CHƯƠNG II

(Lời tác giả: Lăng Lăng, anh em tốt không muốn đối tốt với anh nữa rồi kìa)

Trần Phi gần đây rất ít ở biệt thự. Lăng Cửu Thời hỏi: "Tại sao không thấy Trần Phi đâu nhỉ?"

Trình Thiên Lý tập trung bóc túi hạt mắc ca nhưng không bóc được: "Ồ, anh ấy tham gia kế hoạch Siêu nhân cửa cấp thấp, không giành được 50 tờ manh mối thì không được dừng lại."

Lăng Cửu Thời: "...Ai nghĩ ra cái tên trẻ trâu này vậy?"

"Em!" Trình Thiên Lý kiêu ngạo khoe ra tám cái răng trắng phớ.

Trình Nhất Tạ nhìn ngứa mắt, liền bóc hết túi hạt mắc ca trong tay Trình Thiên Lý, xách cả người lẫn hạt chạy biến lên lầu hai: "Đừng làm khùm làm đin nữa, lo ăn hạt đi."

Lăng Lăng chưa kịp hỏi kế hoạch này là gì thì cánh cửa phía sau ghế sofa mở ra, một luồng ánh sáng trắng chớp sáng, một bóng người giống như zombie bước ra. Là Trần Phi.

Lăng Cửu Thời bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Phi. Đôi mắt thâm đen, bước đi run rẩy, trông giống một cái xác hơn cả xác chết. Chỉ thiếu nước khắc dòng chữ "Oan khí đầy mình" lên trán nữa thôi.

Lăng Cửu Thời cảnh giác nói: "Trần Phi, anh sao vậy?"

"..." Trần Phi khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, không biết có phải vì qua quá nhiều cửa nên tinh thần điên loạn, đáp bừa: "Hỏi anh chồng tốt của cậu đi." 

Lăng Cửu Thời: Jztr?

Trần Phi không giải thích, vừa đi lên lầu vừa ngẩng mặt cười điên dại, chỉ vào trái tim mình, chọc chọc liên tục: "Nguyễn Lan Chúc, đau ở đây này, những gì anh nợ tôi, định dùng gì trả đây!"

"..." Lăng Cửu Thời kinh ngạc nhìn Trình Nhất Tạ, chỉ vào đầu mình ra hiệu: Trần Phi điên rồi sao?

Trình Nhất Tạ im lặng dị thường.

"Là ý của Lan Chúc à?" Người duy nhất trong biệt thự này có thể khống chế Trần Phi khiến hắn không thể phản kháng chính là ông chủ của Hắc Diệu Thạch.

Trình Nhất Tạ vẫn im lặng, ánh mắt nhìn về phía sau Lăng Cửu Thời.

"Là ý của em," giọng nói trầm thấp của Nguyễn Lan Chúc vang lên bên tai anh, mang đầy ẩn ý, "Sao, anh xót à?"

Lăng Cửu Thời xoa xoa cánh tay, "Anh xót cái gì á? Lan Chúc, em đừng đùa nữa."

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh chằm chằm.

Lăng Cửu Thời bị ánh nhìn này làm cho nổi da gà, "Sao vậy..."

"Vậy là em thì anh có xót xa không?"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí bức bối, khó xử bỗng nhiên bủa vây biệt thự.

"Em còn có việc phải làm," Trình Nhất Tạ đi lên cầu thang, tay chân cùng chiều, "Em đi trước."

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc là hai người duy nhất còn lại trong phòng khách. Tiếng thở nhẹ và nặng nề quấn lấy nhau trong không khí. Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời, chậm rãi tiến về phía trước, khóe mắt tràn ngập dục vọng không thành lời. Đôi mắt ấy đẹp đến nỗi ngay lần đầu tiên gặp mặt Lăng Cửu Thời đã nhớ rõ. Trong đôi mắt này hẳn phải có một vòng xoáy, Lăng Cửu Thời nghĩ, nếu không thì tại sao mỗi lần nhìn vào anh lại bị hút vào trong vô thức. Anh từ từ lùi về sau trước cảm giác bức người mà Nguyễn Lan Chúc tỏa ra, cuối cùng va vào tường, không biết tránh đi đâu nữa. Không biết là tiếng nhịp tim của ai đang đập.

"Lăng Cửu Thời," Nguyễn Lan Chúc gằn giọng từng chữ, giống như đang nghiền nát ba chữ này, ngậm trong miệng, "Trả lời em đi, anh có xót không?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy mình nên nói có vào lúc này. Hai người họ là anh em thân thiết như vậy, nên đương nhiên anh thương xót Nguyễn Lan Chúc hơn bất kỳ ai khác. Nhưng không hiểu sao, trong tiềm thức của anh lại có một giọng nói nói rằng, không, Nguyễn Lan Chúc không có ý đó. Thế thì có ý gì? Lăng Cửu Thời cau mày, dùng hết hơn 20 năm tri thức cuộc đời tức tốc suy ngẫm về vấn đề này. Nhiều năm qua cuộc sống của anh chỉ có các con số và Hạt Dẻ, câu hỏi này anh bị tủ đè rồi.

Những bánh răng vận hành bộ não như bị thứ gì kỳ quái kẹt lại, anh không nghĩ ra được, chữ "Có" đáng lẽ phải thốt ra rất trơn mồm thì lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Nguyễn Lan Chúc không ngừng nhìn anh, im lặng và cố chấp chờ đợi câu trả lời. Lăng Cửu Thời bỗng nhiên nhìn đi nơi khác, anh không dám nhìn thẳng. Bóng tối trước mặt tan biến, Nguyễn Lan Chúc cụp mí mắt xuống, lần đầu tiên giữ khoảng cách xa lạ với anh.

"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời có chút hoảng sợ.

"Đừng gọi tôi như vậy." Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng phủi lớp bụi không tồn tại trên tay áo nơi cậu vô tình quẹt phải khi đến gần Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc sẽ rất tàn nhẫn khi đối mặt với người lạ, cậu đã quá nhuần nhuyễn việc tỏ thái độ trực tiếp trước mặt người khác.

Nguyễn Lan Chúc phủi bụi xong, lịch lãm quay người lại, không hề bố thí cho Lăng Cửu Thời lấy một ánh mắt, giọng nói đầy lạnh lùng.

"Chúng ta thân lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro