CHƯƠNG V
Lời tác giả: Manh mối của Bạch Trạch là manh mối thường, sẽ có manh mối chi tiết hơn kiểu như của Dương Mỹ Thụ trong cửa "Người đàn bà trong mưa".
Lời tui: Chương IV tác giả viết hơi ngắn nên tui cho chương V lên luôn cho các bà đọc trước đỡ nghiền. Hãy cmt để tui thấy mình không cô đơn nhaaaaa
Manh mối mà Bạch Trạch có được rất đơn giản, chỉ 3 chữ: Hỉ quan dao (Đồng dao quan tài cưới)
"Bối cảnh là Trung Hoa Dân Quốc à," Lăng Cửu Thời ngạc nhiên khi nhìn thấy hai dòng thông tin đầu tiên, "Đó là câu chuyện tình yêu giữa một thiếu gia giàu có và một cô gái bình dân."
Anh nhìn những dòng chữ trên máy tính và đọc từng chữ một:
"Thiếu gia và cô gái gặp nhau khi còn trẻ, họ yêu nhau từ thuở thiếu thời. Họ dự định bí mật kết hôn với nhau, không ngờ tư tình bại lộ. Thiếu gia bị quản thúc trong nhà, còn cô gái thì bị người nhà thiếu gia bắt được, bọn họ định dìm cô gái xuống ao."
"Thiếu gia dọa tự vẫn mới cứu lại mạng sống của cô gái. Tuy nhiên, anh tích sầu thành bệnh, tuyệt thực hàng chục ngày, cuối cùng không thể tự cứu mình và chết ở tuổi 26."
"Cô nương không những không đến dự tang lễ thiếu gia, còn huênh hoang nói thiếu gia quá ngu ngốc, những năm tháng tươi đẹp nhất lại bám lấy nàng."
"Lúc cô gái nói lời này vừa hay là giỗ bảy ngày của thiếu gia. Đêm đó, thiếu gia đã báo mộng cho gia đình mình, nói rằng lúc sống anh không thể cưới cô gái đó, nếu anh không thể ở bên nàng dưới địa ngục thì không thể nhắm mắt xuôi tay, sẽ biến thành lệ quỷ, khiến cho gia đình không thể sống yên ổn."
"Tộc trưởng gia đình thiếu gia rất nhanh đã tổ chức một bữa yến tiệc lớn nhất toàn thành, đồng thời tổ chức một minh hôn hoành tráng cho thiếu gia mà không ai biết."
"Cô dâu là cô gái kia."
Lăng Cửu Thời lúc này mới ngừng đọc, cau mày nói: "Đây đâu phải là một câu chuyện tình buồn. Rõ ràng là bi kịch của hai hồn ma ích kỷ."
Bạch Trạch gật đầu, rất đồng ý.
Nguyễn Lan Chúc trầm tư, nghe Lăng Cửu Thời nói xong, cười mỉa mai: "Nhân tính là vậy, về tình về lý có thể hiểu được."
"Tiếp tục."
"Cô nương không cam lòng, sau khi bị nhốt, thà cắn lưỡi tự sát còn hơn là cùng người chết vào quan tài."
"Thiếu gia lại báo mộng, cô nương nhất định phải bằng lòng, nếu không buổi lễ sẽ không thể hoàn thành."
"Khi tộc trưởng đang bối rối không biết phải làm gì thì tình cờ nghe được có một đoàn kèn chuyên thổi kèn dành cho các cặp vợ chồng tổ chức minh hôn. Chỉ cần họ thổi kèn suốt bảy ngày bảy đêm cho người sống không chịu kết hôn nghe, người đó sẽ tình nguyện bái đường phong quan (phong quan: đóng nắp quan tài)."
"Tộc trưởng mời đoàn kèn, quả nhiên đến ngày thứ bảy biểu diễn, cô gái thực sự đã chủ động thay đồ cưới, cùng thiếu gia bái đường."
"Ban đầu, câu chuyện đáng lẽ phải kết thúc ở đây, nhưng điều kỳ lạ là sau khi cô gái bị phong ấn trong quan tài và chôn sống vào ngày thứ bảy, một ngọn lửa vô cớ đã bùng phát trong chùa. ngày hôm sau, họ chỉ nhìn thấy xác chết không thể nhận dạng của tám nghệ nhân thổi kèn".
"Tên giai điệu do tám nghệ nhân đó chơi là: "Hỉ quan dao"
"Sau đó, những người chơi kèn khác muốn kiếm bộn tiền từ chuyện tâm linh này đã học trộm bản nhạc và chơi theo. Họ đều bị thiêu chết trong phòng tang lễ bởi một ngọn lửa lạ một ngày sau khi quan tài được niêm phong. Không ai thoát được."
"Cho nên, là cô gái kia phóng hỏa?" Bạch Trạch phân tích: "Dù sao cũng là bị ép cưới, nàng oán hận đến mức thiêu chết toàn bộ đoàn nhạc này? Em nghĩ cũng khá hợp lý."
"Không hẳn," Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ, "câu chuyện về manh mối cũng chưa chắc là câu chuyện có thật trong cửa."
"Cánh cửa gợi ý đôi khi rất mơ hồ, có thể đây chỉ là một câu chuyện mọm hôn mà thôi, chúng ta phải tự mình tìm hiểu rất nhiều manh mối. Hơn nữa, cánh cửa này nghe nói so với cánh cửa thứ năm bình thường còn khó khăn hơn, nhất định có cạm bẫy hoặc bí mật ẩn giấu nào đó. "
"Giống như cánh cửa của Con chim nhà Fitcher?" Lăng Cửu Thời nhanh chóng nghĩ đến kỷ lục của cánh cửa cấp thấp nhưng không ai vượt qua được.
Nguyễn Lan Chúc gật đầu: "Ừ."
Sáu ngày sau, ba người cùng nhau đứng trước cửa, chẳng bao lâu, chiếc vòng tay bắt đầu phát sáng.
Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn Bạch Trạch: "Đạo cụ mang theo đầy đủ chưa?"
"Em đều mang theo hết!" Bạch Trạch cười khúc khích, ôm chiếc ba lô phồng lên, "Nặng quá! Nguyễn ca, anh tốt với em thật."
"Nặng quá à?" Nguyễn Lan Chúc chỉ nghe được mấy chữ này, giả vờ chu đáo tháo ba lô của Bạch Trạch ra, đặt lên lưng Lăng Cửu Thời mà không giải thích: "Nếu nặng thì cứ nghỉ ngơi đi."
"???" Bạch Trạch ngơ ngác. Gói đạo cụ này là kết quả của cả một đêm phân loại, trong đó còn chứa đạo cụ riêng của chính mình! ! !
Đồ chó chết nhà anh đêm qua đặc biệt dặn dò tôi thu xếp đạo cụ hóa ra là để dành cho vợ anh à!
Bạch Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, thầm mắng: "Mạng vợ anh là mạng, còn mạng nô lệ tư bản như tôi không phải mạng à? !"
Nguyễn Lan Chúc cười vô hại: "Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt."
Hàm ý là đạo cụ của chú em giao nộp cho Lăng Lăng trước đi. Bạch Trạch mỉm cười lén giớ ngón giữa.
Anh thì ngon rồi, anh vĩ đại lắm, anh đem mạng tôi ra để vợ anh làm lá chắn.
Lăng Cửu Thời bị đống đạo cụ lớn như vậy làm choáng váng, sau khi ý thức được mình đang làm gì, vội vàng muốn tháo ra: "Đây là đạo cụ của Bạch Trạch, sao em lại đưa cho anh?"
Nguyễn Lan Chúc dùng sức ấn mạnh tay anh, trầm giọng nói, nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám kháng cự: "Cầm đi."
"Bạch Trạch yếu đuối, túi nặng như vậy đè bẹp ẻm mất. Anh thương ẻm thì đeo hộ đi."
"...Ồ." Hóa ra là xót Bạch Trạch à. Lăng Cửu Thời có chút ngượng ngùng đáp lại, cảm thấy xấu hổ vì tự mình đa tình. Một nỗi chua xót không rõ đang gặm nhấm trái tim.
Nguyễn Lan Chúc giả vờ như không nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Lăng Cửu Thời, thấy anh ngoan ngoãn liền cười nhạt: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro