
Đau đớn vô tận,
                         
Không bao giờ kết thúc chu kỳ của sự nhầm lẫn và khốn khổ.
                         
"Vậy hyung, anh muốn làm gì?" - Guanlin hỏi khi họ đến trung tâm mua sắm, Jihoon suy nghĩ một lúc và trả lời:
                         
"Anh muốn ăn." - Em cười khúc khích và vò tóc Jihoon. Jihoon cảm thấy rùng mình chạy dọc sống lưng khi Guanlin cười khúc khích. Giọng nói trầm ấm của em ấy làm tan chảy tai Jihoon mất.
                         
"Như mong đợi. Vậy thì đi ăn đi nhé" - Guanlin nhẹ nhàng nắm tay Jihoon và kéo cậu đến một nhà hàng, trái tim Jihoon như thắt lại khi nhìn thấy tên nhà hàng đó.
                         
Đó là nhà hàng yêu thích của hai người.
                         
"Chào buổi tối, một bàn cho hai người phải không ạ ?" - Một trong những người phục vụ hỏi, Guanlin gật đầu và bạn phục vụ hướng dẫn họ đến bàn.

Khi họ đã ổn định, Guanlin đưa thực đơn cho Jihoon và để anh ấy chọn.

Jihoon không biết nhưng cậu ấy chỉ gọi cho Guanlin và những món ăn yêu thích của cậu ấy.
                         
"Em đã đặt hàng yêu thích của chúng ta." - Guanlin nói ra với một nụ cười, Jihoon nhìn sang chỗ khác và chế giễu.
                         
"Vì vậy ? Điều đó có gì đặc biệt sao" - Jihoon giọng đầy ác ý và lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm cậu biết rằng mình không cố ý nói những lời đó.
                         
"Bây giờ có thể không là gì với anh đâu, hyung. Nhưng với em, nó vẫn còn rất nhiều ý nghĩa ". - Guanlin thì thầm nhưng đủ để Jihoon nghe thấy.

"Bất cứ điều gì. Chỉ im lặng thôi"
                         
Guanlin cúi đầu xuống,
Jihoon cảm thấy có lỗi nhưng quyết định không quan tâm.

——

"Jinyoungie." Trái tim của Jinyoung loạn nhịp, Daehwi luôn gọi anh như vậy nhưng nó vẫn khiến trái tim cậu rung động, cảm giác vừa sai vừa đúng.
                         
Sai vì cậu ấy chỉ nên cảm thấy thế này với Jihoon và đúng vì nó vừa phải. Nhưng nó cảm thấy đúng với Daehwi.
                         
"Hmm?"
                         
"Không có gì. E-em chỉ muốn nói rằng e-em yêu anh. Em biết bây giờ em không có ý nghĩa gì với anh nữa nhưng mà, em muốn anh biết rằng em sẽ luôn yêu anh và nếu a-anh cảm thấy mệt mỏi với J-Jihoon, a điều đó là không thể, hahaa..." - Daehwi cười khúc khích nhưng Jinyoung biết mình đang đột nhập vào bên trong tim của Daehwi nhưng quyết định không làm gì cả.
                         
"Em sẽ luôn ở ngay đây, chờ đợi anh và nếu anh trở lại, xin hãy biết rằng em sẽ chấp nhận anh với vòng tay rộng mở và trái tim yêu thương." Jinyoung muốn ôm Daehwi, cậu muốn thế nhưng bản thân của cậu không cho phép, thay vào đó cậu để cho sự vô tâm của mình chiếm lấy.
                         
"Anhsẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì Jihoon, Daehwi à. Em chỉ nên dừng lại và quên anh đi." - Daehwi không trả lời nhưng cậu đã thấy Daehwi cười khổ, điều đó giống như cách nói của Daehwi rằng "em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh"
                         
"Em sẽ không dừng lại đâu, hyung. Ngay cả khi em chết, em vẫn sẽ không..."
                         
"Em nói như thể em thực sự sẽ chết." - Jinyoung nói với vẻ chế giễu.
                         
"Ngớ ngẩn, tất nhiên là không. Chúng ta chỉ sống một lần và em rất muốn được sống với anh ở tâm thế "anh yêu em".
                         
"Cuộc sống của em sẽ trở nên lãng phí, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro