Phần 4: ÁC MỘNG
(Ghi chú người dịch: tôi sắp xếp lại thứ tự 2 fic cho xuôi. Sau khi thoát chết, Lan Chúc hứng chịu những di chứng nặng nề hành hạ cơ thể)
1.
Lăng Cửu Thời yếu ớt dựa vào cửa, sau lưng là những lời an ủi đau đớn rướm máu của Nguyễn Lan Chúc. Cổ họng anh đắng ngắt, ngoài tiếng nức nở nghẹn trong miệng, anh thực sự không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực nhìn Nguyễn Lan Chúc chết trước mặt mình.
Anh muốn nói: "Nguyễn Lan Chúc, em đừng nói nữa, anh không muốn nghe."
Nhưng khi trong cửa không có tiếng động, Lăng Cửu Thời lại sợ hãi, trái tim như bị ai đó bóp chặt, co rút kịch liệt, đau đớn vô cùng. Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ quên âm thanh xương bị nghiền nát. Nghe như chiếc lá khô rơi xuống đất bị giẫm nát. Chiếc lá không thể lựa chọn số phận. Thính giác của Lăng Cửu Thời rất tốt, đó là một trong số ít ưu điểm mà anh được khen ngợi từ khi còn nhỏ, nhưng vào lúc này anh ước gì mình bị điếc.
Bức tường xi măng nặng nề từ nóc nhà rơi xuống, cảm giác hàng chục tấn trọng lượng đè nặng lên người anh, Lăng Cửu Thời không thể tưởng tượng được, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đau đớn thế nào. Nhưng để anh không lo lắng, đau lòng, Nguyễn Lan Chúc không hề kêu đau một tiếng cho đến khi xương cốt bị nghiền nát. Lăng Cửu Thời quỳ tại chỗ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống khóe mắt, rơi xuống mặt đất phủ đầy bụi, rồi tỏa ra thành những chấm xám tròn. Anh đập đầu vào cửa một cách tuyệt vọng, ước gì mình có thể chết cùng người kia. Tầm nhìn của anh mờ đi, anh bắt đầu không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh, và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần thành màu đen trắng như bức tranh thủy mặc.
Lăng Cửu Thời cố gắng đứng dậy, nhưng dưới chân đã hóa thành máu đỏ tươi, mỗi một bước đi, vết máu sẽ dính vào đế giày, kéo thành vệt máu dài, vô số ký ức về thời gian anh và Nguyễn Lan Chúc bên nhau lơ lửng trong không trung, liên tục xé nát trái tim anh. Anh tan nát, giống như cách Nguyễn Lan Chúc chết sau lưng anh.
"Lăng Lăng——Dư Lăng Lăng——"
Thanh âm của Nguyễn Lan Chúc từ bốn phía truyền đến bên tai, Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
"Em đau quá, Lăng Lăng."
"Lăng Lăng, em đau chết đi được——"
Giọng điệu khác nhau, khung cảnh khác nhau, hình ảnh khác nhau.
Lăng Cửu Thời ôm đầu cuộn mình lại, trên người anh là máu của Nguyễn Lan Chúc.
2.
"Lăng Cửu Thời!"
Giọng nói gấp gáp của Nguyễn Lan Chúc vang vọng trong căn phòng quen thuộc, Lăng Cửu Thời đột nhiên mở mắt ra, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, anh bất giác cau mày.
"Nguyễn Lan Chúc, đừng nhúc nhích, ôm anh đi."
Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt ngày càng rõ ràng trước mặt, giơ tay nắm lấy bộ đồ ngủ của Nguyễn Lan Chúc, cổ tay của Nguyễn Lan Chúc mất điểm tựa, loạng choạng ngã vào lồng ngực Lăng Cửu Thời. Chỉ bị người kia va nhẹ như vậy thôi cũng khiến Lăng Lăng cảm thấy lồng ngực mình bí bách không thể thở được.
"Sao anh lại khóc rồi?" Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn bối rối, cậu làm theo yêu cầu của Lăng Cửu Thời, ôm anh vào lòng.
"Anh vừa mới gặp ác mộng à?" Nguyễn Lan Chúc trầm giọng hỏi Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời vẫn im lặng, như sợ đối phương sẽ biến mất nên ôm chặt người đó, không muốn buông tay. Nguyễn Lan Chúc từ lâu đã quen với bộ dạng bám người của Lăng Cửu Thời nên cũng kiên nhẫn để Lăng Cửu Thời ôm mình. Mãi đến khi Lăng Cửu Thời dần dần tỉnh táo lại, chủ động buông ra, Nguyễn Lan Chúc mới rút bàn tay có chút tê dại ra, kéo Lăng Cửu Thời đứng dậy.
Anh đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán Lăng Cửu Thời, họ cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
3.
Ngày thường Trần Phi thích nhất là nghiên cứu các loại bữa ăn, đặc biệt là sau khi Dịch Mạn Mạn dần bình phục và dính lấy Trần Phi cả ngày, các ngón nghề nấu nướng của Trần Phi lại càng phong phú.
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc định phụ nấu ăn, nhưng Trình Thiên Lý đã kéo Lăng Cửu Thời đi.
"Anh Lăng Lăng, nhanh lên, nhanh lên, em đã nghiên cứu level này từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa qua được, anh xem hộ em với."
Khi Trình Thiên Lý đưa điện thoại cho Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời liếc nhìn bóng lưng Nguyễn Lan Chúc: "Được, để anh xem cho."
Chỉ trong vài phút, Lăng Cửu Thời đã hoàn thành trò chơi, Trình Thiên Lý nhìn Lăng Cửu Thời với vẻ ngưỡng mộ:
"A a a, em yêu anh chết đi được, anh Lăng Lăng, anh đỉnh quá."
Trình Thiên Lí vừa nói xong liền nghe thấy trong bếp vang lên tiếng bát sứ vỡ, Trình Thiên Lí vội vàng che miệng lại mới ý thức được mình vừa vi phạm "điều cấm kỵ" của Hắc Diệu Thạch. À không! Đúng hơn là "điều cấm kỵ" của Nguyễn Lan Chúc!
Trần Phi vội vàng đi tới chỗ Nguyễn Lan Chúc, chiếc bát sứ Nguyễn Lan Chúc cầm rơi xuống đất, Nguyễn Lan Chúc cúi người xuống định nhặt, Trần Phi mới để ý thấy cánh tay Nguyễn Lan Chúc run rẩy mất kiểm soát.
Trần Phi vừa định nói đừng cử động, để tôi dọn dẹp thì đã nhìn thấy Lăng Cửu Thời từ phòng khách vội vã đi tới.
"Sao vậy? Đừng nhặt nữa!" Lăng Cửu Thời nói, Nguyễn Lan Chúc vội rụt tay lại ngay khi chạm vào mảnh vỡ chiếc bát.
Lăng Cửu Thời khuỵu chân xuống, nắm lấy tay Nguyễn Lan Chúc: "Anh đã bảo em đừng chạm vào, chỉ là một cái bát mà thôi, vỡ thì cũng vỡ rồi, không phải có chổi à, sao lại phải dùng tay nhặt!"
Lăng Cửu Thời ngày thường hiếm khi cãi nhau với ai, ngay cả khi anh ra ngoài, có người dẫm lên đôi giày trắng mới mua, anh sẽ hít một hơi, rồi tự nhủ rằng mình tức giận chỉ tổ ảnh hưởng sức khỏe, nên anh sẽ chỉ mỉm cười coi như chuyện đã rồi. Tuy nhiên, lúc này chỉ vì một vết thương nhỏ còn không lớn bằng vết muỗi đốt trên tay Nguyễn Lan Chúc, mà anh đã muốn phát điên.
Trình Thiên Lý thầm càm ràm, vết thương nhỏ tí một lát là liền lại rồi, có đến mức đó không? Chẳng lẽ gần đây Anh Lăng Lăng mãn kinh sớm? Mà hơi sớm quá rồi đó.
4.
Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, từ dưới bàn trà lấy ra một miếng bông gòn khử trùng. Chiếc tăm bông chạm vào vết thương của Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc giả vờ kêu đau: "Anh Lăng Lăng, đau quá."
-Lăng Lăng, đau quá. —
Giọng nói đau đớn của Nguyễn Lan Chúc trong giấc mơ hòa làm một với khung cảnh hiện tại, Lăng Cửu Thời dừng tay, đôi mắt đỏ hoe, hơi to tiếng:
"Biết đau mà em còn..."
Lăng Cửu Thời thực sự tức giận, Nguyễn Lan Chúc cho rằng Lăng Cửu Thời chỉ là cố ý dùng phương pháp này nhắc nhở cậu lần sau chú ý mà thôi. Bàn tay Nguyễn Lan Chúc không kìm được run lên, cậu vội vàng thu tay lại, không muốn Lăng Cửu Thời phát hiện.
"Được rồi được rồi, chỉ là một vết thương thôi, lần sau em không vậy nữa."
Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ nụ cười thường ngày, kéo tay áo của Lăng Cửu Thời, chớp mắt hối lỗi. "Được rồi mà, Lăng Lăng, ăn cơm thôi."
Lăng Cửu Thời thở dài một hơi, nhìn vào ánh mắt Nguyễn Lan Chúc, dáng vẻ thành khẩn này khiến cơn giận cũng lắng xuống.
"Được rồi, ăn thôi."
5.
Ăn sáng xong, Lăng Cửu Thời bị Trình Thiên Lí kéo đi chơi PS4 mới mua, Nguyễn Lan Chúc ngồi thêm một lát rồi lên lầu, cậu ngồi một mình sau bàn khẽ cau mày. Cửa vừa mở, Nguyễn Lan Chúc tưởng là Lăng Cửu Thời đến liền ngồi thẳng lưng, thấy người tới là Trần Phi, lại buông thõng tay xuống.
"Gần đây không phát tác lần nào nữa phải không? Vừa rồi anh sao vậy?"
Trần Phi tới gần, nắm lấy cánh tay Nguyễn Lan Chúc xem xét.
"Có lẽ do buổi sáng tôi giữ nguyên một tư thế quá lâu nên mỏi, không sao, đã lâu không phát tác."
Nguyễn Lan Chúc day day giữa lông mày, Trần Phi thở dài: " Lăng Cửu Thời gần đây cứ sợ bóng sợ gió, anh cố gắng ở bên anh ấy nhiều hơn. Tình trạng này của anh ấy là căng thẳng sau sang chấn tâm lý, nhưng may là không nghiêm trọng lắm. "
"Ừ." Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc có chút đờ đẫn, ngập ngừng một chút rồi nói: "Chuyện của tôi đừng nói cho anh ấy biết, tôi không muốn anh ấy lo lắng. "
"Tốt nhất anh nên cầu nguyện lần phát tác tiếp theo sẽ không xảy ra trước mặt Lăng Cửu Thời."
Trần Phi chỉ nói vậy, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng Nguyễn Lan Chúc đau đớn co rúm người lại, lén lút ăn thuốc giảm đau thay cơm.
"Được rồi, tôi đi đây, anh chú ý chút."
Sau khi Trần Phi rời đi, Nguyễn Lan Chúc nhìn hai tay mình, bất lực lắc đầu.
6.
Khi Nguyễn Lan Chúc để chìa khóa lại dưới gối cho Lăng Cửu Thời, thực ra cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn bản thân chắc chắn phải chết, nhưng cậu chưa từng nghĩ, bản thân còn có thể sống tiếp. Dù bản thân chỉ là một chuỗi số liệu. Cũng có thể vì bản thân chỉ là NPC, nên cậu may mắn được trọng sinh. Hệ thống khởi động lại khiến cậu không thể không mở miệng nói câu:
"Chào mừng đến với thế giới của cửa."
Cái chết của cậu nhìn có vẻ là hư ảo, nhưng thực sự xảy ra. Tổn thương da thịt khi ra ngoài cửa cũng sẽ gây nên hậu quả cực kỳ đáng sợ, cậu không chết, nhưng sống cũng không tốt hơn là bao.
Một hôm, Lăng Cửu Thời trở về căn phòng cũ từng ở để gặp Ngô Kỳ, Nguyễn Lan Chúc thầm thấy may mắn vì Lăng Cửu Thời không ở đây. Tứ chi của Nguyễn Lan Chúc như bị tháo ra từng đốt một, sau đó lại được lắp ghép về vị trí ban đầu. Nỗi đau dằng xe tim can khiến cho cậu không thể thẳng người lên được, chỉ có thể khom lưng gõ cửa phòng Trần Phi.
"Tôi hơi khó chịu, có thuốc giảm đau không?"
Dáng vẻ của Nguyễn Lan Chúc nhìn như đau dạ dày, nhưng thực ra nhiều năm nay Trần Phi chưa từng nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc thể hiện trạng thái sức khỏe kém trước mặt người khác, trừ phi bất đắc dĩ. Anh hơi do dự, những vẫn đưa thuốc cho Nguyễn Lan Chúc, trên trán Nguyễn Lan Chúc mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt trắng bệch như giấy.
"Rốt cuộc anh đau ở đâu, có cần đi bệnh viện không?"
Vết thương ngoài da Trần Phi còn xử lý được, nhưng nội thương thì hết cách.
"Không sao đâu, uống ít thuốc là ổn." Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc gần như run rẩy.
Quyết định của Nguyễn Lan Chúc không ai thay đổi được, đương nhiên, ngoại trừ Lăng Cửu Thời. Trần Phi lấy một hộp thuốc giảm đau đưa cho Nguyễn Lan Chúc.
"Mỗi lần chỉ được uống một viên, mỗi ngày nhiều nhất là 3 lần, không được uống khi bụng rỗng." Trần Phi dặn dò.
Nguyễn Lan Chúc ngoài miệng đồng ý, về đến phòng, trực tiếp cho luôn 3 viên thuốc vào mồm. Thuốc trôi xuống thực quản, Nguyễn Lan Chúc cuộn tròn mình chui vào trong chăn. Nhưng hiển nhiên, thuốc không có hiệu quả rõ ràng. Đau đớn đến cực điểm, Nguyễn Lan Chúc lại nuốt thêm 1 viên nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một vỉ thuốc bị nuốt hết sạch.
Sau đó, ý thức của Nguyễn Lan Chúc trở nên mơ hồ, mở mắt ra lần nữa, đã nghe thấy tiếng Trần Phi đang gầm lên. Xung quanh là bức tường trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nguyễn Lan Chúc mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.
"Anh điên rồi sao, tôi mặc kệ anh có đau đến mấy cũng không thể ăn thuốc giảm đau như ăn cơm vậy được. Anh có biết, nhẹ thì chức năng dạ dày suy giảm, nặng thì tổn thương hô hấp, là anh chết chắc đó."
Trần Phi nhìn chai nước chuyền: "Rốt cuộc anh làm sao vậy, Lăng Cửu Thời con hỏi tôi sao anh không nghe máy, bác sĩ bảo anh ở lại quan sát thêm 1 ngày. Ít nhất ấy phải nói cho tôi nguyên nhân để tôi tìm cớ qua mặt giúp anh chứ."
Cổ họng Nguyễn Lan Chúc run rẩy: "Trong cửa Rương nữ, không phải tôi chết một lần sao, lần đó để lại chút tác dụng phụ......"
Dạ dày Nguyễn Lan Chúc như bị thiêu đốt, thở dài một hơi: "Anh cứ nói là, hôm qua tối ăn linh tinh, bị ngộ độc thức ăn, đang nằm viện, ừ bảo anh ấy tới chăm tôi."
Lúc Nguyễn Lan Chúc bị ốm, xung quanh nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt sẽ ửng hồng, khiến người ta có cảm giác mỹ nhân yếu đuối, Trần Phi nghiến răng nghiến lợi: "Được rồi."
Khi Lăng Cửu Thời đến nơi, Nguyễn lan Chúc đã ngủ thiếp đi. Lăng Cửu Thời nắm chặt nắm đấm, ngón tay như sắp sửa cào rách lòng bàn tay. Anh ngồi bên giường nắm lấy bàn tay của Nguyễn Lan Chúc, như thế cảm nhận được sự xuất hiện của anh, cậu khẽ rên rỉ trong giấc mơ: "Đau quá..."
Lăng Cửu Thời cay cay sống mũi, anh dường như không thể tưởng tượng, chỉ là đau dạ dày thôi mà Nguyễn Lan Chúc đã như vậy, thì ngày hôm đó, Nguyễn Lan Chúc bị Rương nữ giam cầm, trần nhà xi măng nặng nề đè lên cơ thể, thì còn đau đến mức nào.
Sau khi Nguyễn Lan Chúc ra viện, dạ dày vẫn đau quằn quại, Lăng Cửu Thời liền ôm chặt cậu vào lòng, ngón tay mân mê nốt ruồi lệ trên mặt Nguyễn Lan Chúc. Người đời đều nói những người sinh ra đã có nốt ruồi lệ, cả đời đã định sẳn sẽ bị tình yêu đòi buộc, bởi vì đó là dấu vết nước mắt người tình kiếp trước khi nhìn thấy người đó chết đi liền ôm chặt người đó vào lòng rơi lệ để lại.
Ba kiếp đã định, hai vòng luân hồi, khi nước mắt Lăng Cửu Thời rơi xuống gương mặt Nguyễn Lan Chúc, anh đã quyết định: anh nhất định không thể để người thương bị thương vì anh nữa, dù cho phải bỏ mạng.
Lăng Cửu Thời mở cửa, vừa đúng lúc Trần Phi mở cửa đi ra ngoài, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Lăng Cửu Thời đóng cửa. Lần này anh không giận, thậm chí còn bình tĩnh lạ thường, đến nỗi khiến Nguyễn Lan Chúc nổi da gà.
"Không phải anh đang chơi game với Thiên Lý à?"
Nguyễn Lan Chúc cổ ý đánh trống lảng.
"Từ sáng nay anh có thể cảm nhận được nhịp tim của em đập rất nhanh."
Lăng Cửu Thời thở dài:" Anh biết em sợ anh lo, nhưng em giấu anh, anh càng lo hơn. Có việc gì chúng ta cùng gánh vác không được sao?"
Lăng Cửu Thời kéo tay Nguyễn Lan Chúc, bàn tay vẫn đang run rẩy không kiểm soát được.
"Em còn đau không?" Giọng nói của Lăng Cửu Thời nghe như đang khóc, cổ họng đắng ngắt, nghẹn ngào.
"Không đau nữa rồi."
Nguyễn Lan Chúc cười. Nước mắt không ngừng lấp láy trong trong mắt Lăng Cửu Thời. Anh gật đầu: "Anh luôn không dám hỏi, hôm đó chắc em đau lắm."
Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm vào tim, dù biết kết quả, nhưng anh vẫn muốn nghe Nguyễn Lan Chúc tự mình nói với anh: "Đau"
"Nghĩ đến việc chúng ta có thể không còn được gặp lại, nghĩ đến tương lai chỉ có anh cô độc một mình, em liền cảm thấy chút đau đớn này chẳng là gì nữa, chết cũng là giải thoát, nhưng người sống sẽ bị giày vò cả đời."
"Lăng Cửu Thời, xin lỗi, vì em quá sợ."
Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, Lăng Cửu Thời liên chủ động tiến sát lại, ôm người kia vào lòng: "Đã biết anh sẽ đau lòng, thì đừng dùng cách này để hành hạ anh nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro