飞蛾扑火 • Thiêu Thân Lao Vào Lửa
⚠️ OOC — có OOC
Author: zytnd
...
Cao Đồ pov:
Hồi nhỏ, sau khi mẹ rời đi, cha cậu đắm chìm trong cờ bạc. Mỗi lần thua bạc là một lần say rượu rồi trút giận lên người cậu. Ba ngày một trận, năm ngày một trận, đánh đến mức Cao Đồ đã sớm quen rồi. Nhiều khi bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, cậu lại thấy may mắn, may là mình đã giả làm Beta, cũng may ông trời thương xót, để cậu lớn lên mang hình dáng một Beta chứ không yếu đuối như Omega, bằng không đã chẳng sống nổi đến hôm nay.
Cao Đồ chưa từng sống một ngày yên ổn. Khi còn nhỏ, nhà nghèo đến mức trống rỗng, đến đi học cũng nhờ tiền trợ cấp của Thẩm Văn Lang mới cầm cự được. Lớn lên đi làm thì lại có em gái mắc bệnh, cần quá nhiều tiền, cậu chỉ đành co ro trong chiếc giường nhỏ ở căn phòng trọ cũ kỹ, nhẫn nhịn qua từng kỳ phát tình như thời bé vẫn từng chịu đựng.
Hồi còn bé, Cao Đồ từng thấy cảnh con thiêu thân lao vào lửa. Có những con côn trùng hoá kén thành bướm, rực rỡ bay xa giữa cánh đồng hoa. Nhưng cũng có những con cả đời chỉ là loài thiêu thân xấu xí, tầm thường, chỉ biết lao mình vào ánh lửa yếu ớt kia, đem thân thể thô ráp rách nát đâm đầu vào ánh sáng mong manh đó, cho đến khi lửa thiêu rụi từng tấc da thịt, cho đến khi tan chảy trong đau đớn và tận diệt.
Và Cao Đồ luôn nghĩ rằng... cậu chính là con thiêu thân xấu xí đó, đã đuổi theo Thẩm Văn Lang, ngọn lửa chói chang ấy suốt mười năm trời. Thiêu thân lao vào lửa, không biết mỏi mệt. Còn cậu, cũng không biết đường về.
Từ khi Hoa Vịnh vào làm việc, Thẩm Văn Lang không còn để cậu đưa đón nữa, tham dự tiệc tùng cũng luôn quàng tay ôm eo Hoa Vịnh. Lại một lần nữa, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang dìu người kia rời đi. Lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng vội vã ấy. Lại một lần nữa, tim đau như dao cắt.
Con thiêu thân lao vào lửa chẳng biết đau.
Vậy mà Thẩm Văn Lang ơi... tại sao tim em lại đau thế này?
Những ngày phát tình xin nghỉ phép nằm co quắp trên giường, trong đầu Cao Đồ chỉ hiện lên gương mặt Thẩm Văn Lang. Cơ thể khao khát được Alpha xoa dịu, bản năng mở ra đầy tuyệt vọng. Cậu dùng tay, dùng đồ chơi, lấp đầy mình một cách thảm hại. Lạnh lẽo, vô hồn, mãi mãi không có nhiệt độ như người thật. Nhưng thân thể trống rỗng chẳng thể chống lại cơn cuồng loạn hoang dại ấy, đỉnh điểm của khoái cảm trào lên, cậu tưởng tượng Thẩm Văn Lang đang tiến vào mình, ôm chặt lấy mình, lấp đầy cậu.
Ước gì hai người không bao giờ rời xa.
Nhưng khi cơn dục vọng trôi qua, chỉ còn lại cơ thể mềm nhũn, vật kia chậm rãi rơi ra ngoài, tất cả ảo tưởng tan biến không dấu vết. Mở mắt ra chỉ có trần nhà trống rỗng. Cao Đồ không chịu nổi nữa. Nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Rồi cậu lại chờ đợi làn sóng phát tình tiếp theo ập đến, lại một lần tự an ủi trong bất lực, lại một lần mơ mộng hão huyền, rồi lại một lần rơi xuống thực tại.
Thiêu thân không biết mỏi mệt. Chúng xấu xí, tầm thường, nên mới khao khát ánh lửa. Cao Đồ cũng vậy, không bao giờ từ bỏ việc đuổi theo Thẩm Văn Lang.
Cậu thấy mình nhạt nhòa và vô vị. Còn người kia lại là giấc mộng xa xôi.
Nên cậu chỉ biết ngày này qua ngày khác giả làm Beta, cam chịu, trầm lặng làm trợ lý hoàn hảo của anh.
Như thế... đã đủ rồi.
Nhưng thật sự... đủ rồi sao?
Cao Đồ biết rõ chứ, làm sao đủ được.
Mười năm rồi. Mỗi kỳ phát tình lại dữ dội hơn kỳ trước. Có lẽ cơ thể này sắp không chịu nổi nữa.
Cậu khao khát sự an ủi và ôm ấp từ Thẩm Văn Lang.
Bản năng Omega cần Alpha lấp đầy.
Dù đã che giấu suốt từng ấy năm, cậu vẫn chỉ là một Omega.
Chỉ là... không đủ thì sao chứ?
Thẩm Văn Lang ghét Omega. Ghét cả mùi hương trên người cậu.
Vậy thì làm sao cậu dám mơ mộng xa hơn, dám cầu xin chút tình cảm dư thừa.
Hoa Vịnh là bươm bướm.
Còn cậu chỉ là thiêu thân định sẵn sẽ lao vào lửa mà chết.
Lúc bị Thẩm Văn Lang kéo vào phòng, đè lên giường, Cao Đồ đã khóc.
Không phải vì bị ép buộc, mà là... giọt nước mắt của một loại hạnh phúc kỳ lạ.
Thẩm Văn Lang rất vụng về, cứ như đây là lần đầu anh làm chuyện đó.
Cơ thể Cao Đồ đau, đau đến mức chẳng giống gì với những lần cậu từng tưởng tượng.
Bị cắn vào tuyến thể đau.
Bị đánh dấu đau.
Bị lấp đầy cũng đau.
Bị mở ra đau đến mức run rẩy.
Nhưng không hiểu vì sao... cậu lại cảm thấy hạnh phúc.
Bị anh đè dưới thân, Thẩm Văn Lang như người say rượu, như đứa trẻ ngang ngược, nhất quyết trói chặt cậu lại.
Vừa cắn, vừa gằn giọng:
"Không cho chạy nữa."
Cao Đồ thấy buồn cười...
Mười năm nay, từ đầu đến cuối, cậu có bao giờ rời khỏi đâu?
Cậu vẫn luôn dõi theo sau lưng anh đấy thôi.
Đêm đó, Thẩm Văn Lang như phát điên, hôn, ôm, chiếm lấy cậu, như thể nhịn bao nhiêu năm mới được giải thoát.
Lúc ngất đi, Cao Đồ chỉ cảm thấy, cuối cùng, bọn họ đã thật sự hoà làm một.
Thật sự thỏa mãn.
Sau đó, Cao Đồ phát hiện mình mang thai.
Tin đó như sét đánh ngang tai.
Cậu hiểu thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng cũng đến lúc hoá tro.
Cậu mệt rồi, không thể giả vờ nổi nữa.
Cậu xin nghỉ việc.
Cậu bỏ trốn.
Nhưng Thẩm Văn Lang không buông tha.
Khi anh liên lạc qua cha cậu, Cao Đồ tưởng rằng anh muốn cướp đứa bé, nên lại một lần nữa bỏ trốn.
Trò chơi đuổi bắt của hai người cuối cùng cũng đến hồi kết.
Thẩm Văn Lang bị gia đình đưa đi.
Còn Cao Đồ chết lặng trong bệnh viện, rồi hồi sinh để sinh ra đứa bé tên là Lạc Lạc.
Ba năm sau,
Thẩm Văn Lang chỉ muốn nhanh chóng tìm được Omega đáng giận đó.
Tìm được rồi thì đánh dấu cậu vĩnh viễn, để cậu đừng bao giờ trốn khỏi anh nữa.
Còn Cao Đồ, thì vẫn luôn nhớ anh.
Đêm khuya, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, cậu thường lặng lẽ nhìn trần nhà nơi dán những ngôi sao dạ quang.
Rồi nhớ đến hôm đó, trong khách sạn, ánh đèn trần rực rỡ như sao trời, là thứ cậu thấy khi bị Thẩm Văn Lang đè dưới thân.
Lần tái ngộ, Thẩm Văn Lang lại chẳng nỡ làm gì cả.
Chỉ muốn ôm chặt Cao Đồ vào lòng.
Muốn nói ra tất cả nỗi nhớ nhung đã hóa thành điên cuồng suốt bao năm.
Còn Cao Đồ, khi được ôm chặt, lại trống rỗng trong đầu.
Cậu luôn nghĩ Thẩm Văn Lang ghét mình, ghét cái thân phận Omega này, ghét mùi hương trên người, càng ghét đứa bé.
Nhưng ánh mắt rạng rỡ của anh...
Cái ôm vững chắc ấy...
Tất cả... đều là thật.
Dường như anh... thật sự rất nhớ cậu.
...
Thẩm Văn Lang pov:
Bao năm nay, Thẩm Văn Lang đã quen với việc có một "cái đuôi nhỏ" lẽo đẽo theo mình.
Hồi cấp ba, bàn học luôn có đồ ăn.
Lúc đi làm, mọi thứ luôn được sắp xếp chu toàn.
Cao Đồ đã len lỏi vào mọi góc cuộc đời anh.
Sau khi cậu nghỉ việc, Thẩm Văn Lang thật sự không quen.
Anh chẳng hiểu vì sao Cao Đồ lại thấy mình tầm thường.
Trước khi biết cậu là Omega, anh đã thấy Beta ấy, vai rộng eo thon, dung mạo dịu dàng.
Không sắc sảo như Alpha, nhưng chỉ cần cậu đứng ở góc phòng yên lặng bên anh, anh đã thấy an tâm.
Sau khi biết cậu là Omega, anh lại càng không kiềm chế được ký ức đêm đó trong khách sạn.
Cơ thể Cao Đồ mềm mại, nóng bỏng, từng đường cong đều hợp với anh đến kỳ lạ.
Như thể sinh ra là để thuộc về anh.
Cậu ngại ngùng, cậu khẽ rên, cậu siết chặt khi anh tiến vào...
Tất cả khiến anh chỉ muốn đè cậu xuống thêm lần nữa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, thân thể anh đã phản ứng. Muốn chiếm lấy cậu, thật sâu.
Nhưng người kia đã bỏ trốn.
Anh không thể đuổi theo.
Anh sợ Omega ngốc nghếch ấy bị ai khác cướp đi.
Sợ cậu không còn thích anh.
Sợ con bướm mà mình từng nâng niu dưỡng dắt đã bay về một chân trời khác, không còn quay đầu lại nữa.
May thay...
Con bướm đó lại luôn nghĩ mình chỉ là thiêu thân.
Cao Đồ vẫn như xưa mỏi mòn chờ đợi một lần nữa được lao vào ngọn lửa.
Chỉ đến khi thật sự mở lòng, thật sự nói ra yêu thương, Cao Đồ mới hiểu...
Hoá ra trong lòng Thẩm Văn Lang, suốt bao năm qua, cậu đã sớm là một con bướm xinh đẹp rồi.
Thật ra... cậu đã hoá kén thành bướm từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro