32. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?

...

Rõ ràng đó là chuyện hạnh phúc, vậy mà Thẩm Văn Lang lại rơi nước mắt.

Là kiểu ngẩn người hoàn toàn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cao Đồ nâng khuôn mặt hắn, lau đi dòng lệ dường như không bao giờ có thể lau hết, trong lòng cũng như ngâm mình trong vũng nước mắt ấy. Nhưng lần này, không còn là vì nỗi chua xót không danh phận, mà là bởi mây đã tan, trăng đã sáng, sự chờ đợi đã được hồi đáp.

Người cậu yêu, cũng đã yêu cậu từ rất lâu rất lâu. Tương lai, họ vẫn sẽ yêu nhau rất lâu rất lâu nữa. Cao Đồ nghĩ, không có gì may mắn hơn thế.

Cậu đã được số phận ưu ái rồi. Hoặc nói đúng hơn, cuối cùng cậu cũng không còn phải thấp thỏm bất an nữa, có thể thẳng thắn tiếp nhận sự thật rằng người Thẩm Văn Lang yêu chính là cậu.

Trong những lần lựa chọn giữa giữ và bỏ, Cao Đồ luôn là kẻ bị bỏ lại. Em gái cần người chăm sóc, mẹ không thể lo cho cả hai, nên cậu bị bỏ rơi. Vì là một Beta vô dụng, nên Cao Minh từ khi cậu còn nhỏ đã chẳng đoái hoài, đến năm cậu học lớp tám thậm chí biến mất suốt nửa năm. Cao Đồ từng nghĩ mình bị vứt bỏ, mỗi tối cuộn mình trong chăn mỏng lạnh lẽo, lặng lẽ rơi lệ. Khi gặp lại Cao Minh sau nửa năm, trong lòng cậu thậm chí còn có chút vui mừng, thì ra mình vẫn là đứa trẻ có cha.

Sự thật chứng minh, Cao Minh sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cậu.

Cậu từng đến trại giam thăm. Cao Minh cạo đầu, tinh thần sa sút. Khi gặp cậu, chẳng biết oán hận nhiều hơn hay hối hận nhiều hơn, cuối cùng lại hạ mình cầu xin cậu, với danh nghĩa người cha.

Nhưng trong đó chẳng có chút tình yêu nào.

Cao Đồ quá rõ ràng, người mang chung huyết thống trước mặt này, hối hận chỉ vì không bám được vào Thẩm Văn Lang, cầu xin chỉ là vì muốn có phú quý nửa đời còn lại.

Thật ra đã sớm bị vứt bỏ rồi, phải không? Cao Đồ cười chính mình si mê mù quáng. Hậu quả của mềm lòng chính là suýt chút nữa hủy hoại người mình yêu. Lần này, chính Cao Đồ đưa ra lựa chọn. Cậu buông bỏ Cao Minh, buông bỏ sự mong cầu tình cha mà cả đời này sẽ không bao giờ có được.

Định luật bảo toàn năng lượng không thể áp dụng trong tình yêu. Nhưng phần tình yêu mà cậu đánh mất, dường như lại được người khác bù đắp bằng tình yêu nồng nhiệt và rực rỡ hơn gấp bội.

Tình thân và tình yêu không thể đánh đồng. Sự thiếu vắng tình cha vẫn là một tiếc nuối trong cuộc đời Cao Đồ. Nhưng tiếc nuối thì khắp nơi đều có, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Ngày trước, Cao Đồ luôn nghĩ hạnh phúc rất xa vời, nghĩ cả cuộc đời mình sẽ mãi mắc kẹt trong bùn lầy. Nhưng Thẩm Văn Lang đã xuất hiện trước mặt, kiên nhẫn hàng ngàn lần không biết mệt mỏi mà nói: "Anh muốn em."

Muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc, muốn em không còn rơi lệ, muốn em thoát khỏi cuộc đời đầy lầy lội, muốn em từ nay về sau không còn buồn thương.

Thẩm Văn Lang cẩn trọng bao dung, che chở quá khứ mà Cao Đồ hổ thẹn không muốn phơi bày, ôm cậu vô số lần, hôn cậu, chắc chắn nói: "Anh chỉ cần Cao Đồ trước mắt này. Cao Đồ này thiện lương, kiên cường, là Cao Đồ tốt nhất."

Cậu cuối cùng cũng đã được kiên định lựa chọn.

Thẩm Văn Lang khóc không thành tiếng. Hắn muốn cho Cao Đồ thấy mình xứng đáng được chọn, nhưng trong lòng rõ ràng biết mình không thể quyết định, trái tim hướng về đâu đâu phải chuyện có thể tự lựa. Như trước kia hắn không hiểu vì sao lại ghen khi thấy người khác xuất hiện bên cạnh Cao Đồ, không hiểu tại sao khi nghe thư ký Tần nói Cao Đồ xin phép nghỉ để ở bên cạnh một Omega nào đó thì trong lòng lại dậy lên cơn ghen dữ dội, hắn không biết vì sao nhìn thấy Cao Đồ vắng mặt là thấy hoang mang. Trái tim hắn không thuộc về hắn nữa, nó bị Cao Đồ dẫn đi rồi, điều đó thầm lặng, kéo dài biết bao lâu, như người cần thở, cá cần nước và chủ nhân ban đầu của trái tim ấy lại hoàn toàn vô thức.

Tình yêu kéo hắn đi, đó là mười năm hắn chẳng hề hay biết, là cuộc đời hắn đầy ắp yêu thương.

Bây giờ, tình yêu sinh ra tình yêu, cuối cùng Thẩm Văn Lang thực hiện được điều hắn đã từng âm thầm mong, hắn và Cao Đồ thực sự sẽ có một đứa con.

Thẩm Văn Lang cố kìm nước mắt, hắn muốn nhìn rõ Cao Đồ, nhưng trước mắt chỉ là một màn mơ hồ như cổ tích, như sợ khoảnh khắc này tan biến ngay sau đó. Vì thế hắn ôm chầm lấy người đến nghẹt thở để khẳng định, nước mắt loang trên vai Cao Đồ, giọng nói như lẫn trong sương mù, cả một thung lũng rộng lớn chỉ còn lại tình yêu, đầy ắp, chỉ có tình yêu. Hắn nói: "Xin lỗi."

Cảm giác ân hận sẽ chẳng bao giờ mất đi. Khi nghe Cao Đồ thẳng thắn thú nhận mối tình đơn phương kéo dài suốt mười năm, khi thấy tấm ảnh chụp thời đi học mà Cao Đồ gìn giữ, khi vô tình chạm vào chiếc chai nước hắc mai biển, khi hỏi Cao Đồ rằng có hối hận không rồi nhìn thấy cậu mỉm cười nói chưa từng hối hận, thì mọi hối tiếc và đau đớn tuôn như sóng thần cuốn trôi lồng ngực Thẩm Văn Lang. Hoá ra yêu nhau mà đau đến thế. Nhưng hắn không muốn rút lui khỏi khổ hải ấy, đời người ngắn ngủi, mười năm, ba nghìn ngày, đã chiếm mất một phần mười cuộc đời họ, vì cả quãng thời gian dài bị cùn mòn bởi bóng tối vô tận mà khiến Cao Đồ chịu khổ chịu tủi, đó là lỗi của hắn.

Cao Đồ chẳng bao giờ oán trách, chỉ khẽ nói: "Không sao cả, giờ em rất hạnh phúc."

Nhưng làm sao có thể cho là không sao? Có khổ tận cam lai cũng không thể xoá sạch nỗi đau ngày xưa, việc rối loạn pheromone khỏi bệnh không thể xóa đi từng lần Cao Đồ phải trộn thuốc ức chế và giảm đau để vượt qua cơn đau, việc ôm lấy Cao Đồ bây giờ cũng không thể hốt sạch bao giọt nước mắt từng rơi. Yêu nhau lúc này cũng chẳng thể bù đắp hết những khoảnh khắc lẽ ra phải nói anh yêu em trong suốt mười năm qua. Không thể, không bao giờ.

Những tổn thương đã là sự thật, qua thời gian biến thành vết sẹo khắc sâu trong tim Thẩm Văn Lang, vết thương ấy không thể lành, chỉ âm ỉ nhói. Nhưng điều đó cũng tốt: Thẩm Văn Lang ôm chặt người mình yêu và ôm lấy sinh linh bé nhỏ trong bụng người ấy, nếu đây là hình phạt, thì hắn tình nguyện chìm đắm muôn kiếp.

"Vậy thì, với tư cách là ba của em bé, anh có chịu cùng em về nhà không?"

Cao Đồ vừa lau nước mắt cho hắn vừa hỏi như thế.

Thẩm Văn Lang khóc đến mức lông mi vẫn còn vương đầy giọt nước chưa khô, líu ríu nói: "Em nói thiếu mất cách xưng hô rồi."

"Cái gì?"

"Vị hôn phu."

Làm sao có người vừa khóc vừa còn có thể trêu chọc người khác thế này, khiến Cao Đồ buồn cười đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Thẩm Văn Lang lại nói: "Anh nói thật đấy."

Từng chữ từng câu, chưa bao giờ là giả.

Học cách thành thật chính là bước đầu tiên để Thẩm Văn Lang hiểu thế nào là yêu.

Nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào sự ăn ý là nói rõ được, cho đi tình yêu và cảm nhận được tình yêu vốn dĩ là hai trạng thái khác nhau.

Hắn vụng về bày tỏ sự quan tâm, dùng lời cay nghiệt để phát tiết ghen tuông, chỉ khiến Cao Đồ buồn lòng.

Có một khoảng thời gian, Cao Đồ rất hay lấy tay che mặt khi lên cao trào.

Thẩm Văn Lang phải ấn tay cậu xuống, mới có thể nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia.

"Tại sao lại che đi?"

"Vì không muốn anh thấy bộ dạng đó của em, không đẹp chút nào."

Giọng của Cao Đồ mang theo dư âm mềm mại sau cơn cao trào, ngọt ngào mà yếu ớt, nhưng những lời ấy lại khiến hốc mắt Thẩm Văn Lang cay xè.

Cho dù đã yêu nhau, Cao Đồ vẫn theo bản năng che giấu những điều mà cậu cho là xấu xí, tầm thường, chẳng hạn như gia đình gốc của mình, hoặc là gương mặt bị làm đến run rẩy co quắp, quá đỗi xuân tình, quá đỗi đẹp đẽ.

Thẩm Văn Lang muốn cậu đừng phủ định bản thân như vậy. Hắn mở miệng định nói, nhưng lại không thốt ra được, bởi hắn chợt nhớ đến chính mình từng vì ghen tuông với một Omega không đâu mà buông lời hạ thấp Cao Đồ.

Cao Đồ từng nói, rất xin lỗi vì đã lừa hắn nhiều năm như thế.
Thẩm Văn Lang nghĩ lại, bản thân hắn cũng đâu có ít lần nói dối.
Tại sao chỉ vỏn vẹn một năm, mà suýt chút nữa đã xóa sạch toàn bộ quá khứ của hai người?

Lúc Hoa Vịnh tìm đến hắn, bảo hắn phối hợp đóng kịch, Thẩm Văn Lang vốn dĩ muốn từ chối.

Bảy tỷ, hắn đâu phải không trả nổi.

Chỉ là khi ấy hắn nghĩ, nếu Hoa Vịnh đã muốn có được Thịnh Thiếu Du, thì xem tình nghĩa nhiều năm bằng hữu, hắn cũng có thể giúp một tay.

Sau đó, chuyện tiến triển quả thật rất suôn sẻ.

Hoa Vịnh dựa vào gương mặt và nhân cách tiểu bạch hoa đã thành công chiếm được tình cảm của Thịnh Thiếu Du.

Cũng chính vào lúc đó, từ miệng thư ký Tần, Thẩm Văn Lang biết được Cao Đồ có một Omega sống chung suốt hai năm.

Bực bội, phẫn nộ, chua xót... quá nhiều cảm xúc chất chồng, khiến hắn đánh mất cả lý trí lẫn lễ độ, buột miệng nói ra bao nhiêu lời dối trá đầy tổn thương.

Thẩm Văn Lang tưởng rằng lời nói dối bị vạch trần rồi sẽ không còn làm Cao Đồ tổn thương nữa, nhưng hắn lại không ngờ để một trái tim lành lại cần nhiều thời gian đến thế. Cao Đồ chỉ là không nói ra nỗi đau, chứ nào phải không biết đau.

Vì vậy, hắn nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt người kia, cúi xuống hôn. Từ xương mày đến hốc mắt, rồi dọc sống mũi, cuối cùng mới chạm đến môi. Nói là hôn, thực ra chỉ giống như những cái chạm khẽ, thành kính như đang nâng niu một báu vật độc nhất vô nhị. Giọng hắn nghẹn lại, thấp giọng hỏi:

"Có phải vì những lời anh từng nói, đúng không?"

"Không phải đâu."

Cao Đồ vòng tay ôm lấy cổ hắn, gần như là mặt kề sát mặt. Nhìn thấy trong mắt hắn đầy ắp sự tự trách, cậu lại mỉm cười:

"Em chỉ là một người bình thường thôi mà."

Ngoại hình tầm thường, xuất thân tồi tệ, và cũng có cùng khát vọng giống như tất cả những Omega từng thầm mến Thẩm Văn Lang... Cậu quả thật bình thường và dung tục như thế. Ở một nghĩa nào đó, những lời Thẩm Văn Lang nói trước kia không hẳn là sai.

Lúc làm việc, Thẩm Văn Lang luôn nghiêm khắc, thẳng thắn chỉ ra lỗi lầm của cậu. Nhưng lần này thì khác. Hắn nói:

"Em sai rồi."

Chỉ là ngữ khí lại bi thương, dè dặt đến tận cùng.

"Cao Đồ, em một chút cũng không bình thường."

Khi cười sẽ khẽ chớp mắt rồi mới cúi đầu cong môi, như thể cả thế giới đều sáng bừng lên. Khi rưng rưng nước mắt lại bướng bỉnh nhìn thẳng vào hắn, khiến tim hắn quặn thắt. Khi giận dỗi, mắt tròn xoe, môi mím chặt, rõ ràng biết chọc giận hắn chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn kiên quyết giữ lấy nguyên tắc của mình. Khi nói chuyện với em gái, lại hiện ra vẻ trưởng thành, bao dung, dịu dàng kiên định của một người anh. Khi yêu, thì sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì mình có, không hối tiếc, dẫu như thiêu thân lao vào lửa.

Một Cao Đồ sống động, chân thành, ngay thẳng, tốt đẹp, dũng cảm như thế... sao có thể gọi là bình thường được?

Thẩm Văn Lang khẽ nói, Cao Đồ thì chậm rãi vuốt ve vết sẹo nơi khóe mắt hắn. Giống như lần tai nạn trên sân khấu hồi đại học, rõ ràng hắn không phải người đứng gần nhất, nhưng lại là kẻ đầu tiên lao đến, che chắn cho cậu dưới thân.

Không chỉ bởi bản năng và trực giác khác thường của một Alpha cấp S, mà còn bởi...

"Anh đã nhìn thấy em."

Bởi vì luôn dõi theo Cao Đồ, cho nên hắn mới có thể kịp thời xuất hiện mỗi khi cậu cần giúp đỡ, cũng bởi vậy mà hắn mới có thể nhận ra ánh sáng nơi con người cậu.

Mỗi người đều là người bình thường, mà bình thường thì có gì không tốt? Nhưng tình yêu lại là như thế, nó khiến cái bình thường trở nên không còn bình thường nữa.

Cậu yêu Thẩm Văn Lang, suốt bao năm coi hắn như vầng trăng xa xôi ngoài tầm với.

Thẩm Văn Lang yêu cậu, lại coi cậu là viên minh châu sáng chói.

Con người thì chỉ có một, nhưng tình yêu lại khiến người ấy trở nên đặc biệt.

Chỉ là Thẩm Văn Lang nói, điều này không liên quan đến yêu hay không yêu.

"Chỉ đơn giản là... em xứng đáng để được nhìn thấy."

Sau khi ở bên nhau, Thẩm Văn Lang đã từng nói rất nhiều câu như thế này: "Em xứng đáng", "Tin anh", "Đừng nghi ngờ bản thân mình"... Tận sâu trong lòng, sự tự ti bám rễ như tảng băng ngàn năm, nhưng rồi dần tan chảy, lớp tuyết trắng xưa kia biến thành thảm cỏ xanh mướt, biến thành hạnh phúc nối dài không dứt.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu, người đã vùng vẫy thoát ra khỏi bùn lầy, lặp lại câu nói: "Anh yêu em lắm."

Người ta nói, lời nói dối nếu được nhắc lại một trăm lần thì sẽ trở thành sự thật. Cao Đồ đếm từng lần một, và đến khi nghe Thẩm Văn Lang nói yêu em lần thứ một trăm, cuối cùng cậu cũng không kìm được mà mơ tưởng đến mãi mãi. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người kia, hiếm hoi hỏi một câu mà bản thân cảm thấy như quá tham lam, quá vượt giới hạn:

Cậu hỏi Thẩm Văn Lang:

"Anh có lừa em không?"

"Em nghĩ anh sẽ sao?" Thẩm Văn Lang không trả lời trực tiếp, chỉ vòng tay ôm lấy eo cậu, để cậu ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì ngẩng đầu nhìn người kia.

"Không đâu." Cao Đồ mím môi suy nghĩ một hồi, trong lòng cậu không còn chút nghi ngờ nào nữa. "Em tin anh."

Có yêu hay không, có lừa dối hay không, có chỉ coi là trò chơi thôi không... Thẩm Văn Lang đã dùng hành động để trả lời tất cả.

Cao Đồ chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh Thẩm Văn Lang với tư cách là người yêu. Cậu không phải người cao thượng gì, cậu cũng khao khát vòng tay và sự an ủi của Thẩm Văn Lang, cũng khát khao một lý do chính đáng để được ở cạnh hắn từ nay về sau. Nhưng cậu biết, đó chỉ là mộng tưởng xa vời.

Vậy mà, giữa trời tuyết bay trắng xóa, Thẩm Văn Lang đã bước về phía cậu, ôm trong tay một trái tim nóng bỏng cuồng nhiệt, đưa ra và hỏi cậu có muốn hay không.

Không ai lại đi từ chối một hạnh phúc gần trong tầm tay như thế.

Cao Đồ rất hiếm khi muốn có thứ gì cho riêng mình. Đi học thì chỉ mặc bộ đồng phục đã bạc màu, sinh nhật không có bánh kem, không có lời chúc, chỉ có một chiếc bánh nhỏ sắp hết hạn từ cửa hàng tiện lợi sau ca làm. Đi làm rồi thì thuê một căn hộ cũ nát chỉ vì có thể tiết kiệm, mà số tiền tiết kiệm được thì đem đi chữa bệnh cho Tiểu Tình.

Thẩm Văn Lang chưa bao giờ hỏi cậu có muốn gì không, nhưng lại luôn biết cậu cần gì. Hôm sau khi thấy cậu bị chê cười vì bộ đồng phục cũ, liền đưa cậu hai bộ mới tinh. Biết cậu không bao giờ tổ chức sinh nhật, thì mỗi năm đều mua bánh kem và đưa cậu đi ăn. Tình cờ biết chỗ ở cũ nát của cậu, liền lập tức đưa cậuu về nhà mình, rồi sắp xếp cho cậu một căn hộ giữa trung tâm thành phố.

Thẩm Văn Lang không hỏi, nhưng lúc nào cũng hiểu. Bề ngoài có vẻ bá đạo, nhưng Cao Đồ biết, đó toàn là một tấm lòng.

Khi hắn gọi tên tình yêu, cầu xin tình yêu, lại khác hẳn, ánh mắt ướt át, dè dặt nhìn cậu, như thể mình bị gió tuyết dầm ướt, chỉ có Thẩm Văn Lang mới có thể xua tan nỗi buồn nặng trĩu trong lòng.

Có lúc Cao Đồ tự hỏi, liệu mình có thật sự quan trọng đến vậy không. Thẩm Văn Lang tự nhiên trả lời: Có.

"Em quan trọng hơn bất kỳ ai, bởi vì..."

Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay Cao Đồ, đặt lên ngực mình:

"Em ở đây."

Cao Đồ cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch dưới lồng ngực ấy.

Cơ thể sẽ không lừa gạt, mà Thẩm Văn Lang người đã hiểu thế nào là yêu lại càng không. Vì thế, Cao Đồ mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn, khẽ vuốt mấy sợi tóc ở đuôi, thì thầm:

"Em biết anh là thật lòng."

"Vậy thì... vị hôn phu của em, có muốn cùng em về nhà không?"

Bàn tay bị nắm lấy, mười ngón đan chặt vào nhau. Lời vừa thốt ra, Cao Đồ liền nhận được câu trả lời kiên định.

Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ hoe vì khóc, khi ngẩng lên nhìn sang, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta vừa xót xa vừa mềm lòng. Anh nói:

"Chúng ta chờ thêm chút nữa có được không? Trước hết làm kiểm tra cho em và em bé. Thiết bị y tế ở P là tiên tiến nhất thế giới, mức độ phóng xạ cũng thấp nhất... sẽ tốt cho em và con."

Đúng lúc này, Thẩm Ngọc cũng từ trong cơn chấn động mà tỉnh lại, khẽ ho một tiếng, nói rằng ông có thể sắp xếp kiểm tra.

Thẩm Văn Lang thoáng ngạc nhiên nhìn cha, nhưng Thẩm Ngọc không nhìn hắn, mà nhìn sang Cao Đồ. Chỉ một cái liếc mắt, Thẩm Văn Lang liền hiểu tâm tình của ông, hiếm hoi lắm mới có vẻ lúng túng, hóa ra một nhân vật nắm nửa giang sơn nước P cũng có lúc vì một sinh mệnh mới mà trở nên bối rối.

Ở điểm này, cha con họ lại giống nhau đến kỳ lạ.

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay, chỉ khẽ kéo tay Cao Đồ, ngầm hỏi ý.

Cao Đồ gật đầu:

"Vậy làm phiền chú."

Kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường. Ngay cả chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ cũng nhờ vết đánh dấu vĩnh viễn mà cải thiện rõ rệt.

"Chỉ có điều," bác sĩ cuối cùng dặn dò, "do thay đổi hormone khi mang thai, bệnh nhân có thể quá lệ thuộc vào bạn đời, gia đình cần đặc biệt lưu ý."

Thẩm Văn Lang ghi nhớ cẩn thận. Cao Đồ thì lại cắn môi, lông mi run run, bối rối. Cậu vốn tưởng rằng mình quá nhớ Thẩm Văn Lang nên mới vậy, không ngờ lại là vì mang thai.

"Sao thế?"

"...Không có gì."

Thẩm Văn Lang thấy lạ, nhưng nghe Cao Đồ giải thích không phải do cơ thể thì mới yên tâm phần nào.

Trên chuyên cơ riêng, tránh được ánh mắt giám sát của vệ sĩ mà Thẩm Ngọc phái đi, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng có thể hỏi thẳng về chuyện lúc kiểm tra sao lại không tự nhiên.

"Không nói à? Vậy anh hôn em bây giờ."

Cao Đồ im lặng.

Thế là Thẩm Văn Lang từng chút một áp sát, cho đến khi hơi thở quấn lấy nhau, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi đầy đặn, rồi xâm nhập, nụ hôn dài lâu, triền miên.

Khi tách ra, cơ thể đã nóng bừng, ngọn lửa dục vọng lan tràn. Cao Đồ bị đặt nhẹ xuống sofa, Thẩm Văn Lang quỳ một gối trên tấm thảm, bàn tay từ cổ áo men xuống, vừa hỏi:

"Ướt rồi phải không?"

Trong chuyện giường chiếu, Thẩm Văn Lang luôn thích hỏi những câu thẳng thắn như thế: "Có muốn anh vào không?" "Có thoải mái không?" "Anh có làm em đau không?" Người hỏi thì không chút xấu hổ, nhưng Cao Đồ chỉ nghe thôi đã thở gấp, mỗi lần run rẩy trả lời lại càng rỉ nước. Lần này cậu càng nhạy cảm, bụng dưới quặn đau, nức nở nói khó chịu.

Quần trượt xuống đến đùi trong, nội y đã ướt đẫm. Thẩm Văn Lang ôm cậu ngồi trên đùi mình, lúc này hắn còn bình tĩnh hơn, tránh đi đôi môi sắp dán tới của Cao Đồ, bàn tay từ vạt áo chui vào, xoa nắn nơi mềm mại trên ngực đã dần biến đổi. Giọng hắn dịu dàng giải thích:

"Ba tháng đầu không thể làm tới cùng. Anh giúp em nhé, vẫn sẽ thoải mái thôi."

Cao Đồ run lẩy bẩy, ôm chặt lấy hắn, lí nhí:

"Em nhớ anh..."

Thẩm Văn Lang hôn lên má cậu:

"Anh biết."

Rồi đặt tay lên bụng nhỏ của Cao Đồ:

"Trước đây cũng nhớ sao?"

"Có nhớ." Cao Đồ nhắm chặt mắt, thở dồn dập, ngửi thấy hương diên vĩ quen thuộc, pheromone an ủi mà Thẩm Văn Lang đang tỏa ra. "Áo anh... không bằng chính anh."

Cậu nghe thấy Thẩm Văn Lang khẽ cười.

"Thì ra Thỏ Thỏ cũng sẽ làm mấy chuyện này à."

Mẹ cậu gọi cậu bằng cái tên thỏ con, Mã Hành cũng vậy. Sau khi nghe Cao Đồ kể, Thẩm Văn Lang liền nói: "Anh phải gọi một cái khác mới được." Thế là hắn nghĩ ra "Thỏ Thỏ". Mỗi khi làm nũng hay trêu chọc, hắn thích nhất là gọi như vậy, đuôi âm cao lên, lộ rõ tâm tình vui vẻ. Sau một loạt tiếng "Thỏ Thỏ" là những nụ hôn, là vuốt ve.

Ngón tay hắn chậm rãi tiến vào từng đốt một, móng tay cẩn thận tránh làm xước, chuẩn xác tìm đến điểm mẫn cảm của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang chỉ muốn để cậu thấy thoải mái hơn, vì vậy đầu ngón tay khẽ ấn qua chỗ đó, vừa đủ để xoa dịu khát vọng nhưng không quá mức kích thích.

Khi Cao Đồ lên đỉnh, Thẩm Văn Lang dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu, hôn lên khóe môi, rồi nói:

"Xin lỗi em."

"Lúc em cần anh, anh đã không ở bên cạnh."

"Cúi đầu xuống đi."

Cúi xuống rồi là một nụ hôn. Cao Đồ cũng tỏa ra pheromone an ủi, làm dịu bớt sự bồn chồn và áy náy trong lòng hắn.

Trong mắt vẫn mang ý cười, Cao Đồ nói:

"Không cần xin lỗi, bây giờ anh đang ở bên em, thế là đủ rồi."

Nhưng không đủ, Thẩm Văn Lang nghĩ. Còn có cả những ngày sau này, từng ngày một... đều phải có em.

....

Vỗ tay cho t vì sự năng suất khủng khiếp nàyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro