Chapter 9: Painful past
Vtrans by Tunapeach@The Incredibles Team – GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.
CHAP 9 – PAINFUL PAST
...
Ba tháng trôi qua đối với Jinyoung tưởng chừng dài như vô tận, cậu phải liên tục ra vào toà án để giải quyết vấn đề quyền bảo hộ hợp pháp của Yugyeom. Kết quả đương nhiên là Jinyoung nắm được phần thắng, nhưng Junho có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc,cứ không ngừng viện hết lý do này đến lý do khác để kháng án. Jinyoung không muốn tiết lộ quá khứ của chị gái mình trước mặt những người dự phiên toà, đặc biệt là gia đình của Mark. Họ đã biết quá đủ những gì cần biết về cậu, từ chuyện cậu từng nuôi Yugyeom, đến chuyện cậu phải sống một cuộc sống ti tiện, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Mark đã rất sốc khi biết Jinyoung thậm chí còn phải làm việc bất hợp pháp tại một công trường xây dựng để kiếm thêm thu nhập. Không một ai có thể hiểu được Jinyoung đã làm thế nào để nuôi dưỡng Yugyeom khi bản thân vẫn chỉ là một cậu trai 16 tuổi.
"Jinyoung-ssi, cậu có thể nói cho chúng tôi biết về sự việc chị gái cậu tống tiền Junho-ssi để buộc anh ấy cưới cô ta không?" Tên luật sự chỉ về phía Jinyoung.
Jinyoung ngồi trên ghế thản nhiên nghịch móng tay. Ký ức chợt ùa về trước mắt cậu như một thước phim.
"Tôi phản đối! Cậu bé lúc đó chỉ mới 14 tuổi khi hai người họ lấy nhau, lại còn đang học ở Trung học Nội trú Hàn Quốc." Vị luật sư bảo hộ phía Jinyoung lên tiếng.
"Ở độ tuổi 14, một cậu bé thông minh như Jinyoung đáng nhẽ phải nhớ rõ những điều sai trái chị mình đã làm chứ nhỉ? Tôi nói đúng chứ, Jinyoung-ssi? Có nhân chứng cho rằng chị gái cậu doạ sẽ tự tử nếu thân chủ của tôi không cưới cô ta." Tên luật sư nhếch mép cười khinh đầy thoả mãn khi hắn thấy Jinyoung ngẩng đầu với đôi mắt nhắm nghiền.
Mark cắn môi đầy lo lắng, vào những lúc như thế này anh chỉ ước bản thân có thể ôm lấy Jinyoung thật chặt, muốn xoa dịu đi nỗi đau kia.
"Cậu Park Jinyoung, cậu có thừa nhận chị gái mình đã đe doạ cậu Junho không?" Thẩm phán lên tiếng.
"Không... Những gì nhân chứng nói có thể đúng, nhưng không hẳn là toàn bộ sự thật." Jinyoung trừng mắt, sự giận dữ hiện hữu rõ rệt nơi khuôn mặt cậu.
Junho không hề ngờ đến việc cậu sẽ dám phản bác lại. Đây là vũ khí cuối cùng của hắn, nếu lần này thất bại, hắn sẽ phải để mất Yugyeom vào tay Jinyoung.
"Ngày 17 tháng 9 năm 2013, tôi chạy từ trường nội trú về nhà vì lúc đấy chịấy bảo mình không được khoẻ. Tôi đang vui vẻ muốn làm cho chị ấy bất ngờ nên đã mua thuốc trên đường, để chị có thể khoẻ hơn vào những ngày sau. Ngày đó, cũng chính là ngày tôi muốn xoá sạch nó trong ký ức của mình.."
"Tôi thấy hắn, nhưng hắn không để ý rằng tôi ở đó, nhếch miệng cười khẩy rồi rời khỏi nhà chúng tôi. Tôi bước vào nhà và thấy một mớ hỗn độn trong phòng khách.Sách, thuỷ tinh vỡ và còn nhiều thứ khác bị ném bừa bãi trên sàn. Tôi lên tiếng gọi chị nhưng không ai trả lời, tim tôi lúc đấy dường như hẫng mất một nhịp khi nghe tiếng khóc thút thít trong gian bếp. Chị ấy không hề mặc bất cứ thứ gì trên người, cả thân thể run lập cập với đôi mắt ngấn nước!" Tiếng thút thít của Jinyoung to dần, cả toà án trở nên ồn ào bàn tán.
"Yêu cầu một người đàn ông đã lấy đi trinh tiết của mình phải cưới mình, chị tôi làm sai sao? Muốn tự tử vì người đàn ông đấy liên tục bỡn cợt với mình, chị tôi làm sai sao? Chị ấy đã phải đau khổ quá nhiều vì gã này rồi!"Jinyoung bật khóc, chỉ tay về phía Junho. Cậu dứt lời thì đôi mắt bà Tuan cũng bắt đầu rướm lệ, còn Mark siết chặt tay để ngăn mình không xông lên trước đánh người.
Ngồi đờ đẫn trên ghế, tâm trí cậu không còn chút tỉnh táo nào mà ở đây nữa.Những gì đang hiện hữu trong đầu chỉ còn là quá khứ đau đớn mà Jinyoung vì quá bận rộn với Yugyeom và công việc mà đã suýt quên đi. Hoặc vốn dĩ cậu thầm cầu mong bộn bề cuộc sống có thể nhấn chìm mảng kí ức kia.Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cái chạm vai, cậu ngẩng mặt lên nhìn Mark, anh ôm lấy và để mặc cậu nhóc vùi mặt vào bụng mình.
"Em làm tốt lắm." Mark vỗ lưng khích lệ, còn cậu thì hét lên thật to, như muốn xả ra hết những dồn nén tích tụ trong lòng.
Bà Tuan xoa lấy đầu cậu.
"Tôi đã làm gì một cậu nhóc tội nghiệp thế này?" Bà bước đến chỗ luật sư, nước mắt không ngừng rơi.
"Hợp đồng tôi đã yêu cầu anh chuẩn bị đấy, có thể sửa đổi một ít không? Điều khoản yêu cầu cậu ấy không được trở lại Hàn Quốc, bỏ đi hộ tôi." Bà Tuan có cảm giác rằng, nếu con trai bà và Jinyoung thật sự là duyên, ắt hẳn hai đứa sẽ gặp lại được nhau.
"Vâng thưa bà." Vị luật sư gật đầu rồi họ cùng quay lại đại sảnh.
Bồi thẩm đoàn và thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Quyền nuôi Yugyeom thuộc về Jinyoung, tuy nhiên cậu cho phép Junho có thể đến thăm con mình bất cứ khi nào hắn muốn. Cậu không muốn quá khứ kia phá huỷ mất mối quan hệ cha con của hai người họ. Dù vận đổi sao dời, thứ trân quý nhất của một con người mãi mãi vẫn là gia đình, là ruột thịt. Và đó cũng là điều to ý nghĩa nhất Jinyoung có thể trao cho Yugyeom. Mặc khác, Junho hứa sẽ chu cấp cho tất cả chi phí của Yugyeom.
"Cảm ơn... Jinyoung, vì luôn chăm sóc thằng bé." Junho tự cảm thấy hổ thẹn vì hắn chưa bao giờ ngờ, mặc dù Jinyoung biết tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm đó nhưng cậu vẫn chấp nhận hắn.
Jinyoung lịch sự cúi đầu chào và rời đi với Yugyeom bế trong lòng mình, trong khi Mark khư khư ôm lấy eo cậu.
"Chào mừng Yugyeom nhà mình về với Papa nhé!" Jinyoung mỉm cười khi thấy Mark hôn hôn thằng bé.
"Con vui chứ?" Bà Tuan hỏi và anh chẳng thể đáp gì ngoài nụ cười toe toét.
Jinyoung nhìn thấy mẹ Mark ra hiệu nhắc cậu cầm theo một tập tài liệu.
"Cái gì đấy?" Mark khẽ nhăn mặt, tỏ ý không mấy vui vẻ gì khi thấy mẹ và người yêu mình nháy to nháy nhỏ với nhau.
"Bí mật!" Jinyoung đá mắt, nhanh chân quay vào xe và đặt Yugyeom lên ghế trẻ em.
"Cục cưng ơi, nói anh nghe với mà." Mark bắt đầu khởi động cơ miệng nhưng cả cậu lẫn mẹ anh đều chỉ cười đáp lại.
Nghĩ nghĩ,Mark thử làm giọng điệu đáng yêu: "Mommy~ " và nhận được câu trả lời,
"Là chuyện riêng của mẹ với bạn trai con."
Hai từ "bạn trai" này quả nhiên có sức công phá. Nó khiến Mark mè nheo, giận dỗi vừa nãy cười đến sáng rực, cười đến thôi không tò mò nữa.Anh lẳng lặng nhìn mẹ mình tiến lại đặt lên má Jinyoung một nụ hôn khiến cậu nhóc không khỏi ngỡ ngàng.Giờ phút này, không ai khác mà chính Mark Tuan là người hạnh phúc nhất thế gian. Gia đình, tình yêu, sự nghiệp và thậm chí là 'con trai' anh cũng có một đứa kháu khỉnh rồi. Đời người còn gì vẹn toàn hơn?Còn cầu gì hơn? Mark cảm thấy cả một tương lai, một cuộc đời hạnh phúc đến chói lọi đang chờ mình.
Jinyoung không thể nào chợp mắt vào tối qua nên cậu nhóc ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút bước lên xe.
"Mark, con thật sự yêu cậu ấy sao?" Bà Tuan đột nhiên lên tiếng.
"Vâng, thưa mẹ. Em ấy thật sự đã đem ánh sáng tới cuộc đời con. Trước đây con chưa bao giờ nghĩ chuyện học hành có thể trở nên thú vị và quan trọng như thế, nhưng em ấy đã khiến con đổi ý." Mark chợt nhớ lại những ngày anh luôn xếp hạng từ 100 trở xuống trong toàn trường, theo sát đằng sau là hai ông bạn chiến hữu Jaebum và Jackson.
"Cậu ấy gần như thay đổi toàn bộ con người của con nhỉ? Ngay cả mẹ của Jaebum và Jackson cũng nói bà ấy rất tự hào khi nhìn thấy Jinyoung khiến con trở thành một con người mới tốt đẹp như vậy.Bố nói rằng sẽ cho phép hai đứa tổ chức đám cưới sau khi con tốt nghiệp. Nhưng mẹ... thật không giấu con, mẹ chỉ lo cậu ấy nhắm vào gia tài của nhà mình thôi." Bà Tuan phải nói ra điều này, vì con trai mình.
"Mẹ, Jinyoung đã không yêu con.. Ý con là, em ấy từ khi bắt đầu một chút cũng không nhìn đến con. Là contheo đuổi, là conkhát cầu em ấy. Jinyoung gần như là ước mơ của con. Và chỉ cần hai tuần nữa thôi, hai tuần nữa để tốt nghiệp!" Mark cười tít mắt khi tưởng tượng về đám cưới của hai người.
Đúng vậy. Mark luôn cho rằng mình có mọi thứ. Mọi thứ luôn sẵn sàng ở đó: địa vị, tiền bạc, những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ mọng anh có thể nhìn đến họ, cho họ một chút chú ý cùng tình cảm. Duy chỉ có một thứ Mark không có, đó chính là tương lai. Một tương lai mà anh khao khát mong chờ, như vốn dĩ cái tuổi thanh xuân phải thế. Và rồi Park Jinyoung xuất hiện, một ánh nắng đến sau mười tám năm mây mù mờ mịt. Anh muốn tự do ra ngoài, đổi lại phải thắng cậu. Anh muốn trái tim cậu, đổi lại trái tim anh bị đánh cắp mà không có dấu hiệu được hồi đáp. Cậu mỗi ngày, cho anh một chút ước muốn chinh phục, một chút hy vọng, một chút ánh sáng.Cho đến khi giật mình nhìn lại, cậu đã trở thành khao khát cả đời anh tự khi nào?
"Con mẹ lớn rồi." Bà Tuan hít lấy một hơi nặng nhọc, trái timkhông biết làm gì hơn ngoài cảm thấy có lỗi với con mình.
Họ đưa bà vào nhà rồi cùng nhau quay trở vào xe. Jinyoung đổi chỗ lên ghế trước, nơi mà mẹ Mark đã ngồi lúc nãy.
"Mẹ nói bố anh đang lên kế hoạch cho đám cưới của bọn mình sau khi anh tốt nghiệp." Mark nắm lấy tay Jinyoung và hôn lên mu bàn tay cậu.
"Mark, anh sẽ không hối hận vì yêu em sao?" Jinyoung thấy Mark khẽ nhăn mặt.
"Ý em là gì đấy? Tất nhiên là không bao giờ hối hận nếu em cũng yêu anh, đúng chứ?" Anh đan tay mình vào tay cậu suốt quãng đường lái xe về nhà nghỉ của họ.
Jinyoung lén nén một tiếng thở dài, gượng gạo nở ra nụ cười. Có lẽ một ít khoảnh khắc ngọt ngào vào những ngày chuẩn bị đám cưới này sẽ tiếp cho cậu thêm chút sức mạnh để có đủ can đảm lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ với anh.Để sau này, dù qua bao nhiêu năm, cậu cũng có thể chắc chắn với con tim mình rằng từng có một người yêu cậu vì chính con người cậu, từng có một người mà cậu sẵn sàng vượt qua ranh giới, yêu dù cho biết tương lai có đau thương.
—–
"Jinyoungie, chúc mừnggg!!!" Jackson và Jaebum ôm chầm lấy cậu nhóc.
"Gyeomie của bọn tớ đâu rồi?!" Jaebum lập tức buông Jinyoung ra để tranh nhau bế thằng bé với Jackson.
Jinyoung ngạc nhiên khi thấy một gương mặt mới đứng sau lưng BamBam đáng yêu.
"Youngjae?" Mark suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài.
"Em ấy chia tay với em họ của tôi, cuối cùng lại quay trở về với tôi rồi!" Jaebum không biết từ lúc nào thôi không tranh gấu nhỏ với Jackson nữa mà tiến tới hôn hôn Youngjae đầy tự hào. Jinyoung lắc đầu, dù cậu chỉ nghe qua tên của Youngjae vài lần nhưng ngay từ giây phút cậu trai này đứng trước mặt mình, Jinyoung có thể hiểu ngay được vì sao Jaebum lại yêu cậu bé này đến thế. Nụ cười của Youngjae thật sự toả sáng, như mặt trời vậy, và cách cậu bé lễ phép cúi đầu chào Jinyoung đã nói lên tất cả.
"Gieo hạt thành công rồi đấy!" Mark giơ ngón cái về phía Jaebum.
"Rồi hai đứa này, có muốn khai báo cái gì không?" Jackson làm ngơ trước câu hỏi của Mark nhưng sau đó nhanh chóng bị Jaebum kẹp cổ.
"Hai đứa này bị tôi bắt quả tang khi đang làm t..." – BamBam cuống cuồng nhào tới, nhanh chóng bịt mồm Jaebum khiến Mark cười ngặt nghẽo.
"Lởm thế!" Mark bình luận khiến mọi người bật cười.
"Anh muốn thông báo cái này, Jinyoung và anh sẽ làm đám cưới vào thứ Bảy tuần sau, ngay sau ngày tốt nghiệp của bọn mình!" Mark gần như muốn hét lên và bốn người kia trố mắt nhìn Jinyoung. Cậu gật đầu thừa nhận, cả hội vui mừng ôm chầm lấy nhau.
Ba cặp đôi mở tiệc vào tối hôm đó, chỉ có Jinyoung, BamBam và Youngjae là không uống rượu.Sau một hồi thấy cả ba người kia đều sắp không chống đỡ nổi, Jinyoung mới kéo Mark về phòng để rồi bị anh ôm chầm lấy, kéo cậu cùng ngã xuống giường, nằm cạnh bên anh.
"Jinyoungie... Jinyoungie của anh..." Mark vuốt ve gương mặt của người con trai mà anh luôn hết mực yêu thương.
"Anh yêu em rất nhiều...thật sự rất rất nhiều!"
"Anh thật không thể sống mà không có em, nên xin em, đừng rời bỏ anh!" Jinyoung ngỡ ngàng, Mark say xỉn sẽ càng sáng suốt hơn ư? Anh đang nói như thể anh thật sự biết cậu sắp phải đi vậy.
Thay vì thế, chi bằng nói rằng chỉ là giờ đây anh mới có can đảm thốt lên nỗi bất an sâu kín nhất trong lòng mình.
"Mark, hãy sống vui vẻ nhé, bởi vì anh xứng đáng được như thế." Cậu hôn nhẹ lên đôi môi anh.
Trở lại phòng mình, Jinyoung mở tập tài liệu mà mẹ Mark đã đưa trước đó.Cậu cẩn thận đọc kỹ tất cả điều khoản được đưa ra trên bản hợp đồng. Là bốn năm du học với học bổng được tài trợ từ gia đình Tuan và tất cả chi phí sinh hoạt của Jinyoung sẽ được bà Tuan lo liệu chu đáo. Cậu được quyền chọn nơi muốn đi nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật với Mark.Đồng thời, Jinyoung cũng không được phép liên lạc với anh, trừ khi hai người vô tình gặp nhau trong thời hạn bốn năm của hợp đồng.Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi quyết định đặt bút ký tên.Jinyoung bây giờ, chính thức mang danh 'một-gã-chạy-theo-tiền-bạc'.
"Chỉ là bốn năm thôi mà Jinyoung. Sau đấy mày lại có thể tìm đến giải thích mọi chuyện, xin anh ấy tha thứ, và rồi..." Jinyoung tự nhắc nhở bản thân, và lần đầu tiên sau cả tháng vừa qua, cậu lại có thể chìm sâu vào giấc ngủ.
End Chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro