4. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?
...
Vậy là, cứ như thế, Cao Đồ dọn vào sống trong căn hộ trung tâm thành phố của Thẩm tổng một cách vô cùng kỳ lạ...
Cao Đồ nhập mật mã mở cửa, cảm giác như đang mơ, nhưng giây tiếp theo, điều còn "phi thực" hơn lại đến.
Thẩm tổng nhắn: "Về đến chưa?"
Thông thường, sau khi Cao Đồ trả lời "Rồi ạ, cảm ơn Thẩm tổng", thì không có tin nhắn nào thêm.
Dạo gần đây, Thẩm Văn Lang đích thân đưa Cao Đồ về mỗi ngày, chỉ đưa đến cổng khu rồi để cậu tự đi vào. Cao Đồ không hiểu, tổng cộng chỉ mấy bước mà Thẩm tổng cứ nhất định mỗi ngày đều hỏi: "Về chưa?". Lý do hắn đưa ra là: "Sợ cậu ngốc quá, bị người ta bắt cóc."
"Loại người như cậu, đi ngoài đường mà cũng bị cướp thì đảm bảo an toàn là rất quan trọng."
Cao Đồ không biết rằng, mỗi lần cậu xuống xe, chiếc Bentley đen không lập tức rời đi. Nó luôn đợi mấy chục giây, nhìn cậu bước hẳn vào khu rồi mới lặng lẽ rời đi.
Dù như vậy, Thẩm Văn Lang vẫn cứ thấy bất an, một loại bất an không rõ lý do. Chỉ có khi nhìn thấy tin nhắn trả lời từ Cao Đồ, cảm giác ấy mới dịu xuống. Hắn biết bản thân hơi quá mức bảo vệ, nhưng những hành động của Cao Đồ thật sự khiến người ta không yên tâm. Nói cho cùng, là lỗi của Cao Đồ vì quá thiếu ý thức an toàn.
Thẩm Văn Lang hoàn toàn quên rằng, trước kia hắn chẳng hề quan tâm Cao Đồ sống ở đâu, về nhà kiểu gì, mỗi sáng sao lại đến sớm hơn hắn để pha trà cho hắn, tất cả những điều đó đều là cái giá mà cậu âm thầm trả.
Cao Đồ không muốn tranh luận thêm, bưng ly trà nói: "Thẩm tổng, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài."
"Chờ đã," Thẩm Văn Lang thật sự không định nói ra, nhưng không kìm được. Thật ra từ lúc Cao Đồ bước vào hắn đã ngửi thấy rồi: "Mùi pheromone của cậu hôm nay... nồng quá."
Một Alpha mà bình luận tin tức tố của Omega như vậy, dễ bị coi là quấy rối, nhưng Thẩm Văn Lang chẳng hiểu mấy thứ đó, hắn chỉ nói thật.
Nhưng vào tai Cao Đồ lại thành chuyện khác. Cậu nhớ tới lần trước, khi còn giả làm Beta, Thẩm Văn Lang từng ngửi ra tin tức tố bị ém mà ánh mắt đầy ghê tởm, khiến cậu buồn bã cúi đầu, run giọng nói lời xin lỗi.
"Tôi bảo là không cần xin lỗi, cậu không hiểu tiếng người à?"
Cao Đồ cúi đầu, không biết phải làm gì. Bầu không khí lập tức đóng băng.
Thẩm Văn Lang không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Hắn chỉ là nghe lén được mấy nhân viên tám chuyện trong văn phòng:
"Không ngờ thư ký Cao lại là Omega?!"
"Bất ngờ thật, mấy hôm nay cứ ngửi thấy mùi xô thơm là tưởng ai xịt nước hoa pheromone của Omega, thơm ghê."
"Nhưng tại sao lại phải giả làm Beta nhỉ? Thẩm tổng rõ ràng không kỳ thị Omega, miệng nói ghét thôi chứ có làm gì đâu, không thì tụi mình đã nghỉ hết rồi."
"Biết đâu được? Nhưng mấy ông Alpha phòng kinh doanh với R&D gần đây đổi thái độ hết luôn, trước thì sai vặt thư ký Cao, giờ thì ngày chạy qua mấy lần."
"Thư ký Cao vốn đã tốt rồi, còn chăm chỉ hơn đám Alpha nữa. Với lại, không biết có ai để ý không, từ lúc không giấu tin tức tố nữa, cậu ấy lại càng dịu dàng hơn á."
...
Thôi đừng làm Omega nữa, thu hút quá rồi.
Thẩm Văn Lang ra lệnh cho trưởng phòng giám sát chặt mấy Alpha kia, không cho tiếp xúc công việc trực tiếp với Cao Đồ nữa, tâm trạng mới khá hơn một chút. Nhưng rồi hắn lại ngửi thấy mùi xô thơm.
Nghĩ mãi, Thẩm Văn Lang nói, giọng mất khí thế: "Có người có ý xấu với cậu, cậu không nhận ra à?"
"Hả?"
"Ngốc chết đi được! Ra ngoài, tôi không muốn thấy cậu!"
Cao Đồ... thật sự ngoan ngoãn ra ngoài.
Ngốc chết mất thôi!
Sắp hết giờ làm, Thẩm Văn Lang nghĩ, hôm nay Cao Đồ còn đi xe mình không? Không đi nữa hả? Không thể nào! Cậu mà không đi thì cậu chết chắc...không đi thật à?
Gõ gõ, có tiếng gõ cửa.
Hắn cuống cuồng mở tài liệu giả vờ bận, hắng giọng rồi nói: "Mời vào."
À, là Hoa Vịnh.
"Có chuyện gì không?"
"Anh Thịnh mời tôi dự tiệc riêng, chơi 3 ngày."
Thẩm Văn Lang mong cậu biến lẹ. Từ lúc Hoa Vịnh vào HS, tần suất Cao Đồ vào văn phòng hắn giảm rõ rệt.
"Gì vậy? Tán thư ký Cao không thuận lợi hả?"
"Đã nói tôi không theo đuổi cậu ấy rồi mà!"
Hoa Vịnh làm ra bộ mặt hiểu rồi khỏi chối, trêu chọc hắn: "Vậy thư ký Cao của anh sao rồi?"
"Cậu chịu được việc có nhiều người thích Thịnh Thiếu Du như thế hả?"
"Đó là biểu hiện của sức hút. Tôi tự hào. Nhưng tôi không chịu được việc có nhiều kẻ dòm ngó anh ấy, nên phải biến anh ấy thành của riêng tôi."
Lúc đi, Hoa Vịnh nói: "Anh Thịnh rất thích chuỗi ngọc Đông Châu lần trước anh đem đi đấu giá."
"Đưa tôi xem."
"Dựa vào cái gì?" Thẩm Văn Lang nghĩ: hai người các cậu đúng là quân trộm cướp!
"Không muốn biết cách theo đuổi thư ký Cao à?"
"Đã bảo không theo đuổi mà!"
"Ồ."
Thẩm Văn Lang: ...
Rồi lại: "Thì ít nhất nói tôi biết cách tặng quà đi."
Nghe xong "bài giảng" của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang ngẫm nghĩ. Dường như hắn bắt đầu hiểu chút gì đó, nhưng cũng vẫn mơ hồ.
Hoa Vịnh nói: "Anh đang có cảm giác nguy hiểm đấy." Ngừng một chút lại nói tiếp,"Thư ký Cao đúng là người tốt. Tôi chỉ gặp vài lần đã cảm nhận được, huống gì là người làm việc với cậu ấy. Có cảm giác nguy hiểm là bình thường, nhưng nên học cách thể hiện hợp lý."
Thể hiện hợp lý? Hắn biểu đạt vậy còn chưa hợp lý nữa à?
Gõ gõ, lại có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Thẩm Văn Lang lười biếng đáp.
Là Cao Đồ.
"Thẩm tổng."
"Khụ..." Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh tóc, giữ hình tượng.
"Về chuyện ban chiều, tôi muốn giải thích."
"Cậu nói đi."
"Tôi không cố ý giấu pheromone. Mọi người thấy tôi đột nhiên là Omega nên tò mò cũng dễ hiểu. Hơn nữa, là tôi giấu trước, sai cũng là tôi nhiều hơn."
Chỉ vậy thôi à? Còn chuyện mấy Alpha kia tìm cậu liên tục thì sao? Không nhắc à? Hắn tự hỏi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng. Đợi mãi mới chắc rằng Cao Đồ không nói thêm.
"Tôi không có ý nói mùi của cậu như nào, ý tôi là, có người có dã tâm."
Nói thế là hợp lý lắm rồi đó!
Cao Đồ cười, mắt cong cong, môi mím thành hình vòng cung nhỏ. Thẩm Văn Lang nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy, như thể bị mùi xô thơm khẽ quét qua tim.
"Sao lại có người có dã tâm được? Thẩm tổng nói đùa rồi."
Thẩm Văn Lang bước đến gần, vì cao hơn và vóc dáng lớn hơn nên hoàn toàn bao phủ bóng cậu. Hắn cúi đầu hỏi: "Cậu tin tôi hay tin họ?"
Cao Đồ cụp mắt, né tránh ánh nhìn, khẽ nói: "Tôi tin anh."
Tâm trạng của Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại tốt lên, bóng mây buổi chiều tan biến sạch sẽ. Cao Đồ càng né tránh, hắn càng áp sát, gần như thì thầm bên tai cậu:
"Bảo mấy Alpha khác tránh xa cậu ra, mùi pheromone rẻ tiền hòa lẫn vào nhau, thối muốn chết. Mùi Omega cũng đáng ghét, mùi Alpha cũng đáng ghét."
Cao Đồ bình tĩnh đáp lại, "Thẩm tổng, xin lỗi, tôi không làm được."
Từ công việc thường ngày đến việc đi dự tiệc cùng Thẩm Văn Lang, cậu phải tiếp xúc với không ít Alpha, không đến một trăm thì cũng phải năm mươi người. Trừ khi cậu không làm thư ký cho Thẩm Văn Lang nữa, bằng không thì không thể tránh được việc phải gặp Alpha.
Bị từ chối thẳng thừng, Thẩm Văn Lang cực kỳ thất bại, bực mình nói:
"Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, cậu tưởng tôi nghiêm túc chắc?"
Chỉ là nói chơi thôi, không thật sự muốn cậu xa lánh hết Alpha khác vì lòng chiếm hữu đâu, chỉ là nói chơi thôi.
Cuối cùng Cao Đồ cũng ngẩng đầu lên, nói nhỏ: "Không có."
Bầu không khí trong xe nặng nề tới mức tài xế cũng không nhịn được quay sang liếc một cái khi dừng đèn đỏ.
Cao Đồ không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang lại giận nữa. Gần đây, Thẩm Văn Lang càng lúc càng hay thay đổi thất thường. Trước kia tuy cũng nóng lạnh bất chợt, nhưng ít ra còn có lý do, chẳng hạn như không ưa pheromone trên người cậu. Còn giờ thì nổi giận chẳng vì cớ gì.
"Cái người bên R&D... tên Trịnh gì đó..."
Cao Đồ còn chưa nói xong tên, Thẩm Văn Lang đã chặn lại: "Nhớ rõ ghê ha, thư ký Cao."
"Là trách nhiệm công việc."
Khen cậu đâu mà nhận liền thế?!
"Từ nay không cần làm việc với hắn nữa."
"Vâng."
"Không hỏi tại sao à?"
"Nhiệm vụ của tôi là phục tùng sự điều phối của anh, hoàn thành công việc. Đối tượng là ai, tôi không quan tâm."
Lời lẽ rất chính trực, nhưng Thẩm Văn Lang nghe mà trong lòng thấy dễ chịu. Đúng vậy, chỉ cần quan tâm đến mình hắn là được. Tin tưởng mỗi hắn là đủ.
Bầu trời nhiều mây chuyển sang quang đãng, hắn vẫn chưa ý thức được rằng cảm xúc của mình đã hoàn toàn bị Cao Đồ điều khiển.
"Về nhà nhớ nhắn tin."
"Biết rồi."
"Không được dùng thuốc ức chế bừa bãi."
"Biết rồi."
"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"
"Không có gì đặc biệt cả."
Thôi, mong gì người này nói mấy câu dễ nghe chứ. Thẩm Văn Lang vẫy tay bảo xuống xe đi.
Cao Đồ xuống xe rất nhanh. Đã đứng ổn, sắp đóng cửa xe thì như đang lầm bầm gì đó, rồi cúi người, thò đầu vào vẫy tay, nói:
"Chào tạm biệt."
Đôi mắt sau gọng kính ấy sáng long lanh, đến mức Thẩm Văn Lang ngẩn ra một giây. Khi định nói gì đó thì cậu đã rời đi.
Ừm... tạm biệt. Mai gặp. Định nói vậy. Nhưng không kịp.
Không sao. Dù sao mỗi ngày Cao Đồ đều sẽ đi xe cùng hắn. Vẫn còn nhiều dịp để nói.
Thẩm Văn Lang không biết rằng, cái gọi là "ngày mai", lại lâu... rất lâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro