Chap Oneshot

In this world you tried, not leaving me alone behind
There's no other way
I'll pray to the gods, "Let him stay."
- Memories by Within Temptation

_______________

Khi họ tìm thấy cậu, Ace đang trong tình trạng hết sức tồi tệ.
Hai tay cậu túm chặt lấy mái đầu, những mảng đen nhánh bị siết chặt giữa những khớp ngón tay tái nhợt cho tới khi một vài món tóc bị bứt lìa một cách không thương tiếc. Đôi mắt cậu ta nhắm tịt và thằng nhóc dường như vô thức và liên tục dộng cả cơ thể vào bức tường phía sau lưng.
Vista nhanh chóng liếc cậu một cái trước khi đẩy Jozu về phía những chấn song của cánh cửa phòng giam để anh ta có thể tranh thủ cạy cái khóa mắc dịch. Họ đã có thể đập bể nó ra, nhưng chẳng ai sẵn sàng ra tay làm vậy với Ace trong phạm vi gần như thế. Trước khi cánh cửa được mở hé quá một nửa, Izo đã chạy băng qua những người anh em của mình tới bên cậu nhóc hỏa nhân. Người hải tặc khoác trên mình bộ trang phục kimono quỳ sụp xuống hai đầu gối.
"Ace?" anh khẽ lên tiếng gọi. Đưa tay chạm vào gương mặt cậu thiếu niên, anh suýt chút nữa phải lùi lại trước cảnh tượng đang đập thẳng vào mắt mình. Izo quay sang những người anh em đang lưỡng lự đứng bên ngưỡng cửa với một ánh nhìn hoảng sợ. "Chìa khóa còng tay của cậu ta?" anh yêu cầu, gấp gáp.

Trong khi hí hoáy mở khóa chiếc còng đá biển xung quanh cổ tay Ace, Izo thấy có gì đó bên trong anh vỡ vụn. Có gì đó chắc chắn không ổn. Liệu có phải họ đã đến quá muộn không? Ace không hề có bất kỳ một dấu hiệu phản hồi nào nào, bất kể anh có gọi tên cậu ta bao nhiêu lần đi nữa. Và đó...rõ mồn một trên gương mặt cậu nhóc người lửa là một vẻ kinh hãi và bàng hoàng không thèm che giấu. Ace không bao giờ nên trông như thế này. Thằng nhóc chỉ đơn giản là lúc nào cũng quá hạnh phúc và vui vẻ và năng nổ và rất Ace.

Một cơn giận run người chạy dọc sống lưng anh. Không kẻ nào có quyền sống sót sau khi đã động vào đại gia đình của bọn họ. Đám hải quân này sẽ phải trả giá đắt vì đã dám cướp lấy và giam giữ những người anh em của họ vào cái nhà lao khốn kiếp mắc dịch này. Izo ra hiệu cho Jozu bước lên phía trước. Với Ace cuộn tròn an toàn trong vòng tay anh, họ nhanh chóng men theo lối tắt và thoát khỏi con tàu.

Ngay khi họ vừa yên vị trên khoang chiếc Moby Dick, toàn bộ hạm đội hải quân đã chìm trong biển lửa.

_______________
Reminds me again it's worth it all
So I can go home
_______________

"Ace?"

Đôi mắt xám ném về phía cậu nhóc bé hơn một cái nhìn tẻ ngắt. "Chuyện gì?"
Vẻ lưỡng lự của Luffy làm Ace thoáng điếng người. "Anh nghĩ bây giờ Sabo đang làm gì?" chú nhóc tò mò cất tiếng hỏi.

Ace nheo mắt. Cậu biết ngay cái vẻ chần chừ ấy sẽ là căn nguyên của mọi rắc rối mà. "Em đang nói cái quái gì vậy?" cậu ra lệnh. "Đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa."

"Nhưng-"

"Nghe lời anh đi, Luffy!"
"Nhưng Ace, anh không-"
Ace lập tức đứng dậy để rời đi. "Sao cũng được! Không nói với em nữa."
Cậu nhóc lớn hơn chẳng cần quay đầu lại cũng biết thằng em mình sắp khóc đến nơi rồi.
"Nhưng anh ấy là huynh đệ của chúng ta!" thằng nhãi ngớ ngẩn òa lên. "Anh không quan tâm đến anh ấy sao?"
Một mạch máu phập phồng nổi trên vầng trán cậu thiếu niên. Ace quay lại lườm nguýt đứa em trai ngu ngốc, hết sức ngu ngốc của mình. "Sabo chết rồi!" cậu hét lên. "Cậu ấy chẳng đang làm gì cả vì cậu ấy đã chết và người chết thì không làm gì hết!"
Xong phim. Những giọt nước mắt to tướng giờ đây đã rơm rớm chỉ chực tuôn ào ào trên bờ mi của đứa trẻ bé hơn. Ace thở dài. Cậu lúc nào cũng là kẻ phải lết xác đi dọn dẹp những bãi chiến trường mà Luffy để lại.
"Được rồi, xem này. Anh xin lỗi, được chứ?"
Luffy bơ cậu toàn tập. "Nhưng-nhưng Makino nói Sabo đã trở thành một thiên thần để dõi theo chúng ta!" thằng nhãi khóc tướng lên. "C-chị ấy bảo Sabo sẽ không bao giờ rời đi mà!"
Ace nhìn cậu nhóc chằm chằm trong im lặng, sửng sốt. Makino đã nói như thế? Với Luffy sao? Đương nhiên thằng nhãi ngớ ngẩn sẽ tin lời cô ấy, nhưng... Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy ân hận. Chẳng có gì là sai trái khi tin tưởng vào hy vọng, tin tưởng rằng những người ta yêu quý sẽ không bao giờ thực sự rời bỏ ta. Bản thân Ace sẽ không bao giờ tin vào những thứ hão huyền như thế nhưng nếu chúng có thể xoa dịu nỗi đau trong ánh mắt em trai cậu... Cậu có tư cách gì mà tước đoạt chúng khỏi thằng bé cơ chứ?
Cậu rướn người về phía trước và, đầu hàng cơn bốc đồng của bản thân, kéo Luffy lại gần áp sát vào khuôn ngực mình. "Nè, Lu?" cậu thì thầm trong khi nhịp nhàng đu đưa hai cơ thể. "Anh xin lỗi, được chứ? Là tại anh xấu tính thôi mà."
Luffy siết chặt vạt áo cậu, ngước lên nhìn người anh trai với một cái chớp mắt tò mò qua đôi đồng tử rớm nước.
"Thấy trên kia chứ? Những đám mây? Bầu trời? Vầng thái dương?" Ace đưa mắt nhìn lên nền trời quang đãng. Một vài tiếng ngọ nguậy dưới ngực áo báo cho cậu biết rằng đứa em trai đang cố bắt chước cử chỉ của mình, làm khóe môi cậu bất giác vẽ thành một nụ cười mỉm. "Sabo chỉ đang ở đâu đó trên ấy thôi. Trông theo chúng ta hệt như những người anh em vẫn thường làm."
"Anh ấy đang ở trên đó sao?"
"Ừ."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người trong khi Luffy vẻ ngẫm nghĩ về những anh trai cậu vừa nói. "Em cũng có thể lên trên đó được chứ?"
N vừa bị sét đánh trúng, nụ cười nho nhỏ lập tức tuột khỏi gương mặt chú nhóc lớn hơn. "Không!" cậu la toáng lên. "Không, không thể được!" Vòng tay của cậu xung quanh đứa em trai siết chặt đến nghẹt thở.
Luffy trông không thể hoang mang hơn nữa trước cơn bột phát hết sức đột ngột của anh trai mình. "Nhưng Sabo sẽ rất độc! Anh ấy chỉ một mình trên đó thôi ."
Cậu nhóc tàn nhang lắc đầu, gần như thô bạo. "Không," cậu lặp lại. Thằng ngốc này thậm chí hiểu vừa nói cái không thế? Chắc không đâu, cậu nhủ thầm. Ace để ý ánh nhìn như vừa bị phản bội Luffy ném cho cậu bất giác để thoát ra một một tiếng thở dài. "Sabo thể đợi . Chúng ta sẽ cùng lên đó khi ta đã sẵn sàng, được chứ?"
Gương mặt đứa nhóc hơn như rạng rỡ hẳn. "Được thôi! Khi nào thì ta sẽ sẵn sàng? Anh nghĩ ngày mai đã được chưa? Em nghĩ ta nên đem theo bữa sáng của mình cả đồ ăn cho anh ấy nữa!"
Trong lúc Luffy hào hứng luôn miệng về những thứ họ sẽ phải chuẩn bị, Ace chỉ ngồi yên quan sát trong im lặng, thầm băn khoăn tự hỏi phải làm sao để khắc vào bộ não cao su của đứa em trai rằng đã chết tức đã chết. Những người đã chết sẽ không quay lại. Họ biến mất, bỏ lại những người yêu thương trên trần thế để gào khóc rơi lệ trước mất mát họ đã để lại trong trái tim của bọn họ.
Luffy... em sai rồi. Ở ngay dưới này, anh mới sẽ là kẻ cô đơn.

_______________
All of my memories keep you near
It's all about us
Imagine you'd be here
_______________

Khi Marco đến thăm cậu ở bệnh xá, Izo đã đang khom người bên giường cậu, bàn tay Ace siết chặt trong bàn tay anh.
"Cậu ta tỉnh rồi chứ?"
Izo lắc đầu.
Marco để thoát ra một tiếng thở dài. Đã ba ngày trôi qua nhưng Ace vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gì là sẽ hồi tỉnh. Họ đã dò hỏi các y bác sĩ không biết bao nhiêu lần - anh thậm chí đã phải tự tay trói Thatch lại để ngăn anh chàng trực tiếp tấn công các vị thầy thuốc khi họ nói họ không thể làm gì hơn. Anh ngồi xuống phía đối diện Izo, tựa cằm vào hai bàn tay đan lại.

Ace trông thật... yên bình khi cậu ta thở hắt ra nhẹ nhàng trong khi vẫn im lìm trên giường bệnh. Không còn thấy nụ cười bừng sáng quen thuộc nhưng đôi môi thằng nhóc vẫn hé mở, không nhếch lên mà cũng chẳng cụp xuống. Mái tóc màu đen mun tỏa ra thành từng lọn gợn sóng xung quanh gương mặt trẻ tuổi. Những đốm tàn nhang điểm lấm chấm trên gò má cậu trông càng dễ thấy hơn, tuy vậy, lại đối lập hẳn với nước da trắng tái của chú nhóc người lửa. Vista đã quả quyết rằng anh sẽ mang tới phòng bệnh một vài cái gối trong buồng của Ace, bởi có thể nếu Ace được đặt trên một thứ gì đó quen thuộc, cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có thể sẽ tỉnh dậy sớm hơn chăng? Marco thậm chí chẳng buồn nói với anh rằng chẳng có căn cứ gì chứng tỏ cho điều đó cả.
Tất cả là lỗi của anh. Mọi chuyện đáng lẽ đã không thế này - đã không thành ra thế này.

Họ đã cùng nhau đi thực hiện một nhiệm vụ khoảng một tuần lễ trước đó. Khi họ rút quân trở về, một đám hải quân đã giở trò đánh lén và... bằng một cách nào đó Marco đã để lạc mất Ace, và trước khi anh kịp nhận ra điều đó thì cậu em trai của anh đã bị còng lại bằng đá biển với một khẩu súng dí sát một bên đầu. Đương nhiên thằng nhãi ngu ngốc đã bảo anh quên cậu ta đi và tiếp tục chạy. Thay vào đó, phượng hoàng đã chọn cách đầu hàng. Dù gì thì cả gia đình cũng đã đinh ninh rằng họ sẽ trở về trong vòng vài giờ nữa. Họ sẽ ổn cả thôi. Ace có lẽ cũng đã lường trước được điều này; tuy vậy, đôi đồng tử màu bão vẫn ánh lên một cái nhìn u ám và tuyệt vọng. Và đó là ám hiệu duy nhất Marco nhận được trước khi thằng nhãi bắt đầu vùng vẫy giãy thoát khỏi chiếc còng đang khống chế cậu ta, gào lên ra lệnh cho Marco mau chóng chạy thoát.
Một tiếng súng nổ vang lên.
Đến cuối cùng, cả hai đều bị bắt và bị tống giam vào một trong các chiến hạm của hải quân. Nếu anh tính không lầm, họ đã ở đó lâu nhất là khoảng hai ngày. Nhưng Marco sẽ chẳng bao giờ quên được những tiếng la hét phát ra từ xà lim của Ace suốt hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trước khi các anh em đột nhập vào để giải cứu họ.
Anh nghiến chặt răng. Anh đáng lẽ đã phải bảo vệ Ace tốt hơn thế này. Ace chính là đứa em trai út của bọn họ, vì Râu Trắng! Thế quái nào mà anh đã có thể để chuyện này xảy ra được?
"Marco."
"Chuyện gì?" anh mệt mỏi đáp lời.
Izo thở dài, mắt không rời Ace.
"Đó đâu phải lỗi của anh. Chuyện thế này có thể xảy đến với bất kỳ ai."
Đội trưởng đội một nhìn đi chỗ khác. Từ khi nào mà Izo đã có thể đọc vị anh dễ dàng như đọc một cuốn sách để mở vậy? Anh là người anh lớn nhất ở đây. Anh đáng ra phải là người trấn an những người anh em cuả mình. Anh phải là kẻ mạnh mẽ - chứ không phải túc trực bên giường Ace như thể thằng nhóc sẽ lăn đùng ra chết ngay ở đây bây giờ vậy. "Cậu ta sẽ ổn thôi," anh lẩm bẩm. "Cậu ta sẽ ổn."

"Phải. Tôi biết." Gương mặt Izo phảng phất một nụ cười. "Tất cả những gì cậu ta cần làm là tỉnh lại, đúng chứ?"
Phải. Các bác sĩ không tài nào hiểu nổi tại sao đến giờ Ace vẫn chưa hồi tỉnh. Các vết thương của cậu ta vẫn đang lành lại một cách tự nhiên. Về mặt thể chất, sức khỏe của thằng nhóc đang hồi phục với một tốc độ chỉ có thể gọi là kỳ tích. Nhưng cậu ta vẫn không hề thức dậy.
"Phải," cuối cùng, anh cất lời. "Cậu ta chỉ cần tỉnh dậy thôi."

_______________
The memories ease the pain inside
And now I know why...
_______________

Ace vẫn luôn nhớ Sabo.
Cậu nhớ cái cách cậu nhóc tóc vàng sẽ chấm dứt những vụ cãi lộn của bọn họ. Hay cái cách họ đánh lộn để giành đồ ăn, hay cả những vết tím bầm cậu nhận được mỗi sáng Sabo đã đạp phải cả cậu Luffy trong giấc ngủ. Cậu nhớ cái cách người anh em của cậu sẽ cho cậu những lời khuyên. Luôn kẻ bình tĩnh. Luôn kẻ khôn ngoan. kẻ giàu hy vọng nhưng vẫn luôn thực tế.
Không phải do Ace ghét phải làm một người anh trai. Đùa chứ cậu khát khao cái cảm giác được ai đó bên cạnh mình. Tuổi thơ của cậu đã quá đỗi câm lặng độc, chỉ ngập tràn những đòi hỏi mỉa mai đầy ích kỷ. Rồi bỗng dưng đùng một cái, cậu được hai người anh em hết sảy luôn sát cánh bên cậu bất cứ chuyện gì, bất chấp dòng máu đáng nguyền rủa đang chảy trong huyết mạch cậu. có đôi lúc cậu băn khoăn tự hỏi liệu đó phải do sự ngây thơ nông nổi của hai đứa nhóc, cậu yêu họ cái do đơn thuần rằng họ muốn cậu trở thành một người anh em của họ. Rằng họ muốn một kẻ như cậu trở thành gia đình của họ.
Còn cảm giác nào đẹp đẽ hơn được yêu thương mong đợi nữa chứ?
Rồi một trong hai người anh em của cậu biến mất. Bỏ lại cậu để chăm sóc cho đứa em trai nhỏ còn lại - bỏ lại cậu một mình, đơn độchoảng sợ. Làm sao mà cậu thể làm được chứ?! Portgas D. Ace một kẻ xấu tínhkhe khắt bất cẩn. Làm sao cậu thể trông nom một đứa trẻ thậm chí còn nông nổi hơn cả chính cậu được?!
Nếu Luffy mệnh hệ thì cậu biết phải làm sao? một chút kinh ngạc khi ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu tự sát ngay lập tức, như vậy đứa em trai bỏng mít ướt của cậu sẽ không chỉ một mình, đơn độc bỡ ngỡ lìa bỏ thế giới. Huynh đệ mãi mãi, phải chứ? Những người anh em thì luôn bên nhau.
Rồi... có thể nếu Ace một kẻ giàu hy vọng (như Makino Luffy), Sabo sẽ đợi chờ họ thế giới bên kia. Cậu ấy sẽ ôm chầm lấy Luffy - bởi những đứa em trai luôn phải được ưu tiên hàng đầu - rồi cốc đầu Ace một cái thật mạnh đã lên đó quá sớm - bởi Luffy chắc hẳn sẽ khóc òa lên nếu thằng nhóc biết rằng Ace đã tự vẫn - trước khi kéo cả cậu vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở.
Một cảm giác mãn nguyện lạ kỳ sẽ luôn lan tỏa bên trong Ace trước những ý nghĩ hỗn loạn không thèm che giấu như vậy. Cậu biết chỉ suy nghĩ theo cách đó thôi cũng đã chẳng hay ho rồi nhưng... thể lắm chứ, rằng một ngày nào đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Khi ấy, mọi thứ sẽ trở lại như luôn luôn đã từng. Ba anh em bên dưới bầu trời, ánh trăng, những sao vầng dương tỏa nắng. Với những ước tự do như biển cả niềm hy vọng cao vút như những đám mây.
Chẳng hiểu sao, cậu bỗng dưng nóng lòng muốn được trở về nhà.

_______________
All of my memories keep you near
The silent whispers...
The silent tears...
_______________

Khi Thatch ghé ngang qua bệnh xá, anh chàng hết sức thất vọng vì đã chẳng thể thu được một tin tốt lành nào để chuyển tới boong tàu.
Anh bước đến bên chiếc giường nơi Ace đang nằm bất động. Không phải lần đầu tiên trong suốt mấy ngày, Thatch săm soi thằng nhóc với một cái nhìn nghiêm trọng và trầm mặc không thèm che giấu. Anh chàng chẳng có vẻ gì là ý thức được điều đó, nhưng thiếu đi những màn khích lệ cổ vũ của vị đội trưởng hết sức lạc quan vui vẻ thường khi đã khiến không ít anh em trở nên chán nản và vô vọng sau một loạt tin tức về tình trạng của Ace hiện giờ.
Anh dành ra một vài phút để bình tâm, biết rằng Marco và Izo đang nhìn theo trong im lặng. Jozu, Namur và Vista cũng vừa mới rời đi chỉ vài phút trước. Anh chống người đứng thẳng dậy. "Bố Già chẳng có vẻ gì là hài lòng với những tin tức nhận được đâu."
Giọng Marco đầy lo lắng, thậm chí có phần dằn vặt. "Thế nào?"
Izo. "Bố ư?"
"Ừ," Thatch vô thức đáp lời, mắt không rời cậu nhóc người lửa. "Bố uống nhiều hơn trước và thường trở nên rất gắt gỏng khi các y tá cố ngăn cản ông. Ông cũng thường xuyên yêu cầu cập nhật thông tin, nhưng... tôi ngạc nhiên là tới giờ ông ấy vẫn chưa đích thân xuống tận đây đấy."
"Bố không thể," Marco nhẹ nhàng lên tiếng. "Cậu biết nếu ông ấy thực sự làm vậy thì có nghĩa là sao mà."
Thatch cố không nhăn mày. Dĩ nhiên. Nếu như Marco là trụ cột cho bọn họ tìm đến mỗi lúc khó khăn thì Bố Già chính là nền móng vững chãi cho cây cột ấy. Ông luôn luôn ở đó, ngăn họ rơi xuống vực thẳm của sự hoảng loạn và những giả định vu vơ và bừa bãi. Dù gì thì, ông cũng đâu chỉ là Cha của bọn họ. Ông còn là Thuyền trưởng của họ nữa kia mà. Một khi ông đã đích thân đặt chân xuống dưới này..đó sẽ như một lời xác nhận rằng tình trạng của Ace đang hết sức nguy kịch. Rằng có thể đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
Đội trưởng đội bốn rướn người lại, một tay đặt bên cổ Ace, tay kia bám chặt vào tấm ván đầu giường. "Tại sao cậu không tỉnh dậy, Ace?" anh thầm thì với chú nhóc hải tặc đang say ngủ. "Nói tụi tôi nghe, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" anh khẽ thúc giục. "Các anh trai nhất định sẽ giải quyết giúp cậu mà. Tụi này hứa."

_______________
Made me promise I'd try to find my way back in this life
I hope there is a way to give me a sign you're okay
_______________

Ace...
Portgas D. Ace...
Một chú nhóc ... một người con trai? Cậu đang lửng, xung quanh tuyền một màu trắng xóa như thể chỉ còn cậu thực thể duy nhất vẫn đang tồn tại. Cũng thể lắm chứ. Cậu thoáng thấy những lọn tóc đen rung rinh trước mặt mình khi đôi mắt màu bão đột nhiên bừng mở.
Cậu ai?
Portgas D. Ace ai? Cậu đang ...ngay đây. đâu đó, nhưng... đâu? Cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ . Không một luồng không khí thổi qua mơn trớn trên , hay cảm giác ấm áp khẽ thì thầm trong cái buốt lạnh, hay thậm chí một âm thanh khẽ khàng nhất của chiếc chạm vào mặt đất. Tất cả những cậu thấy được chỉ trắng, trắng, trắng,...
"Ace.... xin anh đừng chết!"
"Cả ba chúng ta sẽ phải trở thành những hải tặc tự do nhất và sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó."
Giọng nói này... cậu từng nghe được đâu đó rồi thì phải.
"Chuyện đó lâu rồi nhưng tình anh em của chúng ta là kho báu của tớ."
Tình anh em? Cậu sực tỉnh. Bọn h anh em. Một cảm giác khao khát mong mỏi sượt qua tâm trí khiến cậu nghẹt thở. Bỗng dưng, cậu khao khát muốn được gặp lại hai người họ. Luffy Sabo. Gia đình của cậu.
Ace cố gắng di chuyển thể mình, cố khoa chân múa tay nhưng mọi việc diễn ra cứ như thể cậu đang cố làm dịch chuyển mặt trời vậy. Cậu đơn thuần chỉ tiếp tục trôi nổi trong bóng đêm đen đặc của vực thẳm. Một tia tuyệt vọng đau nhói thốt nhiên sượt qua trong lòng cậu. Chấm dứt cả rồi sao? Đã tới lúc cậu phải lìa đời rồi ư?
Một con người sẽ phải trở nên thế nào khi đã mất đi toàn bộ giác quan của mình chứ? Ace bất giác phì cười. Cậu thậm chí chẳng thể di chuyển, thế nhưng tâm trí cậu cứ tiếp tục dấy lên những câu hỏi không nhận được lời đáp. Chẳng ai đó để đáp lời cậu. Hệt như nỗi sợ dai dẳng của Ace, giờ đây cậu cô đơn.
Cậu sẽ luôn đơn.
Có một cảm giác hết, hết sức u tối níu lấy sự tỉnh táo của cậu, dường như lớn dần lên mỗi giây phút trôi qua. Chẳng hiểu sao, Ace ý thức được rằng, nếu bây giờ buông lơi, cậu sẽ chìm sâu mãi mãi.

_______________
Reminds me again it's worth it all
So I can go home
_______________

Khi Marco quay trở lại vào ngày thứ chín, anh nhanh chóng mất dần hy vọng.
Chẳng ai lại bất tỉnh trong một thời gian dài như thế mà không có lý do. Ít nhất thì, chuyện như vậy chưa từng xảy ra trên chiếc Moby Dick. Tuy vậy, anh từng được nghe kể chuyện về những người rơi vào hôn mê nhưng đã không bao giờ tỉnh dậy. Không bao giờ. Một vài người may mắn thì có thể hồi tỉnh một vài năm sau đó nhưng, đối với một số trường hợp khác, họ hoàn toàn không hề thức giấc. Marco không muốn phải chịu đựng chuyện đó. Không muốn phải thấy một con người tràn đầy năng lượng sống như Ace bị chôn chặt trên giường bệnh để rồi chết một cái chết tầm thường. Chết như vậy thì làm được trò trống gì cơ chứ? Ace sẽ thà chết còn hơn là kéo dài một sự tồn tại khổ nhục. Sống trên đời là phải làm hết sức mình. Và bạn không thể làm được thế trong khi bạn vẫn mãi ngủ say.
Trong một khắc ngắn ngủi, vị chỉ huy đã có ý định đem những câu chuyện ấy tới hỏi người Cha chung của bọn họ. Tuy vậy, ngay khi vừa bắt gặp cái nhìn u tối trong đôi mắt Cha mình, anh lập tức quay đầu không một lời thắc mắc. Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến. Và rồi họ sẽ cùng nhau trải qua mọi khó khăn như một đại gia đình.
Đấy là nếu họ buộc lòng phải làm vậy.
"Này," anh nhẹ nhàng cất tiếng, bàn tay thô ráp luồn qua mái mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu nhóc người lửa. "Vẫn chưa chịu tỉnh giấc mộng vàng hay sao? Công việc của cậu đang chất thành hàng đống rồi, cậu biết đấy." Anh cười khẩy với chính mình, như buồn bã. "Tôi sẽ chẳng cho phép ai giải quyết chúng giùm cậu trong khi cậu thì ngủ say chẳng biết trời đất gì thế này đâu." Marco dường như đang đợi chờ một lời đáp, tưởng tượng ra cái đảo mắt mà anh sẽ nhận được trước khi thằng nhóc lao tới đè chặt anh xuống sàn và bảo anh bỏ cái thói thích ra lệnh ấy đi.
"Hẳn phải khó khăn lắm. Ngủ suốt ngày như vậy. Tôi biết cậu ghét phải thế này lắm, với cái nguồn năng lượng không đáy của mình. Chỉ nghĩ thôi mà cũng làm tôi phải phát sợ những gì cậu có thể sẽ làm khi cậu tỉnh dậy đấy," anh châm chọc, khóe môi cong lên thành một nụ cười. "Năng lượng của từng ấy ngày sẽ được giải phóng và đổ lên đại gia đình của chúng ta. Ngay cả tôi chắc cũng sẽ phải khó khăn lắm mới kìm nổi cậu. Nhưng cậu biết gì không, Ace?" Marco rướn người lại một chút để đầu anh ngả vào cánh tay trái và cằm tựa gần bờ vai Ace. "Tôi cũng sẽ để yên cho cậu phá phách đã đời thôi. Bởi cậu là em trai của tụi tôi, và những đứa em trai thì luôn nhận được những gì tốt đẹp nhất. Tụi nó rất đặc biệt.
"Trong khi cậu hẳn vẫn đang loi nhoi trong cái lớp sọ dày cộp của mình, tụi này sẽ biết ơn lắm nếu cậu có thể tỉnh dậy ngay bây giờ đấy. Con tàu này thật quá tĩnh lặng khi thiếu đi những trò nghịch dại ngớ ngẩn của cậu và Thatch mà... Nhắc đến thằng đần đó, cậu ta cũng nhớ cậu, Ace. Tất cả chúng tôi đều như vậy," vị chỉ huy tiếp tục lẩm bẩm. Anh thở dài. Các y tá đã nói trò chuyện với Ace có thể sẽ giúp ích cho cậu ta nhưng chết tiệt, lồng ngực anh không khỏi đau nhói khi phải tiếp chuyện với một người quan trọng với mình không biết bao nhiêu trong khi kẻ đó dường như cứ tiếp tục vuột xa khỏi thế giới. "Tỉnh dậy đi, được chứ?" anh cầu xin. "Chúa ơi, làm ơn. Tôi đang cầu xin cậu đấy. Đây là hình phạt cho tất cả những lần tôi đã trừng phạt cậu ư? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã đưa cậu đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó, và tôi xin lỗi vì đã để chúng bắt được cậu. Vậy nên hãy tỉnh dậy và đánh tôi đi, đập cho tôi một trận đi, hay ném tôi xuống biển cũng được. Đừng như vậy nữa! Chỉ là, đừng thế này nữa."
Đột nhiên, máy đo nhịp tim của Ace phát ra một tiếng 'bíp' nhẹ trước khi đường biểu diễn trên màn hình bắt đầu lên xuống bất thường thành những chuyển động khó đoán. Vị đội trưởng biết có gì đó không ổn. Anh ngồi dậy và quan sát những giọt mồ hôi rỉ ra trên vầng trán Ace với nỗi hoảng sợ lớn dần trong gan ruột. Hơi thở của cậu trai hải tặc đang bất tỉnh càng lúc càng gấp gáp, nước da cậu ta tái nhợt đi thành một màu trắng bệch.
"Bác sĩ..." Marco cố lên tiếng trong khi lùi lại từng bước run rẩy. "BÁC SĨ!"
Các bác sĩ và y tá lao vào trong căn phòng, và vị đội trưởng lập tức bị đẩy ra ngoài với đôi mắt vẫn chưa kịp hoàn hồn, mở lớn. Ngay trước khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh, cái màn hình ngu ngốc hiển thị một đường chạy thẳng đến vô tận.

_______________
Together in all these memories, I see your smile
All the memories I hold dear
_______________

Khi được báo về chuyển biến đột ngột của Ace, tất cả mọi người đã rơi vào một tình trạng tuyệt vọng.
Thậm chí đến cả các đầu bếp cũng chẳng buồn phàn nàn khi nhiều bữa tối chưa thèm động đến tẹo nào đã bị bỏ phí. Nếu không còn việc để làm, hầu hết các thành viên băng Râu Trắng sẽ ra nằm dài trên boong, nhìn chằm chằm lên nền trời cao rộng, trong khi số khác nán lại trong phòng hoặc phía kia con tàu và dán mắt vào khoảng không vô tận một cách hời hợt và trống rỗng.
Băng hải tặc Râu Trắng là một đại gia đình. Nhiều kẻ hẳn sẽ coi đó là dối trá khi mà họ - chưa kể còn là hải tặc - có thể quan tâm đến nhau, đến từng thành viên một bất chấp sự thật rằng sẽ có những người chẳng có dây dưa rễ má gì tới nhau hết. Tuy thế, người đã đưa họ xích lại gần nhau hơn chính là người cha chung mà họ đã lựa chọn. Mối liên kết giữa họ rất đặc biệt. Đó là lý do mà bất cứ ai được Bố Già chấp nhận cũng sẽ mặc nhiên trở thành anh em của họ. Họ đã được trao cho một gia đình ngay cả khi bị cả thế giới này xua đuổi. Làm sao họ có thể mặc kệ một người anh em đồng chí chỉ vì chẳng lấy gì làm thân thiết với nhau cơ chứ? Gia đình thì vẫn là gia đình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tất cả những thành viên trên boong tàu ngẩng lên nhìn khi Cha họ làu bàu cáu kỉnh và có vẻ như đang cựa mình đứng dậy, khiến cho bầu không khí càng thêm phần vô vọng. Râu Trắng cuối cùng cũng đã chịu đích thân xuống thăm Ace rồi. Ý định của ông bị chặn đứng khi Thatch chạy ùa lên boong với một nụ cười toe toét nhăn nhở làm rạng rỡ cả khuôn mặt.
"Cậu ta tỉnh rồi!" anh hét lên, chạy vòng quanh khoang tàu trong khi tất cả mọi người nhìn anh chằm chằm, sửng sốt đến im lặng. "Ace tỉnh lại rồi, lũ đần!" anh la toáng lên lần nữa trước khi tan chảy thành những tiếng cười hạnh phúc.
"EM TRAI CHÚNG TA ĐÃ TỈNH LẠI!"

______________
All of my memories keep you near
The silent whispers...
The silent tears...
Made me promise I'd try to find my way back in this life
I hope there is a way to give me a sign you're okay
_______________

Khi Ace tỉnh dậy, cậu không dám chắc là mình còn sống.
Cậu có thể nhìn thấy trần nhà trắng toát, nhưng lại một lần nữa chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì. Ý nghĩ đó làm cậu cảm thấy buồn nôn. Không thể, cậu không thể còn sống được. Một người không thể cảm nhận được qua năm giác quan không thể vẫn còn sống. Ấy là cho tới khi cậu cảm nhận được thứ gì đó thúc vào tay cậu, ngực cậu, và đáng sợ thay, cổ cậu.
Đôi mắt màu bão bừng mở. Cậu đã nhắm chúng lại từ lúc nào vậy?
"Ace? Ace, cậu có nghe thấy tôi không?" ai đó đang gọi cậu.
Ace thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có ai đó đang ở đây với cậu! Đôi môi cậu mấp máy cố lên tiếng trả lời, nhưng chỉ thoát ra được một tiếng rên khe khẽ. Giờ đây cậu mới chú ý rằng cổ họng mình đã khô rát tự lúc nào. Cậu thở dài. Sao cái gì cứ dính đến cậu là lại hỏng bét vậy? Liếc nhìn những cái đầu đang xúm lại ngó cậu chằm chằm, Ace mơ hồ ý thức được rằng cậu đang ở trong phòng bệnh. Cậu có thể nhận ra thấp thoáng những chiếc áo blouse trắng dành riêng cho các bác sĩ trên tàu.
Một bàn tay ấn nhẹ xuống khuôn ngực cậu khi cậu cựa mình cố ngồi dậy. "Ổn cả rồi", ai đó phía trên cậu khẽ trấn an. "Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi."
Trước khi kịp chìm sâu vào giấc ngủ, một chuỗi những dòng ký ức lóe lên trong tâm trí cậu và Ace suýt chút nữa nghẹt thở khi chúng bắt đầu chiếm lĩnh những giấc mơ.

_______________

Họ đã bị tách rời ngay khi bị áp giải vào nhà giam trong căn cứ Hải quân. Ace chỉ thể giương mắt nhìn theo trong khi bọn chúng dẫn Marco dọc theo hành lang vào một phòng giam khác. Cậu thể nghe thấy người anh em lầm bầm những tiếng chửi thề , trong một khắc, một nỗi sợ hãi hồ thoáng rung lên trong lòng cậu. Liệu đây phải lần cuối cùng cậu được thấy vị chỉ huy tóc vàng hay không? Cậu đã làm cái quái gì vậy chứ? Giá như cậu đã chẳng hành động bất cẩn đến như vậy. Khốn thật, cậu đúng quả một gánh nặng .
Những tiếng la hét bắt đầu khoảng vài tiếng đồng hồ sau đó, Ace lập tức bị đẩy xuống vực thẳm của nỗi kinh sợ hoảng loạn biên. Chúng liên tục phát ra từ phía dưới hành lang, không ngừng nghỉ. chính Ace cũng không cậu muốn chúng ngừng lại hay không.
Bạn còn la hét, tức bạn vẫn còn sống.
Bạn ngừng lại, chỉ thể do bạn đã chết.
Khi chúng thật sự ngừng lại, Ace đã nghĩ thế giới của cậu đang rạn vỡ. Nỗi đau nát tâm trí cậu trong khi cậu công khai la khóc túm lấy tóc mình. Đám hải quân kinh ngạc lùi lại cuối cùng cũng chịu rời đi khi thấy những ngón đòn tra tấn của chúng không thể moi ra được nhiều hơn một cái nhăn mày vừa lúc cậu chìm vào im lặng.

Marco không đáng phải chết. Không một ai trong số những người anh em của cậu đáng phải chết. Không phải trước cậu. Portgas D. Ace phải chết trước tất cả mọi người bởi thật không công bằng khi họ không thể tiếp tục sống trong khi cậu thể. Sabo cũng đã từng phải hứng chịu sự bất công ấy rồi.
Không công bằng.
Họ không hề bị vấy bẩn. Không như cậu. Không như cậu. Không như cậu.
Khi Izo và những người khác tìm thấy cậu, cậu đã mất kiểm soát trượt dài xuống vực sâu.

_______________

Khi Marco được báo rằng Ace đã gọi tên anh, anh đã lập tức bỏ lại bản báo cáo đang làm dở để tức tốc phóng xuống phòng y tế.
Theo những gì anh được nghe thì thằng nhóc đã liên tục gọi tên anh trong giấc ngủ, dai dẳng đến nỗi các y tá đã không thể cầm lòng mà buộc phải gọi đích thân anh xuống phòng bệnh. Biết đâu sự hiện diện của anh có thể xoa dịu cậu thiếu niên cho đến khi cậu ta thức dậy chăng? Họ hy vọng là vậy.
Marco ngồi túc trực bên giường thằng nhóc từ lúc đó, kiên nhẫn chờ đợi trong lúc vuốt ve những đường nét thô ráp trên bàn tay Ace. Quả là một bàn tay quá sức tao nhã so với tiêu chuẩn của một hải tặc. Anh khẽ đưa mắt liếc cậu nhóc người lửa một cái thật nhanh. Cậu ta có vẻ đã bình tĩnh lại sau khi anh xuất hiện. Có lẽ các y tá đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi. Nhưng quan trọng gì, dù gì đi nữa thì anh cũng sẽ tới thôi. Em trai của anh cần anh mà. Làm sao anh có thể không tới được cơ chứ?
Đôi mắt màu bão bừng mở và Ace giật mình ngồi phắt dậy, bàn tay níu chặt lấy ngực áo, khuôn ngực phập phồng hớp lấy từng luồng không khí như bị ai bóp nghẹt từ bên trong và Marco thề rằng anh đã nghe thấy tên mình thì thầm giữa những từ ngữ hỗn tạp không tài nào hiểu nổi.
"Ace?" anh lưỡng lự lên tiếng. Cậu thiếu niên điếng người trước khi gương mặt tàn nhang khẽ ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.
"M-Marco?" cậu khẽ thì thầm, giọng khản đặc.
Marco không thể diễn tả cái cảm giác vui sướng khi cuối cùng cũng được nghe lại giọng nói của cậu em trai mình một lần nữa. Anh với tay lấy chiếc bình nước trên chiếc bàn cạnh đó và rót vào cốc cho Ace. Trao cho thằng nhóc vẫn đang ngây người, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm. "Đây, cậu hẳn phải khát nước lắm. Ngủ lâu đến thế cơ mà."
Ace im lặng nhận lấy chiếc cốc, đôi đồng tử giãn rộng không rời người hải tặc lớn hơn. Không hiểu vì sao, nó gần như làm anh cảm thấy bất an. Có một điều gì trong đôi mắt ấy...
"Marco?" Ace lặp lại.
Marco ngước lên, chăm chú nhìn đứa em trai vừa tỉnh dậy. "Ừ, Ace?"
Một bàn tay vươn tới và chạm vào một bên má anh. Vị chỉ huy điếng người, nhưng không hề ngăn cản người hải tặc trẻ hơn khám phá gương mặt mình. "Marco..." Ace thầm thì. Đôi mắt màu bão rơm rớm nước. "Anh còn sống."
Marco cố rời mắt khỏi những giọt lệ lăn dài trên má Ace. "Cậu mới là người đang ở trong phòng bệnh, Ace. Cậu có biết mọi người đã lo lắng thế nào không?"
Bờ vai Ace rung lên khi cậu đặt một bàn tay lên vai người tóc vàng. Cậu nấc lên một tiếng thổn thức kìm nén trong cổ họng, khiến một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi bờ môi hé mở. "Tôi tưởng anh đã c-chết," cậu khẽ khàng lên tiếng. Nhìn Marco bằng ánh mắt cầu xin. "Tôi đã nghe thấy tiếng anh la hét mà."
Oh. Tóc vàng cố quệt đi những giọt nước mắt, chỉ để thấy chúng nhanh chóng bị thay thế ngay sau đó, đầm đìa gương mặt Ace. "Ace..." anh dịu dàng. "Tôi cũng nghe thấy tiếng của cậu." anh kéo thằng nhóc lại gần. "Giờ cậu an toàn rồi. Chúng ta an toàn rồi."
Ace cựa mình ngả vào lòng người hải tặc lớn hơn. Nếu là lúc khác, cậu ta hẳn đã thô bạo đẩy người còn lại ra trong khi gương mặt thì đỏ bừng tới tận chân tơ kẽ tóc, hùng hồn lên tiếng khẳng định rằng mình chẳng phải một đứa con nít ranh để mà khoái ba cái trò ôm ấp và nựng nịu. Nhưng giờ đây, thằng nhóc đang sụt sịt trong khi Marco nhịp nhàng đu đưa hai cơ thể. Gương mặt cậu ta vùi chặt vào hõm cổ anh, chóp mũi tì vào bờ vai gai góc.
"Cậu an toàn rồi," Marco mấp máy môi. "Cậu an toàn rồi."
Một lát, Ace không thể ngăn bản thân khẽ thì thầm, "Hứa với tôi rằng anh sẽ không chết nhé, Marco?"
Marco suýt chút nữa đẩy cậu ra trong kinh ngạc. "Gì cơ?"
Ace sụt sùi. Đôi đồng tử màu bão dán chặt vào ánh xanh biếc của người đối diện. "Hứa rằng anh tuyệt đối sẽ không chết trước tôi. Làm ơn đi mà?" cậu khẽ thỉnh cầu.
Marco ngó cậu em trai chằm chằm. Cái thể loại hứa hẹn ngu ngốc quái gì đây? Anh sẽ không cho phép Ace hay bất cứ ai trong đại gia đình của mình bỏ mạng. Không phải trước anh. Dù sao thì, những người trẻ hơn cũng phải sống một cuộc sống dài lâu mà.
"Tôi không muốn sống nếu bất kỳ ai trong số những người anh em của tôi phải chết," Ace đế thêm khi thoáng thấy sự chần chừ của người còn lại. Bàn tay cậu ta siết chặt lấy vạt áo anh. "Nó khiến tôi cảm thấy muốn chết."
"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy?!"
Cả Marco và Ace cùng giật mình quay về phía cánh cửa, chỉ để thấy Thatch đứng đó, ném cho Ace một cái lườm chết chóc như thể trước đó anh ta đã không òa lên vui sướng khi biết Ace còn sống và đã tỉnh lại. Thatch tiến lại phía chiếc giường, ánh mắt đanh thép không hề dịu đi dù chỉ một tẹo. Marco có thể cảm thấy Ace xích lại gần anh như đang hoảng sợ.
"Thatch," Marco lên tiếng, hơi gằn giọng.
Hoàn toàn bơ đẹp vị đội trưởng, Thatch dang rộng hai tay và kéo cả hai người họ vào thứ được anh ta vui sướng gọi là một "cái ôm tập thể!"
"Thatch!" người tóc vàng gắt lên cáu bẳn trong lúc vòng tay vẫn siết chặt lấy Ace.
"Giề chứ? Ai đó cần phải dạy dỗ lại thằng nhóc ngỗ nghịch này" - anh tinh nghịch vò đầu người con trai trẻ hơn - "rằng huynh đệ thì không bỏ rơi nhau." Giọng anh chuyển nghiêm nghị. "Không bao giờ."
Một ánh nhìn đau nhói thoáng sượt qua gương mặt Ace. "Tôi-Ý tôi không phải-"
"Thatch biết, Ace," Marco cắt ngang. Ace hướng mắt về phía người con trai tóc vàng, cái nhìn hiện rõ mồn một sự tổn thương trước những lời nói của anh. Phượng hoàng cảm thấy có gì đó bên trong anh quặn thắt lại. "Tụi tôi biết điều đó chứ. Cậu vẫn không hiểu sao? Tụi này là các anh trai lớn của cậu. Chúng tôi phải bảo vệ cậu. Đó là nghĩa vụ của bọn tôi." Đôi môi anh thoáng cong lên thành một nụ cười. "Nếu em trai của tụi này có thể sống một cuộc sống lâu dài hơn các anh trai nó, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi đã thực hiện công việc của mình một cách đúng đắn, không phải sao?"
Cả hai vị chỉ huy lớn tuổi hơn đều có thể cảm nhận được khi Ace lập tức cố gắng thoát khỏi họ. Và họ chỉ càng siết chặt vòng tay mình hơn nữa.
"Không!" Ace la lên. "Các anh không hiểu. Tôi đã mất Sabo rồi. Tôi không thể để mất thêm bất cứ một người anh em nào nữa. Tôi không thể."
Marco và Thatch đưa mắt nhìn nhau, bối rối. Sabo ư?
Ở giữa họ, Ace khẽ thì thầm, "Tôi thà chết còn hơn."
Lập tức, Thatch đưa bàn tay to lớn cốc đầu thằng nhóc một cái thật mạnh. "Dẹp cậu đi," anh gắt. "Đừng có luôn miệng nói về ba cái chuyện chết chóc ấy khi cậu cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau chín ngày trời chẳng có gì cả. Tụi này đã đợi từng ấy ngày dài đằng đẵng chỉ để chờ cậu tỉnh lại. Và giờ đây khi cậu cuối cùng cũng chịu nhấc mông dậy, cậu lại dám nói rằng mình muốn chết hay sao?"
Ace ngỡ ngàng. "Chín ngày?"
"Cậu đã bất tỉnh trong vòng chín ngày. Không ai biết tại sao, kể cả các bác sĩ," Marco nhẹ nhàng đáp.
"Oh."
Thatch khịt mũi. "Hẳn rồi. 'Oh' cơ đấy. Sau tất cả những gì cậu đã bắt tụi này trải qua, ôn con ngỗ nghịch." Anh nhìn Ace trìu mến. "Đừng bao giờ làm vậy thêm lần nào nữa."
Cả căn phòng bệnh chìm vào im lặng, ngay cả với Ace bị kẹp chặt giữa hai vị đội trưởng, cả hai đều chẳng có vẻ gì là có ý định bỏ cậu ra ngay. Những tiếng sụt sùi của Ace dần tắt ngấm trong khi hơi thở của cậu đều đặn trở lại.
Ngay khi thằng nhóc vừa thiếp đi, Marco và Thatch liền đặt cậu ngay ngắn trở lại chiếc giường ấm áp.
"Cậu biết đấy, Ace." Marco thì thầm. "Tụi này có lẽ sẽ không thể thực hiện lời hứa đó đâu, nhưng tụi tôi có thể hứa với cậu rằng sẽ bảo vệ những người khác bằng tất cả những gì có thể, với mọi khả năng của chúng tôi."
"Dĩ nhiên là vậy rồi," Thatch lớn lối, nhưng lập tức biết ý hạ giọng khi Marco ném cho anh một cái lườm cháy mặt. Anh toét miệng, nhăn nhở cười. "Huynh đệ là vậy mà."
Cả hai cùng ngồi vào hai chỗ trống bên chiếc giường bệnh, trông chừng đứa em trai đang say ngủ của bọn họ.
-END-
TheChildOfTheOcean



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro