18. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ lại thành Omega luôn rồi!?

....

Kỳ nhạy cảm này dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó. Từ sau khi phân hóa thành Alpha, vì tâm lý chán ghét Omega, Thẩm Văn Lang luôn dựa vào thuốc và tiêm để vượt qua kỳ nhạy cảm. Nhưng sau khi ở bên Cao Đồ, hắn không dùng thuốc nữa. Bất ngờ xa nhau mấy tháng, phản ứng dị ứng ngược càng nghiêm trọng, thêm vào đó là chứng "tìm bạn đời" phát tác, có thể nói việc hắn không phát điên tổn thương người khác đã là nỗ lực kiềm chế vượt xa người bình thường.

Dục vọng bị đè nén đến cực hạn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Cao Đồ liền trào dâng mãnh liệt, cuộn trào không thể kiểm soát. Ái dục giao hòa, dồn dập mãnh liệt. Cao Đồ bị hắn lật đi lật lại mà trêu đùa, trên người chi chít vết đỏ ám muội, cổ họng khàn đặc, vừa khóc vừa thở dốc nói không chịu nổi nữa, nhưng cơ thể lại rất thành thật ngậm lấy dục vọng vừa bắn lên bụng giờ lại cứng ngắc của hắn, nơi ướt nóng chặt chẽ khiến người ta tê dại cả da đầu.

Mồ hôi hòa cùng tinh dịch, nơi giao hợp ẩm ướt dính nhớp. Cao Đồ khóe mắt ửng đỏ, lồng ngực phập phồng, vừa tủi thân vừa sợ hãi nói rằng vào quá sâu. Thẩm Văn Lang hôn lên tay cậu, dịu dàng dụ dỗ hỏi: "Sâu ở đâu?" Bàn tay dọc theo ngực mơn man trượt xuống, cố ý ấn mạnh vào bụng cậu.

Cao Đồ chịu không nổi, cuộn người lại như thật sự bị dọa sợ, lí nhí nói: "Đụng tới bụng rồi..."

"Đụng tới bụng à, ừm..."
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng tách cậu ra, an ủi mà hôn lên xương mày, những lời còn lại đều bị nuốt vào nụ hôn quấn quýt. Giữa da thịt giao hòa, bọn họ buông thả bản năng, chỉ còn lại dục vọng nguyên sơ và tình yêu điên cuồng nảy sinh.

Họ quấn lấy nhau ba bốn ngày liền. Trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, Cao Đồ nhắn tin cho em gái, bảo đừng lo lắng. Nhưng chỉ chốc lát, Thẩm Văn Lang lại dính lấy cậu, mặt mày ỉu xìu, uất ức hỏi: "Sao không ở với anh nữa?"

Gửi tin nhắn xong, Cao Đồ quay đầu đối mặt với đôi môi kia, khẽ cười: "Em vẫn luôn ở bên anh mà."

Thế là lại bị mở ra, bị xâm chiếm, ngoan ngoãn tiếp nhận Thẩm Văn Lang.

Trong những cái ôm siết chặt và những nụ hôn dày đặc, Thẩm Văn Lang bỗng nảy ra một ý niệm "mãi mãi."

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn chứng minh bản thân, vì là con của Alpha và Omega ưu tú, nên hắn cũng phải xuất sắc. Vẻ ngoài, thành tích, giới tính đặc biệt, cả việc lập ra HS cũng chỉ để chứng tỏ với cha rằng mình không cần dựa vào gia đình.

Nhưng Cao Đồ thì khác. Cậu chưa từng yêu cầu hắn chứng minh điều gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ hắn hết sức mình. Giờ đây, Thẩm Văn Lang muốn chứng minh một điều duy nhất với Cao Đồ, là chứng minh về "mãi mãi."

Lúc Cao Đồ đang nấu cháo trong bếp, hương ngọt thoang thoảng. Cậu đeo tạp dề, thắt nơ rất đẹp sau lưng. Thẩm Văn Lang chợt nhớ tới bức ảnh Cao Tình gửi cho mình cũng là Cao Đồ đeo tạp dề, giữa làn khói trắng, ánh mắt dịu dàng, nhưng không phải dành cho hắn.

Trong lòng bỗng khó chịu, Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy eo cậu, trầm giọng hỏi:

"Em thích nơi này sao?"

Cao Đồ nghiêng đầu, hơi bất ngờ: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

Thẩm Văn Lang muốn trở thành người trong bức ảnh ấy, người đứng cạnh Cao Đồ.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn đời, chưa từng nghĩ mình cần một người để yêu thương, càng không nghĩ mình sẽ muốn chia sẻ cuộc sống với ai. Nhưng nếu người đó là Cao Đồ, hắn cam tâm tình nguyện.

"Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, em không có tình cảm sao?"

Cao Đồ nghiêng đầu, thành thật đáp: "Cảm xúc phức tạp lắm."

Tuổi thơ với cậu là ký ức xa xôi nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn thì như in trong óc. Những trận đòn của Cao Minh, ngày mẹ dẫn em gái rời đi trong mưa xối xả, những đêm đói chỉ biết uống nước cầm chừng... Nhưng cũng có Mã Hành che chở, có bà nội cho ăn bánh hoa quế, có lần đứng cuối giữa sân nhìn không khí ngập tràn hương hoa mà nghĩ rằng mình đã tự do. Nhưng thực tế, cậu chưa từng thật sự thoát khỏi cái vực sâu ấy.

"Em có thích Giang Hộ không?"

Lần này Cao Đồ đáp rất nhanh: "Rất thích."

Ban đầu không phải vì cảnh đẹp hay phồn hoa, mà bởi vì gặp được hắn nên cảm thấy may mắn.

Được yêu thương là cảm giác khiến người ta bất giác mỉm cười, cũng khiến Thẩm Văn Lang nhận ra bao hối hận. Những lời xin lỗi đã quá muộn màng, chỉ còn biết hôn lên môi cậu, dịu dàng nhưng đậm vị chua xót.

Nhiều năm bù đắp liệu có thể lấp đầy những tổn thương? Thẩm Văn Lang không chắc. Nhưng hắn biết, hắn đã nắm lấy Cao Đồ và sẽ không buông tay.

Họ suốt một tuần không ra khỏi cửa. Dù kỳ nhạy cảm đã ổn, nhưng mùi pheromone lan khắp căn phòng. Cao Đồ bất lực nói:
"Giờ khó mà giải thích với anh Mã Hành rồi."

Lúc ấy Thẩm Văn Lang đang xoa eo cho cậu, nghe vậy liền hừ lạnh: "Anh Mã Hành, anh Mã Hành, gọi thân thiết quá đấy."

Cao Đồ bật cười, úp mặt vào gối: "Ghen à?"

"Ừ."

Sự thẳng thắn khiến Cao Đồ bất ngờ, Thẩm Văn Lang dí mặt vào môi cậu, ra hiệu muốn được hôn mới chịu nguôi. Cao Đồ cười đến cong cả mắt, rồi bị hắn đè ra hôn ngấu nghiến.

"Đây gọi là đặc quyền của bạn trai khi ghen đấy."

Nghe thấy hai chữ "bạn trai", tim Cao Đồ đập thình thịch. Họ... thật sự đang yêu nhau sao?

Thẩm Văn Lang úp mặt vào vai cậu, ấp úng: "Trước giờ anh vẫn nghĩ... nghĩ chúng ta đang yêu nhau..."

Không thổ lộ, không hẹn hò, chỉ đơn giản là có quan hệ thể xác. Chắc chỉ có kẻ ngu ngốc như Thẩm Văn Lang mới tự cho là mình đang yêu.

"Phải bù đắp cho em mới được."

"Bù đắp cái gì?"

"Quà kỷ niệm một tuần yêu nhau."

Sau đó Thẩm Văn Lang bảo mình đã mua lại căn hộ của Mã Hành.

"Với giá gấp mười lần thị trường."

Cao Đồ: "???"

Lý do thì nhiều, chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền... Nhưng quan trọng nhất là hắn không muốn Cao Đồ chỉ nhớ về nơi này với những ký ức tệ hại. Hắn muốn thay đổi điều đó, biến nơi này thành tổ ấm thực sự, dù nhỏ bé, chỉ cần họ ở bên nhau.

Cuối cùng, hắn chỉ nói:

"Anh muốn để lại dấu vết của mình trong cuộc sống của em."

Nhưng Thẩm Văn Lang không biết, trong cuộc sống của Cao Đồ, khắp nơi đều có dấu vết của hắn, chai nước hắc mai biển cũ kỹ, ảnh chụp từ thời đi học, bạch trà hắn thích uống...

"Không đáng đâu."

Lời của Cao Đồ như chạm vào tận đáy lòng hắn. Yêu nhau vẫn sẽ đau khổ, nỗi sợ trong sâu thẳm của Cao Đồ vẫn đang chống lại hắn. Nhưng Thẩm Văn Lang hiểu rõ, người đáng trách chỉ có chính hắn.

Ba nghìn ngày đêm, Cao Đồ giấu đi thân phận Omega vì sợ hắn, tự tiêm, tự uống thuốc, tự chịu đựng. Những tổn thương đó, Thẩm Văn Lang đều có phần.

Nhưng giờ đây, hắn còn cơ hội để bù đắp, còn rất nhiều thời gian để yêu Cao Đồ, để cho cậu biết mình yêu cậu biết nhường nào. Cái cây dị dạng từng yếu ớt vươn lên giờ đã có thể mạnh mẽ lớn lên, dù gai nhọn chọc vào da thịt, dù nước mắt hòa vào tim.

Thẩm Văn Lang hôn lên trán cậu, thì thầm lặp lại một câu:

"Em xứng đáng."

Chỉ cần là em, mãi mãi đều xứng đáng.

....

Thẩm choá, anh xứng đáng có được Cao thỏ, tôi gả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro