7. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?
Vì con quễ hối quá nên t up liền 2 chương nè. T tưởng t sắp hoá điên không á trời. 🫵🏻
...
Hiện tại mỗi ngày ngoài việc đưa Cao Đồ về nhà, Thẩm Văn Lang còn viện đủ loại lý do để vào nhà Cao Đồ ngồi một lúc, nào là kiểm tra xem cậu ta có chăm sóc căn nhà mà mình tặng không, nào là trước đó để quên đồ ở đây... Lúc đầu một hai lần thì Cao Đồ còn tin, nhưng nhiều rồi thì không tin nữa, tuy vậy cũng không vạch trần.
Hài lòng hít hà mùi diên vĩ trong không khí, Thẩm Văn Lang thong thả đi dạo trong phòng khách. Tuy căn hộ này hắn không sống, nhưng phong cách trang trí là do hắn chọn, tông xám bạc chiếm phần lớn không gian. Sau khi Cao Đồ dọn vào cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng toàn bộ cảm giác lại khác hẳn. Chỉ cần nghĩ đến việc Cao Đồ sẽ sống ở đây, ngồi ăn cơm ở bàn ăn, ngủ trên chiếc giường kia, từng cử động đều được căn nhà thuộc về hắn ghi nhớ, Thẩm Văn Lang liền cảm thấy rất dễ chịu.
Nên như vậy mới đúng. Cao Đồ nên xuất hiện ở nơi hắn vươn tay là có thể chạm tới, nên bị hắn giam trong thế giới của mình...
Trong bếp, Cao Đồ đang nấu bạch trà. Vì Thẩm Văn Lang thích uống bạch trà nên cậu luôn chuẩn bị sẵn ở nhà, đôi khi cũng tự nấu để uống, được cùng người mình thích uống cùng một loại trà, đối với cậu là một niềm hạnh phúc nhỏ.
Thẩm Văn Lang rất kỹ tính với bạch trà: phải nấu chứ không được pha, phải kiểm soát lửa và thời gian, không được quá sống vì sẽ không ra hương, mà cũng không được quá già vì sẽ đắng chát. Mỗi lần Cao Đồ đều dùng đồng hồ để canh giờ, mắt không rời khỏi bình sành.
Lần này cũng vậy. Nhưng trước khi trà ngon được nấu xong, cậu đã cảm nhận được một làn hơi ấm áp ập đến từ phía sau.
"Xong chưa?"
Thẩm Văn Lang đặt cằm lên vai cậu, hơi thở phả vào cổ khiến Cao Đồ không nhịn được mà rùng mình. Cậu vừa định nói thì đã bị người kia nhẹ nhàng xoay mặt lại để hôn.
Lần này Thẩm Văn Lang không hôn mãnh liệt, mà chỉ là những cái liếm mút dịu dàng, vờn quanh vùng môi đã bị cắn rách trước đó, nếm được chút mùi máu tanh rồi từ từ tiến vào khoang miệng, chậm rãi thăm dò, giống như ấm trà trên bếp kia, đang được đun bằng lửa nhỏ, hương trà dần dần lan tỏa.
Hơi nước bốc lên từ ấm sành quyện với nụ hôn ướt át sâu dài của hai người, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng vừa đẹp đẽ.
Cao Đồ đã xoay người lại, ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp, bị hôn đến nỗi hàng mi khẽ run rẩy.
Thẩm Văn Lang vốn ghét mấy từ như "mãi mãi", cảm thấy đó chỉ là lời nói dối bọc đường. Nhưng giờ phút này hắn lại có thể hiểu tại sao người ta lại thích nói những câu như "anh muốn mãi mãi ở bên em" đến vậy. Nếu đối phương là Cao Đồ, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, được uống tách trà do cậu nấu, được hôn như bây giờ... thì hắn thực sự nguyện ý.
"Trà hơi già rồi." Cao Đồ áy náy nói, dù người khiến ấm trà hỏng là người trước mặt.
"Ồ, vậy à?" Thẩm Văn Lang hoàn toàn không biết mình sai, nhấp một ngụm trà, "Đúng là hơi đắng thật."
"Vậy để tôi đổ đi, nấu lại cho anh."
"Không cần." Hắn lại uống thêm một ngụm, nhưng lần này không nuốt xuống, chỉ ngậm trong miệng, giây tiếp theo, Cao Đồ bị hắn ôm cổ hôn tới, Thẩm Văn Lang đút trà cho cậu bằng miệng.
Quả thật trà hơi già, vị đắng lan trên đầu lưỡi rồi tràn ra khoang miệng, nhưng nụ hôn càng sâu thì vị đắng ấy lại như dịu đi bởi chút hậu ngọt còn sót lại.
Thẩm Văn Lang đưa tay tháo cà vạt của cậu, việc mà hắn đã muốn làm ngay trong văn phòng ban chiều. Khi kéo áo cậu thì vài cúc áo bật ra, anh từ cổ hôn dần xuống xương quai xanh, mới nhận ra cả người Cao Đồ đang run.
"Cậu sợ gì vậy?"
Sợ tôi thực sự làm gì cậu sao? Vì không thích tôi, nhưng lại bị ép bởi thân phận tôi là sếp, nên không thể từ chối đúng không?
Đáp lại hắn chỉ là im lặng. Mà im lặng chính là ngầm thừa nhận, Thẩm Văn Lang hiểu điều đó. Cao Đồ không phải người nói ra lời tổn thương, vậy nên hắn sẽ nói thay. Nhưng sao dù là mình nói, tim vẫn đau đến vậy?
Khoác áo lên tay, Thẩm Văn Lang nhìn người kia từ trên cao, từng chữ một nói:
"Cậu yên tâm, tôi cũng chưa đến mức đói khát mà phải tùy tiện thế đâu."
Hắn thấy mặt Cao Đồ lập tức trắng thêm vài phần, vành mắt đỏ lên, áo quần xộc xệch vì bị hắn ức hiếp lại bị châm chọc, ai mà chịu nổi.
Nhưng Cao Đồ chỉ nhẹ nhàng kéo áo lại, giọng nhẹ và bình tĩnh:
"Tôi biết anh sẽ không để ý đến một Omega như tôi, dù sao người anh thích là thư ký Hoa, người ưu tú như thế. Anh yên tâm, tôi sẽ không tự đánh giá cao bản thân đâu."
Khoan đã... Hắn thích Hoa Vịnh? Ai nói vậy? Cao Đồ, cậu nêu tên người đó ra đây, tôi đảm bảo không đánh chết hắn thì cũng phải lột da!
Thẩm Văn Lang ngớ ra, không còn giận, không mang áo, chỉ ngồi phịch xuống ghế: "Tôi không có."
Cao Đồ: ?
"Tôi không thích Hoa Vịnh." Trời ơi, ai mà thích nổi cái người điên đầu óc toàn là Thịnh Thiếu Du đó chứ!
Thẩm Văn Lang vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Cao Đồ, trong lòng nghĩ tiêu rồi, hiểu lầm này lớn thật rồi.
"Cao Đồ, cậu nghe cho kỹ. Tôi chưa từng, chưa từng thích Hoa Vịnh."
"Từ nhỏ đến lớn, bên tôi chưa từng có Omega nào đến gần, tôi không thích họ, cũng chưa từng hôn ai, cậu là người đầu tiên."
Sau đó toàn thân Cao Đồ đỏ rực, lí nhí nói: "Tôi biết rồi."
Thẩm Văn Lang cố nhịn, không được dọa cậu. Rồi nghe thấy Cao Đồ xin lỗi, từ từ nhích lại gần muốn nắm tay hắn.
Thẩm Văn Lang: ...Không nhịn nổi nữa rồi.
Hắn đè người ra hôn loạn xạ một trận, sau đó mới không nỡ mà rời khỏi.
Phải chậm rãi mà tiến, Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ hiểu, không phải vì bị đánh dấu nên mới muốn hôn, thậm chí muốn nhiều hơn hôn, mà là vì một tình cảm chân thành đến muộn.
Thẩm Văn Lang không biết giờ mới nhận ra tình cảm liệu có quá trễ không, không chắc Cao Đồ có giống hắn không, nhưng có một điều hắn chắc chắn.
Hắn sẽ không buông tay.
Khi chuẩn bị đóng cửa, Cao Đồ bất ngờ gọi lại "Chờ chút", rồi kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
"Chúc anh ngủ ngon, Thẩm tổng."
"Ngủ..." – từ đó nghẹn lại trong cổ họng, não như quá tải khiến không nói được thành lời. Thẩm Văn Lang đứng ở cửa một lúc lâu mới khôi phục khả năng suy nghĩ.
Cao Đồ vừa rồi là... chủ động hôn hắn sao?! Là thật không? Là thật chứ?!
Trời ơi!
Hắn định nhắn tin cho người ta, nhưng gửi mỗi chữ "ngủ ngon" thì lại thấy lộ liễu quá. Mấy lần gõ rồi xóa, cuối cùng cũng không gửi.
Ngày hôm sau trên đường tan làm, Cao Đồ nói có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi một lát không.
"Ừm... tôi muốn mua chút đồ."
"Tôi đi với cậu."
"Không cần đâu!" Tai thỏ đỏ bừng, Cao Đồ đột nhiên lớn tiếng khiến Thẩm Văn Lang giật mình. Sau đó cậu nhỏ giọng lại: "Thật sự không cần đâu Thẩm tổng, chỉ là mua món nhỏ thôi, rất nhanh mà."
Thẩm Văn Lang bán tín bán nghi để cậu xuống xe.
Thật ra Cao Đồ cũng không có kinh nghiệm. Kiến thức về A/O học trên lớp thì hời hợt, bạn bè thì tuổi mới lớn, người ngại ngùng, người trêu chọc, cả tiết học chẳng ai tập trung nổi. Nhìn bộ dạng Thẩm Văn Lang hôm qua thì chắc còn gà mờ hơn cậu. May mà tối qua đã nghiên cứu qua, biết nên mua gì.
Cao Đồ cẩn thận chọn loại tốt, đưa cho nhân viên, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi: "Lấy cái này ạ, cảm ơn."
"Cao Đồ?" – Một giọng nam vang lên sau lưng. Cao Đồ đỏ mặt, nhanh chóng cất đồ vừa thanh toán vào cặp, quay lại thì thấy một Alpha cao lớn, cười có lúm đồng tiền.
Giọng nói và khuôn mặt đều hơi quen, nhưng nhất thời không nhận ra là ai, đành nghi hoặc hỏi: "Anh là...?"
"Là anh nè, anh Mã Hành của em nè! Thỏ con, em quên anh rồi sao?"
Chờ mãi không thấy người ra, Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ rồi nói với tài xế Beta: "Tôi đi xem thử."
Rồi hắn xuống xe.
Kết quả là thấy Cao Đồ đang trò chuyện vui vẻ với một Alpha khác.
Từ góc độ của Thẩm Văn Lang, hắn chỉ thấy gáy tròn tròn của Cao Đồ và nụ cười rạng rỡ của người đàn ông kia. Hai người không biết đang nói gì, mà người kia còn vươn tay xoa đầu Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang sải bước tới, ôm vai kéo Cao Đồ ra xa khỏi người kia.
"Thẩm tổng? Anh đến đây làm gì ạ?" Cao Đồ không ngờ hắn lại tới, theo phản xạ hỏi.
"Sao thế, tôi không thể đến sao?" Thẩm Văn Lang cười như không cười mà hỏi lại. Không đến thì làm sao thấy cậu đang tình chàng ý thiếp với kẻ khác đây?
Mã Hành nhìn người đàn ông đang địch ý với mình, nghĩ thầm người này có pheromone mạnh thật, chắc là Alpha cấp S, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự: "Thỏ con, đây là bạn em à?"
"À, không, không phải..." Cao Đồ không biết mình và Thẩm Văn Lang có tính là bạn không. Gọi hắn là bạn thì thấy quá tự đề cao, đành nói: "Đây là... sếp em."
Thẩm Văn Lang nghiến răng, sếp hả? Cao Đồ, cậu giỏi lắm đấy. Chẳng phải ban chiều còn bị tôi hôn đến mức kẹp chân, xin tha không ngớt sao?
"Giới thiệu một chút đi, thư ký Cao." Thẩm Văn Lang nghiêng đầu cười đầy ám muội, mà đôi mắt thì lạnh như băng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro