Chương 1
Nanon nhìn bàn tay của mình, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng còn lưu lại sau khi được bàn tay rộng lớn nắm chặt, nhưng bản thân chẳng hiểu sao lại thấy có chút lạnh.
Nanon xiết chặt áo khoác và nhìn những người khác đang bận rộn trong phòng nghỉ, bao gồm cả Ohm đang cúi đầu sử dụng di động.
「Gần được về rồi! Buổi phát sóng trực tiếp xong rồi.」
Người quản lý thông báo với hai người.
「Nanon?Sao vậy?」
Ohm thấy Nanon vẫn còn ngơ ngác ở đó nên bước tới, vỗ nhẹ lên cái đầu bông xù của Nanon.
「Tỉnh, tỉnh, chàng trai vừa tạo xu hướng trên Twitter.」
「Hả! Tao ổn, chỉ là hơi lạnh chút.」Nanon nói và vô thức ngước mắt lên nhìn Ohm.
Ohm cười cười nhìn lại Nanon.
「Đi thôi.」
Nanon im lặng đi thẳng ra ngoài.
***
Sau khi lên xe, Ohm tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Nanon liếc mắt nhìn sang, là màn hình LINE.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Nanon, Ohm ngẩng đầu lên mỉm cười nói:「Bạn gái, gần đây tao bận quá không dành thời gian cho cô ấy. Cô ấy đang giận dỗi.」
「Ờ.」Nanon không quan tâm đáp lại, biểu thị cậu hiểu rồi.
Nghe nói Ohm có bạn gái đã lâu nhưng họ hiếm khi nói tới chủ đề này khi trò chuyện, và cũng không nhắc đến chuyện riêng tư của nhau quá nhiều.
Bản thân cậu trước khi bắt đầu quay "Bad Buddy" cũng đã từng có bạn gái, có nên gọi là bạn gái không nhỉ? Tóm lại, trước tiên phải nói rằng bản thân cậu đã trở về trạng thái độc thân. Nanon rất ý thức được rằng khi diễn xuất, bản thân luôn đắm chìm ở một mức độ nhất định về cả thể chất và tinh thần, đây là bộ phim Y đầu tiên của cậu, cậu không biết trạng thái của cậu sẽ như thế nào, nên cậu không muốn có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khác.
Tuy nhiên, bộ phim đã đóng máy một thời gian, Nanon không ngờ rằng cậu hoàn toàn không tưởng niệm những ngày có một cô gái dễ thương bên cạnh, ngày nghỉ cậu còn dành thời gian để chơi guitar và chơi bóng đá cùng bạn bè. Phải đến khi Ohm nhắc đến bạn gái, cậu mới nhớ ra đã lâu rồi cậu không yêu đương với cô gái nào.
Có muốn tìm một cô bạn gái không? Nanon đang suy nghĩ thì chợt nhận ra Ohm ở bên cạnh mình không có bầu không khí màu hồng nên có khi gửi tin nhắn cho người yêu, lông mày anh hơi nhíu lại khi nhìn vào điện thoại
「Có chuyện gì à?」
「Hở?」
Hình như bị câu hỏi đột ngột của Nanon làm giật mình, Ohm quay đầu qua.
Bình thường, trên xe hai người sẽ tranh thủ chợp mắt, hiếm khi nói chuyện. Hôm nay Nanon có vẻ hơi kỳ lạ từ sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Ohm nghĩ.
「Đây này.」
Nanon chỉ chỉ vào lông mày của mình, làm vẻ căm hận, lông mày nhíu lại.
Ohm mỉm cười.
「Có khoa trương vậy không, chỉ là cô ấy cứ náo loạn không ngừng, có chút phiền. 」
Vừa nói, anh vừa ném điện thoại xuống cạnh chỗ ngồi, mặc kệ đống tin nhắn nhảy ra liên tục.
Nanon hơi nhướng mày, cho anh một ánh mắt không tỏ rõ ý kiến.
Quản lý tình cờ quay lại và nói với họ:
「Gần đến nơi chụp ảnh rồi. Hôm nay bối cảnh chủ yếu ở trong nhà, vui vẻ lên nhé.」
Nanon và Ohm đều nở nụ cười miễn cưỡng nhưng vẫn rạng ngời và gật đầu với người quản lý.
***
「Hai người kề sát đầu lại gần nhau hơn nào, Nanon hơi cúi đầu xuống, đúng rồi, Ohm nhìn Nanon đi.」
Nhiếp ảnh gia chỉ đạo động tác của hai người.
「Tốt, cứ giữ ánh mắt như thế, giờ Nanon ngẩng đầu lên.」
Như không nghe thấy lời dặn dò của nhiếp ảnh gia, Nanon vẫn cụp mắt nhìn xuống.
「Nanon, Nanon?」
Tiếng chụp ảnh đột ngột dừng lại.
Nanon bấy giờ mới tỉnh táo lại.
「Xin lỗi ạ.」Nanon chắp tay với nhiếp ảnh gia và các nhân viên.
「Không sao, em có muốn nghỉ ngơi một chút không?」
Nhiếp ảnh gia này và Nanon đã hợp tác cùng nhau nhiều lần, anh rất ngạc nhiên khi Nanon, người trước giờ luôn tận tâm với công việc, lại lơ đãng, giọng điệu không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Người quản lý ở bên cạnh đã mang nước tới và kéo Nanon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Nếu như bình thường thì Ohm tuyệt đối sẽ trực tiếp kéo người về phía mình hỏi han ân cần, nhưng hôm nay anh chỉ im lặng ngồi cạnh Nanon và nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.
Nanon hôm nay rõ ràng có trạng thái không đúng, Ohm nghĩ đến sự trầm cảm của Nanon trước đó, lại nghĩ đến Nanon sau khi Bad Buddy kết thúc, khi đó cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, tâm trạng dao động rất lớn, nhưng tình huống hôm nay có vẻ không giống với trước đây.
Ohm nhận thấy bàn tay đặt trên đầu gối của Nanon đang nắm chặt thành nắm đấm, răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt lo lắng đặt tay lên tay Nanon, nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm nhỏ của Nanon.
「Non, không có chuyện gì chứ?」
Ohm dịch người lại gần Nanon, khẽ hỏi với giọng trầm hơn bình thường và nhìn thẳng vào Nanon bằng một đôi mắt đen sâu thẳm.
Nanon ngẩng đầu nhìn Ohm, rồi nhìn bàn tay của chính mình, vô thức buông nắm đấm ra.
Ohm thuận theo lòng bàn tay đã buông lỏng của Nanon, đưa bàn tay to lớn của mình vào giữa những ngón tay mảnh khảnh của Nanon và im lặng nắm lấy.
『Ah, nhiệt độ của người này thật dễ chịu.』
Nanon cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến từ kẽ ngón tay và mu bàn tay, những suy nghĩ chán nản về sơ xuất của bản thân trong đầu đã hoàn toàn được thay thế bằng hơi ấm do Ohm mang lại.
Nanon dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Trong buổi phát sóng trực tiếp sáng nay, cả hai đã rất chăm chỉ quảng bá sản phẩm của nhà tài trợ, đồng thời không quên cung cấp phúc lợi cho fan, người dẫn chương trình về cơ bản chấp nhận mọi yêu cầu. Từ những động tác cơ bản nhất là ôm và nắm tay cho đến chụp ảnh với tư thế tựa đầu vào nhau. Khi chơi game cũng có nhiều tiếp xúc da kề da, trong quá trình phỏng vấn, đầu gối của hai người thậm chí còn gần nhau từ đầu đến cuối, không hề rời ra.
Sau buổi phát sóng trực tiếp trở về phòng nghỉ, cậu đột nhiên cảm thấy dặc biệt lạnh, ban đầu cậu còn tưởng rằng điều hòa trong phòng phát sóng trực tiếp để nhiệt độ quá thấp, không ngờ lúc lên xe, đến nơi chụp ảnh rồi, cậu vẫn thấy ớn lạnh khắp người. Nhưng hình như cậu không bị cảm, những người xung quanh trông vẫn bình thường. Cậu đang mải nghĩ về điều đó nên không nghe thấy hướng dẫn của nhiếp ảnh gia.
Và tất cả những điều bất thường này đột nhiên biến mất sau khi Ohm nắm lấy tay cậu.
『À! Vậy mình chỉ là, mùa đông lạnh lẽo quá nên muốn tìm người sưởi ấm.』
Nanon thực sự rất bội phục bộ não của chính mình, vốn dĩ lo lắng là cảm lạnh hoặc là triệu chứng trầm cảm, nhưng không ngờ loại vấn đề này lại có thể dễ dàng giải quyết, cậu không khỏi mỉm cười đắc ý.
Mọi người xung quanh đều choáng váng sau khi nghe thấy tiếng cười của Nanon.
Ohm nắm tay Nanon chặt hơn.
Người quản lý mở máy, lưỡng lự không biết có nên gọi cho mẹ Nanon hay không.
Các nhân viên đứng sang một bên không biết phải làm gì.
Nanon chú ý đến tình hình xung quanh và nhanh chóng làm rõ:
「Xin lỗi mọi người, em thực sự không sao đâu mà, chỉ là em chợt nhớ tới điều này rất buồn cười thôi.」
「Vừa rồi cũng chỉ là em thấy hơi lạnh thôi, em không có vấn đề gì, có thể tiếp tục chụp được rồi ạ.」
Nanon nói, vỗ nhẹ vào tay Ohm, buông ra rồi đứng dậy.
「Xin lỗi vì đã gây rắc rối ạ.」
Nanon chắp tay tạ lỗi với nhiếp ảnh gia và nhân viên tại hiện trường một lần nữa.
「Nanon, em thực sự ổn chứ? Không bị đau họng hay đau đầu? Chị sẽ nhờ trợ lý mua túi chườm nóng trước và một ít thuốc cảm, được không?」
Chị quản lý vẫn tỏ ra lo lắng.
「Thật sự không sao mà, cảm ơn chị.」
Nanon thấy màn hình điện thoại trên tay quản lý hiển thị số điện thoại của mẹ cậu, cậu nhanh chóng đưa tay ra chộp lấy, thoát màn hình danh bạ rồi trả lại cho cô.
「Xin lỗi Ohm, chúng ta tiếp tục thôi.」
Nanon giơ tay lên, vỗ vỗ vào vai Ohm.
「Thật sự không sao?」
Trong khi những người khác có vẻ đã yên tâm thì sự lo lắng trong mắt Ohm vẫn không giảm.
『Cũng không thể nói là do lâu rồi không được phát tiết cộng thêm trời hơi lạnh nên có chút quyến luyến hơi ấm của người khác đi...』
Nanon nghĩ nghĩ, càng dùng lực vỗ vai Ohm, đồng thời dùng hành động biểu thị cậu thực sự không sao.
「Ao, đau lắm đó nha.」
Ohm trầm mặc một lúc, nhìn xung quanh rồi quyết định trở lại như thường ngày, ôm lấy eo Nanon làm nũng.
「Đau là đúng rồi.」
Nanon đảo mắt hiểu rõ nhìn anh.
Từ sau đó cho đến khi kết thúc quay chụp, Nanon không có biểu hiện bất thường nào khác.
「Được rồi, công việc hôm nay đã kết thúc. Ngày mai hai đứa không có lịch trình gì, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé.」
Lúc này, Nanon và Ohm nhìn thấy chị quản lý đang tỏa ra ánh sáng thần thánh giống như một vị thần.
「Nhưng ngày mốt cần dậy sớm để đi chụp ngoại cảnh đó.」
Kết quả là thần chỉ nhập thế trong một giây.
「Nanon, hôm nay em về nghỉ ngơi sớm đi nhé.」
「Cảm ơn chị, em ổn mà, tối nay em còn muốn xem bóng đá nè.」
Nanon đã khéo léo biến 3 giờ sáng thành "buổi tối"
「Nanon, tao đưa mày về nhé?」
Ohm quàng tay qua vai Nanon.
「Hả?Mày nói gì?」
Nanon nhìn Ohm với vẻ hoài nghi。
「Nhưng nhà em ở hướng ngược lại mà.」
Người quản lý hỏi thay điều Nanon đang thắc mắc.
「Hôm nay em vừa lúc muốn đến nhà hàng gần căn hộ của Nanon. 」
Ohm mỉm cười chân thành.
「...Mặc dù ngày mai được nghỉ nhưng hai đứa cũng không được chơi quá muộn đâu đấy, chú ý chút nhớ chưa.」
Người quản lý không thèm vạch trần lời nói dối hiển nhiên này mà chỉ chỉ vào hai người.
「À, lúc trên xe tiện có cơ hội thì hai đứa có thể chụp ảnh đăng lên IG nhé. 」
Ohm nhe hàm răng trắng sáng đáp lại rồi đẩy Nanon, người vẫn còn bối rối về phía bãi đậu xe.
Sau khi bước lên chiếc BMW mà Ohm đã giữ gìn gọn gàng, sáng bóng, Nanon quay lại, nhướng mày hỏi:
「Ngài Pawat của chúng ta đang có chủ ý gì vậy?」
「Không có a~」
Thật là một chú chó săn vô tội.
「Chỉ là... bạn gái tao liên tục gọi điện, và tao cần tìm lý do để giải thích tại sao mình không thể ở cạnh cô ấy.」
「Tao chỉ là lí do của mày?」
「Không có lí do nào hơn được lí do này, ai có thể ngăn cản OhmNanon ở bên nhau?」
Nanon ném cho Ohm một vẻ mặt không nói nên lời mà vô số người hâm mộ đã từng nhìn thấy.
「Được rồi, đi thôi, tao đói.」
「Triển thôi bạn tao.」
Ohm lấy điện thoại ra, gạt đi thông báo cuộc gọi nhỡ và nhấn vào danh sách phát có tên Nanon.
Ngay khi nghe thấy đoạn dạo đầu quen thuộc, Nanon buộc phải rời mắt khỏi điện thoại lần nữa và làm vẻ mặt "xin hãy tha cho tao".
「Em yêu anh có được không? Anh chấm em mấy điểm~」
Ohm ngân nga theo rồi nhấn ga.
Nanon giơ tay đấm vào vai Ohm, nhưng thay vào đó là một giọng hát đắm đuối hơn và một đoạn ngân phù hợp với giai điệu.
Nanon ngồi lại vào ghế và nghĩ về mặt tích cực:『Ít nhất giọng hát đã có sự tiến bộ.』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro