CHƯƠNG VIII

Lăng Cửu Thời mở cửa xe, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đã ngủ say, trên trán đầy mồ hôi, tay lạnh ngắt, ly nước bên cạnh bị lật, nắp rơi xuống đất. Lăng Cửu Thời lo lắng cho vết thương của Nguyễn Lan Chúc nên đã phóng moto đến nơi ẩn náu trong khoảng 10 phút, nhưng anh cảm thấy mình vẫn quá chậm.

Anh vội vàng rót thêm một cốc nước ấm, tìm thuốc hạ sốt và chống viêm đặt bên cạnh, sau đó từ từ đỡ Nguyễn Lan Chúc dậy. "Lan Chúc, Lan Chúc, Lan Chúc..." anh gọi cả chục lần, Nguyễn Lan Chúc mới tỉnh lại, nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trầm thấp, dịu dàng, có chút khàn khàn: "Lăng Lăng..."

Lăng Cửu Thời khẽ thở dài, Nguyễn Lan Chúc có lẽ không biết một câu "Lăng Lăng" nhẹ bẫng nhe thế lại có sức nặng ghê gớm trong lòng anh, đáp: "Anh đây."

Nguyễn Lan Chúc lo lắng hỏi: "Anh về rồi, có bị thương không?"

Lăng Cửu Thời cầm ly nước đặt bên cạnh lên, nói: "Anh không bị thương. Đừng lo. Em chờ sốt ruột lắm hả? Uống chút nước đi."

Nguyễn Lan Chúc uống mấy ngụm nước từ cốc trên tay anh, cổ họng đau rát, trả lời: "Không, em biết anh sẽ bình an vô sự." Nếu không chắc anh đã an toàn thì dù mệt chết cậu cũng không dám ngủ.

Lăng Cửu Thời hiểu ý, đáp: "Đương nhiên, có em hộ giá mà, Lan Chúc."

Nguyễn Lan Chúc khẽ mỉm cười, có lẽ vì sau khi ngủ một giấc đã cảm thấy dễ chịu hơn nên bắt đầu nói đùa, giọng có chút nũng nịu: "Lăng Lăng, em hết sức rồi, anh phải bảo vệ em đó ~"

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, Nguyễn Lan Chúc nhõng nhẽo chuyên bán trà trở lại rồi, anh có thể làm gì đây, chỉ có thể chiều chuộng thôi: "Anh sẽ bảo vệ em, uống thuốc đi!"

Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn uống thuốc: "Đắng quá~"

Lăng Cửu Thời liền lấy ra một viên kẹo nhét vào trong miệng cậu, chiều theo bộ dạng nhõng nhẽo chê thuốc đắng, nhưng lại vạch trần cậu: "Một viên thuốc bọc đường, một viên là viên nang, là đắng dữ chưa hả Lan Chúc?"

Nguyễn Lan Chúc lại không hề ngại khi bị bóc mẽ, tiếp tục bán trà: "Chắc do em đắng lòng á, Lăng Lăng, anh chê em hỏ~~?"

Lăng Cửu Thời bất lực mỉm cười. anh bó tay với Nguyễn Lan Chúc giả trân nũng nịu này: "Bây giờ ngọt chưa?"

"Ngọt rồi, Lăng Lăng ngọt ó."

Lăng Cửu Thời xịt keo, đành phải chuyển chủ đề: "Nào, để anh chữa trị vết thương ở lưng cho em, khá nghiêm trọng đó, nếu không xử lý là cứ sốt mãi không hạ, anh lo chết mất."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, chậm rãi giơ tay định cởi áo, nhưng Lăng Cửu Thời lại nói: "Đừng cử động, để anh."

Nguyễn Lan Chúc buồn cười nhìn anh: "Anh vội thế? Đợi chúng ta ra khỏi cửa em sẽ "yêu" anh đến nơi đến chốn."

Lăng Cửu Thời đờ người một lúc mới hiểu Nguyễn Lan Chúc đang nói gì. Bị thương nặng như vậy mà còn tâm trí bán trà với giở trờ lưu manh. Thiệt tình. Lăng Cửu Thời bất lực mỉm cười, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen nhớp nháp của người kia, máu và vết thương dính chặt vào nhau, khi chạm đến vết thương, Nguyễn Lan Chúc có chút run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng không nhúc nhích, không kêu đau.

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng nói: "Lan Chúc, em không cần phải mạnh mẽ như vậy trước mặt anh. Thỉnh thoảng em có thể tỏ ra yếu đuối với anh, anh không chọc em đâu."

Nguyễn Lan Chúc vốn dĩ đang gồng mình chịu đau, lời nói vừa rồi của Lăng Cửu Thời khiến cậu đột nhiên thả lỏng, đầu từ từ tựa vào vai anh, hiện tại đã có người kia ở bên cạnh, họ có thể dựa dẫm vào nhau, cậu không còn đơn độc nữa.

Lăng Cửu Thời đau lòng đến nỗi tay run rẩy. Tính cách của Nguyễn Lan Chúc là như thế. Bị thương nhẹ thì nhõng nhẽo nũng nịu, khiến người ta xoay như chóng chóng, cái nết vừa kiêu kỳ nhưng cũng đáng yêu kết hợp trong Nguyễn Lan Chúc không hề mâu thuẫn chút nào. Nhưng nếu thực sự bị thương nặng, cậu sẽ âm thầm giữ kín, giống như bây giờ, khi cơn đau dữ dội đến mức gân xanh trên trán căng ra, đổ mồ hôi đầm đìa, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng gục vào vai anh ấy âm thầm nhịn đau.

Lăng Cửu Thời không thể nhịn được, thấy Nguyễn Lan Chúc quá đau đớn, anh nhẹ nhàng hỏi: "Lan Chúc, nghỉ ngơi chút nhé?"

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, "Thôi, đau ngắn còn hơn đau dài, anh không xuống tay được thì để em tự làm, Lăng Lăng."

Cổ họng khàn đặc nhưng giọng điệu của cậu cực kỳ bình tĩnh, như thể đây là chuyện bình thường quá đỗi. Quả thực đây là chuyện như cơm bữa, nhưng trước đây Nguyễn Lan Chúc một mình chịu đựng, còn lần này cậu không đơn độc.

Lăng Cửu Thời không để cậu vươn tay ra, nếu như Nguyễn Lan Chúc tự xuống tay, có lẽ cậu sẽ xé luôn chiếc áo ra, khéo xé luôn cả mảng da bị bỏng. Lăng Cửu Thời cẩn thận trong khoảng 10 phút, cuối cùng anh cũng cởi được chiếc áo dính máu ra.

Lúc Lăng Cửu Thời đi pha thuốc, Nguyễn Lan Chúc cũng mất sức nằm bò thẳng trên lưng ghế đã được điều chỉnh hạ xuống, hé mắt nhìn bóng lưng bận rộn của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời đau lòng đến mức run tay. Tại sao vết thương màu đen và phát ra ánh sáng tím nhạt, ngọn lửa của quái vật có độc chăng? Nếu là anh bị thương, chắc mất nửa cái mạng rồi. May thay, khi đọc tờ hướng dẫn sử dụng, loại thuốc này hẳn là dành riêng để trị vết thương này.

Chiếc xe jeep quân sự có không gian rộng, đặc biệt là trong game, nó có thể được sử dụng như một chiếc nhà di động, nên Lăng Cửu Thời không cảm thấy chật chội ngay cả khi bận rộn. Đôi khi anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Lan Chúc, và bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Nguyễn Lan Chúc đang nhìn anh, cậu không còn tránh né việc bị anh nhìn thấy, thậm chí còn mỉm cười với anh khi anh nhìn qua, nụ cười thâm tình mà thuần khiết.

Anh nghĩ, nếu là anh, sau bao thăng trầm và đau khổ của cuộc đời, liệu anh có còn mỉm cười vô tư như vậy? Anh có lẽ không thể cười nổi nữa, nhưng Nguyễn Lan Chúc thì không. Khi Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhìn anh, cậu trông vẫn như một thiếu niên đang độ thanh xuân, thật xinh đẹp. Một người tuyệt vời như vậy giờ đã là của anh.

Anh pha thuốc xong, khuỵu xuống trước mặt Nguyễn Lan Chúc: "Lan Chúc, đến lúc bôi thuốc rồi."

Nguyễn Lan Chúc nắm tay anh: "Vừa rồi ngón tay anh run lắm, anh sợ à? Đừng sợ, em không đau."

Lăng Cửu Thời mím môi, đột nhiên không nói nên lời, lời nói trực diện khiến anh không biết làm sao đáp lời. Trên trán đổ mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, đôi tay siết chặt vì đau, cau mày nhẫn nhịn, nhưng để anh không phải lo lắng, cậu vẫn nói với anh là không đau.

"Trong thuốc này có thành phần gây mê, chút nữa em sẽ ngủ thiếp đi, ngủ cũng khiến cơ thể hồi phục nhanh hơn, nên em cứ ngủ yên giấc. Có nguy hiểm hay không, em đừng lo lắng, mọi chuyện đều có anh lo liệu. "

"Được rồi."

Lăng Cửu Thời bôi thuốc rất nhẹ nhàng, Nguyễn Lan Chúc nằm đó, lông mi có chút run rẩy. Thuốc này quả thực thần kỳ, ít nhất vết thương không tiếp tục mưng mủ. Anh tỉ mỉ bôi thuốc xong mới nhận ra Nguyễn Lan Chúc đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro