[ III ]


Tôi đã ở trong phòng mình. Đèn đã được tắt, ngoài chiếc đèn trên giá đỡ ban đêm mà tôi dùng làm đèn đọc sách. Tôi vùi mặt vào gối, xấu hổ vì những gì đã xảy ra lúc đó.

Mình đã nhìn thấy ảnh bán khỏa thân. Và sau đó anh ta cười. Và rồi mình chạy đi.

Thế này nhé. Mình sẽ khỏi đây. Sống ở đây là môt sai lầm. Mình sẽ mang Tsumiki đi và chúng tôi sẽ chạy đi xa, xa khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa.

Ồ, khoan, hiện giờ thì Tsumiki sẽ không muốn rời đi? Vì chị ấy và Gojo đã 'thân thiết' rồi. Bằng cách nào đó, điều đó khiến tôi kinh tởm.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. "Vâng, cái gì vậy? Nếu là việc dùng em để chị có thể thực hành tết tóc, thì em đã nói với chị rằng chị nên thực hành nói trên mấy con búp bê của mình!" Tôi hét.

Nhưng người vào phòng tôi không phải Tsumiki. Đó là Gojo.

" Tôi- Anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi ảnh, cảm thấy mặt mình có một chút sắc hồng, nhớ tới cảnh tượng anh ta mặc độc chiếc khăn tắm. Và lúc này, may quá, anh ta đã đầy đủ quần áo.

" Anh định hỏi em nếu em muốn xem phim cùng anh và Tsumiki. Em ấy bảo là bất kể mình hỏi em bao nhiêu lần, em luôn nói không, vậy nên anh nghĩ mình nên tự hỏi em. "Anh nói.

Tôi ngoảnh mặt khỏi anh ấy. "Không, tôi không hứng thú." Tôi đáp.

" Trời á, em luôn lạnh lùng với anh, Megumi-chan. Anh đã làm gì khiến em trở nên xấu tính như vậy? Anh khá chắc mình đã không làm gì sai. "

Mắt tôi vẫn dán chặt xuống mặt đất. " Anh thật đáng sợ. Và xấu. Và dị hợm." Tôi xúc phạm anh ta. " Và anh đã có Tsumiki; anh có nhiều thú vui cùng chị ấy nên tôi không thấy tại sao anh cần tôi ở bên."

Anh ấy tiến đến vài bước và đóng cánh cửa đằng sau mình lại. "Hừm, có phải thế này không? Là vì anh hay đi chơi với Tsumiki. Có phải em đang... ghen không?" Anh ta hỏi.

Tôi mở to mắt. "Tôi không ghen! Tôi đã nói là tôi không ghen! Anh xấu và kỳ lạ và tôi không ghen khi anh tiếp tục đi chơi với chị ấy thay vì tôi và rằng anh có thể thích chị ấy hơn tôi và Tsumiki đã nói dối khi chị ấy nói rằng anh thích tôi nếu như anh luôn đi chơi với chị ấy! " Tôi lan man và lan man. Tôi thậm chí còn không hiểu một nửa những gì bản thân đã nói, tôi chỉ là nói ra hết những điều trong lòng mình.

Gojo cười. Lại nữa. Anh ấy nói, " Thế thì có lẽ chúng ta nên đi chơi cùng nhau. Chỉ hai chúng ta. Chỉ em và anh, Megumi-chan." Anh ấy bước tới gần tôi hơn. Tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Anh ngồi lên giường tôi. Anh ta gần quá.

" Hừ." Tôi lầm bầm. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình muốn đi chơi với anh ấy. Tôi đã không nói ra điều đó.

Sau đó, anh ta làm tôi ngạc nhiên bằng cách đặt xuống, ngay bên cạnh tôi, và kéo chăn lên người mình. Anh kéo tôi lại gần anh, để tôi ôm chặt lấy anh.

"Em ấy đã đúng, em biết đấy, anh thích em hơn em ấy. Tsumiki là một cô bé tốt. Nhưng bằng cách nào đó, có thứ gì đó đặc biệt chỉ về em, Megumi-chan." Anh ấy thừa nhận.

Tôi đỏ mặt một chút. "T-tôi không ghét anh," Tôi thừa nhận. " Và anh không có xấu. Nhưng anh vẫn dị hợm." Tôi nói với anh.

Anh lại cười, "Ừ, thế là đủ tốt cho bây giờ rồi. Hãy đi ngủ cùng nhau, chỉ như thế này.  Ngủ ngon, Megumi-chan" Anh ấy tắt đèn đi.

Và bằng một cách nào đó tôi đã cảm thấy ấm áp và ấm cúng. Tôi có cảm giác như mình muốn giữ nguyên như này mãi vậy.


________________________

Hớ hớ các bà ơi, tui thề là lúc tui dịch cái đoạn Megumi-chan là tui quắn quéo bấn loạn các thứ á. Đang dịch mà như con điên thế này là không ổn rồi, làm chậm năng xuất.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cảm ơn những người đã comment để tui có tinh thân làm xong chap này nè, dạo này học hành xì trét qué;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro