Thượng (2)
03#
Trình tự biểu diễn trên sân khấu thường rất quan trọng.
Những khi không có tiết học, Hạ Tuấn Lâm thường vô tình tìm đến quán cà phê ở góc đường. Từ cửa sổ nhìn vào, cậu xem trên sân khấu có ai biểu diễn không, dần dần thành thói quen lúc nào không hay.
Sau lần gặp gỡ hôm đó, cả hai không gặp lại nhau nữa. Chiếc dù vẫn nằm trong phòng của Hạ Tuấn Lâm ở ký túc xá mãi chưa có cơ hội được trả lại.
"Em đi qua một trấn nhỏ mang tên 'Anh'. Khi ấy tuyết chất trên mái nhà, tan thành mưa và rơi xuống. Em mặc chiếc áo đẫm một màu trong suốt, và hát cho một mình anh nghe. Tất cả đều là những bài hát anh thích..."
Không biết trời xui đất khiến thế nào Hạ Tuấn Lâm lại đang đứng trước quán cà phê nọ.
Cũng may lần này đến đúng lúc, trên sân khấu có một chàng trai đang chơi đàn ghi-ta. Hắn theo giai điệu cất tiếng hát, khóe miệng chậm rãi cong lên theo nhịp độ đóng mở của khuôn miệng.
Cánh cửa tự động mở ra chào mừng vị khách bước vào, chàng trai chuyển ánh mắt về phía cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, đoạn hắn quay lại tiếp tục chơi đàn với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Tựa những người bạn thân lâu năm chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu ý.
Hạ Tuấn Lâm ngồi đúng vị trí cạnh cửa sổ lần trước cậu đến. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh sáng đặc biệt tốt, tiếc rằng cậu lại không đem theo máy ảnh.
"Một ly mocha, cám ơn! À, có thể cho tôi mượn cây bút không?"
Nhân viên phục vụ gật đầu, ghi chú món uống lên giấy rồi đưa bút cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm lấy ra một tấm hình, lật mặt sau viết một dãy số.
Chàng trai cũng chỉ hát một bài như lần trước trước khi rời sân khấu. Dường như nhớ ra gì đó, hắn cầm ghi-ta đến ngồi đối diện cậu.
"Máy ảnh của cậu hôm trước không sao chứ?"
"Hả? Không sao không sao, cám ơn chiếc dù của cậu. Không biết hôm nay gặp được cậu nên tôi không cầm theo. Đây là số liên lạc của tôi, khi nào cậu rảnh tôi sẽ mang đến trả."
Hạ Tuấn Lâm đưa tấm hình trên tay cho chàng trai.
Hai người cùng tuổi nhau nên nhanh chóng trò chuyện thoải mái.
"Không vấn đề gì, tôi thường đến đây vào cuối tuần! Đúng rồi quên chưa giới thiệu, tôi là Tống Á Hiên!"
Tấm hình chụp sân khấu biểu diễn lần trước khi hắn hát "Dễ cháy, dễ phát nổ"
"Tôi là Hạ Tuấn Lâm! À, đây là hình tôi tình cờ chụp được, thấy hay hay nên rửa ra. Cậu không phiền chứ?"
Người bạn đầu tiên cậu quen biết ở Quảng Châu này coi bộ cũng không tồi.
"Không, chụp đẹp lắm! Nói thật, cậu là người đầu tiên chụp hình biểu diễn của tôi đấy."
Tống Á Hiên nhìn hình chụp trên tay mỉm cười tâm đắc.
"Vậy tôi không phải là fan duy nhất luôn chứ? Cậu hát hay như vậy sao không làm ca sĩ?"
Hạ Tuấn Lâm hỏi, nhấp một ngụm mocha nhân viên phục vụ vừa mang đến.
"Đã từng thử, nhưng không thành công."
Đến một thành phố chỉ toàn những người trao đổi bằng loại ngữ âm khó hiểu, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tìm được một người bạn nói chuyện hợp ý thật kì diệu.
"Là do người khác không biết thưởng thức! Nếu sau này cậu xuất đạo, tôi sẽ là người đầu tiên lập trạm tiếp ứng!"
"Này, đợi đến khi tôi mở concert solo, vé mời đầu tiên sẽ dành cho cậu."
Tiếng cười sảng khoái của Tống Á Hiên như có năng lực chữa trị, khiến người khác cũng thấy vui lây.
"Đến lúc đó hy vọng Đại minh tinh không quên tôi!"
Ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt cậu, làn gió ấm áp thổi tung chiếc chuông gió trên cửa sổ tạo nên âm thanh dễ chịu.
Làn gió thổi vào góc sâu thẳm mềm mại trong trái tim cậu, thổi sụp cả bức tường phòng ngự bấy lâu. Một cảm xúc không rõ âm thầm nảy mầm từ đáy lòng.
Cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Tôi dường như đã tin.
04#
Học cao học so với bốn năm đại học còn bận rộn hơn. Mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm đều phải gặp giảng viên hướng dẫn để làm luận văn và hoàn thành các bài tập. Tranh thủ những lúc có thời gian, cậu tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.
Từ khi biết Tống Á Hiên mỗi cuối tuần đều đến quán cà phê biểu diễn, Hạ Tuấn Lâm trở thành khách quen của quán.
Gần đây cả hai lại quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình, dường như đã một thời gian không gặp nhau.
Lúc nào cũng mong gặp người ta, nhưng lại không có cơ hội hay lý do để gặp.
Hạ Tuấn Lâm luôn tự tin mình là người giỏi giao tiếp, ít ra cậu cũng phải bịa được một lý do nào đó chứ. Tuy nhiên, tất cả đều biến thành một mớ lộn xộn khi cậu đứng trước Tống Á Hiên. Không theo một quy luật nào cả, cậu không khác gì tay mơ lần đầu dấn thân vào tình yêu.
Với môi trường đại học rộng mở và ít gò bó, Hạ Tuấn Lâm đã trải qua bốn năm nên biết rõ, nhìn qua nhìn lại hầu như mọi người đều đã có đôi có cặp. Chỉ còn cậu vẫn một mình lẻ bóng, đi trên đường trông có chút cô đơn.
Cậu định đến tiệm chụp ảnh lấy mấy tấm hình rửa xong, ai ngờ vừa ra khỏi trường đã gặp người mình thầm thương trộm nhớ.
"Á Hiên? Sao cậu lại ở đây?"
Tống Á Hiên học Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, cách Trung Đại bởi con sông Châu Giang.
"Tớ đang tìm người quay giúp đoạn video cho cuộc thi âm nhạc, không tìm được ai nên tính nhờ cậu."
Tống Á Hiên nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm tấm poster về cuộc thi tuyển của chương trình âm nhạc biển.
"Vậy cậu tìm đúng người rồi! Tớ nhất định sẽ giúp cậu đứng nhất!"
Hạ Tuấn Lâm giơ máy ảnh huơ huơ trước mặt Tống Á Hiên với vẻ đắc ý.
Studio nằm trong một con hẻm hẻo lánh thuộc quận Thiên Hà. Bên ngoài tuy nhỏ, bên trong căn phòng được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Hơn nữa với đặc điểm ít dân cư của khu vực này, họ không sợ bị quấy nhiễu bởi tạp âm. Đây quả là một nơi thích hợp để quay video ca nhạc.
Không còn tiếng ồn của phố xá và đám đông, tiếng đàn ghi-ta vang lên vô cùng êm tai.
Tống Á Hiên cúi đầu cẩn thận chỉnh dây đàn, nắng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ, len vào chiếu lên người hắn. Ánh sáng nhuộm mái tóc đen của hắn thành màu hạt dẻ, hàng lông mi dài in bóng xuống chiếc mũi thẳng tắp.
Hạ Tuấn Lâm tìm vị trí đặt máy tốt nhất, ra hiệu OK bảo hắn bắt đầu.
"Vì sao sáng nhất bầu trời đêm liệu có nghe rõ..."
Giọng hát của Tống Á Hiên đang trong tình trạng tốt, êm dịu và rõ ràng. Các nốt cao và âm giả được đẩy lên một cách tự nhiên, mọi kỹ thuật đều có vẻ thành thạo.
Hạ Tuấn Lâm cũng vận dụng điểm mạnh của mình, lựa chọn những góc quay đẹp nhất ghi lại vào video.
"Cậu lại đây xem được chưa?"
Hạ Tuấn Lâm cho chạy đoạn video vừa chỉnh xong. Tuy không có các thiết bị quay tiên tiến, không có công cụ chỉnh ảnh, sản phẩm làm ra vẫn rất ổn, có thể chiếm được nhiều ưu thế khi dự thi.
Trước màn hình nhỏ hai người chụm đầu sát vào nhau. Hơi thở cả hai như hòa cùng một nhịp, và nhiệt độ chung quanh đột nhiên có cảm giác cao hơn bên ngoài.
"Mặt cậu đỏ thế!"
Tống Á Hiên trêu chọc, không quên đưa tay nhéo má Hạ Tuấn Lâm.
"Tớ thấy nóng, okay!"
Cậu đẩy tay hắn ra, với tay đáp trả về phía khuôn mặt xinh đẹp cậu nhìn trộm nãy giờ.
"Đi thôi, hôm nay ghi hình thành công tớ mời cậu một bữa!"
Khi cả hai rời khỏi studio, bên ngoài trời đã chuyển hoàng hôn. Vào mùa hè, bầu trời Quảng Đông tối chậm, kim đồng hồ đã điểm 7 giờ tối nhưng trên cao vẫn còn ánh sáng.
Hoàng hôn đẹp ngây ngất, trên đại lộ Lâm Giang cảnh sắc hiện lên tuyệt đẹp.
Sông Châu Giang và sông Cẩm Giang vốn có cảnh vật khác nhau, tuy vậy hoàng hôn lại trông tương tự. Cơ bản là hoàng hôn ở đâu cũng đẹp, chỉ khác người bên cạnh bạn lúc đó là ai.
Ẩm thực Quảng Đông không có món cay như Tứ Xuyên, đa phần các món ăn đều là món vặt và món ngọt, tuy vậy các món ngọt ăn không ngán.
Đối với Hạ Tuấn Lâm, các món ăn này vô cùng thần bí, từ món này qua món khác khi thử không biết tiếp theo sẽ nếm được mùi vị gì.
Phố đi bộ Thượng Hạ Cửu ở Tây Quan vẫn sầm uất và náo động như thế. Tháp Quảng Châu lấp lánh sáng với hai ngọn đèn bên sông soi bóng phản chiếu trên mặt nước.
Những cơn gió lớn vào buổi tối giúp xua đi cái nóng mùa hè, lôi kéo người dân ra sông hóng mát khá đông.
"Oái, chết rồi!"
Ban đầu cậu bảo Tống Á Hiên dẫn cậu đi dạo chợ đêm Quảng Châu, rồi tiện thể cả hai cùng tản bộ, nhưng giờ cậu lại sực nhớ ra chuyện quan trọng.
"Sao vậy?"
Cả hai đang sóng bước, cậu vừa dừng lại một chốc đã cách Tống Á Hiên đi trước một khoảng.
"Tớ quên đem theo chìa khóa phòng ký túc xá, mà hôm nay bạn cùng phòng tớ lại về quê rồi!"
Hạ Tuấn Lâm trút ngược ba lô vẫn không tìm thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu.
"Ồ... hay cậu về phòng chỗ tớ? Bạn cùng phòng tớ hôm nay có việc ra ngoài, tối không về!"
Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, giờ này chắc tên bạn cùng phòng đã ra ngoài hẹn hò.
"Được không?"
Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn quanh, giờ chỉ còn mỗi cách này.
"Đi thôi!"
Tống Á Hiên vỗ vỗ đầu cậu an ủi, đoạn kéo cậu đi về hướng ngược lại.
Ký túc xá đã quá giờ mở cổng, cũng may nhờ hắn có kinh nghiệm trèo tường qua những lần về muộn, cả hai mới có thể dễ dàng về đến phòng .
"Biết trước giờ này cậu mới về tớ đã nhờ cậu mua đồ giúp!"
Tống Á Hiên vừa mở cửa đã nghe thấy giọng Bắc Kinh quen thuộc xen lẫn âm thanh trò chơi điện tử.
"Không phải hôm nay cậu có hẹn cùng anh bác sĩ à?"
Tống Á Hiên nhìn Lý Thiên Trạch đang ngồi trên giường, lại quay sang Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh, không khí trong phòng có chút kì quặc.
"Đừng nói nữa, bệnh viện hôm nay nhận thêm mấy ca bệnh, tớ bị bể kèo rồi."
Lý Thiên Trạch cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình nhìn lên. Trông thấy Hạ Tuấn Lâm, thoạt đầu cậu kinh ngạc, sau đó lại trở nên thích thú. Thừa lúc Hạ Tuấn Lâm không để ý, cậu âm thầm hướng Tống Á Hiên phát khẩu hình miệng. "Này, bạn trai cậu hả?"
"Làm sao đây, xem ra tối nay cậu phải nằm chen chúc với tớ rồi?"
Tống Á Hiên mặc kệ Lý Thiên Trạch, quay sang hỏi ý Hạ Tuấn Lâm.
Giường ký túc xá không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Hai người khá gầy nằm chen nhau một chút thì vừa đủ chỗ.
Sau khi tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh trăng bên ngoài hắt vào. Sợ Hạ Tuấn Lâm không thoải mái, Tống Á Hiên nằm sát vào tường đến nỗi hai tay tê cứng. Hắn muốn duỗi tay nhưng sợ chạm vào bàn tay lành lạnh của cậu, bèn nhanh chóng rút lại.
"Tớ đâu có mập đến vậy!" Hạ Tuấn Lâm ôm eo hắn kéo hắn quay về phía cậu, thì thầm bên tai hắn nói.
Trong phòng mở điều hòa, hai người nằm cạnh nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể người kia. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, thoang thoảng mùi sữa tắm dùng chung.
Qua ánh trăng lờ mờ, Lý Thiên Trạch cuộn người trong chăn đã chứng kiến mọi cảnh tượng ở giường đối diện.
Hóa ra đối với những người phản ứng chậm, mùa xuân luôn đến muộn hơn so với người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro