23. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?

...

Khi nghe thấy câu "Có thể đưa anh về nhà không?" của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ hơi ngẩn ra. Ngoài cơn khoái cảm dâng trào từ thể xác, trong lòng cậu còn dấy lên một rung động vi diệu.

Nó giống như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lan rộng. Cậu mơ hồ hiểu rằng "nhà" mà Thẩm Văn Lang nói tới không phải chỉ là nơi ăn uống, ngủ nghỉ theo nghĩa thông thường, mà là một bến bờ sâu thẳm hơn, nơi có thể xoa dịu tâm hồn, cất giữ tình yêu.

Thực ra, Cao Đồ chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

"Nhà" trong ký ức của cậu là căn nhà cũ đã bị Cao Minh bán đi, nơi cậu từng trải qua tuổi thơ đói rét, bị người cha say xỉn đánh đập mắng chửi. Là căn phòng thuê rẻ tiền hồi cấp ba, mưa thì dột, gió lạnh lùa vào mùa đông, bóng đèn trên đầu chập chờn khi cậu ngồi làm bài tập. Là căn hộ cũ nát cậu thuê sau khi đi làm, sống suốt năm năm liền trong giai đoạn phát tình khổ sở không ai thấu. Đó là nhà của Cao Đồ, là nơi cậu sống từng ngày, nhưng không phải "nhà" mà Thẩm Văn Lang mong muốn.

Kể cả căn hộ mà họ đang ở hiện tại, Cao Đồ biết lúc đầu Thẩm Văn Lang cũng không quen. Giường quá cứng, nằm lên thì ê ẩm cả người. Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ ôm chặt cậu, lẩm bẩm rằng có em ở đây là đủ. Lần đầu tới, Thẩm Văn Lang còn buột miệng bảo: "Sao lại chọn cái ổ chó này?" Phòng tắm thì quá nhỏ, không có bồn, chỉ có vòi sen, bộ điều chỉnh nhiệt độ nước lúc được lúc không, có lần làm bỏng cả một mảng lớn trên tay Thẩm Văn Lang. Khi Cao Đồ im lặng thoa thuốc bỏng cho hắn, Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn nhìn chằm chằm rồi nói xin lỗi.

Hắn không nên nói xin lỗi. Một người như Thẩm Văn Lang vốn không đáng phải chịu đựng cuộc sống như thế này. Với Cao Đồ, đó là điều bình thường, nhưng với Thẩm Văn Lang thì đó là khổ hạnh.

Cao Đồ khẽ nói: "Em không trách anh."

Cậu chỉ đang nghĩ, sao khoảng cách giữa bọn họ lại lớn đến thế. Rõ ràng Thẩm Văn Lang ở ngay bên cạnh, vậy mà cái hố sâu ngăn cách bởi thân phận và giai cấp vẫn không thể bỏ qua.

Nhưng Thẩm Văn Lang lại là kiểu người "được đằng chân lân đằng đầu". Nghe thấy Cao Đồ bảo không trách, hắn lập tức bĩu môi: "Cái bình nước nóng này tệ quá, mai gọi người đến thay, không thể để em cũng bị bỏng được."

Thẩm Văn Lang dường như không nhìn thấy cái vực ngăn cách kia, hắn chậm rãi sửa sang từng chút một, đổi nệm giường, thay bình nước nóng, ngày nào cũng nằm chềnh ềnh trên ghế sofa đòi ôm, ban đêm thì hôn cậu, đi vào trong cậu, thở gấp gáp mà nói thích nơi này.

"Làm sao mà thích được chứ?" Cao Đồ thấy khó tin, giống như lần đầu nghe Thẩm Văn Lang nói "Anh yêu em" vậy, đẹp đẽ đến mức không thật.

Nhưng Thẩm Văn Lang là thật. Người mỗi đêm đều ôm chặt lấy cậu ấy là thật. Người rơi nước mắt thì thầm, dường như còn sợ chia lìa hơn cả cậu, là thật. Người ấy trẻ con đến mức nhất định phải nhìn thấy Cao Đồ trong tầm mắt, không thấy thì liền lo lắng, liền nhớ nhung. Hệt như suốt mười năm qua, người âm thầm đứng phía sau chờ đợi không phải là Cao Đồ, mà chính là Thẩm Văn Lang vậy.

Cao Đồ vốn luôn nghĩ "biết thân biết phận" là một ưu điểm của mình. Cậu giỏi giấu đi khát vọng dành cho Thẩm Văn Lang. Nhưng bây giờ, hình như cậu dần đánh mất điều đó. Cậu muốn hôn, muốn ôm, muốn an ủi, và cậu thực sự đã có được. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Văn Lang, tình yêu nóng bỏng và rộng lớn liền cuồn cuộn ùa đến.

Thì ra được yêu thương, được trân trọng lại là một điều hạnh phúc đến thế.

Hạnh phúc, xưa nay Cao Đồ vẫn nghĩ đó là một từ rất xa vời với cậu. Mỗi người định nghĩa hạnh phúc một cách khác nhau, nhưng cậu biết rõ cuộc đời mình còn lâu mới chạm đến nổi mức tối thiểu của hạnh phúc.

Cậu không rõ "cha" có nghĩa gì. Cao Minh cho cậu mạng sống, nhưng chưa từng coi trọng nó. Khi cậu chưa có giá trị để khai thác, ông ta là vết thương nơi khóe mắt, là vết bầm tím trên chân, là những lời chửi rủa không dứt bên tai. Đến khi cậu đi làm, có giá trị lợi dụng, thì ông ta biến thành tiếng chuông điện thoại khiến cậu tim đập thình thịch, biến thành khoản tiền cố định phải gửi vào tài khoản mỗi tháng.

Với Cao Đồ, từ "cha" cũng xa lạ như "hạnh phúc". Trong ký ức, Cao Minh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng cậu. Nhưng cậu lại không thể làm ngơ, mỗi lần nghe giọng quát tháo hay van xin từ đầu dây bên kia, bảo rằng nếu không chuyển tiền thì sẽ bị chủ nợ chặt tay chặt chân, lòng cậu vẫn đau thắt.

Vì thế, hết lần này đến lần khác cậu lại mềm lòng, hết lần này đến lần khác lại gửi tiền, dù biết rõ Cao Minh chưa từng để tâm đến máu và nước mắt của mình.

Đến những lúc tuyệt vọng nhất, Cao Đồ từng nghĩ tới cái chết. Chết đi là điều dễ dàng nhất, như thế sẽ không còn phải vì Cao Minh mà nơm nớp lo sợ. Nhưng cậu không dám chết, cũng không nỡ chết. Cậu sợ không ai chăm sóc cho Cao Tình. Cậu còn lưu luyến Thẩm Văn Lang mà ngày nào cũng được gặp.

Chỉ một chút níu giữ như thế thôi, đã chống đỡ cậu sống hết năm này qua năm khác, cho đến khi vận may mà cậu chưa từng dám mơ ước bỗng nhiên ập xuống.

Điều may mắn của Cao Đồ lúc này đang ngồi trên sofa, ôm chiếc laptop. Vừa thấy cậu, Thẩm Văn Lang lập tức gập máy tính lại đặt lên bàn, nở nụ cười hỏi:

"Em tắm xong rồi à?" đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra.

"Công ty có việc gì sao?" Sau khi dọn đến đây, Thẩm Văn Lang kiên quyết giữ nguyên tắc không làm việc sau giờ tan sở. Không chỉ bản thân hắn không làm, mà còn quấn lấy Cao Đồ không cho làm. Hôm nay quả thật khác thường.

"Không có gì, xong hết rồi." Vừa nói, Thẩm Văn Lang đã tự nhiên ôm người vào lòng, hít lấy mùi hương ở cổ cậu rồi khẽ đặt nụ hôn lên đó.

Mới nghỉ Tết xong, đi làm lại đúng là có chút chuyện cần xử lý. Cao Đồ không nghi ngờ gì, nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của hắn.

Buổi tối của họ thật ra rất đơn giản, thậm chí không nói nhiều. Sau một ngày mệt mỏi, Cao Đồ không giống Thẩm Văn Lang người coi công việc là niềm vui, như một kẻ nghiện năng lượng, cậu cần nghỉ ngơi, và Thẩm Văn Lang cũng sẽ ở cạnh nghỉ cùng.

Khi thả lỏng, Cao Đồ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng bật TV cho có tiếng nền. Thẩm Văn Lang ngồi cạnh bóc măng cụt cho cậu. Hắn không biết bóc măng cụt, năm múi thì bóp nát hai, nước chảy lem nhem ra tay, bị Cao Đồ cười thì lại tức giận.

"Được rồi, anh bóc rất giỏi, thế đã vừa lòng chưa?"

Thẩm Văn Lang chỉ hừ nhẹ, không trả lời, đưa phần múi nguyên lành cho cậu ăn.

Cao Đồ ngoan ngoãn ăn, khen "Ngọt quá." Thế là Thẩm Văn Lang lại ghé tới hôn, hôn đến mức cậu bật ra những tiếng ư ử dính nhớp, mềm người chống đẩy hắn, lúc ấy Thẩm Văn Lang mới đắc ý buông ra, giành được câu bình phẩm: "Trẻ mẫu giáo mà như học sinh trung học."

Trẻ con thì sao? Học sinh thì đã sao? Thẩm Văn Lang trượt tay vào trong áo, chạm tới vòng eo mảnh kia, giữ được em là đủ.

À, lý do khiến buổi tối của họ "đơn điệu" còn có vài điều khác, hoặc là đang quấn quít thể xác, hoặc là đang trên đường tiến tới quấn quít thể xác.

Sau một vòng triền miên, Cao Đồ đã mệt rã rời. Người tuy sạch sẽ, nhưng sự mềm nhũn kia vẫn chưa tan hết. Cậu khẽ ôm lấy Thẩm Văn Lang:

"Anh có gì muốn hỏi em phải không?"

Cả tối nay Thẩm Văn Lang cứ ngập ngừng, Cao Đồ không rõ hắn định nói gì, chỉ biết chắc chắn có chuyện.

"Anh hình như chưa từng nghe em nói về gia đình mình. Ý anh là... ngoài Cao Tình ra."

Mẹ mất sớm, cha nghiện cờ bạc, chuyện nào nói ra cũng khiến Cao Đồ đau đớn. Cậu xấu hổ khi phải lộ diện con người thật, vì cái bản thân ấy quá nhỏ bé, quá nhục nhã. Nhưng cậu quên mất, khi Thẩm Văn Lang bày tỏ nỗi đau, cậu đã chọn hôn lên đôi mắt ướt lệ kia, nói: "Không sao đâu, đây không phải lỗi của anh."

Cậu không nhận ra, Thẩm Văn Lang cũng sẽ làm điều tương tự cho cậu.

Khi nhìn thấy câu chữ Ứng Dực viết sau bức ảnh, Thẩm Văn Lang thoáng không biết nên cảm thấy thế nào. Cảm động ư? Có lẽ đó là lời mà cậu bé Thẩm Văn Lang bảy tuổi từng ao ước được nghe, nhưng giờ hắn không còn là trẻ con. Tiếc nuối ư? Không thể nói là không, từng thoáng nghĩ nếu sớm nhìn thấy, liệu có khác đi chăng. Nhưng thực ra không đâu, Ứng Dực sẽ không vì yêu hắn mà dừng lại những việc đó. Oán hận ư? Trước kia, Thẩm Văn Lang đã oán hận suốt nhiều năm. Nhưng giờ hắn không muốn hận nữa. Hận khiến con người méo mó, đánh mất khả năng yêu. Hắn yêu Cao Đồ, nên không muốn hận. Cao Đồ đã cho hắn thấy, yêu là một điều tốt đẹp nhường nào.

Hận sẽ chiếm chỗ của yêu. Hắn chỉ muốn thuần khiết yêu Cao Đồ, và chỉ có tình yêu như thế mới xứng đáng với cậu.

Vì thế, dù hắn không thể hoàn toàn hiểu nổi mối tình cảm khó nói của Cao Đồ với Cao Minh, hắn vẫn chọn tôn trọng. Bỏ mặc gã cha cặn bã đó, hay tiếp tục chu cấp, chỉ cần là quyết định của Cao Đồ, hắn sẽ đứng sau lưng ủng hộ.

"Em cần một chút thời gian." Cao Đồ đáp, dụi dụi vào lòng hắn như làm nũng, không biết phải nói thế nào về những chuyện kia, bởi ngay cả chính cậu cũng chẳng rõ mình nên làm gì.

"Không muốn nói cũng không sao," Thẩm Văn Lang ôm cậu chặt hơn, "anh chỉ muốn em biết anh tôn trọng mọi quyết định của em. Em không cần phải lo lắng gì cả, cứ làm điều em muốn."

Thẩm Văn Lang biết, với loại người như Cao Minh, dù đã hứa sẽ không còn quấy rầy Cao Đồ, nhưng một khi hết tiền thì sớm muộn gì cũng sẽ lại bám riết lấy cậu, chính vì ông ta là cha ruột của Cao Đồ, nên Thẩm Văn Lang mới không ra tay loại bỏ.

Nếu chỉ là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, Thẩm Văn Lang sẽ chẳng cần phải thăm dò thái độ của Cao Đồ như bây giờ.

Máu mủ, gia đình, tình thân, vốn dĩ phải là nguồn mang lại hạnh phúc, tại sao đến lượt Cao Đồ thì lại biến thành gánh nặng triền miên và vết thương không bao giờ lành?

Cao Đồ không phải người sẽ kêu đau để được người khác thương hại, cậu chỉ nghiêm túc giải thích: "Không phải em không muốn nói... chỉ là, anh cho em thêm chút thời gian được không?"

"Được." Thẩm Văn Lang đáp, hôn lên sống mũi cậu: "Cao Đồ, em có biết không, trước đây anh rất ghét trẻ con."

"Anh từng nghĩ, đã không yêu nhau thì đừng sinh ra anh, bởi như vậy chỉ thêm một người phải chịu khổ. Sau này anh phát hiện bản thân mình cũng thế, anh coi đứa trẻ là phụ thuộc của em."

Cao Đồ biết hắn đang nhắc đến chuyện họ từng cắt đứt liên lạc vì đứa trẻ, khẽ khàng phản bác:

"Con cái không phải phụ thuộc của ai cả, nó là một cá thể độc lập."

"Lúc đó anh không hiểu. Cao Đồ, anh thật sự rất ngu ngốc. Anh nghĩ, chỉ cần có một đứa con của anh và em, em sẽ vĩnh viễn ở lại bên anh, cho dù là vì đứa bé."

"Phản ứng của em đã chứng minh, anh sai hoàn toàn. Một đứa trẻ chỉ nên được sinh ra khi cha mẹ thật sự yêu thương nhau. Nó không nên gánh vác tất cả của cha mẹ, nó phải có cuộc sống thuộc về riêng nó."

"Cao Đồ, em cũng nên có một cuộc sống thuộc về mình."

Cao Đồ bỗng muốn khóc. Khi bị Cao Minh mắng là một Beta vô dụng, khi bị bòn rút đến chẳng còn gì, cậu cũng chưa từng rơi nước mắt. Cậu đã sớm lún sâu trong bùn lầy cuộc đời, sao lại đột nhiên có người đưa tay ra với cậu? Người ấy nói muốn cậu vứt bỏ tất cả những đau khổ, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tràn đầy hy vọng.

"Thêm chút thời gian nữa thôi..." Cao Đồ nghĩ. Với cậu, huyết thống với Cao Minh chưa bao giờ là ấm áp hay chỗ dựa, mà chỉ là nỗi đau "gãy xương còn dính gân", như một khối u chèn ép dây thần kinh, làm cậu đau đớn từng giây, nhưng lại khó mà cắt bỏ.

...

Gần đây, Cao Minh cảm thấy mình thật xui xẻo.

Trước đó ông ta đi tìm tổng giám đốc HS xin một khoản một ngàn vạn, vốn tưởng đây là điềm may, tối hôm đó liền vội vã đến sòng bạc ngầm lớn nhất ở Giang Hộ. Kết quả chưa đầy mấy ngày đã thua sạch. Ông ta nghi ngờ sòng bạc có gian lận, liền làm ầm lên. Vừa ra khỏi sòng, lập tức bị người ta chụp bao đen lên đầu, đánh cho đến gãy mấy cái xương sườn.

Khi cho rằng mình sắp chết thật rồi, có người giật bao khỏi đầu ông ta. Đôi mắt đầy máu mờ mịt của ông ta chỉ thấy được một đôi giày da sáng bóng. Cao Minh sợ đến vãi linh hồn, sống còn quan trọng hơn thể diện, liền ôm lấy chân người ta mà khóc lóc cầu xin tha mạng.

Người đàn ông cau mày ghét bỏ, đá ông ta ra. Cao Minh lại như con giòi, bò lết trở lại, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Tha cho tôi đi, cầu xin các anh... tôi sẽ không dám gây chuyện nữa..."

"Tha cho ông? Cũng được thôi." Người đàn ông cười, trong bụng chế nhạo kẻ này quá ngu, khẽ khàng dụ dỗ đã mắc câu.

"Cao Đồ, là gì của ông?"

Nghe thấy tên Cao Đồ, tim Cao Minh khẽ giật, nhưng không phải vì lo cho con trai, mà là độc ác nghĩ liệu có phải kẻ thù của Cao Đồ tìm đến tận đây rồi không. Tuy vậy, ông ta vẫn thành thật trả lời:

"Nó là con trai tôi, một Beta vô dụng."

"Câu hỏi thứ hai, một ngàn vạn của ông từ đâu mà có?"

"Là Thẩm tổng của tập đoàn HS cho tôi."

Nghe được câu trả lời mình muốn, người đàn ông hài lòng, liền đặt câu hỏi cuối cùng:

"Ông có muốn tiền không?"

...

Tại vì high cái BTS đêm qua quá cho nên giờ mới trans xong🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro