CHƯƠNG III
Lời tác giả: Chương này xuất hiện "bé ba" do Nguyễn ca thuê về. Mọi hành vi giả vờ bơ đẹp Lăng Lăng về sau sẽ phải trả giá. Lăng Lăng ghen mà không nhận ra.
Kể từ ngày đó, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời trở thành "người lạ từng quen". Lăng Cửu Thời khó chịu, hối hận tại sao ngày đó anh không thốt ra chữ "Có". Trong lòng anh rõ ràng là nghĩ như vậy. Bây giờ thì hay rồi, Lan Chúc chắc đã hiểu nhầm rằng anh không coi cậu là anh em, anh đã do dự rất lâu trước một câu hỏi đơn giản như vậy.
Thế là——
"Lan Chúc! Ngày đó chắc não anh bị vô nước rồi, em là người anh em tốt nhất của anh, em là người anh khôngggggggg nỡ nhất!"
Lăng Cửu Thời đứng ngoài cửa chân thành hét lên, đây đã là ngày thứ ba anh bị Nguyễn Lan Chúc cho ra rìa. Dỗ lâu như vậy mà vẫn không chịu tha thứ cho anh, vấn đề này đối với Nguyễn Lan Chúc nhất định rất quan trọng.
Nguyễn Lan Chúc luôn tránh nói về quá khứ của mình, trong cửa lúc nào cũng giữ nụ cười, không có việc gì cũng líu lo gọi "Lăng Lăng ~" còn kéo dài tới mấy quãng tám, vừa nũng nịu vừa bướng bỉnh. Ngoài cửa, Nguyễn Lan Chúc như biến thành người khác, dựng một bức tường băng xung quanh mình, trước khi gặp Lăng Cửu Thời, cậu nhốt mình trong đó, như chuẩn bị thối rữa trong cô độc. Sau khi gặp anh, trên bức tường băng có một khe hở nhỏ mở ra, người duy nhất có thể mở được cửa tên là Lăng Cửu Thời. Bây giờ Lăng Cửu Thời đã tự tay mình bịt chặt cánh cửa đó lại.
Chắc chắn trước đây cậu đã gặp phải chuyện gì không hay, Lăng Cửu Thời nghĩ, anh cảm thấy mình đúng là đồ tồi, Lan Chúc chỉ là thiếu cảm giác an toàn, cậu chỉ muốn anh kiên quyết chọn cậu mà thôi. Là một người cô đơn tương tự, Lăng Cửu Thời hiểu rất rõ cảm giác này từ đầu đến cuối, tất cả những gì anh muốn chỉ là được ai đó kiên quyết lựa chọn. Anh cảm thấy có lỗi. Nhưng anh không nản lòng.
"Lan Chúc, anh biết anh sai rồi, nếu em muốn, anh có thể đứng đây nói đi nói lại cho em biết, anh rất xót xa."
"Anh thương em nhất mà, Lan Chúc."
Trai thẳng Lăng Cửu Thời ở ngoài cửa không biết đang nghĩ gì vẫn gõ cửa không mệt mỏi, nói với cậu rằng họ là anh em tốt và đương nhiên không nỡ để cậu phải mệt mỏi. Nguyễn Lan Chúc ôm trán, cảm thấy đầu đau âm ỉ.
"Tôi rút lại lời vừa nói." Trần Phi nghe hết ba ngày, từ oán hận Nguyễn Lan Chúc bây giờ chuyển sang hoàn toàn thông cảm: "Mặc dù kế hoạch của anh quá trớn, nhưng tôi có linh cảm nếu anh không làm vậy, vợ anh chỉ có thể làm anh em với anh cả đời thôi."
Trần Phi vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Lan Chúc: "Tôi có thể hợp tác diễn kịch với anh."
"Nhưng khi anh có được người ta rồi, tôi mong anh nhớ rằng có một người tên là Trần Phi, người vì tình yêu của anh mà tha thứ cho sự bóc lột tàn nhẫn của anh."
Mấy ngày sau biệt thự có một người mới đến.
Người mới đến tên là Bạch Trạch, cậu bé có vẻ ngoài đặc biệt dễ thương và thanh tú, trên má có một đôi lúm đồng tiền, nụ cười rạng rỡ đến mức có thể làm tan chảy băng giá. Cậu EQ cao, sẽ chủ động làm việc vặt cho Lư Diễm Tuyết. Cậu cẩn thận giúp Trần Phi sắp xếp tài liệu làm việc. Cậu không bao giờ về nhà tay không, luôn mang theo một số đồ ăn nhẹ mà mọi người thích. Đặc biệt là Trình Thiên Lí, ngày thường Bạch Trạch sẽ quan sát sở thích ăn uống, sở thích ăn vặt, sở thích chơi game của cậu. Mỗi lần mang quà về, cơ bản đều đánh trúng sở thích của Trình Thiên Lý.
Trình Thiên Lí kiên trì rất lâu nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ. "Thật xin lỗi, huhuhu, anh Lăng Lăng, em thật vô dụng," Trình Thiên Lí ôm Lăng Cửu Thời khóc tèm lem. Cậu cảm thấy mình chính là kẻ xấu đã phản bội anh trai mình, "Em lấy đồ của cậu ta, tình cảm giữa chúng ta không còn trong sạch nữa, anh Lăng Lăng, anh đánh em, mắng em đi!"
"Em nói cái gì thế?" Lăng Cửu Thời dở khóc dở cười, "Bạch Trạch đối với anh cũng rất tốt, mọi người đều rất thích em ấy."
"Khác chứ!" Trình Thiên Lý hận người trước mặt đầu đất.
"Khác gì?"
"Anh Nguyễn đối xử với cậu ta khác hẳn!"
Lăng Cửu Thời sững sờ hồi lâu. Trình Thiên Lý cuối cùng cũng nhân cơ hội buôn chuyện của Nguyễn Lan Chúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực hưng phấn: "Giới tính của anh Nguyễn ở một số tổ chức lớn không phải là bí mật. Rất nhiều chàng trai như Bạch Trạch đến Hắc Diệu Thạch của chúng ta làm việc chỉ vì anh Nguyễn thôi đó."
"Ý em là Bạch Trạch..." Lăng Cửu Thời hơi trợn mắt.
"Không phải chứ, cái này mà anh cũng không nhìn ra được!" Trình Thiên Lí không thể tưởng tượng được còn có người khờ hơn cả cậu, "Bạch Trạch ánh mắt muốn dán chặt vào anh Nguyễn 24/24, cơm bưng nước rót nâng khăn sửa túi. Ai tinh mắt đều có thể nhìn ra cậu ta thích anh Nguyễn!"
"Cho nên," Lăng Cửu Thời nghiền ngẫm một hồi, "Không phải Lan Chúc không tìm được đàn ông, mà là không thèm tìm hả?"
Vậy khi anh ấy nói muốn giới thiệu ai đó cho Lan Chúc, không phải nghe nực cười lắm sao...
"Đương nhiên!" Trình Thiên Lí nói: "Điều kiện của anh Nguyễn thì đàn ông ngoài kia chả giành nhau sứt đầu mẻ trán ý, chẳng qua không ai lọt vào mắt xanh của ảnh thôi."
"Nhưng lần này thái độ của anh Nguyễn có vẻ rất khác."
"Ảnh chẳng những chấp nhận mọi lời đề nghị của Bạch Trạch, còn đích thân đưa cậu ta qua cửa, thậm chí còn bị thương ở cửa để bảo vệ cậu ta!"
"Lan Chúc bị thương?" Lăng Cửu Thời đột nhiên lo lắng, "Có nghiêm trọng không? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao anh không biết?"
Trình Thiên Lý đang muốn trả lời, thì Trần Phi xuống lấy hộp thuốc đã trả lời: "Tối hôm qua, không có gì nghiêm trọng, tôi đã băng bó cho anh ấy, Bạch Trạch đang chăm sóc anh ấy, đừng lo lắng."
Lăng Cửu Thời đang định bước lên xem sao thì khựng lại. Có người chăm sóc rồi à, Lăng Cửu Thời cụp mắt xuống. Lại còn là người thích Lan Chúc, nếu anh ấy đi lên bây giờ chắc sẽ làm phiền đến họ. Theo lời của Thiên Lý, Lan Chúc có vẻ rất thích người mới này. Nếu Lan Chúc thực sự muốn yêu đương, anh ấy... anh ấy nên cho họ không gian riêng tư. Lăng Cửu Thời nhanh chóng nắm chặt ngón tay và thở dốc. Trước đây Lan Chúc luôn kể cho anh nghe mọi chuyện đầu tiên, nhưng lần này anh là người cuối cùng biết một chuyện quan trọng như việc cậu bị thương.
"Anh Nguyễn..." Trần Phi như thể nhớ ra điều gì, "Chắc là không nói cho cậu biết, sợ cậu lo lắng. Chuyện xảy ra đột ngột, cậu đừng trách anh ấy."
Một lời giải thích trắng trợn và thiếu thuyết phục.
Lăng Cửu Thời gượng cười lắc đầu: "Lan Chúc còn đang trách tôi, tôi còn cảm thấy áy náy, làm sao có thể trách ngược em ấy?"
Tóc trên đầu Lăng Cửu Thời cũng ỉu xìu, anh quay người định rời đi.
"Lăng Cửu Thời!" Trần Phi gọi với, đưa hộp thuốc ra, "Anh Nguyễn cần thay thuốc. Cậu đi giúp anh ấy đí, có lẽ có thể nhân cơ hội này hòa giải."
Đây là một sự cám dỗ lớn. Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trong vài giây và gật đầu: "...Được."
Lăng Cửu Thời vừa xách hộp thuốc vừa đi vừa lên kịch bản sẵn. Tí nữa nên nói gì để Lan Chúc tha thứ cho mình... Đang nghĩ ngợi thì đã bước đến trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc. Cánh cửa hé mở. Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc tái nhợt, chỉ mặc một chiếc áo đen, cánh tay trắng nõn đặt trên chăn, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên giường.
Bạch Trạch đang đút cháo cho cậu, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ bắt mắt, cậu bé cười trêu chọc Nguyễn Lan Chúc, không hề sợ hãi ông chủ Hắc Diệu Thạch như những người khác. Không biết có phải là do bị thương hay không, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại ngoan ngoãn không ngờ, ánh sáng trong phòng ấm áp và mờ ảo, giống như thiếu niên sáng ngời bên cạnh vô thức làm tan chảy bức tường băng trên người cậu. Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm giác ánh sáng trước mắt vô cùng chói mắt. Anh cầm hộp thuốc, do dự không biết có nên vào hay không.
Bạch Trạch không biết đang nói cái gì, cười rộn ràng, hàng mi dày của Nguyễn Lan Chúc cũng run run, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Đây là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc cười như thế này. Không phòng ngự, không khoảng cách, tự nhiên như việc ăn cơm uống nước, thuận theo tự nhiên. Bạch Trạch tinh mắt nhìn thấy Lăng Cửu Thời ngoài cửa. "Cửu Thời! Anh đứng ngoài làm gì thế? Vào đi!"
Theo ánh mắt của Bạch Trạch, Nguyễn Lan Chúc cũng nhìn thấy Lăng Cửu Thời. Cảnh tượng ấm áp vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của anh, Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười trong đôi mắt đào hoa lấp lánh nhạt dần, trở nên thờ ơ. Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lúng túng giơ hộp thuốc lên, lắp bắp nói: "Trần Phi nói Lan Chúc bị thương, bảo tôi đổi thuốc cho em ấy."
"Ồ! Tốt quá!" Bạch Trạch vui vẻ đứng dậy, với vẻ hưng phấn không thể giải thích được, cậu nhường chỗ cho Lăng Cửu Thời, không hề bận tâm đến việc anh làm phiền đến thế giới hai người của cậu và Nguyễn Lan Chúc: "Vậy em đi trước. Anh Nguyễn, chăm sóc bản thân thật tốt nhé, yêu anh nà!"
Bạch Trạch tinh nghịch làm một trái tim trên đỉnh đầu, lúm đồng tiền khiến nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Lăng Cửu Thời đã sẵn sàng ngồi xuống.
"Không cần," Nguyễn Lan Chúc gần như lập tức từ chối, dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời, nhìn sang phía Bạch Trạch: "Cậu ở lại đây".
"Cậu giúp tôi thay thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro