19. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?

...

"Ê ê ê, mấy cậu nghe chưa? Thư ký Cao được điều về phòng thư ký lại rồi đấy."

"Tôi nghĩ Thẩm tổng vẫn thấy có thư ký Cao bên cạnh là yên tâm hơn."

"Nói thật chứ, dạo này mấy người không thấy sếp dịu dàng hẳn ra à? Mấy tháng trước thật sự dọa người chết khiếp."

"Có khi là vì thư ký Cao quay lại đấy nhỉ?"

Đồng nghiệp trong phòng trà rôm rả bàn tán, từng câu từng chữ châm chọc như thể đang diễn kịch, khiến Eric không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào cắt ngang buổi buôn chuyện.

"Rảnh lắm hay gì mà tụ tập tám chuyện thế này? Việc xong hết chưa?"

Mọi người nhanh chóng giải tán như ong vỡ tổ. Eric nghĩ một lúc, cũng mang cho Cao Đồ một ly cà phê. Anh thật sự tò mò vì sao Cao Đồ lại đột ngột bị điều về.

"Không có lý do gì đặc biệt cả." Cao Đồ hơi mất tự nhiên, nhấp một ngụm cà phê, "Chắc sếp cảm thấy tôi hiểu anh ấy hơn thôi."

"Vậy thì chắc chắn rồi." Eric cười, "Cậu đúng là cánh tay phải của Thẩm tổng."

Anh và Cao Đồ gần như vào công ty cùng thời, tuy Cao Đồ vào sau một năm, nhưng nhanh chóng trở thành thư ký riêng của Thẩm tổng. Ban đầu Eric cũng từng ghen ngầm, nhưng sau lại hoàn toàn bị phục bởi năng lực và nhân cách của Cao Đồ. Trong công việc, cậu khác hẳn vẻ nhẹ nhàng đời thường, quyết đoán, hiểu ý cực nhanh, phối hợp với sếp ăn ý đến mức hoàn hảo.

Eric từng nghi ngờ, liệu có phải Thẩm tổng thích thư ký Cao không? Ánh mắt anh ấy luôn dừng lại ở Cao Đồ, mọi chuyện liên quan đến cậu cũng đích thân xử lý. Nhưng anh lại nghĩ sếp mình là người nổi tiếng "ghét Omega", nên thôi, khỏi đoán nữa.

Chỉ là Eric không biết, cái người mà anh nghĩ là "ghét Omega giai đoạn cuối", thực ra mỗi ngày đều sốt ruột ngóng chờ Cao Đồ bước vào phòng làm việc.

"Có chuyện gì à?"

"Nhớ em. Không được sao?"

"Nhưng mình mới gặp nhau sáng nay mà."

"Từ lúc ấy đến giờ đã là ba tiếng bốn mươi tám phút rồi, Cao Đồ. Em không nhớ anh chút nào sao?"

Cao Đồ thở dài bất đắc dĩ, nghiêng người hôn nhẹ vào khóe môi Thẩm Văn Lang, rồi thành thật đáp:

"Có nhớ, nhưng vẫn chịu đựng được."

Thẩm Văn Lang bắt lấy tay cậu, kéo ngồi vào ghế của mình, cúi xuống hôn môi. Rõ ràng sáng nay mới vừa hôn nhau ở tầng hầm, vậy mà giờ hắn vẫn thấy chưa đủ. Trong miệng Cao Đồ còn vương vị socola trắng nhè nhẹ, nước bọt ngọt lịm.

Cao Đồ thích đồ ngọt. Thẩm Văn Lang vẫn thường bỏ vài viên kẹo nhỏ vào cặp tài liệu của cậu, nói rằng nếu nhớ hắn thì ăn một viên.
Bây giờ cậu đã ăn hết kẹo rồi, chứng tỏ thật sự nhớ hắn. Thẩm Văn Lang mừng thầm, không vạch trần, chỉ thì thầm:

"Nhưng anh nhớ em đến phát điên rồi, không chịu nổi nữa."

Chỉ muốn gặp em, ôm em, hôn em.

Thẩm Văn Lang vốn đã rất dính người, từ sau khi trở về từ quê nhà, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang lúc yêu lại thế này, như thể muốn hòa tan vào từng ngóc ngách cuộc sống của cậu, từng giây từng phút đều không rời nửa bước.

Cậu từng rất nghiêm túc nói với hắn rằng cuộc sống của cậu vốn tệ hại.

Từng quen biết nhau nhiều năm, vậy mà Cao Đồ chưa từng kể cho Thẩm Văn Lang nghe gì về gia đình mình. Cậu căm ghét người cha cờ bạc, nhưng không thể bỏ mặc. Người đàn ông từng bạo hành cả mẹ lẫn con như chiếc u nhọt mọc trên cổ cậu, rút cạn sinh lực, ăn mòn cả tương lai.

Cậu không muốn Thẩm Văn Lang biết những điều đó.

Vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn dịu giọng nũng nịu:

"Nhưng anh muốn hiểu em hơn. Dù chỉ là một chút cũng được."

Câu ấy, Cao Đồ hoàn toàn không chống đỡ được. Chưa từng có ai chủ động muốn bước vào cuộc sống rách nát của cậu như thế. Ngày trước, Thẩm Văn Lang mang giày da sáng bóng, lội qua con ngõ lầy lội sau mưa chỉ để đến nhà tìm cậu. Còn giờ, từ nơi sáng rực, hắn vẫn chọn quay đầu bước vào bóng tối của cậu.

Những năm tháng lăn lộn đã khiến Cao Đồ gần như mất khả năng thổ lộ nỗi đau. Cậu chỉ nói:

"Hình như em quên hết rồi."

Nụ cười thoáng chút áy náy ấy, Thẩm Văn Lang từng ghét vô cùng vì khi ấy hắn không hiểu lý do. Giờ thì hiểu rất rõ, nỗi tự ti ẩn sau từng lời xin lỗi ấy khiến hắn thấy đau lòng.

Cái nắm tay biến thành cái ôm. Thẩm Văn Lang gục đầu lên vai cậu, thì thầm:

"Không sao cả. Quên đi cũng tốt."

Những ký ức đau buồn hãy xóa hết đi, để dành chỗ cho những điều hạnh phúc phía trước, cảm giác khi được hôn, khi nhớ nhung được đáp lại.

Như lúc này đây, Cao Đồ vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt qua kính rạng rỡ:

"Vậy phải làm sao đây? Hôn thêm vài cái, anh chịu nổi đến trưa không?"

Thẩm Văn Lang thích nhất là Cao Đồ như thế này, dịu dàng, thư giãn, gần gũi. Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, mùi xô thơm nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi, khiến hắn cảm thấy bình yên.

Bị gọi là "bé Thẩm" cũng không sao. Bị nói trẻ con cũng mặc kệ.
Thẩm Văn Lang cười khúc khích:

"Phải hôn một trăm cái cơ."

Tất nhiên, Cao Đồ không đáp ứng yêu cầu vô lý đó.

Nhưng trốn một lúc thì được, trốn cả đời thì không.

Giờ nghỉ trưa, vừa vào phòng nghỉ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lập tức bị cởi áo vest. Không khí đã bị pheromone của Thẩm Văn Lang ám nặng mùi diên vĩ. Tuy do dự, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.

"Đừng làm bẩn quần áo."

"Biết rồi." Thẩm Văn Lang mỉm cười, tay lướt từ lưng xuống eo cậu, giọng trầm thấp, mơ hồ:

"Thư ký Cao."

Chiếc cà vạt và dây nịt được Thẩm Văn Lang tháo ra, tiện tay vứt sang một bên. Cổ áo hơi mở, để lộ ra vết đỏ hằn còn chưa tan hết từ đêm qua, chỉ tiếc Cao Đồ cài cúc quá chỉn chu, anh không nhìn thấy.

Cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay nâng vạt áo sơ mi bị kéo khỏi thắt lưng. Nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ của một chiếc váy nhỏ.
Thẩm Văn Lang cố ý trêu:

"Đây là váy nhỏ của em à?"

Cao Đồ quá dễ ngượng, chỉ cần hai gò má chạm nhẹ vào nhau thôi là Thẩm Văn Lang đã cảm nhận được làn da cậu nóng dần lên. Không đợi cậu kịp lắp bắp phản bác, hắn đã cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Môi của Cao Đồ rất dễ khiến người nghiện, đầy đặn, mềm mại, hôn vào rồi thật khó mà buông. Cứ như loại bạc hà ngọt ngào khiến mèo phát cuồng, Thẩm Văn Lang vừa cắn nhẹ vừa mút lấy, cho tới khi môi cậu sưng đỏ mới chịu rời đi, luyến tiếc đầy trong ánh mắt.

Cũng chưa phải tiến tới cuối cùng.

Chỉ là bàn tay hắn dần luồn sâu hơn, ve vuốt thân thể cậu như muốn ghi nhớ từng đường nét. Cao Đồ đã ướt đẫm đến mức nước chảy đầy cả lòng bàn tay hắn, mệt rũ người, nằm gục trên vai hắn mà thở dốc, giọng khản đặc nói không chịu nổi nữa.

"Làm sao lại ướt nhiều như vậy?"

Câu nói ấy, hắn hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là thành thật ngạc nhiên.

Nhưng rơi vào tai Cao Đồ lại thành một tầng ý nghĩa khác. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"Không phải vậy... Bình thường không như thế này."

"Chỉ là khi gặp anh... mới như vậy thôi."

Chỉ khi gặp hắn, cậu mới không khống chế được chính mình. Chỉ cần hắn nhìn một cái là cậu đã thấy mềm nhũn, chỉ cần chạm một chút là đã sắp không chịu nổi.

Cao Đồ không giỏi nói những lời yêu đương. Phải ép đến bước đường cùng, cậu mới ngập ngừng thốt ra mấy từ "Em rất thích anh", "em nhớ anh".

Tình yêu của cậu không ồn ào, mà được cất giấu như con trai ngậm ngọc trong vỏ sò lặng lẽ mà bền bỉ, nằm trong sự theo đuổi suốt mười năm, trong ánh nhìn lặng thầm không lời suốt bao năm tháng.

Đôi khi, kể cả sau khi đã bên nhau, Thẩm Văn Lang vẫn hay có cảm giác bất an. Hắn không dừng được sự ngờ vực liệu Cao Đồ có thật sự yêu hắn không? Có phải mọi cái ôm, mọi cái hôn đều là tự nguyện không?

Nghe qua thì có vẻ bệnh hoạn, nhưng hắn không thể kiểm soát bản thân.

Cha mẹ hắn từng yêu nhau, nhưng phải đến khi Omega trong gia đình qua đời, hắn mới biết chuyện.

Tình yêu, đối với hắn, là một con diều đứt dây, mong manh, thất thường, dễ bay mất. Hắn chỉ còn cách luôn nhìn chằm chằm vào sợi dây, thì mới yên tâm phần nào.

Chính vì thế, Thẩm Văn Lang vô cùng yêu thích những lời như vừa rồi, lời thổ lộ đơn giản nhưng thật lòng của Cao Đồ.

Hắn mỉm cười, rất dịu dàng mà hôn lên môi cậu.

Đúng rồi, phải như thế này mới đúng.

Cao Đồ, em chỉ có thể yêu anh. Chỉ được đối xử với anh như vậy. Chỉ cần anh là đủ rồi.

Con người vốn là giống loài tham lam.

Lúc còn chưa biết tình cảm của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang từng nghĩ, chỉ cần nhìn cậu từ xa, thấy cậu hạnh phúc, như thế là đủ.

Nhưng một khi đã có được trái tim quý giá ấy, cơn khát khao trong hắn không những không dịu lại, mà còn mở rộng không giới hạn.

Hắn muốn Cao Đồ mãi mãi ở bên cạnh, muốn tình yêu ấy chỉ thuộc về riêng mình.

Mà có lẽ... nó vốn đã là của hắn từ rất lâu rồi.

Áo sơ mi bị vò nhàu nhĩ, nhét tạm vào lưng quần cũng chỉ coi như qua loa.

Cao Đồ nhanh chóng chỉnh lại trang phục, khôi phục vẻ ngoài chỉnh tề, lại là một thư ký Cao thông minh, chuyên nghiệp.

Chỉ có phần chân hơi run một chút, là dấu vết duy nhất còn sót lại của cuộc ái ân vừa rồi.

Cậu xịt cẩn thận khử mùi pheromone lên người, khiến Thẩm Văn Lang không hài lòng:

"Vội như thế là muốn xóa sạch mùi của anh à?"

"Lúc nãy ai là người nằm rên rỉ trên người anh, bảo anh nhẹ một chút..."

Còn chưa nói hết câu, đã bị Cao Đồ lấy tay che miệng. Cậu vừa ngượng vừa bực, nghẹn vài tiếng, sau đó buông tay, nhỏ giọng giải thích:

"Không phải đâu..."

"Trên người toàn mùi của anh, người khác sẽ để ý."

Trước đây, Cao Đồ thường xuyên bị ám mùi của Thẩm Văn Lang. Nhưng lúc ấy cậu là Beta, mùi pheromone dính vào ai cũng chẳng có gì đặc biệt. Cậu lại là thư ký riêng, nên càng không ai nghi ngờ.

Nhưng giờ đây, tất cả mọi người đều biết cậu là Omega. Mà pheromone của Thẩm Văn Lang thì gần như "ướp mặn" cậu từ đầu đến chân. Lời đồn đại khắp nơi, muốn không biết cũng khó.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vài bước, đã nghe thấy tên mình.
Đi xa thêm vài bước, lại nghe người ta bàn: "Thẩm tổng bị sắc đẹp làm mờ lý trí, sắp thành hôn quân đến nơi rồi."

Cao Đồ thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ cậu có gì mà gọi là sắc đẹp?

Chỉ có điều, chuyện Thẩm Văn Lang mờ lý trí là thật. Cách một giờ lại gọi cậu vào văn phòng, chuyện bé xé ra to, việc nhỏ cũng phải chia sẻ... Đúng là lạm dụng chức quyền.

"Vậy ảnh hưởng ở chỗ nào?"

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hiểu về văn hóa công sở hay bầu không khí xung quanh.

Cao Đồ thì thấy chẳng đáng bận tâm, đưa tay xoa nhẹ mặt hắn, nói nhỏ:

"Không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều."

"Vậy chiều nay... em có thể vào văn phòng anh không?"

"Nếu có việc thì gọi em."

Có lẽ cảm thấy giọng mình hơi cứng, Cao Đồ lại bổ sung một câu:

"Phải ngoan nhé."

...

Ngoan một chút đi Thẩm choá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro