15. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?
...
Khi nhận được tin nhắn từ Cao Tình, Thẩm Văn Lang đang ở trong phòng đặc biệt của khách sạn X.
Rõ ràng mới rời xa Cao Đồ chưa đến ba tháng, vậy mà cuộc sống của Thẩm Văn Lang đã rối tung cả lên.
Thư ký mới mỗi ngày đều pha bạch trà cho hắn, hắn chỉ nhấp một ngụm rồi bảo người mang đi. Khi uống trà do Cao Đồ pha, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ thấy đắng; trà của Cao Đồ luôn dịu dàng và thanh mát.
Miễn cưỡng uống vài hôm, Thẩm Văn Lang liền bảo đổi sang cà phê. Thư ký mới tỏ vẻ khó xử, nói rằng thư ký Cao từng dặn đi dặn lại, rằng Thẩm tổng không được uống cà phê, uống nhiều sẽ đau dạ dày.
Nghe đến tên Cao Đồ, tay lật tài liệu của Thẩm Văn Lang khựng lại. Hắn đã cố gắng để mọi dấu vết thuộc về Cao Đồ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Thế nhưng, tại sao dường như Cao Đồ lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc đời hắn?
Buổi sáng khi chọn cà vạt, hắn lại nhớ Cao Đồ từng khen chiếc nào đẹp. Lúc trưa nằm nghỉ trên giường trong phòng nghỉ, hắn lại nhớ dáng vẻ Cao Đồ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai dỗ hắn ngủ. Sau đó, họ sẽ hôn nhau rất lâu, hôn đến khi đôi mắt sau tròng kính của Cao Đồ ánh lên như mặt nước.
Buổi tối đi ngủ, hắn sẽ nhớ mùi hương xô thơm trên người Cao Đồ, như một loại hương xoa dịu tâm trí, vì mỗi lần ôm Cao Đồ ngủ, hắn đều ngủ rất ngon...
Có quá nhiều chuyện vụn vặt, quá nhiều sự gần gũi từng chi tiết. Ban đầu, Thẩm Văn Lang nghĩ do thói quen khiến mình buồn, nghĩ nếu chia xa một thời gian sẽ ổn hơn. Nhưng đến giờ hắn cũng phải thừa nhận, nó là vì sự lệ thuộc ẩn sau thói quen đó với Cao Đồ, là vì tình yêu ẩn trong từng hành động quen thuộc ấy.
Hắn khó chịu đến vậy, không thoải mái đến vậy, không phải vì thói quen bị phá vỡ, mà vì trái tim hắn đang rỉ máu.
Thế nhưng hắn nhận ra thì đã quá muộn, lại còn làm sai rất nhiều chuyện.
Hắn từng định nghĩa mối quan hệ giữa họ là một cuộc trao đổi tiền bạc và xác thịt dơ bẩn, thậm chí nói muốn biến Cao Đồ thành cỗ máy sinh sản.
Nhưng hắn đâu nghĩ vậy. Điều hắn nghĩ là tình yêu, là sự yêu thích lẫn nhau, là muốn cùng Cao Đồ xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Thẩm Văn Lang biết chắc chắn Cao Đồ đã rất đau lòng.
Cao Đồ không phải người như vậy. Nếu y cần tiền, nếu có mục đích khác, thì bao năm qua có biết bao cơ hội, chỉ cần rò rỉ một tài liệu cơ mật do y xử lý cũng đủ để sống sung túc cả đời. Nhưng Cao Đồ chưa từng làm thế.
Cũng như những ngày tháng đó, Cao Đồ chưa bao giờ chủ động đòi hỏi điều gì. Việc "quá giới hạn" nhất y từng làm chỉ là sau mỗi lần thân mật, nằm gục lên vai hắn, ngón tay từng chút một vẽ theo đường nét lông mày, đôi mắt của hắn, dè dặt hỏi:
"Thẩm Văn Lang, anh có thể hôn tôi một cái không?"
Chính giọng điệu và nét mặt đó đã khiến trái tim Thẩm Văn Lang ngập tràn mật ngọt, cứ ngỡ rằng Cao Đồ hẳn cũng có chút tình cảm với hắn.
Nhưng hiện thực đã tát cho hắn một cú đau điếng, nói với hắn rằng Cao Đồ xưa nay chưa từng tự nguyện.
Chính hắn luôn là người ép buộc Cao Đồ, nhưng lại ngây thơ nghĩ rằng đó là sự rung động từ hai phía.
Người cha Alpha từng dạy hắn, trong một đội quân điều quan trọng nhất là thuần phục. Phải thuần phục binh lính như thuần phục một con chó, thậm chí có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù là dỗ dành hay áp chế, để đạt được sự phục tùng tuyệt đối. Chỉ khi đó, mới có thể vô địch.
Nhưng tình cảm không phải là chiến trận.
Yêu đương lại càng không nên có sự cưỡng ép.
Nếu không, người cha Alpha của hắn đã chẳng phải lén lút rơi nước mắt trước di ảnh người bạn đời Omega đã mất.
Cũng chỉ sau khi người cha Omega mất, Thẩm Văn Lang mới dần nhận ra, thật ra cha mẹ hắn đã từng yêu nhau.
Chỉ là tình yêu ấy quá đau đớn, tình cảm không chống lại nổi thú tính.
Vì thế nên kết cục của họ quá đột ngột và hỗn loạn, là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Không thể gọi là hối tiếc, nhưng khiến người khác không khỏi ngậm ngùi.
Thẩm Văn Lang không muốn hắn và Cao Đồ trở thành như vậy.
Cũng không muốn trở thành một Alpha bệnh hoạn như cha mình.
Hắn muốn yêu, muốn cùng Cao Đồ bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh.
Nhưng Cao Đồ đã từ chối rồi.
Vậy nên Thẩm Văn Lang lùi thêm một bước. Hắn nghĩ, chỉ cần Cao Đồ hạnh phúc là được rồi.
Chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn cậu là được rồi.
Thế nhưng... tại sao vẫn đau đến vậy?
Rất nhiều lần, khi thấy Cao Đồ cười với Alpha kia, Thẩm Văn Lang đều muốn nghĩ rằng...
Không nên buông tay cậu.
Phải giữ Cao Đồ ở bên cạnh.
Phải dùng xiềng xích khóa chặt Cao Đồ lại, chỉ được nhìn hắn, chỉ được cười với hắn.
Nhưng rồi lý trí lại thắng thế.
Thẩm Văn Lang kiềm chế pheromone đang muốn bùng phát, kéo cửa kính xe lên, bảo tài xế:
"Đi tới Hòa Từ."
Không hiểu vì sao, dạo gần đây Thẩm Văn Lang luôn không thể kiềm chế được những ham muốn tàn bạo trong người. Ban ngày ở công ty, những Alpha khác chẳng ai dám đến gần hắn, ai cũng mặt mày khổ sở nói:
"Thẩm tổng, pheromone của anh mạnh quá rồi."
Kết quả chẩn đoán là kỳ nhạy cảm đến sớm, lại thuộc loại khá nguy hiểm. Bác sĩ khuyên tốt nhất nên có một bạn đời Omega cùng trải qua giai đoạn này.
"Nếu không sẽ rất khó chịu."
Bạn đời Omega sao? Nghe đến lời khuyên của bác sĩ, Thẩm Văn Lang sững sờ một lúc. Trước khi biết Cao Đồ là Omega, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần một người bạn đời mang giới tính Omega. Cũng như hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một Omega.
Cao Đồ luôn là một người phá vỡ toàn bộ những nguyên tắc trong cuộc sống của hắn.
Trước khi gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chưa từng thấy sinh viên nào mỗi ngày làm tới bốn công việc; chưa từng thấy ai dù bản thân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc vẫn vụng về cố gắng trả ơn hắn; chưa từng thấy người nào bình thường thì chậm chạp rụt rè, nhưng trong các vấn đề nguyên tắc lại kiên định không nhượng bộ; chưa từng thấy ai như Cao Đồ, nhỏ bé mà vẫn lấp lánh như viên ngọc trai quý giá.
Tiếc là hắn không phải người may mắn được sở hữu viên ngọc ấy.
Từ chối lời đề nghị của bác sĩ, Thẩm Văn Lang chỉ chào một tiếng rồi lập tức tới khách sạn X.
Lần kỳ nhạy cảm này đến hung dữ hơn hẳn mọi lần trước. Có vẻ tuyến thể cũng có cảm xúc, nó như biết buồn.
Thẩm Văn Lang có thể cảm nhận được mạch máu dưới lớp da sau cổ đang đập thình thịch gào thét, khát khao, mơ tưởng đến sự xoa dịu từ Cao Đồ.
Mắt khô rát, vẫn đau, hắn cố gắng gõ ra một dòng chữ:
"Cao Đồ không thích tôi."
Trong cổ họng dâng lên vị máu tanh.
Hắn không ngờ chỉ là nói ra sự thật thôi mà cũng đau đớn đến mức này.
Vết thương ở tay bị kính cường lực đặc biệt đâm trúng vẫn đang chảy máu, Thẩm Văn Lang ấn mạnh vào, như một kiểu hành hạ bản thân khiến mảnh thủy tinh cắm càng sâu vào da thịt.
Bộ dạng toàn thân đầy thương tích của Thẩm Văn Lang lúc này chẳng khác gì kỳ nhạy cảm của Hoa Vịnh mấy năm trước.
Chỉ khác là Hoa Vịnh sẽ tìm bao cát sống để trút giận, còn hắn thì quen với việc chịu đựng một mình.
Đây là tấm kính thứ tư bị đập vỡ trong ngày hôm nay.
Hoa Vịnh tặc lưỡi, hắn chưa từng thấy ai theo đuổi người ta mà lại vặn vẹo như thế.
Miễn cưỡng tìm một chỗ trống để đứng trong căn phòng bừa bộn, hắn mới hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Cậu ấy không thích tôi."
Hoa Vịnh không ngờ lý do lại là thế.
Ngón tay gập lại chống cằm, nghĩ ngợi, nhìn bộ dạng thư ký Cao, đâu giống như không thích Thẩm Văn Lang ta?
"Có phải có hiểu lầm gì không?"
Hiểu lầm? Thẩm Văn Lang cười khổ, có lẽ hắn đã hiểu lầm rằng Cao Đồ thích mình dù chỉ một chút.
"Không phải hiểu lầm. Là tôi nên buông tay. Ở bên tôi, Cao Đồ không hạnh phúc."
Hoa Vịnh chưa từng thấy Thẩm Văn Lang tiều tụy, suy sụp đến thế, hốc hác, bơ phờ, như thể bị dồn vào đường cùng.
Ba năm trước, lúc hắn cãi vã quyết liệt với cha ruột, nửa đêm mặt đầy máu mò tới nhà Hoa Vịnh, khí thế vẫn điềm đạm ung dung, thậm chí còn cười hỏi:
"Muốn hợp tác với tôi không?"
Khi đó, Thẩm Văn Lang từng nói không thể hiểu nổi Hoa Vịnh.
Giờ thì hắn đã thấm thía, yêu sẽ khiến con người trở nên yếu mềm.
Sau đó, Cao Tình lại gửi thêm tin nhắn, nói Cao Đồ đưa cô về quê xử lý việc riêng, còn có một Alpha đi cùng.
Lúc ấy, Thẩm Văn Lang vừa bị tiêm thuốc an thần, bác sĩ đang bôi thuốc cho hắn.
Hoa Vịnh cầm điện thoại, đọc từng chữ một, như thể đang dùng lời nói để xử tử hắn bằng từng nhát dao.
Thẩm Văn Lang mở miệng, nhưng nước mắt yếu đuối đã rơi xuống trước cả âm thanh.
Toàn thành phố Giang Hộ bắt đầu có tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Giống như bệnh truyền nhiễm bắt đầu từ một vùng nhỏ, rồi lan rộng ra toàn bộ thành phố. Cả thành phố như nhiễm phải một loại virus buồn bã, không lâu sau đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng không lối thoát.
Khi Cao Tình bắt đầu gửi từng tấm ảnh của Cao Đồ qua, Thẩm Văn Lang đã như cung tên sắp gãy.
Nỗi khao khát được gặp Cao Đồ lên đến đỉnh điểm, hắn muốn gặp cậu, nhưng lại thấy cậu sánh bước bên người đàn ông khác.
Hắn muốn hôn cậu, nhưng lại thấy cậu cười tươi như hoa với người khác.
Hắn muốn yêu cậu, nhưng phát hiện ra bên cạnh cậu đã có người mới.
Cao Tình nói:
"Muốn theo đuổi anh tôi thì hãy hành động đi."
Thẩm Văn Lang hoang mang nghĩ, mình còn có hy vọng không?
Hắn từng nói với Cao Đồ rất nhiều lời quá đáng, làm nhiều việc quá phận.
Hắn còn tư cách nói yêu sao?
Dạo gần đây, Thẩm Văn Lang cứ mãi nhớ đến người cha Omega đã chết dưới súng của cha Alpha.
Hắn chưa từng nói yêu với cha Omega ấy.
Mỗi lần định nói thì đều bị ngắt lời.
Hắn cứ nghĩ sẽ có lần sau, rằng vào một ngày nắng đẹp như hôm ấy, hắn sẽ tự nhiên và chân thành nói ra lời yêu với người đã sinh ra mình, không liên quan đến ai khác, chỉ đơn thuần là tình yêu bẩm sinh, không thể chia cắt, không thể biến mất của một đứa con dành cho cha.
Thế rồi cha Omega của hắn đã chết trong ngục.
Hắn không muốn hắn và Cao Đồ cũng đi đến bước đường đó.
Dù Cao Đồ không yêu hắn, dù giữa họ không còn khả năng, hắn vẫn muốn nghiêm túc, trịnh trọng nói ra câu nói ấy.
Alpha cấp S đang ở kỳ nhạy cảm có triệu chứng tìm bạn đời mà tự ý ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm.
Thẩm Văn Lang xin Hoa Vịnh một mũi thuốc ức chế mạnh, cam đoan mình sẽ hoàn toàn tỉnh táo, không làm tổn thương ai vô tội.
Trải qua không ít thủ tục rắc rối, cuối cùng cũng được phép ra ngoài.
Trên xe, pheromone trong cơ thể đang hỗn loạn tranh đấu với tác dụng của thuốc ức chế khiến hắn đau đến co giật.
Lúc này, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cửa kính xe.
Cao Đồ thích tuyết.
Hồi cấp ba, y mặc đồ mỏng như tờ giấy, lạnh run bần bật nhưng vẫn ngốc nghếch đưa hắn xem người tuyết nhỏ bằng bàn tay mà y nặn được.
Thẩm Văn Lang cách lớp kính, nhẹ nhàng chạm tay lên bông tuyết ấy.
Trái tim tê dại vì đau như có chút hồi sinh.
Cao Đồ, ở chỗ tôi đang có tuyết rơi.
Còn chỗ em thì sao?
Cao Đồ, tôi rất nhớ em.
Đợt tuyết đầu mùa năm nay rơi nhiều hơn tưởng tượng, dự báo thời tiết nói là do dòng khí lạnh tràn về. Tuyết đã rơi ba ngày liên tiếp mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đến mức con đường vào thành phố cũng bị phong tỏa. May mắn là mấy việc cần làm trong mấy ngày qua gần như đã xong cả, chỉ còn lại chuyện đến cơ quan liên quan đóng dấu, nên Cao Đồ cũng không quá gấp.
Tắt tivi, Cao Đồ nói với em gái: "Chúng ta nên ra ngoài thôi."
Buổi trưa họ hẹn ăn ở nhà hàng do bạn của Mã Hành mở, Cao Tình có vẻ không muốn đi lắm, nói:
"Anh ơi, tụi mình ra muộn một chút được không?"
"Đợi gì nữa, không khéo lại trễ mất."
"Thì cứ chờ chút đi mà..."
Nhờ cái kiểu lề mề của Cao Tình mà hai anh em đã đến trễ mất mười lăm phút. Cao Đồ ngại ngùng xin lỗi mọi người.
"Không sao đâu," Mã Hành đứng dậy kéo ghế cho Cao Đồ, vẫn cười tươi như mọi khi, "Anh đã gọi món trước giúp em với Tình Tình rồi, chắc không phiền chứ?"
"Sao lại phiền được. Lần này để em mời nhé, coi như bù lỗi đến trễ." Cao Đồ muốn xem hóa đơn thì bị Mã Hành ngăn lại.
"Không được đâu, lần này anh có lý do phải mời cho bằng được."
Mã Hành từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng như vậy, từ quá khứ đến hiện tại, luôn giúp đỡ cậu nhưng chưa từng đòi hỏi điều gì. Sự tử tế không vụ lợi ấy, Cao Đồ từng thấy ở Thẩm Văn Lang, vì hắn vốn chẳng thiếu gì nên không cần tính toán. Nhưng còn Mã Hành thì sao?
Lý do lấp ló như ngọn nến đang âm ỉ cháy. Mã Hành nhìn Cao Đồ, nở nụ cười mang theo hai lúm đồng tiền.
"Vì anh thích em."
Sáp nến nhỏ giọt xuống chân đế, câu trả lời cũng theo đó mà lắng xuống, rơi vào cõi đã định.
....
Tới rồi đó, tới rồi đó.
Chạy đủ kpi đuổi kịp tác giả roàiiiiiiii ố deeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro