PHẦN V

"Anh Lăng Lăng, Anh Nguyễn, mau vào đi!" Lăng Cửu Thời dìu Nguyễn Lan Chúc, Thiên Lý mở cửa.

Sau một thời gian tĩnh dưỡng, ngay khi cơ thể đạt đến chỉ số xuất viện, Nguyễn Lan Chúc rời bệnh viện quay trở lại Hắc Diệu Thạch.

"Ở lại thêm vài ngày không tốt hơn sao?" Lăng Cửu Thời vừa dìu Nguyễn Lan Chúc lên lầu vừa hỏi.

"Em không muốn ở lại đó nữa..." Vết thương lần này thực sự nghiêm trọng, giọng nói của Nguyễn Lan Chúc trộn lẫn với hơi thở nặng nề.

"Nghỉ ngơi đi, anh đi thu dọn đồ đạc." Lăng Cửu Thời đỡ Nguyễn Lan Chúc nằm lên giường, ghém chăn cho cậu rồi rời đi.

Từ bệnh viện trở về tiêu hao gần hết sức lực của Nguyễn Lan Chúc, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại thì đã tối trời, trong phòng không có người. Mấy ngày nay dù làm gì Lăng Cửu Thời làm gì cũng phải dìu cậu. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy mình gần như đã bình phục, nhưng Lăng Cửu Thời lại quá lo lắng cho mình, nên chậm rãi ngồi dậy muốn tự mình đi xuống tầng dưới.

Sự thật chứng minh, bây giờ không so được với lúc xưa, Nguyễn Lan Chúc không còn khả năng hồi phục mạnh như trước nữa.

Nguyễn Lan Chúc lúc mới ngồi dậy trạng thái còn ổn, nên hơi chủ quan, không giảm tốc độ đứng dậy. Vừa đứng lên, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cả thế giới đều chìm vào bóng tối, hai chân mềm nhũn, thân thể không trụ nổi.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Lăng Cửu Thời phát hiện Nguyễn Lan Chúc còn đang ngủ, liền xuống lầu giúp Lư Diễm Tuyết chuẩn bị bữa tối, không quấy rầy Nguyễn Lan Chúc nghỉ ngơi.

Sau khi bữa tối chuẩn bị xong, Lăng Cửu Thời muốn xem Nguyễn Lan Chúc đã tỉnh chưa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang đứng ở bên giường, loạng choạng ngã về phía trước.

"Lan Chúc!" Lăng Cửu Thời lao tới, vội vàng đỡ lấy Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc suýt thì ngã xuống đất.

Khi Nguyễn Lan Chúc mất kiểm soát cơ thể, cậu thầm nghĩ toang rồi, chỉ hy vọng Lăng Cửu Thời không phát hiện ra. Khi nghe thấy giọng nói của Lăng Cửu Thời và rơi vào vòng tay của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc hết cách lấp liếm.

"Lăng Lăng ~" Nguyễn Lan Chúc làm nũng với Lăng Cửu Thời, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.

"Xuống ăn trước đi, lát nữa tính sổ với em sau." Mặc dù lúc này Lăng Cửu Thời rất tức giận, nhưng vẫn đỡ Nguyễn Lan Chúc xuống ăn tối.

Nguyễn Lan Chúc biết mình sai, cũng không dám phản bác, liền ngoan ngoãn thuận theo Lăng Cửu Thời, để anh đỡ xuống lầu.

Để chúc mừng Nguyễn Lan Chúc xuất viện, Lư Diễm Tuyết đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Lúc Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi xuống, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý đang giúp bưng thức ăn lên, còn Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đang bày biện bộ đồ ăn cho mọi người.

Trong lúc Nguyễn Lan Chúc đang ăn, Lăng Cửu Thời vẫn im lặng quan sát. Kể từ khi bị thương, cảm giác thèm ăn của Nguyễn Lan Chúc giảm mạnh, chỉ ăn được vài miếng là gác đũa.

Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Châu gắp mỗi món một miếng, có vẻ đã tìm lại được cảm giác thèm ăn, thì khấp khởi mừng thầm.

Nhưng khi nhìn Nguyễn Lan Chúc đặt đũa xuống, còn ăn ít hơn trước, niềm vui vừa rồi của Lăng Cửu Thời liền dập tắt.

"Trần Phi, anh đi lên với tôi. Lăng Lăng, anh ăn trước đi." Nguyễn Lan Chúc gọi Trần Phi đang chuẩn bị rời đi, và ngăn cản Lăng Cửu Thời đang muốn đưa cậu lên tầng.

Trần Phi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc sắp đứng dậy, liền tiến lên đỡ cậu, cùng đi lên lầu.

"Vừa rồi đang ăn, tôi phát hiện mình mất đi vị giác, chỉ có thể ngửi mùi chứ không thể nếm được vị." Lúc trở về phòng, Nguyễn Lan Chúc giải thích tình hình của mình cho Trần Phi.

Lượng thông tin bất ngờ này khiến trần phi ngơ người, nhìn đương sự vẻ mặt thản nhiên, Trần Phi đột nhiên cảm thấy bất lực trước sự bình tĩnh dị thường của Nguyễn Lan Chúc đối với cơ thể mình.

Bất lực thì bất lực, Trần Phi vẫn bắt đầu kiểm tra các chỉ số cho Nguyễn Lan Chúc, cả nhà chỉ có một người sếp này thôi, kiểu gì cũng phải chữa.

Điều kỳ lạ là các chỉ số khác nhau của Nguyễn Lan Chúc có một số vấn đề nhỏ, nhưng đều là do vết thương trước đó gây ra, không liên quan gì đến việc vị giác của anh đột nhiên biến mất.

"Quả nhiên là vậy, có thể là bởi vì kẻ muốn đạo nội dung trò chơi ở bên Mỹ. Bọn họ bắt đầu tấn công trò chơi, điều này ảnh hưởng đến phần mềm thanh lọc game là tôi." Sau khi nghe Trần Phi tổng hợp kết quả kiểm tra, Nguyễn Lan Chúc nêu ra phỏng đoán của mình.

"Lan Chúc, có chuyện gì vậy?" Trần Phi vừa rời đi, Lăng Cửu Thời liền nóng lòng đi vào phòng Nguyễn Lan Chúc.

"Đừng giấu anh điều gì, cũng đừng nói dối anh." Nguyễn Lan Chúc đang định lảng tránh thì Lăng Cửu Thời đã nhìn thấu.

Nguyễn Lan Chúc nhẹ thở dài, dưới ánh nhìn nghiêm túc của Lăng Cửu Thời, chỉ đành nói cho đối phương tình huống cùng suy đoán của mình.

"Chỉ là vị giác thôi, ngoài việc ăn không có vị thì không ảnh hưởng gì mấy."

Nhìn thấy Lăng Cửu Thời nghe được mình mất đi vị giác thì hai mắt đỏ lên, Nguyễn Lan Chúc không khỏi hối hận vì đã giải thích quá cặn kẽ liền cố gắng vớt vát.

"Được rồi được rồi, em buồn ngủ rồi. Lăng Lăng ngủ với em được không ~"

Đối mặt với Lăng Cửu Thời vẫn đang đắm chìm trong nỗi xót xa, Nguyễn Lan Chúc đành phải để Bạch Khiết lên sàn, nhõng nhẽo với Lăng Cửu Thời, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của anh.

Dù sao cơ thể của cậu vẫn còn yếu ớt, sau khi Nguyễn Lan Chúc dỗ Lăng Cửu Thời cùng mình nằm xuống giường, rất nhanh liền ngủ sâu. Còn Lăng Cửu Thời bên cạnh nhìn khuôn mặt say ngủ của Nguyễn Lan Chúc lại trằn trọc không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro