PHẦN VIII

Lăng Cửu Thời tình cờ gặp Trần Phi khi đi xuống cầu thang nên thông báo ngắn gọn về tình hình của Nguyễn Lan Chúc cho anh ấy. Để đề phòng, Trần Phi vẫn kiểm tra toàn thân cho Nguyễn Lan Chúc lần nữa.

Kiểm tra xong, Nguyễn Lan Chúc lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ, Lăng Cửu Thời vừa mới đỡ cậu nằm xuống liền rơi vào giấc ngủ sâu.

"Cửu Thời, giúp tôi di chuyển những trang thiết bị này." Trần Phi chỉ vào mấy thiết bị y tế, nháy mắt với Lăng Cửu Thời, ra hiệu cho anh cùng đi ra ngoài nói chuyện, tránh quấy rầy Nguyễn Lan Chúc nghỉ ngơi.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Lăng Cửu Thời vừa đóng cửa lại đã lo lắng hỏi.

"Anh Nguyễn trước đây tình trạng không tốt, vết thương tuy rằng không có tiến triển gì nhưng vẫn bình thường. Nhưng vừa rồi kiểm tra phát hiện vết thương của anh Nguyễn không những chưa hồi phục, thậm chí còn bắt đầu trầm trọng hơn, nhiều chỉ số đã bắt đầu suy giảm. Anh cũng thấy rồi, trong khoảng thời gian này, anh Nguyễn càng ngày càng dễ mệt mỏi, và ảnh hưởng của các triệu chúng đối với anh Nguyễn cũng ngày càng nghiêm trọng."

"Vậy chúng ta làm sao mới giúp được em ấy?"

"Đây là trận giằng co giữa anh Nguyễn và đối phương, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để chăm sóc anh Nguyễn thật tốt. Chỉ đành chờ xem anh Nguyễn cuối cùng có chống chọi được, khiến phần mềm lậu của bên kia gặp sự cố; hoặc là... " Trần Phi không nói tiếp, hậu quả cụ thể, không nói cũng biết.

Lăng Cửu Thời đặt máy móc xuống, lòng đầy suy tư quay về phòng Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng Lăng?" Nguyễn Lan Chúc nghe được tiếng mở cửa, theo phản xạ quay đầu nhìn, lại phát hiện mình hiện tại không thấy được.

"Anh đây. Sao em không chợp mắt chút nữa?"

"Lăng Lăng không có ở đây, em ngủ không được."

Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc bất giác cau mày, liền biết cậu đang che giấu tình trạng thật.

"Em đau à? Em cảm thấy khó chịu ở đâu?" Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cau lại của Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy có một luồng thân nhiệt tiếp xúc trán mình, nhận ra mình đã bị lộ, từ khi mất thị lực, giác quan của cậu ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, cơn đau vốn có thể chịu đựng được dường như bị phóng đại vô số lần, toàn thân gào thét trong đau đớn.

"Không sao đâu, Lăng Lăng nói chuyện với em là khỏe thôi." Dù đã bị lộ nhưng thói quen từ lâu của Nguyễn Lan Chúc vẫn khiến cậu vô thức mang lên mình lớp ngụy trang.

Nhưng cũng không hoàn toàn là ngụy trang. Trong thế giới tối tăm, giọng nói của Lăng Cửu Thời là ánh sáng soi rọi con đường Nguyễn Lan Chúc tiến về phía trước, nghe thấy giọng nói của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc mới cảm thấy thời gian không còn dài đằng đẵng, cảm thấy mình thực sự tồn tại trong thế giới này.

Mặc dù Lăng Cửu Thời muốn trò chuyện nhiều hơn với Nguyễn Lan Chúc, nhưng dù sao khả năng của anh cũng có hạn, nói một lúc là bắt đầu khổ tâm tìm chủ đề nói tiếp.

"Lăng Lăng đọc sách cho em nghe, được không?" Nguyễn Lan Chúc nhận thấy sự bối rối của Lăng Cửu Thời, nhận ra yêu cầu của mình có chút khó khăn đối với anh chàng đầu gỗ bên cạnh, không khỏi mỉm cười chỉ cho anh một cách.

"Ồ, được thôi." Lăng Cửu Thời quả quyết cầm cuốn sách lên đọc, như cởi bỏ được gánh nặng.

Nguyễn Lan Chúc dựa vào đầu giường, nghe được giọng nói của Lăng Cửu Thời, trong đầu hình dung ra bóng dáng Lăng Cửu Thời, mặc dù không nhìn thấy gì trước mặt, mặc dù cơn đau trên cơ thể không hề giảm bớt, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn, như thể chỉ cần có Lăng Cửu Thời bên cạnh thì mọi việc đều ổn.

Nhưng ngay cả chút thỏa mãn cuối cùng này cũng bị cướp mất.

Nguyễn Lan Chúc phát hiện ra thính giác của mình đang dần suy giảm trong những ngày gần đây.

"Lăng Lăng, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé." Nguyễn Lan Chúc đã không ra ngoài kể từ khi mất thị lực, nhưng sau khi linh cảm rằng mình sẽ mất thính giác, Nguyễn Lan Chúc không hiểu sao lại muốn đi dạo cùng Lăng Cửu Thời. Giống như trong cửa búp bê cầu nắng, cùng nhau đi dạo và trò chuyện.

"Được." Mặc dù Lăng Cửu Thời không biết vì sao Nguyễn Lan Chúc đột nhiên muốn ra ngoài, nhưng anh không từ chối yêu cầu của Nguyễn Lan Chúc.

Dù rơi vào bóng tối, Nguyễn Lan Chúc cũng không hề cảm thấy bất an như tưởng tượng, bình thản bước đi cùng Lăng Cửu Thời. Chỉ cần có Lăng Cửu Thời ở bên cạnh, Nguyễn Lan Chúc không cần lo lắng đường đi phía trước. Đây là sự ăn ý giữa Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, đồng thời cũng là sự tin tưởng tuyệt đối Nguyễn Lan Chúc dành cho Lăng Cửu Thời.

Ánh mặt trời ấm áp đậu trên người, Nguyễn Lan Chúc hồi tưởng lại cảnh tượng khi mới tỉnh lại trong phòng bệnh, mặc dù đau đớn tột cùng, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lăng Lăng của mình, mỗi ngày đều tốt hơn hôm qua.

Không biết từ khi nào, được nhìn thấy Lăng Cửu Thời, một tâm nguyện tầm thường như vậy, đã trở thành khát vọng xa xỉ không thể đạt được của Nguyễn Lan Chúc.

Hai người vừa đi vừa nghỉ, Lăng Cửu Thời giới thiệu cho Nguyễn Lan Chúc các cảnh tượng bên đường, có một con bướm bay trên bãi cỏ, có những đứa trẻ chạy nhảy bên đường.

Rõ ràng chỉ là một cảnh tượng bình thường, cũng rõ ràng chỉ là những ngôn từ đơn giản, nhưng lại vô cùng hấp dẫn Nguyễn Lan Chúc, khiến cậu đắm chìm trong đó.

Tuy rằng chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng đối với Nguyễn Lan Chúc vẫn rất tiêu hao sức lực, chỉ đi một lúc đã bắt đầu thở dốc.

Nguyễn Lan Chúc miễn cưỡng điều chỉnh hơi thở, định đi cùng Lăng Cửu Thời thêm một lúc nữa, nhưng chân dài hơn đường, con đường nào cũng có điểm cuối, muốn đi tiếp cũng tới lúc phải dừng lại.

Lăng Cửu Thời nhận thấy Nguyễn Lan Chúc đã kiệt sức nên cùng Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống một chiếc ghế bên đường để nghỉ ngơi.

"Lăng Lăng..."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh nói thêm vài câu đi."

"Được."

Lăng Cửu Thời không biết nên nói cái gì, tiếp tục miêu tả cho Nguyễn Lan Chúc những sự vật xung quanh.

Theo lời của Lăng Cửu Thời, thế giới tối tăm dần dần điểm tô thêm màu sắc, cảnh vật lần lượt được vẽ nên sống động.

Khi mặt trời lặn, đám đông ven đường tản đi, khung cảnh ồn ào trở lại vẻ yên tĩnh. Khi giọng nói của Lăng Cửu Thời hoàn toàn biến mất, thế giới của Nguyễn Lan Chúc lại một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng, không còn một chút ánh sáng nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro