CHƯƠNG CUỐI
Sau khi bình phục hoàn toàn, Nguyễn Lan Chúc bắt đầu ra vào cửa thường xuyên, mỗi ngày hai cửa, độ khó hầu như không dưới cấp bốn.
Cậu sẽ không vào cửa từ biệt thự, cậu không thể mạo hiểm để Lăng Lăng nhìn thấy mình. Nhưng một lần, sau khi Lăng Cửu Thời ngủ say, Trần Phi tìm cậu nói chuyện về tình hình hiện tại của Tổ chức X. Giữa cuộc trò chuyện, chiếc vòng tay bắt đầu phát sáng.
Nguyễn Lan Chúc chỉ kịp "mượn" cửa biệt thự để qua cửa.
Khi bước ra, Nguyễn Lan Chúc toàn thân đầy máu ngã lăn trên mặt đất, không còn chút sức lực nào. Trần Phi thấy cảnh tượng này mà sợ hết hồn. Sau khi kiểm tra mạch, anh chuẩn bị đưa cậu vào phòng chữa trị.
"Tách——" Đèn trong phòng khách bật sáng.
Cố Hành cùng Lăng Cửu Thời thức dậy giữa đêm, vừa lúc Lăng Cửu Thời cảm thấy khát nước, liền đi xuống tủ lạnh tìm nước.
Lăng Cửu Thời nhìn thấy một bóng lưng đẫm máu.
Bóng lưng rất quen mắt, Lăng Cửu Thời nhìn không rõ mặt: "Trần Phi, ai thế?"
"À," Trần Phi căng thẳng đẩy gọng kính lên, "Chỉ là, chỉ là khách hàng của tôi thôi, anh ta bị thương ở cửa... Không có gì nghiêm trọng."
Lăng Cửu Thời thẫn thờ nhìn bóng lưng Nguyễn Lan Chúc, không nói gì.
Trần Phi nháy mắt với Cố Hành.
"Lăng Lăng," Cố Hành sao mà không nhìn ra được bóng người phía sau là ai, anh ta ra hiệu cho Lăng Cửu Thời đứng yên, chạy nhanh vào bếp lấy hai bình nước, đi lên cầu thang đỡ cánh tay Lăng Cửu Thời, nhẹ giọng nói. "Đi thôi."
"Anh ta trông có vẻ bị thương nặng," Lăng Cửu Thời không nghĩ ra là ai. Khách hàng của Trần Phi không liên quan gì đến anh, nhưng một giọng nói sâu trong tim nói với anh rằng anh đang lo lắng cho người lạ bị thương. Lăng Cửu Thời theo bản năng nói một câu: "Mau đưa anh ta đi chữa trị đi, Trần Phi."
"Tôi nhớ có loại thuốc mỡ đặc biệt ở ngăn thứ hai hộp thuốc, da của anh ta rất nhạy cảm..." Lăng Cửu Thời ngừng nói. Những ký ức này sao lại có cảm giác lạ lùng như vậy. Da ai nhạy cảm? Nỗi đau quen thuộc lại quét qua não anh, anh không thể nghĩ ra, tại sao không thể nghĩ ra.
Lăng Cửu Thời phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng, Cố Hành vô cùng đau lòng, giơ tay lau nước mắt cho Lăng Cửu Thời, đỡ eo bế người lên lầu.
Phòng khách của biệt thự trở lại bóng tối im lặng.
Nguyễn Lan Chúc cắn môi dưới đến bật máu, mới miễn cưỡng kiềm chế khát khao quay đầu nhìn.
"Sao phải khổ vậy?" Trần Phi tới đỡ cậu.
"Tôi muốn yêu anh ấy," Nguyễn Lan Chúc nhếch khóe môi, "Ít nhất cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi."
"Đừng có chuộc lỗi không được mà đã bỏ mạng trước." Trần Phi bị Nguyễn Lan Chúc chọc tức chết. Chữa khỏi một lần lại chứng nào tật nấy, "Đừng để Lăng Cửu Thời tỉnh lại thu xác cho anh."
Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cách giải trừ cho phản phệ của hình nộm trên diễn đàn, nhưng đạo cụ này tà ác, rất ít người có được nó, càng ít người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì đồng đội.
Sau khi tìm kiếm suốt một tháng, khi Nguyễn Lan Chúc đã hết hy vọng, một người qua cửa tên L đã để lại lời nhắn: "Tôi đã dùng đạo cụ này, một triệu, xxx, địa chỉ này, ba ngày nữa gặp."
Khuôn mặt của người trong dự tính, Nguyễn Lan Chúc không nói gì, nhìn Trình Linh, đẩy tờ séc qua. Trình Linh cười lạnh nhạt, đẩy tờ séc lại: "Anh đã nhìn ra là tôi rồi, không cần cái này nữa."
"Nhắc đến tiền nong là để anh tin rằng tôi không có âm mưu gì, sẵn lòng gặp nhau."
"Cô muốn nói gì?" Nguyễn Lan Chúc bắt chéo chân, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, khí thế của lão đại Hắc Diệu Thạch vô thức lan tràn.
"Có phải anh thường xuyên qua cửa chỉ để tìm manh mối về hình nộm rơm?"
"......"
"Bị tôi nói trúng rồi chứ gì," Trình Linh nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Lan Chúc, "Tôi sẽ không hỏi nhiều về triệu chứng của Dư Lăng Lăng. Việc anh vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây có nghĩa là tính mạng của anh ta không gặp nguy hiểm."
"Thế là may rồi, đạo cụ này tà ác đến mức người dùng nó về cơ bản đều đã biến mất khỏi diễn đàn."
"Biến mất cũng dễ hiểu thôi," Trình Linh mỉm cười, "Cho đến nay, theo tôi biết, những người duy nhất còn sống sau khi sử dụng đạo cụ này là tôi và Dư Lăng Lăng."
"Kết quả may mắn như vậy, tôi không hy vọng nó sẽ trở thành ngòi nổ cho bi kịch."
Nguyễn Lan Chúc: "... Ý cô là gì?"
"Tôi không muốn xen vào việc của người khác, nhưng," Trình Linh lại mỉm cười, lần này rưng rưng nước mắt, "Tôi không muốn Dư Lăng Lăng trở nên giống tôi."
"Trở thành một cỗ máy qua cửa vô cảm, chỉ muốn hồi sinh người yêu của mình."
Nguyễn Lan Chúc bất giác gập ngón tay lại.
"Tôi biết anh muốn hỏi cái gì." Trình Linh chậm rãi thở hắt: "Phản phệ khi tôi dùng xong người rơm là hôn mê sâu."
"Tôi đã hôn mê cả một năm."
"Từ góc độ của người tôi yêu, cô ấy không biết tôi sẽ hôn mê bao lâu. Cô ấy sợ tôi không bao giờ tỉnh lại... cho nên cô ấy đã đưa ra lựa chọn giống như anh."
"Qua cửa với cường độ cao để tìm đạo cụ và tìm manh mối."
"Cô ấy thực ra rất nhút nhát. Cô ấy luôn ôm tôi khi xem phim kinh dị và chỉ dám hé một mắt," Trình Linh nói với giọng điệu dịu dàng. "Trình độ của cô ấy khi qua cửa không cao. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trên diễn đàn. Cô ấy là khách hàng của tôi."
"Sau khi tôi hôn mê sau, cô ấy tìm đến một tổ chức rất lợi hại, cô ấy đi theo tổ chức đó qua cửa để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi đạt được một lượng kinh nghiệm nhất định, cô ấy bắt đầu thử sức với cửa cấp cao."
"Cô ấy trở nên rất giỏi," Trình Linh hạ giọng, "Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, cô ấy vẫn gặp bắt trắc."
"Vào ngày tôi thức dậy."
"Cô ấy nhảy từ tầng 28 xuống ngay trước mặt tôi."
"......"
"Dư Lăng Lăng yêu anh." Trình Linh nhìn vào mắt Nguyễn Lan Chúc rồi nói.
"......Tôi biết."
"Anh ấy đã từng trải qua nỗi đau khi người mình yêu chết thảm trước mặt một lần. Anh đành lòng để anh ấy nhìn thấy lần thứ hai à?"
"Đôi khi tự ý hi sinh cho đối phương cũng là một kiểu tàn nhẫn và ích kỷ đối với người mình yêu".
"Tôi nói đến đây thôi, tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc."
------
Đêm nay trời mưa.
Mưa rơi lộp độp, sấm sét đùng đoàng. Lăng Cửu Thời ngủ không yên, anh lại mơ thấy ảo ảnh đó.
Trương Ứng Hoài kéo tay A Thanh nhảy hết điệu "The Blue Danube". Anh ta vòng tay qua eo người tình và hôn cậu ấy. Tai và cổ tê dại, một giọng nói quen thuộc nói "Em yêu anh."
Câu nói quen thuộc này lại kèm theo chữ "Lăng Lăng" phía sau.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa của Trương Ứng Hoài điểm thêm hai nốt ruồi lệ. Anh nhẹ nhàng chạm vào chúng, nóng bỏng, ướt át.
Anh ấy khóc.
Tại sao vậy?
"Nếu cả đời này anh không muốn gặp em nữa cũng không sao," anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, "Em dõi theo anh từ xa, em sẽ bảo vệ anh cả đời."
Giọng nói đó dừng lại một lúc lâu, giống như đã âm thầm khóc một trận.
"Nếu một ngày nào đó anh muốn gặp em, thì em luôn ở đây, Lăng Lăng."
"Em muốn bù đắp cho anh, em muốn yêu anh..."
"......Xin anh đó."
Trái tim Lăng Cửu Thời như bị đâm một nhát. Anh cau mày trở người, chạm vào chiếc vòng trên cổ.
Người đưa chiếc vòng cổ này đã nói với anh——
Trên người anh có ánh sáng.
Người đó nói——
Em cần anh.
Mỗi đêm trong nửa năm qua, anh đều nghe thấy cùng một giọng nói nói với anh——
Em Yêu Anh.
"Em Yêu Anh, là ai yêu ai?" - Lăng Lăng thì thầm.
"Em Yêu Anh, Lăng Lăng."
"Nguyễn Lan Chúc, yêu, Lăng Cửu Thời."
Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc——
Nguyễn Lan Chúc tặng cho Lăng Cửu Thời một chiếc vòng cổ có treo một chiếc nhẫn.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười và nói vào tai Lăng Cửu Thời: Trên người anh có ánh sáng.
Nguyễn Lan Chúc cầm kính vạn hoa, trịnh trọng nói với Lăng Cửu Thời: Em cần anh.
Trong suốt sáu tháng qua, mỗi đêm, Nguyễn Lan Chúc đều ngồi bên giường Lăng Cửu Thời và khẳng định hết lần này đến lần khác: EM YÊU ANH.
Nguyễn Lan Chúc yêu Lăng Cửu Thời.
Nguyễn Lan Chúc chỉ có một lựa chọn trong cuộc đời mình: Lăng Cửu Thời.
Nguyễn Lan Chúc sẽ bảo vệ Lăng Cửu Thời đến hết cuộc đời.
"Bùm..." Tia chớp chiếu sáng khuôn mặt của Lăng Cửu Thời, lông mày anh giãn ra, như thể anh đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
"Nguyễn Lan Chúc..." Anh lẩm bẩm trong giấc mơ.
Thật ra không chỉ nửa năm, anh không đếm được bao nhiêu ngày, quên mất đã qua bao lâu, nhưng trong đêm nay, cái tên này đã không còn là điều kiện cấm kỵ đối với anh nữa.
---
Lại một năm mới nữa, mọi người ở Hắc Diệu Thạch đã quen với những ngày không có Nguyễn Lan Chúc, Trình Thiên Lý cùng Bạch Trạch làm trò con bò, chạy loạn lên, tạo ra những tiếng động không ngừng nghỉ. Lư Diễm Tuyết, một người không tin vào thần phật, mỗi ngày chắp tay cầu nguyện Bồ Tát, chỉ cầu xin Nguyễn Ca thần tiên hạ phàm xử lý hai nhóc quỷ phiền phức này.
Thực ra, Bạch Trạch có thể đã rời đi từ lâu. Nguyễn Lan Chúc không hề nuốt lời, đã trả đủ tiền cho cậu bé. Còn một lý do khác khiến cậu bé đồng ý đến Hắc Diệu Thạch diễn kịch——
Cậu bé và chị gái xảy ra mâu thuẫn về việc có đi du học hay không. Chị gái luôn muốn cậu bé đi ra nước ngoài. Nghe nói có một tổ chức qua cửa lợi hại hơn ở nước ngoài mà chị gái có quen biết. Chị gái cậu là thủ lĩnh của một tổ chức qua cửa có tiếng, một mình điều hành một tổ chức lớn như vậy cũng không dễ đang gì, thế mà ngày nào cũng phải lo lắng cho đứa em trai trẻ trâu này.
Trước khi đến Hắc Diệu Thạch, hai chị em cãi nhau, chị gái ra tối hậu thư, nếu cậu không ra nước ngoài thì chị không đưa cậu qua cửa nữa đi, Bạch Trạch cũng bướng bỉnh không chịu nhượng bộ. Ngay lúc cậu bé tuyệt vọng đang nghĩ đến việc tìm người dẫn mình qua cửa trên diễn đàn, Nguyễn Lan Chúc đã gửi cho cậu một tin nhắn - đồng ý dẫn cậu qua cửa, mỗi ngày cho thêm 1 vạn tệ (khoảng 35 củ), yêu cầu biết diễn kịch.
Đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà. Bạch Trạch đam mê diễn xuất từ năm cấp ba, cậu bé đã thi qua kỳ thi nghệ thuật của một số trường đại học danh tiếng, đang định chọn một trường để học nhưng chị gái sống chết không đồng ý.
Năm mới đang đến gần, Bạch Trạch thậm chí còn muốn mặt dày đón năm mới ở Hắc Diệu Thạch luôn. Tất nhiên mọi người đều không phản đối, nhưng chị gái cậu bé thì có.
Khi Bạch Minh thướt tha trên đôi giày cao gót và bấm chuông cửa Hắc Diệu Thạch, cô liền hối hận vì sao khi ra ngoài không tiện tay xách thêm con dao.
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc A Trạch trong khoảng thời gian này," Bạch Minh nghiến răng nghiến lợi, nhéo tai Bạch Trạch và mỉm cười lịch sự, "Có thời gian thì mời mọi người một bữa thịnh soạn nhé, hôm nay thì xin thất lễ."
Mọi người ở Hắc Diệu Thạch vẫn còn sửng sốt. Chẳng trách anh Nguyễn lại quan tâm đến Bạch Trạch như thế. Hóa ra là em trai của bạn tốt, là em trai ruột của Bạch Minh, thủ lĩnh của Bạch Hùng.
"Chuyện nên làm thôi," Trần Phi phản ứng đầu tiên, nở nụ cười thảo mai: "Đêm giao thừa, chúng tôi thay mặt anh Nguyễn hỏi thăm mọi người ở Bạch Hùng nhé."
"Shhh! Chị ơi - đau quá!" Bạch Trạch đang cau mày gầm lên, nghe vậy, bối rối trong giây lát, "Ý anh là gì, Hắc Diệu Thạch và Bạch Hùng chúng tôi còn có giao tình hả?"
"Đâu chỉ mỗi thế..." Bạch Minh quay người, đổi sắc mặt, cười mỉa mai, "Chị gái của mày có giao tình với Nguyễn Lan Chúc, nếu không mày cho rằng một tổ chức đẳng cấp cỡ Hắc Diệu Thạch mà lão đại lại đích thân cầu xin được dẫn mày qua cửa à!"
Bạch Trạch khờ ngang. Cậu bé cứ nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất mình quá xuất sắc nên Hắc Diệu Thạch mới chú ý đến mình!
"Về nhà với chị liền, quê lắm rồi!"
Cố Hành cũng muốn mặt dày ở lại, nhưng đề tài nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn có chút trục trặc, bệnh viện cũng cần sự giúp đỡ.
Mọi người đều tò mò tại sao anh lại chọn làm bác sĩ. Vẻ mặt hơi dữ dằn và giang hồ của anh không liên quan gì đến việc trở thành bác sĩ cứu người.
Cố Hành nhìn Lăng Cửu Thời đáp: "Ở trong bóng tối lâu ngày, sẽ luôn khao khát ánh sáng."
Quá khứ của anh ta chỉ có Lăng Lăng biết.
Cố Hành thực sự muốn đón năm mới cùng Lăng Cửu Thời. Đón năm mới với tư cách bạn bè. Vào ngày biết Lăng Cửu Thời khỏi bệnh, anh đã thôi mơ tưởng.
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của anh ta, đồng thời nhẹ nhàng nói với anh rằng mình yêu Nguyễn Lan Chúc đến mức nào – anh ta không muốn nghe lời cảm ơn.
Anh được Lăng Cửu Thời yêu cầu giữ bí mật.
"Tại sao?" Cố Hành không hiểu.
"Hình phạt." Lăng Cửu Thời mỉm cười. Có lẽ do lời yêu được nói đi nói lại hết đêm này đến đêm khác đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim Lăng Cửu Thời, anh không còn sợ hãi mà tin tưởng hơn vào Nguyễn Lan Chúc.
Đúng thế - hình phạt.
Hình phạt vì thờ ơ với anh, hình phạt vì hèn nhát, hình phạt vì liều mạng qua cửa, và... trải nghiệm về nụ hôn đó thực sự không hề ngọt ngào.
Anh nhớ tới vết răng đó, cắn nhẹ quá rồi, Lăng Cửu Thời nghĩ.
------
Trình Thiên Lý quậy suốt một ngày, đến tối là sập nguồn, Lư Diễm Tuyết kêu giúp đỡ, cậu liền vặn vẹo thân thể lết đi rửa rau, rửa được một nửa, cũng không biết đầu óc tự nhiên nghĩ đến điều gì, hú lên: "Ơ! Đây là năm đầu tiên anh em chúng em cùng đón tết ở Hắc Diệu Thạch, cũng là năm đầu tiên anh Nguyễn không đón Tết tại Hắc Diệu Thạch......"
Trình Nhất Tạ dùng lòng bàn tay chặn đừng lời nói nguy hiểm của em trai mình: "Có tin bây giờ anh ném em ra ngoài và cho em nổ thành pháo hoa, để em đón năm mới trên trời luôn không?"
"......" Trình Thiên Lý dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn anh trai mình, xem ra trong lòng cũng đang chửi rát lắm.
"Ai nói Lan Chúc sẽ không đón năm mới ở Hắc Diệu Thạch? Hỏi qua ý kiến em ấy chưa?"
"Còn phải hỏi nữa, Anh Lăng Lăng không—trời ơi, Anh Lăng Lăng!"
Khi Trình Thiên Lý nhìn thấy Lăng Cửu Thời từ phía sau đi tới, liền muốn tự tát mình hai cái.
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu..."
"Bốp!" Trình Nhất Tạ khóa mồm em mình bằng tay. Lăng Cửu Thời có thể mỉm cười nhắc đến Anh Nguyễn. Anh ấy chắc chắn đã bình phục rất lâu rồi. Chỉ là đứa em khờ của mình não vẫn chưa nhảy số thôi.
Mọi người nghe được câu này đều ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu——"
"Ổn rồi." Lăng Cửu Thời gật đầu mỉm cười.
"Tôi muốn khóc quá." Lư Diễm Tuyết cảm thấy Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
"Tôi cũng muốn khóc quá." Khi Nguyễn Lan Chúc không được gặp Lăng Cửu Thời, Trần Phi không những phải trị thương mà còn phải đóng vai thùng rác cảm xúc, phải cùng lão đại uống rượu giải sầu. Anh thấy mình còn đa năng hơn cả quản gia trong tiểu thuyết Bá đạo tổng tài.
"Gọi điện thoại đi," Trần Phi lấy điện thoại di động ra, "Nhưng anh Nguyễn sáng nay vừa bay đến Mexico, không biết có về kịp không."
"Tôi cá là anh ấy chắc chắn về kịp." Dịch Mạn Mạn nhàn nhã xen vào.
Nóc nhà triệu tập, có ở ngoài vũ trụ cũng phải về.
Lúc Nguyễn Lan Chúc thở hổn hển chạy đến chỗ Hắc Diệu Thạch thì mọi người đã uống xong hai tăng rồi.
Trình Thiên Lý say khướt, "Anh Lăng Lăng! Dám chơi dám chịu nha... Thật hay Thách!"
Lăng Cửu Thời hai má hồng hồng, nằm trên bàn ngoan ngoãn nhấp một ngụm rượu. Anh mơ màng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt kinh qua sương gió đang dõi theo anh từ cửa.
"Lăng Lăng." Lông mày của người kia vẫn còn phủ bông tuyết, nhưng trông lại rực lửa.
"Anh chọn..." Lăng Cửu Thời đứng dậy, cầm ly rượu lên loạng choạng bước về phía người kia: "Cả Thật và Thách."
Mọi người quay lại theo hướng anh đi tới và nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc, người đầy bụi bặm, còn đang thở dốc.
"Nguyễn——Lan——Chúc!" Lăng Cửu Thời đứng đối diện với cậu, khi mơ màng nói đến chữ cuối cùng, anh cao hứng nâng ly rượu lên rồi mất thăng bằng.
"Cẩn thận." Cần cổ hơi ngứa, Nguyễn Lan Chúc gần như ghé sát vào tai Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời muốn tự mình đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình đã đổ nửa người vào lòng người kia, bị người kia ôm chặt, áo khoác đen quen thuộc, mùi nước hoa xa lạ - họ không gặp nhau gần một năm rồi.
"Nguyễn Lan Chúc——" Lăng Cửu Thời nép vào lồng ngực cậu, rồi lại gọi lần nữa.
"Ừm," Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, Lăng Lăng cho phép cậu gặp anh, cho phép cậu yêu anh rồi, "Em đây."
"Anh——" Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, một lọn tóc nhỏ rủ xuống giữa lông mày, đáng yêu đến mức Nguyễn Lan Chúc không kìm được đưa tay ra mân mê.
"Anh không muốn tìm mèo nữa," anh nói một câu không đầu không cuối, sắc hồng trên má ngày càng đậm, "Anh tìm em—có được không?"
Gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt.
Âm thanh của hai nhịp tim nối tiếp nhau vang vọng bên tai.
"Anh Lăng Lăng đỉnh của chóp!" Trình Thiên Lý hưng phấn vỗ tay, "Còn có phần thử thách nữa——"
"Em đưa nó đi ngủ trước." Trình Nhất Tạ bịt miệng em trai kéo lên lầu, cảnh giới hạn độ tuổi này, trẻ vị thành niên không được phép xem. "Các anh tự nhiên."
"Tiếp..... tục......" Sau khi nhấm nháp hết hai chữ này, Lăng Cửu Thời lại lảo đảo nâng ly, ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Giây tiếp theo, một nụ hôn nồng nàn mùi rượu thanh mai liều lĩnh xông vào môi Nguyễn Lan Chúc.
Trần Phi vô thức che mắt Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết đỏ mặt, đứng dậy giả vờ thu dọn bát đĩa.
Nguyễn Lan Chúc đỡ lấy gáy Lăng Cửu Thời, đắm vào nụ hôn sâu, rồi quay đầu lạnh nhạt nhìn đám người đang cố gắng hòa vào background, bế Lăng Cửu Thời bị hôn đến mềm người lên, trước khi lên cầu thang, hỏi Trần Phi: "Biệt thự của chúng ta cách âm tốt không?"
Trần Phi mất cảnh giác bị cơm chó vả bôm bốp: "......"
Nguyễn! Lan! Chúc! Đồ! Cầm! Thú!
- END -
Hết fic xin viết linh tinh vài dòng:
Điểm mà tui thích ở fic này hơn so với mấy fic khác là nó hài hòa, không quá nặng nề, tính cách nhân vật sát trên phim (đối với lý giải của tui). Kiểu như đọc đến đâu tui cũng thấy ồ đúng là nhân vật đó sẽ làm vậy. Các nhân vật phụ thêm vào cũng rất hay, rất có cảm tình. Câu chuyện lãng mạn nên thơ, nhiều câu từ rất suy rất say. Và Lăng Lăng trong cửa rất giỏi rất ngầu nha, có thể tự phá bỏ ảo ảnh khi phải thổi nhạc, chống lại mê hoặc tâm trí của Môn thần, lập luận nhạy bén nữa. Có cái duy nhất là bà tác giả nói bả hổng biết đặt tên fic sao cho hay, nhưng tui thấy chính cái tên fic này thu hút mọi người đọc ấy chứ. Nói chung chiếc fic 10 điểm, gu của mọi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro