Lá thư Tả Hàng gửi Đặng Giai Hâm
Author: 日乌爱特.R (LOFTER)
Editor: Mori
Pairing: Tả Đặng, Đặng Tả
Genre: tình cảm
Permission: chưa xin phép tác giả
*Lưu ý: Vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác hoặc tự ý chỉnh sửa. Xin cám ơn!
cre pic: Mr.Black (LOFTER)
---
Gửi Đặng Giai Hâm:
Giai Hâm,
Cậu biết không, mỗi tối khi đi ngủ tớ đều nhớ đến cậu, nhớ đến những ngày chúng ta không có những khoảng cách.
Thật tình mà nói, tớ không biết từ khi nào lại trở nên như vậy, lúc trước chúng ta thân nhau thế kia, bây giờ thì sao? Tớ không dám nhìn thẳng vào cậu, như thể nếu mắt tớ chạm đến cậu, tớ sẽ phạm phải một lỗi lầm kinh khủng.
Tớ từng đọc vài bình luận trên mạng về chúng ta, mọi người nói tớ giống khúc gỗ, đối xử với cậu quá lạnh lùng. Họ nói đúng. Với những người khác, tớ có thể cùng chơi đùa tự nhiên... Nhưng chỉ riêng với cậu, tớ cảm nhận một nỗi sợ không rõ nguồn gốc, khiến tớ phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi cất lời. Cậu cũng biết tớ là loại trực nam bụng dạ thẳng thắn thế nào rồi đấy, tớ thật sự không quen và không thích cảm giác này, vì thế mà trở nên "lạnh lùng".
Đặng Giai Hâm, tớ không rõ cậu có cảm nhận được sự gượng gạo xa lánh ở tớ không? Có lẽ cậu đã cảm thấy được, vì không lâu sau khi tớ bắt đầu tránh mặt cậu, tần suất cậu chủ động tìm tớ cũng dần ít đi. Nhưng đôi khi, tớ lại cảm giác cậu cố tình không hiểu tâm tư tớ. Mỗi khi trả lời phỏng vấn hay chơi trò chơi, cậu đều chọn tớ. Thật sự... việc này khiến tớ phát hoảng.
Kể từ lúc nào chúng ta lại trở nên như vậy? Có lẽ là khoảng từ khi cậu trả lời câu hỏi "Người mà cậu muốn hôn trong các thành viên"
Kết thúc buổi ghi hình hôm đó, tớ thấy nhân viên công tác tìm cậu nói chuyện. Thời điểm cậu rời khỏi phòng nghỉ, hốc mắt cậu đỏ hoe. Tớ muốn đến an ủi cậu, nhưng tay vừa định đặt lên vai cậu thì cậu lại tránh đi, chỉ nhỏ giọng nói một câu "Không có việc gì" rồi bỏ đi.
Lúc sau tớ thấy cậu dựa vào vai Đồng Vũ Khôn khóc. Cậu ấy choàng tay qua người cậu, khẽ vỗ lưng cậu để trấn an.
Tớ đã đứng tại chỗ một hồi lâu, và rồi như hiểu ra gì đó.
Tất cả chúng ta đều phải trưởng thành, đặc biệt khi với thân phận idol, chúng ta buộc phải trưởng thành với tốc độ gấp 1.5 lần người bình thường, mới có thể trụ vững trước sự kỳ vọng và áp lực từ thế giới bên ngoài.
Tớ bắt đầu dành nhiều thời gian cho việc học và luyện tập, thậm chí trong cả giờ nghỉ, tớ cũng sẽ dùng nó để làm bài tập. Mọi người đều khen ngợi tớ có chí tiến thủ, nhưng tớ biết, đâm đầu vào học tập và công việc như thế thật ra vì tớ không dám để bản thân rảnh rỗi.
Khi đầu óc trở nên rảnh rỗi, tớ sẽ nghĩ đến một số việc mâu thuẫn, chẳng hạn như... cậu.
Mới đây chúng ta đã cãi nhau, bây giờ nghĩ lại, là lỗi của tớ.
Hôm đó khi tớ vào phòng thanh nhạc, cậu đang luyện piano, cậu nhìn lên và trông thấy tớ. Nhưng thay vì chào cậu một tiếng, tớ lại đi thẳng đến sofa, ngồi xuống giở lời bài hát ra ôn lại.
Nhưng cho dù mắt dán chặt vào những ca từ, tớ vẫn không thể nhét chúng vào đầu, tai chỉ tập trung lắng nghe cuộc đối thoại giữa cậu và lão sư.
Tớ nghe thấy cậu liên tục từ chối các ca khúc mà lão sư đề nghị, lúc thì vì quãng âm quá rộng, lúc thì vì cậu không thể hát tới. Tớ thấy hoang mang, những ca khúc R&B này vốn luôn rất hợp với cậu mà.
Đặng Giai Hâm mà tớ biết không phải người như thế. Cậu sẽ sẵn lòng thử thách, sẽ cố gắng làm hết mình, chứ không vì chút khó khăn trong thời kỳ vỡ giọng mà từ bỏ. Đặng Giai Hâm, sao cậu lại trở nên như vậy?
Cậu và lão sư thương lượng một hồi lâu mới chốt được một ca khúc. Cậu cầm lấy lời bài hát đến ngồi cạnh chỗ tớ.
Tớ cũng không rõ hôm đó đã là bao lâu kể từ lần cuối tớ chủ động quan tâm cậu. Ừm... có thể tính là quan tâm đi. Có lẽ lúc ấy tớ đã dùng giọng điệu không hay, suy cho cùng cũng vì tớ thật sự lo lắng cho cậu. Ý của tớ đại khái bảo cậu không nên trốn tránh, nên quay lại trạng thái tích cực trước đây.
Cậu nghe xong liền trở nên tức giận, tớ vẫn nhớ lời cậu nói: "Tớ trốn tránh? Không phải cậu mới là người thích trốn tránh sao? Trạng thái trước đây của tớ là gì? Cậu thực sự hiểu tớ đến thế sao?"
Tớ đã không trả lời, lời chất vấn của cậu khiến tớ lúng túng. Và điều khiến tớ kích động hơn cả là những giọt nước mắt đang cố kiềm nén từ mắt cậu.
Hiện tại ở đây tớ muốn nói một lời xin lỗi, tớ đã không nên chỉ trích cậu dưới góc độ và giọng điệu đó. Thời kỳ vỡ giọng đến quá bất ngờ và áp chế, cậu cũng đang rất hoang mang. Có lẽ tớ đã tổn thương cậu với những lời nói hôm đó.
Nhưng cậu nói tớ mới là người thích trốn tránh, câu này có ý gì?
Là nói... tớ đang xa lánh cậu sao?
Rốt cuộc câu này của cậu có ý gì?
Thời điểm đó có Trương Cực cũng đang lựa chọn ca khúc, em ấy bảo bình thường cậu không như thế. Có lẽ vì muốn được tớ chú ý nên cậu mới cố tình từ chối lão sư.
Có phải như vậy không Đặng Giai Hâm?
Cậu muốn tớ phải làm thế nào đây?
Viết đến đây, xem lại từ đầu thư, tớ phát hiện mình luôn gọi cậu với đầy đủ tên họ "Đặng Giai Hâm". Nghe thật xa lạ, trước đây tớ vẫn thường gọi cậu là... À thôi, tớ đã không gọi cậu như vậy từ lâu rồi...
Tớ vẫn nhớ lúc trước, cậu thường gọi tớ là "A Tả". Đó là lần đầu tiên có người gọi tớ như vậy, tớ đã rất vui, thầm nghĩ cái tên "A Tả" này sẽ mãi là cách xưng hô đặc biệt của riêng cậu dành cho tớ.
Nhưng kể từ khi nào, ngay cả cậu cũng gọi tớ bằng tên họ đầy đủ rồi? Những khi chơi trò chơi, Tiểu Bảo gọi tớ là "Tả Hàng của chúng ta", Chu Chí Hâm gọi tớ là "Lão Tả", còn Mục Chỉ Thừa thì thích gọi "Tả Ca"
"Tả Hàng" - không có tiền tố, không có cách điệu, nhưng mỗi khi tên tớ được thốt lên từ giọng nói của cậu, tớ cảm thấy rất lạ, như bị gì đó đánh trúng, đột nhiên không biết làm thế nào.
Đặng Giai Hâm, tớ nghĩ cậu chính là thích tớ.
Tớ nghĩ, tớ cũng thích lại cậu.
Nhưng tớ không thể nói về tình cảm này, và tớ hy vọng cậu cũng đừng nhắc đến nó. Mặc dù tớ thực sự nghiện sự thiên vị của cậu, tớ biết nó không nên tồn tại.
Khi nào có cơ hội đi biển, tớ sẽ đem lá thư này cùng với tình cảm của mình, chôn chặt vào một cái chai, buộc mình ném nó thật xa vào dòng biển.
Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xuất đạo, cùng nhau trở thành những con người tuyệt vời. Đặng Giai Hâm và Tả Hàng sẽ mãi là huynh đệ tốt, đồng đội tốt, đối thủ tốt của nhau trong Thuyết Thiếu niên tiến hóa.
Đến giờ nghỉ ngơi thôi, buổi luyện tập ngày mai tiếp tục cố lên!
A Tả
2021.07.27
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro