Chương II: AI 'Nguyễn Lan Chúc' và Nguyễn Lan Chúc
Tiêu đề: AI "Nguyễn Lan Chúc" là NPC mà Lăng Lăng tạo ra trong Linh Cảnh mới
[Bắt đầu từ đây tác giả viết theo kiểu hồi tưởng, các mốc thời gian đan xen nhau nên mở đầu mỗi chương và mỗi phần trong các chương không liền mạch về thời gian, nhưng miêu tả nội tâm rất cảm động.]
01.
Nguyễn Lan Chúc bị thương rồi, vạt áo trắng trên lưng dường như bị đốt xém. Vết thương gồ ghề đáng sợ, nhưng trên mặt cậu lại không hề mang chút đau đớn nào, cậu nhìn Lăng Cửu Thời một cách bình tĩnh và trìu mến, dường như không hề hối hận vì đã thay anh đỡ một đòn này.
Lăng Cửu Thời sững sờ, những ký ức xa xôi dội về, Nguyễn Lan Chúc cũng từng không tiếc hy sinh mạng sống để cứu anh. Anh ngơ ngác nhìn Nguyễn Lan Chúc bị thương, khóe miệng Nguyễn Lan Chúc rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống ngực áo, nhuộm đỏ lớp vải trắng biến thành những đóa hoa máu mỏng manh. Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như giải tỏa nỗi lòng bấy lâu, nụ cười đong đầy dịu dàng, thậm chí cậu còn chậm rãi đưa tay muốn chạm vào mặt anh, dù không nói câu gì nhưng ánh mắt dường như đang nói với anh: "Em bảo vệ anh, anh bình an, vậy là đủ."
Tuy nhiên, trước khi kịp giơ tay lên, sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt. Cậu không đành lòng từ từ nhắm mắt lại và yếu ớt ngã gục sang một bên. Lăng Cửu Thời giật mình, chạy về trước vươn tay ôm lấy người kia, lúc này mới nhìn thấy làn da phía sau bị cháy xém, ngón tay hơi run lên, không dám chạm vào nó.
Đôi mắt của Lăng Cửu Thời đỏ hoe. Thực ra 7 ngày trước, khi mới đăng nhập vào game Linh Cảnh, anh luôn cảm thấy mọi thứ không giống như trước đây. Nguyễn Lan Chúc trước mặt như thể chỉ là một bức ảnh động, chứ không phải người mà anh hằng nhung nhớ. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, anh cảm thấy những hành động đó không phải là Nguyễn Lan Chúc do dữ liệu tổng hợp thành, mà như thể Nguyễn Lan Chúc thực sự đang đứng trước mặt anh.
Anh không có thời gian để suy nghĩ, liền đỡ người đang bất tỉnh kia đến một túp lều gần đó, cẩn thận đặt cậu nằm nghiêng trên giường. Nguyễn Lan Chúc trán đầy mồ hôi, lông mày nhíu lại, môi tái nhợt. Anh cẩn thận lau mồ hôi, cũng như vết bẩn trên mặt và vết máu ở khóe miệng cho cậu.
Nguyễn Lan Chúc dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Cửu Thời mặt đỏ bừng, có chút đau lòng, nhẹ giọng nói: "Lăng Lăng, anh yên tâm, em không sao hết."
Cậu chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Lăng Cửu Thời, "Đừng như vậy, em sẽ đau lòng đó."
Lăng Cửu Thời bức bối nhắm mắt lại, người kia bị thương nặng như thế vẫn chỉ một mực lo lắng cho mấy giọt nước mắt rẻ mạt của anh: "Anh... anh đi lấy thuốc cho em, em chịu đựng chút nhé."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở, tỏ vẻ như không hề đau, nhưng mồ hôi đầm đìa trên mặt đã tố cáo cậu. Lăng Cửu Thời lấy thuốc trị thương ra, nhẹ nhàng bôi lên lưng cậu từng chút một, rồi thổi nhẹ vào, như thể làm vậy sẽ bớt đau hơn.
Khi bôi thuốc, Nguyễn Lan Chúc cắn răng chịu đau, cơ bắp căng cứng, mãi đến khi bôi thuốc xong, Nguyễn Lan Chúc mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Lăng Lăng, cảm ơn anh, anh vất vả rồi. "
Giọng nói nhẹ đến mức anh tưởng mình ảo giác, như thể mình đã xuyên qua hơn năm mươi năm chờ đợi và bị bao quanh bởi những tiếng gọi "Lăng Lăng".
Nguyễn Lan Chúc ngủ say rồi, trong lòng anh dần dần bình tĩnh lại, nhưng cũng có chút hỗn loạn. Bảy ngày trước, khi bước vào Linh Cảnh, đầu tiên anh đến Hắc Diệu Thạch, và gặp tất cả những người quen ở đó. Khi bước tới cầu thang, anh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ở góc cầu thang, ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ thấy người kia bình tĩnh đưa tay ra.
Sau 50 năm, họ cuối cùng cũng nắm được tay nhau, nhưng họ chỉ đơn giản bắt tay như vậy, điều này hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Anh biết Nguyễn Lan Chúc sẽ phản ứng như thế nào, nếu như Nguyễn Lan Chúc thật sự ở đây, cậu nhất định sẽ ôm chặt anh, nhưng Nguyễn Lan Chúc này thì không. Big data có thể tạo ra một Nguyễn Lan Chúc, nhưng Nguyễn Lan Chúc này không có sức sống, không phải người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Lăng Cửu Thời chịu cú sốc tinh thần lớn nên không nán lại trong Linh Cảnh quá lâu. Anh đã dành năm mươi năm chỉ vì Nguyễn Lan Chúc, nếu người đó không phải là Nguyễn Lan Chúc, thì năm mươi năm qua còn nghĩa lý gì?
02.
Ánh nến ở đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng mờ, Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của Nguyễn Lan Chúc, anh hoảng sợ nhìn sang, thấy hai má của Nguyễn Lan Chúc đỏ bừng, lông mày cau lại, hơi thở gấp gáp, anh vội vàng đưa tay sờ trán Nguyễn Lan Chúc, nóng ran, cậu sốt rồi.
Trong trí nhớ của anh, Nguyễn Lan Chúc cũng từng vài lần bị sốt như vậy. Lúc anh và Nguyễn Lan Chúc mới quen nhau chưa lâu, sức khỏe Nguyễn Lan Chúc không được tốt nhưng vẫn nhất quyết dẫn anh qua cửa, nhưng hồi đó nhiệt độ trên trán cậu không cao như bây giờ. Anh liền vội vã đi tìm thuốc hạ sốt, rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc, tỉnh lại đi..."
"Em sốt rồi, uống thuốc đi, được không?" Anh nói, không dám chạm vào vết thương của cậu, chậm rãi đỡ cậu dậy.
Nguyễn Lan Chúc bị bỏng rát đến choáng váng. Khi mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Cửu Thời, cậu cười nhạt, uống viên thuốc trên tay anh, ho khan hai tiếng, sau đó nằm nghiêng người, giọng khàn đặc: "Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, cứ như vậy ngày mai lấy sức đâu mà chạy."
Lăng Cửu Thời gật đầu: "Em ngủ trước đi, lát anh cũng nghỉ chút."
Có thể thấy Nguyễn Lan Chúc thực sự rất mệt mỏi, nhưng vẫn bất giác giơ tay lên dùng ngón tay nóng hổi nhéo mặt Lăng Lăng. Nguyễn Lan Chúc hai má đỏ bừng, ánh mắt trìu mến mang theo chút tà ý, khóe miệng hơi nhếch lên, trước khi đi ngủ mỉm cười đầy ẩn ý.
Lăng Cửu Thời bị hành động này làm cho choáng váng, không thể tin vào mắt mình, bởi vì anh chưa bao giờ viết hành động này trong Big Data của "Nguyễn Lan Chúc". Dáng vẻ này hoàn toàn khác với cảm giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy AI "Nguyễn Lan Chúc" vài ngày trước.
Anh đã dành 50 năm để tạo ra Linh Cảnh, đặc biệt là khi thiết kế "Nguyễn Lan Chúc", cơ sở dữ liệu tầng tầng lớp lớp, rất tỉ mỉ và phức tạp. Vì vậy, khi anh nhìn thấy AI "Nguyễn Lan Chúc" lần đầu tiên trong trò chơi, sau khi sự phấn khích ban đầu qua đi, anh bắt đầu cảm thấy thất vọng. Thậm chí còn không muốn vào Linh Cảnh lần nữa. Anh thực sự mất phương hướng trong vài ngày tiếp theo. Anh đã dành gần như cả cuộc đời để tạo ra Linh Cảnh, sau khi thoát game, anh không biết phải làm gì khác. Vì vậy, cuối cùng anh đã đăng nhập lại.
"Nguyễn Lan Chúc" mà anh tạo ra quả thực chỉ là một bức ảnh động. Big Data có thể mô phỏng giọng nói, nhưng không thể mô phỏng được cảm xúc trong giọng nói, cảm xúc trong từng cái cau mày và nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Lan Chúc. Big Data có thể tính toán được lý trí của Nguyễn Lan Chúc khi gặp sự việc, nhưng không thể mô phỏng quyết định của Nguyễn Lan Chúc vào thời điểm quan trọng hơn. Giữa anh và AI này không hề có sự ăn ý ngầm. Tiếp theo đối phương muốn làm gì, anh không nhìn ra được, còn "Nguyễn Lan Chúc" cũng không thể đoán biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Nguyễn Lan Chúc luôn tính toán được mất, nhưng đối với chuyện của anh, Nguyễn Lan Chúc sẽ không tính toán được mất.
Càng tiếp xúc càng thất vọng, nỗi thất vọng chồng chất, nhưng sự hy sinh và khao khát suốt đời khiến anh không thể buông bỏ trò chơi này, nên anh dành thời gian ở đây với "bức ảnh động" này.
Cho đến khi họ cùng nhau qua cửa hồi tưởng lại ký ức, họ buộc phải đối mặt với con quái vật hung ác nhất trong cửa này. Con quái vật đó đó dường như biết rằng anh là người điều khiển và liên tục nhắm vào anh, anh như chết lặng. Trò chơi anh thiết kế sẽ không để người chơi chết, nhưng nó sẽ khiến họ phải chịu đau đớn. Anh sẵn sàng đón nhận đòn chí mạng này.
Vào lúc này, Nguyễn Lan Chúc dường như không còn là "bức ảnh động" chỉ biết tính toán được mất. Đôi mắt và lý trí của anh cảm nhận được sự lo lắng tột độ của cậu, cùng sự trìu mến sâu sắc trong giọng nói đã lâu không được nghe thấy, Nguyễn Lan Chúc đứng chắn trước mặt con quái vật và đẩy anh ra.
"Lăng Lăng, đi thôi!" Thấy anh không nhúc nhích, cậu lại hét lên: "Lăng Lăng, nghe lời em! Đi thôi!"
Sau khi chắn đòn chí mạng của quái vật, Nguyễn Lan Chúc thầm thì: "Lăng Lăng..."
Một âm thanh rất nhẹ, giống như tiếng thì thầm của Nguyễn Lan Chúc khi tìm cớ lừa anh ra khỏi cửa Rương Nữ nhiều năm trước. Tiếng thì thầm gọi "Lăng Lăng" mà anh tưởng là ảo giác, hóa ra lại có sức nặng đến thế, khiến anh như hồn lìa khỏi xác, như quay về ký ức xa xôi. Nguyễn Lan Chúc, với ánh mắt không nỡ và giọng nói trân trọng, chỉ một lòng lo nghĩ cho anh, dường như đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro