Lời tác giả: Chương này có tẩy trắng cho Nguyễn ca chút xíu
Lăng Cửu Thời xịt keo cứng người. Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Nguyễn Lan Chúc, người kia mỉm cười, nhưng không phải với anh. Chóp mũi đột nhiên râm ran, Lăng Cửu Thời xấu hổ cúi đầu.
Bạch Trạch đang quay lưng về phía Lăng Cửu Thời, nụ cười đông cứng. Nguyễn Lan Chúc hơi nhướng mày: "Sao vậy, không bằng lòng sao?"
"Bằng lòng," Bạch Trạch nở nụ cười công nghiệp, khẽ nghiến răng, "Đương nhiên là bằng lòng rồi!"
"Được thay thuốc cho anh, em nằm mơ cũng không dám nghĩ! Cửu Thời," Bạch Trạch nhìn Lăng Cửu Thời cười hối lỗi, "Đưa hộp thuốc cho em đi."
"Ờ, à." Lăng Cửu Thời mặt nóng bừng, đưa hộp thuốc cho Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc yếu ớt, do dự một giây, sau đó dịu dàng nói: "Lan Chúc da dễ bị dị ứng. Lớp thứ 2 trong hộp thuốc là lớp cao thuốc được Trần Phi đặc biệt chuẩn bị cho Lan Chúc."
Mí mắt Nguyễn Lan Chúc khẽ lay động.
"Lúc quấn băng thì nới lỏng băng ra một chút. Nếu có thắc mắc gì em cứ gọi anh nhé."
"...Dạ, được!" Bạch Trạch rõ ràng không ngờ rằng khi thay thuốc cho Nguyễn Lan Chúc lại có nhiều thứ cần chú ý như vậy, cậu nhìn Lăng Cửu Thời bằng ánh mắt phức tạp, "Em nhớ rồi, anh yên tâm!"
Lăng Cửu Thời rất thích cậu em trai dễ thương ngoan ngoãn này. Anh dịu dàng gật đầu với Bạch Trạch. Bạch Trạch đột nhiên cảm thấy Nguyễn Lan Chúc thật không ra gì.
"Vậy anh đi trước," Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng nói. Anh nhìn Nguyễn Lan Chúc gọi nhẹ, "Lan Chúc". Nguyễn Lan Chúc vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay vô thức nắm chặt khi nghe thấy Lăng Cửu Thời gọi mình. Có vẻ như cậu đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó.
Lăng Cửu Thời lại lo lắng: "Đau lắm à?"
"...Không đau." Nguyễn Lan Chúc im lặng một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lăng Cửu Thời: "Mấy ngày nữa sẽ là cửa thứ năm của Bạch Trạch." Cậu ho khan một tiếng, nói tiếp. "Xem manh mối thì khó hơn những cánh cửa thứ năm bình thường."
"Anh vừa mới vượt qua cửa thứ năm của Thiên Lý cách đây không lâu, còn nửa năm nữa mới tới cánh cửa thứ sáu. Có muốn đi cùng hay không, anh... tự mình quyết định."
"Nguyễn Lan Chúc, Cửu Thời trông có vẻ buồn lắm á." Lăng Cửu Thời vừa đóng cửa lại, Bạch Trạch liền tức giận mắng "người bệnh" trên giường đang diễn trò: "Anh sẽ hối hận cho xem, đồ tồi!"
Nguyễn Lan Chúc ngước mắt lên nhìn cậu. Bạch Trạch liền hèn ngang, quán triệt tư tưởng đại trượng phu lúc cần hèn là phải hèn: "Không phải do...... tui lo thay cho anh sao?"
"Ngày nào anh chưa tán được vợ, tui phải ở lại thêm một ngày nữa, mỗi ngày diễn vai fan cuồng bám đuôi anh. Mà tui còn không đòi thêm cát xê." Giọng nói của Bạch Trạch càng về cuối càng mỏng như tiếng ruồi bay, chột dạ chết mất.
Nguyễn Lan Chúc dùng bông lau lớp phấn trên môi, không thèm để ý đến lời phàn nàn của cậu, "Kỹ thuật trang điểm của Trần Phi không tệ."
Anh nhướng mày nhìn Bạch Trạch đang thì thầm không biết cằn nhằn cái gì, đại phát từ bi giải thích một câu: "Nhờ Lăng Lăng giúp tôi thay quần áo không phải lộ hết rồi sao?"
"Ngu ngốc."
Nguyễn Lan Chúc lườm cũng rất tao nhã.
"......" Vãi chưởng!
Nắm đấm của Bạch Trạch cứng lại, nhưng không dám hăm he quá lâu, vì Nguyễn Lan Chúc lại muốn sai vặt cậu rồi.
"Lăng Lăng còn chưa ăn cơm tối."
Bạch Trạch mỉm cười chờ đợi câu tiếp theo.
"Đi làm mì ống cho anh ấy đi. Đừng làm quá ngọt, Lăng Lăng không thích."
Không biết tiếng nghiến răng từ đâu truyền đến.
"Còn nữa," Nguyễn Lan Chúc đưa cho Bạch Trạch một bát lớn đựng lựu đã bóc sẵn đặt trên bàn đầu giường, "Đưa đến phòng Lăng Lăng, nói là cậu làm cùng với mì ống."
"...Đượt." Bạch Trạch rít ra một chữ trước khi rời đi, cậu ta càng cảm thấy tủi thân, "Thời gian này cái gì cũng là tui đưa cho Lăng Lăng. Cẩn thận Lăng Lăng của anh yêu tui đó nha."
"..." Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười khó tả, "Cậu nghĩ nếu chuyện này xảy ra thì ngày hôm sau cậu còn nhìn thấy mặt trời không?"
"!"
Bạch Trạch đi tới cửa, rùng mình, cánh tay đang muốn đóng sầm cửa thì khựng lại. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại với nụ cười rạng rỡ, rồi quay đầu hít một hơi thật sâu:
"Khạc!" Tiếng động lớn như thể khạc cục đờm mắc nghẹn mười năm.
Trần Phi mang theo nước tẩy trang đi lên lầu, cảm giác như giây sau Bạch Trạch sẽ nôn vào tai mình. Anh không nhịn nổi nhếch mép:
"Chán sống rồi hả?"
---
Lăng Cửu Thời đưa ra câu trả lời vào ngày hôm sau.
"Anh chắc chưa?" Nguyễn Lan Chúc không hỏi tại sao, như đã đoán trước Lăng Cửu Thời sẽ đồng ý.
"Ừ," Lăng Cửu Thời gật đầu, "Chắc rồi, độ khó của cánh cửa thứ sáu sẽ tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, anh phải vượt qua một vài cánh cửa không quá khó để duy trì cảm giác."
"Cánh cửa thứ năm này độ khó cao, đặc biệt phù hợp với sự lựa chọn của anh."
"Được." Nguyễn Lan Chúc không nói thêm gì nhiều, quay sang hỏi Bạch Trạch: "Đã tra hết thông tin chưa?"
Bạch Trạch đưa cuốn sổ cho bọn họ xem: "Em xem qua rồi, là câu chuyện liên quan đến Minh hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro