CHƯƠNG XI: KẾT THÚC PHÓ BẢN

Lăng Cửu Thời thấy sắc mặt Nguyễn Lan Chúc không ổn, liền đưa tay sờ lên mặt cậu: "Em còn sốt nhẹ, chưa uống thuốc sao? Thuốc anh đưa cho em sao chưa uống?"

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay anh, lòng bàn tay còn nóng hổi: "Đợi ra khỏi cửa rồi uống, bây giờ không uống được, sẽ buồn ngủ."

Lăng Cửu Thời thở dài bất lực nói: "Anh thật bó tay với em. Được rồi, ra khỏi cửa phải uống đấy nhé."

Nguyễn Lan Chúc vội vàng gật đầu: "Được, nghe Lăng Lăng hết."

Trong khi hai người đang nói chuyện, mọi người tập trung lại vầ gần như vây thành nửa vòng tròn quanh họ. Lăng Cửu Thời nghĩ thầm, cao thủ mãi là cao thủ, dù là 50 năm trước hay bây giờ, chỉ cần cậu ở đâu, sẽ có người muốn nghe sự sắp xếp của cậu, Nguyễn Lan Chúc luôn tự toát ra thần thái và khí chất của một thủ lĩnh.

Nguyễn Lan Chúc lập tức ngừng nói chuyện với Lăng Cửu Thời, hạ giọng vừa đủ để mọi người nghe thấy: "Khó khăn nhất của hòn đảo này là đội quân quái vật không ngừng gia tăng. Những 'sinh vật ngoài hành tinh' đó dường không thể giết được, chỉ cần không bị nghiền nát hoặc bị đánh trọng thương thì chúng có thể sống lại, nhưng giải pháp kỳ thực rất đơn giản, giết chết bong bóng mẹ, thì tự khắc chúng sẽ chết theo."

Cậu dừng lại nói: "Chúng ta sẽ chia làm hai đội, một đội sẽ nhử để thu hút sự chú ý, đội còn lại sẽ làm nổ tung bong bóng mẹ." Cậu nhìn đồng hồ: "Còn một giờ nữa là đến cuộc vây hãm của quái vật. Ai có đề xuất gì khác không?"

Mọi người nhìn quanh nhưng không ai lên tiếng.

Nguyễn Lan Chúc nhìn quanh rồi nói tiếp: "Nếu không còn ý kiến ​​nào khác, chúng ta sẽ tiến hành theo cách này. Giờ chia nhóm sao đây?"

Mọi người lại im lặng, Nguyễn Lan Chúc vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nhếch khóe miệng lên: "Vậy đi, mọi người chịu trách nhiệm nhử mồi, tôi sẽ cho nổ tung bong bóng mẹ, mình tôi là đủ rồi."

Lăng Cửu Thời giật mình, vội vàng nói: "Không được, anh đi cùng em."

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu."

Cậu lại nhìn mọi người, "Vậy chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Việc nhử mồi cũng cần có chiến lược. Nếu có ý kiến ​​gì, mọi người có thể nêu ra."

Vẫn im lặng, Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng thở dài. Thực ra anh không thích làm người lập kế hoạch cho một nhóm. Rõ ràng bản chất con người là ích kỷ, luôn im lặng khi lập kế hoạch nhưng đổ lỗi khi có vấn đề. Nhiệm vụ tốn sức mà không được trọng vọng như vậy lại thường rơi vào tay cậu, nên cậu hiểu quá rõ.

Lăng Cửu Thời nắm lấy tay cậu, hai bàn tay giấu sau lưng, nắm chặt không buông. Nguyễn Lan Chúc có vẻ vui hơn một chút. Cậu ngẫu nhiên vẽ vài đường trên đá và phân công nhiệm vụ cho mọi người, kế hoạch hoàn thành chỉ trong 10 phút. Sau đó, mọi người lên các phương tiện khác nhau, phân phối đạn dược rồi chia nhau ra hành động.

Lần này là Nguyễn Lan Chúc lái xe, thiết bị liên lạc liên tục reo lên, mỗi đội đều báo cáo cho cậu biết vị trí, số lượng đạn dược, nên hai người không có thời gian để trò chuyện. Họ cũng đến vị trí đã vạch sẵn, hai người bắt đầu xách đạn chuyển sang moto điện, tuy đi hơi chậm nhưng không ồn ào, khoảng 10 phút sau họ lờ mờ nhìn thấy bong bóng mẹ ngoài hành tinh. Lúc này xa xa cũng mơ hồ nghe thấy tiếng pháo nổ.

Nguyễn Lan Chúc ra hiệu cho Lăng Cửu Thời đứng ở đây chuẩn bị tấn công từ xa, cậu đang muốn tiếp cận mục tiêu thì bị Lăng Cửu Thời ngăn lại: "Em còn ốm, để anh."

Nguyễn Lan Chúc nhướng mày nghi hoặc: "Em như này còn ốm yếu gì nữa?"

Lăng Cửu Thời hơi cáu: "Trước kia là bởi vì không có anh, nhưng sau này có anh rồi, thì khi em bị bệnh, cần phải tĩnh dưỡng, không thể mệt mỏi lao lực nữa."

Nguyễn Lan Chúc bị khí thế của anh áp đảo, mỉm cười nói: "Lăng Lăng là tốt nhất, nghe Lăng Lăng hết."

May mắn thay, phó bản này tập trung vào việc trải nghiệm trốn thoát và đánh nhau với quái vật ngoài hành tinh, độ khó chỉ là hai sao. Nếu cậu tự mình hành động chắc sẽ kết thúc trong vòng 10 phút, nhưng Lăng Cửu Thời sẵn sàng che chở cho cậu, nên cậu đương nhiên vui vẻ chấp nhận đãi ngộ này.

Hơn nữa, cho dù Lăng Cửu Thời rơi vào hoàn cảnh không thể xử lý được, vẫn còn cậu hậu thuẫn mà.

----

Nguyễn Lan Chúc cười tít mắt nhìn Lăng Cửu Thời: "Lăng Lăng ngầu thiệt đó, Lăng Lăng là giỏi nhất."

Lăng Cửu Thời đã quen nghe mấy câu này, trong lòng không chút gợn sóng, dùng mu bàn tay sờ lên gò má để kiểm tra thân nhiệt của cậu.

"Vẫn còn hơi nóng, trong cửa em nói uống thuốc sẽ buồn ngủ, bây giờ có thể uống thuốc được rồi chứ?" Vừa nói anh vừa lục lọi lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi, dúi vào tay cậu. Sau đó, anh mở nắp chai nước dỗ dành: "Uống thuốc đi, nếu em cứ sốt thế này anh xót lắm."

Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn uống thuốc, những ngày bên nhau giản dị như vậy đối với cậu cứ như một giấc mơ, quá đỗi hạnh phúc. Cậu uống một ngụm nước, nhìn Lăng Cửu Thời, hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu? Về Hắc Diệu Thạch à?"

Đôi mắt sâu thẳm khiến Lăng Cửu Thời đắm đuối, anh thẫn thờ hồi lâu mới ý thức được người kia vừa hỏi cái gì, lắc đầu: "Không, ở Hắc Diệu Thạch hơi nhiều người."

"Nhiều người?" Nguyễn Lan Chúc hiểu ý cười, "Anh muốn làm chuyện mờ ám gì hả?"

Lăng Cửu Thời lần này phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, chối đây đẩy: "Em còn chưa bình phục thì làm chuyện mờ ám gì?"

"Anh nghi ngờ năng lực của em hả?!" Nguyễn Lan Chúc không vui, "Lăng Lăng, đừng nghi ngờ, bất kỳ lúc nào em cũng có thể khiến anh hưng phấn đến mức không xuống nổi."

"..."

Lăng Cửu Thời cạn lời, nếu nói tiếp chủ đề này, Nguyễn Lan Chúc khéo lại làm chuyện kinh thiên động địa gì để chứng tỏ bản thân cũng nên, anh liền lái sang chuyện khác: "Lan Chúc, chúng ta đi ăn lẩu đã nhé?"

Lăng Cửu Thời nhìn đôi mắt sâu thẳm nhưng lấp lánh như chứa cả sao đêm. Ngón tay cầm chai nước và chiếc nhẫn trên ngón tay của Nguyễn Lan Chúc khiến anh chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Ăn lẩu xong, anh đưa em đi tham quan khu vui chơi Lan Tinh do anh thiết kế nha. Nơi này lộng lẫy đến độ được người chơi bình chọn là một trong mười địa điểm đẹp nhất trong Linh Cảnh đó. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ chiếc nhẫn em từng đeo trước đây."

Nguyễn Lan Chúc hai mắt lập tức sáng lên, tràn đầy chờ mong: "Lam tinh? Hành tinh xanh à?"

(Chú thích của người dịch: Do Lan Tinh 澜星 và Lam Tinh 蓝星 trong tiếng Trung đọc giống nhau nên Lan Chúc đoán khu vui chơi kia tên là Lam Tinh)

Lăng Cửu Thạch lỗ tai hơi đỏ lên, anh biết Nguyễn Lan Chúc nhất định không nghĩ tới "Lan Tinh" lấy cảm hứng từ tên cậu, nhưng anh biết giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói, ngoại trừ chiếc nhẫn, anh thiết kế ra nơi này lấy cảm hứng từ đôi mắt của em? Ngại quá không mở lời nổi.

"Ừm..." Anh mơ hồ đáp lại, cũng không nói thêm gì nữa, thôi cứ để em ấy tự nhìn là biết, muốn giấu cũng không giấu được.

"Vậy anh đưa em đến nơi chỉ có hai chúng ta nhé?"

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên rất sẵn lòng: "Ừ, không ăn lẩu nữa, chúng ta trực tiếp đi đến Khu vui chơi Lam Tinh luôn được không?"

Lăng Cửu Thời gật đầu, "Được thôi."

Anh ta lấy điện thoại ra, bấm gọi xe của mình. "Lên xe em chợp mắt chút đi. Vừa nãy lúc qua cửa em cũng mệt rồi."

Nguyễn Lan Chúc do dự một chút, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lời.

Hai phút sau, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt họ. Vẻ ngoài của chiếc xe trông rất bình thường, nhưng những người hiểu biết về ô tô ở Linh Cảnh sẽ rất ngạc nhiên, vì loại xe này là đời mới, toàn Linh Cảnh chỉ có 5 chiếc. Nguyễn Lan Chúc chỉ nhìn thêm một lần, ánh mắt không hề tỏ ra kinh ngạc, Lăng Cửu Thời ngỡ ngàng nhận ra Nguyễn Lan Chúc thực sự đã xuất hiện trong cuộc đời anh từ lâu, chỉ là anh không phát hiện mà thôi, còn tất cả mọi điều về anh Lan Chúc đều biết rõ như lòng bàn tay.

Nguyễn Lan Chúc lên xe trước, Lăng Cửu Thời giúp cậu thắt dây an toàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cửa tự động đóng lại, xe tự động lái, rẽ vào đường cao tốc, phóng nhanh đến địa điểm mà Lăng Cửu Thời đã nhập. Nguyễn Lan Chúc ngồi trong xe, vốn muốn bán trà với Lăng Lăng thêm chút, liền tựa vào vai Lăng Cửu Thời, nhưng mới nói chuyện mấy phút đã ngủ thiếp đi. Lăng Cửu Thời lắc đầu, rõ là vừa mệt vừa buồn ngủ mà cứ cố tỏ ra mình ổn làm gì, thật hết cách.

Nghĩ đến phó bản trước đó, vốn dĩ anh muốn giết quái vật một mình, nhưng anh hơi thiếu kinh nghiệm, lại nóng lòng muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng, không nhận ra có mai phục. Khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Nguyễn Lan Chúc không hiểu sao đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, bảo vệ anh trong vòng tay và cúi xuống, trốn sau một boongke, dùng dao tiêu diệt kẻ phục kích, rồi nắm tay anh rời khỏi khu vực gần bong bóng mẹ, cho nổ quả bom sau lưng, quá trình trơn tru không một động tác thừa, khiến anh phục sát đất.

Nhưng cũng chính vì vậy mà sức lực của cậu đã tiêu hao hết, lại còn phải căng thẳng tinh thần vì lo cho anh, nên mới mệt hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro